Muốn Trốn Đâu Có Dễ
Chương 9
Haizz...nhà trường cho về sớm vì lý do mưa lũ lụt giáo viên đi xe nổ lốp. Đi ra lấy cây dù, ủa cây dù đâu? Những dòng ký cứ trôi về. Hồi nấy, lớp trưởng cùng lớp phó văn nghệ mượn đi rồi. Trời ơi! Sao mình còn non dại thế này. Thế là đội mưa về, lớp phó mĩ thuật chạy qua, cũng đang đội mưa qua bên ktx nữ. Ớ, nhưng sao nó chạy nhanh thế, chạy về tới ktx, cởi đồ đi tắm. Thằng này rất ưa là rảnh, mưa ta tắm nước nóng cho nó ấm, đằng này đi tắm nước lạnh. Tắm xong đi ra, trên đầu có 1 cái khăn, mặc bộ đồ dài tay. Lúc đó, Hào mới về. Cả người không ướt, vẫn khô, Đức nhìn qua nhìn lại không thấy cây dù.
" chào ông, sao giờ mới về? " Đức mở lời.
" nãy đang định kêu ông về chung nhưng bị 1 đám õng ẽo dữ chân. À mà có gì ăn không? Đói bụng quá. "
" đi tắm đi, để tui nấu. "
Nói xong, Đức đi vô bếp nấu cơm, nhà trường tốt quá, thà có nhà ăn đi xuống ăn phải khỏe không, đằng này học sinh tự nấu tự ăn, có nhà bếp vật liệu sẵn, chỉ cần nấu thôi. Đức mang cái tập dề hình bông hoa anh đào, nhìn như bà vợ đảm đang ( au: ổng là vợ ma vương đó.) nấu xong, bữa ăn hôm nay gồm: trứng kho, chả cá chiên, đậu hũ sốt cà. Hào từ đâu bước xuống, vô bàn ngồi. Đức bưng tô canh ra ngồi vô ăn luôn. Ăn thì Đức không ăn nhiều, nhưng mà tiếc thay, Hào thấy thế, gắp đoof ăn vô chén cho Đức, Đức từ chối nhưng thằng kia mặt dày, bỏ vô tiếp. Thôi cũng ráng ăn, người ta có lòng gắp cho thì ráng ăn vậy, ăn xong Đức đi rửa chén. Đức rửa chén, nhớ đến con lớp phó mĩ thuật khi chạy ngang qua còn lè lưỡi trêu vì chạy chậm hơn nó, nghĩ tới đó, tức đến nỗi mà nguyên chai sunlight hương chanh bị bóp nát đến đổ nguyên Đống chén, Đức rửa lòng thắc mắc rửa nãy giờ chưa hết xà bông. Rửa 1 hồi lâu, Đức đi ra học bài, vừa bước vô phòng, thấy Hào vừa ôn bài vừa ngủ, Đức thương người như thể thương thân, đi lấy mềm đắp cho Hào, phận mình đi học bài, học xong, ngủ thẳng cẳng đến sáng. Trồi ôi! Hôm nay là ngày đáng nhất trong đời học sinh, đó là ngày chủ nhật, ngày nghỉ. Đúc ngủ nướng vì nghĩ hôm nay ngủ tranh thủ ngủ. Ngủ giường tầng, Hào nằm trên Đức nằm dưới. Hồi hôm qua khi Đức lấy chăn đắp, học rồi ngủ, Hào chợt tỉnh. Thấy Đức yên vị lử trên, Hào liền lên bế Đức xuống, cho ăn, cho nằm dưới. Nếu nằm trên, tối tối lăn xuống cái, năm sau đi đốt nhan luôn. Quả nhiên, tối nữa đêm, bỗng 1 tiếng rầm vang lên, Đức đang ôm mền lăn xuống dưới cái giường mà Hào đề phòng. Sáng hôm nay, Đức còn đang ngủ, Hào đã đi ra ngoài ( au: ông đi miết thế, làm bé thụ lo lắng sao. Hào: kệ tui.)
" chào ông, sao giờ mới về? " Đức mở lời.
" nãy đang định kêu ông về chung nhưng bị 1 đám õng ẽo dữ chân. À mà có gì ăn không? Đói bụng quá. "
" đi tắm đi, để tui nấu. "
Nói xong, Đức đi vô bếp nấu cơm, nhà trường tốt quá, thà có nhà ăn đi xuống ăn phải khỏe không, đằng này học sinh tự nấu tự ăn, có nhà bếp vật liệu sẵn, chỉ cần nấu thôi. Đức mang cái tập dề hình bông hoa anh đào, nhìn như bà vợ đảm đang ( au: ổng là vợ ma vương đó.) nấu xong, bữa ăn hôm nay gồm: trứng kho, chả cá chiên, đậu hũ sốt cà. Hào từ đâu bước xuống, vô bàn ngồi. Đức bưng tô canh ra ngồi vô ăn luôn. Ăn thì Đức không ăn nhiều, nhưng mà tiếc thay, Hào thấy thế, gắp đoof ăn vô chén cho Đức, Đức từ chối nhưng thằng kia mặt dày, bỏ vô tiếp. Thôi cũng ráng ăn, người ta có lòng gắp cho thì ráng ăn vậy, ăn xong Đức đi rửa chén. Đức rửa chén, nhớ đến con lớp phó mĩ thuật khi chạy ngang qua còn lè lưỡi trêu vì chạy chậm hơn nó, nghĩ tới đó, tức đến nỗi mà nguyên chai sunlight hương chanh bị bóp nát đến đổ nguyên Đống chén, Đức rửa lòng thắc mắc rửa nãy giờ chưa hết xà bông. Rửa 1 hồi lâu, Đức đi ra học bài, vừa bước vô phòng, thấy Hào vừa ôn bài vừa ngủ, Đức thương người như thể thương thân, đi lấy mềm đắp cho Hào, phận mình đi học bài, học xong, ngủ thẳng cẳng đến sáng. Trồi ôi! Hôm nay là ngày đáng nhất trong đời học sinh, đó là ngày chủ nhật, ngày nghỉ. Đúc ngủ nướng vì nghĩ hôm nay ngủ tranh thủ ngủ. Ngủ giường tầng, Hào nằm trên Đức nằm dưới. Hồi hôm qua khi Đức lấy chăn đắp, học rồi ngủ, Hào chợt tỉnh. Thấy Đức yên vị lử trên, Hào liền lên bế Đức xuống, cho ăn, cho nằm dưới. Nếu nằm trên, tối tối lăn xuống cái, năm sau đi đốt nhan luôn. Quả nhiên, tối nữa đêm, bỗng 1 tiếng rầm vang lên, Đức đang ôm mền lăn xuống dưới cái giường mà Hào đề phòng. Sáng hôm nay, Đức còn đang ngủ, Hào đã đi ra ngoài ( au: ông đi miết thế, làm bé thụ lo lắng sao. Hào: kệ tui.)
Bình luận truyện