Chương 46
Từ Sách lấy từ trên bàn ở phía xa một chiếc dùi cui nhỏ, nghịch ngợm trên tay, nói: "Cảm giác bị kích điện chắc là không dễ chịu chút nào. Nếu như tôi hạ thấp điện áp, nguồn điện sẽ không đủ để khiến cho người ta ngất đi, mùi vị đó chắc là càng khó chịu. Tôi chưa bao giờ thử, anh có muốn thử một lần không?"
Lâm Tiêu hoảng sợ nhìn anh ta bước từng bước lại gần, tuyến tâm lý phòng ngự triệt để bị sụp đổ, vội nói: "Không có, Vương Tu Bang không có người tình."
Từ Sách bán tín bán nghi, hỏi: "Tại sao anh có thể mặc định như vậy?"
Lâm Tiêu do dự rồi nói: "Bởi vì... bởi vì anh ta bị liệt dương."
Từ Sách nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, vội hỏi: "Điều bí mật này sao anh lại biết?"
"Tôi..."
"Mau nói!" Từ Sách biết, nếu như trả lời nhanh, vậy thì nếu như Lâm Tiêu đang nói dối, sự sơ hở của lời nói dối đương nhiên sẽ nhiều, cho nên anh ta không cho Lâm
Tiêu có thời gian để suy nghĩ.
"Có một lần anh ta uống thuốc quên để lại vị trí cũ, tôi vừa vặn nhìn thấy."
"Anh ta uống thuốc gì?"
"Viagra, thuốc bổ thận, Lục vị địa hoàng hoàn[2], còn có cả mấy loại tiếng Anh, tôi quên rồi."
"Anh tốt nghiệp thạc sĩ trường Phúc Đán, lại không hiểu tiếng Anh?"
"Là... là nhất thời tôi không nhớ được tên, dù sao cũng là do Mỹ sản xuất, tên thuốc tiếng Anh, bên trên có từ đơn là liệt dương."
Con ngươi mắt Từ Sách chuyển động, đung đưa chiếc dùi cui ở trong tay, lạnh lùng hỏi: "Anh không lừa tôi chứ?"
"Việc này... việc này tại sao tôi phải lừa anh? Không chỉ có tôi, trong Sở còn có người khác biết, Bác Vạn Cường, anh ta chắc chắn biết."
"Bác Vạn Cường là ai?"
"Thư ký của Vương Tu Bang."
Từ Sách suy nghĩ một lát, xem ra tình hình mà Lâm Tiêu nói, chắc chắn là chuẩn rồi. Bởi vì anh ta không cần thiết phải nói dối, cũng chả được lợi ích gì.
Nếu như hỏi đến tình hình tham ô hủ bại của Vương Tu Bang, Lâm Tiêu có thể nói giảm nói tránh, không tiết lộ thực tình. Bởi vì Lâm Tiêu nếu như vẫn muốn sống sót ra ngoài, tiếp tục làm nhân viên công vụ, vậy thì tiết lộ việc tham ô hủ bại của lãnh đạo, rõ ràng là sẽ hủy hoại tiền đồ của mình. Nhưng Lâm Tiêu nói Vương Tu Bang liệt dương, đây không phải là lời nói tốt đẹp gì, cho dù Lâm Tiêu còn sống sót ra ngoài, Vương Tu Bang nếu biết được anh ta tiết lộ với người khác là anh ta bị liệt dương, cũng sẽ không để yên cho Lâm Tiêu. Có thể nói, Lâm Tiêu vốn không có lý do gì để nói dối.
Liệt dương, đây là một vấn đề lớn.
Vương Tu Bang không có cách nào để đối phó với phụ nữ, người như vậy thì trong lòng chắc chắn sẽ tự ti, cho nên anh ta cũng ít đi tiếp khách. Cho dù là tiếp khách, cũng về nhà rất sớm, không giống như những người khác thường ăn uống cờ bạc gái gú đến tận muộn mới về nhà. Cũng bởi vì vậy, mới khó có thể tìm ra cơ hội để ra tay.
Từ Sách cuối cùng cũng giải quyết được những điều nghi hoặc ở trong lòng. Lúc trước anh ta suy đoán Vương Tu Bang có lối sống sinh hoạt hoàn toàn không giống với những vị quan chức khác, chắc không phải chỉ là vì vấn đề tâm lý và thói quen sinh hoạt của anh ta, thì ra đáp án chính là ở đây.
Từ Sách suy nghĩ một hồi, nở nụ cười ranh mãnh: "Vương Tu Bang không có hứng thú với nữ giới, vậy thì anh ta với nam giới thì sao?"
"Đương... đương nhiên là không rồi."
Từ Sách cười khan một tiếng, nói: "Anh thì sao, giữa anh và anh ta, liệu có tồn tại thứ tình cảm không được xã hội công nhận hay không? Anh ta bị liệt dương, anh ta có sự tự ti đối với phụ nữ, trong rất nhiều trường hợp, thường dồn sự chú ý sang nam giới. Anh mới vào đơn vị có mấy năm, đã nhận được sự tín nhiệm của anh ta, sau mấy đợt đề bạt, đã làm đội trưởng đội Chấp pháp. Anh không phải là có loại quan hệ đó với anh ta, tiền đồ của anh mới được thuận lợi như thế chứ?"
Lâm Tiêu cảm thấy rất buồn nôn, con người trước mặt đây, thực sự tâm lý quá biếи ŧɦái, anh ta gắng sức biện hộ: "Sao có thể được, anh đang nói gì thế! Tôi... tôi là người bình thường!"
Từ Sách chép miệng, nói: "Được rồi, coi như là anh nói thực. Chúng ta hãy nói một chút về con trai của Vương Tu Bang nhỉ. Con trai anh ta thế nào?"
"Cái gì mà thế nào?"
"Ừm, ví dụ như thành tích học tập?"
"Nghe nói thành tích không được tốt lắm, nhưng Vương Tu Bang không để tâm, anh ta nói trẻ con còn nhỏ, chỉ cần sống vui vẻ là được. Con trai anh ta thích vẽ, vẽ cũng được lắm."
"Ồ. Vậy thì, con trai anh ta ở trong trường là một cậu bé như thế nào? Ví dụ có huênh hoang không?"
"Việc này, việc này nói như thế nào nhỉ?" "Cứ nói theo như những gì anh biết."
"Nghe nói hơi huênh hoang, có đôi lúc dựa vào địa vị của bố nó, bắt nạt những người khác."
"Con trai anh ta vẫn là học sinh tiểu học nhỉ, học sinh tiểu học chắc là không phải dựa vào hoàn cảnh gia đình, chủ yếu là dựa vào thanh thế của ai chứ nhỉ?"
"Lần trước tôi nghe người khác nói, con trai anh ta ở trong trường kéo bè kết phái, tập hợp mấy đứa ở lớp trên đi đánh nhau, có lần đánh cho học sinh khác bị thương, Vương Tu Bang phải đứng ra giải quyết."
Từ Sách chửi thề một câu: "Có loại bố thế nào thì có loại con thế ấy! Loại chó chết này, ở bên ngoài ức hiếp người dân, con cái của kẻ quan chức, mới tí tuổi đầu đã kết bè kết phái trong trường, hừ hừ."
Từ Sách hỏi xong, trong lòng đã có ý đồ, đang muốn quay người đi lên trên, Lâm Tiêu đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: "Tôi cầu xin anh, anh hãy cho tôi một con đường sống, tôi thực sự không chịu đựng được nữa rồi!"
Từ Sách quay người lại, nhìn anh ta đầy hào hứng: "Lúc các người bức hại những người khác, có nghĩ đến cho người khác một con đường sống không? Những đứa trẻ khác nhìn thấy ngôi nhà bị phá đổ, nhìn thấy bố mẹ co ro ở trong góc khóc lóc, cũng chỉ có thể khóc theo, đây là một thứ tâm trạng thế nào? Còn con cái chúng mày thì sao, hừ hừ, bé tí tuổi đầu, đã cậy thế lực của nhà mình, ở trong trường kết bè kết phái đánh nhau, khi đánh người bị thương, ông bố đứng ra giải quyết. Hừ hừ, chúng mày thế mà cũng ra tay được!"
"Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa! Lần đó, lần mẹ anh, là do Vương Tu Bang ra lệnh, tôi lúc đó cũng nói có người chặn trước căn nhà, ngộ nhỡ họ không đi, khi máy xúc làm việc, rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng Vương Tu Bang nói, là anh ta ra lệnh, cứ để cho máy xúc mạnh dạn tiến lên, họ chắc chắn sẽ bỏ chạy. Cho dù họ không chạy, người của Viện kiểm sát đều là người của chúng ta, chỉ cần dọa cho kẻ cầm đầu sợ hãi, những công việc về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi, tôi cũng không có cách nào cả, nếu như anh làm công việc này của tôi, cũng chắc chắn... chắc chắn không có sự lựa chọn, chỉ có thể ra lệnh theo như lời nói của anh ta. Tôi cầu xin anh..."
Từ Sách bình thản nói: "Nếu như tôi làm công việc này của anh, tôi sẽ từ chức, tôi sẽ không tiếp tục làm việc ác. Tất cả đều là để cái cớ để hiện thực hóa lợi ích của bản thân mình."
Nói xong, anh ta quay người đi lên trên.
Trải qua cuộc nói chuyện này hôm nay, anh ta đã cơ bản nắm được tất cả những thông tin anh ta cần rồi, kế hoạch tiếp theo trong đầu anh ta càng trở nên rõ nét. Anh ta nhớ đến những lời nói "tâm lý biếи ŧɦái" vừa rồi nói với Lâm Tiêu cũng cảm thấy khó chịu.
Tâm lý của anh ta rất lành mạnh, anh ta muốn thể hiện ra mình là người có "tâm lý biếи ŧɦái", là vì sự cần thiết của vở kịch này. Từ Sách với vai trò vừa là đạo diễn vừa là diễn viên, có đôi lúc vì muốn dốc lòng diễn xuất, cũng không có cách nào khác.
Anh ta nghĩ đến đứa con trai của Vương Tu Bang, qua lời kể của Lâm Tiêu, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. Anh ta đã tận mắt chứng kiến những đứa trẻ khác, gia đình gặp điều bất hạnh chỉ vì sự ngông cuồng của bọn người đó, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết.
Con cái của bọn đó thì sao chứ? Chỉ muốn cho con trẻ được sống vui vẻ. Hừ hừ, hy sinh niềm vui của những người dân thường để đổi lấy niềm vui của con cái bọn chúng? Mới tí tuổi đầu đã kết bè kết phái đánh người.
Những đứa bé trong trường học lẽ ra cần phải bình đẳng, không có sự khác biệt về cấp bậc địa vị, tất cả chẳng qua chỉ vì bố mẹ bọn chúng là những người có quyền thế.
Con trai của Vương Tu Bang phải không, hừ hừ, những ngày tươi đẹp của tên tiểu quỷ này sắp kết thúc rồi.
Bình luận truyện