Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 43: Có qua có lại mới toại lòng nhau
Thời khắc nhìn thấy hàng chữ này, trong đầu Thẩm Thanh Huyền liền nghĩ —— nhiệm vụ trước đó đều đã hoàn thành, cho nên tuyên bố nhiệm vụ mới.
Y tập trung nhìn, quả nhiên là thế, hai mươi nhiệm vụ trước đó toàn bộ biến thành xám nhạt, chỉ còn điều cuối cùng vẫn sáng, đáng chú ý nhất là bốn chữ cùng hưởng đêm xuân.
Cho nên nói … Cố Kiến Thâm đã ý loạn tình mê rồi?
Thẩm Thanh Huyền duỗi tay nắm chặt hắn.
Cố Kiến Thâm bị một luồng tê dại truyền thẳng tới ót, suýt chút nữa đã đánh mất lý trí.
Thẩm Thanh Huyền lập tức buông tay, vốn định lui về phía sau, nhưng rất nhanh y lại nhớ tới nhiệm vụ trên ngọc giản.
Hmm … cứ thế mà tiếp tục làm, chẳng phải nhanh chóng hoàn thành rồi sao?
Nhưng nếu vậy, chẳng phải Cố Kiến Thâm sẽ vi phạm cấm chế của mình sao?
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Bệ hạ … Nhiệm vụ hoàn thành.”
Cố Kiến Thâm làm như không nghe, động tác chưa hề ngừng lại.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ngổn ngang rối loạn, nhưng y vẫn kiên trì nói: “Chỗ ta có nhiệm vụ mới.”
Lời này nhắc nhở Cố Kiến Thâm, làm cho đại não đang thiêu cháy của hắn thanh tỉnh một lúc.
“Nhiệm vụ gì?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ giọng đáp: “Cùng hưởng đêm xuân với ngươi.”
Nghe y dùng ngữ điệu thẹn thùng nói ra bốn chữ cuối, Cố Kiến Thâm chỉ thấy máu khắp người sôi trào, hắn ôm chặt người vào lòng, ném lên giường: “Vậy tiếp tục thôi.” Xong rồi đè lên.
Thẩm Thanh Huyền chống tay lên ngực hắn, không giống chối từ, mà còn ôm tâm trạng khao khát nhưng vẫn ra vẻ kháng cự: “Ngươi có thể sao?”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Yên tâm, trẫm nhất định cho Thanh Nhi một đêm tốt đẹp.”
Nghe hắn gọi y như thế, Thẩm Thanh Huyền cũng bắt đầu thấy hơi nóng, nhưng y vẫn tốt bụng nhắc nhở hắn: “Cấm chế của ngươi …”
Cố Kiến Thâm không muốn nghe y nói những lời này, cánh môi ngọt ngào này chỉ cần phát ra những âm thanh mỹ lệ là được rồi.
Hôn môi vỗ về trêu chọc như thế, Thẩm Thanh Huyền lập tức bị hắn dấy lên dục vọng.
Nhìn dáng vẻ người dưới thân, Cố Kiến Thâm triệt để kìm lòng hết nổi, hắn nhoài người tới …
Thẩm Thanh Huyền lập tức thanh tỉnh: “Chờ đã.”
Thời điểm này sao Cố Kiến Thâm có thể chờ được.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chòng chọc hỏi: “Tại sao ta ở bên dưới?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Khi nói chuyện, người vốn đang ôn nhu mềm mại đứng dậy, cánh tay trắng nõn vung lên, một luồng hơi thở thanh lãnh rét căm vọt thẳng vào đáy lòng, chớp mắt làm cho lý trí hỗn loạn trở về như cũ.
Pháp thuật kia có thể còn mất sức hơn Thanh Tâm chú rất nhiều.
Hai người chạm vào là nổ ngay cứ thế tỉnh táo lại.
Y phục vẫn hỗn loạn, nhưng bầu không khí lại khác biệt hoàn toàn.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta nghe nói nam nam giao hoan, có một bên phải thừa nhận, sao lại là ta?”
Bởi vì ngươi thiếu thao.
Đương nhiên Cố Kiến Thâm không dám nói, hắn sợ nói xong đời này mình phải ngủ cuối giường.
Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi, hỏi y: “Ngươi thích ta không?”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
So với Thẩm Thanh Huyền do do dự dự, Cố Kiến Thâm nói chuyện vô cùng thẳng thắn: “Ta thích ngươi.”
Mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên: “Thế … thì làm sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Thật ra ta không ngại nằm dưới, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thích ta.”
Thẩm Thanh Huyền không hiểu: “Có liên quan gì?”
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y, ngữ điệu rõ ràng thấp hơn mọi ngày rất nhiều: “Ta thích ngươi nên ta sợ ngươi khó chịu, sẽ bận tâm cảm nhận của ngươi, sẽ biết nặng nhẹ, cho ngươi vui sướng thỏa mãn, nếu đổi lại ngươi thì sao?”
Thẩm Thanh Huyền khựng lại, miễn cưỡng nói: “Ta cũng sẽ lo cho cảm nhận của ngươi, ta cũng …”
Cố Kiến Thâm cười trừ, trực tiếp phủ định: “Ngươi sẽ không.”
Thẩm Thanh Huyền thật … thật sự không tự tin được như hắn …
Nhất thời Cố Kiến Thâm không còn hứng thú, hắn xoay người vào trong giường nói: “Ngủ đi.”
Thẩm Thanh Huyền đuối lý … không tiện nói gì nữa.
Qua một lúc lâu, Thẩm Thanh Huyền lên tiếng: “… Nhiệm vụ mới của ngươi là gì vậy?”
Cố Kiến Thâm trực tiếp ném ngọc giản Tiểu Hồng cho y.
Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn, nhất thời hai gò má ửng đỏ.
Trên ngọc giản đỏ phát sáng viết: “Cùng hưởng đêm xuân với Thẩm Thanh Huyền, cho y một đêm vui sướng khó quên nhất.”
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói: “Ta ở phía dưới sẽ không vui sướng đâu.”
Cố Kiến Thâm chìa lưng về phía y, hiếm khi có cơ hội: “Ha ha.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ ra được …
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, giả như … chỉ là giả như, y thích Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm không thích y, sau đó nhiệm vụ yêu cầu bọn họ có một đêm tình hạnh phúc với nhau, vậy y nhất định không tình nguyện nằm dưới, vì vốn người này đâu có thích mình, mình đã thảm lắm rồi, còn phải ở dưới, chẳng phải càng thêm thảm sao?
Càng quan trọng hơn là … tôn nghiêm.
Thích một người không thích mình đã đủ mất mặt, còn phải chiều người một cách miễn cưỡng, Cố Kiến Thâm cũng không phải tên cuồng chịu ngược.
Hơn nữa … Cố Kiến Thâm còn có cấm chế trên người, nếu hai bên lưỡng tình tương duyệt, có lẽ hắn sẽ cam nguyện phá vỡ cấm chế này, nhưng hiện giờ …
Cố Kiến Thâm dựa vào cái gì?
Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền thấy hơi hổ thẹn.
Nhưng dù có áy náy cỡ nào, muốn y nằm dưới hắn vẫn là chuyện không thể.
Không cách nào tưởng tượng được … Không qua được vách ngăn tâm lý.
Cộng thêm từ đầu đến cuối Thẩm Thanh Huyền vẫn không tin Cố Kiến Thâm thật lòng thích mình.
Nhiệm vụ không làm tiếp được, sao Thẩm Thanh Huyền có thể ngủ được?
Y nghĩ ngợi một hồi … bỗng nhiên nói: “Ngươi vừa sờ giúp ta, ta cũng giúp ngươi nhé.”
Cố Kiến Thâm: “!”
Thẩm Thanh Huyền dựa sát vào, ngón tay man mát dò vào vạt áo của hắn.
Cố Kiến Thâm lập tức cầm chặt tay y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn: “Có qua có lại mà.”
Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi mới dằn được xao động trong lòng: “Không cần.”
Thẩm Thanh Huyền lại chủ động hôn hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, dây cung tinh tế mỏng manh trong đầu lạch cạch một tiếng vỡ nát thành mảnh vụn.
Hắn xoay người ghìm chặt sau gáy y, vội vàng hôn trả lại.
Thẩm Thanh Huyền lại còn châm lửa khắp nơi, Cố Kiến Thâm bất chấp vò mẻ chẳng sợ nứt.
Có thể nếm được chút ngon ngọt nào thì cứ nếm, lỡ như ngọc giản kia không bao giờ tuyên bố nhiệm vụ tương tự nữa, chẳng nhẽ hắn phải đơn phương tương tư tới chết?
Ôm tâm trạng này, Cố Kiến Thâm càn rỡ một phen.
Xoa nắn vỗ về tới tận cuối, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu giận: “Sao còn chưa ra …”
Cố Kiến Thâm nói: “Để ta đi vào, nhất định ra được.”
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái, Cố Kiến Thâm miễn cưỡng quay mặt đi, sợ mình tiếp tục nhìn sẽ kìm chế không nổi.
Sau đó … sau đó Thẩm Thanh Huyền lại ôm lại sờ hắn, cuối cùng cũng làm cho tiểu Đế tôn giải phóng.
Sau khi xong việc, trong mắt Thẩm Thanh Huyền hiện lên thất vọng.
Cố Kiến Thâm liếc một cái liền biết, nhất thời lạnh giọng: “Ngươi cho rằng như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ?”
Thẩm Thanh Huyền hắng giọng nói: “Đương nhiên không thể.”
Cố Kiến Thâm vừa sướng xong lại bắt đầu khó chịu, một tay kéo người sang, ấn vào trong ngực nói: “Ngủ!”
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không dám trêu chọc hắn, đành phải dỗ dành: “Được.”
Tỉnh ngủ, Thẩm Thanh Huyền mới ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm túc, hiện tại hai người họ không còn trong thịt thai phàm thể nữa, sao cứ phải tuân theo quy củ trời tối liền ngủ?
Quên đi quên đi, ngủ một giấc cũng không tệ, thoải mái quá chừng luôn mà.
…
Y vừa tỉnh, Cố Kiến Thâm cũng tỉnh theo.
Thẩm Thanh Huyền vẫn theo thói quen khi còn ở nhân gian, ngửa đầu nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm vô cùng tự nhiên mà hôn y.
Hôn xong … Thẩm Thanh Huyền sực nhớ ra, hiện giờ y không còn là Thẩm hoàng hậu nữa, cần gì vẫn phải cho hắn hôn chào buổi sáng!
Thôi vậy, hôn một chút cũng không tệ lắm.
Bên trong Vạn Tú Sơn không có thị nhân tiền hô hậu ủng như ở hoàng cung, hai người họ muốn thức đều phải dựa vào bản thân.
Cố Kiến Thâm ngồi dậy, Thẩm Thanh Huyền nhắc nhở hắn: “Dậy làm gì? Đâu còn cần vào triều.”
Cố Kiến Thâm: “…” Cũng phải.
Thẩm Thanh Huyền quan tâm hắn: “Ngủ thêm lát nữa đi!”
Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng, ôm người hôn một cái.
Hai người nằm trên giường một lúc, sực nhớ … ngủ gì nữa mà ngủ? Bọn họ cần gì phải đi ngủ!
Thói quen vẫn thật là đáng sợ … Hai người nhìn nhau cười, ngược lại cảm thấy thú vị hết sức.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Hồi còn ở thế gian, luôn muốn sáng sớm có thể ngủ thêm một lát là tốt rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Phải, phiền nhất là vào triều.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đặc biệt là mùa đông.”
Cố Kiến Thâm tán thành: “Khi tuyết rơi, thật sự ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn rời khỏi ổ chăn.”
Thẩm Thanh Huyền hồi tưởng lại: “Ta thấy ngươi cũng chịu khó thức dậy lắm.”
Cố Kiến Thâm nào dám nói mình sợ hiện tượng sáng chào cờ bị phát hiện, cho nên nhanh nhẹn đứng lên vào triều.
Thẩm Thanh Huyền thở dài nói: “Phàm nhân nhiều chuyện đau khổ, nhưng có khổ mới có vui mừng.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Chúng ta tu tiên không phải vì thoát ly khổ hải sao?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn thang trời sụp đổ, chầm chậm nói: “Trên bể khổ không phải vẫn là bể khổ sao?”
Lời này Cố Kiến Thâm không cách nào đáp lại y, bởi vì hắn cũng không xác định.
Hai người ở Vạn Tú Sơn hai ngày, đến ngày thứ ba, Cố Kiến Thâm bảo: “Ta phải về Duy Tâm Cung một chuyến.”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên nói: “Đi đi.”
Cố Kiến Thâm vân vê ngón tay y nói: “Đi cùng ta không?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Nhìn thấy ta, hộ pháp và tướng quân của ngươi sẽ không tạo phản à?”
Cố Kiến Thâm nói: “Bọn họ dám?”
Thẩm Thanh Huyền tránh tay hắn nói: “Mau đi đi, có việc thì lại liên lạc.”
Cố Kiến Thâm thực sự có việc gấp nên không cưỡng cầu nữa.
Cố Kiến Thâm vừa đi, Vạn Tú Sơn liền trở nên cực kỳ trống rỗng, Thẩm Thanh Huyền xoay người, tìm nơi phong cảnh nhã tịnh, uống trà ngắm trăng.
Vô số năm tháng trước kia, y đều bảo cứ ở thế này là được, nhưng lúc này lại thấy hơi khó chịu, luôn cho rằng chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy một người: mi mắt anh tuấn, dáng đứng cao ráo, hắn cong môi cười, hơn hẳn hoa đào nở rộ.
Khóe môi Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, cúi đầu uống một hớp trà xanh.
Thoáng qua mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền nhân lúc rảnh rỗi viếng thăm Tử Ngọ Quan.
Lần này y không hóa thành Triêu Yên, mà trực tiếp đến tìm Diệp Trạm.
Quang cảnh gần bốn mươi năm, đối với toàn bộ Tử Ngọ Quan đều ngắn ngủi không đáng nhắc tới, nhưng với đệ tử nhập môn thì quả thực là đoạn thời gian dài đằng đẵng vô cùng có ý nghĩa.
Bốn mươi năm, đủ để thấy rõ tư chất một người, đủ để vẽ ra con đường tu tiên, phân chia triệt để giữa tu sĩ và người phàm.
Nếu có duyên vấn đạo, hiện giờ hẳn cũng phải viên mãn trúc cơ; còn nếu không có, cũng nên tìm con đường khác cho họ.
Thẩm Thanh Huyền vừa tới, Diệp Trạm đã kính cẩn chờ một bên.
Thẩm Thanh Huyền nói ngay vào điểm chính: “Tiểu Hoa Đào kia của ta bây giờ ra sao rồi?”
Diệp Trạm tất nhiên cung kính nói: “Túc Vũ hai năm trước ngồi thiền bế quan, đang thử kết đan.”
Thẩm Thanh Huyền khá là vui mừng: “Những năm này nó biểu hiện tốt không?”
Diệp Trạm nói: “Gân cốt ưu việt, tính tình thuần lương không ngu dốt, rất có tiền đồ.”
Thẩm Thanh Huyền yên lòng: “Vậy thì tốt.”
Lúc nói tới đây, Diệp Trạm hơi do dự …
Thẩm Thanh Huyền nhận ra: “Làm sao vậy?”
Diệp Trạm tạm ngừng rồi nói: “Tám năm trước, thánh nhân Chỉ Qua xuất quan.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Hắn ở đâu?”
Thánh nhân Chỉ Qua là một trong Tam Thánh, đại đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, họ Hạ tên Đình, tự Chỉ Qua.
Diệp Trạm nói: “Đệ tử không biết, sau khi thánh nhân xuất quan thì đến Tử Ngọ Quan một chuyến, chỉ hỏi đệ tử mấy câu liền rời đi.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Hắn hỏi cái gì?”
Diệp Trạm nói: “Thánh nhân Chỉ Qua chỉ hỏi chút chuyện liên quan tới ngài, những việc khác thì không nhắc tới.”
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, thả thần thức ra bên ngoài, muốn tìm kiếm Hạ Đình, nhưng tiểu tử này ẩn dấu tung tích, nhất thời thăm dò không ra.
Chắc lại bế quan nữa rồi, y cũng không thấy có gì to tát, chỉ hỏi Diệp Trạm: “Hắn không làm khó ngươi chứ?”
Diệp Trạm: “…”
Trên mặt Thẩm Thanh Huyền mang ý cười, đưa tay nói: “Tay cầm lấy.”
Diệp Trạm ngẩn ra, không dám động đậy.
Thẩm Thanh Huyền để tay trước mặt hắn, cổ vũ mà nhìn hắn: “Không sao đâu, để lên trên.”
Diệp Trạm cúi đầu nói: “Không sao đâu ạ! Thánh nhân giáo huấn có lý, đệ tử cam tâm lãnh phạt.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tính hắn ta còn không rõ sao? Không biết nặng nhẹ.”
Nói rồi y cầm tay Diệp Trạm, Diệp Trạm nhất thời khẩn trương muốn quỳ xuống.
Thẩm Thanh Huyền thăm dò, chau mày nói: “Thực sự là làm bừa.”
Nói xong, từ lòng bàn tay y tuôn ra luồng sáng trắng mềm mại, vây lấy Diệp Trạm, trong chớp mắt chữa trị từng kinh mạch bị tổn thương của hắn.
Giọng Diệp Trạm nức nở: “Tôn chủ …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Được rồi, chuyện trước đó ngươi đã xử lý rất tốt, không cần thiết chịu phạt.”
Diệp Trạm không thốt ra được nửa câu.
Thẩm Thanh Huyền vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Tu hành cho tốt, chờ tới khi ngươi nhập thánh, ta tặng ngươi món quà nhỏ.”
Lúc Diệp Trạm bị thánh nhân Chỉ Qua chấn loạn kinh mạch lông mày cũng không nhíu một cái, nhưng lúc này thân thể thoát khỏi đau đớn, khôi phục như lúc ban đầu, hắn lại lệ nóng doanh tròng.
Thẩm Thanh Huyền rất sợ thấy hắn khóc sụt sùi, vì vậy bảo: “Ta đi đây, có bình phong ta bố trí cho ngươi, Hạ Đình không thể bắt nạt ngươi nữa.”
Mặc dù với tu vi hiện giờ Hạ Đình có thể dễ dàng phá vỡ bình phong của Thẩm Thanh Huyền, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn nắm chắc, tiểu tử phách lối kia cũng do một tay mình nuôi nấng, dù ra sao cũng phải cho y chút thể diện.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại vị đại đồ đệ này, không khỏi lắc đầu bật cười.
Cũng phải gần ngàn năm rồi không gặp hắn, từ khi hắn quyết tâm hóa thần, y chưa từng nhìn thấy Hạ Đình.
Xích Dương Tử còn tình cờ tới Vạn Tú Sơn một lần, Hạ Đình lại chưa từng tới chuyến nào.
Thẩm Thanh Huyền không khỏi nghĩ đến Thẩm Quốc Công cùng Lý thị, y cũng từng có lúc chân tình thực lòng mà chăm sóc ba đứa trẻ kia.
Thế nhưng Hạ Đình cường thế, Xích Dương Tử tùy tính, Mộc Huân lại buông thả.
Y giao phương pháp tu hành cho bọn họ, nhưng lại không hiểu được tâm tính họ.
Thôi vậy, một chữ Đạo, từ trước đến giờ vẫn không thể nói rõ.
Chỉ mong bọn họ có thể tự mình ngộ đạo, đến cuối đại thừa.
Trở lại Vạn Tú Sơn, Cố Kiến Thâm vẫn không liên hệ y, Thẩm Thanh Huyền nhìn nhiệm vụ trên ngọc giản mà đau đầu hết sức.
Nhiệm vụ này đối với y chẳng khác nào tử cục.
Có hai lựa chọn, một là y thích Cố Kiến Thâm, như vậy tất cả thuận lý thành chương; thứ hai là y tự nguyện ở phía dưới, tin rằng cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng thích một người, Thẩm Thanh Huyền không hiểu phải làm sao, đương nhiên không có cách nào; còn nằm dưới y lại không muốn, vì vậy cũng chỉ có thể bế tắc.
Cố Kiến Thâm không liên hệ y, y cũng không tiện liên hệ hắn, ở Vạn Tú Sơn quá nhàm chán, Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý định, muốn tới một nơi thật xinh đẹp!
Tiểu Kim Long, y phải tới thân thiết làm quen với nó!
Thẩm Thanh Huyền vừa quyết định xong liền đi tới hang động của Tiểu Kim Long.
Bốn mươi năm với Tiểu Kim Long cũng không đáng là bao, miễn cưỡng đủ để nó ngủ ngon một giấc.
Thẩm Thanh Huyền mang theo trái cây Kim Long thích ăn, còn cầm theo cả đống thứ sáng lấp lánh.
Không phải ai cũng bảo rồng thích vàng óng sao? Tuy y cảm thấy trên đời này không có gì sáng hơn Tiểu Kim, nhưng vì làm nó vui lòng, y vẫn miễn cưỡng đi tìm một ít.
Tiểu Kim Long nhạy cảm cực kì, thoáng cái đã cảm nhận được khí tức của Thẩm Thanh Huyền.
Nó vừa vui vừa lo lắng, dè dặt rúc mình trong góc, cuộn người, nỗ lực biến bản thân nhỏ hơn nữa.
Bệ hạ không tới … Nó phải càng cẩn thận hơn, lỡ như chọc giận Tôn chủ đại nhân thì biết làm sao?
Nó còn chưa ngắm y đủ đâu, không muốn cứ thế bị đuổi về!
Thẩm Thanh Huyền thấy đuôi to cũng không để tâm, ngược lại vui mừng hết sức, thật vàng thật sáng thật chiếu!
Hang động đen kịt đều được rọi sáng như ban ngày.
Tiếc thay nhóc này sợ người lạ, không chịu gần gũi với y, bằng không y có thể tìm cho nó một sợi ruy băng đỏ thẫm, quấn trên thân rồng, chẳng phải càng đẹp hơn sao?
Phân tích theo mạch não này, may mà Tiểu Kim Long không hóa hình người.
Bằng không thử nghĩ chút coi, tiểu ca ca tóc vàng mắt vàng xinh đẹp biết bao bị quấn cho một thân đỏ choét …
Vừa vàng vừa đỏ, có biết xót mắt không hả!
Thẩm Thanh Huyền não bổ mà vui vẻ quá chừng, nhẹ giọng gọi: “Ta mang trái cây cho ngươi nè, ngươi có muốn ăn thử không?”
Trái cây! Ngửi được tí mùi vị! Tiểu Kim Long rất muốn ăn!
Thế nhưng không được … Nếu quay đầu thì mắt vàng tầm thường này sẽ lộ ra, sẽ khiến Tôn chủ đại nhân chán ghét.
Nó không muốn làm y chán ghét mình đâu QAQ!
Nhịn xuống nào! Tiểu Kim Long mặc niệm trong lòng vô số tiếng nhất định phải nhẫn nại!
Thẩm Thanh Huyền thấy nó không hề bị lay động, lại dụ dỗ nói: “Ta còn mang đồ chơi cho ngươi nữa nè … Có muốn chơi không?”
Đồ chơi! Còn có đồ chơi! Tiểu Kim Long rất muốn chơi!
Nhưng mà … Tôn chủ đại nhân tốt như vậy, nó càng không muốn làm y chán ghét.
Kiên trì, nhất định phải kiên trì!
Vậy mà trái cây lẫn đồ chơi đều không dụ được đại bảo bối này, Thẩm Thanh Huyền không khỏi thấy hơi sốt ruột.
Nhưng con rồng này là đặc sản Tâm Vực, trước đây y chưa từng nuôi, cho nên thực sự không biết làm gì nó mới vui.
Không bằng đi hỏi Cố Kiến Thâm?
Trước đó không có việc nên không tiện liên hệ, hiện giờ đã có lý do liên hệ rồi.
Thẩm Thanh Huyền lập tức truyền âm: “Bệ hạ?”
Cố Kiến Thâm sao cũng không ngờ Thẩm Thanh Huyền sẽ chủ động liên hệ hắn, không khỏi tâm thần rung động: “Hửm, có việc?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta tìm Tiểu Kim chơi, làm sao mới dụ được nó quay đầu lại nhìn ta?”
Một câu nói thiếu chút nữa làm Cố Kiến Thâm ném cả đống việc chạy về Vạn Tú Sơn.
Đúng là nhất thời không trông chừng liền xảy ra chuyện lớn mà!
Chỉ có điều tình huống hiện tại không tiện đi, Loạn Ưng tẩu hỏa nhập ma, nếu không có hắn trông chừng, tu vi mấy nghìn năm của tiểu tử này có thể sẽ đi tong.
Cố Kiến Thâm nhẫn nại nói: “Ngươi đừng một mình đi gặp nó, nó vốn sợ người lạ, ngươi càng tới gần nó càng sợ. Chờ ta trở về ta dẫn ngươi đi thăm nó, có ta ở đó nó sẽ tự do hơn nhiều.”
Thẩm Thanh Huyền vô cùng tiếc nuối nói: “Lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa thích ứng sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Nó vốn quái gở lắm, bốn mươi năm không gặp ngươi, nhất định càng xa lạ.”
“Cũng phải …” Thẩm Thanh Huyền tin ngay.
Y rất là không nỡ mà nói với Tiểu Kim Long: “Ngày khác ta sẽ trở lại thăm ngươi.”
Tiểu Kim Long nghe nói y sắp đi, vừa thở một hơi vừa thấy đau lòng quá chừng.
Thẩm Thanh Huyền thấy nó vẫn không quay đầu lại, không dám dọa nó nữa, đành trông mà thèm ánh vàng rực rỡ trên người nó, xoay người rời khỏi.
Từ từ rồi sẽ được thôi, một ngày nào đó y có thể chạm vào nó!
Y vừa đi, Tiểu Kim Long oa một tiếng khóc lên, nó vừa khóc vừa quay đầu nhìn, thấy trái cây và đồ chơi thì càng khóc thảm hại hơn.
“Nha nha nha, Tôn chủ quả nhiên không thích ta, trái cây kia hư rồi, đồ chơi cũng xấu quá chừng!”
Ầy … Quên nói, Kim Long thích nhất ăn trái cây vừa rớt khỏi cành, chỉ cần nát một xíu liền khó ăn muốn chết …
Còn nữa, tuy thân Tiểu Kim Long vàng óng, nhưng từ việc nó thích Thẩm Thanh Huyền có thể hiểu rõ, thẩm mỹ của gia hỏa này khác hẳn so với rồng thường, nó thích màu sắc trắng trong thuần khiết thanh thanh lãnh lãnh cơ.
Ví dụ như Thẩm Thanh Huyền, chính là kiểu mẫu của cao lãnh, cực hạn của trắng trong thuần khiết, nó thích y lắm ấy …
Cho nên người á rồng á, không thể nhìn bề ngoài, quỷ mới biết họ có thích mình hay không.
Thất vọng trở về từ chỗ Tiểu Kim Long, Thẩm Thanh Huyền lại buồn bực ngán ngẩm.
Cố Kiến Thâm hẳn đang có việc, trong thời gian ngắn không về được. Không có hắn ở đây, nhiệm vụ của mình càng không có tin tức gì.
Thẩm Thanh Huyền đợi hai ngày, thực sự cảm thấy vô vị.
Với cảnh giới hiện giờ của y, bế quan cũng không có tác dụng gì, thang trời không thành, tu vi không tăng.
Không bế quan … Y có thể làm được gì?
Thẩm Thanh Huyền hơi động tâm tư, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng … Không bằng tới Tâm Vực xem thử coi sao?
Y hoàn toàn có thể che lấp khí tức, đến ngắm Duy Tâm Cung một lúc.
Đại điện lát đầy kim hồng ngọc, phong thái rộng lớn tới cỡ nào!
Nói đi là đi, Thẩm Thanh Huyền không hề do dự, lúc này lập tức đi Tinh Hải.
Đối với tu sĩ bình thường, Tinh Hải Vọng Tẫn là rãnh trời không thể vượt qua, nhưng hoàn toàn không ngăn được Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền dễ như trở bàn tay vượt qua Vọng Tẫn.
Vì nguyên nhân địa hình, khu vực Thiên Đạo phía Bắc Tinh Hải quanh năm bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có mưa tuyết chẳng mấy chốc cũng sẽ trời quang mây tạnh, ngày đêm rõ ràng.
Tâm Vực phía Nam Vọng Tẫn lại hoàn toàn khác biệt, bầu trời màu xám nhạt, ban ngày không sáng ngời, ban đêm cũng không tối tăm, ngày đêm khó phân biệt.
Thẩm Thanh Huyền che giấu hơi thở mình, thích ý tiến vào tòa thành nằm ngoài cùng của Tâm Vực.
Thành trấn nơi biên cương có thể không phát đạt, nhưng lại không thiếu sôi nổi mới mẻ.
Thẩm Thanh Huyền đầy hứng thú đi dạo, đi tới một sở bán đấu giá, nghe có người quát một tiếng.
“Món đặc biệt của ngày hôm nay! Chén Kim Ô do Đế tôn đích thân chế tạo! Ngàn năm khó gặp! Đi ngang qua không nên bỏ qua nha!”
Chén Kim Ô? Đế tôn đích thân chế tạo?
Ngẫm lại thẩm mỹ của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền nhất thời đầy hứng thú.
Y tập trung nhìn, quả nhiên là thế, hai mươi nhiệm vụ trước đó toàn bộ biến thành xám nhạt, chỉ còn điều cuối cùng vẫn sáng, đáng chú ý nhất là bốn chữ cùng hưởng đêm xuân.
Cho nên nói … Cố Kiến Thâm đã ý loạn tình mê rồi?
Thẩm Thanh Huyền duỗi tay nắm chặt hắn.
Cố Kiến Thâm bị một luồng tê dại truyền thẳng tới ót, suýt chút nữa đã đánh mất lý trí.
Thẩm Thanh Huyền lập tức buông tay, vốn định lui về phía sau, nhưng rất nhanh y lại nhớ tới nhiệm vụ trên ngọc giản.
Hmm … cứ thế mà tiếp tục làm, chẳng phải nhanh chóng hoàn thành rồi sao?
Nhưng nếu vậy, chẳng phải Cố Kiến Thâm sẽ vi phạm cấm chế của mình sao?
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Bệ hạ … Nhiệm vụ hoàn thành.”
Cố Kiến Thâm làm như không nghe, động tác chưa hề ngừng lại.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ngổn ngang rối loạn, nhưng y vẫn kiên trì nói: “Chỗ ta có nhiệm vụ mới.”
Lời này nhắc nhở Cố Kiến Thâm, làm cho đại não đang thiêu cháy của hắn thanh tỉnh một lúc.
“Nhiệm vụ gì?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ giọng đáp: “Cùng hưởng đêm xuân với ngươi.”
Nghe y dùng ngữ điệu thẹn thùng nói ra bốn chữ cuối, Cố Kiến Thâm chỉ thấy máu khắp người sôi trào, hắn ôm chặt người vào lòng, ném lên giường: “Vậy tiếp tục thôi.” Xong rồi đè lên.
Thẩm Thanh Huyền chống tay lên ngực hắn, không giống chối từ, mà còn ôm tâm trạng khao khát nhưng vẫn ra vẻ kháng cự: “Ngươi có thể sao?”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Yên tâm, trẫm nhất định cho Thanh Nhi một đêm tốt đẹp.”
Nghe hắn gọi y như thế, Thẩm Thanh Huyền cũng bắt đầu thấy hơi nóng, nhưng y vẫn tốt bụng nhắc nhở hắn: “Cấm chế của ngươi …”
Cố Kiến Thâm không muốn nghe y nói những lời này, cánh môi ngọt ngào này chỉ cần phát ra những âm thanh mỹ lệ là được rồi.
Hôn môi vỗ về trêu chọc như thế, Thẩm Thanh Huyền lập tức bị hắn dấy lên dục vọng.
Nhìn dáng vẻ người dưới thân, Cố Kiến Thâm triệt để kìm lòng hết nổi, hắn nhoài người tới …
Thẩm Thanh Huyền lập tức thanh tỉnh: “Chờ đã.”
Thời điểm này sao Cố Kiến Thâm có thể chờ được.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chòng chọc hỏi: “Tại sao ta ở bên dưới?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Khi nói chuyện, người vốn đang ôn nhu mềm mại đứng dậy, cánh tay trắng nõn vung lên, một luồng hơi thở thanh lãnh rét căm vọt thẳng vào đáy lòng, chớp mắt làm cho lý trí hỗn loạn trở về như cũ.
Pháp thuật kia có thể còn mất sức hơn Thanh Tâm chú rất nhiều.
Hai người chạm vào là nổ ngay cứ thế tỉnh táo lại.
Y phục vẫn hỗn loạn, nhưng bầu không khí lại khác biệt hoàn toàn.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta nghe nói nam nam giao hoan, có một bên phải thừa nhận, sao lại là ta?”
Bởi vì ngươi thiếu thao.
Đương nhiên Cố Kiến Thâm không dám nói, hắn sợ nói xong đời này mình phải ngủ cuối giường.
Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi, hỏi y: “Ngươi thích ta không?”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
So với Thẩm Thanh Huyền do do dự dự, Cố Kiến Thâm nói chuyện vô cùng thẳng thắn: “Ta thích ngươi.”
Mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên: “Thế … thì làm sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Thật ra ta không ngại nằm dưới, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thích ta.”
Thẩm Thanh Huyền không hiểu: “Có liên quan gì?”
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y, ngữ điệu rõ ràng thấp hơn mọi ngày rất nhiều: “Ta thích ngươi nên ta sợ ngươi khó chịu, sẽ bận tâm cảm nhận của ngươi, sẽ biết nặng nhẹ, cho ngươi vui sướng thỏa mãn, nếu đổi lại ngươi thì sao?”
Thẩm Thanh Huyền khựng lại, miễn cưỡng nói: “Ta cũng sẽ lo cho cảm nhận của ngươi, ta cũng …”
Cố Kiến Thâm cười trừ, trực tiếp phủ định: “Ngươi sẽ không.”
Thẩm Thanh Huyền thật … thật sự không tự tin được như hắn …
Nhất thời Cố Kiến Thâm không còn hứng thú, hắn xoay người vào trong giường nói: “Ngủ đi.”
Thẩm Thanh Huyền đuối lý … không tiện nói gì nữa.
Qua một lúc lâu, Thẩm Thanh Huyền lên tiếng: “… Nhiệm vụ mới của ngươi là gì vậy?”
Cố Kiến Thâm trực tiếp ném ngọc giản Tiểu Hồng cho y.
Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn, nhất thời hai gò má ửng đỏ.
Trên ngọc giản đỏ phát sáng viết: “Cùng hưởng đêm xuân với Thẩm Thanh Huyền, cho y một đêm vui sướng khó quên nhất.”
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói: “Ta ở phía dưới sẽ không vui sướng đâu.”
Cố Kiến Thâm chìa lưng về phía y, hiếm khi có cơ hội: “Ha ha.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ ra được …
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, giả như … chỉ là giả như, y thích Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm không thích y, sau đó nhiệm vụ yêu cầu bọn họ có một đêm tình hạnh phúc với nhau, vậy y nhất định không tình nguyện nằm dưới, vì vốn người này đâu có thích mình, mình đã thảm lắm rồi, còn phải ở dưới, chẳng phải càng thêm thảm sao?
Càng quan trọng hơn là … tôn nghiêm.
Thích một người không thích mình đã đủ mất mặt, còn phải chiều người một cách miễn cưỡng, Cố Kiến Thâm cũng không phải tên cuồng chịu ngược.
Hơn nữa … Cố Kiến Thâm còn có cấm chế trên người, nếu hai bên lưỡng tình tương duyệt, có lẽ hắn sẽ cam nguyện phá vỡ cấm chế này, nhưng hiện giờ …
Cố Kiến Thâm dựa vào cái gì?
Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền thấy hơi hổ thẹn.
Nhưng dù có áy náy cỡ nào, muốn y nằm dưới hắn vẫn là chuyện không thể.
Không cách nào tưởng tượng được … Không qua được vách ngăn tâm lý.
Cộng thêm từ đầu đến cuối Thẩm Thanh Huyền vẫn không tin Cố Kiến Thâm thật lòng thích mình.
Nhiệm vụ không làm tiếp được, sao Thẩm Thanh Huyền có thể ngủ được?
Y nghĩ ngợi một hồi … bỗng nhiên nói: “Ngươi vừa sờ giúp ta, ta cũng giúp ngươi nhé.”
Cố Kiến Thâm: “!”
Thẩm Thanh Huyền dựa sát vào, ngón tay man mát dò vào vạt áo của hắn.
Cố Kiến Thâm lập tức cầm chặt tay y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn: “Có qua có lại mà.”
Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi mới dằn được xao động trong lòng: “Không cần.”
Thẩm Thanh Huyền lại chủ động hôn hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, dây cung tinh tế mỏng manh trong đầu lạch cạch một tiếng vỡ nát thành mảnh vụn.
Hắn xoay người ghìm chặt sau gáy y, vội vàng hôn trả lại.
Thẩm Thanh Huyền lại còn châm lửa khắp nơi, Cố Kiến Thâm bất chấp vò mẻ chẳng sợ nứt.
Có thể nếm được chút ngon ngọt nào thì cứ nếm, lỡ như ngọc giản kia không bao giờ tuyên bố nhiệm vụ tương tự nữa, chẳng nhẽ hắn phải đơn phương tương tư tới chết?
Ôm tâm trạng này, Cố Kiến Thâm càn rỡ một phen.
Xoa nắn vỗ về tới tận cuối, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu giận: “Sao còn chưa ra …”
Cố Kiến Thâm nói: “Để ta đi vào, nhất định ra được.”
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái, Cố Kiến Thâm miễn cưỡng quay mặt đi, sợ mình tiếp tục nhìn sẽ kìm chế không nổi.
Sau đó … sau đó Thẩm Thanh Huyền lại ôm lại sờ hắn, cuối cùng cũng làm cho tiểu Đế tôn giải phóng.
Sau khi xong việc, trong mắt Thẩm Thanh Huyền hiện lên thất vọng.
Cố Kiến Thâm liếc một cái liền biết, nhất thời lạnh giọng: “Ngươi cho rằng như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ?”
Thẩm Thanh Huyền hắng giọng nói: “Đương nhiên không thể.”
Cố Kiến Thâm vừa sướng xong lại bắt đầu khó chịu, một tay kéo người sang, ấn vào trong ngực nói: “Ngủ!”
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không dám trêu chọc hắn, đành phải dỗ dành: “Được.”
Tỉnh ngủ, Thẩm Thanh Huyền mới ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm túc, hiện tại hai người họ không còn trong thịt thai phàm thể nữa, sao cứ phải tuân theo quy củ trời tối liền ngủ?
Quên đi quên đi, ngủ một giấc cũng không tệ, thoải mái quá chừng luôn mà.
…
Y vừa tỉnh, Cố Kiến Thâm cũng tỉnh theo.
Thẩm Thanh Huyền vẫn theo thói quen khi còn ở nhân gian, ngửa đầu nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm vô cùng tự nhiên mà hôn y.
Hôn xong … Thẩm Thanh Huyền sực nhớ ra, hiện giờ y không còn là Thẩm hoàng hậu nữa, cần gì vẫn phải cho hắn hôn chào buổi sáng!
Thôi vậy, hôn một chút cũng không tệ lắm.
Bên trong Vạn Tú Sơn không có thị nhân tiền hô hậu ủng như ở hoàng cung, hai người họ muốn thức đều phải dựa vào bản thân.
Cố Kiến Thâm ngồi dậy, Thẩm Thanh Huyền nhắc nhở hắn: “Dậy làm gì? Đâu còn cần vào triều.”
Cố Kiến Thâm: “…” Cũng phải.
Thẩm Thanh Huyền quan tâm hắn: “Ngủ thêm lát nữa đi!”
Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng, ôm người hôn một cái.
Hai người nằm trên giường một lúc, sực nhớ … ngủ gì nữa mà ngủ? Bọn họ cần gì phải đi ngủ!
Thói quen vẫn thật là đáng sợ … Hai người nhìn nhau cười, ngược lại cảm thấy thú vị hết sức.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Hồi còn ở thế gian, luôn muốn sáng sớm có thể ngủ thêm một lát là tốt rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Phải, phiền nhất là vào triều.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đặc biệt là mùa đông.”
Cố Kiến Thâm tán thành: “Khi tuyết rơi, thật sự ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn rời khỏi ổ chăn.”
Thẩm Thanh Huyền hồi tưởng lại: “Ta thấy ngươi cũng chịu khó thức dậy lắm.”
Cố Kiến Thâm nào dám nói mình sợ hiện tượng sáng chào cờ bị phát hiện, cho nên nhanh nhẹn đứng lên vào triều.
Thẩm Thanh Huyền thở dài nói: “Phàm nhân nhiều chuyện đau khổ, nhưng có khổ mới có vui mừng.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Chúng ta tu tiên không phải vì thoát ly khổ hải sao?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn thang trời sụp đổ, chầm chậm nói: “Trên bể khổ không phải vẫn là bể khổ sao?”
Lời này Cố Kiến Thâm không cách nào đáp lại y, bởi vì hắn cũng không xác định.
Hai người ở Vạn Tú Sơn hai ngày, đến ngày thứ ba, Cố Kiến Thâm bảo: “Ta phải về Duy Tâm Cung một chuyến.”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên nói: “Đi đi.”
Cố Kiến Thâm vân vê ngón tay y nói: “Đi cùng ta không?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Nhìn thấy ta, hộ pháp và tướng quân của ngươi sẽ không tạo phản à?”
Cố Kiến Thâm nói: “Bọn họ dám?”
Thẩm Thanh Huyền tránh tay hắn nói: “Mau đi đi, có việc thì lại liên lạc.”
Cố Kiến Thâm thực sự có việc gấp nên không cưỡng cầu nữa.
Cố Kiến Thâm vừa đi, Vạn Tú Sơn liền trở nên cực kỳ trống rỗng, Thẩm Thanh Huyền xoay người, tìm nơi phong cảnh nhã tịnh, uống trà ngắm trăng.
Vô số năm tháng trước kia, y đều bảo cứ ở thế này là được, nhưng lúc này lại thấy hơi khó chịu, luôn cho rằng chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy một người: mi mắt anh tuấn, dáng đứng cao ráo, hắn cong môi cười, hơn hẳn hoa đào nở rộ.
Khóe môi Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, cúi đầu uống một hớp trà xanh.
Thoáng qua mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền nhân lúc rảnh rỗi viếng thăm Tử Ngọ Quan.
Lần này y không hóa thành Triêu Yên, mà trực tiếp đến tìm Diệp Trạm.
Quang cảnh gần bốn mươi năm, đối với toàn bộ Tử Ngọ Quan đều ngắn ngủi không đáng nhắc tới, nhưng với đệ tử nhập môn thì quả thực là đoạn thời gian dài đằng đẵng vô cùng có ý nghĩa.
Bốn mươi năm, đủ để thấy rõ tư chất một người, đủ để vẽ ra con đường tu tiên, phân chia triệt để giữa tu sĩ và người phàm.
Nếu có duyên vấn đạo, hiện giờ hẳn cũng phải viên mãn trúc cơ; còn nếu không có, cũng nên tìm con đường khác cho họ.
Thẩm Thanh Huyền vừa tới, Diệp Trạm đã kính cẩn chờ một bên.
Thẩm Thanh Huyền nói ngay vào điểm chính: “Tiểu Hoa Đào kia của ta bây giờ ra sao rồi?”
Diệp Trạm tất nhiên cung kính nói: “Túc Vũ hai năm trước ngồi thiền bế quan, đang thử kết đan.”
Thẩm Thanh Huyền khá là vui mừng: “Những năm này nó biểu hiện tốt không?”
Diệp Trạm nói: “Gân cốt ưu việt, tính tình thuần lương không ngu dốt, rất có tiền đồ.”
Thẩm Thanh Huyền yên lòng: “Vậy thì tốt.”
Lúc nói tới đây, Diệp Trạm hơi do dự …
Thẩm Thanh Huyền nhận ra: “Làm sao vậy?”
Diệp Trạm tạm ngừng rồi nói: “Tám năm trước, thánh nhân Chỉ Qua xuất quan.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Hắn ở đâu?”
Thánh nhân Chỉ Qua là một trong Tam Thánh, đại đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, họ Hạ tên Đình, tự Chỉ Qua.
Diệp Trạm nói: “Đệ tử không biết, sau khi thánh nhân xuất quan thì đến Tử Ngọ Quan một chuyến, chỉ hỏi đệ tử mấy câu liền rời đi.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Hắn hỏi cái gì?”
Diệp Trạm nói: “Thánh nhân Chỉ Qua chỉ hỏi chút chuyện liên quan tới ngài, những việc khác thì không nhắc tới.”
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, thả thần thức ra bên ngoài, muốn tìm kiếm Hạ Đình, nhưng tiểu tử này ẩn dấu tung tích, nhất thời thăm dò không ra.
Chắc lại bế quan nữa rồi, y cũng không thấy có gì to tát, chỉ hỏi Diệp Trạm: “Hắn không làm khó ngươi chứ?”
Diệp Trạm: “…”
Trên mặt Thẩm Thanh Huyền mang ý cười, đưa tay nói: “Tay cầm lấy.”
Diệp Trạm ngẩn ra, không dám động đậy.
Thẩm Thanh Huyền để tay trước mặt hắn, cổ vũ mà nhìn hắn: “Không sao đâu, để lên trên.”
Diệp Trạm cúi đầu nói: “Không sao đâu ạ! Thánh nhân giáo huấn có lý, đệ tử cam tâm lãnh phạt.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tính hắn ta còn không rõ sao? Không biết nặng nhẹ.”
Nói rồi y cầm tay Diệp Trạm, Diệp Trạm nhất thời khẩn trương muốn quỳ xuống.
Thẩm Thanh Huyền thăm dò, chau mày nói: “Thực sự là làm bừa.”
Nói xong, từ lòng bàn tay y tuôn ra luồng sáng trắng mềm mại, vây lấy Diệp Trạm, trong chớp mắt chữa trị từng kinh mạch bị tổn thương của hắn.
Giọng Diệp Trạm nức nở: “Tôn chủ …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Được rồi, chuyện trước đó ngươi đã xử lý rất tốt, không cần thiết chịu phạt.”
Diệp Trạm không thốt ra được nửa câu.
Thẩm Thanh Huyền vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Tu hành cho tốt, chờ tới khi ngươi nhập thánh, ta tặng ngươi món quà nhỏ.”
Lúc Diệp Trạm bị thánh nhân Chỉ Qua chấn loạn kinh mạch lông mày cũng không nhíu một cái, nhưng lúc này thân thể thoát khỏi đau đớn, khôi phục như lúc ban đầu, hắn lại lệ nóng doanh tròng.
Thẩm Thanh Huyền rất sợ thấy hắn khóc sụt sùi, vì vậy bảo: “Ta đi đây, có bình phong ta bố trí cho ngươi, Hạ Đình không thể bắt nạt ngươi nữa.”
Mặc dù với tu vi hiện giờ Hạ Đình có thể dễ dàng phá vỡ bình phong của Thẩm Thanh Huyền, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn nắm chắc, tiểu tử phách lối kia cũng do một tay mình nuôi nấng, dù ra sao cũng phải cho y chút thể diện.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại vị đại đồ đệ này, không khỏi lắc đầu bật cười.
Cũng phải gần ngàn năm rồi không gặp hắn, từ khi hắn quyết tâm hóa thần, y chưa từng nhìn thấy Hạ Đình.
Xích Dương Tử còn tình cờ tới Vạn Tú Sơn một lần, Hạ Đình lại chưa từng tới chuyến nào.
Thẩm Thanh Huyền không khỏi nghĩ đến Thẩm Quốc Công cùng Lý thị, y cũng từng có lúc chân tình thực lòng mà chăm sóc ba đứa trẻ kia.
Thế nhưng Hạ Đình cường thế, Xích Dương Tử tùy tính, Mộc Huân lại buông thả.
Y giao phương pháp tu hành cho bọn họ, nhưng lại không hiểu được tâm tính họ.
Thôi vậy, một chữ Đạo, từ trước đến giờ vẫn không thể nói rõ.
Chỉ mong bọn họ có thể tự mình ngộ đạo, đến cuối đại thừa.
Trở lại Vạn Tú Sơn, Cố Kiến Thâm vẫn không liên hệ y, Thẩm Thanh Huyền nhìn nhiệm vụ trên ngọc giản mà đau đầu hết sức.
Nhiệm vụ này đối với y chẳng khác nào tử cục.
Có hai lựa chọn, một là y thích Cố Kiến Thâm, như vậy tất cả thuận lý thành chương; thứ hai là y tự nguyện ở phía dưới, tin rằng cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng thích một người, Thẩm Thanh Huyền không hiểu phải làm sao, đương nhiên không có cách nào; còn nằm dưới y lại không muốn, vì vậy cũng chỉ có thể bế tắc.
Cố Kiến Thâm không liên hệ y, y cũng không tiện liên hệ hắn, ở Vạn Tú Sơn quá nhàm chán, Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý định, muốn tới một nơi thật xinh đẹp!
Tiểu Kim Long, y phải tới thân thiết làm quen với nó!
Thẩm Thanh Huyền vừa quyết định xong liền đi tới hang động của Tiểu Kim Long.
Bốn mươi năm với Tiểu Kim Long cũng không đáng là bao, miễn cưỡng đủ để nó ngủ ngon một giấc.
Thẩm Thanh Huyền mang theo trái cây Kim Long thích ăn, còn cầm theo cả đống thứ sáng lấp lánh.
Không phải ai cũng bảo rồng thích vàng óng sao? Tuy y cảm thấy trên đời này không có gì sáng hơn Tiểu Kim, nhưng vì làm nó vui lòng, y vẫn miễn cưỡng đi tìm một ít.
Tiểu Kim Long nhạy cảm cực kì, thoáng cái đã cảm nhận được khí tức của Thẩm Thanh Huyền.
Nó vừa vui vừa lo lắng, dè dặt rúc mình trong góc, cuộn người, nỗ lực biến bản thân nhỏ hơn nữa.
Bệ hạ không tới … Nó phải càng cẩn thận hơn, lỡ như chọc giận Tôn chủ đại nhân thì biết làm sao?
Nó còn chưa ngắm y đủ đâu, không muốn cứ thế bị đuổi về!
Thẩm Thanh Huyền thấy đuôi to cũng không để tâm, ngược lại vui mừng hết sức, thật vàng thật sáng thật chiếu!
Hang động đen kịt đều được rọi sáng như ban ngày.
Tiếc thay nhóc này sợ người lạ, không chịu gần gũi với y, bằng không y có thể tìm cho nó một sợi ruy băng đỏ thẫm, quấn trên thân rồng, chẳng phải càng đẹp hơn sao?
Phân tích theo mạch não này, may mà Tiểu Kim Long không hóa hình người.
Bằng không thử nghĩ chút coi, tiểu ca ca tóc vàng mắt vàng xinh đẹp biết bao bị quấn cho một thân đỏ choét …
Vừa vàng vừa đỏ, có biết xót mắt không hả!
Thẩm Thanh Huyền não bổ mà vui vẻ quá chừng, nhẹ giọng gọi: “Ta mang trái cây cho ngươi nè, ngươi có muốn ăn thử không?”
Trái cây! Ngửi được tí mùi vị! Tiểu Kim Long rất muốn ăn!
Thế nhưng không được … Nếu quay đầu thì mắt vàng tầm thường này sẽ lộ ra, sẽ khiến Tôn chủ đại nhân chán ghét.
Nó không muốn làm y chán ghét mình đâu QAQ!
Nhịn xuống nào! Tiểu Kim Long mặc niệm trong lòng vô số tiếng nhất định phải nhẫn nại!
Thẩm Thanh Huyền thấy nó không hề bị lay động, lại dụ dỗ nói: “Ta còn mang đồ chơi cho ngươi nữa nè … Có muốn chơi không?”
Đồ chơi! Còn có đồ chơi! Tiểu Kim Long rất muốn chơi!
Nhưng mà … Tôn chủ đại nhân tốt như vậy, nó càng không muốn làm y chán ghét.
Kiên trì, nhất định phải kiên trì!
Vậy mà trái cây lẫn đồ chơi đều không dụ được đại bảo bối này, Thẩm Thanh Huyền không khỏi thấy hơi sốt ruột.
Nhưng con rồng này là đặc sản Tâm Vực, trước đây y chưa từng nuôi, cho nên thực sự không biết làm gì nó mới vui.
Không bằng đi hỏi Cố Kiến Thâm?
Trước đó không có việc nên không tiện liên hệ, hiện giờ đã có lý do liên hệ rồi.
Thẩm Thanh Huyền lập tức truyền âm: “Bệ hạ?”
Cố Kiến Thâm sao cũng không ngờ Thẩm Thanh Huyền sẽ chủ động liên hệ hắn, không khỏi tâm thần rung động: “Hửm, có việc?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta tìm Tiểu Kim chơi, làm sao mới dụ được nó quay đầu lại nhìn ta?”
Một câu nói thiếu chút nữa làm Cố Kiến Thâm ném cả đống việc chạy về Vạn Tú Sơn.
Đúng là nhất thời không trông chừng liền xảy ra chuyện lớn mà!
Chỉ có điều tình huống hiện tại không tiện đi, Loạn Ưng tẩu hỏa nhập ma, nếu không có hắn trông chừng, tu vi mấy nghìn năm của tiểu tử này có thể sẽ đi tong.
Cố Kiến Thâm nhẫn nại nói: “Ngươi đừng một mình đi gặp nó, nó vốn sợ người lạ, ngươi càng tới gần nó càng sợ. Chờ ta trở về ta dẫn ngươi đi thăm nó, có ta ở đó nó sẽ tự do hơn nhiều.”
Thẩm Thanh Huyền vô cùng tiếc nuối nói: “Lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa thích ứng sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Nó vốn quái gở lắm, bốn mươi năm không gặp ngươi, nhất định càng xa lạ.”
“Cũng phải …” Thẩm Thanh Huyền tin ngay.
Y rất là không nỡ mà nói với Tiểu Kim Long: “Ngày khác ta sẽ trở lại thăm ngươi.”
Tiểu Kim Long nghe nói y sắp đi, vừa thở một hơi vừa thấy đau lòng quá chừng.
Thẩm Thanh Huyền thấy nó vẫn không quay đầu lại, không dám dọa nó nữa, đành trông mà thèm ánh vàng rực rỡ trên người nó, xoay người rời khỏi.
Từ từ rồi sẽ được thôi, một ngày nào đó y có thể chạm vào nó!
Y vừa đi, Tiểu Kim Long oa một tiếng khóc lên, nó vừa khóc vừa quay đầu nhìn, thấy trái cây và đồ chơi thì càng khóc thảm hại hơn.
“Nha nha nha, Tôn chủ quả nhiên không thích ta, trái cây kia hư rồi, đồ chơi cũng xấu quá chừng!”
Ầy … Quên nói, Kim Long thích nhất ăn trái cây vừa rớt khỏi cành, chỉ cần nát một xíu liền khó ăn muốn chết …
Còn nữa, tuy thân Tiểu Kim Long vàng óng, nhưng từ việc nó thích Thẩm Thanh Huyền có thể hiểu rõ, thẩm mỹ của gia hỏa này khác hẳn so với rồng thường, nó thích màu sắc trắng trong thuần khiết thanh thanh lãnh lãnh cơ.
Ví dụ như Thẩm Thanh Huyền, chính là kiểu mẫu của cao lãnh, cực hạn của trắng trong thuần khiết, nó thích y lắm ấy …
Cho nên người á rồng á, không thể nhìn bề ngoài, quỷ mới biết họ có thích mình hay không.
Thất vọng trở về từ chỗ Tiểu Kim Long, Thẩm Thanh Huyền lại buồn bực ngán ngẩm.
Cố Kiến Thâm hẳn đang có việc, trong thời gian ngắn không về được. Không có hắn ở đây, nhiệm vụ của mình càng không có tin tức gì.
Thẩm Thanh Huyền đợi hai ngày, thực sự cảm thấy vô vị.
Với cảnh giới hiện giờ của y, bế quan cũng không có tác dụng gì, thang trời không thành, tu vi không tăng.
Không bế quan … Y có thể làm được gì?
Thẩm Thanh Huyền hơi động tâm tư, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng … Không bằng tới Tâm Vực xem thử coi sao?
Y hoàn toàn có thể che lấp khí tức, đến ngắm Duy Tâm Cung một lúc.
Đại điện lát đầy kim hồng ngọc, phong thái rộng lớn tới cỡ nào!
Nói đi là đi, Thẩm Thanh Huyền không hề do dự, lúc này lập tức đi Tinh Hải.
Đối với tu sĩ bình thường, Tinh Hải Vọng Tẫn là rãnh trời không thể vượt qua, nhưng hoàn toàn không ngăn được Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền dễ như trở bàn tay vượt qua Vọng Tẫn.
Vì nguyên nhân địa hình, khu vực Thiên Đạo phía Bắc Tinh Hải quanh năm bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có mưa tuyết chẳng mấy chốc cũng sẽ trời quang mây tạnh, ngày đêm rõ ràng.
Tâm Vực phía Nam Vọng Tẫn lại hoàn toàn khác biệt, bầu trời màu xám nhạt, ban ngày không sáng ngời, ban đêm cũng không tối tăm, ngày đêm khó phân biệt.
Thẩm Thanh Huyền che giấu hơi thở mình, thích ý tiến vào tòa thành nằm ngoài cùng của Tâm Vực.
Thành trấn nơi biên cương có thể không phát đạt, nhưng lại không thiếu sôi nổi mới mẻ.
Thẩm Thanh Huyền đầy hứng thú đi dạo, đi tới một sở bán đấu giá, nghe có người quát một tiếng.
“Món đặc biệt của ngày hôm nay! Chén Kim Ô do Đế tôn đích thân chế tạo! Ngàn năm khó gặp! Đi ngang qua không nên bỏ qua nha!”
Chén Kim Ô? Đế tôn đích thân chế tạo?
Ngẫm lại thẩm mỹ của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền nhất thời đầy hứng thú.
Bình luận truyện