Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 38: Ngoại Truyện - Mây & Gia Lạc (1)



"Không."

"Đi mà." 

"Không là không." 

"Gia Lạc, sao con cứ cố chấp như vậy? Con đã 29 tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa. Con xem, bạn bè cấp ba, đại học của con đều đã lập gia đình sinh con hết rồi. Còn con, bạn gái còn chưa một lần dắt về nhà cho bố mẹ xem mặt." 

Anh xoa xoa trán. Vấn đề này đã nói đi nói lại cả trăm nghìn lần, sao mẹ anh vẫn cố tình không hiểu. 

"Mẹ, chuyện tình cảm không thể gượng ép." 

"Lạc, yêu động vật là chuyện tốt, nhưng mà con là con người đó. Tuyệt đối không thể chết già cùng 37 con mèo như truyền thuyết được." 

"Động vật còn đáng tin hơn con người. Con sống cùng chúng có gì không tốt?" – Anh ngầm châm thêm dầu vào lửa. 

"Lạc, con nói thật đi. Hay là con thích đàn ông?" 

"..." 

"Con không nói có nghĩa là đồng ý sao? Thật sao bé Lạc của mẹ? Thì ra con đã ngả theo xu hướng này sao?" – Đầu dây bên kia thảm thiết. 

Anh lạnh nhạt – "Mẹ, chiêu mè nheo của mẹ chỉ có tác dụng với bố thôi. Nếu không còn chuyện gì, bên con sắp có ca mổ rồi." 

Mẹ của anh nghe đến thế, liền hắng giọng lên tiếng – "Lạc, cô gái lần này là nghe nói cũng rất yêu động vật, còn nữa tính tình vui vẻ, dễ thương y như mẹ vậy.... A lô, Lạc, con còn đó không không? Này Trần Gia Lạc." 

Mẹ anh lập tức gọi lại, bà biết anh vẫn sẽ trả lời. 

Quả nhiên không sai. Gia Lạc của bà ở đầu kia vẫn miễn cưỡng bắt máy. 

Mẹ anh ở bên đầu này điện thoại khẽ cười, nhưng lại vờ nghiêm giọng nói – "Lạc, mẹ nghĩ kỹ rồi. Chúng ta một lần dứt điểm đi. Đây là lần cuối. Con chỉ cần xem nốt lần này, nếu vẫn không hợp, mẹ sẽ không ép con nữa." 

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó có tiếng thở dài của con trai bà - "Đưa địa chỉ và giờ hẹn cho con." 

Mẹ anh mừng húm, liền nói – "Được, được, cô ấy là người quen của con gái bạn mẹ. Mới có 24 tuổi thôi, mẹ thấy hình rồi nhìn cũng xinh xắn lắm. Tên con bé cũng đặc biệt, là..." 

Thấy mẹ dài dòng mãi không thôi, anh liền ngắt lời - "Mẹ, địa chỉ và giờ hẹn." 

Mẹ anh sợ anh đổi ý, liền nói – "À, ừ, 7 giờ rưỡi tối nay, nhà hàng Song Song trên đường Như Ý." 

"Đây là lần cuối. Nếu mẹ dám nói dối con, bố sẽ bị sét đánh." – Anh nói, sau đó cúp điện thoại. 

Mẹ anh chột dạ nhìn điện thoại. 

Thằng nhỏ này, dám trù chồng bà. 

Mẹ anh suy nghĩ một chút, đắn đo không biết có nên lên mạng tìm loại áo khoác chống điện cho chồng hay không. 

Buổi chiều xong công việc, Gia Lạc rửa tay, tháo găng tay rồi tới phòng bệnh. 

Y tá trực phòng bệnh nhìn thấy anh liền hỏi – "Anh Lạc, không phải là hết giờ làm của anh rồi sao?" 

Anh chỉ gật đầu nhàn nhạt nói – "Lát nữa tôi có hẹn, ở lại thăm bệnh nhân một chút rồi đi luôn. Tình hình của Than Đen ra sao rồi?" 

Y tá nghe câu hỏi của anh hơi toát mồ hôi hột. Cô biết bác sĩ Lạc có thói quen dùng tên của bệnh nhân thay vì số thứ tự. Thế nhưng bệnh viện rất nhiều bệnh nhân, mặt người chỉ sợ cô còn không nhớ nổi chứ đừng nói là mặt thú. Nghe câu hỏi của anh cô đành chịu chết, vội cúi tìm thông tin trong đống giấy tờ. 

Gia Lạc thấy cô cuống quýt, đều giọng giải thích – "Là chú chó Mipin màu đen 20 ngày tuổi bị xe máy cán qua gãy hai chân sau được đội cứu hộ đưa tới hai ngày trước." 

Cô y tá mừng rỡ, liền lên tiếng, chỉ về một chiếc lồng phía bên phải, nói – "Ở bên này ạ. Cô bé hồi phục khá nhanh, tình hình sức khoẻ cũng chuyển biến tốt." 

Vừa nói cô vừa mở cửa lồng cho anh. Anh bế chú chó đen ra, đặt lên bàn, kiểm tra vết thương và đôi chân bó bột cho nó. Hai chân sau của chú quấn băng trắng. Chú chó con khẽ cọ đầu vào bàn tay anh. Anh khẽ mỉm cười, khẽ vuốt đầu nó. Chú chó nhỏ híp híp mắt khi được anh vuốt ve. 

Cô y tá nhìn anh không chớp mắt. 

Bác sĩ Lạc khi cười rất dịu dàng. 

Cô y tá buộc miệng hỏi – "Bác sĩ Lạc, lát nữa anh hẹn bạn gái đi ăn cơm ạ?" 

"Không." 

"Thế anh hẹn người quen ạ?" 

"Không." 

Quả nhiên là bác sĩ Lạc lừng danh ít nói. Hỏi anh ta hai câu, anh ta đáp đúng hai chữ. Chính xác hơn là cùng một chữ trả lời cho hai câu. Tuy bác sĩ Lạc rất tận tuỵ với công việc, nhưng ngoài công việc ra, anh ta dường như lạnh nhạt với tất cả mọi thứ khác. Anh ta ít cười và cũng ít biểu lộ cảm xúc. Cô y tá cũng biết điều im lặng, không dám hỏi thêm gì nữa, tránh cho mình tự làm bẽ mặt mình. 

Ở bệnh viện đến tận bảy giờ, anh ra ngoài bắt taxi đến chỗ hẹn. Anh vốn có xe, nhưng nghĩ mình có lẽ sẽ phải uống chút rượu. Tuy không biết cô gái mẹ anh lần này bày vẽ là người như thế nào, cẩn trọng vẫn tốt hơn. 

Bảy giờ tối đã quá giờ tan tầm nhưng đi vào trung tâm thành phố, cũng không tránh khỏi những dòng lưu thông chậm chạp. Tài xế lái xe sau khi bắt chuyện vài câu thấy anh không có hứng trả lời cũng chỉ chuyên tâm lái xe. Khi xe dừng ở một trạm đèn đỏ gần chỗ hẹn, anh lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Vì xe đang đậu ở gần lề đường, anh vừa đưa mắt đã bắt gặp một chú mèo xám. 

Chú mèo trông không sạch sẽ lắm, lông chỗ có chỗ không. Anh đoán là mèo hoang. Chú ta núp sau một chiếc hộp giấy, cảnh giác nhìn ra ngoài. Dịch tầm mắt một chút, lại nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm kế bên chiếc hộp đó. Cô đưa tay mở một hộp đồ ăn nhỏ, đặt ra phía trước rồi ngồi im chờ đợi. 

Chú mèo nhìn cô gái đôi chút rồi lại nhìn chiếc hộp đồ ăn trước mặt, sau đó thận trọng nhón từng bước đi tới. Cô gái thấy chú mèo thò đầu vào trong hộp liếm đồ ăn, miệng khẽ cười. Từ chỗ anh có thấy được đôi mắt cô khẽ híp lại, khoé miệng cong lên và lúm đồng tiền nho nhỏ bên má cô. 

Cô thận trọng đưa tay tới, có lẽ muốn vuốt ve bộ lông nhỏ. Không ngờ vừa bị chạm vào, chú mèo liền phản ứng, cào lên tay cô khiến cô gái khẽ giật mình rụt tay lại. 

Vừa lúc đó đèn giao thông trước mặt chuyển màu xanh. Xe taxi của anh theo dòng người chạy tới trước. Anh nhìn lướt qua cô gái kia dần dần theo những dãy nhà, bị bỏ lại phía sau khung cửa kính xe. 

Khi anh đến chỗ hẹn, cô gái mà mẹ giới thiệu vẫn chưa đến. Anh đi rửa tay, sau đó ngồi xuống một bên chờ đợi. Ở gần bàn anh ngồi có một bể cá. Anh nhìn những chú cá bơi lội qua lại, tĩnh lặng quan sát chúng giết thời gian. 

Ngồi chờ được một lát thì chợt có bóng người chạy đến. 

Anh nghe tiếng chân dừng trước bàn mình, trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi nhìn lên. Khi ánh mắt của anh chạm vào gương mặt người đối diện, anh chợt sững người. Cô chính là cô gái ban nãy ngồi cho mèo ăn ở bên đường. 

Không hiểu sao cô vừa xuất hiện không gian yên lặng xung quanh liền bị phá huỷ, giống như cô là chiếc muỗng, chọc xuống không gian, khuấy một vòng làm mọi thứ đều sinh động quay quay. Cô gái thở dồn dập, giống như vừa vận động mạnh. 

Anh suy ngẫm không biết có phải cô chạy bộ từ chỗ chú mèo kia tới không. 

Cô lên tiếng – "Xin hỏi, anh có phải là Gia Lạc?" 

"Là tôi." – Anh gật đầu. Nghe câu hỏi của cô, anh liền đoán được cô chính là người hôm nay anh phải gặp. 

Cô gái toét miệng cười với anh, lúm đồng tiền trên mặt lại khẽ lấp ló – "Xin lỗi tôi tới muộn. Anh chờ lâu chưa?" 

"Lâu." – Anh có sao nói vậy. 

Sắc mặt cô liền khựng lại một chút, nhưng cô vẫn vui vẻ ngồi xuống nói – "Thật xin lỗi. Trên đường có chút chuyện tôi tới muộn." 

"Ừ." – Anh ta gật đầu. 

Cô có hơi bị dội ngược vì sự lạnh nhạt của anh, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện – "Tôi nghe nói anh là bác sĩ thú ý phải không? Đây là lần đầu tôi gặp bác sĩ thú y đấy. Rất vui được gặp anh." - Vừa nói cô vừa chìa tay ra cho anh. 

Anh nhìn tay cô vừa chìa ra, trên mu bàn tay có vết xước nho nhỏ. Anh càng khẳng định cô chính là cô gái ban nãy ngồi bên lề đường vuốt ve mèo. Anh nhướn mắt hỏi – "Em rửa tay chưa?" 

Bàn tay của cô liền ngưng lại giữa không trung. 

Cô cười gượng hai tiếng – "Haha, anh không nói tôi quên mất. Để tôi đi rửa tay. Anh chờ một chút." 

Cô liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cô nhìn theo bóng lung của cô quay đi, hoàn toàn không biết tổ tiên dòng họ mất đời của anh đều đang bị người kia lôi ra chửi thầm trong bụng. 

Cả đời Mây chưa bao giờ gặp một người đàn ông bất lịch sự như thế. Lần xem mắt này, họ chưa nói tới mười câu, cô đã cảm thấy cả đời này tốt nhất cũng đừng nên gặp lại anh ta. Chị họ của cô nói anh ta là cực phẩm, là bác sĩ du học nước ngoài trở về, tiền đồ sáng lạng. Nghe nói anh ta được mời làm ở một bệnh viện thú y lớn bên nước ngoài, thế nhưng anh ta một mực từ chối, về nước mở một bệnh viện tư. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện