Muôn Trùng Nghìn Dặm
Chương 8
Cô gái sau lưng hắn liền ngồi xuống kế bên San, dựa vào người hắn.
San nói - "Rót rượu đi."
Cô gái kia ngoan ngoãn làm theo.
Min cười cười, giọng trêu chọc hỏi hắn – "Chứ không phải ở khách sạn bị con gái hớp hồn mây mưa tới giờ mới nhớ đến anh em?"
San nghĩ đến cô gái ở bậu cây, nhún vai nói – "Cứ xem như thế đi."
Min nhìn hắn, cẩn trọng dùng tiếng Hàn hỏi hắn - "Sao? Ký chưa?"
San gật đầu, khóe miệng khẽ cười.
Min ngớ người, một lát sau đó hỏi lại – "Thật sao?"
"Ừ."
Min liền đứng phắt dậy, giơ ly rượu của mình lên cao nhìn mọi người xung quanh rú lên – "Mọi người. Đêm nay không say không về. Tiền rượu đã có đại gia bên này chi hết." - Vừa nói hắn vừa khoa trương chỉ San.
San cười cười giơ ly rượu lên cao đáp - "Chuyện nhỏ thôi."
Đám người xung quanh liền reo hò vang dội rồi kéo nhau xuống vũ trường nhảy nhót.
Min đi ngang qua thấy San vẫn còn ngồi bất động thì hỏi - "Cậu không xuống à?"
"Nghỉ một lát" - San đáp.
Min vỗ vỗ vai hắn - "Cậu vất vả rồi." - Sau đó quay sang nháy mắt với cô gái kế bên San – "Chăm sóc cậu ta cho tốt."- Nói xong hắn cũng quay đi.
Cô gái ngồi kế bên San gật đầu, chờ mọi người đi khỏi rồi mới xoa xoa bàn tay trên đùi hắn cười bảo - "Anh San. Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
San không đáp, tâm trạng hắn đúng là khá tốt nên quay sang kéo cô gái kia lại gần sát vào người, ghé mặt lại hôn hôn lên má cô ta.
Cô ta càng dựa người hơn sát vào người hắn, khúc khích cười - "Nhột em."
San đột nhiên cau mày nhìn cô gái, sau đó hắn buông cô ra.
Cô gái nhìn vẻ mặt đăm chiêu lẫn sự xa cách đột ngột của hắn, không hiểu mình làm gì sai, vội hỏi - "Sao thế anh?"
"Thái độ của em." – Hắn đáp.
"Thái độ của em?"
"Em thử mắng tôi "Đồ đê tiện" thử xem."
"Dạ?" - Cô gái kia ngơ mặt nhìn hắn.
"Thử xem."
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không dám trái lời đại gia trước mặt, đành miễn cưỡng máy móc lặp lại theo hắn - "Đồ đê tiện."
Hắn lại càng cau mày, nói - "Không phải thái độ này. Lại đi."
Cô thật sự không hiểu "thái độ này" là thế nào, lại đổi giọng ẻo lả đánh yêu hắn, ngọt giọng bảo - "Đồ đê tiện~."
Mặt hắn lại càng băng lãnh toát ra tà khí khiến cô phát rét, sợ sệt hỏi - "Anh San, anh chỉ cho em xem nói thế nào mới đúng. Em nhất định sẽ làm theo đúng ý anh"
Hắn tuy đã mất hứng gần hết nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích - "Bình thường mắng người khác như thế nào thì làm thế ấy đi."
"Cứ làm như bình thường là được ạ?"
Hắn gật.
Cô gái hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy, dùng toàn bộ sức bình sinh thét vào mặt hắn - "ĐỒ ĐÊ TIỆN, ĐÊ TIỆN, ĐÊ TIỆN, ĐẠI ĐÊ TIỆN, ĐẠI ĐẠI ĐÊ TIỆNNNNN."
Có lẽ do quá nhập tâm, đoạn cuối cô còn đặc biệt kéo dài giọng nói, sau đó vút lên âm thanh cao chót vót như muốn đụng trần nhà. Nước miếng của cô còn văng vào mặt hắn.
San sững người mở lớn con mắt nhìn cô gái kia, sau đó cả gương mặt hắn cùng đanh lại, giọng nói so với nước biển ở Bắc Cực còn lạnh hơn - "Sao tôi nghe giống như em đang chửi tôi thế?"
"Dạ?" - Cô gái giật mình – "Thì anh nói..."
"Cút ra ngoài." – Hắn nói.
"Anh San, em..."
Lần này thì hắn mất kiên nhẫn thật sự, đá một phát lên bàn khiến một vài ly và chai thuỷ tinh trên bàn đổ xuống sàn loảng xoảng – "Cút ra ngoài. Đừng để tôi lặp lại."
Cô gái kia liền bỏ chạy.
Từ đó về sau không ai thấy cô gái ấy ở vũ trường đó nữa.
Trong vũ trường cũng lan truyền một tin đồn: Kim San bên ngoài là S, thực tế bên trong là M*. Rất may tin tức này chỉ lan ngầm chứ không đến được tai thân chủ.
*S: Sadistic, người có xu hướng thích làm chuyện bạo lực trên giường
M: Masochistic, người có xu hướng thích bị bạo lực và ngược đãi trên giường.
[...]
Buổi tối thứ sáu tuần sau, Hạc vừa đi làm về thì nhận được một cú điện thoại lạ. Cô mở điện thoại, đưa lên tai alô một tiếng.
Đầu bên kia liền có người trả lời - "Là tôi."
Cô còn định hỏi lại là tôi nào thì chợt nhận thấy màn này quen quen, hình như trước đó cô đã diễn qua rồi. Cô hỏi - "Kim San?"
"Xem ra chị cũng biết đường lưu số của tôi." – San đáp.
Trước khi gọi hắn đã tự nhủ, nếu cô còn không nhận ra hắn, lần này hắn sẽ không nói mà dập điện thoại suốt đời cắt đứt liên lạc với cô.
Hạc muốn nói thật ra trong máy cô không hề lưu số hắn, nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không nói tốt hơn. Cô hỏi – "Có chuyện gì?"
"Chị đang ở nhà?"
"Ừ." – Cô đáp.
"Tốt." – Hắn đáp – "Ba phút nữa tôi qua đón chị đi ăn cơm."
"Hả?" – Hạc còn tưởng mình nghe lộn, chưa kịp hỏi lại thì San đã dập điện thoại.
Cô đang ngẩn người nhìn điện thoại thì chuông ngoài cửa đã vang lên.
Cô ngờ ngợ đi ra mở cửa, thấy hắn quả thật đứng sừng sững bên ngoài. Hắn vẫn để tóc đen xoã xuống, đuôi tóc cong cong. Người mặc một bộ âu phục trắng đen thẳng thớm và lịch lãm.
Hạc cảm thấy người đứng trước mặt cô giống y chang một con ma-nơ-canh.
"Đi thôi." – Hắn nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
"Khoan. Tôi đã nói tôi không đi xe máy rồi." – Cô cố giằng lại nhưng không được, người kia dễ dàng kéo cô lôi đi xềnh xệch.
"Yên tâm. Lần này tôi không đi xe máy."
Hạc trợn mắt. Không lẽ hắn đưa xe hơi đến đón cô thật?
Tên kia quả thật dừng trước một chiếc xe mở cửa. Hạc đờ người nhìn chiếc xe trước mặt. Đúng là xe hơi nhưng không phải Benley hay Rolls Royce như cô tưởng tượng mà là chiếc xe hai màu trắng và xanh lá cây của....Taxi Mai Linh.
"Xe hơi đúng yêu cầu của chị." – Hắn nói, nhét cô vào trong ghế sau rồi leo vào cùng.
Ngồi trên xe rồi cô mới chột dạ nghĩ sao lại để hắn mờ mịt lôi đi như thế. Hạc hỏi - "Cậu đưa tôi đi đâu?"
"Sao lời tôi nói chị chẳng bao giờ nghe lọt thế? Đã nói ăn cơm rồi." – Hắn làu bàu.
"Ăn ở đâu mới được?"
"White Garden." – Hắn đáp.
"White Garden? Ý cậu là White Garden đó đó hả?" – Hạc trợn mắt.
"Trong thành phố còn White Garden khác sao?"
"Cậu đưa tôi đi ăn ở khách sạn 5 sao?" – Hạc rú lên – "Nói cho cậu biết tôi không có tiền đâu."
Hắn liếc mắt nhìn cô, nói – "Nhìn là biết rồi."
Cô không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc của hắn, bảo – "Cậu có tiền không mà đòi tới đó?"
"Tôi đâu có nói mình sẽ trả tiền." – Hắn đáp.
Hạc lại càng đau đầu. Cô và hắn đi ăn mà không ai trả tiền? Thế thì ăn cái gì? Không khí?
"Ý cậu là?"
"Là chúng ta tới ăn chực." – Hắn đáp.
Hạc nhìn hắn cười đểu đểu, trong đầu cô liền có một suy nghĩ, tên này không chừng chính là loại lừa đảo hay thấy trên TV. Nghề nghiệp chính là ăn mặc sang trọng trà trộn vào các bữa tiệc lớn để ăn chực. Hiện tại hắn gặp cô, thấy cô trình độ không tệ, muốn thu nạp làm đệ tử ra sức huấn luyện.
Hạc nghĩ nghĩ, nếu tình tiết đúng là như vậy, cô toàn tâm toàn ý sẵn lòng. Biết được độc chiêu đi ăn khách sạn 5 sao mà không phải trả tiền, cô chắc chắn sẽ sống sung sướng hết cuộc đời còn lại.
Rất tiếc, đời không như mơ.
Hạc còn đang mông lung tưởng tượng thì San ở kế bên đã lên tiếng, vùi dập toàn bộ suy đoán của cô – "Thật ra có người mời cơm. Đi một mình không tiện, nên tôi mới đưa chị đi theo."
"Sao cậu không đưa mấy người anh em của cậu đi?" – Cô hỏi.
"Đưa đi để người ta nghi ngờ giới tính của tôi chắc?" – Hắn liếc cô.
"Vậy sao lại chọn tôi?" – Cô hỏi câu hỏi nghi vấn từ nãy đến giờ lên.
Hắn nhìn cô, thờ ơ nói – "Tuy bên ngoài trông chị là con gái, nhưng bên trong không xác định. Không phải là an toàn nhất sao?"
Cô tức giận không thèm nói chuyện với hắn nữa, quay ra nhìn ngoài cửa. Một lúc sau lại nhớ ra một chuyện cô hỏi hắn – "Cậu nói đi ăn ở khách sạn, tôi ăn mặc như thế này có sao không?"
Cô hiện tại vẫn mặc đồng phục công ty áo sơ mi trắng và váy xanh đen ôm đến trên đầu gối.
San nhìn cô một lượt từ đầu tới chân.
Hạc hỏi, trong lòng chờ mong – "Trong phim Hàn Quốc, thường đến đoạn này đàn ông sẽ dẫn phụ nữ đi mua sắm quần áo thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy. Đùng một cái vịt hoá thiên nga dẫn đến tiệc. Cậu cũng thế đúng không?"
San híp mắt nhìn cô – "Tôi là trai bao chị đấy à? Muốn mua thì tự mà đi mua."
"Chậc. Keo kiệt." – Hạc tặc lưỡi – "Đi ăn cũng không phải cậu trả tiền, quần áo cũng không mua cho. Thế vì sao tôi phải đi theo cậu?"
"Ăn cơm khách sạn 5 sao miễn phí, chị không muốn đi?" – San nhướn mày nhìn cô.
Cô nghĩ một chút, vẫn là đáp – "Muốn."
Chính là do hai chữ "miễn phí" hại người.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tác giả: Anh ấy đã phân liệt thiệt rồi đó
San nói - "Rót rượu đi."
Cô gái kia ngoan ngoãn làm theo.
Min cười cười, giọng trêu chọc hỏi hắn – "Chứ không phải ở khách sạn bị con gái hớp hồn mây mưa tới giờ mới nhớ đến anh em?"
San nghĩ đến cô gái ở bậu cây, nhún vai nói – "Cứ xem như thế đi."
Min nhìn hắn, cẩn trọng dùng tiếng Hàn hỏi hắn - "Sao? Ký chưa?"
San gật đầu, khóe miệng khẽ cười.
Min ngớ người, một lát sau đó hỏi lại – "Thật sao?"
"Ừ."
Min liền đứng phắt dậy, giơ ly rượu của mình lên cao nhìn mọi người xung quanh rú lên – "Mọi người. Đêm nay không say không về. Tiền rượu đã có đại gia bên này chi hết." - Vừa nói hắn vừa khoa trương chỉ San.
San cười cười giơ ly rượu lên cao đáp - "Chuyện nhỏ thôi."
Đám người xung quanh liền reo hò vang dội rồi kéo nhau xuống vũ trường nhảy nhót.
Min đi ngang qua thấy San vẫn còn ngồi bất động thì hỏi - "Cậu không xuống à?"
"Nghỉ một lát" - San đáp.
Min vỗ vỗ vai hắn - "Cậu vất vả rồi." - Sau đó quay sang nháy mắt với cô gái kế bên San – "Chăm sóc cậu ta cho tốt."- Nói xong hắn cũng quay đi.
Cô gái ngồi kế bên San gật đầu, chờ mọi người đi khỏi rồi mới xoa xoa bàn tay trên đùi hắn cười bảo - "Anh San. Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
San không đáp, tâm trạng hắn đúng là khá tốt nên quay sang kéo cô gái kia lại gần sát vào người, ghé mặt lại hôn hôn lên má cô ta.
Cô ta càng dựa người hơn sát vào người hắn, khúc khích cười - "Nhột em."
San đột nhiên cau mày nhìn cô gái, sau đó hắn buông cô ra.
Cô gái nhìn vẻ mặt đăm chiêu lẫn sự xa cách đột ngột của hắn, không hiểu mình làm gì sai, vội hỏi - "Sao thế anh?"
"Thái độ của em." – Hắn đáp.
"Thái độ của em?"
"Em thử mắng tôi "Đồ đê tiện" thử xem."
"Dạ?" - Cô gái kia ngơ mặt nhìn hắn.
"Thử xem."
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không dám trái lời đại gia trước mặt, đành miễn cưỡng máy móc lặp lại theo hắn - "Đồ đê tiện."
Hắn lại càng cau mày, nói - "Không phải thái độ này. Lại đi."
Cô thật sự không hiểu "thái độ này" là thế nào, lại đổi giọng ẻo lả đánh yêu hắn, ngọt giọng bảo - "Đồ đê tiện~."
Mặt hắn lại càng băng lãnh toát ra tà khí khiến cô phát rét, sợ sệt hỏi - "Anh San, anh chỉ cho em xem nói thế nào mới đúng. Em nhất định sẽ làm theo đúng ý anh"
Hắn tuy đã mất hứng gần hết nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích - "Bình thường mắng người khác như thế nào thì làm thế ấy đi."
"Cứ làm như bình thường là được ạ?"
Hắn gật.
Cô gái hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy, dùng toàn bộ sức bình sinh thét vào mặt hắn - "ĐỒ ĐÊ TIỆN, ĐÊ TIỆN, ĐÊ TIỆN, ĐẠI ĐÊ TIỆN, ĐẠI ĐẠI ĐÊ TIỆNNNNN."
Có lẽ do quá nhập tâm, đoạn cuối cô còn đặc biệt kéo dài giọng nói, sau đó vút lên âm thanh cao chót vót như muốn đụng trần nhà. Nước miếng của cô còn văng vào mặt hắn.
San sững người mở lớn con mắt nhìn cô gái kia, sau đó cả gương mặt hắn cùng đanh lại, giọng nói so với nước biển ở Bắc Cực còn lạnh hơn - "Sao tôi nghe giống như em đang chửi tôi thế?"
"Dạ?" - Cô gái giật mình – "Thì anh nói..."
"Cút ra ngoài." – Hắn nói.
"Anh San, em..."
Lần này thì hắn mất kiên nhẫn thật sự, đá một phát lên bàn khiến một vài ly và chai thuỷ tinh trên bàn đổ xuống sàn loảng xoảng – "Cút ra ngoài. Đừng để tôi lặp lại."
Cô gái kia liền bỏ chạy.
Từ đó về sau không ai thấy cô gái ấy ở vũ trường đó nữa.
Trong vũ trường cũng lan truyền một tin đồn: Kim San bên ngoài là S, thực tế bên trong là M*. Rất may tin tức này chỉ lan ngầm chứ không đến được tai thân chủ.
*S: Sadistic, người có xu hướng thích làm chuyện bạo lực trên giường
M: Masochistic, người có xu hướng thích bị bạo lực và ngược đãi trên giường.
[...]
Buổi tối thứ sáu tuần sau, Hạc vừa đi làm về thì nhận được một cú điện thoại lạ. Cô mở điện thoại, đưa lên tai alô một tiếng.
Đầu bên kia liền có người trả lời - "Là tôi."
Cô còn định hỏi lại là tôi nào thì chợt nhận thấy màn này quen quen, hình như trước đó cô đã diễn qua rồi. Cô hỏi - "Kim San?"
"Xem ra chị cũng biết đường lưu số của tôi." – San đáp.
Trước khi gọi hắn đã tự nhủ, nếu cô còn không nhận ra hắn, lần này hắn sẽ không nói mà dập điện thoại suốt đời cắt đứt liên lạc với cô.
Hạc muốn nói thật ra trong máy cô không hề lưu số hắn, nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không nói tốt hơn. Cô hỏi – "Có chuyện gì?"
"Chị đang ở nhà?"
"Ừ." – Cô đáp.
"Tốt." – Hắn đáp – "Ba phút nữa tôi qua đón chị đi ăn cơm."
"Hả?" – Hạc còn tưởng mình nghe lộn, chưa kịp hỏi lại thì San đã dập điện thoại.
Cô đang ngẩn người nhìn điện thoại thì chuông ngoài cửa đã vang lên.
Cô ngờ ngợ đi ra mở cửa, thấy hắn quả thật đứng sừng sững bên ngoài. Hắn vẫn để tóc đen xoã xuống, đuôi tóc cong cong. Người mặc một bộ âu phục trắng đen thẳng thớm và lịch lãm.
Hạc cảm thấy người đứng trước mặt cô giống y chang một con ma-nơ-canh.
"Đi thôi." – Hắn nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
"Khoan. Tôi đã nói tôi không đi xe máy rồi." – Cô cố giằng lại nhưng không được, người kia dễ dàng kéo cô lôi đi xềnh xệch.
"Yên tâm. Lần này tôi không đi xe máy."
Hạc trợn mắt. Không lẽ hắn đưa xe hơi đến đón cô thật?
Tên kia quả thật dừng trước một chiếc xe mở cửa. Hạc đờ người nhìn chiếc xe trước mặt. Đúng là xe hơi nhưng không phải Benley hay Rolls Royce như cô tưởng tượng mà là chiếc xe hai màu trắng và xanh lá cây của....Taxi Mai Linh.
"Xe hơi đúng yêu cầu của chị." – Hắn nói, nhét cô vào trong ghế sau rồi leo vào cùng.
Ngồi trên xe rồi cô mới chột dạ nghĩ sao lại để hắn mờ mịt lôi đi như thế. Hạc hỏi - "Cậu đưa tôi đi đâu?"
"Sao lời tôi nói chị chẳng bao giờ nghe lọt thế? Đã nói ăn cơm rồi." – Hắn làu bàu.
"Ăn ở đâu mới được?"
"White Garden." – Hắn đáp.
"White Garden? Ý cậu là White Garden đó đó hả?" – Hạc trợn mắt.
"Trong thành phố còn White Garden khác sao?"
"Cậu đưa tôi đi ăn ở khách sạn 5 sao?" – Hạc rú lên – "Nói cho cậu biết tôi không có tiền đâu."
Hắn liếc mắt nhìn cô, nói – "Nhìn là biết rồi."
Cô không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc của hắn, bảo – "Cậu có tiền không mà đòi tới đó?"
"Tôi đâu có nói mình sẽ trả tiền." – Hắn đáp.
Hạc lại càng đau đầu. Cô và hắn đi ăn mà không ai trả tiền? Thế thì ăn cái gì? Không khí?
"Ý cậu là?"
"Là chúng ta tới ăn chực." – Hắn đáp.
Hạc nhìn hắn cười đểu đểu, trong đầu cô liền có một suy nghĩ, tên này không chừng chính là loại lừa đảo hay thấy trên TV. Nghề nghiệp chính là ăn mặc sang trọng trà trộn vào các bữa tiệc lớn để ăn chực. Hiện tại hắn gặp cô, thấy cô trình độ không tệ, muốn thu nạp làm đệ tử ra sức huấn luyện.
Hạc nghĩ nghĩ, nếu tình tiết đúng là như vậy, cô toàn tâm toàn ý sẵn lòng. Biết được độc chiêu đi ăn khách sạn 5 sao mà không phải trả tiền, cô chắc chắn sẽ sống sung sướng hết cuộc đời còn lại.
Rất tiếc, đời không như mơ.
Hạc còn đang mông lung tưởng tượng thì San ở kế bên đã lên tiếng, vùi dập toàn bộ suy đoán của cô – "Thật ra có người mời cơm. Đi một mình không tiện, nên tôi mới đưa chị đi theo."
"Sao cậu không đưa mấy người anh em của cậu đi?" – Cô hỏi.
"Đưa đi để người ta nghi ngờ giới tính của tôi chắc?" – Hắn liếc cô.
"Vậy sao lại chọn tôi?" – Cô hỏi câu hỏi nghi vấn từ nãy đến giờ lên.
Hắn nhìn cô, thờ ơ nói – "Tuy bên ngoài trông chị là con gái, nhưng bên trong không xác định. Không phải là an toàn nhất sao?"
Cô tức giận không thèm nói chuyện với hắn nữa, quay ra nhìn ngoài cửa. Một lúc sau lại nhớ ra một chuyện cô hỏi hắn – "Cậu nói đi ăn ở khách sạn, tôi ăn mặc như thế này có sao không?"
Cô hiện tại vẫn mặc đồng phục công ty áo sơ mi trắng và váy xanh đen ôm đến trên đầu gối.
San nhìn cô một lượt từ đầu tới chân.
Hạc hỏi, trong lòng chờ mong – "Trong phim Hàn Quốc, thường đến đoạn này đàn ông sẽ dẫn phụ nữ đi mua sắm quần áo thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy. Đùng một cái vịt hoá thiên nga dẫn đến tiệc. Cậu cũng thế đúng không?"
San híp mắt nhìn cô – "Tôi là trai bao chị đấy à? Muốn mua thì tự mà đi mua."
"Chậc. Keo kiệt." – Hạc tặc lưỡi – "Đi ăn cũng không phải cậu trả tiền, quần áo cũng không mua cho. Thế vì sao tôi phải đi theo cậu?"
"Ăn cơm khách sạn 5 sao miễn phí, chị không muốn đi?" – San nhướn mày nhìn cô.
Cô nghĩ một chút, vẫn là đáp – "Muốn."
Chính là do hai chữ "miễn phí" hại người.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tác giả: Anh ấy đã phân liệt thiệt rồi đó
Bình luận truyện