Chương 17
Buổi tối, Cao Đông ngồi trong phòng làm việc, chợt vang lên tiếng gõ cửa, một người chừng 40 tuổi mặc áo blu trắng, anh ta là tổ trưởng của khoa Vật chứng, cũng là người đứng đầu trong đội bác sĩ pháp y.
"Anh Trần, anh điều tra thế nào rồi?"
"Anh cả, đúng như anh nghĩ, có lẽ là có người đã lau một lượt cả căn phòng, người này để chổi lau nhà ở cửa ra vào và không bước vào trong phòng nữa, trong phòng không phát hiện ra được dấu chân của người đó. Tôi phán đoán không phải do Lâm Tiêu lau, bởi vì một là chổi lau nhà không nên để ở vị trí đó; hai là, chổi lau nhà rất bẩn, không hề giặt sạch mà đã để ở đó; ba là ngay từ một đoạn từ cửa ra vào trong phòng khách, ngoài người của chúng ta và bố mẹ Lâm Tiêu, không có bất cứ dấu chân của người khác, chứng tỏ người này sau khi lau sàn xong lùi ra đến cửa ra vào, bèn rời khỏi căn hộ."
Cao Đông mím môi: "Được rồi, phong cách này đúng là hơi giống với vụ án của Lý Ái Quốc."
"Nhưng trong phòng không tìm thấy vết máu và dấu vết của việc giằng co."
Cao Đông gật đầu: "Vụ án mất tích này, tạm thời không đủ chứng cứ để chứng minh có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc."
"Ngoài ra còn phát hiện ra một điểm nghi vấn, gối và rất nhiều quần áo trong phòng ngủ của Lâm Tiêu đều không thấy nữa, hiện nay đang mùa đông, nhưng trong phòng anh ta không tìm thấy quần áo dày, chỉ để lại những quần áo mỏng mặc ngày hè."
Cao Đông khẽ nhíu mày: "Kiểu gì thế nhỉ? Những trang phục hiện nay cần mặc đều không thấy nữa sao?"
Bác sĩ Trần nói: "Nhưng tiền bạc và vi tính trong phòng đều còn nguyên."
"Đã kiểm tra vi tính rồi chứ?"
"Ừm, thời gian mở máy lần trước là vào 6 giờ 50 phút tối ngày 10 tháng 12."
Cao Đông ừm một tiếng: "Việc này phù hợp với khoảng thời gian 6 giờ 30 phút tối hôm đó Lâm Tiêu tiến vào tiểu khu hiển thị ở trên máy camera giám sát, ngoài ra có manh mối gì không?"
"Tạm thời không có."
Cao Đông suy nghĩ một lát, nói: "Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi, sự việc này đừng nói cho người khác biết, mấy người chúng ta biết là được rồi. Anh hãy về nghỉ ngơi trước đi, giúp tôi gọi Trương Nhất Ngang và đội trưởng Trần đến nhé."
Mấy phút sau, Trương Nhất Ngang và đội trưởng Trần bước vào văn phòng.
Cao Đông mời họ ngồi, đưa cho mỗi người một bao thuốc lá Trung Hoa, nói: "Đã lấy được tất cả các bản sao máy giám sát của tiểu khu chưa?"
Đội trưởng Trần nói: "Đã lấy đủ cả rồi."
"Được rồi, vậy thì hai người các anh hãy bố trí vài người bắt đầu điều tra từ bây giờ đi. Sự việc này ngoài mấy vị lãnh đạo ở Sở Công an huyện các anh, những người khác đều tạm thời bảo mật."
Trương Nhất Ngang nói: "Anh cả, sự việc này có liên quan đến vụ án Lý Ái Quốc không?"
Cao Đông mím môi: "Tạm thời chưa rõ, nhưng hy vọng là không có liên quan gì. Vẫn cứ còn phải điều tra một chút. Cho dù có liên quan, không có lời của tôi, cũng quyết không được phép tiết lộ."
"Hiểu rồi." Hai người đều hiểu ý, vụ án Lý Ái Quốc còn chưa phá được, nếu như bây giờ một nhân viên công vụ lại xảy ra chuyện, sự việc này không dễ kiểm soát được.
Sau khi hai người rời khỏi, trong lòng Cao Đông thấp thoáng có dự cảm chẳng lành, việc Lâm Tiêu mất có tám phần là có liên quan đến vụ án Lý Ái Quốc. Bởi vì lần mất tích này cũng giống như vụ Lý Ái Quốc gặp nạn, không để lại manh mối. Trong phòng không để lại dấu vết giằng co, ngay cả dấu chân cũng bị lau sạch rồi.
Và số quần áo mùa đông của Lâm Tiêu vì sao cũng bị lấy đi mất, việc này là thế nào?
Vào ngày 10 tháng 12, cũng chính là ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án của Lý Ái Quốc ngày mồng 6 tháng 12, 6 giờ 30 phút tối, Lâm Tiêu quay trở về tiểu khu, 6 giờ 50 phút còn bật máy vi tính, sau đó thì mất tích. Không để lại bất cứ dấu hiệu nào cứ thế đột ngột mất tích sao?
Cao Đông mím môi, cảm thấy hơi nhức đầu, quay trở về khách sạn ngủ một giấc.
Bình luận truyện