Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 8



Hai chữ được phun ra, lòng cô xoắn xít, ánh mắt mất tự nhiên, nhìn bên trái một cái nhìn bên phải một cái, ngón tay rụt lại, giống như con nít làm chuyện gì sai. Xem phim đen bị người ta bắt tại trận thì thôi cũng được đi. Đằng này người bắt lại là Hạ Kỳ Sâm.

Hồi lâu, thấy anh không nói chữ nào, Trần Uyển Ước lén lén lút lút đi qua, tắt luôn bộ phim vừa chiếu được một nửa. Căn phòng yên tĩnh lại. Cô chọn bộ phim tên《Bí mật không thể nói giữa tôi và thợ sửa ống nước》.

Tam quan của phim AV không phải người thường có thể hiểu rõ. Nữ chính ngoại trừ ở nhà nội trợ thì có thể là giáo viên, y tá, học sinh, tóm lại, chỉ cần thân phận mang tới cảm giác.

"Nói ra chắc anh không tin." Trần Uyển Ước hít thở sâu, quyết định bào chữa lần cuối, "Em không cố ý muốn xem đâu, tại vì nó đột nhiên xuất hiện, em thuận tay mở thử."

Hạ Kỳ Sâm: "Ừ."

Trần Uyển Ước: "...."

Cái chữ "Ừ" này rất thâm sâu nha. Ý anh là anh không tin chứ gì?

"Thái độ vậy là sao, em đã giải thích rồi." Trần Uyển Ước nói nhỏ, "Tin hay không tùy anh."

"Hạ phu nhân."

"Sao thế?"

"Người xem phim chính là em, bị anh phát hiện, em nên chột dạ hoặc mắc cỡ mới đúng." Dừng một chút, anh tiếp tục trần thuật, "Em lớn lối như vậy làm gì?"

"..."

Người làm chuyện xấu ngược lại rất thích lên mặt, lại còn "thái độ gì" "tin hay không thì tùy".

Phát hiện ánh mắt anh nhìn cô ngày càng ẩn ý, Trần Uyển Ước không thèm đếm xỉa, "Được rồi, rốt cuộc anh muốn thế nào, không phải muốn tiết lộ chuyện này cho người khác biết đấy chứ?"

Trong ánh mắt anh có phần suy tư, nhàn nhạt trả lời, "Em đoán xem."

"..."

Đoán cái đầu anh, chuyện này sao đoán được.

"Như vầy đi." Trần Uyển Ước nhanh trí nói, "Chúng ta huề nhau."

"Huề cái gì?"

"Chuyện anh có bệnh kín em tuyệt đối sẽ không để ai biết, bí mật của em anh cũng nên giấu đi."

Trần Uyển Ước cảm thấy Hạ Kỳ Sâm không giống các cô các bà nhiều chuyện, có rảnh cũng không tán dóc với các anh em nói bà vợ nhà tôi lén xem phim đen. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, cô quyết định vẫn nên làm một cuộc đổi chác. Trần Uyển Ước tự cảm thấy ý tưởng của mình chu toàn hoàn mỹ, không có kẽ hở, không tìm được điểm thiếu sót.

Cô không biết sắc mặt Hạ Kỳ Sâm đang dần xấu đi.

"Sao, sao vậy?" Trần Uyển Ước nhận thấy anh đang bước đến gần mình, theo bản năng lui về phía sau, "Em nói sự thật thôi, anh đừng có mà phủ nhận."

Nếu anh cãi rằng mình không có bệnh kín, cuộc giao dịch này sẽ thành công cốc, cô cũng không hy vọng anh chơi xấu. Lui một hồi hết chỗ lui, sau lưng là mặt tường lạnh như băng, mà người đàn ông trước mặt không có ý định dừng lại. Càng ngày càng gần. Trời ơi, mẹ ơi. Anh sẽ không đánh cô chứ??!

Trần Uyển Ước thừa nhận việc mình xem phim đen tạo thành áp lực với một ông chồng có bệnh kín. Đây không phải lỗi của cô, nếu cô không có lương tâm thì đã sớm coi trước mặt anh, không cần phải lén lút như vậy rồi. Huống chi lần này là ngoài ý muốn.

Tại vì anh nói muốn xem phim nên cô mới ở đây thưởng thức một bộ AV có thẩm mỹ vặn vẹo thế này.

Hạ Kỳ Sâm ép cô đến góc tường, thân hình cao lớn che kín ánh sáng bên ngoài, anh cúi đầu, tỉnh bơ nhìn gương mặt ửng đỏ vẫn còn cố ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô vợ nhỏ, cười: "Uyển Uyển."

"A..."

Anh vừa rồi kêu nhũ danh của cô. Điều này càng khiến Trần Uyển Ước hoảng loạn. Cô mau chóng cúi đầu mắt ngó bụng, không dám ngẩng đầu nhìn anh, lưng cũng từ từ trượt xuống, thử hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lại. Trần Uyển Ước sững sốt.

"Em lặp lại lần nữa."

Người đàn ông chặn cả góc tường, môi mỏng như cười như không, ngón tay lướt qua cổ tay cô, dẫn đến một loạt run rẩy, khàn giọng hỏi: "Anh có bệnh kín?"

Mấy chữ này lơ lơ lửng lửng bên tai cô, từng chữ từng chữ đang nhảy không ngừng trong lòng cô. Không biết có phải ảo giác hay không mà Hạ Kỳ Sâm chưa hề tránh né chuyện mình có bệnh kín, thậm chí còn không cảm thấy tự ti.

Lúc Trần Uyển Ước ngẩn ra, bàn tay bị anh nắm lấy từ từ dời về phía...

Một giây....

Hai giây....

Ba giây....

Đầu cô ong ong vang dội, điên cuồng kêu gào, đôi mắt mở to, đứng tròng.

Trời ạ.

Cô đã trải qua sinh tử nhưng tới tận hôm nay mới biết thế nào là kinh diễm. Người đàn ông đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều ung dung bình tĩnh, ánh mắt cuồn cuộn ưu tư, hơi thở giữa hai làn môi như có như không lơ lửng trước trán cô, giọng nói đè thấp từng chút từng chút cất lên: "Uyển Uyển, em cảm thấy thế nào?"

"Bây giờ còn nói anh có bệnh kín nữa không?"

Từng câu từng chữ làm gương mặt dày của cô đỏ rực "!!!"

.....

Cho đến khi rời khỏi phòng chiếu phim, gương mặt cô vẫn giống như nắng chiều bên ngoài, vừa nóng vừa đỏ vừa sáng. Chuyện đã kết thúc, cô vẫn cúi đầu đi. Hai cái tay xoắn vào nhau. Trong đó, một bàn tay bị anh nắm vẫn còn nóng lên.

Hạ Kỳ Sâm lại...? Để bàn tay cô trải nghiệm cảm giác thế nào là "anh không có bệnh kín", "nếu không tin thì em sờ thử xem", "sờ xong rồi tin chưa".

Trần Uyển Ước muốn tìm cái hố để chui vào, cảm nhận được cái gì gọi là mất mặt muốn chết. Cách một chướng ngại vật cô cũng có thể biết cảm giác đáng chết đó.

Trần Uyển Ước hoài nghi kết quả điều tra lúc trước. Anh không có bệnh kín? Vẫn luôn là như vậy? Vậy tại sao với cô...

Nếu như cô nhớ không lầm, ngày tân hôn, giữa hai người chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Cũng bởi vì vết thương ở chân, cô thường xuyên đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, hai người có khi một tháng cũng chưa chắc gặp nhau một lần. Lâu ngày, chuyện đêm tân hôn dần dần bị lãng quên. Về sau, tên cẩu nam nhân kia tựa hồ quên mất mình là đàn ông.

Trần Uyển Ước đang nghĩ tới xuất thần, Hạ Kỳ Sâm đi phía trước không biết dừng lại từ khi nào, không tiếng động làm cô không phát hiện, mém chút nữa đụng vào. Khó khăn thắng lại, Trần Uyển Ước nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cắn răng nghiến lợi.

Hạ Kỳ Sâm ngược lại rất bình tĩnh: "Em có biết mình nghĩ sai chuyện gì chưa?"

"Chuyện, chuyện gì?"

"Anh không có bệnh kín."

"Em biết rồi!!!" Cô nghiến răng thành tiếng, "Anh không cần nhấn mạnh nữa!"

"Anh chỉ muốn nói cho em biết, quan hệ giữa chúng ta thuần khiết như vậy không phải bởi vì anh."

"?"

Ý anh là sao? Không phải bởi vì anh, chẳng lẽ bởi vì cô? Chẳng lẽ tại cô không được?

"Này, anh nói cho rõ ràng ——" thấy anh không định giải thích đã bỏ đi, Trần Uyển Ước lập tức đuổi theo. Bây giờ cô không còn quan tâm tới chuyện xảy ra khi nãy nữa, nhắm mắt ngăn anh lại chất vấn: "Tại sao là vì em?"

Cô truy hỏi như vậy Hạ Kỳ Sâm rất khó trả lời. Trần Uyển Ước lại bày ra khí thế "hôm nay anh mà không nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu".

Người cô không tính là lùn nhưng ở cạnh anh thì vẫn thấp hơn một đoạn, khí thế dù yếu nhưng gương mặt vẫn hùng hùng hổ hổ dọa người, quật cường không muốn nhận thua, phải nghe được câu trả lời mới bỏ qua.

"Anh nói đi." Trần Uyển Ước nóng nảy, "Em thì làm sao?"

Hạ Kỳ Sâm vẫn không mở miệng. Trần Uyển Ước không buông tha: "Anh phải nói cho rõ."

Hạ Kỳ Sâm nhàn nhạt nói: "Uyển Uyển."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cũng không biết anh cúi người từ lúc nào, cằm hơi thấp, môi mỏng gần ngay trước mắt, giống như đang hôn lên tóc cô. Dịu dàng, lưu luyến. Tựa như gió mát nhẹ phất qua. Trần Uyển Ước lập tức giật mình.

"Lần trước em uống say, không chỉ hỏi anh có ngại em nhỏ hay không." Hạ Kỳ Sâm dừng lại hồi lâu, mới nói: "Em còn gọi tên Dung Kỳ."

Nghe được câu giải thích, Trần Uyển Ước lạnh hết cả người. Tình huống gì đây. Sao có thể chứ?

"Không, không phải..." cô biện minh cho mình, "Anh có nghe lầm không vậy, sao em có thể kêu tên anh ta chứ!"

"Em có quan tâm tới anh không?"

"Em..."

"Em không quan tâm, Uyển Uyển." Anh tự giễu cười một tiếng, nâng tay lên lướt qua cằm cô, "Ngay cả quà của anh em cũng quên."

"Em không phải cố ý mà."

Trần Uyển Ước chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng không biết nên giải thích thế nào. Không phải cô cố ý tặng anh bảy cái ví tiền. Quà tặng cho đàn ông ít, trừ ví tiền, cô cũng không biết mình nên tặng anh món quà nào khác. Hơn nữa cô dùng tiền của anh, mua một món quà thật đắt tiền rồi tặng, thế chẳng phải càng buồn cười hay sao?

Suy nghĩ hồi lâu, Trần Uyển Ước cuối cùng lấy dũng khí, không sợ hãi đối mặt nhìn anh, nói rõ từng chữ, "Em chưa nói mình không quan tâm anh."

Môi Hạ Kỳ Sâm hơi cong lên, "Phải không?"

"Em lấy anh, nhất định là quan tâm anh." Cô vẫn dùng giọng điệu bình thản, "Ví dụ như, nếu trên người anh có mùi nước hoa nữ hoặc ngoại tình, em không chỉ quan tâm, em sẽ càng đau lòng, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa em sẽ còn chặt đứt cái chân thứ ba của anh."

"..."

******

Phải biết sau chuyện này, lòng Trần Uyển Ước có thêm ít tính toán. Thì ra cô hiểu lầm anh lâu như vậy. Là vì cô nên hai người mới làm hòa thượng lâu đến thế?

Trần Uyển Ước không ấn tượng lắm với đêm tân hôn của mình, chỉ nhớ sáng ngày hôm sau cô ở bệnh viện khám lại. Căn cứ vào lời anh nói, đêm hôm đó có thể cô cũng gọi tên Dung Kỳ chăng? Cho nên hai người mới hiểu lầm lâu như vậy. Một người đàn ông, hẳn là không muốn thấy người phụ nữ của mình nhớ thương người cũ đâu.

Hai chữ Dung Kỳ đáng chết. Cô bị cái tên tra nam này ám ảnh. Trần Uyển Ước vĩnh viễn nhớ những chuyện mà tên tra nam đó làm.

Đầu tiên, anh ta làm quen cùng lúc hai chị em là cô và Giang Mạn Nhu, đại khái cảm thấy mị lực mình tỏa ra, vô cùng hưởng thụ cảm giác hai cô gái cùng tranh một người.

Thứ hai, anh ta cân nhắc thiệt hơn nên lựa chọn Trần Uyển Ước, Trần gia và Dung gia vốn nên thuận lợi kết làm thông gia, nhưng sau khi sản nghiệp Trần gia bị cha của Giang Mạn Nhu đánh đổ, anh ta nhanh chóng lật mặt. Sau đó, Dung Kỳ lại thành cặp với Giang Mạn Nhu.

Bởi vì Giang gia có thể giúp anh ta trở thành người thừa kế. Dung Kỳ không phải con trai trưởng, mảng đầu tư chính cũng không phải tài chính, sẽ không có chỗ ngồi trong công ty, anh ta cần cha của Giang Mạn Nhu giúp.

Nhưng mà khi phản bội, anh ta lại nói năng hùng hồn với cô rằng mình có nổi khổ, hy vọng cô chờ anh ta. Trần Uyển Ước chờ, cuối cùng chờ được tin anh ta và Giang Mạn Nhu vào khách sạn. Người này khiến cô chán ghét đến tận xương tủy.

Thậm chí nằm mơ còn hy vọng anh ta và Giang Mạn Nhu cùng nhau chìm vào ổ bùn, chết vì tình yêu của tra nam tiện nữ.

Còn ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của cô nữa chứ. Dĩ nhiên vấn đề này không chỉ trách bọn họ, chủ yếu là Trần Uyển Ước trách mình. Cô quả thật còn chưa đủ quan tâm chồng mình. Trần Uyển Ước thầm nghĩ, quyết định sẽ đối xử với chồng tốt hơn một chút.

Hai vợ chồng vui vẻ dùng xong bữa tối, sau đó ai cũng bận rộn, khoảng chừng hơn chín giờ mới vào phòng ngủ.

Trước kia, Trần Uyển Ước sẽ đi tắm trước khi ngủ, lần này cô lại chừng chừ. Hạ Kỳ Sâm tắm xong ra ngoài vẫn không thấy bóng dáng cô vợ nhỏ của mình đâu. Qua rất lâu sau anh mới nghe ngoài cửa có động tĩnh.

"E hèm —— "

Trần Uyển Ước đẩy cửa đi vào, tạo ra tiếng động. Trong tay cô còn bưng một cái mâm. Trên mâm có cái ly, đang cuồn cuộn hơi nóng.

Nửa đời trước là tiểu thư sống trong nhung lụa, nửa đời sau lại thành Hạ phu nhân, có thể nói mười ngón tay cô không dính dương xuân thủy*, chưa từng làm việc nhà, cho nên động tác bưng khay vô cùng vụng về chật vật.

*"Dương xuân thủy" là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt - theo Tìm truyện - ngôn tình Trung Quốc

Hạ Kỳ Sâm quan sát một hồi, "Hạ phu nhân, em đang làm gì vậy?"

Anh mới vừa ra khỏi phòng tắm, chỉ khoác một cái áo choàng, khuôn ngực như ẩn như hiện, lộ ra vẻ sexy khó cưỡng.

Trần Uyển Ước vất vả đặt mâm xuống, sau đó xoa xoa tay, "Chồng."

Tiếng gọi mềm nhũn làm lòng người tê dại. Hạ Kỳ Sâm nhìn cô, lại nhìn cái mâm, "Đây là gì?"

"Em muốn làm một Hạ phu nhân thật hiền dịu thùy mị." Trần Uyển Ước mím môi, nghiêm túc, trịnh trọng diễn tả ý tưởng của mình, "Bắt đầu từ một ly thức uống nóng cho chồng."

"Anh hiểu được em có ý tốt, nhưng mà..." Hạ Kỳ Sâm nhíu mày, chỉ cái ly latte nóng hổi kia, "Tối rồi, em pha cà phê cho anh là vì ghen tị buổi tối anh ngủ ngon quá phải không?"

"..."

Oh my God!

Hình như cô lại làm hỏng rồi.

"Em quên mất." Trần Uyển Ước hít một hơi khí lạnh, "Bởi vì đây là phương pháp đơn giản nhất, em chỉ muốn biểu đạt lòng mình thôi."

Chân mày anh vẫn nhíu, "Muốn biểu đạt thì có rất nhiều cách."

Mũi bàn chân mài xuống sàn, "Ví dụ như?"

Hạ Kỳ Sâm lấy ra một điếu thuốc lào từ trong bao, thản nhiên nói, "Trực tiếp cởi."

"...."

Trần Uyển Ước không biết làm sao. Hạ Kỳ Sâm bị bộ dạng này của cô chọc cười, anh xoa xoa mi tâm, đè nén sự buồn bực, "Anh đi ra ban công hút điếu thuốc."

Anh rất ít hút thuốc, cũng chưa bao giờ hút trước mặt cô, có thể lần này không nhịn được mới đụng vào bao thuốc lá.

"À..." Trần Uyển Ước nhỏ giọng trả lời, "Vậy anh có cần bật lửa không, em tìm cho anh?"

"Em nghỉ ngơi đi."

"..."

Cô bỉu môi, có cảm giác lần này mình bị khinh bỉ. Cô rõ ràng không phải thế này. Trước kia cô làm việc linh hoạt, tự dưng ở đây lại trở thành đứa ngốc. Từ nhỏ năng lực học hỏi của cô đã đặc biệt nhanh chóng, cao hơn bạn cùng lứa tuổi một đoạn, tự dưng kết hôn rồi lại thành thế này.

Trần Uyển Ước phiền não ngồi xuống, không biết nên cầm ly cà phê kia uống luôn hay làm sao, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là một dãy số lạ. Cô không đoán người gọi là ai, trực tiếp bắt máy.

"A lô —— "

Bởi vì phiền lòng, ngay cả tiếng Anh cũng lười nói. Một tiếng "A lô" chuẩn giọng phổ thông thu hút sự chú ý của người đàn ông đang hút thuốc ngoài ban công.

Bọn họ ở nước E nghe điện thoại, nếu như không phải người quen thì bình thường đều mở miệng bằng tiếng Anh. Tiếng "A lô" này chứng tỏ là người quen. Mà buổi chiều cô vừa tám chuyện với Thu Đường trên WeChat, hẳn cô ấy sẽ không gọi điện thoại nấu cháo vào giờ này. Cho nên người gọi hơi khả nghi.

Hạ Kỳ Sâm đoán không sai.

Người gọi cho Trần Uyển Ước là Dung Kỳ. Anh ta mặt dày xin số cô từ Thu Đường, tự chọn một thời điểm tốt nhất để gọi tới.

"Là anh."

Giọng Dung Kỳ từ đầu kia điện thoại vang lên, Trần Uyển Ước nâng cao cảnh giác, ánh mắt híp lại, rõ ràng không kiên nhẫn, "Gì vậy?"

"Anh chỉ muốn nói chuyện riêng với em, tại sao em không cho anh cơ hội?"

"Tôi còn chưa hỏi tại sao anh lại điều tra tôi đấy?"

"Bởi vì anh nhớ em."

Trần Uyển Ước bật cười. Anh ta vẫn có mặt mũi nói ra câu này.

"Anh điều tra tin tức của em từ cô em." Đầu kia điện thoại, Dung Kỳ cũng tự cười bản thân mình, "Anh biết anh mặt dày, cũng biết ở trong lòng em anh là cái gai nhọn không muốn nhìn, nhưng anh không nhịn được muốn gặp em, muốn biết em sống có tốt hay không."

Có nói bao nhiêu câu lãng mạn đi nữa, đối với cô mà nói, cũng như không. Không quan tâm thì dù đối phương có vào nơi dầu sôi lửa bỏng tan xương nát thịt, trong mắt người ta chỉ là một câu chuyện cười.

Huống chi anh ta còn là tra nam.

"Dung Kỳ." Trần Uyển Ước nói thẳng không kiêng kỵ, "Anh không sợ tôi thu âm lại đưa cho Giang Mạn Nhu nghe sao?"

Cái tên "Dung Kỳ" vừa từ trong miệng cô phun ra, người đã đi ra ban công lại tựa như không có chuyện gì xảy ra, quanh lại đường cũ, không lên tiếng, giống như người vô hình xuất hiện ở cách cô một mét. Sau đó, vểnh tai, nghe lén.

Trần Uyển Ước không để ý thấy có người đang quang minh chính đại nghe lén cô nói chuyện điện thoại. Cô rất muốn lập tức hạ bài với Dung Kỳ, nhưng lại nghĩ đến những thống khổ trước kia mình phải chịu, sao có thể để đôi cẩu nam nữ này được hời chứ.

Cô không chỉ muốn chia rẽ bọn họ mà còn không muốn bọn họ được sống tốt.

"Em thu âm đi, sau đó nói cho cô ấy nghe." Dung Kỳ không sợ cô uy hiếp, "Anh đã sớm muốn nói tạm biệt với cô ta."

Trần Uyển Ước cười: "Nói tạm biệt cô ta, sau đó lại nói đã lâu không gặp với tôi à?"

Dung Kỳ chần chờ: "Anh biết trong lòng em vẫn còn có anh."

Bởi vì trong phòng yên tĩnh nên lời Dung Kỳ nói ít nhiều cũng truyền ra ngoài. Hạ Kỳ Sâm không khó để nghe thấy. Anh tĩnh táo nghe xong câu tự luyến này, mặt không cảm xúc đi tới bên cạnh cô, "Uyển Uyển."

Câu này vừa phát ra, Dung Kỳ ở đầu bên kia kinh ngạc: "Bên em có đàn ông?"

Trần Uyển Ước cầm điện thoại không trả lời, kinh ngạc nhìn Hạ Kỳ Sâm. Không phải anh ra ban công hút thuốc à, sao về rồi?

Dưới cái nhìn nghi ngờ soi mói của cô, Hạ Kỳ Sâm tiếp tục ung dung thong thả hỏi: "Cái quần lót khi nãy anh tắm xong thay ra em để ở đâu rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện