Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 32: 32: Có Thai




Vì không sờ được tâm tư của Cẩm bảo lâm nên Từ Tư Uyển dẫn theo vài người tới Ngự Hoa Viên.
Ngự Hoa Viên của Đại Ngụy xây giữa hậu cung, ngoại trừ hồ Thái Dịch chiếm một phương, bên cạnh ao còn có rất nhiều đình đài lầu các.

Chính giữa hồ Thái Dịch có một đảo nhỏ, trên đảo lại có núi nhỏ, ba mùa xuân hạ thu khắp nơi đều là cảnh đẹp.
Nhưng hiện giờ đang là mùa đông, lại không có tuyết, khắp nơi trụi lủi.

Các phi tần đều lười ra ngoài, thà ở trong phòng ấm.
Do vậy Từ Tư Uyển vừa tới Ngự Hoa Viên liền cảm thấy lạnh lẽo.

Nàng thở sâu, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy cung nữ của Cẩm bảo lâm tới tiếp đón.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt cung nữ kia không tốt lắm.

Nàng ta hành lễ với Từ Tư Uyển, đảo mắt nhìn cung nhân bên cạnh, nói nhỏ: "Nương tử của nô tỳ...!Có nỗi khổ trong lòng, muốn trò chuyện riêng với uyển nghi nương tử."
"Được." Từ Tư Uyển đồng ý sảng khoái, "Nàng ta ở đâu?"
"Mời nương tử đi theo nô tỳ."
Từ Tư Uyển nâng tay, ý bảo bọn Hoa Thần ở lại, sau đó đi theo cung nữ tới hướng hồ Thái Dịch.
Xung quanh hồ Thái Dịch có các phong cảnh khác nhau, cung nhân kia dẫn Từ Tư Uyển đi một vòng xa, Từ Tư Uyển không hề hoang mang mà đi theo, đáy lòng lại nghiền ngẫm ván cờ mấy ngày nay.
Rất nhanh, một ngọn núi giả đập vào mắt, núi giả này trước đây Từ Tư Uyển có đi ngang mấy lần, một phần của núi ở bên hồ, trên núi có đình hóng gió, trên núi có đường nhỏ uốn lượn khúc chiết.
Cung nữ kia dừng bước xoay người, hành lễ: "Nương tử đang ở trong núi giả chờ người, người đi đi, nô tỳ ở đây canh giữ."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Từ Tư Uyển đánh giá nàng ta, "Gần đây hiếm khi nghe bảo lâm nhắc tới gút mắc với Ngọc phi, bây giờ đột nhiên như vậy, có gì nghiêm trọng sao?"
Cung nữ kia cúi đầu: "Nô tỳ không dám nghị luận về Ngọc phi nương nương." Nói tới đây, nàng ta thở dài, "Uyển nghi nương nương tự đi hỏi bảo lâm nương tử là được.

Hiện giờ bảo lâm nương tử chỉ biết dựa vào người."
"Để ta đi xem." Từ Tư Uyển gật đầu, lập tức cất bước đi, dường như không hề nghi ngờ tất cả việc này.
Con đường nhỏ chia núi giả thành hai phần, một mặt ở bên hồ, mặt còn lại ở sườn khác.

Từ Tư Uyển bước vào, theo bản năng gọi một tiếng: "Cẩm bảo lâm?"
Khoảnh khắc đó nàng chợt nghĩ nơi này tối như vậy, nếu có kẻ núp trong tối cho nàng một đao, nàng cũng không kịp có phản ứng.

Nhưng nghĩ thế nàng lại bật cười thành tiếng, biết thủ đoạn trong cung sẽ không ngu xuẩn như vậy, cho nên bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước.
"Cẩm bảo lâm?" Đi nửa đường, nàng lại gọi một tiếng.
Cách đó không xa thình lình truyền tới tiếng hét, ngay sau đó là tiếng rơi xuống nước.

Từ Tư Uyển căng thẳng, vội chạy tới, liền thấy Cẩm bảo lâm giãy giụa trong nước, thất thanh kêu: "Cứu mạng!"
Thời tiết hôm nay không quá lạnh, nhưng nước trong hồ lại vô cùng lạnh lẽo, bên trên còn có một tầng băng mỏng.

Từ Tư Uyển theo bản năng lùi mấy bước, rất nhanh đã nghe tiếng la của thị vệ tuần tra.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhảy xuống nước.
"Cứu mạng!"
Cẩm bảo lâm chỉ lo kêu cứu, một tay Từ Tư Uyển bắt lấy cánh tay nàng ta, một tay muốn bắt lấy hòn đá trên núi giả.

Nhưng dòng nước chuyển động không ngừng, Cẩm bảo lâm lại nặng, tay nàng tuy đã chạm được đến vách đá nhưng cơ thể lại không chịu khống chế mà chìm xuống.
Cẩm bảo lâm quả thật không biết bơi, sau mấy cái giãy giụa đã không còn sức lực.

Từ Tư Uyển cũng không biết bơi, nước hồ lạnh băng rót vào yết hầu, lạnh lẽo lan tràn ngược lại khiến nàng càng tỉnh táo.
Trong thanh tỉnh, đáy lòng nàng lại xuất hiện một nghi vấn: Chỉ vậy thôi sao?
Sương mù dày đặc bao phủ đã lâu, nàng không ngờ thủ đoạn cuối cùng lại vụng về như vậy.
"Cứu!" Cẩm bảo lâm bị sặc nước, ngay cả kêu cứu cũng không còn sức lực.
Từ Tư Uyển theo nàng ta chìm xuống, cảm giác không thể hít thở ngày càng rõ ràng.
Suy nghĩ dần mơ hồ, lúc này cuối cùng cũng nghe mấy tiếng nhảy xuống nước, sau đó có mấy cánh tay duỗi tới kéo nàng lên bờ.
Từ Tư Uyển cố gắng duy trì tự tỉnh táo cuối cùng, tay vẫn nắm chặt tay Cẩm bảo lâm.
Lúc này nếu từ xa nhìn lại, trong hồ vô cùng hỗn loạn, bọn thị vệ đồng tâm hiệp lực kéo hai người lên bờ.

Cẩm bảo lâm lại đang có thai, khi cứu người mọi người không thể không thêm phần cẩn thận.
"Khụ!" Cuối cùng cũng lên bờ, Từ Tư Uyển ho một tiếng.
Cẩm bảo lâm lên bờ muộn hơn một chút, thai khí bị động, nhất thời ngay cả sức kêu to cũng không có, chỉ có thể nằm dưới đất thở dốc, sắc mặt trắng bệch.
"Nương tử!" Cung nhân canh giữ cách đó không xa chạy tới, người của Cẩm bảo lâm đỡ lấy nàng ta, bọn Hoa Thần chạy tới đỡ Từ Tư Uyển.
Trong đám thị vệ có kẻ ra lệnh: "Còn ngây ra đó làm gì! Mấy người các ngươi không xuống nước, mau đi bẩm báo bệ hạ và hoàng hậu nương nương!"
Từ Tư Uyển lại ho mấy tiếng, một tay vỗ ngực, một tay chống dưới đất, lặng lẽ quan sát bốn phía.
Đợi tầm mắt nàng xẹt qua Đường Du, Đường Du hoàn hồn, nói ngay: "Trường Thu Cung cách đây không xa, đỡ hai vị nương nương tới Trường Thu Cung trước đi."
"Cũng được." Cung nữ bên cạnh Cẩm bảo lâm lập tức gật đầu.
Từ Tư Uyển thấy bên cạnh Cẩm bảo lâm chỉ có một mình nàng ta, nháy mắt, ý bảo Lan Huân và Quế Phức qua hỗ trợ.
Các cung nhân tay chân lanh lẹ bận một hồi, hai cái kiệu được nâng tới, bọn họ choàng thêm xiêm y cho hai người, đoàn người nhanh chóng tới trường Thu Cung.
Trên đường, Cẩm bảo lâm đã khôi phục chút sức lực, bắt đầu kêu lên thảm thiết.

Từ Tư Uyển ngồi trong kiệu an tĩnh nghe, đáy lòng chẳng thương hại gì, chỉ có tâm trạng chờ mong buông xuống.
Cẩm bảo lâm cuối cùng vẫn làm nàng thất vọng.
Tốt lắm.
Nàng khẽ cười, chỉnh lại áo choàng, mắt nhìn ra cửa sổ.
Các cung nhân sợ trì hoãn lâu sẽ xảy ra chuyện, đi rất gấp, cảnh vật xung quanh thay đổi không ngừng.

Đợi đến gần Trường Thu Cung, nàng lại thấy rất nhiều phi tần tới, sắc mặt khác nhau mà khe khe nói nhỏ.
Nói dễ nghe chút là các nàng tới thể hiện sự quan tâm.
Nói khó nghe chút là tới xem náo nhiệt.
Cỗ kiệu của các nàng không hề dừng lại, lập tức vào cửa Trường Thu Cung.

Hoàng Hậu đã nghe nói việc này, sắp xếp mấy đại cung nữ làm việc đắc lực ra nghênh đón, đỡ các nàng xuống kiệu rồi dẫn qua trắc điện.
Cẩm bảo lâm động thai khí, đau tới cả người đầy mồ hôi lạnh, các thái y vội tiến lên chẩn tị.

Cũng có thái y đi về phía Từ Tư Uyển, Từ Tư Uyển rét lạnh đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng rùng mình.


Nàng nói: "Long tự quan trọng, thái y cứ chăm sóc Cẩm bảo lâm trước."
Lúc nói chuyện vừa lúc Hoàng Hậu vào trắng điện, nàng ấy nghe thế không khỏi nhíu mày: "Long tự quan trọng, nhưng tất cả thái y của Thái Y viện đều đến hết rồi, không cần mọi người đều xem cho Cẩm bảo lâm, uyển nghi cũng mau để cho thái y bắt mạch xem."
Từ Tư Uyển gật đầu nhẹ giọng: "Vậy xin nương nương để thần thiếp thay xiêm y trước, miễn cho mất thể diện."
Khi nói chuyện nàng và Hoàng Hậu nhìn nhau, Hoàng Hậu ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ.
Xảy ra chuyện lớn như vậy hoàng đế đương nhiên sẽ tới, Cẩm bảo lâm ướt sũng dầm dề vô cùng khó coi, nhưng nàng không muốn thế.
Hoàng Hậu vốn có ý đề bạt Từ Tư Uyển để tranh sủng với Ngọc phi, nghe vậy đương nhiên đồng ý.

Nàng ấy lập tức sai người đi lấy xiêm y trang sức sạch sẽ tới, lệnh Hoa Thần hầu hạ Từ Tư Uyển ra sau bình phong thay y phục, đồng thời rót cho Từ Tư Uyển một chén trà nóng, đợi canh gừng tới lại uống thêm canh gừng, xua tan hàn khí.
Uống hai chén canh nóng, Từ Tư Uyển đã thoải mái hơn nhiều.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý để Hoa Thần giúp mình vắt khô tóc, còn bản thân lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài.
Thánh giá đã tới, hoạn quan vừa thông báo "Bệ hạ giá lâm", ồn ào bên ngoài lập tức biến mất, ngay cả tiếng kêu của Cẩm bảo lâm cũng yếu đi ba phần.
Từ Tư Uyển nhìn Hoa Thần qua gương, không để ý tới nửa đầu ướt sũng, được nàng ấy dìu ra ngoài, mãi đến cửa đại điện, mắt thấy thân ảnh kia mới dừng bước: "Bệ hạ thánh an."
"A Uyển." Hắn lập tức duỗi tay đỡ nàng, thấy sắc mặt nàng tiều tụy, giọng nói liền trở nên dịu dàng, "Nàng vẫn ổn chứ?"
"Thần thiếp không sao." Từ Tư Uyển cúi đầu nhìn về phía giường, dẫn dắt hắn nhìn Cẩm bảo lâm, "Có điều bảo lâm muội muội..."
Lúc này hắn mới nhìn qua, hít sâu một hơi, đi đến mép giường: "Bảo lâm sao rồi?"
Hoàng Hậu vẫn luôn canh giữ bên mép giường, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của người làm chính thế.

Nghe hắn hỏi chuyện, Hoàng Hậu thở dài: "Bảo lâm động thai khí.

May mà thai nhi đã ổn định, thái y nói sau khi thi châm có thể giảm đau."
Từ Tư Uyển nhìn Cẩm bảo lâm, sắc mặt nàng ta đúng là đã khá hơn một chút, tiếng kêu cũng nhỏ dần, thoạt nhìn đã có thể giữ được hài tử.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói: "Cẩm bảo lâm đúng là phúc lớn mạng lớn.

Thần thiếp không thể không thay bảo lâm muội muội hỏi một câu, đang êm đẹp, sao lại rơi xuống nước?"
Từ Tư Uyển nhíu mày, ngước mắt nhìn qua liền thấy Ngọc phi đang bước vào.

Nàng ta được cung nữ dìu tới, trên gương mặt thanh lệ tràn ngập lo lắng.

Mãi đến khi tới trước mặt hoàng đế, nàng ta vừa hành lễ vừa thở dài, liên tục dặn dò thái y: "Làm phiền đại nhân lo lắng, nhất định bảo đảm long tự không có vấn đề gì."
Oánh quý tần cũng tới, hành lễ với đế hậu trước, sau đó đi tới nắm tay Từ Tư Uyển, nhìn nàng không chớp mắt: "Yêu cầu của Ngọc phi nương nương cũng thật là...!Đang êm đẹp, sao lại rơi xuống nước chứ?"
Trước giờ người vào trước là chủ, Oánh quý tần tiếp lời như vậy rõ ràng là muốn nói chuyện giúp Từ Tư Uyển.
Ánh mắt Từ Tư Uyển lộ vẻ cảm kích, sắc mặt vẫn duy trì bộ dáng thuận theo, nhẹ nhàng thở dài: "Thần thiếp cũng không biết.

Thần thiếp vốn muốn đi tìm Cẩm bảo lâm để nói chuyện, không ngờ vừa tới gần lại nghe tiếng bảo lâm rơi xuống nước.

Thấy bên cạnh không có cung nhân hầu hạ, thần thiếp chỉ tự nhảy xuống muốn kéo bảo lâm lên, ai ngờ suy bị chìm xuống.


Cũng may bọn thị vệ tới kịp."
Hoàng đế nhíu mày: "Trời đang giá rét, nàng quá lỗ mãng rồi."
"Là thần thiếp không tốt." Nàng ủy khuất cúi đầu.
Ngọc phi cười cười: "Theo lời uyển nghi nói, lúc đó không có ai khác, tự Cẩm bảo lâm rơi xuống nước sao?"
"Thần thiếp chứng kiến, sự thật là thế." Từ Tư Uyển đáp.
Cẩm bảo lâm bỗng nhiên nóng vội, không màng đau đớn, giãy giụa muốn đứng lên: "Không phải, không phải...!Ngọc phi nương nương, có kẻ đẩy thần thiếp!" Nói rồi nàng ta nhìn hoàng đế, "Có kẻ đẩy thần thiếp, bệ hạ! Có kẻ hại thần thiếp, có kẻ muốn hại con của thần thiếp! Không phải thần thiếp trượt chân rơi xuống nước, không phải!"
Dáng vẻ thoạt nhìn có hơi điên khùng, có hơi cuồng loạn, nhưng trùng hợp lại có dáng vẻ bất lực của mẫu thân nên có, cho dù chật vật cũng khiến người ta thương cảm.
Ngọc phi nhìn Từ Tư Uyển, trầm giọng: "Nếu Cẩm bảo lâm vô tình trượt chân rơi xuống nước, việc này không trách ai được.

Nhưng hiện giờ nàng ta lại nói vậy, e rằng Thiến uyển nghi phải giải thích cho rõ, miễn cho bản thân vô cớ bị oan."
"Ngọc phi nương nương có ý gì?" Từ Tư Uyển bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng ta, "Nương nương cho rằng thần thiếp hại Cẩm bảo lâm sao? Nếu vậy, thần thiếp cần gì phải nhảy xuống cứu nàng ta?"
"Bổn cung chưa nói gì cả, uyển nghi gấp cái gì?" Ngọc phi nhướng mày, giọng điệu càng thản nhiên, "Bổn cung chỉ cảm thấy...!Người xưa có câu một người không vào miếu, hai người không vào giếng, Thiến uyển nghi thông minh lanh lợi, tất nhiên hiểu đạo lý trong này.

Tại sao một mình uyển nghi lại đến hồ Thái Dịch gặp Cẩm bảo lâm? Đúng là kỳ lạ."
Từ Tư Uyển không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Thường ngày thần thiếp và Cẩm bảo lâm có qua lại, nếu muốn hại nàng ta thì có rất nhiều cơ hội, không cần phải chờ tới long thai lớn tháng mới ra tay, mưu kế khó thành, còn dễ để lại nhược điểm."
"Vậy sao?" Ngọc phi cười cười, "Uyển nghi đã nghĩ ra lý do thoái thác tội nên mới cố ý chọn thời điểm này đúng không? Thú vị."
Hai người cãi cọ không ngừng, Cẩm bảo lâm lại như mất hồn, tuy đã được cung nhân đỡ nằm xuống vẫn vô cùng bất an.

Nàng ta vươn cánh tay ra bắt lấy tua rua trên ngọc bội của hoàng đế: "Có kẻ hại thần thiếp...!Bệ hạ..."
"Trẫm biết rồi." Hoàng đế không đành lòng, cúi người nắm lấy tay nàng ta, "Trẫm sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho nàng và con."
Cẩm bảo lâm nghẹn ngào: "Đa tạ bệ hạ."
"Nếu không phải thai nhi của Cẩm bảo lâm luôn ổn định, rơi xuống hồ nước lạnh băng như vậy, hài tử nhất định không giữ nổi, hung thủ dù sao cũng không lỗ, nhảy xuống ra vẻ cứu người thì có sao đâu?" Ngọc phi cúi người hành lễ, "Thần thiếp biết bệ hạ sủng ái Thiến uyển nghi hơn Cẩm bảo lâm, nhưng sự việc liên quan đến long tự, trên người Thiến uyển nghi có quá nhiều điểm đáng ngờ không thể nói rõ.

Mong bệ hạ cấm túc Thiến uyển nghi trước, đợi mọi việc điều tra rõ ràng rồi tính, coi như trấn an Cẩm bảo lâm, trấn an lục cung..."
Nàng ta nói năng khiêm tốn lễ độ, rất có bộ dáng chủ trì công chính.

Lý do thoái thái như vậy đã bày ra, còn liên quan tới long tự, sự việc quan trọng, dù là ai cũng không tiện tiếp tục cãi cọ.
Nhưng Oánh quý tần lại không để bụng, nghe thế liền bật cười: "Ngọc phi nương nương nói thế có khác nào nhận định Thiến uyển nghi là hung thủ? Vừa cấm túc vừa thẩm vấn, làm lớn chuyện như vậy, chỉ sợ cho dù bản thân Thiến uyển nghi trong sạch, trong cung cũng sẽ xuất hiện những lời đồn khó giải thích."
"Vậy ý của quý tần là gì?" Ngọc phi lạnh lùng hỏi, "Sự việc liên quan tới long tử, không giải quyết tốt sẽ là một thi hai mạng."
"Thần thiếp cũng đâu nói không giải quyết được, nương nương gấp cái gì?" Oánh quý tần phản bác.
"Đừng tranh cãi nữa!" Hoàng Hậu nhăn mày, quát bảo các nàng ngừng lại, "Sự việc quan trọng, các muội đấu võ mồm như vậy còn ra thể thống gì!"
"Thần thiếp biết tội." Hai người cúi đầu.
Hoàng Hậu ra hiệu cho cung nữ đỡ Ngọc phi đứng lên, trầm giọng: "Ngọc phi có một câu nói rất đúng, sự việc quan trọng, không thể không giải quyết.

Nhưng theo thần thiếp thấy Thiến uyển nghi cũng không giống người hồ đồ như vậy, không cần phải cấm túc, hay là lệnh Cung Chính Tư thẩm vấn từng cung nhân bên cạnh muội ấy trước rồi tính."
"Cũng được." Hoàng đế gật đầu.
Từ Tư Uyển không minh oan không cãi cọ, chỉ nhìn chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tình cảm.
Hoàng Hậu nghiêm nghị: "Áp giải cung nhân bên cạnh uyển nghi tới Cung Chính Tư đi."
Thính Cầm vừa muốn nhận lời, Cẩm bảo lâm sau một hồi hoảng hốt bỗng hoàn hồn, mờ mịt nói: "Uyển nghi? Không..."
Mọi người đều cứng đờ, Hoàng Hậu nhìn nàng ta: "Bảo lâm sao vậy?"
"Không phải Thiến uyển nghi, không phải Thiến uyển nghi..." Nàng ta lại hoảng loạn, lần nữa giãy giụa muốn đứng dậy thì bị cung nữ bên cạnh giữ chặt.
Từ Tư Uyển liếc nhìn nàng ta, không biết nàng ta có ý gì.
Cẩm bảo lâm run rẩy nhìn Từ Tư Uyển, khàn giọng: "Uyển nghi tỷ tỷ, tỷ nói đi."
Mọi ánh mắt trong điện lần nữa hướng về phía Từ Tư Uyển.
"A Uyển?" Tề Hiên nhìn nàng.
Cẩm bảo lâm vội la lên: "Việc liên quan tới mạng người, tỷ tỷ chớ có không phân rõ nặng nhẹ!"
"Thật sự không phải thần thiếp làm." Từ Tư Uyển nhìn hoàng đế, trầm tĩnh dịu dàng, "Nhưng sự việc liên quan đến long tự, nếu bệ hạ muốn cấm túc thẩm vấn thần thiếp, thần thiếp cũng không oán không hận."

Nàng chỉ nói hai câu như vậy cứ như không biết Cẩm bảo lâm muốn nàng nói gì.
Cẩm bảo lâm cứng họng lắc đầu: "Tỷ tỷ hồ đồ rồi..." Dứt lời, nàng ta bắt lấy vạt áo của hoàng đế.
Hoàng đế đỡ nàng ta, tuy không có kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ giọng: "Đừng nhúc nhích.

Nàng có gì muốn nói cứ nói là được."
"Bệ hạ!" Cẩm bảo lâm thở dốc, "Không phải Thiến uyển nghi, tỷ ấy sẽ không hại thần thiếp, càng sẽ không vì rửa sạch hiềm nghi mà nhảy xuống hồ, bởi vì tỷ ấy...!Tỷ ấy..." Nói tới đây, nàng ta nhìn Từ Tư Uyển, "Bởi vì tỷ ấy cũng đang có thai!"
"Cái gì?" Hoàng đế kinh ngạc.
"Bệ hạ!" Cẩm bảo lâm ngày càng kích động, "Thần thiếp hoài thai bảy tháng, thai nhi luôn ổn định, dù rơi xuống nước cũng sẽ không mất hài tử.

Nhưng uyển nghi tỷ tỷ mới có thai hai tháng, đang là thời điểm bất ổn, chỉ cần bất cẩn sẽ xảy thai, cho nên ai sẽ dùng thủ đoạn như vậy để hại người?"
Sắc mặt mọi người trong điện khác nhau.
Ngọc phi giật mình lùi một bước, không dám tin được.
Oánh quý tần cứng họng một giây, sau đó mỉm cười, nắm lấy tay Từ Tư Uyển: "Thật sao?"
Hoàng Hậu cũng ngẩn ra, rất nhanh đã hoàn hồn, cười hỏi: "Thật sao? Thiến uyển nghi, muội đang có thai?"
Từ Tư Uyển cúi đầu nhìn mặt đất, vô số quân cờ trước mặt tiêu tán trong chớp mắt, chỉ còn lại vài quân cờ rõ ràng, thứ ẩn giấu trong sương mù đột nhiên dâng lên.
Nàng hít sâu một hơi, nói nhỏ: "Thần thiếp không co thai, không biết tại bảo lâm muội muội lại nói như vậy."
"Cái gì?" Cẩm bảo lâm luống cuống, không ngờ Từ Tư Uyển lại phủ nhận, "Uyển nghi tỷ tỷ, tỷ có biết mình đang nói gì không? Rõ ràng tỷ đang có thai, mấy ngày trước tỷ..."
"Ta biết ngươi muốn giúp ta.

Nhưng dù có mất cái mạng này, ta cũng không thể khi quân." Nói tới đây, nàng nhìn hoàng đế, bình tĩnh quỳ xuống, đập đầu, "Cẩm bảo lâm muốn cứu thần thiếp nên mới dùng cách này, cầu xin bệ hạ đừng trách tội.

Thần thiếp chưa từng có thai, không thể dùng lý do này để thoát tội, mong bệ hạ cứ xử lý theo công bằng, nhất định phải cho Cẩm bảo lâm và hài tử trong bụng một câu trả lời."
"Việc này rốt cuộc là thế nào..." Hoàng Hậu nghi ngờ, rất nhiều cung nhân cũng thế.
Trong mắt họ, thái độ của Cẩm bảo lâm không giống nói dối, nhưng lời Thiến uyển nghi nói cũng giống thật.

Nhất thời, mọi người không thể phân biệt thật giả.
"Hoàng hậu nương nương đừng khó xử." Từ Tư Uyển cười nói, "Có thai hay không, bảo thái y bắt mạch là được.

Thật ra chuyện vui như vậy, nếu thần thiếp thật sự có, sao có thể che giấu? Dù vì sự an ổn của long tự, thần thiếp cũng nên bẩm báo bệ hạ trước để bệ hạ cao hứng."
"Có lý." Oánh quý tần lười nhác phụ họa, "Thần thiếp không có phúc có thai, nếu không nhất định cũng muốn lập tức báo cho bệ hạ biết.

Suy bụng ta ra bụng người, Thiến uyển nghi cần gì phải giấu bệ hạ?"
"Không, không phải..." Cẩm bảo lâm hoảng loạn lắc đầu.
Từ Tư Uyển lặng lẽ quan sát nàng ta, cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc nàng ta nhìn Ngọc phi.
Trong lòng Từ Tư Uyển cười lạnh, ngoài mặt vẫn dịu dàng: "Chắc bệ hạ sẽ không cho rằng thần thiếp đem việc này ra đùa chứ? Vậy...!Cứ mời thái y tới bắt mạch cho thần thiếp là được.

Vả lại ngài cũng có thể hỏi Tư Yên, muội ấy là muội muội của thần thiếp, nếu thần thiếp có chuyện vui, thứ nhất sẽ không gạt bệ hạ, thứ hai sẽ không giấu muội ấy."
"Không phải!" Cẩm bảo lâm kinh hoàng.
Không cho nàng ta nhiều lời, Từ Tư Uyển đã nắm lấy tay nàng ta: "Bảo lâm muội muội, đa tạ muội đã giúp ta.

Nhưng thật không phải giả, giả không phải thật, muội đừng vì ta mà nói dối nữa."
Nàng vừa nói vừa dùng sức, Cẩm bảo lâm chịu đau, bỗng không nhịn được mà rùng mình.
"Ta thân ngay không sợ bóng tà." Từ Tư Uyển nói tiếp, "Ta tự biết mình không hại ngươi, ai điều tra ta cũng không sợ.

Huống hồ bệ hạ là minh quân, trong lòng có cân đòn, sao có thể để ta bị hàm oan? Ngươi cứ yên tâm an thai là được, chờ việc này tra rõ, ta lại tới thăm ngươi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện