Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 180: Tôi đã kết hôn rồi



Berserker Nine bảo: “Nếu em thích màu đỏ, vậy chúng ta đi tìm hoa Phượng Hoàng đi.”

Hoa Phượng Hoàng!

Hai mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, lập tức nhộn nhạo trong lòng.

Y đã xem thuộc tính của áo choàng, lợi hại lắm luôn, nếu mang đến giới tu chân có thể xem như thần khí đỉnh cấp rồi.

Trang bị càng lợi hại càng không dễ nhuộm màu, áo choàng với màu sao hiện giờ đã là nguyên liệu quý hiếm lắm rồi, muốn đổi thành màu đỏ tất nhiên phải tìm vật phẩm trân quý hơn mới át được màu cũ.

Hoa Phượng Hoàng trong game không giống ở phàm thế, mà thực sự là hoa “Phượng Hoàng”.

Ở đó có một bầy Xích Phượng thú, ngoại hình giống phượng hoàng, song lại là một phó bản vô cùng khó khăn, muốn lấy được hoa Phượng Hoàng cũng chỉ có thể giết Xích Phượng thú, giết đến một tỷ lệ nhất định sẽ rơi hoa Phượng Hoàng.

Xích Phượng hạp cốc rất đẹp, ở đó một rừng cây phong với sắc đỏ quanh năm, cũng có Xích Phượng phú như lửa và hoa Phượng Hoàng rực rỡ.

Thẩm Thanh Huyền mà không động tâm thì y không còn là Liên Hoa tôn chủ nữa!

Mặc kệ, đi ngắm trước rồi nói sau!

Thẩm Thanh Huyền: “Anh có lệnh bài không?”

Xích Phượng hạp cốc là một phó bản cấp cao, không phải muốn vào là vào, không chỉ có yêu cầu về level mà còn cần lệnh bài hạp cốc, mà thứ này thì khó mà có được.

Berserker Nine nói: “Chờ một lát.”

Một lát sau, hắn đáp: “Có.”

Thẩm Thanh Huyền vẫn không mấy để tâm, chỉ cho rằng hắn tìm trong kho hàng.

Kết quả ba mươi giây sau, chân trời nổ một tràng loa trên kênh thế giới: “Đù má! Ông treo lệnh bài hạp cốc với giá 999999 tệ bị người giựt trong giây!”

Ngay lập tức có người kinh hãi: “Đùa à?”

“Thật đó! Tôi chỉ tùy tiện treo vậy thôi! Tôi … không muốn bán đâu!” Lệnh bài hạp cốc có tỷ lệ rớt ra rất thấp, vất vả lắm mới quét được, gã chỉ treo ở cửa hàng khoe vậy thôi, nào ngờ vậy mà có người mua thật, còn dùng cái giá đáng sợ trực tiếp nẫng đi luôn.

“Không muốn bán cái quần què, được tiện nghi còn khoe mẽ, ông mày cũng có lệnh bài hạp cốc đây, sớm biết vậy ông cũng treo lên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Một rừng người ầm ĩ trên trời không yên, Thẩm Thanh Huyền thì: “…” Y nhìn về phía Berserker Nine bên cạnh.

Bại gia tử Nine bình tĩnh nói: “Sớm biết thế tôi cũng treo lên bán.”

Còn làm bộ làm tịch! Rõ ràng là thằng ngốc nhiều tiền nhà ngươi mua!

Vì thế Thẩm Thanh Huyền càng xác định Nine chính là Cửu tiên sinh, cái tính “nữ thần vung tiền” này không lẫn vào đâu được.

Thẩm Thanh Huyền cũng lười vạch trần hắn, bèn diễn kịch luôn: “Vận may của người nọ thật tốt.”

Nine: “Là quá tốt.” Hắn lại nói thêm, “Có điều người nọ chắc không mua nữa đâu, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, đi tìm hoa Phượng Hoàng đi.”

Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Người nọ có muốn mua hay không còn không phải xem tâm trạng của ngươi!

Y đồng ý: “Đi thôi.”

Hai người gọi tọa kỵ, cùng nhau bay về phía Phượng Hoàng hạp cốc.

Suốt đoạn đường, Nine không hề nhắc đến chuyện Thẩm Thanh Huyền mấy ngày nay không online, cũng không hỏi nửa câu liên quan đến đời thực.

Hắn không hỏi, Thẩm Thanh Huyền cũng không vội giải thích.

Đối với Thẩm Thanh Huyền, game thực tế ảo là một thứ vô cùng mới mẻ, ở giới tu chân có đại năng với ảo thuật tinh vi, như Cố Kiến Thâm có thể xem là một nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Phàm thế căn bản không biết tu hành, nhưng sáng tạo được những thứ này chẳng khác nào ảo thuật, cùng là đánh lừa cảm quan, sáng tạo ra một thế giới vừa chân thật vừa giả dối.

Quả nhiên nên lập kết giới ở Lan Phất quốc, gần vạn năm trước, tu sĩ biết tiên tri như sư phụ có lẽ cũng không lường trước được phàm thế sẽ phát triển đến mức này.

Mỗi thế giới đều có quy tắc và tương lai của riêng mình, tin rằng không lâu sau phàm thế sẽ có khả năng phát hiện thời không này có rất nhiều tiểu thế giới.

Thậm chí Thẩm Thanh Huyền có một suy nghĩ vớ vẩn.

Biết đâu phàm thế sẽ phát triển ngang bằng với giới tu chân, đến lúc đó y và Cố Kiến Thâm nhất định phải phi thăng ở giới tu chân thì sao?

Đương nhiên … đó cũng chỉ là nghĩ thôi, thọ mệnh của phàm nhân quá ngắn, một khi chưa đột phá gông xiềng thọ mệnh thì thân thể rất khó chạm vào chân tướng.

Có điều Thẩm Thanh Huyền vẫn tin một ngày nào đó trong tương lai, nhân loại sẽ trở thành chủng tộc chạm đến chân tướng.

Rất nhanh đã đến Phượng Hoàng hạp cốc, Berserker Nine thả lệnh bài quý giá kia vào, khiến Thẩm Thanh Huyền nhìn mà thịt đau âm ỷ.

Y cũng đã kết hôn rồi, coi như cùng chung tài sản rồi nhỉ?

Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ vẩn vơ, sau đó đột nhiên im bặt khi tiến vào hạp cốc.

Ảo thuật … không, ảo thuật của game thực tế ảo thật thú vị.

Sức tưởng tượng quả thật có thể sáng tạo ra những điều xinh đẹp phi phàm.

Dù là tu sĩ có rất nhiều trải nghiệm như y cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm.

Bầu trời kim sắc, mặt trời chiếm nửa trời không, rõ ràng giơ tay là có thể với tới lại không cảm nhận được độ ấm nóng rực kia.

Khắp nơi trải đầy những cây phong cao lớn đường hoàng: đỏ tiên diễm, đỏ dày đặc, đỏ cháy rực, bao phủ lấy từng cành nhánh và khắp đại địa như biển trời. Hình ảnh này hệt như ném cả thế giới vào chảo nhuộm đỏ, đến khi lấy ra mới cấu thành được màu đỏ phong phú khiến người xem phải kinh ngạc tán thán.

Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Thật đẹp.”

Tầm mắt Berserker Nine dừng trên người y, tưởng như đang nhìn từ trên cao xuống, lại như đang nhìn tinh linh nơi chân trời.

Y thật sự là tinh linh, mà hắn lại không thể chạm vào tinh linh ấy.

Thẩm Thanh Huyền vì quá vui nên có chút say sưa, quên mất phải giữ khoảng cách với Nine, y nắm tay hắn: “Cùng nhau đi xem.”

Tay tinh linh rất nhỏ, còn tay Berserker rất lớn, y chỉ mới nắm nhẹ nhàng thế thôi mà trái tim của hắn đã trở nên căng chặt.

Berserker trở tay bao lấy bàn tay trắng nõn thon dài của tinh linh.

Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới đột nhiên hoàn hồn, y hơi dùng sức, bất động thanh sắc mà rút tay về: “Cẩn thận, có lẽ quái sắp xuất hiện rồi.”

Nine khẽ giật mình nhưng không nói gì.

Dù gì cũng là phó bản cấp cao, trang trí đẹp như thế không phải chỉ để họ tới thưởng thức.

Gần như cùng lúc hai người chính thức bước vào phó bản, một con Xích Phượng thú lập tức bay tới từ đối diện!

Nine phản ứng rất nhanh, lập tức chắn trước mặt Thẩm Thanh Huyền, trường thương vung lên, chặn công kích bằng lửa của Xích Phượng thú.

Nine nói: “Buff.”

Tôn chủ đại nhân nóng lòng muốn xông lên ‘thịt’ chim lúc này mới nhớ đến chức trách của mình.

Đúng rồi … y là mục sư, chuyên nghiệp là phụ trợ, không nên xông pha chiến đấu.

Thôi thôi, trước cứ thêm buff đã, những việc còn lại cứ giao cho đồng chí lão Cố.

Thẩm Thanh Huyền phóng thích kỹ năng, chớp mắt đã nạp đầy buff cho Nine, sau đó lại tính chính xác lượng máu, vững vàng khống chế thanh máu của hắn.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, không bao lâu đã giết được một con Xích Phượng thú.

Một tiếng chim thét chói tai vang lên, chớp mắt hóa thành mưa hoa trôi bồng bềnh giữa không trung.

Cảnh này thật là đẹp, tựa như có thật nhiều hoa Phượng Hoàng, nhưng trò chơi chỉ là trò chơi, đặc hiệu là để bạn xem, thực sự gom được vào balo chỉ có một đóa, mà nhuộm màu lại yêu cầu … 99 đóa.

Cho nên họ phải giết liên tục 99 con Xích Phượng thú mới có thể gom đủ …

Nghe thì có vẻ rất mệt, song Thẩm Thanh Huyền lại rất hưởng thụ.

Còn gì vui thích bằng khi được cùng người yêu thu thập những đóa hoa xinh đẹp trong phong cảnh mỹ lệ này? Quả thực là hưởng thụ hiếm có.

Thực ra Xích Phượng hạp cốc là phó bản đoàn đội, dưới tình huống bình thường đều là mười người tổ đội đến mạo hiểm.

Nhưng Thẩm Thanh Huyền và Nine xông vào chỉ với hai người, có thể nói vô cùng can đảm.

Trước đó còn dễ nói, về sau xuất hiện liên tục ba con Xích Phượng thú, Berserker từ ăn hiếp chim lập tức lưu lạc thành bị chim ăn hiếp.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Tự mình uống thuốc, tôi tới giúp.”

Ai nói vú em không thể đánh lộn? Biết đánh nhất thật ra là vú em đó biết chưa!

Ở giới tu chân, Thẩm Thanh Huyền tinh thông nhất là y thuật, đồng thời cũng là lực chiến đấu hàng đầu của Thiên Đạo.

Thẩm Thanh Huyền đổi trang bị, cầm vũ khí bắn một phát vào đầu Xích Phượng thú!

Chuẩn, tàn nhẫn, Xích Phượng thú bị mù hai mắt, công kích nhất thời không còn theo trình tự.

Berserker cũng đổi thành hình thái thích khách, chớp mắt đã thu được hai đóa hoa Phượng Hoàng.

Thú vị thật, nghĩ kỹ mới nhớ, Thẩm Thanh Huyền phát hiện hình như mình chưa từng cùng Cố Kiến Thâm kề vai chiến đấu bao giờ.

Ở Lan Phất quốc, y bị sư phụ mang đi, cho nên không thể tham gia chiến dịch cuối cùng.

Về sau cảnh giới bọn họ ngày càng cao, địa vị cũng càng ổn định, Thiên Đạo và Tâm Vực chửi mát nhau quanh năm, chứ thực ra toàn đánh dăm ba trận nhỏ, chưa đến mức thương gân động cốt.

Kình Thiên Lục Thành là sự kiện ngoài ý muốn, nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng đã cứu sống mọi người lại rồi.

Hiện giờ ở trong trò chơi của phàm thế, Thẩm Thanh Huyền lại cảm nhận được sự thống khoái khi được kề vai chiến đấu cùng Cố Kiến Thâm.

Hai người phối hợp ăn ý, tín nhiệm lẫn nhau, cảm giác phó thác phía sau cho đối phương thật là sảng khoái quá chừng.

Những lúc mệt mỏi họ sẽ tạm nghỉ, ăn vài thứ bổ sung thể lực rồi tiếp tục chiến.

Hai người mất cả ngày mới gom đủ 99 đóa hoa Phượng Hoàng.

Trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Thanh Huyền chỉ log out để giải quyết vấn đề sinh lý, ngay cả chợp mắt một xíu cũng không.

Nhưng được ở chỗ khoang trò chơi có chức năng giả ngủ, giúp cho người chơi giữ trạng thái nằm mơ, tinh thần thì sục sôi, song thân thể lại được thả lỏng.

Đương nhiên trạng thái này chỉ duy trì được tối đa ba ngày, quá ba ngày sẽ bị cưỡng chế thoát ra.

Cuối cùng cũng gom đủ hoa Phượng Hoàng, nhìn những đóa hoa chất đầy trong balo, trong mắt Thẩm Thanh Huyền đâu đâu cũng là ý cười.

Nine nói: “Vậy tôi đến xưởng nhuộm đây.”

Thẩm Thanh Huyền bảo: “Không cần.”

Nine nhìn y: “Sao vậy?”

Thẩm Thanh Huyền: “Có thể đưa tôi hoa Phượng Hoàng trong balo anh không?”

Nine không biết y định làm gì, nhưng vẫn mở khung giao dịch, giao hết toàn bộ hoa Phượng Hoàng cho y.

Hắn hỏi: “Em muốn tự mình nhuộm ư?”

Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Không cần nhuộm nữa.”

Nine ngẩn người: “Vậy tại sao?”

Thẩm Thanh Huyền đóng khung đối thoại, nhìn Nine rồi nói: “Áo choàng này anh giữ đi, còn hoa thì để tôi cầm.”

Nghe y nói vậy, Berserker mất tự nhiên một cách rõ ràng, đôi mắt dưới mũ giáp lóe lên, giọng nói thấp hơn rất nhiều: “Em có ý gì?”

Thẩm Thanh Huyền thở sâu, ngẩng đầu nhìn hắn: “Nine, rất hân hạnh được biết anh, nhưng có lẽ sau này tôi sẽ không còn thời gian chơi game nữa.”

Nine bắt đầu cuống lên: “Tại sao?”

Thẩm Thanh Huyền: “Tôi kết hôn rồi, tôi muốn quan tâm cuộc sống hiện thực của mình nhiều hơn.”

Nine cực kỳ chấn động: “Em … kết hôn rồi?”

Có cần kinh ngạc vậy không? Cứ như ngươi không kết hôn vậy!

Thực ra quan hệ giữa Mục Thanh và Nine vẫn chưa hoàn toàn được tỏ rõ, trong nhật ký là Mục Thanh yêu Nine, cậu cũng cảm thấy Nine thích mình, song hai người vẫn giữ quan hệ tình bạn, chưa bộc lộ tình cảm với nhau.

Thẩm Thanh Huyền rũ mắt: “Phải, tôi có bạn đời rồi.”

Nine dùng sức nắm tay y.

Thẩm Thanh Huyền định nói rõ với hắn, đột nhiên y bị kéo ra, trước mắt bỗng dưng tối sầm.

Nguồn điện khoang trò chơi đã ngắt.

Đã xảy ra chuyện gì?

Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông mặc chế phục đang đứng cạnh cửa.

Cố Kiến Thâm …

Thẩm Thanh Huyền có chút phản ứng không kịp, chẳng phải vừa rồi họ còn ở trong game ư? Sao hắn xuất hiện trước mặt y nhanh quá vậy?

Cố Kiến Thâm nhìn y, rồi cất giọng lãnh đạm: “Chuẩn bị đi, lát nữa về Mục gia.”

Về Mục gia? Hình như phàm nhân sau khi kết hôn phải quay về “nương gia” một chuyến.

Sao lại nhanh đến vậy? Bọn họ mới rồi còn ở trong game … sao Cố Kiến Thâm có thể thoát ra nhanh đến vậy?

Thẩm Thanh Huyền day huyệt thái dương, nhìn vòng tay, phát hiện bên trong có tin nhắn của Nine.

“Tại sao kết hôn?”

“Em thích hắn không?”

“Tôi cứ tưởng …”

Thẩm Thanh Huyền yên lặng nhìn chấm xanh nằm phía sau tên Nine.

Nếu y nhớ không lầm, chấm xanh này còn sáng nghĩa là Nine vẫn còn ở trong game.

Thế nhưng Cố Kiến Thâm rõ ràng ở trước mặt y …

Đây là sao? Chẳng lẽ Nine không phải Cửu tiên sinh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện