Mưu Đoạt Phượng Ấn
Chương 119: Phiên ngoại 5: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Buổi trưa hết tiết học, mọi người rời khỏi trường tư.
Gian phía bắc Tần phủ là chỗ ở của học sinh, lấy con đường giữa Tần phủ làm ranh giới, phía đông là chỗ của nam tử, phía tây là chỗ của nữ tử, mỗi viện có ba bốn người, trong viện có một vú già và hai nô tỳ hoặc thư đồng, ngoài ra hai bên đều có gian thiện phòng riêng nấu ăn cho họ.
Điều kiện trường tư như vậy vốn đã rất tốt, nhưng nếu so với người Tần gia ở chính nhà mình thì đương nhiên vẫn kém hơn. Vì thế khi mọi người đều ôm sách vở ra ngoài, Tần Uyển gọi Đường Di lại, cười nói: "Di muội muội tới chỗ ta dùng thiện đi, hôm nay ta bảo họ chuẩn bị đồ ăn Tô Châu, chúng ta cùng dùng đi, có món áp thang bao đấy."
Đường Di vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng học cả ngày, nàng thật sự đói bụng, lại nghe tới "áp thang bao", không nhịn được mà nuốt nước miếng, bị ma xui quỷ khiến gật đầu: "Được, đa tạ tỷ tỷ."
Tần Uyển cứ thế dẫn Đường Di về Thiên Phúc Các. Hoa Thần và Nguyệt Tịch thấy nàng về, lập tức đi dọn bữa trưa lên. Tần Uyển nhiệt tình gắp đồ ăn cho Đường Di, thuận miệng cười hỏi: "Chỗ ở thế nào? Có thiêu thứ gì không?"
Đường Di tuổi còn nhỏ, nghe Tần Uyển hỏi vậy liền đáp thành thật: "Sáng sớm hôm nay mới đến, cất hành ly liền đến trường tư nên chưa kịp nhìn kỹ, đợi đến tối muội về sẽ từ từ thu dọn."
"Được." Tần Uyển gật đầu, "Nếu thiếu thứ gì, muội cứ nói với ta, ta đặt mua giúp muội, không được khách khí. Sau này muội ở nhà ta đọc sách, ngày tháng còn dài, không thể cứ chắp vá."
Đường Di cảm tạ lần nữa, cắn miếng áp thang bao, kinh ngạc cảm thán: "Cái này ngon quá!"
"Nếu muội thích thì cứ thường xuyên tới ăn." Tần Uyển khẽ cười, theo bản năng suy nghĩ vớ vẩn, không biết Đường Du có thích ăn không.
Nàng phát hiện các nàng từng bầu bạn lâu như vậy, nàng thế mà không biết hắn thích ăn gì. Ngại thân phận, bọn họ chưa từng ngồi cùng bàn ăn với nhau, khi đó hắn ở Sương Hoa Cung lại có quyền thế, muốn ăn gì đều có thể tự đến bếp nhỏ kêu, nàng không cần hỏi nên đương nhiên chưa từng hỏi đến.
Bây giờ nghĩ lại đúng là nuối tiếc.
Tần Uyển nghĩ tới nghĩ lui, tự nói với chính mình: Không làm phiền thì không làm phiền, nhưng đưa chút đồ ăn chắc vẫn được đúng không?
Chỉ là cho bằng hữu thôi mà.
Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ tiếp: Có nhiều học sinh đọc sách ở Tần gia như vậy, nàng chiếu cố không ít người, dựa vào đâu mà hắn không có?
Một khi đã tìm được lý do thuyết phục bản thân, mọi việc liền trở nên dễ dàng. Vì thế nàng gọi Hoa Thần tới, phân phó nàng ấy: "Kêu phòng bếp chuẩn bị thêm một phần áp thang bao, nấu thêm vài món, sai người mang cho Đường công tử."
"Vâng." Hoa Thần lĩnh mệnh lui xuống.
Tần Uyển liếc nhìn Đường Di đang chuyên tâm ăn, không khỏi chột dạ: "Nếu hắn hỏi muội tại sao ta lại đưa đồ ăn cho hắn, muội cứ nói với hắn hôm nay muội ăn chỗ ta, nếu không cho hắn một phần thì có vẻ như Tần gia chúng ta nặng bên này nhẹ bên kia."
"Vâng, muội biết rồi!" Đường Di nghiêm túc gật đầu.
Thấy vậy, Tần Uyển cũng tập trung ăn, tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Hoa Thần xuống bếp truyền lời, một khắc sau, phòng bếp cử gã sai vặt đi đưa đồ ăn. Lúc đồ ăn đưa tới Đường Du đang bận rộn sắp xếp phòng ngủ, người cùng phòng với hắn thấy thế không khỏi trêu ghẹo: "A, nhìn không ra, ngươi có nhân mạch ở nội trạch hả?"
"Nhân mạch ở nội trạch" ám chỉ gia quyến Tần gia, hoặc là công tử tiểu thư Tần gia, hoặc là bà con đang ở nhờ nội viện.
Ở trường tư đúng là có vài học sinh như vậy nhưng phần lớn không quá thân thiết với Đường Du. Hai học sinh cùng chỗ với Đường Du được vào đây học là vì thi vào, cho nên hoàn toàn không có quan hệ với ai. Bởi vậy hai người nhất thời đều tò mò nhìn hắn, khi thì cảm thấy của cải người này chắc rất nhiều, e là cũng là người hiển quý; khi thì lại đoán liệu hắn có phải kẻ ăn chơi trác táng, trong bụng không có bao nhiêu chữ, chẳng qua nhờ chút quan hệ mà được nhét vào trường tư của Tần phủ hay không.
Đường Du nào biết bọn họ suy đoán nhiều như vậy, đi qua nhìn hộp đồ ăn, hỏi gã sai vặt đưa đồ tới: "Ai đưa thế?"
Gã sai vặt cung kính đáp: "Là tôn tiểu thư phân phó."
Dứt lời, sắc mặt hai người ở cùng lập tức cứng đờ, không dám nói tiếp, cúi đầu lùa cơm.
Ở trường tư không ai không biết tôn bối Tần gia không thiếu nam, chỉ có một nữ hài tử, được xưng là "tôn tiểu thư" cũng chỉ có một người. Tần lão thừa tướng sủng ái nàng trong lòng bàn tay, bọn họ nào dám trêu ghẹo nàng!
Đường Du nhìn chằm chằm mấy món ăn kia, khẽ cười, gật đầu với gã sai vặt: "Thay ta đa tạ tôn tiểu thư."
"Vâng." Gã sai vặt cười đáp rồi lui xuống, không hề đòi tiền thưởng.
Thang bao phải ăn lúc còn nóng, vì thế Đường Du không vội tiếp tục thu dọn màn gồi xuống bên bàn, nhìn hai người cùng viện, khách sáo hỏi: "Ăn cùng không?"
"... Không dám không dám." Bọn họ xua tay liên tục.
Đường Du nhướng mày, nghĩ nghĩ, lại nói: "Đồ của ta nhiều dầu mở quá, ta dùng một nửa đổi chút đồ ăn của các huynh được không?"
Vừa hết câu hắn liền động đũa. Hai người kia nhìn nhau, người bên tay trái lập tức duỗi tay: "Không phiền huynh, để ta tự làm!"
...
Trong một tòa viện phía tây, Đường Di ăn no về phòng, định nghỉ trưa.
Nhưng nàng còn chưa kịp vào giấc, ba tiểu cô nương cùng viện dắt tay nhau tới, vừa ngồi vào mép giường liền hỏi: "Ngươi là Đường Di phải không? Nhà ngươi ở đâu vậy? Trước đây đọc sách ở đâu? Sau này sẽ ở đây hả?"
Đường Di không thể không ngồi dậy, trả lời từng câu.
Tiểu cô nương mười một mười hai tuổi ở cùng chỗ đương nhiên cứ thế mà trở thành khuê mật. Bất tri bất giác bốn người cùng lên giường trò chuyện, nói mãi đến hết thời gian ngủ trưa, lại phải đi học.
Tiểu hài tử không biết mệt, không ngủ trưa cũng không sao, bốn người cầm tay nhau nhảy nhót cùng đến trường tư.
Chiều nay, các nàng phải học Luận Ngữ. Thứ này dù là nam hài hay nữ hài đều muốn học. Dân phong triều đại vốn mở mang, giữa nam nữ không có quá nhiều lễ nghĩa, trường tư chỉ cần chú trọng trình độ của từng người là được.
Tan học, Đường Di ở cổng trường tư đợi huynh trưởng nhà mình.
Đường Du nhờ người cùng viện mang sách về. Thấy Đường Di, hắn theo bản năng nhìn vào trong viện, làm như tùy ý hỏi: "Tần tiểu thư đâu?"
"Hả?" Đường Di sửng sốt, "Tỷ ấy về rồi!"
Đường Du nhíu mày: "Nàng ấy không đi học với muội à?"
"Ca." Đường Di cũng nhăn mày, nhắc nhở hắn, "A Uyển tỷ tỷ lớn hơn muội hai tuổi, sao mà học cùng được?"
"À." Đường Du nghĩ nghĩ, tay phải đưa điểm tâm cho Đường Di, "Ta mua cái này lúc trưa, muội cầm ăn đi."
"Đa tạ ca!" Đường Di hơn hở nhận lấy.
Đường Du lại nhấc tay trái lên: "Cái này cho Tần tiểu thư, nếu muội rảnh thì mang cho nàng ấy, cứ nói... Đa tạ đồ ăn của nàng ấy."
"Được." Đường Di không nhiều nhiều, lập tức cầm đồ chạy về phía nội trạch Tần gia. Đi được nửa đường, nàng mới hoàn hồn, dừng bước, thầm nghĩ: Sao tự ca ca không đi đưa?
Rõ ràng đều ở phía bắc, tự ca ca đi một chuyến không phải cũng thế sao!
Nhưng lúc này muốn hỏi Đường Du cũng đã muộn, trước đó nửa khắc hai người họ đã tạm biệt nhau, bây giờ muốn tìm cũng không dễ.
Bởi vậy Đường Di chỉ đành tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía Thiên Phúc Các, thời điểm nàng đến cửa viện, Tần Uyển đang chơi đu dây bên trong, thấy có người tới, nàng ngước mắt nhìn, cười gọi: "Di muội muội!"
"Tỷ tỷ." Đường Di chạy vào, đưa điểm tâm cho nàng, "Cái này buổi trưa ca ca ra ngoài mua, huynh ấy nói đa tạ đồ ăn của tỷ tỷ."
"Hắn khách sáo vậy làm gì?" Tần Uyển khẽ cười, cảm xúc trong lòng lại hết sức phức tạp.
Đời trước, giữa họ đâu khách khí như vậy.
Bây giờ thay đổi thân phận gặp lại nhau, cả hai đã hoàn toàn xa cách.
Suy nghĩ này khiến Tần Uyển càng khó chịu. Lòng nàng ủy khuất, lại không biết nói với ai, đợi tiễn Đường Di đi, nàng liền giao điểm tâm cho Hoa Thần.
Hoa Thần hỏi: "Nô tỳ bày ra đ ĩa để cô nương ăn nhé?"
Tần Uyển buồn bã lắc đầu: "Các ngươi chia nhau đi, hôm nay ta không muốn ăn đồ ngọt."
...
Trong viện phía bắc, Đường Du cứ nghĩ mãi về Tần Uyển. Hắn làm xong công khóa tiên sinh giao, nằm trên giường ngưỡng mặt nhìn lên, không nhịn được mà cân nhắc: Không biết nàng ấy có thích điểm tâm kia không.
Hắn biết rõ khẩu vị của nàng, lại sợ hiện giờ nàng thay đổi cách sống, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi.
Khẩu vị của các cô nương mười ba mười bốn tuổi liệu có giống nhau không?
Hơn nữa đồ mua ngoài cung không thể so với đầu bếp Tần phủ và ngự trù trong cung, không biết nàng có chê không?
Đầu óc hắn hỗn loạn.
...
Thiên Phúc Các.
Tần Uyển bảo Lan Huân trải giấy nghiên mực, tĩnh tâm luyện chữ.
Lòng nàng rất phiền, phải viết hai trang giấy mới bình tĩnh lại. Lúc này Hoa Thần vào phòng, cười nói: "Đường công tử đúng là biết mua điểm tâm, mấy thứ này nô tỳ thấy đều hợp khẩu vị của cô nương, cô nương nếm thử không?"
Chỉ một câu liền vò nát sự bình tĩnh Tần Uyển mới tìm lại.
Nàng nhíu mày, trừng mắt nhìn Hoa Thần: "Không ăn!"
Hoa Thần sửng sốt: "Cô nương sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là không muốn ăn thôi." Tần Uyển trầm giọng.
Nàng thật sự không có cách nào giải thích với Hoa Thần. Khoảnh khắc đó, nàng thật sự muốn khóc ra cục tức này, đáy lòng nghiến răng nghiến lợ mà nghĩ: Sao có thể vậy chứ?
Nàng đưa cho hắn mấy món ăn, hắn liền "đáp lễ", tình cảm giữa họa thế mà chỉ là "lễ thượng vãng lai" thôi sao?
Đời trước nàng muốn tặng hắn một tòa nhà cũng không thấy hắn khách sáo như vậy!
"Không bao giờ quan tâm việc ăn uống của hắn nữa!" Tần Uyển nỉ non oán hận, càng viết lực viết càng nặng.
Phiền!
Tần Uyển vò nát tờ giấy, lạnh lùng nói: "Sau này các ngươi bớt nhắc tới công tử Đường gia, có nghe thấy không?"
Gian phía bắc Tần phủ là chỗ ở của học sinh, lấy con đường giữa Tần phủ làm ranh giới, phía đông là chỗ của nam tử, phía tây là chỗ của nữ tử, mỗi viện có ba bốn người, trong viện có một vú già và hai nô tỳ hoặc thư đồng, ngoài ra hai bên đều có gian thiện phòng riêng nấu ăn cho họ.
Điều kiện trường tư như vậy vốn đã rất tốt, nhưng nếu so với người Tần gia ở chính nhà mình thì đương nhiên vẫn kém hơn. Vì thế khi mọi người đều ôm sách vở ra ngoài, Tần Uyển gọi Đường Di lại, cười nói: "Di muội muội tới chỗ ta dùng thiện đi, hôm nay ta bảo họ chuẩn bị đồ ăn Tô Châu, chúng ta cùng dùng đi, có món áp thang bao đấy."
Đường Di vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng học cả ngày, nàng thật sự đói bụng, lại nghe tới "áp thang bao", không nhịn được mà nuốt nước miếng, bị ma xui quỷ khiến gật đầu: "Được, đa tạ tỷ tỷ."
Tần Uyển cứ thế dẫn Đường Di về Thiên Phúc Các. Hoa Thần và Nguyệt Tịch thấy nàng về, lập tức đi dọn bữa trưa lên. Tần Uyển nhiệt tình gắp đồ ăn cho Đường Di, thuận miệng cười hỏi: "Chỗ ở thế nào? Có thiêu thứ gì không?"
Đường Di tuổi còn nhỏ, nghe Tần Uyển hỏi vậy liền đáp thành thật: "Sáng sớm hôm nay mới đến, cất hành ly liền đến trường tư nên chưa kịp nhìn kỹ, đợi đến tối muội về sẽ từ từ thu dọn."
"Được." Tần Uyển gật đầu, "Nếu thiếu thứ gì, muội cứ nói với ta, ta đặt mua giúp muội, không được khách khí. Sau này muội ở nhà ta đọc sách, ngày tháng còn dài, không thể cứ chắp vá."
Đường Di cảm tạ lần nữa, cắn miếng áp thang bao, kinh ngạc cảm thán: "Cái này ngon quá!"
"Nếu muội thích thì cứ thường xuyên tới ăn." Tần Uyển khẽ cười, theo bản năng suy nghĩ vớ vẩn, không biết Đường Du có thích ăn không.
Nàng phát hiện các nàng từng bầu bạn lâu như vậy, nàng thế mà không biết hắn thích ăn gì. Ngại thân phận, bọn họ chưa từng ngồi cùng bàn ăn với nhau, khi đó hắn ở Sương Hoa Cung lại có quyền thế, muốn ăn gì đều có thể tự đến bếp nhỏ kêu, nàng không cần hỏi nên đương nhiên chưa từng hỏi đến.
Bây giờ nghĩ lại đúng là nuối tiếc.
Tần Uyển nghĩ tới nghĩ lui, tự nói với chính mình: Không làm phiền thì không làm phiền, nhưng đưa chút đồ ăn chắc vẫn được đúng không?
Chỉ là cho bằng hữu thôi mà.
Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ tiếp: Có nhiều học sinh đọc sách ở Tần gia như vậy, nàng chiếu cố không ít người, dựa vào đâu mà hắn không có?
Một khi đã tìm được lý do thuyết phục bản thân, mọi việc liền trở nên dễ dàng. Vì thế nàng gọi Hoa Thần tới, phân phó nàng ấy: "Kêu phòng bếp chuẩn bị thêm một phần áp thang bao, nấu thêm vài món, sai người mang cho Đường công tử."
"Vâng." Hoa Thần lĩnh mệnh lui xuống.
Tần Uyển liếc nhìn Đường Di đang chuyên tâm ăn, không khỏi chột dạ: "Nếu hắn hỏi muội tại sao ta lại đưa đồ ăn cho hắn, muội cứ nói với hắn hôm nay muội ăn chỗ ta, nếu không cho hắn một phần thì có vẻ như Tần gia chúng ta nặng bên này nhẹ bên kia."
"Vâng, muội biết rồi!" Đường Di nghiêm túc gật đầu.
Thấy vậy, Tần Uyển cũng tập trung ăn, tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Hoa Thần xuống bếp truyền lời, một khắc sau, phòng bếp cử gã sai vặt đi đưa đồ ăn. Lúc đồ ăn đưa tới Đường Du đang bận rộn sắp xếp phòng ngủ, người cùng phòng với hắn thấy thế không khỏi trêu ghẹo: "A, nhìn không ra, ngươi có nhân mạch ở nội trạch hả?"
"Nhân mạch ở nội trạch" ám chỉ gia quyến Tần gia, hoặc là công tử tiểu thư Tần gia, hoặc là bà con đang ở nhờ nội viện.
Ở trường tư đúng là có vài học sinh như vậy nhưng phần lớn không quá thân thiết với Đường Du. Hai học sinh cùng chỗ với Đường Du được vào đây học là vì thi vào, cho nên hoàn toàn không có quan hệ với ai. Bởi vậy hai người nhất thời đều tò mò nhìn hắn, khi thì cảm thấy của cải người này chắc rất nhiều, e là cũng là người hiển quý; khi thì lại đoán liệu hắn có phải kẻ ăn chơi trác táng, trong bụng không có bao nhiêu chữ, chẳng qua nhờ chút quan hệ mà được nhét vào trường tư của Tần phủ hay không.
Đường Du nào biết bọn họ suy đoán nhiều như vậy, đi qua nhìn hộp đồ ăn, hỏi gã sai vặt đưa đồ tới: "Ai đưa thế?"
Gã sai vặt cung kính đáp: "Là tôn tiểu thư phân phó."
Dứt lời, sắc mặt hai người ở cùng lập tức cứng đờ, không dám nói tiếp, cúi đầu lùa cơm.
Ở trường tư không ai không biết tôn bối Tần gia không thiếu nam, chỉ có một nữ hài tử, được xưng là "tôn tiểu thư" cũng chỉ có một người. Tần lão thừa tướng sủng ái nàng trong lòng bàn tay, bọn họ nào dám trêu ghẹo nàng!
Đường Du nhìn chằm chằm mấy món ăn kia, khẽ cười, gật đầu với gã sai vặt: "Thay ta đa tạ tôn tiểu thư."
"Vâng." Gã sai vặt cười đáp rồi lui xuống, không hề đòi tiền thưởng.
Thang bao phải ăn lúc còn nóng, vì thế Đường Du không vội tiếp tục thu dọn màn gồi xuống bên bàn, nhìn hai người cùng viện, khách sáo hỏi: "Ăn cùng không?"
"... Không dám không dám." Bọn họ xua tay liên tục.
Đường Du nhướng mày, nghĩ nghĩ, lại nói: "Đồ của ta nhiều dầu mở quá, ta dùng một nửa đổi chút đồ ăn của các huynh được không?"
Vừa hết câu hắn liền động đũa. Hai người kia nhìn nhau, người bên tay trái lập tức duỗi tay: "Không phiền huynh, để ta tự làm!"
...
Trong một tòa viện phía tây, Đường Di ăn no về phòng, định nghỉ trưa.
Nhưng nàng còn chưa kịp vào giấc, ba tiểu cô nương cùng viện dắt tay nhau tới, vừa ngồi vào mép giường liền hỏi: "Ngươi là Đường Di phải không? Nhà ngươi ở đâu vậy? Trước đây đọc sách ở đâu? Sau này sẽ ở đây hả?"
Đường Di không thể không ngồi dậy, trả lời từng câu.
Tiểu cô nương mười một mười hai tuổi ở cùng chỗ đương nhiên cứ thế mà trở thành khuê mật. Bất tri bất giác bốn người cùng lên giường trò chuyện, nói mãi đến hết thời gian ngủ trưa, lại phải đi học.
Tiểu hài tử không biết mệt, không ngủ trưa cũng không sao, bốn người cầm tay nhau nhảy nhót cùng đến trường tư.
Chiều nay, các nàng phải học Luận Ngữ. Thứ này dù là nam hài hay nữ hài đều muốn học. Dân phong triều đại vốn mở mang, giữa nam nữ không có quá nhiều lễ nghĩa, trường tư chỉ cần chú trọng trình độ của từng người là được.
Tan học, Đường Di ở cổng trường tư đợi huynh trưởng nhà mình.
Đường Du nhờ người cùng viện mang sách về. Thấy Đường Di, hắn theo bản năng nhìn vào trong viện, làm như tùy ý hỏi: "Tần tiểu thư đâu?"
"Hả?" Đường Di sửng sốt, "Tỷ ấy về rồi!"
Đường Du nhíu mày: "Nàng ấy không đi học với muội à?"
"Ca." Đường Di cũng nhăn mày, nhắc nhở hắn, "A Uyển tỷ tỷ lớn hơn muội hai tuổi, sao mà học cùng được?"
"À." Đường Du nghĩ nghĩ, tay phải đưa điểm tâm cho Đường Di, "Ta mua cái này lúc trưa, muội cầm ăn đi."
"Đa tạ ca!" Đường Di hơn hở nhận lấy.
Đường Du lại nhấc tay trái lên: "Cái này cho Tần tiểu thư, nếu muội rảnh thì mang cho nàng ấy, cứ nói... Đa tạ đồ ăn của nàng ấy."
"Được." Đường Di không nhiều nhiều, lập tức cầm đồ chạy về phía nội trạch Tần gia. Đi được nửa đường, nàng mới hoàn hồn, dừng bước, thầm nghĩ: Sao tự ca ca không đi đưa?
Rõ ràng đều ở phía bắc, tự ca ca đi một chuyến không phải cũng thế sao!
Nhưng lúc này muốn hỏi Đường Du cũng đã muộn, trước đó nửa khắc hai người họ đã tạm biệt nhau, bây giờ muốn tìm cũng không dễ.
Bởi vậy Đường Di chỉ đành tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía Thiên Phúc Các, thời điểm nàng đến cửa viện, Tần Uyển đang chơi đu dây bên trong, thấy có người tới, nàng ngước mắt nhìn, cười gọi: "Di muội muội!"
"Tỷ tỷ." Đường Di chạy vào, đưa điểm tâm cho nàng, "Cái này buổi trưa ca ca ra ngoài mua, huynh ấy nói đa tạ đồ ăn của tỷ tỷ."
"Hắn khách sáo vậy làm gì?" Tần Uyển khẽ cười, cảm xúc trong lòng lại hết sức phức tạp.
Đời trước, giữa họ đâu khách khí như vậy.
Bây giờ thay đổi thân phận gặp lại nhau, cả hai đã hoàn toàn xa cách.
Suy nghĩ này khiến Tần Uyển càng khó chịu. Lòng nàng ủy khuất, lại không biết nói với ai, đợi tiễn Đường Di đi, nàng liền giao điểm tâm cho Hoa Thần.
Hoa Thần hỏi: "Nô tỳ bày ra đ ĩa để cô nương ăn nhé?"
Tần Uyển buồn bã lắc đầu: "Các ngươi chia nhau đi, hôm nay ta không muốn ăn đồ ngọt."
...
Trong viện phía bắc, Đường Du cứ nghĩ mãi về Tần Uyển. Hắn làm xong công khóa tiên sinh giao, nằm trên giường ngưỡng mặt nhìn lên, không nhịn được mà cân nhắc: Không biết nàng ấy có thích điểm tâm kia không.
Hắn biết rõ khẩu vị của nàng, lại sợ hiện giờ nàng thay đổi cách sống, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi.
Khẩu vị của các cô nương mười ba mười bốn tuổi liệu có giống nhau không?
Hơn nữa đồ mua ngoài cung không thể so với đầu bếp Tần phủ và ngự trù trong cung, không biết nàng có chê không?
Đầu óc hắn hỗn loạn.
...
Thiên Phúc Các.
Tần Uyển bảo Lan Huân trải giấy nghiên mực, tĩnh tâm luyện chữ.
Lòng nàng rất phiền, phải viết hai trang giấy mới bình tĩnh lại. Lúc này Hoa Thần vào phòng, cười nói: "Đường công tử đúng là biết mua điểm tâm, mấy thứ này nô tỳ thấy đều hợp khẩu vị của cô nương, cô nương nếm thử không?"
Chỉ một câu liền vò nát sự bình tĩnh Tần Uyển mới tìm lại.
Nàng nhíu mày, trừng mắt nhìn Hoa Thần: "Không ăn!"
Hoa Thần sửng sốt: "Cô nương sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là không muốn ăn thôi." Tần Uyển trầm giọng.
Nàng thật sự không có cách nào giải thích với Hoa Thần. Khoảnh khắc đó, nàng thật sự muốn khóc ra cục tức này, đáy lòng nghiến răng nghiến lợ mà nghĩ: Sao có thể vậy chứ?
Nàng đưa cho hắn mấy món ăn, hắn liền "đáp lễ", tình cảm giữa họa thế mà chỉ là "lễ thượng vãng lai" thôi sao?
Đời trước nàng muốn tặng hắn một tòa nhà cũng không thấy hắn khách sáo như vậy!
"Không bao giờ quan tâm việc ăn uống của hắn nữa!" Tần Uyển nỉ non oán hận, càng viết lực viết càng nặng.
Phiền!
Tần Uyển vò nát tờ giấy, lạnh lùng nói: "Sau này các ngươi bớt nhắc tới công tử Đường gia, có nghe thấy không?"
Bình luận truyện