Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 15



Chỉ ngắn ngủi vài chữ cũng để khiến Dung Kỳ bên kia rớt đài. Mà cái câu tôi là đàn ông, để tôi mời giống như đang giễu cợt anh ta không phải đàn ông vậy. Trong lúc nhất thời, Dung Kỳ không biết nói gì cho cam.

Dung Kỳ không biết người biết ta, tự tạo ra chuyện buồn cười nên đã bị dạy dỗ, lần này anh ta biết mình có làm gì cũng không phải là đối thủ của Hạ Kỳ Sâm. Lại nói, đối phương dù tiền tài hay quyền lực cũng cao hơn anh ta một khoảng lớn, chỉ bằng vào việc Hạ Kỳ Sâm là chồng của Trần Uyển Ước thì anh ta đã thua rồi, rất khó tìm cơ hội lật ngược thế cờ.

Đã như vậy, Dung Kỳ hẳn nên làm một ít chuyện có ý nghĩa. Suy nghĩ rất lâu, anh ta trực tiếp gọi lại.

Lúc chờ người bên kia bắt máy, Dung Kỳ cân nhắc xem nên nói thế nào để không làm người nghe bị khớp, chân thành mà không hèn mọn. Anh ta vẫn không biết xấu hổ, hy vọng Hạ Kỳ Sâm có thể giúp một tay.

Giới kinh doanh gần đây có chuyện, ông lão nhà họ Dung bị bệnh nằm viện, mấy anh em tranh nhau đến mức anh chết tôi sống, các cháu cũng bị liên lụy. Ban đầu Dung Kỳ muốn mượn thế lực Giang gia để giành được gia tài, phát hiện chỉ có Giang gia thôi thì không đủ sức cạnh tranh, anh ta bây giờ muốn mượn tay mấy chủ doanh nghiệp lớn hơn.

Dĩ nhiên, anh ta biết Hạ Kỳ Sâm sẽ không giúp không công, Dung Kỳ đã chuẩn bị xong để đối phó với các điều kiện anh sẽ đưa ra, anh ta không thể không tính trước.

Điện thoại được kết nối, Dung Kỳ hít thở sâu, đối mặt với tình địch phải giữ vững trạng thái ôn hòa nhã nhặn. Anh ta tự giới thiệu sau đó nói: "Hạ tổng, anh khoan hãy cúp điện thoại, không phải tôi tìm anh để nói chuyện riêng, là chuyện công việc. Tôi muốn tìm anh hợp tác."

Hạ Kỳ Sâm: "Hợp tác cái gì?"

Dung Kỳ: "Nhà họ Dung bây giờ thế nào chắc anh cũng biết, nếu như anh giúp tôi, tôi nhất định sẽ rất cảm kích anh, sau này chúng ta có thể trở thành bạn hợp tác vui vẻ."

Hạ Kỳ Sâm: "Tôi không muốn vui vẻ với anh."

Dung Kỳ: "..."

Hạ Kỳ Sâm: "Tình huống nhà anh đúng là tôi có biết, nghe nói anh và mấy người anh trai đang cạnh tranh quyết liệt lắm?"

Dung Kỳ: "Đúng đúng đúng, tôi..."

Không đợi anh ta nói xong, Hạ Kỳ Sâm nhàn nói một câu: "Tôi giúp anh của anh."

Dung Kỳ: "..."

****

Trần Uyển Ước đi vệ sinh xong ra ngoài, dùng ánh mắt vui mừng nhìn anh. Cô vô cùng tán dương tinh thần chờ đợi không nhúc nhích của anh, có thể nói rất có phẩm chất của một chú chó trung thành.

Hạ Kỳ Sâm chính là thần tiên hạ phàm, khôi ngô anh dũng quét sạch mọi đối thủ trong vũ trụ, lúc này cầm túi xách, cũng chính là thánh vật đưa tới, còn lạnh lùng nói một câu, "Có một cuộc điện thoại rác, anh giúp em cho vào danh sách đen rồi."

"Vậy hả?" Trần Uyển Ước tin sái cổ, phân tích như thật, "Có lẽ là bị lộ lúc mua đồ ở cửa hàng bách hóa?"

Lúc mua đồ sẽ làm thẻ hội viên, cần số điện thoại, có lẽ chủ cửa hàng không có ý muốn làm lộ nhưng nhân viên sẽ lén lút bán thông tin khách hàng đi. Trần Uyển Ước tự mình giải thích, Hạ Kỳ Sâm hoàn toàn không cần bịa chuyện.

Anh nghiêm túc đề nghị: "Không thì em đổi số đi."

Đổi số điện thoại, cái tên bần tiện đó đừng hòng nghĩ tới chuyện dụ dỗ vợ anh. Trần Uyển Ước không để ý tới ý định của anh, "Thôi kệ đi, cái số này em xài đã lâu, đổi số thì phải đổi thêm rất nhiều thứ."

"Đổi thêm?"

"QQ, WeChat, Tiểu Hồng Thư*, weibo, 4399, tik tok, trang tiểu thuyết Tấn Giang." Dừng một chút, Trần Uyển Ước lại nói, "Mấy cái app này đều liên kết với số điện thoại, đổi số thì phải liên kết lại, phiền phức lắm."

*Một loại mạng xã hội

"..."

Được rồi. Mặc dù không biết mấy cái app cô nói là gì nhưng chỉ cần cô không phải không muốn đổi số vì người đàn ông kia, anh cũng tạm chấp nhận.

Trở lại phòng bao, hai người phát hiện ánh mắt mọi người nhìn họ hơi khác. Đầu năm nay cô nam quả nữ tới hộp đêm, mượn cớ đi vệ sinh đều khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Nhưng vợ chồng họ Hạ thì khác, hai người không làm gì, hôn môi cũng không, tay trong tay là đã hết mức rồi.

Đám hồ bằng cẩu hữu kia chỉ cười nhạo một cái, "Anh Sâm, anh và chị dâu ra ngoài làm gì vậy?"

Hạ Kỳ Sâm không trả lời, lời của mấy người này chắc chắn không đứng đắn, anh thì không sao nhưng không ai được chế nhạo cô vợ nhỏ của anh.

"Chơi bài của cậu đi." Lúc đi qua Hạ Kỳ Sâm vỗ vai cậu ta một cái.

"Ván bài kết thúc rồi." Người kia cười hỏi, "Có ai muốn thế chỗ không, chị dâu biết chơi không ạ?"

Chủ đề rơi vào đầu mình, Trần Uyển Ước vội vàng xua tay từ chối: "Tôi không chơi đâu, tôi chỉ biết đấu địa chủ."

"Không sao đâu ạ, trò này cũng giống đấu địa chủ lắm, rất dễ."

"Việc này..."

"Lại đây đi chị dâu, chị đừng khách khí, thua nhiều thua ít gì anh Sâm cũng chi được mà."

Đối phương nhiệt tình mời mọc, Trần Uyển Ước chỉ đành nhìn về phía anh. Dưới con mắt của mọi người, nhìn cô như đang hỏi ý kiến chồng, nhưng đôi mắt kia thật ra đang nói: em muốn chơi, mau, anh chỉ em chơi với.

"Vậy em và anh cùng nhà." Hạ Kỳ Sâm đồng ý, "Anh chỉ em."

"Được thôi." Cô mím môi, "Lỡ mà em làm anh thua thì anh đừng có mắng em đó, cũng đừng chê em."

"Được."

Đợt show ân ái này, người khác có ấn tượng về việc Hạ Kỳ Sâm chỉ cho cô vợ tay mơ chơi bài. Hơn nữa gương mặt hiền dịu như thiên sứ, vô tội cũng khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, người ta không nỡ thắng cô.

Vào ngồi, xào bài, xếp bài, động tác của cô không điêu luyện, những người ngồi cạnh chọc ghẹo: "Chị dâu à, đừng trách bọn em ra tay độc ác nhé. Anh Sâm lợi hại nhưng cũng không cân được người mới như chị đâu, coi chừng tụi em ăn sạch tiền của Hạ tổng đó."

Trần Uyển Ước khẽ cắn môi: "Vậy mong mấy cậu nhường tôi một chút."

Bạn bài cười đùa hai tiếng: "Chị gọi em một tiếng anh, em sẽ nhường chị."

Lúc này, Hạ Kỳ Sâm nhàn nhạt nói: "Con trai, đến lượt con kìa."

Bạn bài: "..."

Ông anh này thật là, mới nói mấy câu mà đã làm người ta mất hứng. Có vết xe đổ lúc nãy, mấy người khác không dám tiếp tục chọc ghẹo cô nữa, tốt, chuyên tâm đánh bài là được.

Sau hai lượt chơi.

Hai người vừa nãy còn nói phải "lấy sạch tiền của Hạ tổng" bây giờ trên trán rịn mồ hôi. Dù gì bọn họ cũng là tay chơi điêu luyện, vậy mà thua hết ván này đến ván kia.

Mà Trần Uyển Ước một bên thì "ây da ra cái gì mới được đây", một bên tiện tay ném một quả bom, chặn nhà trên rồi ra con đôi ép chết nhà dưới, cuối cùng lại ra một đôi cho Hạ Kỳ Sâm ở đối diện đi.

Trời má, đây là "tôi chỉ biết chơi đấu địa chủ"? Hai người kia không dám chơi nữa, ai mà thắng nổi chứ.

"Đi đâu thế, chơi tiếp đi." Trần Uyển Ước mặt mày vui vẻ, vẫn trưng ra vẻ vô hại, "Chúng ta không cược tiền nữa, chơi cho vui thôi."

Hai người kia xua tay lia lịa, bọn họ không chơi nổi nữa, nãy giờ toàn là tìm ngược thôi. Bọn họ vừa đi, rất nhanh có người thế chỗ. Trần Uyển Ước ngẩng đầu nhìn lên, trừ Đầu Trọc ra thì người còn lại là người mà từ nãy giờ vẫn ngồi trong góc, Từ Nam Chung.

Quần áo anh ta đơn điệu, áo sơ mi màu xám nhạt, quần tây đen và giày cùng màu, cả người từ trên xuống dưới không có bất kỳ món đồ trang sức nào, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng không có, tay áo vén lên, cổ tay gân guốc cường tráng.

Từ Nam Chung được gọi là vua nhạt nhẽo vừa vào ngồi, bầu không khí cũng lạnh theo. Hạ Kỳ Sâm cũng không nói chuyện trời đất, chỉ hỏi mấy chuyện thường ngày. Anh cầm bài, lòng không bình tĩnh liếc nhìn qua bên cạnh, "Cậu không tìm bạn gái à?"

Từ Nam Chung: "Không."

Hạ Kỳ Sâm: "Sinh nhật ông nội Từ sắp đến, cậu muốn đến lúc đó làm tinh tinh cho mọi người ngắm hả?"

Từ Nam Chung: "Không đi là được."

Hạ Kỳ Sâm: "..."

Thật là một đứa cháu vô tâm, tiệc mừng thọ của ông nội cũng không đi.

Nếu Từ Nam Chung không đi, ông nội Từ nhất định sẽ hỏi người anh em thân với cậu ta nhất, cũng chính là anh rằng tại sao sinh nhật trưởng bối mà Từ Nam Chung cũng không tới. Như vậy đến lúc đó Hạ Kỳ Sâm còn phải giải thích, giải thích không hay thì tiệc không vui.

Từ Nam Chung và ông nội mình có mâu thuẫn nhiều năm không giải quyết xong, sau này có vẻ khó làm lành. Là anh em tốt không nên đánh giá ai đúng ai sai, người lớn có suy nghĩ riêng của họ, anh em có ý muốn riêng của anh em. Hạ Kỳ Sâm không giải thích cho tốt, hai bên đều lúng túng.

"Anh Chung thành như vậy cũng tại ông nội Từ. Năm đó anh ấy và mối tình đầu đang rất tốt đẹp, ông ấy lại cứng rắn đuổi cô gái đó đi, một khi đi là không trở lại."

Người đang nói chuyện là Đầu Trọc hồi nãy vừa ngồi xuống cùng lúc với Từ Nam Chung, anh ta bắt chéo hai chân, thổn thức cảm khái, "Mọi người nói xem, bây giờ là thời đại nào rồi, cưới vợ mà còn xét gia cảnh đối phương? Em thấy cô gái kia thanh thuần hiền dịu, còn xinh đẹp hơn khối người."

Trần Uyển Ước ho nhẹ một tiếng.

"Em không nói chị dâu đâu nha." Đầu Trọc lập tức lươn lẹo, "Chị dâu là vạn dặm có một, nhà ai mà có nàng dâu dịu dàng biết quan tâm mà lại còn xinh đẹp như chị thì phú nhị đại bọn em vui muốn chết."

Trần Uyển Ước không để ở trong lòng, cười hai tiếng, "Chủ yếu vẫn nên nhìn người."

"Đúng đúng đúng, chị dâu nói đúng, chủ yếu phải nhìn người, nhân phẩm và gia cảnh không liên quan." Đầu Trọc nịnh bợ xong thì nhìn về phía đối diện, "Anh Chung, anh thấy sao? Trên đời con gái nhiều không đếm xuể, anh chọn đại một cô đi, đừng cứ treo mình lên một cành cây mãi thế."

Từ Nam Chung không lên tiếng, tỉnh bơ rút bài, đè Đầu Trọc chết.

Đầu trọc: "..." mẹ bà, em và anh cùng một đội mà. Được rồi được rồi, anh yêu ai thì yêu, muốn chết già trên một cành cây thì mấy anh em cũng không cản đâu.

Bọn họ khuyên mấy câu không phải vì muốn giúp ông nội Từ, mấy năm nay anh sống thế nào mọi người đều thấy, theo tình hình này chắc nửa đời sau ở một mình. Anh em đều hy vọng anh sống tốt, cách gì có thể làm được cũng làm.

Không biết ai gọi một cô gái lên rót rượu, để cô ta rót cho Từ Nam Chung. Từ Nam Chung không thèm nhìn: "Không uống rượu."

Cô gái bị bơ đứng ở đó, không biết làm sao. Đầu Trọc lúc này hăng hái, ném từ trong túi ra mấy xấp tiền, cười nói: "Hôm nay nếu cô có thể quyến rũ được anh Chung, tiền này cho cô."

Đầu năm nay tiền mặt không thấy nhiều, đỏ au làm lòng người không yên.

Cô gái không biết việc này khó thế nào, chỉ biết là có lợi nên vẫn đứng bên cạnh Từ Nam Chung, thỉnh thoảng nói chuyện với anh, anh đẹp trai có lạnh không, anh đẹp trai có muốn ăn trái cây không, anh đẹp trai có thể kết bạn Wechat không.

Rốt cuộc, Từ Nam Chung cũng lên tiếng.

"Cô kiếm cớ tới nhìn lén bài của tôi?"

Cô gái: "..."

Trần Uyển Ước mém sặc, người này và Hạ Kỳ Sâm đúng là anh em tốt, hai người đều là thẳng nam, kẻ tám lạng người nửa cân. Cuối cùng, cô gái không sao bắt chuyện được, bị câu nói kia làm lui về phía sau hai bước, xung quanh một đám hứng thú bừng bừng nhìn cô ta.

Cô gái cầm một chai nước lên, nhỏ giọng nói: "Anh đẹp trai giúp em vặn nắp nhé?"

Lúc này Từ Nam Chung chắc chắn không thể từ chối, không giúp nghĩa là không galang lịch sự. Hiển nhiên, cô gái kia đánh giá thấp anh ta rồi.

"Không rảnh." Nói xong, Từ Nam Chung tiếp tục đánh bài, chặn Trần Uyển Ước.

Người đàn ông vô cùng nghiêm túc với việc chơi bài. Cô gái đành buông tha, cầm chai chần chừ một hồi, cuối cùng chỉ có thể lúng túng đi qua cạnh Hạ Kỳ Sâm, "Anh Sâm giúp em nhé?"

Cô ta vừa nói ra câu này, mấy người khác lập tức vui vẻ. Vợ của người ta đang ở ngay bên cạnh, cô gái này nghĩ cái gì nhỉ?

Mặc dù là chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để Hạ Kỳ Sâm biết lần sinh nhật của ông nội Từ sắp tới, anh nhất định là con dê thế tội cho Từ Nam Chung, không đúng, có khi còn phải nghe mắng thay cậu ta.

Hạ Kỳ Sâm chuẩn bị đá quả banh nóng này qua cho Từ Nam Chung, Trần Uyển Ước đột nhiên đứng lên, "Để tôi."

Trong lúc cô gái còn sửng sờ, Trần Uyển Ước đã đoạt lấy cái chai, không khó để vặn ra, sau đó đưa trả lại, dịu dàng cười một tiếng, "Loại nước này nhiều đường, dễ bị mập lắm."

Hạ Kỳ Sâm im lặng không lên tiếng, nhìn. Nếu như anh nhớ không lầm thì Hạ phu nhân ngay cả chai nước suối cũng không vặn nổi. Loại thức uống này nổi tiếng khó mở, có khi cần cả đồ khui, nhưng đến tay cô thì dễ ẹt.

Em gái kia cũng thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn xong vội vàng đi mất.

Cô ta nào dám nuôi ý gì không đứng đắn với hai vị anh trai này đâu, Hạ phu nhân nhìn hiền hòa nhưng bản lĩnh thì không kém, cô ta không muốn mình có kết cục như cái nắp đó đâu. Những người khác cũng bắt đầu thay đổi ấn tượng về cô.

Đầu Trọc đầu têu bày trò nhìn xấp tiền trên bàn, yên lặng mấy giây, lại tiếp tục nịnh hót: "Chị dâu chơi bài giỏi, xinh đẹp lại biết vặn nắp chai, thật là khéo tay."

Trần Uyển Ước cười trả lời: "Cũng bình thường, mấy việc này đều là chuyện người vợ nên làm."

Bổn phận của người vợ hiền đâu có bao gồm cả vặn nắp chai? Làm việc nhà và nấu cơm là quan trọng nhất, phụ nữ Nhật là ví dụ tiêu biểu, luôn đối xử với chồng mình đúng mực.

Đầu Trọc thuận miệng nói: "Chị dâu lợi hại thế chắc tài nấu nướng cũng không kém."

Đôi tay cầm bài của cô cứng đờ, khiêm tốn nói: "Cái này... cũng được, dù sao tôi làm món gì anh ấy cũng thích ăn."

Đầu Trọc cười hỏi: "Vậy anh Sâm bình thường thích ăn gì ạ?"

Một đao nộp mạng.

Phải biết số lần hai vợ chồng chung chăn gối và cùng ngồi ăn cơm tương đối ít, nếu cô lại giải quyết câu hỏi như khi nãy thì rất dễ bại lộ chuyện vợ chồng bọn họ.

Cho nên, để ổn thỏa một chút. Trần Uyển Ước trả lời: "Cơm."

Đầu Trọc: "..."

Lúc này, người từ nãy đến giờ không hề hứng thú với chuyện bát quái- Từ Nam Chung lại nhìn anh, chen một câu: "Cậu chắc chắn mình thích ăn cơm?"

Hạ Kỳ Sâm: "Ừ."

Từ Nam Chung: "Nói dối như cuội."

Hạ Kỳ Sâm: "Cút."

Những người khác: "..."

****

Vợ chồng làm bộ ân ái đã bị bại lộ, ít nhất là chỉ bị lộ với người tinh mắt như Từ Nam Chung, mấy người còn lại vẫn chưa hay biết gì. Ngụy trang thất bại, Trần Uyển Ước tự trách mình, tàn tiệc xong thì lẽo đẽo sau lưng anh như một cái đuôi, không nói gì.

Cô còn nghĩ sẽ show ra trước mặt bạn anh một hình mẫu vợ chồng tình cảm sâu nặng.

Tên Đầu Trọc kia và Từ Nam Chung thật phiền.

Trần Uyển Ước bước chậm lại, Hạ Kỳ Sâm đi ở phía trước cũng đi chậm theo. Cô thấy vậy nên càng đi chậm nữa, cuối cùng dừng ở cạnh chỗ đậu xe, cách nhau một khoảng không xa, hai người trố mắt nhìn nhau.

"Chồng." Trần Uyển Ước thành khẩn mở miệng, "Chúng ta nhập vai thất bại rồi đúng không?"

"Nhập vai cái gì?"

"Giả thành một cặp vợ chồng yêu nhau lắm ấy."

Hạ Kỳ Sâm mím môi, "Ai nói với em là anh giả bộ?"

Trong mắt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc.

"Bên ngoài lạnh lẽo, lên xe rồi nói."

Không giải thích thêm gì, anh chỉ để lại tám chữ ngắn ngọn rồi lên xe trước.

Bị cảm giác nghi ngờ xâm chiếm đại não, Trần Uyển Ước càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Cô vừa suy nghĩ vừa mở cửa xe, cái mông vừa yên vị thì tấm lưng đã bị một cánh tay đàn ông vòng qua, không đợi cô kịp phản ứng, người đã bị anh kéo qua, hai tròng mắt trợn to lên, môi cô bị đôi môi ấm áp khác che mất.

Cái này...

Chính là anh nói bên ngoài, lạnh, lẽo, lên, xe, rồi, nói, sao???

Nụ hôn không tính là sâu, sau khi kết thúc, cô mắng anh: "Tự dưng lại hôn em."

"Muốn hôn."

"..."

Đây là lý do à?

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, "Anh không chỉ muốn hôn em."

Trần Uyển Ước yếu ớt hỏi: "Thế anh còn muốn làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện