Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 4



Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn đáp - "Anh em của tôi." 

Hạc muốn hỏi bố mẹ hắn là heo hay sao, lại đẻ được gần chục đứa con trai sàng tuổi như thế cho hắn gọi anh em? 

Thế nhưng cô một chữ cũng không nói. Hiện tại không có cửa sắt để chặn giữa cô và hắn, huống hồ có cửa sắt hắn còn trèo vào dễ như trở bàn tay như thế. Nếu cô gọi bố mẹ hắn là heo, không chừng sẽ ngày mai cô sẽ lên báo, chuyên mục đời sống xã hội, đăng cho người nhà nhận thi thể. 

Cô rụt rè nói - "Có thể kêu anh em cậu ra ngoài được không? Tôi..." - Cô muốn nghĩ lý do gì đó thuận tình dễ nghe một chút, cuối cùng nói - "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." 

Cô thấy hắn nhướn mày, sau đó quay lại gật đầu với đám người đằng sau, cả đám thế là lần lượt kéo nhau ra ngoài. 

Người đi hết rồi, cô thầm thở phào một tiếng. Có lẽ cô già rồi, không theo kịp xu hướng của thanh niên trẻ. Ở gần mấy người bọn họ, cô thật sự cảm thấy mệt óc khôn cùng. 

"Chuyện chị muốn nói là gì?" - Hắn đột nhiên lên tiếng. 

Hạc ngớ người nhìn hắn, một lúc sau mới nhớ ra là do mình dùng lý do này để viện cớ đuổi người. 

Cô cười gượng, khó khăn ấp úng - "À... tôi..." - Căn bản là cô không có gì để nói với hắn, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. 

"Tôi cái gì? Nói nhanh lên." - Hắn đá bàn một cái khiến cô giật nảy mình. 

Tên này đúng là ông trời con bố láo. Hạc tức phùng mang trợn má, thiếu điều muốn lấy cái cốc thủy tinh trên bàn đập vào đầu hắn, chị đây chưa nghĩ ra thì nhóc con như hắn vội cái gì. Khóe mắt Hạc thấy vài tên anh em của hắn nghe động mà ló đầu vào quan sát. 

Cô tự nhủ bản thân. Hạc, nhịn xuống, không chấp nhất trẻ con. 

Dưới ánh nhìn hình viên đạn của hắn, cô nói đại - "Tôi... tôi vẫn chưa biết tên cậu." 

Nghe câu nói này của cô, mặt hắn hình như giãn ra một chút, ít nhất lông mày không còn nhăn nhó cau có như cái đít khỉ nữa. 

"San." - Hắn đáp. 

"Sang?" 

"Không phải Sang. San." - Hắn quắc mắt nhìn cô, giọng cảnh cáo. 

"San? Ý cậu là giống chữ núi?" 

Hắn gật. 

"Tên độc thế." - Cô lại hỏi tiếp - "Cái gì San?" 

"Kim San." 

Hạc suýt nữa phá ra cười. "Núi vàng" - tên quả nhiên hợp với hắn. 

"Chị cười cái gì?" - Cô thấy hắn nheo mắt hỏi. 

Cô bấm bụng nhéo đùi, nhịn cười đến khổ sở. 

Hạc làm bộ hỏi tiếp - "Cái gì Kim San?" 

"Kim San thì Kim San. Còn cái gì Kim San nữa?" - Hắn làu bàu. 

Mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng, cô đã quen cách nói chuyện chọc ngoáy của hắn, cho nên không thèm chấp nhất, vuốt giận kiên nhẫn giải thích - "Ý tôi hỏi họ của cậu là gì?" 

"Não chị phẳng à? Đơn giản như vậy cũng không tự nghĩ ra?" 

Cô ngờ ngợ - "Kim là họ của cậu?" 

"Không lẽ là họ của chị?" 

Hạc lẩm nhẩm - "Họ Kim giống Hàn Quốc thế?" 

Không ngờ hắn quả thật gật đầu, nói - "Bố tôi người Hàn." 

Hạc sững người, nhất thời lại á khẩu. 

Cả cuộc đời Hạc, ngoài khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng và phim truyền hình TV, căn bản là chưa bao giờ tiếp xúc với người Hàn Quốc. Mà cô cũng chỉ nhìn thấy cách xa mấy trăm mét thôi chứ chưa bao giờ lại gần chứ đừng nói là nói chuyện. 

Tên Kim San trước mặt cô, tuy mặt mũi, phong cách và chiều cao thì có thể coi là vượt trội đi. Nhưng mắt hắn hai mí lại to đùng như thế, còn nói tiếng Việt đặc sệt giọng Sài Gòn chính gốc như thế, bảo hắn người Hàn cô quả thật không tin nổi.

Thấy cô trợn mắt nhìn mình hắn lại đá bàn một cái, nói - "Ngẩn ra cái gì? Lịch sự tối thiểu của chị đâu? Người ta nói tên thì chị không biết đường nói lại à?" 

"À... tôi tên Hạc." - Cô không chủ tâm, chỉ đáp qua loa, mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm, xem xem hắn thật sự có nói xạo hay không. 

Ngoại hình của hắn xem như không tệ đi. Nhưng lại không giống kiểu con trai thư sinh vừa mắt cô hay thấy trên TV. Hắn mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, lông mày rậm đúng kiểu bướng bỉnh, da mặt nhẵn nhụi nhưng không phải trắng trẻo mà bắt nắng màu đồng. Dáng cao, cơ thể cũng cường tráng. Đầu tóc hắn nhuộm đỏ rực, chải ngược lên, vô cùng hầm hố. Hai tai đều đeo cả đống khoen. Hạc lẩm nhẩm đếm, tai trái của hắn có ít nhất năm lỗ sỏ. 

Tóm lại, hắn không giống con trai Hàn, một chút cũng không giống, càng nhìn càng thấy không thuận mắt. 

Hắn bị cô nhìn không chớp mắt nhìn nhíu mày hỏi - "Mặt tôi có dính gì sao?" 

"Cậu 100% Hàn? Hay là lai Việt?" - Cô hỏi. 

"Chị điều tra gia phả tôi làm gì? Thích tôi chắc?" - Hắn giễu cợt. 

Hạc không nghe thấy hắn nói, lại híp mắt nhìn hắn một lúc lâu, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quặc, định đá bàn một phát nữa cho cô tỉnh ra thì cô đã lên tiếng chặc lưỡi rồi hớp một hớp trà - "Chà, trên TV người Hàn nhiều người đẹp trai như vậy, thì ra ở bên ngoài cũng tầm tầm không khác người Việt là mấy." 

Mặt hắn lập tức đen lại. 

Trên TV nhiều người đẹp trai? 

Tầm tầm? 

Đây là đang chửi hắn xấu trai? 

Tuy hắn không phải loại đàn ông nhìn vào gương tự khen mình đẹp trai nhưng mà cô quả thật là biết cách chọc giận hắn. 

Hắn giật giật khoé miệng, nói - "Vậy sao? Thế mà hôm đó cũng có người lại lợi dụng lúc tôi bất tỉnh xé quần xé áo tôi." 

Hạc suýt nữa phun hết trà trong miệng vào mặt hắn nhưng nhịn lại kịp, cuối cùng thì tự mình làm mình sặc nước. 

Cô vừa ho vừa chỉ vào mặt tên trời đánh kia, nạt lớn - "Cậu đừng có vu khống, tôi không có lợi dụng cậu, cũng không có xé quần cậu, chỉ có áo thôi." 

Vừa nói xong cô đã hối hận, vì toàn bộ khách trong quán đều quay lại nhìn cô. Mấy tên anh em của hắn đang ló đầu vào nghe ngóng cũng trợn mắt nhìn. 

Hạc giống như Captain America bị đông trong đá lạnh nghìn năm, chớp mắt đã cả người đã cứng đơ. 

San nhìn thấy biểu cảm của cô, khẽ cười một cái, vu vơ nói tiếp - "Lúc tôi ở trong bệnh viện, bác sĩ nhìn quần áo rách nát của tôi còn hỏi tôi xem có phải bị cường bạo tình dục không. Chị nghĩ xem ngay cả bác sĩ cũng nói thế, tôi phải nghĩ thế nào?" 

Hạc lại càng uất nghẹn, cô run run nói - "Tôi cái gì cũng không làm. Chẳng qua chỉ là cần vải giúp cậu cầm máu mới xé áo cậu dùng đỡ." 

Hắn nhún vai - "Lúc đó tôi bất tỉnh. Nửa đêm, chị làm gì tôi thì chỉ có trời biết, đất biết, chị biết, tôi không biết." 

Cái tên Hàn Quốc khốn khiếp này còn dám chơi thành ngữ Việt Nam với cô, còn nói lời mờ ám gây hiểu lầm. 

Cô nghiến răng, tự nhủ bản thân cái quán cà phê này không thể quay trở lại rồi. 

Hạc còn chưa kịp nghĩ ra cái gì để nói thì phục vụ đã dọn bánh và nước lên cho cô. 

Cô kéo ly nước của mình tới hút một hơi cạn sạch. San nhìn dáng vẻ bực bội của cô, trong lòng có chút thoả mãn. Tâm tình hắn cũng vui vẻ đẩy dĩa bánh kia về phía cô - "Ăn đi." 

Hạc ngước mắt lên khó hiểu nhìn hắn. 

"Tôi không ăn đồ ngọt. Cái này vốn là gọi cho chị." 

Cô nghi ngờ nhìn hắn. Gallant đột xuất? Hay là bỏ thuốc độc trong này đầu độc cô? 

"Thôi khỏi, tôi cũng không ăn đồ ngọt." 

"Con gái không phải đều thích ăn ngọt sao?" 

"Tôi không thích." - Cô lạnh nhạt phun ra. 

Đến phiên hắn nhìn cô từ đầu tới chân, ánh mắt dò xét. 

"Cậu nhìn cái gì?" 

San chặc lưỡi hỏi - "Tôi quên chưa xác định, chị không phải là đàn ông giả giọng phụ nữ?" 

Láo toét. 

Tóc cô tuy không dài nhưng cũng đâu có ngắn, mặt cô cũng nhỏ, tuy cô hơi gầy, quẩn áo cũng mặc hơi rộng nhưng không có nghĩa là không có đường cong. Chỗ nào là đàn ông? Chỗ nào? Chỗ nào hả cái tên khốn mắt ngược kia? 

Cô nén giận hỏi hắn - "Có biết tuổi năm không? Cậu tuổi con gì?" 

Tuy hắn không hiểu cô hỏi câu này để làm gì nhưng vẫn trả lời - "Con gà." 

"Hèn chi." - Cô nói - "Tôi tuổi con ngựa. Tuổi chúng ta khắc nhau, nói vài câu đã không hợp. Cậu tốt nhất đừng lên tiếng nữa. Tôi cũng sẽ không nói, mất công dẫn đến ẩu đả." 

San nhíu mày nhìn cô, nói - "Hình như trình độ học vấn của chị không cao lắm." 

"Ai bảo cậu?" - Cô trợn mắt. 

"Tin mấy thứ dị đoan như thế thì cao chỗ nào?" - Cô còn chưa độp lại được thì hắn đã nói tiếp - "Hợp hay không hợp là do tôi quyết định." 

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Nhắn nhủ ngoài lề: Đọc đến đây đã có ai kỳ thị tác giả chưa? Thôi bạn đừng kỳ thị. Tác giả cũng đã tự kỳ thị mình rồi. Đây là nam chính trái với lương tâm nhất mà tác giả từng xây dựng a =__=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện