Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 74: Trăm phương nghìn kế dỗ vợ ~
Hơn mười năm dưới nhân gian chỉ là thoáng chốc trên núi.
Cũng chẳng phải tốc độ thời gian ở thế gian và giới tu chân khác nhau, mà là tiết tấu chậm hơn nhiều, cho nên xuất hiện chênh lệch lớn đến vậy.
Ví dụ chung trà Thẩm Thanh Huyền uống, vì chưa dọn nên bây giờ còn đang tỏa hương nhàn nhạt.
Nếu đặt ở nhân gian thì khó mà tin nổi, một chung trà để hơn mười năm sợ đã phải yên ổn xuống mồ từ lâu, nhưng trà ở đây vẫn hiện ra vẻ lộng lẫy xinh đẹp nhất, linh khí dồi dào, ngoại trừ không còn độ nóng thì phải nói là tuyệt đẹp.
Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không uống trà để hơn mười năm này, trên thực tế y cũng chả có tâm trạng uống trà.
Y quét thần thức, nhận ra người nào đó về rồi …
Y lập tức thu hồi thần thức, không nói tiếng nào ngồi dưới tàng hoa đào.
Khi Cố Kiến Thâm trở lại bản thể, đau đớn ngưng trệ nơi con tim dường như cuốn về theo linh hồn.
Tuyệt vọng là thế, hối hận là thế, không cam lòng là thế.
Cầu nửa đời, rốt cục cũng cầu được, kết quả chỉ là khoảnh khắc thoảng qua.
So với cô lãnh dài dằng dặc không thấy lối cuối, ấm áp ngắn ngủi kia chi bằng không có, nhưng nếu thật sự không có, chỉ sợ cả đời hắn không hiểu nên yêu một người ra sao.
Đế tôn ấn huyệt thái dương, bị bản thân không có ký ức làm đau cả đầu.
Cái mớ hỗn độn gì thế này? Cứ tưởng phong tỏa ký ức có thể khiến Thẩm Thanh Huyền tháo bỏ phòng bị, đường hoàng yêu đương với hắn, kết quả quậy thành thế này.
Lại nói Thẩm Thanh Huyền ở thế gian quả thật buông đề phòng, nhưng hắn đa nghi thành tật, từ đầu tới cuối không thích y, dự là Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản nhất định tức điên người.
Sau đó hắn còn hiểu lầm y, thậm chí giam lỏng y, thể xác kia của y bị dằn vặt thành thế kia chắc cũng chịu tội nhiều lắm …
Nói thật, Thẩm Thanh Huyền không phủi tay về Vạn Tú sơn đã là kỳ tích rồi.
Phải làm sao đây? Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi, nên làm gì mới dỗ cho người yêu vui đây?
Ngẫm lại tính cách biệt nữu kia của y, Cố Kiến Thâm thấy đường còn dài và xa lắm.
Cố Kiến Thâm chuẩn bị tinh thần rồi tới Vạn Tú sơn, sẵn sàng bị ngăn ngoài núi, thế mà không ngờ Thẩm Thanh Huyền không dựng lá chắn, để hắn tự do tiến vào.
Chuyện gì thế này?
Thường có câu bất thường tức có trá, Đế tôn cực cẩn thận, sợ nhầm một bước liền hứng lấy “Vạn pháp quy tông” hủy thiên diệt địa.
Nhưng đúng là yên tĩnh, trên Vạn Tú sơn không băng sương khắp nơi như trước, cũng không mang tư thái cách người vạn dặm.
Nó không khác mọi ngày, điều này chứng tỏ tâm trạng Thẩm Thanh Huyền dao động không lớn.
Không giận ư? Cố Kiến Thâm không dám chắc.
Hắn đi từng bước, giữa những cánh hoa đào lả lướt thấy được hình bóng trắng nhạt kia.
Y ngồi đó, tay áo bào rộng rũ xuống đất dính lốm đốm hoa đào, tưởng như một dòng thanh tuyền mờ mịt thoắt ẩn thoắt hiện rót vào hồ đào, nhấc lên vô vàn kiều diễm và rực rỡ.
Đáng tiếc, dù sắc đào xinh đẹp cỡ nào đi nữa, cũng không sánh bằng khoảnh khắc y ngoảnh đầu lại.
—— Da khiết như ngọc, mắt đẹp tựa sao, ngũ quan tinh tế như giọt sương mai tinh khiết nhất trên núi cao, rơi vào bụi trần, gột rửa nội tâm vạn người.
Nỗi đau kêu gào, thống khổ mất đi người yêu vào phút cuối ở thế gian chiếm cứ toàn bộ trái tim Cố Kiến Thâm.
Ký ức trở về, hắn biết rõ đây là chuyện hoang đường, nhưng cảm xúc vẫn còn sót lại trong linh hồn, nỗi tuyệt vọng đánh mất tình cảm chân thành che ngợp bầu trời, khiến người không biết trốn nơi đâu.
Theo lý trí hắn biết mình không nên làm bừa, nhưng thân thể lại không tự chủ tiến tới, cúi người hôn môi y.
Mất đi mới biết sự trân quý khi tương phùng.
Như bừng tỉnh từ trong ác mộng, Cố Kiến Thâm khẩn thiết muốn xác nhận … xác nhận y không phải giấc mộng cuồng dại của hắn.
Thẩm Thanh Huyền mặc hắn hôn cho thỏa, sực phát hiện tên mặt dày này được nước làm tới, y phất tay áo, mưa hoa đầy trời đột nhiên tụ lại, một bức tường hoa đào ngăn giữa hai người.
Cố Kiến Thâm: “…”
Cách tường đào, Thẩm Thanh Huyền không hề liếc mắt nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm lại ngắm y say đắm: Hoa đào mềm mại, nhưng không mềm bằng da thịt y, hoa đào mỹ lệ, cũng chẳng đẹp bằng dung mạo y …
Thấy cái vẻ biệt nữu này của y, Cố Kiến Thâm nhất thời mềm cả lòng, hắn gõ tường hoa đào, dịu dàng nói: “Lần này ngươi vất vả rồi.”
Đâu chỉ là vất vả? Quả thật mệt chết luôn, được chưa? Hết làm cha rồi làm mẹ, kết quả còn bị hiểu lầm, cuối cùng dầu hết đèn tắt, càng đáng giận là …
Ngẫm lại ngọc giản, Thẩm Thanh Huyền không muốn nói chuyện với hắn!
Cố Kiến Thâm dỗ y: “Là ta không tốt, không nên nghi ngờ ngươi …”
Còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền cách tường đào trừng hắn.
Cố Kiến Thâm đành nói: “Nếu ngươi giận cứ tới đánh ta mắng ta, đừng giận hại mình.”
Thẩm Thanh Huyền lại nhìn ngọc giản, tiếp tục im thin thít.
Cố Kiến Thâm vốn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cho nên lúc này không sốt ruột, tiếp tục chơi chiêu: “Ta dẫn ngươi đi chỗ này đẹp lắm.”
Thẩm Thanh Huyền không muốn đi đâu hết, mở miệng toan cự tuyệt, Cố Kiến Thâm lanh lẹ, ống tay áo duỗi ra, một tiểu Kim Long mini xuất hiện.
Thẩm Thanh Huyền nhất thời không dời mắt.
Cố Kiến Thâm mau mắn nói: “Tiểu Kim đang ở chân núi, để nó đưa chúng ta đi.”
Câu này quả khiến người động lòng …
Hơn mười năm không gặp, Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhớ Tiểu Kim, vả lại Tiểu Kim không thân cận y, lần nào cũng ngoắc đuôi to với y —— đương nhiên đuôi to vẫn cực kỳ đáng yêu. Nhưng nếu có thể ngồi trên lưng nó, tất nhiên càng thoải mái hơn.
Thẩm Thanh Huyền nhìn tiểu Kim long mini do Cố Kiến Thâm biến ảo ra, nhất thời lòng chộn rộn.
Cố Kiến Thâm gảy gảy ngón tay, tiểu Kim Long mini đập cánh bay về phía Thẩm Thanh Huyền …
Bịch một tiếng, đầu đập vào tường hoa đào.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng, nhanh chóng mở một kẽ hở cho nó, tiểu Kim Long bay tới, trên đầu có một cục u màu đỏ, mắt vàng rơm rớm, cực kỳ tủi thân.
Thấy dáng dấp này sao Tôn chủ đại nhân còn kìm nén được? Biết rõ là huyễn thuật, nhưng vẫn cẩn thận nâng niu, thổi phù phù trên đầu nó.
Tiểu Kim Long mini này là một sợi thần thức của Cố Kiến Thâm, được Thẩm Thanh Huyền thổi như thế, hắn nhất thời thấy nhột nhạt, chỉ muốn ôm người vào lòng hôn một trận cho thỏa.
Đáng tiếc không vội được, dỗ người là một việc tinh tế cần có kỹ thuật.
Tiểu Kim Long mini giả đã đáng yêu chừng này, vừa nghĩ tới Đại Kim Long đáng yêu siêu cấp vô địch ngay dưới chân núi, Thẩm Thanh Huyền hết nhịn nổi.
Sao có thể bắt bọn nó chờ y lâu đến vậy? Thẩm Thanh Huyền lập tức xuống núi.
Cố Kiến Thâm tất nhiên đuổi theo sau.
Hai người sóng vai đi, nhưng ở giữa vẫn ngăn bởi tường hoa đào …
May mà trên núi không có ai khác, bằng khóc nhất định bị cười chết.
Cố Kiến Thâm phải cố gắng lắm mới khiến miệng mình không cong lên, hết cách rồi … Tiểu Liên Hoa của hắn đáng yêu quá chừng.
Nhưng không thể cười, cười xong Thẩm Thanh Huyền nhất định thẹn quá hóa giận, lúc đó hắn mới thiệt sự không được lên Vạn Tú sơn.
Tiểu Kim Long dưới chân núi sốt sắng nãy giờ, nếu không phải Cố Kiến Thâm hạ lệnh, nó không dám chạy ra làm cay mắt Tôn chủ đại nhân.
Nhưng sau khi thấy Thẩm Thanh Huyền, nó vui vẻ hết sức, cảm thấy rất đáng, dù giây tiếp theo Tôn chủ đại nhân quăng cho nó ánh mắt ghét bỏ, trái tim nhỏ của nó cũng có thể chịu được!
Rất nhanh, tiểu Kim Long cảm kích chảy nước mắt, đối với con rồng xấu xí tục tằng như nó, Tôn chủ đại nhân vẫn có thể mỉm cười hiền lành …
Nha nha nha, y tốt quá đi, người đẹp tâm còn đẹp hơn!
Cố Kiến Thâm không dám để một người một rồng nhìn nhau quá lâu, hắn đưa tiểu Kim Long tới nhằm dụ Thẩm Thanh Huyền ra ngoài, không phải đội mũ xanh cho mình.
Giờ hắn đã thảm lắm rồi, không cần thảm thêm nữa đâu.
Lên lưng rồng, tâm tình Thẩm Thanh Huyền khoan khoái hơn nhiều, vàng lóe sáng này, vàng rộng lớn này, thiệt nhiều thiệt nhiều vàng …
Tôn chủ đại nhân cứ như lão tài chủ ngồi trên núi vàng, cực kỳ phong độ.
Cố Kiến Thâm nhìn tường đào bên cạnh, ung dung bình thản hỏi: “Uống chút trà chứ?”
Trà ở bên hắn, cũng do hắn pha, Thẩm Thanh Huyền được hắn hầu hạ thành quen, muốn thỏa thích uống trà thì phải bỏ tường đào.
Nhưng hiển nhiên Tôn chủ đại nhân còn đang dỗi, y bảo: “Không phiền Bệ hạ.”
Y vẫn không muốn nói chuyện với hắn, tiểu Kim Long đáng yêu hơn hắn nhiều!
Cố Kiến Thâm nói tiếp: “Ngươi chỉ mở cửa nhỏ, để nó đưa ly trà qua cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền rất là kiên quyết: “Không!”
Cố Kiến Thâm đành đáp: “Ngươi không uống, vậy ta cũng không uống.”
Dứt lời liền thu hồi ấm trà, móc ra quả cam sáng lóng lánh.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Nào nào nào, mọi người cảm nhận chút, Đại Kim Long, vàng rực, bàn bằng hồng ngọc, quả cam đỏ vàng.
Thế này thì sao mà Thẩm Thanh Huyền kìm lòng được!
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Muốn ăn không?”
“Không muốn.” Khi Thẩm Thanh Huyền thốt ra hai chữ này, trái tim âm thầm rỉ máu! Tuyệt đối tàn nhẫn rỉ máu!
Cố Kiến Thâm vậy mà tin thật, còn cất trái cây đi.
Thẩm Thanh Huyền tức giận làm tường hoa đào dày thêm mấy phần, Cố Kiến Thâm nhận ra, thật sự nhịn hết nổi mà cong môi.
May mà tường hoa đào đủ “dày”, bằng không đã bị Thẩm Thanh Huyền thấy, mà thấy thì nhất định sẽ đánh chết hắn luôn! Tuyệt đối không nương tay!
Qua không lâu sau, đã đến nơi muốn tới.
Cố Kiến Thâm nói: “Chờ một lát.”
Thẩm Thanh Huyền muốn xem trong hồ lô hắn bán thuốc gì!
Cố Kiến Thâm rời lưng Kim Long, lơ lửng giữa trời trôi tới nơi cực kỳ trống trải.
Nhìn thoáng qua thì trông như chẳng có gì, nhưng với tu vi Thẩm Thanh Huyền, tất nhiên nhìn ra người này bày mê trận, chỉ không biết sau mê trận cất giấu cái gì.
Cố Kiến Thâm đứng trước Kim Long, tóc dài đỏ thẫm tung bay nơi lặng gió, ngay sau đó, tựa như kéo lớp màn che, một màn vô cùng tráng lệ hiện ra trước mặt Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh nhìn ngẩn người, hoàn toàn ngây dại …
Phượng Hoàng mộc cực kỳ lớn, lớn một cách khoa trương, những cành cây giương cao điểm nét đỏ tươi, đứng sừng sững giữa đất trời.
Đỏ là đỏ tươi phát sáng, còn đẹp hơn cả biển lửa nóng bỏng, còn chói mắt hơn tà dương đẹp nhất, còn khiến người kinh diễm hơn ráng đỏ chân trời.
Thật sự là … đẹp quá tưởng tượng.
Cố Kiến Thâm đứng trong vùng trời đỏ tươi, mỉm cười nhìn y.
Phút chốc, Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được thế nào mới thực sự là cánh chim đỏ thẫm, phù dung không bằng.
Cảnh sắc này, và cả người này đều mạnh mẽ dao động tim phổi y.
Trái tim vạn vạn năm chưa hề lay động đang đập kịch liệt, dường như yên lặng đã lâu, lực lượng tích lũy thật nhiều, cho nên giờ khắc này nó hoàn toàn không chịu Thẩm Thanh Huyền khống chế.
Thịch thình thịch.
Vang vọng bên tai, chấn động cả huyết mạch.
Tưởng hoa đào tản ra, cánh hoa phiêu đãng lắng xuống, bừng tỉnh giấc mộng mỹ lệ mà lãng mạn.
Dây dưa hồi lâu, rốt cục cũng thành công.
Khóe môi Thẩm Thanh Huyền cong lên, trực tiếp đi tới.
Y vừa rời Kim Long, tay Cố Kiến Thâm liền duỗi tới, Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, hai người bay lên trời, thu hết biển hoa Phượng Hoàng khôn cùng vô tận vào đáy mắt.
Giọng Thẩm Thanh Huyền trở nên mềm mại hơn: “Nơi đây quả là đẹp.”
Giờ phút này Cố Kiến Thâm chẳng còn kìm lòng nổi, hắn siết eo y, hôn lên cánh môi nhạt màu ấy.
Thẩm Thanh Huyền không tiếp tục chống cự, mặc cho hắn hôn.
Mới đầu Cố Kiến Thâm hôn rất đỗi nhẹ nhàng, thử thăm dò chạm vào y, rất nhanh … khát vọng trong lòng dời sông lấp biển, liều mạng va vào cánh cửa lý trí, cuối cùng phá tan thành mảnh nhỏ.
Không thể nhẹ được nữa, Cố Kiến Thâm vọt vào khoang miệng y, khuynh đảo mọi tình yêu và quyến luyến trong lòng, ngập tràn, sâu đậm, và cả nóng rực.
Dưới chân là biển hoa đỏ tươi, mà trong lòng hắn đã có một đóa hoa đẹp nhất, mê người nhất, rung động lòng người nhất.
Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, thấy được, đồng thời cũng cực kỳ thích.
Y hôn trả lại hắn, hai người ôm nhau giữa mưa hoa Phượng Hoàng cháy bỏng như lửa, phảng phất như giữa đất trời chỉ có đối phương.
Bất chợt, một tiếng chim trong trẻo vang lên, Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, bắt gặp cảnh tưởng càng mỹ lệ gấp bội.
Kim phượng hoàng giương cánh, đuôi dài lướt qua, tựa như để lại kim sa rực rỡ nơi chân trời.
Kim long đã đẹp, kim phượng hoàng càng … đẹp đến kinh người!
Phượng hoàng vốn đã là thần điểu cực kỳ mỹ miều, mà màu vàng …
Thẩm Thanh Huyền chưa từng nghe, và cũng chưa từng chứng kiến.
Y không để ý Cố Kiến Thâm, đẩy hắn ra toan chạm vào con chim kia.
Cố Kiến Thâm kéo tay y lại, nói: “Đừng đả động chúng nó.”
Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ mặt thất vọng: “Không thể chạm vào sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Linh lực trên người ngươi quá nặng, chúng nó sợ ngươi.”
Lần này Cố Kiến Thâm không gạt y, Kim long quấn quýt y, nhưng loài chim này thực sự sợ y.
Chim chóc sống lâu ở Tâm Vực đã quen với hình thái linh lực bên này từ lâu, một thân đạo khí Thiên Đạo của Thẩm Thanh Huyền thực sự khiến chúng sợ.
Dù sao hai bên đã giao chiến nhiều lần, chim chóc cũng bị tàn sát, sợ hãi khắc trong xương khiến chúng nó không dám tới gần Thẩm Thanh Huyền.
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền tràn đầy tiếc hận, hên là Cố Kiến Thâm có chuẩn bị: “Theo ta.”
Lần này Thẩm Thanh Huyền không dùng dằng nữa, nắm chặt tay hắn theo sát.
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, trong lòng ngọt không sao tả xiết.
Vẻ ngoài Phượng Hoàng mộc vô cùng hùng vĩ, bên trong lại giấu càn khôn, thì ra Cố Kiến Thâm xây một gian thụ ốc trong đấy.
Gian phòng không lớn, nhưng bố cục tao nhã, còn có đình viện nho nhỏ.
Thật ra gian phòng này có ra sao, chỉ cần nằm trong Phượng Hoàng hoa, Thẩm Thanh Huyền nhất định thích cực kỳ.
Cố Kiến Thâm mang y rơi xuống thụ ốc, dẫn y vào trong đình viện.
Trong viện rơi đầy hoa Phượng Hoàng đỏ tươi, giẫm lên như đi trên mây lửa, uyển chuyển đến vô hạn.
Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống, Cố Kiến Thâm pha trà cho y, lại đặt quả cam lên bàn.
Vừa ngắm, Thẩm Thanh Huyền liền vui quá chừng, chỉ muốn ở mãi nơi đây không đi đâu hết!
Cố Kiến Thâm thấy mặt y rốt cục giãn ra, trong lòng cũng khoan khoái hơn.
Tốt xấu gì cũng dỗ được người ta vui rồi.
Thẩm Thanh Huyền đứng đắn trầm mê thoáng chốc, sau một lúc lâu mới nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm đứng giữa hoa Phượng Hoàng, người còn đẹp hơn cả hoa, mặc dù Thẩm Thanh Huyền thích cảnh đẹp ý vui, nhưng nghĩ tới ngọc giản, y lại nhịn không được sinh một trận tà hỏa.
Y nói: “Hành trình đến nhân gian lần này, Bệ hạ thấy sao?”
Cố Kiến Thâm xấu hổ nói: “Là ta suy nghĩ không chu đáo.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Chỗ nào không chu đáo?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta chỉ muốn tìm thể xác có tư chất tốt, lại nghĩ bản thân không có ký ức, nên thiết lập cho bản thân khả năng đặc biệt, không ngờ … hoàn toàn phản tác dụng.”
Thể xác hắn tìm quả thật không tốt lắm, hắn không muốn bị Thẩm Thanh Huyền dụ dỗ quá nhanh, nên tìm thân thể non nớt, lại sợ quá trẻ con, không đủ tự vệ, nên chọn cái có tư chất tốt còn có năng lực đặc thù.
Kết quả thành tiểu hoàng đế sinh trong gia đình đế vương, đa nghi khuyết thiếu tình yêu, đúng là nhân vật sốt ruột vô cùng.
Trớ trêu thay thể xác này dung hợp cực khớp với linh hồn Cố Kiến Thâm, cho nên tính cách vốn đa nghi chỉ có thêm không bớt, vốn khuyết thiếu tình yêu lại càng thêm …
Ầy, nói chung đều tại hắn bất cẩn.
Cố Kiến Thâm tưởng Thẩm Thanh Huyền sẽ trách đôi câu, ngờ đâu Thẩm Thanh Huyền mở miệng: “Không trách ngươi, người sai là ta.”
Cố Kiến Thâm sững sờ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi phải phong tỏa ký ức, sao trước đó có thể tính kĩ mọi chuyện? Ta vốn có ký ức, lý ra nên có trách nhiệm hơn, tại ta sơ suất, luôn nghĩ đây là ngươi, cho nên làm quá nhiều chuyện khiến ngươi nghi ngờ.” Về sau hết cách giải thích, cho nên mắc thêm lỗi lầm.
Y tạm ngừng rồi nói: “Tiểu hoàng đế nhân gian không thích, thậm chí không tin ta, ta quá kinh ngạc và giận quá mức, sau cùng còn bị ngươi hiểu lầm, ta cũng thấy vô cùng sai lầm, đến nổi không thể nói lý, nhưng không tới mức trách ngươi.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Vậy ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Cuối cùng còn gạt ngươi một trận, thật ra ta không đành lòng, nhưng cục diện khi đó đã như vậy, e rằng khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở ở phàm thế hơn mười năm, sao có thể tay không trở về.”
“Về phần ta rời phàm thế sớm hơn, là do thể xác kia bị tổn hại quá rồi, sống ngày nào là chịu tội ngày đó, cho nên phải rời đi trước.”
Nghe đến đây, Cố Kiến Thâm đau lòng quá đỗi: “Đều tại ta.” Bây giờ hắn đương nhiên biết y giả bệnh phá hủy thân thể.
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Suy cho cùng do ta quấn lấy ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.”
Không ngờ y lại nói như thế? Cố Kiến Thâm chợt sinh ra dự cảm không tốt.
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt, nhìn quả cam màu đỏ, hỏi hắn: “Bệ hạ, ngươi thực sự không có hứng thú phi thăng sao?”
Cố Kiến Thâm chần chừ.
Thẩm Thanh Huyền ngước mắt nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm thẳng thắn nói: “Không có hứng thú.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mặc kệ sau này sẽ ngã xuống?” Hiện giờ tu vi họ đã đến đỉnh cao, thọ hạn mà mỗi cảnh giới có thể tiếp nhận có giá trị xác định, thọ mệnh của họ hiện giờ không phải vô hạn, nếu cứ để vậy không phi thăng, cảnh giới sẽ không tăng lên, sớm muộn gì cũng sẽ suy yếu, cuối cùng hóa thành đất vàng.
Cố Kiến Thâm rũ mắt, nói: “Thời gian dạo trước, ta không có hứng thú sống tiếp.”
Không hiểu sao Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ tới câu nói kia của hắn.
—— Ta sao? Một bộ hài cốt ngoài bãi tha ma mà thôi, bò về nhân gian cũng chẳng có chốn về.
Rốt cục Cố Kiến Thâm đã trải qua những gì?
Trước đó Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ hơi tò mò, nhưng hiện giờ thực sự muốn chạm vào chân tướng này.
Y nhìn Cố Kiến Thâm, nhìn thật lâu mới đưa ngọc giản của mình cho hắn.
Cố Kiến Thâm không rõ vì sao, cầm ngọc giản nhìn, nhất thời …
Trên ngọc giản màu trắng có rất nhiều hàng chữ đang phát sáng, mà dòng cuối cùng lại chói mắt nhất.
“Hai mươi sáu, khiến Cố Kiến Thâm tin ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi thích ta lần nữa, nhưng vẫn không tin ta sao?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Trở lại Vạn Tú sơn, thực ra Thẩm Thanh Huyền không có gì phải tức … Quả thật khoảng thời gian ở phàm thế đã uất ức lắm rồi, nhưng một cây làm chẳng nên non, ngay cả y cũng có rất nhiều chỗ chưa lo chu toàn.
Cố Kiến Thâm không có ký ức, lại còn lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh như thế, miên man suy nghĩ cũng là bình thường.
Lần này nhập thế, y vốn là người gánh trách nhiệm quan trọng, nhưng vì lơ là dẫn đến sự tình đi chệch hướng.
Thực sự không nên cứ mãi trách cứ Cố Kiến Thâm.
Huống chi vì hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng y còn cắn ngược lại hắn một cái thật đau.
Dạy hắn học cách thích, hiểu thế nào là yêu, tìm được ấm áp mà mình khát vọng, nhưng chỉ có được trong thoáng qua.
Loại tuyệt vọng này dù chỉ cảm thụ một lúc cũng đủ khiến người khó chịu.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền không giận vì chuyện này, y giận là vì điều hai mươi sáu trên ngọc giản.
Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, thế mà trước giờ Cố Kiến Thâm chưa từng tin y.
Hắn thích y, thích tận hai lần, nhưng vẫn không thể tin y.
Sao Thẩm Thanh Huyền có thể không giận!
Cố Kiến Thâm nhìn ngọc giản màu trắng, hơn nửa ngày vẫn không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền đứng trong biển hoa Phượng Hoàng ngập trời, nhưng không thấy vui vẻ.
Mãi tới khi Cố Kiến Thâm chầm chậm mở miệng, giọng nói pha lẫn mờ mịt: “Xin lỗi, ta không hiểu cảm giác tin tưởng là thế nào.”
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.
Cố Kiến Thâm lấy ngọc giản đỏ của mình ra, đưa cho Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền thấy điều hai mươi sáu của hắn, trên đó viết “Để Thẩm Thanh Huyền tiến vào nội tâm ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Nhiệm vụ của hai người họ … nom như thể khác nhau, nhưng thực chất lại có liên quan.
Tiến vào nội tâm Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền có thể giành được sự tin tưởng của hắn.
Đây là nhiệm vụ nhân quả, hoàn thành của Cố Kiến Thâm đồng nghĩa hoàn thành của Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, dò hỏi: “Ta có thể không?”
Tiến vào nội tâm cần phải được Cố Kiến Thâm đồng ý, y mới có thể chạm vào tâm hắn.
Cố Kiến Thâm cười khổ, khẽ nói: “Không phải ta không muốn, mà là ta không biết nên làm gì?”
Thẩm Thanh Huyền tạm ngừng, lại hỏi: “Không bằng … tâm sự với ta?”
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện Thượng Đức phong năm đó chắc chắn là điểm mấu chốt.
Cố Kiến Thâm nói: “Thực ra đoạn ký ức đó của ta bị phong ấn.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày: “Phong ấn?”
Cố Kiến Thâm gật đầu: “Năm đó ta tới Tâm Vực, được nghĩa phụ cứu, ông phong ấn ký ức khi ta còn ở Thượng Đức phong.”
Thẩm Thanh Huyền vỡ lẽ: “Cho nên ngay cả ngươi cũng không biết …”
“Đúng.” Cố Kiến Thâm nói tiếp, “Cả ta cũng không biết đến cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết mình giết hơn mười sư huynh đệ đồng môn, tắm máu Thượng Đức phong, bị trời phạt, cửu tử nhất sinh đi qua Vọng Tẫn Tinh Hải.”
_____
Đọc đoạn hai người hôn nhau giữa muôn vàn cánh hoa kèm theo nghe điệp khúc bài này phải nói là cảnh đẹp ý vui ~
Cũng chẳng phải tốc độ thời gian ở thế gian và giới tu chân khác nhau, mà là tiết tấu chậm hơn nhiều, cho nên xuất hiện chênh lệch lớn đến vậy.
Ví dụ chung trà Thẩm Thanh Huyền uống, vì chưa dọn nên bây giờ còn đang tỏa hương nhàn nhạt.
Nếu đặt ở nhân gian thì khó mà tin nổi, một chung trà để hơn mười năm sợ đã phải yên ổn xuống mồ từ lâu, nhưng trà ở đây vẫn hiện ra vẻ lộng lẫy xinh đẹp nhất, linh khí dồi dào, ngoại trừ không còn độ nóng thì phải nói là tuyệt đẹp.
Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không uống trà để hơn mười năm này, trên thực tế y cũng chả có tâm trạng uống trà.
Y quét thần thức, nhận ra người nào đó về rồi …
Y lập tức thu hồi thần thức, không nói tiếng nào ngồi dưới tàng hoa đào.
Khi Cố Kiến Thâm trở lại bản thể, đau đớn ngưng trệ nơi con tim dường như cuốn về theo linh hồn.
Tuyệt vọng là thế, hối hận là thế, không cam lòng là thế.
Cầu nửa đời, rốt cục cũng cầu được, kết quả chỉ là khoảnh khắc thoảng qua.
So với cô lãnh dài dằng dặc không thấy lối cuối, ấm áp ngắn ngủi kia chi bằng không có, nhưng nếu thật sự không có, chỉ sợ cả đời hắn không hiểu nên yêu một người ra sao.
Đế tôn ấn huyệt thái dương, bị bản thân không có ký ức làm đau cả đầu.
Cái mớ hỗn độn gì thế này? Cứ tưởng phong tỏa ký ức có thể khiến Thẩm Thanh Huyền tháo bỏ phòng bị, đường hoàng yêu đương với hắn, kết quả quậy thành thế này.
Lại nói Thẩm Thanh Huyền ở thế gian quả thật buông đề phòng, nhưng hắn đa nghi thành tật, từ đầu tới cuối không thích y, dự là Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản nhất định tức điên người.
Sau đó hắn còn hiểu lầm y, thậm chí giam lỏng y, thể xác kia của y bị dằn vặt thành thế kia chắc cũng chịu tội nhiều lắm …
Nói thật, Thẩm Thanh Huyền không phủi tay về Vạn Tú sơn đã là kỳ tích rồi.
Phải làm sao đây? Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi, nên làm gì mới dỗ cho người yêu vui đây?
Ngẫm lại tính cách biệt nữu kia của y, Cố Kiến Thâm thấy đường còn dài và xa lắm.
Cố Kiến Thâm chuẩn bị tinh thần rồi tới Vạn Tú sơn, sẵn sàng bị ngăn ngoài núi, thế mà không ngờ Thẩm Thanh Huyền không dựng lá chắn, để hắn tự do tiến vào.
Chuyện gì thế này?
Thường có câu bất thường tức có trá, Đế tôn cực cẩn thận, sợ nhầm một bước liền hứng lấy “Vạn pháp quy tông” hủy thiên diệt địa.
Nhưng đúng là yên tĩnh, trên Vạn Tú sơn không băng sương khắp nơi như trước, cũng không mang tư thái cách người vạn dặm.
Nó không khác mọi ngày, điều này chứng tỏ tâm trạng Thẩm Thanh Huyền dao động không lớn.
Không giận ư? Cố Kiến Thâm không dám chắc.
Hắn đi từng bước, giữa những cánh hoa đào lả lướt thấy được hình bóng trắng nhạt kia.
Y ngồi đó, tay áo bào rộng rũ xuống đất dính lốm đốm hoa đào, tưởng như một dòng thanh tuyền mờ mịt thoắt ẩn thoắt hiện rót vào hồ đào, nhấc lên vô vàn kiều diễm và rực rỡ.
Đáng tiếc, dù sắc đào xinh đẹp cỡ nào đi nữa, cũng không sánh bằng khoảnh khắc y ngoảnh đầu lại.
—— Da khiết như ngọc, mắt đẹp tựa sao, ngũ quan tinh tế như giọt sương mai tinh khiết nhất trên núi cao, rơi vào bụi trần, gột rửa nội tâm vạn người.
Nỗi đau kêu gào, thống khổ mất đi người yêu vào phút cuối ở thế gian chiếm cứ toàn bộ trái tim Cố Kiến Thâm.
Ký ức trở về, hắn biết rõ đây là chuyện hoang đường, nhưng cảm xúc vẫn còn sót lại trong linh hồn, nỗi tuyệt vọng đánh mất tình cảm chân thành che ngợp bầu trời, khiến người không biết trốn nơi đâu.
Theo lý trí hắn biết mình không nên làm bừa, nhưng thân thể lại không tự chủ tiến tới, cúi người hôn môi y.
Mất đi mới biết sự trân quý khi tương phùng.
Như bừng tỉnh từ trong ác mộng, Cố Kiến Thâm khẩn thiết muốn xác nhận … xác nhận y không phải giấc mộng cuồng dại của hắn.
Thẩm Thanh Huyền mặc hắn hôn cho thỏa, sực phát hiện tên mặt dày này được nước làm tới, y phất tay áo, mưa hoa đầy trời đột nhiên tụ lại, một bức tường hoa đào ngăn giữa hai người.
Cố Kiến Thâm: “…”
Cách tường đào, Thẩm Thanh Huyền không hề liếc mắt nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm lại ngắm y say đắm: Hoa đào mềm mại, nhưng không mềm bằng da thịt y, hoa đào mỹ lệ, cũng chẳng đẹp bằng dung mạo y …
Thấy cái vẻ biệt nữu này của y, Cố Kiến Thâm nhất thời mềm cả lòng, hắn gõ tường hoa đào, dịu dàng nói: “Lần này ngươi vất vả rồi.”
Đâu chỉ là vất vả? Quả thật mệt chết luôn, được chưa? Hết làm cha rồi làm mẹ, kết quả còn bị hiểu lầm, cuối cùng dầu hết đèn tắt, càng đáng giận là …
Ngẫm lại ngọc giản, Thẩm Thanh Huyền không muốn nói chuyện với hắn!
Cố Kiến Thâm dỗ y: “Là ta không tốt, không nên nghi ngờ ngươi …”
Còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền cách tường đào trừng hắn.
Cố Kiến Thâm đành nói: “Nếu ngươi giận cứ tới đánh ta mắng ta, đừng giận hại mình.”
Thẩm Thanh Huyền lại nhìn ngọc giản, tiếp tục im thin thít.
Cố Kiến Thâm vốn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cho nên lúc này không sốt ruột, tiếp tục chơi chiêu: “Ta dẫn ngươi đi chỗ này đẹp lắm.”
Thẩm Thanh Huyền không muốn đi đâu hết, mở miệng toan cự tuyệt, Cố Kiến Thâm lanh lẹ, ống tay áo duỗi ra, một tiểu Kim Long mini xuất hiện.
Thẩm Thanh Huyền nhất thời không dời mắt.
Cố Kiến Thâm mau mắn nói: “Tiểu Kim đang ở chân núi, để nó đưa chúng ta đi.”
Câu này quả khiến người động lòng …
Hơn mười năm không gặp, Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhớ Tiểu Kim, vả lại Tiểu Kim không thân cận y, lần nào cũng ngoắc đuôi to với y —— đương nhiên đuôi to vẫn cực kỳ đáng yêu. Nhưng nếu có thể ngồi trên lưng nó, tất nhiên càng thoải mái hơn.
Thẩm Thanh Huyền nhìn tiểu Kim long mini do Cố Kiến Thâm biến ảo ra, nhất thời lòng chộn rộn.
Cố Kiến Thâm gảy gảy ngón tay, tiểu Kim Long mini đập cánh bay về phía Thẩm Thanh Huyền …
Bịch một tiếng, đầu đập vào tường hoa đào.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng, nhanh chóng mở một kẽ hở cho nó, tiểu Kim Long bay tới, trên đầu có một cục u màu đỏ, mắt vàng rơm rớm, cực kỳ tủi thân.
Thấy dáng dấp này sao Tôn chủ đại nhân còn kìm nén được? Biết rõ là huyễn thuật, nhưng vẫn cẩn thận nâng niu, thổi phù phù trên đầu nó.
Tiểu Kim Long mini này là một sợi thần thức của Cố Kiến Thâm, được Thẩm Thanh Huyền thổi như thế, hắn nhất thời thấy nhột nhạt, chỉ muốn ôm người vào lòng hôn một trận cho thỏa.
Đáng tiếc không vội được, dỗ người là một việc tinh tế cần có kỹ thuật.
Tiểu Kim Long mini giả đã đáng yêu chừng này, vừa nghĩ tới Đại Kim Long đáng yêu siêu cấp vô địch ngay dưới chân núi, Thẩm Thanh Huyền hết nhịn nổi.
Sao có thể bắt bọn nó chờ y lâu đến vậy? Thẩm Thanh Huyền lập tức xuống núi.
Cố Kiến Thâm tất nhiên đuổi theo sau.
Hai người sóng vai đi, nhưng ở giữa vẫn ngăn bởi tường hoa đào …
May mà trên núi không có ai khác, bằng khóc nhất định bị cười chết.
Cố Kiến Thâm phải cố gắng lắm mới khiến miệng mình không cong lên, hết cách rồi … Tiểu Liên Hoa của hắn đáng yêu quá chừng.
Nhưng không thể cười, cười xong Thẩm Thanh Huyền nhất định thẹn quá hóa giận, lúc đó hắn mới thiệt sự không được lên Vạn Tú sơn.
Tiểu Kim Long dưới chân núi sốt sắng nãy giờ, nếu không phải Cố Kiến Thâm hạ lệnh, nó không dám chạy ra làm cay mắt Tôn chủ đại nhân.
Nhưng sau khi thấy Thẩm Thanh Huyền, nó vui vẻ hết sức, cảm thấy rất đáng, dù giây tiếp theo Tôn chủ đại nhân quăng cho nó ánh mắt ghét bỏ, trái tim nhỏ của nó cũng có thể chịu được!
Rất nhanh, tiểu Kim Long cảm kích chảy nước mắt, đối với con rồng xấu xí tục tằng như nó, Tôn chủ đại nhân vẫn có thể mỉm cười hiền lành …
Nha nha nha, y tốt quá đi, người đẹp tâm còn đẹp hơn!
Cố Kiến Thâm không dám để một người một rồng nhìn nhau quá lâu, hắn đưa tiểu Kim Long tới nhằm dụ Thẩm Thanh Huyền ra ngoài, không phải đội mũ xanh cho mình.
Giờ hắn đã thảm lắm rồi, không cần thảm thêm nữa đâu.
Lên lưng rồng, tâm tình Thẩm Thanh Huyền khoan khoái hơn nhiều, vàng lóe sáng này, vàng rộng lớn này, thiệt nhiều thiệt nhiều vàng …
Tôn chủ đại nhân cứ như lão tài chủ ngồi trên núi vàng, cực kỳ phong độ.
Cố Kiến Thâm nhìn tường đào bên cạnh, ung dung bình thản hỏi: “Uống chút trà chứ?”
Trà ở bên hắn, cũng do hắn pha, Thẩm Thanh Huyền được hắn hầu hạ thành quen, muốn thỏa thích uống trà thì phải bỏ tường đào.
Nhưng hiển nhiên Tôn chủ đại nhân còn đang dỗi, y bảo: “Không phiền Bệ hạ.”
Y vẫn không muốn nói chuyện với hắn, tiểu Kim Long đáng yêu hơn hắn nhiều!
Cố Kiến Thâm nói tiếp: “Ngươi chỉ mở cửa nhỏ, để nó đưa ly trà qua cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền rất là kiên quyết: “Không!”
Cố Kiến Thâm đành đáp: “Ngươi không uống, vậy ta cũng không uống.”
Dứt lời liền thu hồi ấm trà, móc ra quả cam sáng lóng lánh.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Nào nào nào, mọi người cảm nhận chút, Đại Kim Long, vàng rực, bàn bằng hồng ngọc, quả cam đỏ vàng.
Thế này thì sao mà Thẩm Thanh Huyền kìm lòng được!
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Muốn ăn không?”
“Không muốn.” Khi Thẩm Thanh Huyền thốt ra hai chữ này, trái tim âm thầm rỉ máu! Tuyệt đối tàn nhẫn rỉ máu!
Cố Kiến Thâm vậy mà tin thật, còn cất trái cây đi.
Thẩm Thanh Huyền tức giận làm tường hoa đào dày thêm mấy phần, Cố Kiến Thâm nhận ra, thật sự nhịn hết nổi mà cong môi.
May mà tường hoa đào đủ “dày”, bằng không đã bị Thẩm Thanh Huyền thấy, mà thấy thì nhất định sẽ đánh chết hắn luôn! Tuyệt đối không nương tay!
Qua không lâu sau, đã đến nơi muốn tới.
Cố Kiến Thâm nói: “Chờ một lát.”
Thẩm Thanh Huyền muốn xem trong hồ lô hắn bán thuốc gì!
Cố Kiến Thâm rời lưng Kim Long, lơ lửng giữa trời trôi tới nơi cực kỳ trống trải.
Nhìn thoáng qua thì trông như chẳng có gì, nhưng với tu vi Thẩm Thanh Huyền, tất nhiên nhìn ra người này bày mê trận, chỉ không biết sau mê trận cất giấu cái gì.
Cố Kiến Thâm đứng trước Kim Long, tóc dài đỏ thẫm tung bay nơi lặng gió, ngay sau đó, tựa như kéo lớp màn che, một màn vô cùng tráng lệ hiện ra trước mặt Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh nhìn ngẩn người, hoàn toàn ngây dại …
Phượng Hoàng mộc cực kỳ lớn, lớn một cách khoa trương, những cành cây giương cao điểm nét đỏ tươi, đứng sừng sững giữa đất trời.
Đỏ là đỏ tươi phát sáng, còn đẹp hơn cả biển lửa nóng bỏng, còn chói mắt hơn tà dương đẹp nhất, còn khiến người kinh diễm hơn ráng đỏ chân trời.
Thật sự là … đẹp quá tưởng tượng.
Cố Kiến Thâm đứng trong vùng trời đỏ tươi, mỉm cười nhìn y.
Phút chốc, Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được thế nào mới thực sự là cánh chim đỏ thẫm, phù dung không bằng.
Cảnh sắc này, và cả người này đều mạnh mẽ dao động tim phổi y.
Trái tim vạn vạn năm chưa hề lay động đang đập kịch liệt, dường như yên lặng đã lâu, lực lượng tích lũy thật nhiều, cho nên giờ khắc này nó hoàn toàn không chịu Thẩm Thanh Huyền khống chế.
Thịch thình thịch.
Vang vọng bên tai, chấn động cả huyết mạch.
Tưởng hoa đào tản ra, cánh hoa phiêu đãng lắng xuống, bừng tỉnh giấc mộng mỹ lệ mà lãng mạn.
Dây dưa hồi lâu, rốt cục cũng thành công.
Khóe môi Thẩm Thanh Huyền cong lên, trực tiếp đi tới.
Y vừa rời Kim Long, tay Cố Kiến Thâm liền duỗi tới, Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, hai người bay lên trời, thu hết biển hoa Phượng Hoàng khôn cùng vô tận vào đáy mắt.
Giọng Thẩm Thanh Huyền trở nên mềm mại hơn: “Nơi đây quả là đẹp.”
Giờ phút này Cố Kiến Thâm chẳng còn kìm lòng nổi, hắn siết eo y, hôn lên cánh môi nhạt màu ấy.
Thẩm Thanh Huyền không tiếp tục chống cự, mặc cho hắn hôn.
Mới đầu Cố Kiến Thâm hôn rất đỗi nhẹ nhàng, thử thăm dò chạm vào y, rất nhanh … khát vọng trong lòng dời sông lấp biển, liều mạng va vào cánh cửa lý trí, cuối cùng phá tan thành mảnh nhỏ.
Không thể nhẹ được nữa, Cố Kiến Thâm vọt vào khoang miệng y, khuynh đảo mọi tình yêu và quyến luyến trong lòng, ngập tràn, sâu đậm, và cả nóng rực.
Dưới chân là biển hoa đỏ tươi, mà trong lòng hắn đã có một đóa hoa đẹp nhất, mê người nhất, rung động lòng người nhất.
Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, thấy được, đồng thời cũng cực kỳ thích.
Y hôn trả lại hắn, hai người ôm nhau giữa mưa hoa Phượng Hoàng cháy bỏng như lửa, phảng phất như giữa đất trời chỉ có đối phương.
Bất chợt, một tiếng chim trong trẻo vang lên, Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, bắt gặp cảnh tưởng càng mỹ lệ gấp bội.
Kim phượng hoàng giương cánh, đuôi dài lướt qua, tựa như để lại kim sa rực rỡ nơi chân trời.
Kim long đã đẹp, kim phượng hoàng càng … đẹp đến kinh người!
Phượng hoàng vốn đã là thần điểu cực kỳ mỹ miều, mà màu vàng …
Thẩm Thanh Huyền chưa từng nghe, và cũng chưa từng chứng kiến.
Y không để ý Cố Kiến Thâm, đẩy hắn ra toan chạm vào con chim kia.
Cố Kiến Thâm kéo tay y lại, nói: “Đừng đả động chúng nó.”
Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ mặt thất vọng: “Không thể chạm vào sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Linh lực trên người ngươi quá nặng, chúng nó sợ ngươi.”
Lần này Cố Kiến Thâm không gạt y, Kim long quấn quýt y, nhưng loài chim này thực sự sợ y.
Chim chóc sống lâu ở Tâm Vực đã quen với hình thái linh lực bên này từ lâu, một thân đạo khí Thiên Đạo của Thẩm Thanh Huyền thực sự khiến chúng sợ.
Dù sao hai bên đã giao chiến nhiều lần, chim chóc cũng bị tàn sát, sợ hãi khắc trong xương khiến chúng nó không dám tới gần Thẩm Thanh Huyền.
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền tràn đầy tiếc hận, hên là Cố Kiến Thâm có chuẩn bị: “Theo ta.”
Lần này Thẩm Thanh Huyền không dùng dằng nữa, nắm chặt tay hắn theo sát.
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, trong lòng ngọt không sao tả xiết.
Vẻ ngoài Phượng Hoàng mộc vô cùng hùng vĩ, bên trong lại giấu càn khôn, thì ra Cố Kiến Thâm xây một gian thụ ốc trong đấy.
Gian phòng không lớn, nhưng bố cục tao nhã, còn có đình viện nho nhỏ.
Thật ra gian phòng này có ra sao, chỉ cần nằm trong Phượng Hoàng hoa, Thẩm Thanh Huyền nhất định thích cực kỳ.
Cố Kiến Thâm mang y rơi xuống thụ ốc, dẫn y vào trong đình viện.
Trong viện rơi đầy hoa Phượng Hoàng đỏ tươi, giẫm lên như đi trên mây lửa, uyển chuyển đến vô hạn.
Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống, Cố Kiến Thâm pha trà cho y, lại đặt quả cam lên bàn.
Vừa ngắm, Thẩm Thanh Huyền liền vui quá chừng, chỉ muốn ở mãi nơi đây không đi đâu hết!
Cố Kiến Thâm thấy mặt y rốt cục giãn ra, trong lòng cũng khoan khoái hơn.
Tốt xấu gì cũng dỗ được người ta vui rồi.
Thẩm Thanh Huyền đứng đắn trầm mê thoáng chốc, sau một lúc lâu mới nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm đứng giữa hoa Phượng Hoàng, người còn đẹp hơn cả hoa, mặc dù Thẩm Thanh Huyền thích cảnh đẹp ý vui, nhưng nghĩ tới ngọc giản, y lại nhịn không được sinh một trận tà hỏa.
Y nói: “Hành trình đến nhân gian lần này, Bệ hạ thấy sao?”
Cố Kiến Thâm xấu hổ nói: “Là ta suy nghĩ không chu đáo.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Chỗ nào không chu đáo?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta chỉ muốn tìm thể xác có tư chất tốt, lại nghĩ bản thân không có ký ức, nên thiết lập cho bản thân khả năng đặc biệt, không ngờ … hoàn toàn phản tác dụng.”
Thể xác hắn tìm quả thật không tốt lắm, hắn không muốn bị Thẩm Thanh Huyền dụ dỗ quá nhanh, nên tìm thân thể non nớt, lại sợ quá trẻ con, không đủ tự vệ, nên chọn cái có tư chất tốt còn có năng lực đặc thù.
Kết quả thành tiểu hoàng đế sinh trong gia đình đế vương, đa nghi khuyết thiếu tình yêu, đúng là nhân vật sốt ruột vô cùng.
Trớ trêu thay thể xác này dung hợp cực khớp với linh hồn Cố Kiến Thâm, cho nên tính cách vốn đa nghi chỉ có thêm không bớt, vốn khuyết thiếu tình yêu lại càng thêm …
Ầy, nói chung đều tại hắn bất cẩn.
Cố Kiến Thâm tưởng Thẩm Thanh Huyền sẽ trách đôi câu, ngờ đâu Thẩm Thanh Huyền mở miệng: “Không trách ngươi, người sai là ta.”
Cố Kiến Thâm sững sờ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi phải phong tỏa ký ức, sao trước đó có thể tính kĩ mọi chuyện? Ta vốn có ký ức, lý ra nên có trách nhiệm hơn, tại ta sơ suất, luôn nghĩ đây là ngươi, cho nên làm quá nhiều chuyện khiến ngươi nghi ngờ.” Về sau hết cách giải thích, cho nên mắc thêm lỗi lầm.
Y tạm ngừng rồi nói: “Tiểu hoàng đế nhân gian không thích, thậm chí không tin ta, ta quá kinh ngạc và giận quá mức, sau cùng còn bị ngươi hiểu lầm, ta cũng thấy vô cùng sai lầm, đến nổi không thể nói lý, nhưng không tới mức trách ngươi.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Vậy ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Cuối cùng còn gạt ngươi một trận, thật ra ta không đành lòng, nhưng cục diện khi đó đã như vậy, e rằng khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở ở phàm thế hơn mười năm, sao có thể tay không trở về.”
“Về phần ta rời phàm thế sớm hơn, là do thể xác kia bị tổn hại quá rồi, sống ngày nào là chịu tội ngày đó, cho nên phải rời đi trước.”
Nghe đến đây, Cố Kiến Thâm đau lòng quá đỗi: “Đều tại ta.” Bây giờ hắn đương nhiên biết y giả bệnh phá hủy thân thể.
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Suy cho cùng do ta quấn lấy ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.”
Không ngờ y lại nói như thế? Cố Kiến Thâm chợt sinh ra dự cảm không tốt.
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt, nhìn quả cam màu đỏ, hỏi hắn: “Bệ hạ, ngươi thực sự không có hứng thú phi thăng sao?”
Cố Kiến Thâm chần chừ.
Thẩm Thanh Huyền ngước mắt nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm thẳng thắn nói: “Không có hứng thú.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mặc kệ sau này sẽ ngã xuống?” Hiện giờ tu vi họ đã đến đỉnh cao, thọ hạn mà mỗi cảnh giới có thể tiếp nhận có giá trị xác định, thọ mệnh của họ hiện giờ không phải vô hạn, nếu cứ để vậy không phi thăng, cảnh giới sẽ không tăng lên, sớm muộn gì cũng sẽ suy yếu, cuối cùng hóa thành đất vàng.
Cố Kiến Thâm rũ mắt, nói: “Thời gian dạo trước, ta không có hứng thú sống tiếp.”
Không hiểu sao Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ tới câu nói kia của hắn.
—— Ta sao? Một bộ hài cốt ngoài bãi tha ma mà thôi, bò về nhân gian cũng chẳng có chốn về.
Rốt cục Cố Kiến Thâm đã trải qua những gì?
Trước đó Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ hơi tò mò, nhưng hiện giờ thực sự muốn chạm vào chân tướng này.
Y nhìn Cố Kiến Thâm, nhìn thật lâu mới đưa ngọc giản của mình cho hắn.
Cố Kiến Thâm không rõ vì sao, cầm ngọc giản nhìn, nhất thời …
Trên ngọc giản màu trắng có rất nhiều hàng chữ đang phát sáng, mà dòng cuối cùng lại chói mắt nhất.
“Hai mươi sáu, khiến Cố Kiến Thâm tin ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi thích ta lần nữa, nhưng vẫn không tin ta sao?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Trở lại Vạn Tú sơn, thực ra Thẩm Thanh Huyền không có gì phải tức … Quả thật khoảng thời gian ở phàm thế đã uất ức lắm rồi, nhưng một cây làm chẳng nên non, ngay cả y cũng có rất nhiều chỗ chưa lo chu toàn.
Cố Kiến Thâm không có ký ức, lại còn lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh như thế, miên man suy nghĩ cũng là bình thường.
Lần này nhập thế, y vốn là người gánh trách nhiệm quan trọng, nhưng vì lơ là dẫn đến sự tình đi chệch hướng.
Thực sự không nên cứ mãi trách cứ Cố Kiến Thâm.
Huống chi vì hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng y còn cắn ngược lại hắn một cái thật đau.
Dạy hắn học cách thích, hiểu thế nào là yêu, tìm được ấm áp mà mình khát vọng, nhưng chỉ có được trong thoáng qua.
Loại tuyệt vọng này dù chỉ cảm thụ một lúc cũng đủ khiến người khó chịu.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền không giận vì chuyện này, y giận là vì điều hai mươi sáu trên ngọc giản.
Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, thế mà trước giờ Cố Kiến Thâm chưa từng tin y.
Hắn thích y, thích tận hai lần, nhưng vẫn không thể tin y.
Sao Thẩm Thanh Huyền có thể không giận!
Cố Kiến Thâm nhìn ngọc giản màu trắng, hơn nửa ngày vẫn không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền đứng trong biển hoa Phượng Hoàng ngập trời, nhưng không thấy vui vẻ.
Mãi tới khi Cố Kiến Thâm chầm chậm mở miệng, giọng nói pha lẫn mờ mịt: “Xin lỗi, ta không hiểu cảm giác tin tưởng là thế nào.”
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.
Cố Kiến Thâm lấy ngọc giản đỏ của mình ra, đưa cho Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền thấy điều hai mươi sáu của hắn, trên đó viết “Để Thẩm Thanh Huyền tiến vào nội tâm ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Nhiệm vụ của hai người họ … nom như thể khác nhau, nhưng thực chất lại có liên quan.
Tiến vào nội tâm Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền có thể giành được sự tin tưởng của hắn.
Đây là nhiệm vụ nhân quả, hoàn thành của Cố Kiến Thâm đồng nghĩa hoàn thành của Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, dò hỏi: “Ta có thể không?”
Tiến vào nội tâm cần phải được Cố Kiến Thâm đồng ý, y mới có thể chạm vào tâm hắn.
Cố Kiến Thâm cười khổ, khẽ nói: “Không phải ta không muốn, mà là ta không biết nên làm gì?”
Thẩm Thanh Huyền tạm ngừng, lại hỏi: “Không bằng … tâm sự với ta?”
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện Thượng Đức phong năm đó chắc chắn là điểm mấu chốt.
Cố Kiến Thâm nói: “Thực ra đoạn ký ức đó của ta bị phong ấn.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày: “Phong ấn?”
Cố Kiến Thâm gật đầu: “Năm đó ta tới Tâm Vực, được nghĩa phụ cứu, ông phong ấn ký ức khi ta còn ở Thượng Đức phong.”
Thẩm Thanh Huyền vỡ lẽ: “Cho nên ngay cả ngươi cũng không biết …”
“Đúng.” Cố Kiến Thâm nói tiếp, “Cả ta cũng không biết đến cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết mình giết hơn mười sư huynh đệ đồng môn, tắm máu Thượng Đức phong, bị trời phạt, cửu tử nhất sinh đi qua Vọng Tẫn Tinh Hải.”
_____
Đọc đoạn hai người hôn nhau giữa muôn vàn cánh hoa kèm theo nghe điệp khúc bài này phải nói là cảnh đẹp ý vui ~
Bình luận truyện