Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 185: Không thở được
Nine nhìn Thẩm Thanh Huyền: “Mặc vào đi, nếu em thích, tôi làm thêm cho em.”
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận cầm nó: “Không nỡ, mặc vào sẽ không còn bền nữa, đến lúc không còn thì phải làm sao.”
Nine: “Sẽ có nhiều thêm.”
Thẩm Thanh Huyền: “Có nhiều hơn nữa em cũng không nỡ.” Áo choàng xinh đẹp có xếp thành núi y cũng không nỡ, huống chi chỉ có một cái.
Thấy y quý trọng, Nine hận không thể dâng hết mọi thứ tốt nhất cho y.
Dường như Thẩm Thanh Huyền nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi hắn: “Anh có muốn xem em mặc không?”
Nine kinh ngạc, khi mở miệng giọng đã trở nên trầm khàn: “Muốn …”
Chỉ một chữ giản đơn, Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu sao mặt mình lại đỏ lên.
Người máy Cố ở ngoài kia chẳng hiểu việc gì, vậy mà Berserker Cố trong game lại dồi dào tình cảm như thế!
Thẩm Thanh Huyền cúi đầu cười khẽ, nói: “Vậy em mặc cho anh xem.”
Berserker căng thẳng, hắn hỏi: “Chỉ … chỉ mặc cho tôi xem được không?”
Tên này phạm quy quá! Thẩm Thanh Huyền ôm trái tim xao động, khẽ đáp: “Ừ, chỉ cho anh xem.”
Người đàn ông to lớn bị Thẩm Thanh Huyền trêu cho không biết nên đặt tay chân đi đâu, chỉ có thể bứt rứt: “Tôi vẫn sẽ làm cho em, làm thật nhiều, thật nhiều.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn, cười nói: “Ừ.”
Rồi y nhìn hắn bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng: “Hiện tại anh muốn xem không?”
Nine nhìn y, nhìn một lúc mới chậm chạp gật đầu.
Thẩm Thanh Huyền mặc áo choàng vào …
Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, thánh tinh linh đại biểu cho ánh sáng được sắc đỏ tiên diễm ôm lấy.
Da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, linh hồn mỹ lệ …
Y gần mình trong gang tấc, chỉ cần duỗi tay là có thể ôm chặt y.
Màu đỏ đại biểu cho nhiệt huyết của Berserker.
Y mặc áo choàng mà hắn làm, tựa như bị huyết dịch của hắn bao phủ, vĩnh viễn ở trong tình yêu mà hắn đã tạo ra cho y.
“Đẹp không?” Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn.
Nine nói: “Đẹp.” Nếu hắn biết mơ, vậy đây chính là giấc mơ đẹp nhất mà hắn có thể tưởng tượng.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Em cởi ra đây, sẽ bị bào mòn mất.” Dứt lời, y nhanh chóng cất áo choàng.
Nine vừa muốn nhìn y mặc nó, vừa mừng rỡ khi thấy y quý trọng như thế, cho nên hắn rất bối rối.
Hắn nghĩ ngợi, rồi nói: “Tôi có lệnh bài mới, chúng ta lại đến hạp cốc xem thử đi.”
Thẩm Thanh Huyền do dự, thực ra y muốn nói với hắn về việc mình kết hôn và Cửu.
Chỉ có điều, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của hắn, còn có thái độ dè dặt cẩn thận, y lại trở nên mềm lòng.
Y đã bỏ rơi hắn lâu chừng ấy, hắn nhất định rất đau khổ, thôi thì cứ dỗ dành hắn trước, để hắn thoải mái hơn, tránh cho cuộc nói chuyện chẳng đi vào đâu.
Dĩ nhiên là, Thẩm Thanh Huyền cũng rất muốn đến xem Phượng Hoàng hạp cốc.
Một nơi đẹp nhường ấy, nhìn một cái thôi là đã thấy hưởng thụ rồi.
Vì vậy y gật đầu đáp: “Được, chúng ta đến gom thật nhiều hoa phượng hoàng, sau đó cũng làm cho anh một bộ áo choàng.”
Nine: “Tôi không cần, làm cho em.”
Thẩm Thanh Huyền: “Vậy sao được, em cũng muốn thấy anh mặc.”
Nine cười: “Tôi mặc vào nhất định rất xấu.”
“Làm gì có?” Thẩm Thanh Huyền không tán thành, “Nhất định rất đẹp.”
Nhân vật Berserker được thiết lập với ngoại hình to lớn hung hãn, nào xinh đẹp tinh xảo như thánh tinh linh.
Thẩm Thanh Huyền lại nhấn mạnh: “Dù sao em cũng muốn xem!”
Y muốn xem. Berserker cười đầy kín đáo: “Ừ, vậy tôi cũng làm cho mình một cái.”
Thẩm Thanh Huyền rất tận trách phát đường cho lão công nhà mình, y tiếp tục nói: “Quay về anh dạy em, áo choàng của anh hãy để em làm.”
Nine ngạc nhiên: “Em …”
Thẩm Thanh Huyền: “Sao nào, không tin em à?”
Nine nói thật chắc chắn: “Tin chứ!”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt: “Yên tâm đi, em học hỏi nhanh lắm.”
Hai người vừa nói vừa cười tiến vào Phượng Hoàng hạp cốc.
Trong game, chỉ có điểm này là tốt, bất kỳ lúc nào, phong cảnh nào cũng đều rất xinh đẹp.
Nó sẽ không thay đổi vì khí hậu, sẽ không biến mất vì tổn hại, lại càng không mất đi vẻ yên ả và tĩnh lặng khi có nhiều người tràn vào.
Thẩm Thanh Huyền cảm khái từ đáy lòng: “Nơi đây thật đẹp.”
Nine lại chỉ lo ngắm y, cảnh vật trước mắt hắn chẳng qua chỉ là những chuỗi số liệu, nhưng Thẩm Thanh Huyền thì khác.
Y là tia sáng duy nhất trong “sinh mệnh” của hắn — sáng đến thế, rực rỡ là thế, mê người nhường ấy.
Muốn bắt được y, muốn giữ lấy y, muốn mãi mãi ở bên y.
Kết hôn …
Chẳng sao cả, đó là chuyện ngoài đời thực, không liên quan đến hắn, hắn chỉ cần giữ chặt y của hiện tại, ôm lấy người đang ở trước mặt hắn.
Nine cười rất đỗi chân thành, song đồng thời cũng pha lẫn chút bất thường trong đó.
Hắn nói với Thẩm Thanh Huyền: “Chung cốc mới đẹp nhất.”
Thẩm Thanh Huyền nghe được ý ở ngoài lời của hắn: “Chung cốc? Anh biết Chung cốc ở đâu ư?”
Nếu trò chơi này do Nine tạo ra, vậy hắn nhất định biết bí mất lớn nhất của phó bản 《Chung cốc》 nằm ở đâu.
Nine cúi đầu, nhìn y: “Em muốn tới đó không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Nghe bảo Chung cốc sẽ làm tất cả người chơi rơi vào điên cuồng.”
Nine bình tĩnh hỏi y: “Em sẽ như thế ư?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Em không biết, chưa từng thấy nên không tưởng tượng được.”
Nine thu lại đường nhìn, hắn nhìn lá phong đỏ đầy trời, giọng nói nhẹ như mây trôi: “Tôi sẽ.”
Trước kia thì không, cũng không bằng lòng, nhưng hiện giờ hắn sẽ, sẽ vì Chung cốc, vì Chung cốc có được y mà điên cuồng.
Thẩm Thanh Huyền chỉ lo dỗ hắn vui, tất nhiên đáp: “Nếu anh điên cuồng, em cũng sẽ như thế.”
Nine cúi đầu nhìn y, trong mắt lộ ra ấm áp, tựa như đống lửa cháy bập bùng trên dải băng mùa đông, hòa tan băng tuyết chung quanh, cũng làm tan chảy trái tim lạnh nhọc của người lữ hành.
Bầu không khí đang tốt đẹp giữa hai người lại bị một con Xích Phượng thú không đầu không đuôi cắt ngang.
Berserker lập tức dùng một đao chém nó thành hai nửa.
Vốn là hình ảnh vô cùng máu me, lại nhờ trò chơi mà biến thành mưa hoa trôi nổi.
Phượng Hoàng hạp cốc đúng là phạm quy, nếu có bản lĩnh dẫn người yêu đến đây một mình thì thật sự rất lãng mạn.
Thẩm Thanh Huyền hưng phấn: “Đến đây đi, thu thập hoa Phượng Hoàng!”
Dù sao ở trong trò chơi không cần bảo vệ động vật, giá trị tồn tại của Xích Phượng thú là bị người ta chém làm hai nửa, sau đó vỡ thành hoa Phượng Hoàng, vậy nên y sẽ không khách khí.
Do đã có một lần kinh nghiệm, cho nên lần này họ diệt quái nhanh hơn, gần như chơi đùa một chút liền qua cửa.
Diệt sạch Xích Phượng thú, bọn họ thu được rất nhiều hoa Phượng Hoàng.
Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý định, bèn nói với Cố Kiến Thâm: “Chúng ta trải hoa Phượng Hoàng ra nhìn đi!”
Đặt trong balo chỉ có thể thấy những cụm hoa đỏ tươi, nếu mang ra trải trên đất sẽ là cảnh tượng gì?
Trò chơi này quá tinh tế, nhất định có thể hoàn mỹ hoàn nguyên được một màn này.
Nine bảo: “Lại diệt thêm lần nữa, phải nhiều chút mới đẹp.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Được!”
Hai người họ ra khỏi phó bản, rồi lại tiến vào — Nine có siêu nhiều lệnh bài.
Trước đó Thẩm Thanh Huyền còn lo hắn phá sản, giờ biết cả trò chơi đều là của Nine, nên sẽ không tồn tại chuyện hắn phá của, phải đánh quái thêm mấy lần mới thú vị chứ!
Thế là, lăn qua lăn lại ba bốn lần, Thẩm Thanh Huyền chơi tới mức thở hồng hộc, rốt cục đã gom đủ hoa Phượng Hoàng.
Sau khi con Xích Phượng thú cuối cùng hóa thành hoa, Thẩm Thanh Huyền dứt khoát thu về, y nhìn Nine: “Em lấy hết bọn nó ra nhé?”
Nine gật đầu: “Tôi làm cùng em.”
Trong balo họ chứa đầy hoa Phượng Hoàng, chất chồng từng khóm, nếu để người chơi bên ngoài nhìn thấy chỉ sợ hai mắt sẽ phát sáng, chỉ thẳng ra bug của trò chơi.
Nguyên liệu trân quý sao có thể nhiều đến vậy? Vật giá đang giảm đó có biết không!
Nhưng hai người trong phó bản chẳng quan tâm nhiều đến thế.
Thẩm Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, bất ngờ “đổ” hết hoa Phượng Hoàng ra.
Berserker tiến hành cùng lúc với y, gần như dùng một hơi thả hết tất cả hoa Phượng Hoàng.
Chẳng mấy chốc, những cánh hoa bay múa che phủ cả đất trời, Thẩm Thanh Huyền nhìn Nine xuyên qua cơn mưa đỏ ấy, và Nine cũng đang nhìn y, hai người đối mặt nhau, trong mắt chỉ có đối phương.
Đến khi đóa hoa cuối cùng rơi xuống đất, xảo diệu thay, chúng nó xếp thành hình trái tim vô cùng xinh đẹp.
Trái tim màu đỏ, trái tim tỏa ra ánh sao đẹp không gì sánh bằng.
Thẩm Thanh Huyền vô cùng hạnh phúc, y bước tới, ngả thẳng vào “giường” hoa xinh đẹp này.
Phía trên là bầu trời trong vắt, bên cạnh là người yêu, thực sự là mỹ cảnh mà ngoài đời khó thể có được.
Dù là mơ … cũng không thể tuyệt vời đến thế.
Thẩm Thanh Huyền ngoảnh đầu nhìn Nine, nói: “Lại đây nằm đi, vui lắm.”
Nine cũng nằm xuống ngay cạnh y. Hai người không nói gì, cũng không có tiếp xúc thân thể, nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ giống nhau.
Không biết bắn nguồn từ đâu mà đã siết chặt vào trong tim.
Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt Nine.
Nine vẫn luôn nhìn y, dùng tầm mắt quen thuộc mà nhìn y đầy quyến luyến.
Thẩm Thanh Huyền giật mình, hơi cục cựa.
Thực ra cũng không rõ ai cử động nhiều hơn ai, cũng chẳng biết ai chủ động trước, chỉ biết là khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, màu sắc đất trời bỗng chốc biến đổi.
Thẩm Thanh Huyền vòng tay qua cổ hắn, Nine siết lấy eo y, hai người hôn môi bất chấp níu giữ trên những đóa hoa Phượng Hoàng.
Không ngờ hôn nhau trong game lại có cảm giác chân thật đến vậy.
Nó còn thật hơn cả ngoài đời, như thể vứt bỏ ngăn cách thân thể, trực tiếp để hai con tim va vào nhau, quấn quanh lẫn nhau.
Khi tách ra, Thẩm Thanh Huyền hơi ngượng ngùng.
Nine lại cúi đầu hôn y, Thẩm Thanh Huyền đẩy nhẹ hắn: “Không thở được.”
Nine to con thế kia, sẽ đè chết y mất!
Nine nhất thời căng thẳng, bèn nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Làm gì mà xin lỗi?” Dứt lời, y lại hôn hắn.
Trong đôi mắt Nine không cách nào che đậy ngọt ngào và hạnh phúc.
Thẩm Thanh Huyền tưởng như trái tim mình đang tan chảy. Người này sao mà dễ dỗ quá, dường như chỉ cần y hơi tốt với hắn là hắn như có được cả thế giới vậy.
Ngốc quá, đúng là một tên ngốc to xác mà.
Thẩm Thanh Huyền lại tiếp tục hôn hắn.
Sau khi rời khỏi Phượng Hoàng hạp cốc, Nine dạy Thẩm Thanh Huyền làm áo choàng, Thẩm Thanh Huyền học rất nhanh, nhanh chóng tạo ra áo choàng to hơn của mình gấp đôi có thừa.
Y đưa Nine: “Cái này của anh to bằng hai cái của em.”
Nine: “Có thể làm lại, để nó …”
Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Đã nói mỗi người một cái.”
Nine mỉm cười, không nói thêm nữa, nắm chặt áo choàng đỏ một cách trân trọng.
Thẩm Thanh Huyền thấy bầu không khí rất tốt, bèn muốn nói tới chuyện ở hiện thực.
Nào ngờ y chưa kịp mở miệng, Nine đã bảo: “Để tôi đưa em đến Chung cốc.”
Thẩm Thanh Huyền nhất thời bị gợi lòng hiếu kỳ: “Anh biết cách đến Chung cốc ư?”
Nine đáp: “Đương nhiên.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Chỉ hai người chúng ta sao?”
Nine: “Hai người chúng ta là đủ rồi.”
Thẩm Thanh Huyền rất tò mò về Chung cốc, luôn cảm thấy bí mật lớn nhất giấu ở nơi đó, đến Chung cốc, y nhất định có thể hiểu rõ Cố Kiến Thâm ở phàm thế lần này.
“Chúng ta đến Chung cốc, còn những người chơi khác thì sao?”
Nine mỉm cười với y: “Chung cốc thuộc về Chung cốc.”
Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu cho lắm.
Nine nắm chặt tay: “Đi thôi, đến Chung cốc rồi em sẽ hiểu.”
Thẩm Thanh Huyền không hỏi nữa, y muốn xem thử rốt cuộc Chung cốc có hình dạng thế nào.
Liệu Chung cốc có phải là “giấc mộng” còn xinh đẹp hơn Phượng Hoàng hạp cốc không?
Không.
Chung cốc là thật.
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận cầm nó: “Không nỡ, mặc vào sẽ không còn bền nữa, đến lúc không còn thì phải làm sao.”
Nine: “Sẽ có nhiều thêm.”
Thẩm Thanh Huyền: “Có nhiều hơn nữa em cũng không nỡ.” Áo choàng xinh đẹp có xếp thành núi y cũng không nỡ, huống chi chỉ có một cái.
Thấy y quý trọng, Nine hận không thể dâng hết mọi thứ tốt nhất cho y.
Dường như Thẩm Thanh Huyền nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi hắn: “Anh có muốn xem em mặc không?”
Nine kinh ngạc, khi mở miệng giọng đã trở nên trầm khàn: “Muốn …”
Chỉ một chữ giản đơn, Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu sao mặt mình lại đỏ lên.
Người máy Cố ở ngoài kia chẳng hiểu việc gì, vậy mà Berserker Cố trong game lại dồi dào tình cảm như thế!
Thẩm Thanh Huyền cúi đầu cười khẽ, nói: “Vậy em mặc cho anh xem.”
Berserker căng thẳng, hắn hỏi: “Chỉ … chỉ mặc cho tôi xem được không?”
Tên này phạm quy quá! Thẩm Thanh Huyền ôm trái tim xao động, khẽ đáp: “Ừ, chỉ cho anh xem.”
Người đàn ông to lớn bị Thẩm Thanh Huyền trêu cho không biết nên đặt tay chân đi đâu, chỉ có thể bứt rứt: “Tôi vẫn sẽ làm cho em, làm thật nhiều, thật nhiều.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn, cười nói: “Ừ.”
Rồi y nhìn hắn bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng: “Hiện tại anh muốn xem không?”
Nine nhìn y, nhìn một lúc mới chậm chạp gật đầu.
Thẩm Thanh Huyền mặc áo choàng vào …
Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, thánh tinh linh đại biểu cho ánh sáng được sắc đỏ tiên diễm ôm lấy.
Da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, linh hồn mỹ lệ …
Y gần mình trong gang tấc, chỉ cần duỗi tay là có thể ôm chặt y.
Màu đỏ đại biểu cho nhiệt huyết của Berserker.
Y mặc áo choàng mà hắn làm, tựa như bị huyết dịch của hắn bao phủ, vĩnh viễn ở trong tình yêu mà hắn đã tạo ra cho y.
“Đẹp không?” Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn.
Nine nói: “Đẹp.” Nếu hắn biết mơ, vậy đây chính là giấc mơ đẹp nhất mà hắn có thể tưởng tượng.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Em cởi ra đây, sẽ bị bào mòn mất.” Dứt lời, y nhanh chóng cất áo choàng.
Nine vừa muốn nhìn y mặc nó, vừa mừng rỡ khi thấy y quý trọng như thế, cho nên hắn rất bối rối.
Hắn nghĩ ngợi, rồi nói: “Tôi có lệnh bài mới, chúng ta lại đến hạp cốc xem thử đi.”
Thẩm Thanh Huyền do dự, thực ra y muốn nói với hắn về việc mình kết hôn và Cửu.
Chỉ có điều, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của hắn, còn có thái độ dè dặt cẩn thận, y lại trở nên mềm lòng.
Y đã bỏ rơi hắn lâu chừng ấy, hắn nhất định rất đau khổ, thôi thì cứ dỗ dành hắn trước, để hắn thoải mái hơn, tránh cho cuộc nói chuyện chẳng đi vào đâu.
Dĩ nhiên là, Thẩm Thanh Huyền cũng rất muốn đến xem Phượng Hoàng hạp cốc.
Một nơi đẹp nhường ấy, nhìn một cái thôi là đã thấy hưởng thụ rồi.
Vì vậy y gật đầu đáp: “Được, chúng ta đến gom thật nhiều hoa phượng hoàng, sau đó cũng làm cho anh một bộ áo choàng.”
Nine: “Tôi không cần, làm cho em.”
Thẩm Thanh Huyền: “Vậy sao được, em cũng muốn thấy anh mặc.”
Nine cười: “Tôi mặc vào nhất định rất xấu.”
“Làm gì có?” Thẩm Thanh Huyền không tán thành, “Nhất định rất đẹp.”
Nhân vật Berserker được thiết lập với ngoại hình to lớn hung hãn, nào xinh đẹp tinh xảo như thánh tinh linh.
Thẩm Thanh Huyền lại nhấn mạnh: “Dù sao em cũng muốn xem!”
Y muốn xem. Berserker cười đầy kín đáo: “Ừ, vậy tôi cũng làm cho mình một cái.”
Thẩm Thanh Huyền rất tận trách phát đường cho lão công nhà mình, y tiếp tục nói: “Quay về anh dạy em, áo choàng của anh hãy để em làm.”
Nine ngạc nhiên: “Em …”
Thẩm Thanh Huyền: “Sao nào, không tin em à?”
Nine nói thật chắc chắn: “Tin chứ!”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt: “Yên tâm đi, em học hỏi nhanh lắm.”
Hai người vừa nói vừa cười tiến vào Phượng Hoàng hạp cốc.
Trong game, chỉ có điểm này là tốt, bất kỳ lúc nào, phong cảnh nào cũng đều rất xinh đẹp.
Nó sẽ không thay đổi vì khí hậu, sẽ không biến mất vì tổn hại, lại càng không mất đi vẻ yên ả và tĩnh lặng khi có nhiều người tràn vào.
Thẩm Thanh Huyền cảm khái từ đáy lòng: “Nơi đây thật đẹp.”
Nine lại chỉ lo ngắm y, cảnh vật trước mắt hắn chẳng qua chỉ là những chuỗi số liệu, nhưng Thẩm Thanh Huyền thì khác.
Y là tia sáng duy nhất trong “sinh mệnh” của hắn — sáng đến thế, rực rỡ là thế, mê người nhường ấy.
Muốn bắt được y, muốn giữ lấy y, muốn mãi mãi ở bên y.
Kết hôn …
Chẳng sao cả, đó là chuyện ngoài đời thực, không liên quan đến hắn, hắn chỉ cần giữ chặt y của hiện tại, ôm lấy người đang ở trước mặt hắn.
Nine cười rất đỗi chân thành, song đồng thời cũng pha lẫn chút bất thường trong đó.
Hắn nói với Thẩm Thanh Huyền: “Chung cốc mới đẹp nhất.”
Thẩm Thanh Huyền nghe được ý ở ngoài lời của hắn: “Chung cốc? Anh biết Chung cốc ở đâu ư?”
Nếu trò chơi này do Nine tạo ra, vậy hắn nhất định biết bí mất lớn nhất của phó bản 《Chung cốc》 nằm ở đâu.
Nine cúi đầu, nhìn y: “Em muốn tới đó không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Nghe bảo Chung cốc sẽ làm tất cả người chơi rơi vào điên cuồng.”
Nine bình tĩnh hỏi y: “Em sẽ như thế ư?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Em không biết, chưa từng thấy nên không tưởng tượng được.”
Nine thu lại đường nhìn, hắn nhìn lá phong đỏ đầy trời, giọng nói nhẹ như mây trôi: “Tôi sẽ.”
Trước kia thì không, cũng không bằng lòng, nhưng hiện giờ hắn sẽ, sẽ vì Chung cốc, vì Chung cốc có được y mà điên cuồng.
Thẩm Thanh Huyền chỉ lo dỗ hắn vui, tất nhiên đáp: “Nếu anh điên cuồng, em cũng sẽ như thế.”
Nine cúi đầu nhìn y, trong mắt lộ ra ấm áp, tựa như đống lửa cháy bập bùng trên dải băng mùa đông, hòa tan băng tuyết chung quanh, cũng làm tan chảy trái tim lạnh nhọc của người lữ hành.
Bầu không khí đang tốt đẹp giữa hai người lại bị một con Xích Phượng thú không đầu không đuôi cắt ngang.
Berserker lập tức dùng một đao chém nó thành hai nửa.
Vốn là hình ảnh vô cùng máu me, lại nhờ trò chơi mà biến thành mưa hoa trôi nổi.
Phượng Hoàng hạp cốc đúng là phạm quy, nếu có bản lĩnh dẫn người yêu đến đây một mình thì thật sự rất lãng mạn.
Thẩm Thanh Huyền hưng phấn: “Đến đây đi, thu thập hoa Phượng Hoàng!”
Dù sao ở trong trò chơi không cần bảo vệ động vật, giá trị tồn tại của Xích Phượng thú là bị người ta chém làm hai nửa, sau đó vỡ thành hoa Phượng Hoàng, vậy nên y sẽ không khách khí.
Do đã có một lần kinh nghiệm, cho nên lần này họ diệt quái nhanh hơn, gần như chơi đùa một chút liền qua cửa.
Diệt sạch Xích Phượng thú, bọn họ thu được rất nhiều hoa Phượng Hoàng.
Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý định, bèn nói với Cố Kiến Thâm: “Chúng ta trải hoa Phượng Hoàng ra nhìn đi!”
Đặt trong balo chỉ có thể thấy những cụm hoa đỏ tươi, nếu mang ra trải trên đất sẽ là cảnh tượng gì?
Trò chơi này quá tinh tế, nhất định có thể hoàn mỹ hoàn nguyên được một màn này.
Nine bảo: “Lại diệt thêm lần nữa, phải nhiều chút mới đẹp.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Được!”
Hai người họ ra khỏi phó bản, rồi lại tiến vào — Nine có siêu nhiều lệnh bài.
Trước đó Thẩm Thanh Huyền còn lo hắn phá sản, giờ biết cả trò chơi đều là của Nine, nên sẽ không tồn tại chuyện hắn phá của, phải đánh quái thêm mấy lần mới thú vị chứ!
Thế là, lăn qua lăn lại ba bốn lần, Thẩm Thanh Huyền chơi tới mức thở hồng hộc, rốt cục đã gom đủ hoa Phượng Hoàng.
Sau khi con Xích Phượng thú cuối cùng hóa thành hoa, Thẩm Thanh Huyền dứt khoát thu về, y nhìn Nine: “Em lấy hết bọn nó ra nhé?”
Nine gật đầu: “Tôi làm cùng em.”
Trong balo họ chứa đầy hoa Phượng Hoàng, chất chồng từng khóm, nếu để người chơi bên ngoài nhìn thấy chỉ sợ hai mắt sẽ phát sáng, chỉ thẳng ra bug của trò chơi.
Nguyên liệu trân quý sao có thể nhiều đến vậy? Vật giá đang giảm đó có biết không!
Nhưng hai người trong phó bản chẳng quan tâm nhiều đến thế.
Thẩm Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, bất ngờ “đổ” hết hoa Phượng Hoàng ra.
Berserker tiến hành cùng lúc với y, gần như dùng một hơi thả hết tất cả hoa Phượng Hoàng.
Chẳng mấy chốc, những cánh hoa bay múa che phủ cả đất trời, Thẩm Thanh Huyền nhìn Nine xuyên qua cơn mưa đỏ ấy, và Nine cũng đang nhìn y, hai người đối mặt nhau, trong mắt chỉ có đối phương.
Đến khi đóa hoa cuối cùng rơi xuống đất, xảo diệu thay, chúng nó xếp thành hình trái tim vô cùng xinh đẹp.
Trái tim màu đỏ, trái tim tỏa ra ánh sao đẹp không gì sánh bằng.
Thẩm Thanh Huyền vô cùng hạnh phúc, y bước tới, ngả thẳng vào “giường” hoa xinh đẹp này.
Phía trên là bầu trời trong vắt, bên cạnh là người yêu, thực sự là mỹ cảnh mà ngoài đời khó thể có được.
Dù là mơ … cũng không thể tuyệt vời đến thế.
Thẩm Thanh Huyền ngoảnh đầu nhìn Nine, nói: “Lại đây nằm đi, vui lắm.”
Nine cũng nằm xuống ngay cạnh y. Hai người không nói gì, cũng không có tiếp xúc thân thể, nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ giống nhau.
Không biết bắn nguồn từ đâu mà đã siết chặt vào trong tim.
Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt Nine.
Nine vẫn luôn nhìn y, dùng tầm mắt quen thuộc mà nhìn y đầy quyến luyến.
Thẩm Thanh Huyền giật mình, hơi cục cựa.
Thực ra cũng không rõ ai cử động nhiều hơn ai, cũng chẳng biết ai chủ động trước, chỉ biết là khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, màu sắc đất trời bỗng chốc biến đổi.
Thẩm Thanh Huyền vòng tay qua cổ hắn, Nine siết lấy eo y, hai người hôn môi bất chấp níu giữ trên những đóa hoa Phượng Hoàng.
Không ngờ hôn nhau trong game lại có cảm giác chân thật đến vậy.
Nó còn thật hơn cả ngoài đời, như thể vứt bỏ ngăn cách thân thể, trực tiếp để hai con tim va vào nhau, quấn quanh lẫn nhau.
Khi tách ra, Thẩm Thanh Huyền hơi ngượng ngùng.
Nine lại cúi đầu hôn y, Thẩm Thanh Huyền đẩy nhẹ hắn: “Không thở được.”
Nine to con thế kia, sẽ đè chết y mất!
Nine nhất thời căng thẳng, bèn nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Làm gì mà xin lỗi?” Dứt lời, y lại hôn hắn.
Trong đôi mắt Nine không cách nào che đậy ngọt ngào và hạnh phúc.
Thẩm Thanh Huyền tưởng như trái tim mình đang tan chảy. Người này sao mà dễ dỗ quá, dường như chỉ cần y hơi tốt với hắn là hắn như có được cả thế giới vậy.
Ngốc quá, đúng là một tên ngốc to xác mà.
Thẩm Thanh Huyền lại tiếp tục hôn hắn.
Sau khi rời khỏi Phượng Hoàng hạp cốc, Nine dạy Thẩm Thanh Huyền làm áo choàng, Thẩm Thanh Huyền học rất nhanh, nhanh chóng tạo ra áo choàng to hơn của mình gấp đôi có thừa.
Y đưa Nine: “Cái này của anh to bằng hai cái của em.”
Nine: “Có thể làm lại, để nó …”
Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Đã nói mỗi người một cái.”
Nine mỉm cười, không nói thêm nữa, nắm chặt áo choàng đỏ một cách trân trọng.
Thẩm Thanh Huyền thấy bầu không khí rất tốt, bèn muốn nói tới chuyện ở hiện thực.
Nào ngờ y chưa kịp mở miệng, Nine đã bảo: “Để tôi đưa em đến Chung cốc.”
Thẩm Thanh Huyền nhất thời bị gợi lòng hiếu kỳ: “Anh biết cách đến Chung cốc ư?”
Nine đáp: “Đương nhiên.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Chỉ hai người chúng ta sao?”
Nine: “Hai người chúng ta là đủ rồi.”
Thẩm Thanh Huyền rất tò mò về Chung cốc, luôn cảm thấy bí mật lớn nhất giấu ở nơi đó, đến Chung cốc, y nhất định có thể hiểu rõ Cố Kiến Thâm ở phàm thế lần này.
“Chúng ta đến Chung cốc, còn những người chơi khác thì sao?”
Nine mỉm cười với y: “Chung cốc thuộc về Chung cốc.”
Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu cho lắm.
Nine nắm chặt tay: “Đi thôi, đến Chung cốc rồi em sẽ hiểu.”
Thẩm Thanh Huyền không hỏi nữa, y muốn xem thử rốt cuộc Chung cốc có hình dạng thế nào.
Liệu Chung cốc có phải là “giấc mộng” còn xinh đẹp hơn Phượng Hoàng hạp cốc không?
Không.
Chung cốc là thật.
Bình luận truyện