My Boss Is A Beautiful Girl

Chương 5: Kết thúc



Cả quy trình thời gian như thế này, trưa 3h tôi nộp sơ yếu lý lịch của Dương Hiểu Lan cho Hà Nhã, 3h15p Dương Hiểu Lan nhận được điện thoại mời phỏng vấn của Đức Cần, 4h Dương Hiểu Lan tới Đức Cần, 5h rưỡi phỏng vấn xong, 5h40p, khi Dương Hiểu Lan bước ra khỏi tòa nhà thì được nhận thông báo nhận việc.

Dương Hiểu Lan mất cả tháng trời cũng chưa ổn định công việc, trưa nay chỉ mất 2 tiếng 40 phút thì đã xong xuôi hết toàn bộ, và hơn nữa còn là công ty tiếng tăm như Đức Cần, dù sao cũng là sếp, ra tay quả nhiên là khác người.

Tôi ko nói DƯơng Hiểu Lan biết rằng nhờ có Hà nghệ, tôi ko muốn trong lòng cô ấy có bất kỳ ám ảnh nào. Loại người như Dương HIểu Lan chắc chắn thà bán thịt dê xiên nướng cả đời cũng ko muôn giành được chức vị nhờ mối quan hệ.

Tôi điện thoại cảm ơn Hà Nhã, tiện thể hẹn cô ấy đi ăn tôi, cảm ơn cô ấy đã giúp đõ tìm việc cho Dương Hiểu Lan. Đương nhiên cảm ơn chỉ là cái cớ, chủ yếu là vì tôi muốn gặp Hà Nhã.

Hà Nhã rất có ý kiến với cách nói của tôi: “Là Dương Hiểu Lan tìm được việc chứ có phải là a, a cám ơn tôi làm j? Anh dựa vào cái j mà thay cô ta cám ơn? Anh là j của cô ta?” Nói tới câu sau thì giọng Hà Nhã rất lớn, nghe như đang có chút tực giận.

Xem ra nói dối ko xong rồi, tôi thật thà nói: “Tôi chỉ viện cớ như vậy, thực ra là vì tôi muốn hẹn cô thôi”.

“Vậy thì tạm chấp nhận được” Giọng Hà Nhã ôn hòa lại: “NHưng tôi phải di Mỹ ngay rồi, thứ sáu tuần sau mới về”

“….”

Đồng hồ chỉ đúng 6h, tôi nhanh tay tắt máy vi tính, vác túi xách lên, chạy ngay tới cửa thang máy, suýt tý tông rầm vào Rachel.

“Xin lỗi, xin lỗi”.Tôi vội vàng xin lỗi, liếc nhìn thấy vé máy bay và hộ chiếu trên tay Rachel.

“Đi công tác nước ngoài à?”

“Là Emma, tối nay cô ấy bay”

Hà Nghệ cũng đi nước ngoài, xem ra Hà Nhã đi chung với cô ấy.

“Đi cùng chuyến bay với em gái của cô ấy phải ko?”

“Em gái cô ấy?” Rachel hơi kỳ lạ: “Emma có em gái? Đang nói em họ cô ấy à”.

“Em sinh đôi của cô ấy đó, cô ko biết à?”

Rachel rất ngạc nhiên nhìn tôi: “Anh nói linh tinh gì vậy, Emma làm j có em gái sinh đôi, a đang nói đùa đúng ko? Tôi nghe chẳng hiểu j cả”.

“Cô ko biết à, vậy thì thôi.” Đây vốn là chuyện riêng của Hà Nhã, cô ấy ko nói với thư ký của mình cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng Rachel ko co ý định bỏ qua: “Cái j mà tôi ko biết, vốn dĩ là ko có, tôi từng xem qua sổ hộ tịch của Emma, nhà cô ấy chỉ có bố mẹ, ông bà nội, làm j có a chị em j, ở đâu ra em gái sinh đôi, rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Hà Nhã chính là Hà NGhệ! Trời ơi, tôi nên sớm nghĩ ra điều này, trên đời này quả nhiên ko có nhiều cặp sinh đôi như vậy, Từ Hoán Ân là sinh đôi, em gái tôi là sinh đôi, Hà Nhã đương nhiên ko thể là sinh đôi rồi, ko phải do tỷ lệ đáng tin cậy, mà do tôi đã ko chịu tin tưởng khoa học.

Trí thông minh của tôi quả thật rất thấp, lâu như vậy rồi, tôi vẫn ko nhận ra rằng thực sự chưa bao giờ Hà Nhã xuất hiện cùng Hà Nghệ. Còn việc Hà Nhã viết code giúp tôi, hèn gì Lý Hàm ngạc nhiên như vậy, mã code của Giám đốc chuyên trách về công nghệ đương nhiên ko còn chỗ chê rồi.

Lúc đầu chắc chắn là Hà Nhã vô ý nhìn thấy danh sách cuộc gọi khi giật điện thoại tôi, nên từ lúc đó mới đặt cái tên mới cho mình.

Thảo nào tôi lại dễ dàng vào Mythory như vậy, chẳng trách Hà Nghệ lại tiến cử tôi cho Richard, tôi còn tưởng tiếng Anh của tôi rất tốt, thật nực cười, cả việc tôi kết thúc hợp đồng trước kỳ hạn thử việc và được tăng lương, tôi cứ ngây thơ tưởng rằng là vì năng lực của tôi tốt, tôi là tên ngốc số 1 của Mythory khu vực Đại Trung Hoa.

NGhĩ tới việc mình từng xem thường Ray, tôi xấu hổ 2 đêm ko ngủ được, dù j Ray cũng dựa dẫm bố hắn, đây là mối quan hệ huyết thồng trời phú, còn tôi thì sao, lại nhờ Hà Nghệ, trời ạ, khác nào mấy tên đào mỏ.

Tôi đã viết xong đơn xin thôi việc, tôi mang nó nộp vào ngày thứ 6 khi Hà Nghệ về tới.

Mười phút sau khi nhận được điện thoại của Rachel, bảo rằng Hà Nghệ chờ tôi ở Cửu Trại Câu.

“Tại sao lại từ chức?” Hà Nghệ chắc chắn ko hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện j: “Trong thư xin việc a bảo rằng ko còn mặt mũi ở lại công ty, đây là ý gì? Anh đã làm chuyện j rồi?”

“Tôi vốn ko nên vào đây, cô phê chuẩn là được rồi, Hà Nhã”

Sắc mặt Hà Nghệ thoáng ngạc nhiên, tiếp đó 1 nụ cười xuất hiện trên mỗi Hà Nghệ.

Lừa người khác mà còn đắc ý như vậy, tức quá đi thôi, tôi có chút tức giận: “CÒn cười, cô thật quá đáng, lừa người khác vui lắm sao? Lại còn tạo tấm ảnh ghép chung ở nhà nữa”. Nghĩ tới tấm ảnh 2 chị e chụp chung đó tôi càng giận hơn.

4.9

“Trong giờ làm việc đừng nên nói chuyện riêng được ko? Nói vấn đề a nghỉ việc trước được chứ?” 1 câu nói của Hà Nghệ khiến tôi bị nghẹn họng, khí thế của tôi bỗng yếu đi vài phần.

“Anh cảm thấy a vào công ty là bởi vì tôi?” Hà Nghệ tỏ vẻ ngây thơ.

“Chẳng lẽ ko phải sao? Còn việc cô tiến cử tôi với Richard, còn tăng lương cho tôi, nếu ko phải cô thì những điều tốt đẹp này sao có thể tới lượt tôi?”

Hà Nghệ nhún vai: “Có lẽ tôi nên phê duyệt đơn thôi việc của a, ko ngờ a là người có mạch suy nghĩ rối bời như vậy, và còn là nhân viên ko có tự tin”.

Sếp đúng là sếp, vài câu nói đã đè bẹp hoàn toàn khí thế của tôi xuống, tôi im lặng, ngoan ngoãn nghe tiếp lời Hà Nghệ.

“Ko sai, lúc đầu đúng là tôi nhìn thấy danh sách cuộc gọi của a, tôi cũng biết a đến ứng tuyển ở công ty tôi, nhưng khí đó tôi còn chưa biết tên a, sơ yếu lý lịch lại ko có ảnh, dù tôi muốn cũng chẳng biết nên giúp như thế nào? Còn chuyện tôi tiến cử a với Richard, chuyện rất bình thường, đổi lại 1 người khác tôi cũng sẽ tiến cử, vả lại Richard vẫn luôn rất hài lòng biểu hiện của a, chẳng lẽ đấy ok thể chứng tỏ rằng tiếng Anh của a rất tốt sao? CÒn chuyện tăng lương của a, nếu ko phải a gọi điện thoại cho tôi, tôi hoàn toàn ko biết a tăng lương rồi”.

Hà Nghệ lấy tay chống cằm, nửa như đang cười nhìn tôi: “Trước hết, tôi phải nói rõ với a, mỗi nhân viên trong công ty đều rất quan trọng. NHưng, dù sao tôi và a cũng chênh nhau rất nhiều cấp, tôi ko thê nào đi quan tâm chuyện thăng chức và tăng lương của a, giống như chuyện a từ chức, thực ra nên nộp đơn cho Lý Hàm mới đúng, theo lẽ thường, tôi chỉ nhận đơn thôi việc của cấp quản lý khu vực Trung QUốc trở lên.”

Mặt tôi bắt đầu nóng ran, đúng thế, tôi chỉ là 1 nhân viên tầng thấp nhất của công ty, làm j đủ tư cách nộp đơn xin việc cho phó tổng giám đốc.

Hà Nhã đưa trả đơn xin việc cho tôi: “Điều duy nhất tôi chiếu cố a chính là việc nói giúp Dương Hiểu Lan, tiện thể nhắc a luôn, so với a, vị trí của Dương Hiểu Lan ở Đức Cần cao hơn vị trí của a trong công ty rất nhiều. Nên a có thể cầm đơn xin thôi việc về rồi.”

Tôi xấu hổ cầm lấy đơn thôi việc, trong lòng đầy nghi ngờ. Ko đúng, rõ ràng là Hà Nghệ đã lừa tôi trước, tại sao tôi phải cảm thấy ngại ngùng.

Tôi quay lưng mở cửa. Nắm cửa được chà bóng làng hiện ra hình ảnh Hà Nghệ, Hà Nghệ đang đặt tay trước ngực, có chút hồi hộp thở ra. Tôi quy đầu lại, Hà Nghệ mặt mày nghiêm nghị đứng lên, bước nhanh ra ngoài.

Bình thường mà nói, hễ tới thứ 6, lúc tan sở mọi người đều đi như bay, nhưng tôi vẫn ở lại tăng ca. Từ khi nghe theo ý kiến Hà Nghệ, tôi cố gắng hết sức trao đổi với Ray, còn sau khi gọi cả Lý Hàm,Ray ko còn kiên trì phải theo trình tự kết cấu của hắn, nhưng đùn hết 1 loạt bảng biểu dự án cần điền cho tôi, 2 ngày nay tôi điền đến nhức đầu hoa mắt, code cũng chưa viết được bao nhiêu, thứ 6 đành ở lại tăng ca.

Hà Nghệ cũng ở lạ tăng ca, lúc 9h tôi cố tình chạy sang chô Hà NGhệ nhìn, nhưng Hà Nghệ đã rời khỏi rồi, trong lòng tôi cảm thấy thất vọng, rất nhanh lại cười nhạo trong lòng, nghĩ gì nhỉ? Ko lẽ tôi hy vọng Hà Nghệ sẽ xin lỗi tôi sao?

Ở cổng vảo tàu điện, Hà Nghệ bận bộ váy liền màu xanh lá nhạt, hệt như tiên nữ hoa sen trong truyền thuyết, yêu kiều đứng trước cửa tàu điện, Những người đàn ông, phụ nữ già trẻ ra vào đều buộc phải ngoái nhìn cô ấy. Khi thấy tôi đi tới, đôi mắt Hà Nghệ cong lên như lưỡi trăng khuyết, cười ngọt ngào với tôi.

Tôi vốn định quay người bỏ đi, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của Hà Nghệm đầu tôi kêu lùng bùng, đôi chân ko tài nào nhích lên được. Ôi, nếu tôi là tổ chức ngầm thì nhất định sẽ trở thành kẻ phản bội thôi, quá dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc rồi.

Hà Nghệ cười lấy lòng, khoác lấy cánh tay tôi, rất dịu dàng nói: “Chúng ta đi ăn cơm nhé”

Tôi hít 1 hơi thật sâu, dùng 1 chút lý trí còn sót lại rút cánh tay ra: “Emma, đừng lừa tôi nữa, trò chơi đã kết thúc lâu rồi, đúng thế ko?

“Tôi ko cố ý lừa a, tôi chỉ là ko muốn thân phận của mình ảnh hưởng đến quan hệ giữa a và tôi mà thôi. Nếu ngay từ đầu a biết tôi là sếp của a, a còn dám hẹn hò với tôi 1 cách tự nhiên sao? Sự lừa dối này có thể thông cảm mà. Giống như rõ ràng nhà a rất dơ, nhưng biết tôi đến nên vội vàng quét dọn sạch sẽ, chẳng phải giống nhau cả sao?” Hà Nhã cuối thấp đầu đứng trước mặt tôi, giống như đứa bé bất cẩn đánh vỡ chiếc bát, lần đầu tôi thấy Hà Nhã thật thà như vậy..

Được rồi, Hà Nghệ nói thật ra cũng đúng, cô gái xinh như vậy nói gì cũng đúng cả. Huống hồ tôi cũng ko giận lắm, dù Hà Nghệ cố tình lừa gạt tôi, tôi cũng ko cảm thấy tức tối lắm, giống như đang nằm mơ 1 giấc mơ tuyệt vời vậy.

4.10

Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Hà Nghệ, tôi ko giận cũng phải vờ tỏ ra giận, đây là cơ hội phản đòn tốt, nhất định ko thể dễ dàng buông tha.

“Nhưng sau đó thì sao? Lâu như vậy mà cô cũng ko nói”.

“Toi muốn nói với a, nhưng trong công ty, a lúc nào cũng rất căng thằng trước mặt tôi cả, thậm chí a còn bảo tôi giống mẹ Từ Hoán Ân, làm sao tôi dám nói với a?”

Trong lòng tôi nhỏ 2 giọt mồ hôi, sớm biết Hà Nhã là Hà Nghệ, đánh chết tôi cũng ko dám nói thế.

Tôi cực lực phản ứng ngược lại với bản tính của mình, tỏ ra rất lạnh lùng: “Xin lôi, tôi thật sự ko thể chấp nhận, cô về 1 mình đi nhé.”

Tôi vừa chân trước bước vào tàu điện, Hà Nghệ đã theo sau đi vào.

“Cô vào đây làm j?”

“Sao tôi lại ko thể vào, tàu điện có phải do a mở đâu”.

Nói rất đúng, đường đi là của chung, ai đi phần nấy, tôi tự quẹt thẻ đi vào, nhưng trông thấy Hà Nghệ giương mắt nhìn quanh tàu điện, tôi đành lùi lại.

“Cô ko có thẻ đúng ko?”

“Tôi có thẻ tín dụng” Hà nghệ móc ví tiền ra.

“…..”

Chịu ko nổi rồi.

“Đi ra đối diện mua vé trước. ÔI, thôi, tôi mua giúp cô”

Sau khi mua vé xong, 1 tay đưa vé, 1 tay nhận tiền: “Ko cần cám ơn, trả tôi 4 đồng”.

“4 đồng mà a cũng đòi, tối thứ 2 còn bảo mua Hummer cho tôi, bây giờ 1 tấm vé tàu điện cũng ko chịu trả, a thật giả tạo quá đi”

“Đó là lời tôi nói với Hà Nhã, nhưng cô là sếp tôi, tiền này tất nhiên phải đòi cô trả. Ko trả thì tôi vứt tấm vé đi”.

Hà Nghệ ra tay nhanh như chớp, soạt 1 cái đã giựt vé trong tay tôi đi, lừ măt lườm tôi: “Tôi ko thèm trả tiền cho a đấy, có giỏi thì giựt nó về”.

Tàu điện ở Thượng Hải lúc nào cũng đông đúc như vậy, đã 9h rồi, người chờ lên tàu vẫn xếp hàng dài dài.

NGười Thượng Hải chen xe điện rất điên cuồng, cửa xe mới hé mở, hành ngũ xếp ngay ngắn đã loạn xạ lên, mọi người như nghe thấy tiếng kẻng báo hiệu xông trận, chen ùa lên lên xe như con ong vỡ tổ. Thông thường, tốc độ chen chúc trong xe của người ta luôn tỷ lệ thuận với vị trí còn trống.

Hà Nghệ hiển nhiên lần đầu nhìn thấy cảnh này, gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ trước cảnh điên đảo giữa biển người hỗn chiến.

Tôi xiết chặt tay Hà Nghệ, kéo cô ấy lại gần bên tôi.

Bàn tay Hà Nghệ nhỏ nhắn, mềm mại và có tính đàn hồi, tôi nắm rồi ko nỡ buông ra. Hà Nghệ để mặc tôi nắm lấy tay cô ấy, 1 lát sau, mới nhẹ giọng nói với tôi: “Chẳng phải a nói tôi là sếp a mà? Sao cứ nắm tay sếp a mãi vậy”

Tôi buông tay Hà Nghệ xuống, ngoảnh đầu sang hướng khác, ko để cho Hà Nghệ nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi.

Trạm sau càng nhiều người hơn lên tàu hơn, tàu điện trở nên chen chúc hơn, Hà Nghệ và tôi tựa sát vào nhau hơn, cả người cô ấy như nép chặt vào tôi, mái tóc dài tỏa ra hương thơm thoang thoảng, chui thẳng vào mũi tôi. Tôi thật sự ko cầm lòng nổi, khẽ cúi đầu xuống ngửi tóc Hà Nghệ.

Gương mặt Hà Nghệ ửng đỏ, ngẩng lên nhìn tôi, nói 1 câu rất nhỏ tiếng: “Đáng ghét”

Tôi hơi khó hiểu, ngửi tóc 1 chút thôi mà, phản ứng như vậy có chút hơi phô trương đấy.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy 1 người đàn ông trung niên sau lưng Hà Nghệ đang dựa sát vào Hà Nghệm nhìn thấy tôi nhìn hắn, cái gã đán ông trung niên này lại còn nhìn tôi cười kinh tởm, chắc gã tưởng tôi là đồng bọn như gã.

Tến khốn khiếp, ngọn lửa ko tên bùng cháy trong lòng tôi, mạnh tay đẩy gã trung niên ấy, cảnh cáo hắn: “Cái tên biến thái này, đứng xa ra 1 chút”.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tên biến thái. Tên biến thái đó có vẻ đã rất dày dặn kinh nghiệm, còn dám ngang ngược nói tôi: “Can hệ j tới mày”.

Tôi lại đẩy tên biến thái đó 1 cái: “Muốn chết à, dám đụng bạn gái tao, có tin tao đập bẹp mày ko?”

Giọng tôi mới dứt, Hà Nghệ nhah chóng bay ra trước, dùng đầu gối đá ngay vào điểm yếu tên biến thái đó. Trong toa xe vang lên tiếng thương hại đầy kinh ngạc. Những người đàn ông xung quanh tự dưng co bụng lại, đều là đàn ông, biết rõ cảm giác chỗ ấy bị đánh trúng là gì, bản thân tôi cũng cảm thấy hơi run sợ.

Tuy tên biến thái ấy đã bị trừng trị, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tức giận, thật đáng ghét, nghĩ tới hành vi của tên biến thái, trong lòng tôi thật buồn nôn.

Tôi có chút gắt gỏng với Hà Nghệ: “Ai bảo cô đi tàu điện, có xe ko lái, giờ tốt rồi đúng ko, gặp phải tên biến thái, tức chết tôi rồi.”

4.11

Hà Nghệ tỏ ra thú vị nhìn tôi cười rồi nói: “Anh tức giận gì chứ? Chẳng phải tôi chỉ là sếp a thôi sao?”

Tôi ko còn lời nào để nỏi, ngoảnh đầu bỏ đi, Hà Nghệ vội theo sau, chạm chạm cánh tay tôi, nghiêng đầu bảo tôi: “Nói thật, dáng vẻ lúc nãy khi a nói tôi là bạn gái của a rất đẹp trai đấy.”

Tôi bắt chước câu cửa miệng của Hà Nghệ “Xí” 1 tiếng: “Cô chớ có hiểu lầm, chỉ vì nói như thế nghe hợp lý hơn mà thôi, tôi đâu thể nào nói: Mày muốn chết à, dám động vào sếp tao, nghe rất kỳ quặc”.

Nói xong, tôi bọ mặc Hà Nghệ, sải chân bước tới trước, Hà Nghệ đuổi theo, kéo cánh tay tôi bảo:

“Xin lỗi mà, tôi biết mình sai rồi a còn chưa chịu à? Tôi thật lòng thật dạ xin lỗi a. Ây da, dây giày của anh sút rồi kìa?”

Nói xong, Hà Nhã ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày cho tôi trên lối đi của tàu điện.

Trời ạ, mặt tôi bỗng trở nên nóng hừng hực, những người qua lại trên tàu điện dáo dác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, đoán chắc họ đang nghĩ tôi là thành phần cực đoan của chủ nghĩa gia trưởng còn sót lại, nhất là ánh mắt của những người phụ nữ thâm độc, hệt như muốn thọt mấy trăm nghìn lỗ thủng trên người tôi vậy.

Hai cô gái kéo nhau đi ngang qua bên tôi, tôi nghe rõ 1 trong 2 người đã nói: “Đàn ông j thế này, dám bắt bạn gái buộc dây giày trước mặt bao nhiêu người qua lại”. 1 người kia phỉnh mũi lên bảo:

“Bạn trai tôi mà dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ thiến anh ta”.

Khi nói tới chứ “thiến”, cô gái đó cố tính cất cao giọng nói lớn, sau đó quay sang lườm tôi 1 cách hung tợn.

Oan quá đi, loại đàn ông thuộc dạng Ninja rùa, bị mắng ko dám cãi lại, đánh vẫn nhịn nhục như tôi, bây giờ lại trở thành tàn dư phong kiến. Nhân loại sao lại có thể dễ dàng bị giả tượng che mắt đến thế nhỉ?

Hà Nhã cúi đầu, thành tâm thành ý cột dây giày cho tôi xong, đứng lên nói lời ngon ngọt: “Đừng giận nữa nhé, đi nào, đi ăn tối với tôi nhé.”

Tôi tự cổ vũ trong lòng, kiên trì nào, kiên trì thêm 1 lát nữa thôi, thắng lợi ở trước mắt rồi.

Đúng lúc này Dương Hiểu Lan gọi điện tới, bảo rằng đường ống nước nhà cô bị vỡ, căn phòng sắp thành hồ bơi rồi, bảo tôi sang giúp.

“Ai vậy?’ Hà Nghệ hỏi tôi.

“Miễn trả lời, tôi còn có việc, cô về trước đi”.

Tôi vắt giò bỏ chạy, Hà Nghệ cũng đuổi theo. Tôi dừng chân lại, cố gắng với giọng điệu như thể mình đang rất tổn thương: “Hà Nghệ, người tôi thích là Hà Nhã, nhưng cô áy ko tồn tại.Xin lỗi, tôi chỉ coi cô là sếp. Cô có thể cho tôi yên tĩnh 1 mình, đừng theo tôi nữa được ko?”

“Thôi được” Hà Nghệ dừng bước, có chút ko cam lòng nhắc nhở tôi: “Tên ở nhà của tôi là Hà Nhã mà, còn nữa, bộ dạng khi đi làm chỉ là giả vờ, tôi đâu thể lái Hummer, mặc quần bò rộng thùng thình đi làm…”

Tôi ko nghe tiếp, cũng chẳng có j đáng để nghe nữa, vắt giò bỏ chạy ngay.

Dương Hiểu Lan sống ở lầu 1, 1 gian phòng ở ghép với 1 cô gái khác. Trong phòng ko có nội thất gì, Quần áo của Dương Hiểu Lan đặt trong cái thùng để trên chiếc ghế gỗ lùn.

Sàn nhà trong phòng thấp hơn nhiều so với bên ngoài, bây giờ đang ngập thì vừa hay có thể hứng nước, chiếc thùng của Dương Hiểu Lan đã trôi vào trong vũng nước. Dương Hiểu Lan đang cầm 1 chiếc gáo cô sức tát nước vào trong nhà vệ sinh. Cô gái kía làm ca tôi nên đã đi mất rồi.

Tôi và Dương Hiểu Lan loay hoay đến 11h mới dọn sạch nước. Nghĩ tới khí ẩm trong phòng, chỗ này ko thế nảo ngủ được nữa, tôi đưa Dương Hiểu Lan về nơi ở của mình, cô ấy ngủ trong phòng tôi, tôi ngủ ngoài phòng khách.

Tôi đó Phương Hải lại dắt 1 cô gái về, nửa đêm 2 người còn đi ra phòng khách, bị tôi đuổi vào trong.

Sáng sớm 7h có người dùng chìa khóa mở cửa, 1 cô gái xông vào, ko thèm ngó ngàng đến tôi –

Người đang ngủ trên ghế salon mà đi thẳng vào phòng Phương Hải.

Như thế này cũng ngông cuồng quá rồi đấy, lại chơi cả trò lẻng kẻng 3 người. Tôi đang định thừa cơ mặc áo vào, trong nhà bỗng phát ra tiếng la hét ầm ỹ, Phương Hải mặc chiếc quần ngắn tá hỏa chạy khỏi phòng ngủ, cô gái mới vừa xông vào vác chổi đánh đập anh ta. Ko lâu sau, cô còn lại mặc áo quần xong cũng nhảy ra, 3 người bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi trong phòng khách.

Mặc áo quần là chuyện ko thể rồi, tôi cuộn chẳn vào người, ngồi dậy, vơ lấy hạt dưa trên bàn, vừa cắn vừa xem bản hiện trường của phim truyền hình nhiều tập.

Ngay lúc đó Hà Nghệ lại xuất hiện trước cửa, trong tay cầm theo 1 chiếc hộp.

Ba người ngừng tranh cãi, 2 cô gái đó nhìn PHương Hải hung dữ hỏi: “Cô ta là ai nữa đây?”

Tôi muốn đứng dậy đón Hà Nghệ, nhưng nghĩ tới vẫn chưa mặc quần áo, đành kéo tấm chăn đứng lên, ngượng ngùng nhìn Hà Nghệ cười....

4.12

Hà Nghệ đi thẳng vào trong, đặt chiếc hộp đó lên bàn, mở hộp ra nói với tôi: “Tôi chỉ muốn chứng minh, tôi ko lừa a, tôi rất nghiêm túc”.

Trong chiếc hộp là 1 đĩa đậu hũ xào chua cay, tuy miếng đậu hũ được thái có độ lớn ko cân đối lắm, nhưng vẫn còn nhìn ra là miếng đậu hũ, xem ra cũng ra dáng ra trò, ngửi cũng rất thơm.

Hà Nghệ nghiêm túc học nấu ăn vì tôi! Ko được rồi, tôi lại phải dùng cách nói của dì Quỳnh dao lần nữa, tôi rất cảm động, rất hạnh phúc, rất sung sướng, rất vui mừng.

Cửa phòng tôi lạch cạch mở ra. DƯơng Hiểu Lan dụi đôi mắt còn ngái ngủ bước ra, hỏi tôi: “Xảy ra chuyện j vậy? Sao ồn thế này”.Dáng vẻ như vậy đã đủ khiến người ta nghi ngờ rồi, tệ hơn nữa là trên người DƯơng Hiểu Lan đang mặc chiếc áo sơ mi của tôi.

Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Hà Nghệ, định giải thích, nhưng bệnh cũ của tôi lại tái phát rồi, chẳng biết nói j nữa, nửa ngày trời ko thốt ra được 1 chữ, trông hệt như bị bắt ghen tại trận, ko còn lời để bào chữa.

Hà Nhã trừng mắt nhìn tôi, quay lưng bỏ đi, tôi muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng nghĩ tối trên người còn tấm chăn, bèn vơ lấy quần áo chạy vào phòng ngủ. Phương Hải sau lưng nói với tôi: “Thằng nhóc này ko biết thỏa mãn quá đấy, có bạn gái như vậy còn lăng nhăng.”

“Anh lo bản thân mình trước đi” Hai cô gái đồng thanh quát Phương Hải, 3 người tiếp tục triển khai trận đại chiến.

Mặc xong quần áo di ra, DƯơng Hiểu Lan vẫn còn ko hiểu đầu đuôi câu chuyện: “Chuyện j xảy ra vậy?”

“Ko có gì” Nói xong tôi ko cầm lòng trách Dương Hiểu Lan: “Em mặc quần áo anh làm gì chứ”.

“Đồ của em bị ngâm ướt cả rồi, đành phải mặc của anh”.

Tôi chạy xuống lầu, Hummer của Hà Nghệ vừa lái tới cổng khu phố. May mắn dưới lầu vừa có chiếc taxi đang đậu.

Tôi phòng nhanh ra kéo cửa xe, nhảy tọt lên: “Sư phụ, đuổi theo chiếc Hummer lúc nãy”

Tài xế rất ko chịu hợp tác: “Cậu muốn làm j?”

Ôi, tôi còn phải giải thích: “Đó là xe bạn gái tôi, anh chạy nhanh lên đi”.

“Bạn gái cậu lái Hummer” Tài xế quan sát tôi, mặt tỏ vẻ nghi ngờ: “Vợ tôi lái Rolls – Royce luôn này”

Tôi nóng ruột: “Ko chịu cho xe chạy thì tôi sẽ kiện anh”

“Được rồi, tôi chạy”. Cuối cùng tài xế đã khuất phục: “Nhưng báo với cậu, tôi đã nhớ mặt cậu rồi sau này nếu chủ xe Hummer đó xảy ra chuyện j, tôi sẽ tố giác cậu với cảnh sát, cậu nhớ đấy.”

Hà Nghệ lái xe thẳng về nhà. Tôi chạy theo tới tận của nhà Hà Nghệ, nhấn chuông.

Chuông cửa reo nửa ngày, Hà Nghệ mới mở cửa ra, nhìn tôi với gương mặt lạnh như sương.

Trải qua 1 chẳng đường này, tôi dã bình tĩnh lại rồi, vội nhân cơ hội, dùng cách thức đơn giản nhất, tốc độ nhanh nhất nói hết việc này: “Nhà Dương Hiểu Lan bị ngập nước, a đi giúp cô ta, trong nhà cô ta ẩm ướt quá, đành để cô ta sang nhà a ngủ, cô ta ngủ trong phòng, a ngủ bên ngoài, áo quấn cô ta ướt sũng nên mới mặc áo của anh. Em ko tin thì có thể điện thoại hỏi cô ta ngay”. Tôi đưa điện thoại ra.

Hà Nghệ ko giơ tay ra nhận điện thoại, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, nhìn đến tôi hoảng cả lên, cúi đầu ko dám nhìn Hà Nghệ.

Cuối cùng Hà Nghệ cũng cười “Phì”, nói với giọng điệu đắc ý của 1 người thắng cuộc: “Chẳng phải nói xem là tôi như sếp a mà? Nếu đã như vậy, còn giải thích với tôi làm j?”

Ôi, với chỉ sô thông mình của tôi, làm sao có thể đấu lại Hà Nghệ, bằng ko cô ta đã chẳng là sếp tôi rồi.

“Nhưng mà…” Một khi đã nắm quyền chủ động, ngọn lửa kiêu căng của Hà Nghệ lấp tức trở lại ngay: “Tuy là bạn a, a cũng nên nói 1 tiếng với tôi mới đúng, sau này còn dám như vậy, tôi sẽ đập bẹp a”

Vốn tưởng đây là cơ hội lật ngược tình thế, nhưng mọi thức vẫn trở lại trạng thái ban đầu, tôi ôm tia hi vọng cuối cùng đưa ra yêu cầu của mình: “Hà Nhã, em đừng hung dữ như vậy mà, dịu dàng 1 chút thì hay biết mấy”.

“Được rồi” Hà Nghệ giơ đôi tay ra nựng mặt tôi, nói với tôi bằng âm thanh dịu dàng đến nỗi con tim đang thổn thức: “Lần sau còn có chuyện như vậy, anh nhớ báo trước với em 1 tiếng, nếu ko đấy à, em sẽ đập bẹp anh”

“……………”

Từ đó, thiên nga và cóc nhái sống nhưng tháng ngày thật vui vẻ, hạnh phúc.

…………….

Có lẽ sẽ như vậy, ai biết trước được đâu.

End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện