Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 14



Lần này San không đưa cô đến đại tiệc công ty, ngược lại đến một phòng ăn riêng. 

Trong phòng có một chiếc bàn ăn thấp lớn trải đầy đồ sushi và rượu. Trên bàn có ba người đàn ông trung niên đang ngồi trên sàn gỗ. Họ đều mặc áo vest nghiêm nghị, bên cạnh mỗi người đều có một hoặc hai cô gái trẻ trung ăn mặc nửa kín nửa hở rót rượu hoặc cười đùa. 

Cảnh nam nữ thị phi trong phòng lại càng khiến cô thấy trong bụng tràn ngập bất an không muốn bước vào tiếp. Thế nhưng lần này không giống lần trước, ở trong căn phòng nhỏ như vậy, cô giống như Alice lạc vào Wonderland, cơ thể bỗng trở nên to lớn không biết giấu đi đâu. 

Giống như đọc được suy nghĩ của cô, San khẽ siết tay cô như trấn an, khẽ khàng nhắc hai chữ - "CG" 

Những người đàn ông trong phòng nhìn thấy hai người họ tay trong tay bước vào thì liền đứng dậy. Một người bước tới trước mặt San cười cười cung kính chìa tay ra – "Cậu San, tôi nghe nói hôm nay cậu bận việc không đến được, không ngờ vẫn có thời gian ghé qua, thật là quý hoá quá." 

San bắt tay ông, nở nụ cười hoàn hảo đáp – "Giám đốc Trung đừng nói thế. Lần trước bàn về dự án Mai Phong, cháu đã nghĩ nhất định phải mời chú đi ăn một bữa rồi. Như thế nào lại bận quá vẫn chưa thể hẹn. Không ngờ lại bị chú chủ động giành trước rồi, thật sự rất thất lễ." 

Người đàn ông xoa xoa tay nở nụ cười – "Cậu có hứng thú với dự án bên tôi là đã tốt rồi. Vào ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa chậm rãi bàn luận." 

San gật đầu, kéo theo Hạc đang ngơ mặt ngồi xuống một góc bàn. 

Trên bàn mọi người giới thiệu một lượt, giám đốc Trung là người vừa nãy nói chuyện với hắn. Hai người còn lại là phó tổng công ty và trợ lý của họ. 

Bên kia giới thiệu xong rồi đến phiên họ, San cười cười quay nhìn sang nhìn cô, ý bảo cô tự giới thiệu đi. Hạc ai oán nhìn lại hắn, sau đó cúi đầu chào ba vị kia – "Cháu tên Hạc ạ." – Cô đảo mắt nhìn quanh, có lẽ vì màn tự giới thiệu của cô quá ngắn cho nên tất cả vẫn nhìn chằm chằm vào cô. 

Cô biết tất cả đều đợi vế sau của cô, cái vế nói lên thân phận của cô với cái tên đang điềm nhiên uống nước bên cạnh này. Hạc định không nói, nhưng trong phòng im lặng lâu quá, cô đành bất đắc dĩ tiếp tục hành trình nói xạo – "Cháu là... em họ của San." 

Giám đốc Trung nhìn cô, Hạc chợt lại nhớ đến cảnh hai người họ nắm tay nhau đi vào vì trên mặt ông vẽ hai chữ "loạn luân" rõ mồn một, cô liền thêm vào – "Cháu là cháu của con của bà cố ngoại của bà nội của mẹ anh ấy. Em họ hơi xa của San ạ." – Lần này đã có kinh nghiệm, cô nói vô cùng trôi chảy. 

Mọi người trên bàn đều có phản ứng giống như bao người trước mà cô đã thay hắn giới thiệu: đơ. 

Từ khoé mắt của mình, cô thấy khoé miệng hắn khẽ nhếch lên trên thành cốc, trong bụng không ngừng chửi rủa tên kia. 

Giám đốc Trung là người tỉnh đầu tiên, nhìn cô cười – "Em họ xa như thế chẳng trách tình cảm tốt như vậy. Nào, tôi chúc cháu một ly." – Vừa nói ông vừa rót cho cô một ly rượu đầy. Rượu trong tiệm này xài chén chứ không phải ly nhỏ, khiến cô chỉ nhìn thôi đã thấy kinh hãi. 

Hạc nhìn San, hắn nhún vai ý bảo tuỳ cô. Hạc không dám từ chối, cô đành phải ngửa cổ uống cạn. Nước rượu ngòn ngọt tràn qua cuống họng cô. 

Giám đốc Trung tấm tắc khen cô tửu lượng tốt. Quay sang với San, ông chìa ra một tập tài liệu khá dày, cười giả lả - "Lần trước dự án Mai Phong kết thúc thành công, đều là nhờ ơn của cậu, đây là bản thảo về dự án Sky Light tôi đã nhắc đến với cậu. Như cậu đã biết, công ty chúng tôi đang thu thập vốn đầu tư..." 

Ông còn chưa nói hết San đã đưa tay nhận lấy tập tài liệu. Giám đốc Trung mừng rỡ nhìn hắn. Nhưng San không giở tập tài liệu ra, chỉ đơn giản đặt nó xuống bên cạnh – "Giám đốc, người Việt chúng ta có câu nói trời đánh tránh bữa ăn. Chuyện công việc, đợi ăn xong rồi hãy bàn tiếp. Lẽ nào ngài muốn để các chị xinh đẹp và em họ cháu chê cười chúng ta là người khô khan hay sao?" 

Hạc thầm khinh bỉ năm từ "các chị gái xinh đẹp" trong lời nói của hắn. Giám đốc Trung cũng không dám trái lời, vội vàng rót cho San một ly rượu đưa tới – "Cậu nói phải lắm, phải lắm. Người già như tôi vô ý quá. Tôi mời cậu ly này vậy." 

Hắn liền ngăn lại cười nói – "Hôm nay cháu lái xe, không tiện uống rượu." 

"Ầy, uống một chút rồi lát nữa tôi giúp cậu kêu taxi về. Rượu gạo Hàn Quốc rất ngon đấy." – Giám đốc Trung vẫn nồng nhiệt mời. 

Vì tửu lượng cúa hắn cao hơn cô nhiều, cô thấy hắn cầm ly rượu lên, cứ tưởng sẽ không ngần ngại mà uống sạch. Chẳng ngờ hắn lại quay sang trìu mến nhìn cô – "Em họ cháu tửu lượng tốt như vậy, chi bằng để cô ấy cháu uống giúp vậy." 

Hạc trợn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại không ngần ngại ấn ly rượu vào tay cô. Mấy vị lớn tuổi trước mặt đều không hẹn mà cùng nhìn cô. 

Hạc thấy tay cầm chén của mình run run. Nhưng đã nhận rồi, cô không thể không uống. Cô tự biết trình độ uống rượu của mình, rượu này không nhẹ, chừng sáu bảy chén cỡ này cô sẽ đứt phim. 

Khi Hạc quay sang, cô thấy San đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén giống như đánh giá cô. 

Hạc đột nhiên cảm thấy, ly rượu này nhất định phải uống. Thế nên cô lại ngửa mặt dốc rượu xuống cổ họng uống hết một hơi. 

Khi cô uống xong, cả bàn tiệc cùng vỗ tay khen ngợi cô. Cô quay sang nhìn San, chỉ có hắn là bất động, nheo mắt cau mày nhìn cô. Cô ai oán nhìn hắn như ngầm bảo: Tôi giúp cậu một phen, cậu còn nhăn cái gì. 

Suốt bữa ăn mọi người đều ráng cố gắng mời rượu hắn nhưng không thành công. Thế là tất cả đều chĩa mũi dùi tấn công Hạc. Đều là những người đáng tuổi cha và chú, chức vụ lại cao hơn cô, Hạc nghĩ đến tiền thuế họ đóng cho nhà nước, từ chối mãi không xong cô đành phải nhận lấy, xem như dùng rượu thay tiền cống hiến cho nhà nước. 

Cô uống thêm hai chén đầu đã hơi mơ màng nhưng mấy chú trước mặt vẫn không có ý định buông tha. Hạc nhận chén thứ sáu bảy gì đó, trong bụng nhắm chặt mắt hô khẩu hiệu vì đảng vì dân chuẩn bị uống sạch thì San đột nhiên giật ly rượu ra khỏi tay cô, nhắc nhở - "Muốn uống cho chết chìm luôn hay sao?" 

Sau đó hắn đột nhiên làm một chuyện không ai nghĩ đến: ngửa cổ uống hết ly rượu kia. 

Cả bàn ăn đều sững sờ nhìn hắn. Giám đốc Trung là phấn khởi nhất, nãy giờ ông đã năm lần bảy lượt mời hắn, liền cười cười nhìn cô – "Anh họ của cháu thật biết thương hoa tiếc ngọc." 

Mời được một chén, ắt có chén thứ hai. Đều là dân kinh doanh, đầu óc nhạy bén, họ liên tiếp mời Hạc, dụ cho hắn uống. 

Hạc kinh hãi nhìn hắn nâng hết chén này đến chén kia. Ngay cả cô cũng nhìn ra được họ đang cố ý dùng mình để chuốc rượu hắn. Tên này vốn không ngốc, như thế nào lại ngoan ngoãn thò đầu vào rọ như thế. 

Đến khi hắn uống hơn mười chén thì cô không nhìn nổi nữa, lấy cớ cáo từ đi vệ sinh. 

Bước ra khỏi phòng cô không khỏi thở dài. Không khí trong phòng tiệc ban nãy quả thật khiến cô ngộp thở, tuy ai cũng cười nói với mình nhưng cô lại cảm thấy tất cả đều không thật. Ngay cả cao lương mỹ vị đẹp đẽ trên bàn cũng giống như là giả, cô nuốt không trôi. 

Cô thấy hắn quả thật tội nghiệp, sống cuộc sống xã giao, ăn uống khổ sở. Tuy cô không biết rõ hắn, nhưng nhìn những người hắn quan hệ, cô cũng đoán được hắn ở tầng lớp trên cô mấy bậc. Cô lại thở dài. Có thể hắn giàu, hắn nhiều tiền, nhưng phải đơn độc trải qua một cuộc sống giả dối như vậy, cô chỉ thấy trong bụng một trận xót xa cho hắn. 

Hạc đang vừa đi vệ sinh vừa mải suy nghĩ, chợt ở bên ngoài nghe tiếng phụ nữ - "Cái anh Kim San lai Hàn Quốc đó ở ngoài đẹp trai quá đi mất." 

"Chuyện, người ta lai Hàn Quốc mà lại." 

Cô đoán họ là một trong những cô gái ở bàn ăn khi nãy. Phòng vệ sinh của cô nằm ở cuối dãy, cho nên nếu không đi tới thì sẽ không biết có người. 

Cô định đi ra thì chợt nghe tiếng hỏi - "Chị này, anh ta là người Hàn Quốc có bị pê đê không thế?" 

Hạc suýt nữa lăn ra đất cười ha hả, dừng bước nghe trộm. 

"Chắc là không đâu, ai bảo em thế?" 

"Thì cả buổi tiệc anh ấy chẳng liếc tụi mình lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn cô em họ của anh ấy mãi thôi. Nếu anh ấy không loạn luân thì cũng là đồng tính luyến ái." 

Hạc quả thật muốn đi ra nhìn cho rõ mặt cô gái kia. Nhìn một cô gái mà bị ghép cho tội loạn luận và đồng tính biến thái như thế, quả thật là oan uổng cho cả họ nhà hắn. 

"Bố cậu ta người Hàn hả chị? Hay là mẹ?" 

"Bố. Em không biết sao? Cậu ấy là con trai lớn của Kim Jun, giám đốc của tập đoàn Galaxy đó." 

"Galaxy? Galaxy rạp chiếu phim, siêu thị, rồi cả mấy cái trung tâm thương mại lớn dưới Phú Mỹ Hưng hả?" - Cô gái kia kinh ngạc hỏi. 

"Ừ, chứ còn Galaxy nào nữa?" – Người kia hơi mất kiên nhẫn. 

"Chết thật, thần tài ở trước mặt sao em không biết? Chị có son không, đưa cho em mượn một chút." 

Ngoài kia im lặng một chút, cô đoán chắc họ đang tranh thủ bôi son trét phấn lên mặt. Một lúc sau lại có tiếng trò chuyện vang lên. 

"Trông em ổn không?"

"Ừ, đẹp rồi." 

"Mà thần tài liệu có nhìn không? Tửu lượng anh ấy ghê gớm thật. Uống liên tục mà mặt không biến sắc. Chị Chi lúc nãy nói em nghe, giám đốc Trung trộn rượu gạo ấy với Soju đấy, mà anh ấy làm như nước lã, tu ừng ực. Anh ta không say thì làm sao mà tiếp cận? Có phải anh ta lai máu Hàn nên mới uống kinh dị thế không chị?" 

"Nghe nói cậu ta từ năm 14, 15 tuổi đã theo bố đi tiệc rồi. Chắn chắn đã biết uống rượu từ bé." 

"Ý, sao chị biết rõ gia thế anh ấy vậy?" 

Cô gái kia khẽ thở dài, trong giọng nói có chút luyến tiếc – "Giám đốc Trung ban đầu vốn giao cho chị hầu hạ cậu ta, dặn dò chị chuốc rượu cho cậu ta để dễ bàn chuyện làm ăn. Cậu ta lại dẫn con gái theo cho nên chị không qua được. Cũng may anh ta tự giác uống rượu, nếu không lát nữa thế nào cũng bị giám đốc Trung khiển trách." 

Hai người họ bàn tán một lúc rồi mới bỏ ra. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện