My Devil! Don't Go
Chương 105: Max ghen tuông
– Dragon, Ren đâu rồi? – tôi chộp lấy con rồng nhỏ bé nằm trên sofa.
Hôm qua, khi Ren vừa dứt lời, dị long đã biến thành một con rồng nhỏ xíu thật đáng yêu, nhanh chóng bay đến sà vào vòng tay của tôi… Ren trợn mắt nhìn nó, hất mặt cau mày mím môi dùng một tay chộp lấy đuôi con người ta lôi ra:
– Nhà ngươi muốn chết à?
Cuối cùng sau khi ra khỏi hang, cũng rời khu rừng thì ai về nhà nấy. Con rồng nhỏ này sẽ theo tôi và Ren về nhà.
Tôi phải phì cười với độ trẻ con của Ren, ghen với ai không ghen chứ, con rồng còn chẳng phải là pháp sư…? Bình thường hắn vốn đã trẻ con rồi, nay gặp thêm Dragon càng thể hiện rõ ràng hơn nữa. À… Dragon là cái tên do tôi đặt cho, nó… có vẻ rất thích.
Từ sáng tới giờ, tôi không thấy Ren đâu. Tôi gọi cho Chito bằng cái máy liên lạc mà Ajita sáng chế ra.
– Cái gì? Đi từ sáng á? – giọng Chito ngạc nhiên, tuy rè rè nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú.
– Ừ… cũng chẳng dặn dò gì với Dragon cả, anh ấy đang làm gì vậy?
– Dấu hiệu ngoại tình… Chito… rè rè… – giọng của Ajita cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Chito – Tới giờ vào học rồi, đi thôi. – Chito đáp – Vâng. Tạm biệt Yuki nhé, tan học tớ sẽ bay ngay sang nhà cậu… chúng ta nhất định phải mở một cuộc điều tra Ren.
– Cảm ơn, vậy cậu đi học đi.
Hôm nay tôi bị bắt phải nghỉ học, Ren cũng nghỉ học, nhưng thay vì ở nhà chơi với tôi, hắn lại đi đâu đó từ sáng sớm. Tôi vừa mở mắt tỉnh ngủ đã chẳng thấy hắn đâu. Dụi đi dụi lại mắt mấy lần cũng không thấy Ren, chỉ thấy hắn viết cho tôi một tờ giấy note, vỏn vẹn vài chữ: “Anh đi, có lẽ trưa sẽ về, em yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa.” Mặt sau… “P/s: cấm lén phén với thằng nào, nhất là Dragon! Anh sẽ đuổi nó ra khỏi nhà nếu nó dám làm gì em.”
Đọc thư Ren viết cho tôi quả thật cười không nổi, mà khóc cũng không xong. Cái giọng điệu vừa cứng rắng vừa dịu dàng, vừa ghen tuông vừa đáng yêu này là cái gì thế?
Quả thật đến trưa, Ren mò về, trên người hắn là áo sơ mi trắng, đi cùng quần tâu âu, nhìn vô cùng chững chạc… đi đâu mà ăn mặc thế này?
Tôi nhào đến ôm chầm lấy hắn:
– Anh mới về…
Thực chất chỉ là đang cố gắng ngửi mùi hương trên người hắn… tốt… chỉ là mùi nước hoa quen thuộc của hắn… thoang thoảng mùi cafe. (mũi chị này thính quá…) Cơ bản là không đi với người con gái khác. Ren dịu dàng một tay ôm tôi, tay còn lại xoa đầu tôi:
– Hôm nay em sao thế? Bệnh nữa à? Dragon đâu rồi không chăm sóc em?
– Nó ngủ rồi. Vả lại, anh xem này. – tôi kéo Ren vào cái phòng nho nhỏ vốn là Ren định sau này có con sẽ là phòng ngủ của con, bây giờ đã trở thành của Dragon.
– Hở… thằng nào đây? – Ren nhíu mày khi thấy trên giường là một đứa trẻ bụ bẫm khoảng 5, 6 tuổi. Nước da trắng, má hơi hồng lên, đôi môi đỏ tươi hơi chu ra, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nho nhỏ phù hợp với khuôn mặt vô cùng. Thằng bé cuộn mình trong chăn, nhưng đã đá văng hết gối xuống giường.
– Dragon đấy, em hỏi nó có còn hình dạng nào không, nó liền hô biến một cái trở nên đáng yêu như thế này. Em bảo nó để thế luôn.
– Hừm… anh sẽ xử lí chuyện này sau. Bây giờ anh cần ngủ. – Ren uể oải đáp, hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi rời khỏi phòng đi thẳng qua phòng ngủ chính.
Tôi không nói gì, cũng quay lưng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi sang chỗ hắn. Ren vừa nằm xuống giường đã thở đều đều, có vẻ đã ngủ. Tôi nhíu mày… thái độ gì đây? Hắn chỉ ra ngoài uống cafe, sao vừa về nhà đã nằm lăn ra ngủ? Mệt mỏi gì chứ? Nhưng hắn đi uống cafe với ai…? Không thể tự kỉ một mình được…! Chẳng lẽ… thật sự là đang ngoại tình?!!!
Tôi thất thần, không thèm nhìn hắn nữa, bỏ xuống bếp.
Tôi tựa vào bàn bếp, một hơi tu hết ly nước.
Gì chứ… nóng… nóng quá… nóng đến sôi máu mà.
…
Tôi nằm xem ti vi rồi ngủ quên đến tận chiều, đúng hơn là đến khi Chito đến, tôi đã đưa chìa cho cô nàng nên Chito có thể tự do ra vào, thấy tôi nằm trên ghế sofa, cô nàng đến vừa lay vừa hét:
– Yuki! Thời điểm dầu sôi lửa bỏng nào rồi cậu còn có tâm trí nằm đây nghỉ ngơi thảnh thơi thế này ư?
– Hơ… ơ… Chito? Cậu đến rồi? Tớ sao lại ngủ quên nhỉ? – tôi mắt nhắm mắt mở hỏi với chất giọng lờ đờ… phát hiện ra trên người mình có chiếc chăn đặt ngay ngắn, cả người tôi cũng đã nằm thẳng ra, trên đầu có kê cái gối… một cảm xúc mãnh liệt nhẹ nhàng trào dâng. Môi tôi không nhịn được nở một nụ cười mỉm… cảm giác ấm áp xâm chiếm, tôi dường như quên mất cơn giận lúc nãy.
Tôi vùi mặt vào cái chăn nồng nặc mùi hương của tôi và Ren.
– Ren đâu rồi? – Chito điên tiết lên với cái vẻ mặt bình thản còn hơi mê mẩn của tôi.
– Tớ không biết, tớ ngủ quên mất nên…
– Được rồi, hắn đã về nhà chưa?
– Rồi, vừa về đã lăn ra ngủ, cậu có nghĩ là…
– Hừm… tớ sẽ tạm tá túc bên đây, khi nào Ren ra khỏi nhà mà không có cậu, tụi mình ngay lập tức đuổi theo điều tra. Nhưng mà… nhà cậu có phòng dành cho khách không?
– Có. – tôi gật đầu đáp.
Lần trước tôi quên miêu tả thêm, căn biệt thự này còn có một tầng hầm là kho chứa đồ. Trong khoảng sân rộng lớn phía sau nhà còn có một căn nhà khác, chỉ có tầng trệt như một phòng khách, và lầu một chứa một phòng ngủ nữa cùng với nhà vệ sinh. Bên cạnh đó là ga ra để xe, tạm thời Ren chưa động đến.
– Được rồi, bây giờ tớ về nhà gom một ít quần áo. – Chito nói rồi đứng lên bỏ đi.
Sau khi Chito đi mất, tôi lớn tiếng hỏi:
– Ren ơi, anh ở đâu rồi?
– Anh đang tắm. – Ren đáp.
– Vậy em nấu bữa tối. – tôi lầm bầm, nói như không nói.
Tôi thở dài, thay vì đoán già đoán non như thế này, tôi nên hỏi thẳng Ren… nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là…
– Đi làm công việc đại sự, em không cần lo.
Tôi cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ăn, rồi lặng lẽ buồn rầu. Rốt cuộc hắn đang làm gì…? Công việc đại sự của hắn… không phải là cướp nhà băng hay giết người đó chứ… có lẽ cũng không phải những việc gây nguy hiểm cho hắn đâu nhỉ…?
Thôi rồi… ngày càng yếu đuối, từ khi nào tôi phải tự an ủi bản thân như vậy…?
…Từ khi người quan trọng nhất đối với tôi xuất hiện.
Ren rõ ràng đã nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt tôi, hắn thở dài:
– Việc anh làm không phải man rợ hay biến thái như cướp nhà băng này nọ đâu nhỏ ngốc à.
– Hơ… anh lại làm cái trò đó?! – tôi nhíu mày, bặm môi, trợn mắt, đúng hơn là dùng ánh mắt mà tôi cho là đáng sợ nhất nhìn chằm chằm vào hắn.
– Anh không biết đọc suy nghĩ đâu, chỉ là tất cả những gì em nghĩ đều hiện ra hết lên mặt kìa. – hắn không những không sợ mà còn phì cười, cứ như đang trêu đùa một con nhím nhỏ không có sức phản kháng, chỉ biết xù lông lên nhưng không thể làm tổn thương một ai – Anh biết em đang cảm thấy hoang mang và bất an, nhưng em tuyệt đối phải tin tưởng anh. Anh không ngu ngốc, cũng không tầm thường. Em biết mà.
– Được rồi, đừng tự sướng nữa. Em tin anh. – tôi mỉm cười. Ren biết… hắn biết… biết tôi đang hoảng loạn. Cảm giác ấm áp lại trào dâng, hắn biết rõ tôi như thể tôi và hắn là một.
– Tốt. Vậy mới là Yuki của a…
– Ăn xong dọn dẹp. – tôi nói, xong kéo ghế ra đứng dậy, không nhìn hắn mà tiếp – Em đi tắm.
– Thật biết phá hỏng khung cảnh… – tiếng hắn lầm bầm phía sau. Tôi bất giác mỉm cười.
…
– Dragon… – tôi mở nhẹ cửa phòng Dragon sau khi tắm xong, trên tay đem theo một đĩa thức ăn – Không ăn thật sao?
– Ừm. Ta không đói, mà ta cũng không ăn mấy thứ tầm thường này. – Dragon đáp, thằng bé trở mình trên giường.
– Ăn thử đi rồi hẵn nói.
– Ta không ăn đâu.
– Ta để trên bàn. – tôi nói rồi đi ra ngoài.
Vừa đóng cửa phòng, Chito đã đến, tôi đưa nhỏ về căn phòng của mình ở căn nhà phía sau. Ren nhìn thấy Chito cũng không nói gì chỉ liếc qua một cái “Chào.” rồi thôi.
Tôi nằm trên giường với Chito suốt buổi tối tán dóc với cô nàng… cảm thấy thoải mái thật a… đúng là có tâm sự gì chỉ cần trải lòng với bạn bè thì mọi gánh nặng đều tiêu tan hết.
Nói đến tối, nhìn lại đồng hồ đã 11 giờ đêm, tôi mới mò về phòng mình. Vừa mở cửa phòng ra, eo tôi bị một bàn tay siết chặt. Cả người đột nhiên bị ai đó đè vào cánh cửa.
Eo tôi bị siết lại, tay còn lại của người ta chống lên cửa đặt cạnh đầu tôi.
– Anh làm trò gì nữa vậy? – tôi phì cười nhìn Ren.
– Em ở trong phòng của Chito đến giờ này mới về! – hắn bĩu môi, trông đáng yêu tợn.
– Đừng nói với em là… đến cả Chito anh cũng ghen?
– … – Ren không nói, chỉ im lặng, tay hắn hơi siết eo tôi. Tôi mơ hồ thấy khuôn mặt của hắn đỏ lên.
– Cô ấy là con gái đấy!
– Không biết, ngoại trừ anh thì em không được ở bên cạnh ai lâu đến thế. Hơn nữa trời còn rất tối. Em không chút phòng bị nào cả. – Ren vẫn bĩu môi cau mày.
– Hahaha!!! Hết thuốc rồi, em chịu thua anh luôn. – tôi cười to, hai tay vòng qua cổ hắn.
Tôi kiễng chân lên hôn nhẹ vào má hắn:
– Đền bù, ok?
– Vậy thôi à? – Ren vẫn bĩu môi, nhưng khuôn mặt đã giãn ra.
– Anh còn muốn sao nữa?
– Phải đánh dấu chủ quyền. – hắn lầm bầm rồi bế thốc tôi lên… hết nói nổi…
– Thả em xuống! – tôi vùng vẫy, nhưng Ren vẫn bình thản thả tôi xuống giường.
Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay của tôi đưa lên đầu tôi. Tay còn lại hắn bắt đầu chậm rãi gỡ nút áo của tôi…
– Ren! Anh đang làm cái gì vậy? – tôi hoảng hốt thét lên.
– Đánh dấu… chủ quyền? – “Em còn muốn hỏi cái gì?” hắn không nói ra suy nghĩ này mà gấp gáp cúi xuống.
Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào cô tôi khiến tôi rùng mình. Cả người nóng ran lên. Hắn miết lấy miết để, đặt lại đó một dấu hôn đỏ ửng, hắn dần dần nhìn xuống dưới.
‘Cộc cộc’ _ tiếng gõ cửa khiến hắn dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm… nhanh chóng vùng vẫy kịch liệt hơn:
– Buông ra, em đi mở cửa.
– Là ai? – Ren giữ nguyên tư thế mà lên tiếng… Hic… kì này không lẽ hắn định làm thật…?! Trông nghiêm túc như thế…!
– Dragon đây, ta vào được chứ?
– Tất nhiên là không. – Ren lạnh lùng đáp.
– Vào đi. – tôi hét lên. Ren đang ở phìa trên trừng mắt nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt của hắn.
Tiếng mở cửa vang lên, Ren nhíu mày trùm kín tôi bằng cái chăn rồi ngồi cạnh tôi.
– Yuki đâu? – Dragon hỏi.
– Không biết. – Ren nói, tay hắn đang giữ chặt vai tôi không cho tôi manh động.
– Rõ ràng tôi vừa nghe tiếng cô ấy.
– Tai ngươi có vấn đề rồi. – Ren lạnh lùng đáp.
– Ưm… vấn đề gì chứ?! – tôi vùng vẫy, đá chân quơ tay… tất nhiên Dragon có thể nhìn thấy và nghe được. Nó lôi tôi ra từ cái chăn rồi lườm Ren sắc lẻm, hắn giả lơ xem như không thấy, đá tầm nhìn sang chỗ khác cứ như vừa rồi mình chẳng nói dối không chớp mắt.
Tôi thoát khỏi bàn tay Ren cũng quay lại lườm hắn sắc lẻm. Cái tên này… thật là!
– Có chuyện gì sao? – tôi ngẩng đầu hỏi Dragon.
– Ừm… – thằng bé đỏ mặt, hai tay đang đặt sau lưng đưa ra trước cái dĩa trống trơn – Cho tôi thêm một ít nữa.
– Hehe… ngon lắm đúng không? Tay nghề của tôi mà… – tôi cười toe toét.
Từ khi Dragon về nhà ở cùng tôi và Ren, tôi phát hiện ra, ở điểm này, tôi thấy Dragon và Ren thật sự rất giống nhau, lúc nào cũng ngạo mạn, hành xử kiểu mình là nhất, chẳng xem ai ra gì, thích cũng không nói mình thích, ghét cũng không dám nói là mình ghét, cứ âm thầm hành động, mà khi bị phát hiện thì tỏ vẻ không hay không biết, ta đây không có lỗi. Thật tức cười chết được.
– Được rồi, đi theo tôi. – tôi cười toe toét cầm lấy cái dĩa, sải bước dài ra cửa, như chợt nhớ ra, tôi dừng lại quay sang nhìn Ren – Anh đi cùng không?
– Anh còn lựa chọn không? – hắn nói rồi cau mày khó chịu lườm Dragon một cái, lại đi lướt qua thằng bé khoác vai tôi.
Lại trò này… Ren cũng thật là đáng yêu mà…
(Còn tiếp)
Hôm qua, khi Ren vừa dứt lời, dị long đã biến thành một con rồng nhỏ xíu thật đáng yêu, nhanh chóng bay đến sà vào vòng tay của tôi… Ren trợn mắt nhìn nó, hất mặt cau mày mím môi dùng một tay chộp lấy đuôi con người ta lôi ra:
– Nhà ngươi muốn chết à?
Cuối cùng sau khi ra khỏi hang, cũng rời khu rừng thì ai về nhà nấy. Con rồng nhỏ này sẽ theo tôi và Ren về nhà.
Tôi phải phì cười với độ trẻ con của Ren, ghen với ai không ghen chứ, con rồng còn chẳng phải là pháp sư…? Bình thường hắn vốn đã trẻ con rồi, nay gặp thêm Dragon càng thể hiện rõ ràng hơn nữa. À… Dragon là cái tên do tôi đặt cho, nó… có vẻ rất thích.
Từ sáng tới giờ, tôi không thấy Ren đâu. Tôi gọi cho Chito bằng cái máy liên lạc mà Ajita sáng chế ra.
– Cái gì? Đi từ sáng á? – giọng Chito ngạc nhiên, tuy rè rè nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú.
– Ừ… cũng chẳng dặn dò gì với Dragon cả, anh ấy đang làm gì vậy?
– Dấu hiệu ngoại tình… Chito… rè rè… – giọng của Ajita cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Chito – Tới giờ vào học rồi, đi thôi. – Chito đáp – Vâng. Tạm biệt Yuki nhé, tan học tớ sẽ bay ngay sang nhà cậu… chúng ta nhất định phải mở một cuộc điều tra Ren.
– Cảm ơn, vậy cậu đi học đi.
Hôm nay tôi bị bắt phải nghỉ học, Ren cũng nghỉ học, nhưng thay vì ở nhà chơi với tôi, hắn lại đi đâu đó từ sáng sớm. Tôi vừa mở mắt tỉnh ngủ đã chẳng thấy hắn đâu. Dụi đi dụi lại mắt mấy lần cũng không thấy Ren, chỉ thấy hắn viết cho tôi một tờ giấy note, vỏn vẹn vài chữ: “Anh đi, có lẽ trưa sẽ về, em yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa.” Mặt sau… “P/s: cấm lén phén với thằng nào, nhất là Dragon! Anh sẽ đuổi nó ra khỏi nhà nếu nó dám làm gì em.”
Đọc thư Ren viết cho tôi quả thật cười không nổi, mà khóc cũng không xong. Cái giọng điệu vừa cứng rắng vừa dịu dàng, vừa ghen tuông vừa đáng yêu này là cái gì thế?
Quả thật đến trưa, Ren mò về, trên người hắn là áo sơ mi trắng, đi cùng quần tâu âu, nhìn vô cùng chững chạc… đi đâu mà ăn mặc thế này?
Tôi nhào đến ôm chầm lấy hắn:
– Anh mới về…
Thực chất chỉ là đang cố gắng ngửi mùi hương trên người hắn… tốt… chỉ là mùi nước hoa quen thuộc của hắn… thoang thoảng mùi cafe. (mũi chị này thính quá…) Cơ bản là không đi với người con gái khác. Ren dịu dàng một tay ôm tôi, tay còn lại xoa đầu tôi:
– Hôm nay em sao thế? Bệnh nữa à? Dragon đâu rồi không chăm sóc em?
– Nó ngủ rồi. Vả lại, anh xem này. – tôi kéo Ren vào cái phòng nho nhỏ vốn là Ren định sau này có con sẽ là phòng ngủ của con, bây giờ đã trở thành của Dragon.
– Hở… thằng nào đây? – Ren nhíu mày khi thấy trên giường là một đứa trẻ bụ bẫm khoảng 5, 6 tuổi. Nước da trắng, má hơi hồng lên, đôi môi đỏ tươi hơi chu ra, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nho nhỏ phù hợp với khuôn mặt vô cùng. Thằng bé cuộn mình trong chăn, nhưng đã đá văng hết gối xuống giường.
– Dragon đấy, em hỏi nó có còn hình dạng nào không, nó liền hô biến một cái trở nên đáng yêu như thế này. Em bảo nó để thế luôn.
– Hừm… anh sẽ xử lí chuyện này sau. Bây giờ anh cần ngủ. – Ren uể oải đáp, hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi rời khỏi phòng đi thẳng qua phòng ngủ chính.
Tôi không nói gì, cũng quay lưng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi sang chỗ hắn. Ren vừa nằm xuống giường đã thở đều đều, có vẻ đã ngủ. Tôi nhíu mày… thái độ gì đây? Hắn chỉ ra ngoài uống cafe, sao vừa về nhà đã nằm lăn ra ngủ? Mệt mỏi gì chứ? Nhưng hắn đi uống cafe với ai…? Không thể tự kỉ một mình được…! Chẳng lẽ… thật sự là đang ngoại tình?!!!
Tôi thất thần, không thèm nhìn hắn nữa, bỏ xuống bếp.
Tôi tựa vào bàn bếp, một hơi tu hết ly nước.
Gì chứ… nóng… nóng quá… nóng đến sôi máu mà.
…
Tôi nằm xem ti vi rồi ngủ quên đến tận chiều, đúng hơn là đến khi Chito đến, tôi đã đưa chìa cho cô nàng nên Chito có thể tự do ra vào, thấy tôi nằm trên ghế sofa, cô nàng đến vừa lay vừa hét:
– Yuki! Thời điểm dầu sôi lửa bỏng nào rồi cậu còn có tâm trí nằm đây nghỉ ngơi thảnh thơi thế này ư?
– Hơ… ơ… Chito? Cậu đến rồi? Tớ sao lại ngủ quên nhỉ? – tôi mắt nhắm mắt mở hỏi với chất giọng lờ đờ… phát hiện ra trên người mình có chiếc chăn đặt ngay ngắn, cả người tôi cũng đã nằm thẳng ra, trên đầu có kê cái gối… một cảm xúc mãnh liệt nhẹ nhàng trào dâng. Môi tôi không nhịn được nở một nụ cười mỉm… cảm giác ấm áp xâm chiếm, tôi dường như quên mất cơn giận lúc nãy.
Tôi vùi mặt vào cái chăn nồng nặc mùi hương của tôi và Ren.
– Ren đâu rồi? – Chito điên tiết lên với cái vẻ mặt bình thản còn hơi mê mẩn của tôi.
– Tớ không biết, tớ ngủ quên mất nên…
– Được rồi, hắn đã về nhà chưa?
– Rồi, vừa về đã lăn ra ngủ, cậu có nghĩ là…
– Hừm… tớ sẽ tạm tá túc bên đây, khi nào Ren ra khỏi nhà mà không có cậu, tụi mình ngay lập tức đuổi theo điều tra. Nhưng mà… nhà cậu có phòng dành cho khách không?
– Có. – tôi gật đầu đáp.
Lần trước tôi quên miêu tả thêm, căn biệt thự này còn có một tầng hầm là kho chứa đồ. Trong khoảng sân rộng lớn phía sau nhà còn có một căn nhà khác, chỉ có tầng trệt như một phòng khách, và lầu một chứa một phòng ngủ nữa cùng với nhà vệ sinh. Bên cạnh đó là ga ra để xe, tạm thời Ren chưa động đến.
– Được rồi, bây giờ tớ về nhà gom một ít quần áo. – Chito nói rồi đứng lên bỏ đi.
Sau khi Chito đi mất, tôi lớn tiếng hỏi:
– Ren ơi, anh ở đâu rồi?
– Anh đang tắm. – Ren đáp.
– Vậy em nấu bữa tối. – tôi lầm bầm, nói như không nói.
Tôi thở dài, thay vì đoán già đoán non như thế này, tôi nên hỏi thẳng Ren… nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là…
– Đi làm công việc đại sự, em không cần lo.
Tôi cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ăn, rồi lặng lẽ buồn rầu. Rốt cuộc hắn đang làm gì…? Công việc đại sự của hắn… không phải là cướp nhà băng hay giết người đó chứ… có lẽ cũng không phải những việc gây nguy hiểm cho hắn đâu nhỉ…?
Thôi rồi… ngày càng yếu đuối, từ khi nào tôi phải tự an ủi bản thân như vậy…?
…Từ khi người quan trọng nhất đối với tôi xuất hiện.
Ren rõ ràng đã nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt tôi, hắn thở dài:
– Việc anh làm không phải man rợ hay biến thái như cướp nhà băng này nọ đâu nhỏ ngốc à.
– Hơ… anh lại làm cái trò đó?! – tôi nhíu mày, bặm môi, trợn mắt, đúng hơn là dùng ánh mắt mà tôi cho là đáng sợ nhất nhìn chằm chằm vào hắn.
– Anh không biết đọc suy nghĩ đâu, chỉ là tất cả những gì em nghĩ đều hiện ra hết lên mặt kìa. – hắn không những không sợ mà còn phì cười, cứ như đang trêu đùa một con nhím nhỏ không có sức phản kháng, chỉ biết xù lông lên nhưng không thể làm tổn thương một ai – Anh biết em đang cảm thấy hoang mang và bất an, nhưng em tuyệt đối phải tin tưởng anh. Anh không ngu ngốc, cũng không tầm thường. Em biết mà.
– Được rồi, đừng tự sướng nữa. Em tin anh. – tôi mỉm cười. Ren biết… hắn biết… biết tôi đang hoảng loạn. Cảm giác ấm áp lại trào dâng, hắn biết rõ tôi như thể tôi và hắn là một.
– Tốt. Vậy mới là Yuki của a…
– Ăn xong dọn dẹp. – tôi nói, xong kéo ghế ra đứng dậy, không nhìn hắn mà tiếp – Em đi tắm.
– Thật biết phá hỏng khung cảnh… – tiếng hắn lầm bầm phía sau. Tôi bất giác mỉm cười.
…
– Dragon… – tôi mở nhẹ cửa phòng Dragon sau khi tắm xong, trên tay đem theo một đĩa thức ăn – Không ăn thật sao?
– Ừm. Ta không đói, mà ta cũng không ăn mấy thứ tầm thường này. – Dragon đáp, thằng bé trở mình trên giường.
– Ăn thử đi rồi hẵn nói.
– Ta không ăn đâu.
– Ta để trên bàn. – tôi nói rồi đi ra ngoài.
Vừa đóng cửa phòng, Chito đã đến, tôi đưa nhỏ về căn phòng của mình ở căn nhà phía sau. Ren nhìn thấy Chito cũng không nói gì chỉ liếc qua một cái “Chào.” rồi thôi.
Tôi nằm trên giường với Chito suốt buổi tối tán dóc với cô nàng… cảm thấy thoải mái thật a… đúng là có tâm sự gì chỉ cần trải lòng với bạn bè thì mọi gánh nặng đều tiêu tan hết.
Nói đến tối, nhìn lại đồng hồ đã 11 giờ đêm, tôi mới mò về phòng mình. Vừa mở cửa phòng ra, eo tôi bị một bàn tay siết chặt. Cả người đột nhiên bị ai đó đè vào cánh cửa.
Eo tôi bị siết lại, tay còn lại của người ta chống lên cửa đặt cạnh đầu tôi.
– Anh làm trò gì nữa vậy? – tôi phì cười nhìn Ren.
– Em ở trong phòng của Chito đến giờ này mới về! – hắn bĩu môi, trông đáng yêu tợn.
– Đừng nói với em là… đến cả Chito anh cũng ghen?
– … – Ren không nói, chỉ im lặng, tay hắn hơi siết eo tôi. Tôi mơ hồ thấy khuôn mặt của hắn đỏ lên.
– Cô ấy là con gái đấy!
– Không biết, ngoại trừ anh thì em không được ở bên cạnh ai lâu đến thế. Hơn nữa trời còn rất tối. Em không chút phòng bị nào cả. – Ren vẫn bĩu môi cau mày.
– Hahaha!!! Hết thuốc rồi, em chịu thua anh luôn. – tôi cười to, hai tay vòng qua cổ hắn.
Tôi kiễng chân lên hôn nhẹ vào má hắn:
– Đền bù, ok?
– Vậy thôi à? – Ren vẫn bĩu môi, nhưng khuôn mặt đã giãn ra.
– Anh còn muốn sao nữa?
– Phải đánh dấu chủ quyền. – hắn lầm bầm rồi bế thốc tôi lên… hết nói nổi…
– Thả em xuống! – tôi vùng vẫy, nhưng Ren vẫn bình thản thả tôi xuống giường.
Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay của tôi đưa lên đầu tôi. Tay còn lại hắn bắt đầu chậm rãi gỡ nút áo của tôi…
– Ren! Anh đang làm cái gì vậy? – tôi hoảng hốt thét lên.
– Đánh dấu… chủ quyền? – “Em còn muốn hỏi cái gì?” hắn không nói ra suy nghĩ này mà gấp gáp cúi xuống.
Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào cô tôi khiến tôi rùng mình. Cả người nóng ran lên. Hắn miết lấy miết để, đặt lại đó một dấu hôn đỏ ửng, hắn dần dần nhìn xuống dưới.
‘Cộc cộc’ _ tiếng gõ cửa khiến hắn dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm… nhanh chóng vùng vẫy kịch liệt hơn:
– Buông ra, em đi mở cửa.
– Là ai? – Ren giữ nguyên tư thế mà lên tiếng… Hic… kì này không lẽ hắn định làm thật…?! Trông nghiêm túc như thế…!
– Dragon đây, ta vào được chứ?
– Tất nhiên là không. – Ren lạnh lùng đáp.
– Vào đi. – tôi hét lên. Ren đang ở phìa trên trừng mắt nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt của hắn.
Tiếng mở cửa vang lên, Ren nhíu mày trùm kín tôi bằng cái chăn rồi ngồi cạnh tôi.
– Yuki đâu? – Dragon hỏi.
– Không biết. – Ren nói, tay hắn đang giữ chặt vai tôi không cho tôi manh động.
– Rõ ràng tôi vừa nghe tiếng cô ấy.
– Tai ngươi có vấn đề rồi. – Ren lạnh lùng đáp.
– Ưm… vấn đề gì chứ?! – tôi vùng vẫy, đá chân quơ tay… tất nhiên Dragon có thể nhìn thấy và nghe được. Nó lôi tôi ra từ cái chăn rồi lườm Ren sắc lẻm, hắn giả lơ xem như không thấy, đá tầm nhìn sang chỗ khác cứ như vừa rồi mình chẳng nói dối không chớp mắt.
Tôi thoát khỏi bàn tay Ren cũng quay lại lườm hắn sắc lẻm. Cái tên này… thật là!
– Có chuyện gì sao? – tôi ngẩng đầu hỏi Dragon.
– Ừm… – thằng bé đỏ mặt, hai tay đang đặt sau lưng đưa ra trước cái dĩa trống trơn – Cho tôi thêm một ít nữa.
– Hehe… ngon lắm đúng không? Tay nghề của tôi mà… – tôi cười toe toét.
Từ khi Dragon về nhà ở cùng tôi và Ren, tôi phát hiện ra, ở điểm này, tôi thấy Dragon và Ren thật sự rất giống nhau, lúc nào cũng ngạo mạn, hành xử kiểu mình là nhất, chẳng xem ai ra gì, thích cũng không nói mình thích, ghét cũng không dám nói là mình ghét, cứ âm thầm hành động, mà khi bị phát hiện thì tỏ vẻ không hay không biết, ta đây không có lỗi. Thật tức cười chết được.
– Được rồi, đi theo tôi. – tôi cười toe toét cầm lấy cái dĩa, sải bước dài ra cửa, như chợt nhớ ra, tôi dừng lại quay sang nhìn Ren – Anh đi cùng không?
– Anh còn lựa chọn không? – hắn nói rồi cau mày khó chịu lườm Dragon một cái, lại đi lướt qua thằng bé khoác vai tôi.
Lại trò này… Ren cũng thật là đáng yêu mà…
(Còn tiếp)
Bình luận truyện