Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 44



Cô nhíu mày một lát, sau đó ngẩng lên cầm lấy tay hắn. Cô siết tay hắn, hít một hơi sâu rồi theo gót hắn vào trong. Dọc đường đi có rất nhiều quý ông quý bà khác hướng về phía họ mỉm cười. Họ vẫn như những lần trước thi nhau liếc trộm Hạc. Dù sao cũng đã có một vài lần kinh nghiệm, cô cũng làm như không để ý, phối hợp với hắn cười chào hết người này đến người kia. 

Họ bước vào sảnh nhà hắn. Quả thật là hoa lệ. Lần đầu cô tới đã thấy choáng vô cùng rồi. Có điều lúc trước đến vào buổi tối không có người ở nhà, cô chỉ có cảm giác lạnh lẽo, trống vắng. Hiện tại thì tất cả các chùm đèn lấp lánh trên đầu đều bật sáng, người người ăn mặc trang nhã đi qua đi lại cười nói. Hạc thầm nghĩ nếu lọ lem đến dự tiệc của hoàng tử trong lâu đài, chắc chắn cũng có cảm giác như thế. 

Hắn đưa cô đi xuyên qua dòng người. 

Cô có một loại ảo giác, giống như mọi người đều đang lùi lại nhường đường cho hắn. Sống lưng của San rất thẳng, bóng dáng hắn cao lớn bước bên cạnh cô mang một loại khí thế gần giống như chúa sơn lâm đang đi tới ngai vàng trước mặt các muôn thú, nhàn nhã mà lại trấn áp. Ánh mắt hắn trên mặt tĩnh lặng và tập trung, khoé môi mang một nụ cười nhạt hơi xa cách. Cô không khỏi rùng mình, hắn nhập vai quá nhanh. Cô đứng kế bên hắn bị áp lực không nhỏ, bất giác cũng bắt chước hắn ráng thẳng sống lưng mà đi. 

Dường như cũng phát hiện ra điều này, hắn quay sang nói nhỏ với cô - "Có tôi ở đây, đừng căng thẳng. Thả lỏng là được rồi." 

Cô thấp giọng nói - "Nhiều người nhìn như vậy, cậu bảo tôi đừng căng thẳng bằng cách nào?" 

Đột nhiên hắn ghé mặt lại, nói nhỏ vào tai cô - "Tôi quên nói với chị một chuyện." 

Hơi thở nóng nóng của hắn đột ngột phả vào lỗ tai khiến cô hơi giật mình, hỏi hắn - "Chuyện gì?" 

"Hôm nay chị rất đẹp." 

Cô không thể không thừa nhận, hiện tại hắn tóc đen để rũ, mặc vest nghiêm trang, trên mặt phảng phất nụ cười nửa miệng khen mình như thế, không thể không khiến tim cô đập hơi nhanh một chút. 

Cô hừ một tiếng - "Bây giờ cậu mới biết có phải là muộn lắm rồi không?" 

Vừa lúc đó, từ trước mặt họ có tiếng gọi lảnh lót vang lên - "Mẹ." 

Cô và San cùng ngẩng lên thấy Sam đang mặc một chiếc váy hồng xoè rất xinh xắn chạy đến. Hạc dang tay ôm lấy cô bé, bế lên. 

"Mẹ ơi, mẹ đến rồi." - Bé Sam phấn khởi nói. 

Trước khi cô kịp lên tiếng, San đã nhìn cô bé nghiêm mặt nói - "Nhóc con, tối qua đã hứa gì với anh nào?" 

Bé San hơi giật mình, bẽn lẽn cười hì hì rồi quay sang cô, gọi - "Chị Hạc." 

"Sao lại thế?" - Cô nhìn hắn hỏi nhỏ. Mỗi lần cô bé đáng yêu này gọi cô là mẹ, Hạc đều thấy ruột gan mềm hết đi. Bây giờ bảo cô bé gọi cô là chị, cô không thể không thấy bất mãn. 

"Nhiều người như vậy, không nên gây hiểu lầm." - Hắn đáp. 

"Tối qua anh hai nói là nếu Sam không gọi chị Hạc là mẹ thì anh hai sẽ đưa chị Hạc tới dự sinh nhật Sam." - Bé Sam vui vẻ líu lo. 

Hạc chỉ đành tiu nghỉu gật gật. 

Hắn nhìn bộ dạng của cô, không kiềm được cười khẽ, giọng nói không đứng đắn chọc ghẹo - "Nếu muốn được làm mẹ sấp nhỏ đến thế, chuyện này tôi có thể giúp." 

Hạc suýt nữa thì quên luôn vị trí của họ hiện tại mà đá cho hắn gãy ống chân. Rất tiếc cho dù cô có chặt chém hắn bao nhiêu lần trong đầu hắn vẫn ngang nhiên ở trước mặt cô cười đểu. 

Cô không thèm để ý đến hắn, xoay qua nói với Sam - "Năm nay Sam lên mấy tuổi?"

Cô bé giơ mấy ngón tay nhỏ nhỏ con con lên cười tít mắt đáp - "7 tuổi ạ." 

Hạc nhìn bộ dạng trẻ thơ của cô bé, giả vờ ngạc nhiên lên tiếng - "7 tuổi rồi cơ à? Lớn thật đấy. Thế hôm nay chị chúc mừng sinh nhật Sam nhé. Càng lớn chúc con gái càng xinh đẹp, học giỏi và nghe lời anh hai. Sam nhắm mắt lại đi chị tặng quà cho Sam." 

Sam liền háo hức nhắm lại. Cô ghé miệng lại hôn đánh chụt một cái lên má cô bé. Sam thích thú cười khúc khích, chìa má bên kia cho cô - "Bên này, bên này nữa." 

Hạc bật cười hôn cô bé. 

Rất nhanh sau đó bữa tiệc chính thức bắt đầu. 

Hạc chưa từng nghĩ sinh nhật của trẻ con lại nhiều lễ nghi đến như vậy. Đầu tiên là anh em hắn đứng phát biểu, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi tiệc, sau đó hắn cầm tay bé Sam giúp cô bé cắt bánh. Chiếc bánh sinh nhật còn cao hơn cả cô bé, nhìn bé Sam cứ như công chúa tí hon. 

Tiếp theo bé Sam biểu diễn một khúc piano trước mặt mọi người. Hạc chưa từng biết cô bé biết chơi piano. Nhìn cô bé nhỏ xíu ngồi trên chiếc ghế đối diện chiếc đàn to đùng, chân còn chưa chạm đất nhưng ngón tay thì thoăn thoắt trên các phím đàn như một nghệ sĩ thực thụ, cô chỉ có thể kiềm chế không há mỏ trợn mắt nhìn. 

Cô nhìn Sam, rồi lại quay sang nhìn San. Hắn ngồi kế bên cô, dường như không tập trung, có chút lơ đãng nhìn ra cửa. Hạc tự hỏi hắn chắc chắn cũng đã phải trải qua tuổi thơ như thế. Tuy không nhớ rõ những ký ức khi còn bé nhưng mỗi lần sinh nhật của cô, bố mẹ Hạc tuy không làm rầm rộ như vậy, nhưng cô vẫn được mời các bạn bè tới cùng tham dự, còn lại được rất nhiều quà. Vì thế mỗi năm cô đều trông chờ đến sinh nhật của mình nhất. 

Hiện tại cái buổi lễ sinh nhật này còn trang trọng và quy củ hơn mọi lễ cưới lớn nhỏ cô đã từng tham sự. Trải qua thêm một ngàn lễ nghi khác, nào nhận quá, bóc quà, xem clip hình từ bé cùa Sam, vâng vâng và vâng vâng, cuối cùng tiệc mới bắt đầu tàn tàn một chút. Sam được đưa về phòng ngủ sớm, còn lại vẫn là San chống đỡ tiếp với những người khách còn lại trong tiệc. 

Hạc đi theo hắn một lúc, nghe họ bàn luận chuyện thị trường chứng khoáng và kinh tế thiếu điều buồn ngủ muốn té xỉu. Cuối cùng nhân một cơ hội hiếm hoi, cô lôi hắn trốn ra ngoài sân. 

"Đi đâu vậy?" - Hắn hỏi. 

"Đến một nơi chỉ có cậu...." - Cô chỉ chỉ hắn, xong lại chỉ chỉ chính mình - "... và mẹ cậu là được rồi." 

San sững người nhìn cô. 

Hạc thấy phản ứng của hắn mới nhận ra hình như mình vừa nói một câu gây hiểu lầm, liền chữa lại- "Tôi không phải có ý gì đâu, chỉ là tôi nghĩ cậu có ít tâm sự. Dù tôi không có kinh nghiệm nuôi con nhiều như mẹ cậu, nhưng ít nhất nếu cậu có uỷ khuất gì trong lòng muốn nói, hôm nay tôi có thể thay bác ấy nghe cho cậu." 

San đơ mặt một chút, sau đó bật cười kéo tay cô - "Đi theo tôi." 

Hắn đưa cô đến đến phía sau nhà hắn, gần hồ bơi. Hạc lôi trong giỏ xách ra hai lon bia. 

Hắn bật cười, hỏi - "Chị rốt cuộc trộm bia lúc nào vậy?" 

"Đương nhiên là ở tiệc rồi." - Cô cười. 

Hai người họ mỗi người khui một lon bia. Hạc nhấp một ngụm, sau đó rút trong túi ra một bao thuốc, lấy một đầu thuốc ra ngậm rồi chìa qua cho hắn hỏi - "Hút không?" 

San với tay lấy cây thuốc trên miệng cô xuống, ném qua một bên cau mày nói - "Mẹ tôi không hút thuốc." 

"À...Xin lỗi tôi quên mình đang đóng vai mẹ cậu." - Cô phẩy phẩy tay. 

"Không giống gì cả." - Hắn lầm bầm. 

Được rồi hôm nay hắn là ông trời con, cô cũng không nên chấp nhất. Hạc nghiêm túc hỏi hắn - "Cậu nói xem, phải làm như thế nào mới giống mẹ cậu?" 

San nhìn cô, sau đó giống như khẽ cười, hắn đưa tay lên nói - "Lại đây." 

Hạc nhíu mày nhìn hắn, rồi lại nhìn hai tay đang dang ra của hắn, nghi ngờ hỏi - "Cậu định làm gì?" 

"Tôi muốn ôm mẹ một cái không được sao?" 

"..." 

Hạc cảm thấy hình như mình vừa rơi xuống một cái hố do chính mình đào. 

San nhướn mày nhìn cô. 

Hạc không nhúc nhích. 

San tặc lưỡi lẩm nhẩm - "Lời nói gió bay." 

Cô trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng nói - "Được rồi. Tôi đồng ý." 

Mắt San liền sáng lên. 

Hạc liền thêm vào - "Nhưng cậu không được được đằng chân lân đằng đầu." 

San gật đầu - "Được." 

"Không được suy nghĩ bậy bạ." 

"...Được." 

"Không được sờ mó lung tung." 

"..." 

"Không được..." - Hạc còn chưa nói xong đã bị hắn kéo một phát nhét vào trước ngực. 

Hạc còn định vùng ra thì San chợt lên tiếng - "Đừng nhúc nhích, như vậy là đủ rồi." 

Không hiểu sao khi đó, Hạc thật sự ngồi im. 

San ôm trọn lấy cô, cằm khẽ tựa lên vai cô. 

Hạc có cảm giác tay chân mình rất thừa thải, cô thật sự không biết nên để tay chỗ nào. Đắn đo một chút, cô đưa tay lên lưng hắn vỗ nhè nhẹ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện