Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 40: Ngoại Truyện - Mây & Gia Lạc (3)



Tính sát thương từ người anh ta quả thật không nhỏ. Nếu không phải đã nói chuyện với anh ta ở nhà hàng lúc nãy, cô chắc chắn sẽ đổ sập lầm rầm trước vẻ ngoài hiện tại của anh ta. 

Gia Lạc lách người sang một bên, nói – "Vào nhà đi." 

Vào nhà đàn ông vào lúc nửa đêm, không cần ai dạy cô cũng biết là chuyện không được làm. Cô cười nói – "Bác sĩ Lạc, hiện tại đã trễ tôi không tiện vào. Tôi chỉ đến lấy tài liệu rồi về." 

Lạc nhìn điềm đạm nhìn cô, sau đó quay lưng bỏ vào trong, nói – "Tài liệu của em ở trong nhà, trừ khi em là người dẻo, tôi không tin em đứng ở ngoài cửa cũng có thể lấy được." 

Mây nghiến răng, rõ ràng anh ta có thể lấy đưa cho cô nhưng lại không muốn làm. Uổng công lúc trước cô coi anh ta là lương y như từ mẫu, rõ ràng là lòng lang dạ sói. 

Cô đang một bụng chửi rủa bác sĩ Lạc thì chợt thấy dưới chân nhồn nhột, nhìn xuống mới thấy hai chú chó nhỏ, một đen, một trắng đang ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, đuôi của chúng lắc tới lắc lui đầy phấn khích. 

Cô mắt chữ A miệng chữ O nhìn chúng, chúng lại đưa chân khều khều chân cô, làm như tỏ ý muốn mời cô vào nhà. Cô để ý thấy con màu đen bị liệt hai chân sau, chỉ có thể lết tới lết lui bằng hai chân trước. Còn con màu trắng thì bị mất một lỗ tai. 

Gia Lạc đã quay trở lại, anh cúi xuống bế con màu đen bị liệt chân sau lên, thấy cô cứ đứng ngẩn người nhìn chúng, anh lập lại – "Vào đi." 

Mây ngần ngừ một lúc, lại dứt khoát bước vào. 

Khi anh ấn cô xuống sô pha, chú chó trắng liền phấn khích quấn lấy chân cô, ư ư a a. 

Mây ngước mắt nhìn anh, Gia Lạc chỉ nói – "Nó đòi em bế đấy." 

"Tôi được phép không?" – Cô rụt rè hỏi. 

Anh gật đầu. Cô đưa tay xách chú chó nhỏ lên đặt nó lên đùi khẽ vuốt ve bộ lông của nó. Chú chó được đặt lên đùi cô rồi mới yên phận nằm yên, mắt lim dim hưởng thụ. 

Cô hỏi – "Đây là con gái ạ?" 

Anh lại gật, sau đó bổ sung thêm – "Con gái út nhà tôi." 

Mây bật cười, không ngờ anh cũng có thể nói được một câu như vậy. Khi cô cười, anh lại thấy thấp thoáng lúm đồng tiền hai bên má cô. 

"Cô bé tên gì thế ạ?" 

"Bánh Gạo." – Anh đáp. 

"Tên anh đặt hả?" 

"Ừ." 

Cô vuốt vuốt bộ lông trắng của chú chó nhỏ, cười với nó – "Bố đặt tên hợp với con gái quá đi." 

Nhìn nơi lỗ tai của nó, cô hơi chạnh lòng, hỏi – "Tai cô bé bị làm sao vậy?" 

Anh chuyển ánh nhìn tới chú chó nhỏ trong lòng cô – "Có lẽ là đánh nhau bị cắn. Lúc tôi tìm thấy, cô bé không chỉ đứt một lỗ tai, mà cả đốt sống cổ đầu tiên cũng bị lệch ra khỏi vị trí cột sống, vùng đầu cũng bị tổn thương. Có lẽ là ngã từ trên cao xuống. Cũng may là được đưa tới bệnh viện kịp thời." 

Cô nghe lòng đau nhói, chuyển sang nhìn chú chó đen trong tay anh, hỏi – "Còn con kia thì sao ạ?" 

Anh khẽ xoa đầu chú chó trong tay – "Đây là Đậu Đen." 

Cô phì cười. 

"Em cười gì?" 

Cô hắng giọng, suýt nữa thì quên mất mình đang ở trước mặt vua nước lạnh - "À, tôi chỉ thấy anh đặt tên chúng toàn đồ ăn thế?" 

Anh mỉm cười bế chú chó nhỏ trong tay lên – "Tôi thấy hợp với chúng." 

Nụ cười của anh đối với chúng rất dịu dàng. Chú chó nhỏ trong tay anh thè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay anh. 

"Đậu Đen tôi tìm thấy ở một chung cư cũ. Nó bị xe máy cán qua nát hết xương hai chân. Lúc đó nó mới chỉ có mấy tháng tuổi thôi, lại sợ người lạ, bị kẹt ở một bậc thềm không thể lên được. Có nhiều lần người ta muốn đem nó tới bệnh viện nhưng vừa nhìn thấy người nó đã trốn đi rồi, không ai bắt được. Thế nhưng có lẽ đau quá buổi tối nó cứ rên suốt. Mọi người còn định dùng bẫy chuột để giết nó, cũng may mà tôi phát hiện kịp thời. Lúc đó đã là mấy tháng sau rồi. Chân của nó không cứu được." 

Mây im lặng nghe anh nói. Đúng lúc đó ở gần cửa sổ chợt nghe meo meo hai tiếng. Cô quay sang nhìn thấy một chú mèo đốm đang nằm dài trên bậu cửa nhìn cô. Anh quả không hổ là bác sĩ thú y, một mình sống với một mèo hai chó. 

Gia Lạc nhìn theo ánh mắt cô – "Bên đó là Đốm Đốm, khoẻ mạnh bình thường, chỉ thỉnh thoảng đi lạc thôi." 

Cô cười vẫy vẫy tay chào chú mèo kia. 

Nó vẫn bất động nhìn cô, ánh mắt dò xét. 

Gia Lạc đặt con Đậu Đen xuống, nói – "Được rồi, em không phải đến đây để lấy tài liệu sao?" 

Mây lúc này mới giật mình. Cô quả thật là suýt nữa quên mất chuyện này. Anh ta chỉ vào tập tài liệu nãy giờ đặt ở trên bàn, cô với tay nhận lấy. Không ngờ tay còn chưa được chạm vào bìa tài liệu thì bàn tay cô đã bị Lạc nắm lấy. 

Tay anh ta rất ấm, những ngón tay trắng thon dài bọc vừa vặn bọc lấy tay cô. Cô còn chưa kịp giật mình thì đã thấy anh ta đã cau mày lên tiếng – "Vết thương của em phải xử lý. Nếu không tốt sẽ bị nhiễm trùng." 

Lúc đó Mây mới nhận ra anh đang nói mấy vết mèo cào trên mu bàn tay cô. Không đợi cô lên tiếng, anh đã đứng dậy lấy hộp thuốc đi đến ngồi xuống kế bên cô. 

"Xoè tay ra." – Anh ra lệnh. 

Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, duỗi tay cô ra, giúp cô khử trùng vết thương và cẩn thận băng lại. Khoảng cách anh rất gần, đầu anh hơi cúi, cô nghe được mùi dầu gội thơm mát toả ra từ mái tóc vẫn còn hơi ướt nước của anh. Tim Mây có hơi bị nhiễu loạn. 

Thế này, cô với anh có tính là bạn bè hay chưa? Không có, Mây lắc đầu. Cô không mơ được làm bạn với anh. Chí ít thì có được tính là quen biết không? 

Cô đánh bạo hỏi một câu – "Bác sĩ Lạc, sau này nếu tôi muốn tìm tới bệnh viện của anh, anh có phiền không?" 

Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt của anh ở một khoảng cách gần như thế, trực diện như thế khiến cô cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn, cô vô thức nín thở chờ câu trả lời của anh. Anh đột nhiên khẽ cười, sau đó nói – "Chỉ cần em đừng tha toàn bộ chó mèo nhặt trên đường tới bệnh viện của tôi xin chữa miễn phí là được." 

Mây bĩu môi. Anh ta đọc được suy nghĩ của cô. 

"Là thú nuôi của tôi." – Cô ở trước mặt anh nói dối không chớp mắt. 

Anh nhướn mày, ánh mắt có chút hứng thú chất vấn cô – "Trên người em không có lấy một sợi lông chó mèo. Em cũng không có bộ dạng quen tiếp xúc với chúng, em thật sự có thú nuôi sao?" 

Cô bị anh nhìn thấu, không khỏi chột dạ. 

"Nếu tôi trả tiền thì sao?" – Cô hỏi. 

"Vậy thì em là khách hàng, bệnh viện chúng tôi đương nhiên hoan nghênh em đến." – Anh ta điềm đạm lên tiếng. 

"Bác sĩ Lạc, bình thường nếu người ta đem chó mèo hoang tới bệnh viện nhờ cứu chữa thì bác sĩ có phải chữa không?" 

"Không có quy định bắt buộc phải chữa. Đều tuỳ vào hảo tâm của bác sĩ." 

"Vậy..." – Cô ngập ngừng – "Còn anh thì sao?" 

Gia Lạc ngẩng lên nhìn cô, mắt hơi nheo lại – "Không nói cho em biết." 

"Vì sao?" – Mây ngẩn người. 

"Tôi có cảm giác lòng tốt của tôi sẽ bị em lợi dụng." 

[Hết ngoại truyện.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện