My Devil! Don't Go
Chương 110: Ảo giác
Trăng đã lên cao. Hôm nay trăng tròn vành vạnh rọi những tia sáng trắng xuống nền đất. Những đám mây lơ lửng trên bầu trời trông cũng thật rõ nét. Hơi ẩm còn vương lại trong không khí từ trận mưa lớn ngày trước tạo thành những vệt sương mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ… thật là hư cấu.
Biệt thự này… đúng thật là một thứ quá hư cấu!!!
Biệt thự gì chứ?!! Rộng trời ơi đất hỡi cứ như một đất nước ấy. Mỗi việc đứng trong khoảnh sân sau thôi, nếu không có Ren dẫn đường, chúng tôi lạc là cái chắc! Sân thì rộng như sân golf, nhìn quanh chẳng biết đâu là đâu. Nền đất không trần tụi mà là một bãi cỏ xanh có lẽ thường xuyên được người chăm sóc, mọc rậm rạp nhưng không um tùm, độ cao vừa phải không đâm vào chân.
Lần trước tôi đến đây, vào bằng cửa trước, có Ren dẫn dắt, vả lại lúc đó tôi đang rất tâm trạng nên không thèm nhòm ngó gì xung quanh, có lẽ vì vậy mà không phát hiện ra đây chính là một tòa lâu đài… đích thị là một tòa lâu đài.
Chỉ mỗi việc chiêm ngưỡng sân sau cũng đủ thể hiện được đẳng cấp của căn biệt thự này.
Chito thản nhiên. Ajita thản nhiên. Kurai thản nhiên. Ren cũng thản nhiên.
Ơ… chẳng lẽ trong nhóm năm người này chỉ có mình tôi bình thường, có suy nghĩ bình thường, hành động bình thường, và gia thế bình thường?
Ajita lúc nhỏ rõ ràng ở cùng tôi tại căn nhà gỗ nhỏ xíu đó, anh nhờ đâu mà thích nghi được hết với những thứ… như vậy? Chẳng lẽ đây thật ra là cái hiện tượng gọi là vô cảm với mọi thứ xung quanh… thật là siêu nhân.
Tôi chép miệng. Ren đột nhiên dừng lại, làm tôi tông cái ‘bốp’ vào lưng hắn. Hắn quay lại trợn mắt nhìn tôi, rồi quay sang Kurai:
– Kiểm tra.
Anh ta lại ngồi bệt xuống đất bấm bấm, giật giật, cuối cùng lắc nhẹ mái tóc, lại một nụ cười khẩy:
– Màng điện từ, tên lửa, bom từ trường,… nhà cậu cũng đầu tư bảo vệ kinh thật. Rõ ràng là có tật giật mình.
– Đó chỉ mới là vài lớp bảo vệ đơn giản ở phía ngoài. – hắn thở dài, quay đầu nhìn về căn nhà xa xa. Chúng tôi đang đứng giữa cánh đồng cây thưa thớt, may là ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ để chúng tôi thấy lờ mờ mặt nhau và những thứ xung quanh, nếu không có lẽ đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Ren còn rất bình tĩnh bảo Ajita kiểm tra cơ mà… có lẽ đây là điểm mù của căn biệt thự hoành tráng này.
– Xong. – Kurai cười khẩy nói – Đi thôi.
Ren đột ngột nắm tay tôi kéo đi ngang hàng với hắn. Tôi hơi giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, Ren chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt luôn hướng về phía trước.
Cả đám bắt đầu đi tiếp. Tôi cười cười. Hắn chảy mồ hôi lạnh bĩu môi trẻ con… cái này có phải ngượng không đây? Rõ ràng là đang bảo vệ tôi mà còn ngại ngùng.
Đứng an toàn trước cánh cửa sau của căn nhà, Ren đột nhiên vòng sang bên cạnh. Hắn thoắt một cái đã đứng trên lang cang lầu một.
Tôi trố mắt nhìn… cái gì đây… buông tay tôi mà không nói một lời nào, còn tự tiện rời bỏ tôi bay nhảy lên trên đó… có chút hụt hẫng a… ít ra cũng phải kéo tôi lên đó chứ?!
– Kurai. – không ngờ Ren lại thì thầm.
Kurai lại ngồi bệt xuống đất lôi cái hộp đen thần kì ra. Một số hình ảnh lại hiện lên. Anh ta lại làm những hành động tôi thấy thật khó hiểu. Sau đó mặt Kurai đen lại, anh ngoắc ngoắc tay về phía Ren.
Hắn nhíu mày thoắt cái lại đứng bên cạnh Kurai.
– Không ổn rồi. Bên trong là cả một hệ thống phức tạp. Tôi có thể tạm dừng nó chứ không thể chấm dứt.
– Chúng tôi có bao lâu? – Ajita cúi thấp nhìn vào đống lằng nhằng mà tôi có nhìn chăm chú cũng chẳng hiểu gì.
– Khoảng 5′. – tay của Kurai vẫn lướt liên tục.
– Dư sức. – Ren cười khẩy.
Lần này hắn bế ngang người tôi nhảy một phát lên đến lầu một.
Hừm… thực tế thì… ban nãy hình như hắn mò lên đấy để thăm dò trước.
Vậy mà tôi lại trách hắn…! Bây giờ chẳng biết nói gì hơn ngoài ngoan ngoãn nắm vạt áo hắn một cách thật cẩn thận.
Ren thấy bộ dạng nhút nhát như mèo con của tôi vô cùng ngạc nhiên, mà cũng rất thích thú, trên môi không giấu nổi nụ cười khi nhìn tôi chằm chằm.
Ajita cũng đem Chito lên đến nơi. Để lại Kurai tự mình phóng lên.
Đứng trên lan can, Kurai vì quá chăm chú vào cái… hình nên vô ý trượt chân. Chito nhanh chóng chộp lấy tay Kurai, kéo anh ta lên, theo đà kéo mà Kurai bay lên tạo thành một vòng cung tuyệt vời.
Sau khi tất cả đã hoàn hồn thì Kurai quay sang cảm động nhìn Chito trân trân.
Ren tất nhiên nhận ra không khí kì quái ở đây, nhưng hắn nhất định không để những cảm xúc cá nhân (của người ta) len vào kế hoạch của mình. Hắn hắng giọng:
– Đi thôi.
Ren nói rồi nắm tay tôi chuẩn bị. Đến khi Kurai gật đầu một cái, hắn mới nhẹ nhàng đeo bao tay vào đẩy cửa ra.
Một tiếng click vang lên làm tim tôi giật mạnh một cái, có lẽ sẽ có vài tên lửa được bắn ra nếu Kurai chưa tạm dừng được hệ thống.
Tôi liếc mắt, Ren vẫn thản nhiên, khuôn mặt không chút biến sắc… thật đáng sợ.
Hắn hừ một tiếng bước nhanh hơn, nhẹ hơn. Chúng tôi đi vòng qua một cái hành lang vừa dài vừa ngoằn nghèo, giữa đường có rất nhiêu ngã rẽ, bởi mới nói, may là có Ren, nếu không có hắn đi cùng là một chăm phần chăm lạc.
Cứ tại mỗi ngã rẽ, Ren lại ra hiệu cho Kurai, anh ta lại quẹt quẹt.
Thấy Kurai hài lòng gật đầu, Ren mới đi tiếp.
Hắn đi lòng vòng một lát rồi dừng lại trước một căn phòng. Hắn áp tai lên cửa nghe rồi quay sang Kurai.
– Sau lớp cửa này có rất nhiều bẫy, đây chắc chắn là căn phòng đó.
Tôi đúng là vô dụng chỉ biết ngớ mặt ra nhìn.
Tôi và Chito có đi theo cũng thật vô dụng, không giúp được gì, cuối cùng chỉ làm cho Ren và Ajita phải chăn thêm hai người cứ như trông trẻ. Thật sự mà nói, đến giờ này tôi còn không biết được mục đích cái kế hoạch của hắn là để làm gì. Ôi trời.
Không biết hắn chui vào căn biệt thự khủng bố này để làm gì. Cũng không biết thứ chúng tôi đang tìm kiếm là căn phòng như thế nào, cũng chẳng biết trong căn phòng đó đang tồn tại thứ gì? Cũng không hiểu được tầm quan trọng của đêm nay đến mức nào.
Cuối cùng cũng chỉ biết ăn hại. Quả thật… ăn hại cộng với nhiệt tình luôn luôn trở thành phá hoại. Tôi bất giác thở dài một hơi.
Kurai lướt tay một hồi, trên cánh cửa đột nhiên lóe sáng. Những vệt sáng nối nhau tạo thành một cái đầu rắn cách điệu cầu kì. Con rắn từ từ mở miệng, trông khuôn mặt đau khổ như đang gào thét, rồi cánh cửa từ từ tự mình mở ra tạo nên những tiếng kẽo kẹt.
Bên trong vụt ra một tia sáng chói mắt.
Tôi vô thức nhắm tịt mắt. Khi mở mắt đã thấy mình đang đứng ở một đồng cỏ bao la bất tận, trên đầu là ánh sáng mặt trời chói lóa với những đám mây hình con cua. Từng đàn chim bay vụt qua, gió thổi mùi oải hương thoang thoảng. Bên cạnh tôi là Ren, Kurai, Chito và Ajita. Năm đứa chúng tôi nhíu mày nhìn nhau khó hiểu. Ren lặng lẽ nhìn xung quanh rồi đột nhiên trợn mắt lên văng tục vài từ. Ajita thở dài một cái não nề rồi nhẹ nhàng nói:
– Đây là ảo giác, thực ra nó là một dạng bẫy ngầm. Phép thuật này đưa người đã xâm nhập vào khu vực do nó phụ trách đến một không gian ảo, đồng thời cấp báo đến hệ thống. Nếu không mau thoát khỏi đây, hệ thống khi đã hoạt động lại chắc chắn sẽ nướng chín tất cả.
– Có cách nào để thoát không? – Chito lo lắng, tay vô thức hơi siết lại. Ajita nhướn mày mệt mỏi, khẽ vuốt mái tóc đen dài bị gió đánh rối của Chito.
– Chết tiệt. Là tại tôi vô dụng.
– Thực ra, hệ thống bẫy của căn nhà này vốn do những chuyên gia trên khắp thế giới thiết kế, những cái bẫy ngầm như thế này tất nhiên không thể dễ dàng tìm ra. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phép thuật cơ bản, nếu đã có thể tìm ra được thì có thể dễ dàng phá hủy… nếu đã dễ tìm như thế thì sẽ không có từ ‘ngầm’. – Ren cau mày nói một hơi dài… nghe như hắn đang tự hào khoe khoang về căn biệt thự được đầu tư của gia tộc hắn, nhưng nghĩ kĩ thì, thật ra cái tên thích ngượng ngùng này chính là đang an ủi Kurai theo cái cách vụng về của hắn mà thôi. Tôi cười mỉm.
– Lúc nào rồi mà cậu vẫn còn có thể cười, Yuki? – Chito nhíu mày.
– Phép thuật này… – tôi lẩm bẩm lầm bầm, nghe quen quen – …hình như tớ vừa mới học cách hóa giải.
– Thật sao? – bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phía tôi.
– Nhưng nó rất rắc rối nên hình như tớ quên rồi.
– Hình như là thế nào? – Chito cười khổ.
– Được rồi, để tớ thử. – tôi nhắm mắt mơ hồ nhớ về vòng tròn phá giải rồi đi tìm một cành cây.
Tôi bắt đầu vẽ ra đất những hình tròn lớn bao quanh những hình tròn nhỏ.
Sau đó tôi vẽ một số kí tự đặc biệt mà tôi nhớ man máng.
Những hình tròn nhỏ hơn nữa xếp thành một đường thẳng, bên cạnh là một số hình vẽ nguệch ngoạc không ra đầu ra đuôi. Cuối cùng là một cái đầu với ba con mắt và một cái miệng cười toe toét. Thật ra khi nhìn tấm hình vẽ pháp thuật này đã vô cùng ấn tượng bởi cái đầu không giống ai ở chính giữa nên mới nhớ man máng như thế.
– Xong rồi, hy vọng nó đúng.
– H… hy vọng à? Ý cậu là gì? – Chito nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của tôi.
– Tớ không tự tin vào trí nhớ của mình.
– Chắc là đúng, nếu không thì cả đám chết chung, không buồn đâu. – Ren nói chuyện tỉnh bơ như đúng rồi, khuôn mặt hắn lúc này còn vô cảm hơn lúc nãy nhiều. Hắn liếc mặt sang tôi – Bây giờ làm gì nữa?
– Đứng vào vòng tròn. – tôi lặp lại những gì mình nhớ được.
Sau khi tất cả đã yên vị ở trên cái đầu kì lạ, tôi bắt đầu nói một tràn ngôn ngữ quái dị đến tôi còn không hiểu mình đang nói gì, chỉ là chúng tự bật ra khỏi miệng. Thật không ngờ trí nhớ của tôi lại tốt đến vậy.
Nhưng kì thực, từ nhỏ đến lớn, những thứ về phép thuật, bất kể của DW hay WW, chỉ cần liếc sơ một lần, tôi sẽ nhớ rất kĩ, não tôi chỉ vô dụng khi tôi không tập trung thôi.
Sau khi tôi dứt lời, cái đầu đó trồi ra khỏi mặt đất… ơ… WTF!!!!
Miệng nó càng chành ra lớn hơn nữa nuốt trọn chúng tôi vào trong… ặc!!! Chẳng lẽ đây là chết chung thật sao?!
Cả năm người chúng tôi khuôn mặt thất thần, kể cả người lạnh lùng như Ren hay người chững chạc như Ajita, hoặc người bệnh hoạn như Kurai. Đó có lẽ là điều tất nhiên, ai ai khi đứng trước nguy hiểm cũng đều biểu hiện như vậy.
Tôi vơ lấy nắm chặt tay Ren, nhắm tịt mắt.
Cảm thấy trời đất xung quanh rung chuyển, dù không mở mắt nhưng tôi vẫn cảm giác có một luồng sáng rất mạnh, mặt đất hình như đang nhăn nhúm lại.
Cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn, không rung lắc gì nữa.
Tôi cảm thấy bàn tay mà tôi đang nắm chặt cũng hơi siết lại. Tôi từ từ hé mắt…
Phù… tất cả chúng tôi đều đang ở trong căn phòng lúc đầu.
Căn phòng cũng chưa có ai hay bất kì động tĩnh gì. Hắn nhanh chóng bước đến giữa phòng, đeo găng mở hộp kính màu đen rồi lấy ra một tờ giấy bằng da.
Tôi lặng câm… chẵng lẽ thứ chúng tôi lấy chính là một tờ giấy cũ kĩ thế này?
– Mau dịch chuyển ra ngoài. – Ren thì thầm ra lệnh.
– Từ khi bước vào khuôn viên biệt thự này, mọi phép thuật di chuyển hay tấn công đều không thể sử dụng, ngoại trừ người của gia tộc chúng ta ra. – chất giọng quen thuộc của người đàn ông trung niên chững chạc tôi vừa gặp mấy hôm trước.
– … – Ren im lặng nhìn người cha đáng kính của mình, cùng với bà vợ khuôn mặt hơi xanh xao khi gặp lại tụi tôi. Bà ta đứng sát người ông ta, nhìn có vẻ trơ trẽn…
Đến tận bây giờ tôi mới chú ý đến một điều. Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu, lí do bà ta chịu chấp nhận một người già như ba Ren vào căn biệt thự u ám này chỉ để tiếp cận hắn?! Ôi,… sự thật đau lòng và trớ trêu. Nhưng theo như tôi thấy, Ren chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thứ tình cảm chết tiệt nhảm nhí của cô ta.
Tôi nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ ở cửa phòng, thật sự chỉ có cảm giác khinh bỉ. Nói ra thì có vẻ bất lịch sự và có hơi… động chạm vì đó là ba mẹ (kế) của Ren.
(Còn tiếp)
Biệt thự này… đúng thật là một thứ quá hư cấu!!!
Biệt thự gì chứ?!! Rộng trời ơi đất hỡi cứ như một đất nước ấy. Mỗi việc đứng trong khoảnh sân sau thôi, nếu không có Ren dẫn đường, chúng tôi lạc là cái chắc! Sân thì rộng như sân golf, nhìn quanh chẳng biết đâu là đâu. Nền đất không trần tụi mà là một bãi cỏ xanh có lẽ thường xuyên được người chăm sóc, mọc rậm rạp nhưng không um tùm, độ cao vừa phải không đâm vào chân.
Lần trước tôi đến đây, vào bằng cửa trước, có Ren dẫn dắt, vả lại lúc đó tôi đang rất tâm trạng nên không thèm nhòm ngó gì xung quanh, có lẽ vì vậy mà không phát hiện ra đây chính là một tòa lâu đài… đích thị là một tòa lâu đài.
Chỉ mỗi việc chiêm ngưỡng sân sau cũng đủ thể hiện được đẳng cấp của căn biệt thự này.
Chito thản nhiên. Ajita thản nhiên. Kurai thản nhiên. Ren cũng thản nhiên.
Ơ… chẳng lẽ trong nhóm năm người này chỉ có mình tôi bình thường, có suy nghĩ bình thường, hành động bình thường, và gia thế bình thường?
Ajita lúc nhỏ rõ ràng ở cùng tôi tại căn nhà gỗ nhỏ xíu đó, anh nhờ đâu mà thích nghi được hết với những thứ… như vậy? Chẳng lẽ đây thật ra là cái hiện tượng gọi là vô cảm với mọi thứ xung quanh… thật là siêu nhân.
Tôi chép miệng. Ren đột nhiên dừng lại, làm tôi tông cái ‘bốp’ vào lưng hắn. Hắn quay lại trợn mắt nhìn tôi, rồi quay sang Kurai:
– Kiểm tra.
Anh ta lại ngồi bệt xuống đất bấm bấm, giật giật, cuối cùng lắc nhẹ mái tóc, lại một nụ cười khẩy:
– Màng điện từ, tên lửa, bom từ trường,… nhà cậu cũng đầu tư bảo vệ kinh thật. Rõ ràng là có tật giật mình.
– Đó chỉ mới là vài lớp bảo vệ đơn giản ở phía ngoài. – hắn thở dài, quay đầu nhìn về căn nhà xa xa. Chúng tôi đang đứng giữa cánh đồng cây thưa thớt, may là ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ để chúng tôi thấy lờ mờ mặt nhau và những thứ xung quanh, nếu không có lẽ đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Ren còn rất bình tĩnh bảo Ajita kiểm tra cơ mà… có lẽ đây là điểm mù của căn biệt thự hoành tráng này.
– Xong. – Kurai cười khẩy nói – Đi thôi.
Ren đột ngột nắm tay tôi kéo đi ngang hàng với hắn. Tôi hơi giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, Ren chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt luôn hướng về phía trước.
Cả đám bắt đầu đi tiếp. Tôi cười cười. Hắn chảy mồ hôi lạnh bĩu môi trẻ con… cái này có phải ngượng không đây? Rõ ràng là đang bảo vệ tôi mà còn ngại ngùng.
Đứng an toàn trước cánh cửa sau của căn nhà, Ren đột nhiên vòng sang bên cạnh. Hắn thoắt một cái đã đứng trên lang cang lầu một.
Tôi trố mắt nhìn… cái gì đây… buông tay tôi mà không nói một lời nào, còn tự tiện rời bỏ tôi bay nhảy lên trên đó… có chút hụt hẫng a… ít ra cũng phải kéo tôi lên đó chứ?!
– Kurai. – không ngờ Ren lại thì thầm.
Kurai lại ngồi bệt xuống đất lôi cái hộp đen thần kì ra. Một số hình ảnh lại hiện lên. Anh ta lại làm những hành động tôi thấy thật khó hiểu. Sau đó mặt Kurai đen lại, anh ngoắc ngoắc tay về phía Ren.
Hắn nhíu mày thoắt cái lại đứng bên cạnh Kurai.
– Không ổn rồi. Bên trong là cả một hệ thống phức tạp. Tôi có thể tạm dừng nó chứ không thể chấm dứt.
– Chúng tôi có bao lâu? – Ajita cúi thấp nhìn vào đống lằng nhằng mà tôi có nhìn chăm chú cũng chẳng hiểu gì.
– Khoảng 5′. – tay của Kurai vẫn lướt liên tục.
– Dư sức. – Ren cười khẩy.
Lần này hắn bế ngang người tôi nhảy một phát lên đến lầu một.
Hừm… thực tế thì… ban nãy hình như hắn mò lên đấy để thăm dò trước.
Vậy mà tôi lại trách hắn…! Bây giờ chẳng biết nói gì hơn ngoài ngoan ngoãn nắm vạt áo hắn một cách thật cẩn thận.
Ren thấy bộ dạng nhút nhát như mèo con của tôi vô cùng ngạc nhiên, mà cũng rất thích thú, trên môi không giấu nổi nụ cười khi nhìn tôi chằm chằm.
Ajita cũng đem Chito lên đến nơi. Để lại Kurai tự mình phóng lên.
Đứng trên lan can, Kurai vì quá chăm chú vào cái… hình nên vô ý trượt chân. Chito nhanh chóng chộp lấy tay Kurai, kéo anh ta lên, theo đà kéo mà Kurai bay lên tạo thành một vòng cung tuyệt vời.
Sau khi tất cả đã hoàn hồn thì Kurai quay sang cảm động nhìn Chito trân trân.
Ren tất nhiên nhận ra không khí kì quái ở đây, nhưng hắn nhất định không để những cảm xúc cá nhân (của người ta) len vào kế hoạch của mình. Hắn hắng giọng:
– Đi thôi.
Ren nói rồi nắm tay tôi chuẩn bị. Đến khi Kurai gật đầu một cái, hắn mới nhẹ nhàng đeo bao tay vào đẩy cửa ra.
Một tiếng click vang lên làm tim tôi giật mạnh một cái, có lẽ sẽ có vài tên lửa được bắn ra nếu Kurai chưa tạm dừng được hệ thống.
Tôi liếc mắt, Ren vẫn thản nhiên, khuôn mặt không chút biến sắc… thật đáng sợ.
Hắn hừ một tiếng bước nhanh hơn, nhẹ hơn. Chúng tôi đi vòng qua một cái hành lang vừa dài vừa ngoằn nghèo, giữa đường có rất nhiêu ngã rẽ, bởi mới nói, may là có Ren, nếu không có hắn đi cùng là một chăm phần chăm lạc.
Cứ tại mỗi ngã rẽ, Ren lại ra hiệu cho Kurai, anh ta lại quẹt quẹt.
Thấy Kurai hài lòng gật đầu, Ren mới đi tiếp.
Hắn đi lòng vòng một lát rồi dừng lại trước một căn phòng. Hắn áp tai lên cửa nghe rồi quay sang Kurai.
– Sau lớp cửa này có rất nhiều bẫy, đây chắc chắn là căn phòng đó.
Tôi đúng là vô dụng chỉ biết ngớ mặt ra nhìn.
Tôi và Chito có đi theo cũng thật vô dụng, không giúp được gì, cuối cùng chỉ làm cho Ren và Ajita phải chăn thêm hai người cứ như trông trẻ. Thật sự mà nói, đến giờ này tôi còn không biết được mục đích cái kế hoạch của hắn là để làm gì. Ôi trời.
Không biết hắn chui vào căn biệt thự khủng bố này để làm gì. Cũng không biết thứ chúng tôi đang tìm kiếm là căn phòng như thế nào, cũng chẳng biết trong căn phòng đó đang tồn tại thứ gì? Cũng không hiểu được tầm quan trọng của đêm nay đến mức nào.
Cuối cùng cũng chỉ biết ăn hại. Quả thật… ăn hại cộng với nhiệt tình luôn luôn trở thành phá hoại. Tôi bất giác thở dài một hơi.
Kurai lướt tay một hồi, trên cánh cửa đột nhiên lóe sáng. Những vệt sáng nối nhau tạo thành một cái đầu rắn cách điệu cầu kì. Con rắn từ từ mở miệng, trông khuôn mặt đau khổ như đang gào thét, rồi cánh cửa từ từ tự mình mở ra tạo nên những tiếng kẽo kẹt.
Bên trong vụt ra một tia sáng chói mắt.
Tôi vô thức nhắm tịt mắt. Khi mở mắt đã thấy mình đang đứng ở một đồng cỏ bao la bất tận, trên đầu là ánh sáng mặt trời chói lóa với những đám mây hình con cua. Từng đàn chim bay vụt qua, gió thổi mùi oải hương thoang thoảng. Bên cạnh tôi là Ren, Kurai, Chito và Ajita. Năm đứa chúng tôi nhíu mày nhìn nhau khó hiểu. Ren lặng lẽ nhìn xung quanh rồi đột nhiên trợn mắt lên văng tục vài từ. Ajita thở dài một cái não nề rồi nhẹ nhàng nói:
– Đây là ảo giác, thực ra nó là một dạng bẫy ngầm. Phép thuật này đưa người đã xâm nhập vào khu vực do nó phụ trách đến một không gian ảo, đồng thời cấp báo đến hệ thống. Nếu không mau thoát khỏi đây, hệ thống khi đã hoạt động lại chắc chắn sẽ nướng chín tất cả.
– Có cách nào để thoát không? – Chito lo lắng, tay vô thức hơi siết lại. Ajita nhướn mày mệt mỏi, khẽ vuốt mái tóc đen dài bị gió đánh rối của Chito.
– Chết tiệt. Là tại tôi vô dụng.
– Thực ra, hệ thống bẫy của căn nhà này vốn do những chuyên gia trên khắp thế giới thiết kế, những cái bẫy ngầm như thế này tất nhiên không thể dễ dàng tìm ra. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phép thuật cơ bản, nếu đã có thể tìm ra được thì có thể dễ dàng phá hủy… nếu đã dễ tìm như thế thì sẽ không có từ ‘ngầm’. – Ren cau mày nói một hơi dài… nghe như hắn đang tự hào khoe khoang về căn biệt thự được đầu tư của gia tộc hắn, nhưng nghĩ kĩ thì, thật ra cái tên thích ngượng ngùng này chính là đang an ủi Kurai theo cái cách vụng về của hắn mà thôi. Tôi cười mỉm.
– Lúc nào rồi mà cậu vẫn còn có thể cười, Yuki? – Chito nhíu mày.
– Phép thuật này… – tôi lẩm bẩm lầm bầm, nghe quen quen – …hình như tớ vừa mới học cách hóa giải.
– Thật sao? – bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phía tôi.
– Nhưng nó rất rắc rối nên hình như tớ quên rồi.
– Hình như là thế nào? – Chito cười khổ.
– Được rồi, để tớ thử. – tôi nhắm mắt mơ hồ nhớ về vòng tròn phá giải rồi đi tìm một cành cây.
Tôi bắt đầu vẽ ra đất những hình tròn lớn bao quanh những hình tròn nhỏ.
Sau đó tôi vẽ một số kí tự đặc biệt mà tôi nhớ man máng.
Những hình tròn nhỏ hơn nữa xếp thành một đường thẳng, bên cạnh là một số hình vẽ nguệch ngoạc không ra đầu ra đuôi. Cuối cùng là một cái đầu với ba con mắt và một cái miệng cười toe toét. Thật ra khi nhìn tấm hình vẽ pháp thuật này đã vô cùng ấn tượng bởi cái đầu không giống ai ở chính giữa nên mới nhớ man máng như thế.
– Xong rồi, hy vọng nó đúng.
– H… hy vọng à? Ý cậu là gì? – Chito nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của tôi.
– Tớ không tự tin vào trí nhớ của mình.
– Chắc là đúng, nếu không thì cả đám chết chung, không buồn đâu. – Ren nói chuyện tỉnh bơ như đúng rồi, khuôn mặt hắn lúc này còn vô cảm hơn lúc nãy nhiều. Hắn liếc mặt sang tôi – Bây giờ làm gì nữa?
– Đứng vào vòng tròn. – tôi lặp lại những gì mình nhớ được.
Sau khi tất cả đã yên vị ở trên cái đầu kì lạ, tôi bắt đầu nói một tràn ngôn ngữ quái dị đến tôi còn không hiểu mình đang nói gì, chỉ là chúng tự bật ra khỏi miệng. Thật không ngờ trí nhớ của tôi lại tốt đến vậy.
Nhưng kì thực, từ nhỏ đến lớn, những thứ về phép thuật, bất kể của DW hay WW, chỉ cần liếc sơ một lần, tôi sẽ nhớ rất kĩ, não tôi chỉ vô dụng khi tôi không tập trung thôi.
Sau khi tôi dứt lời, cái đầu đó trồi ra khỏi mặt đất… ơ… WTF!!!!
Miệng nó càng chành ra lớn hơn nữa nuốt trọn chúng tôi vào trong… ặc!!! Chẳng lẽ đây là chết chung thật sao?!
Cả năm người chúng tôi khuôn mặt thất thần, kể cả người lạnh lùng như Ren hay người chững chạc như Ajita, hoặc người bệnh hoạn như Kurai. Đó có lẽ là điều tất nhiên, ai ai khi đứng trước nguy hiểm cũng đều biểu hiện như vậy.
Tôi vơ lấy nắm chặt tay Ren, nhắm tịt mắt.
Cảm thấy trời đất xung quanh rung chuyển, dù không mở mắt nhưng tôi vẫn cảm giác có một luồng sáng rất mạnh, mặt đất hình như đang nhăn nhúm lại.
Cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn, không rung lắc gì nữa.
Tôi cảm thấy bàn tay mà tôi đang nắm chặt cũng hơi siết lại. Tôi từ từ hé mắt…
Phù… tất cả chúng tôi đều đang ở trong căn phòng lúc đầu.
Căn phòng cũng chưa có ai hay bất kì động tĩnh gì. Hắn nhanh chóng bước đến giữa phòng, đeo găng mở hộp kính màu đen rồi lấy ra một tờ giấy bằng da.
Tôi lặng câm… chẵng lẽ thứ chúng tôi lấy chính là một tờ giấy cũ kĩ thế này?
– Mau dịch chuyển ra ngoài. – Ren thì thầm ra lệnh.
– Từ khi bước vào khuôn viên biệt thự này, mọi phép thuật di chuyển hay tấn công đều không thể sử dụng, ngoại trừ người của gia tộc chúng ta ra. – chất giọng quen thuộc của người đàn ông trung niên chững chạc tôi vừa gặp mấy hôm trước.
– … – Ren im lặng nhìn người cha đáng kính của mình, cùng với bà vợ khuôn mặt hơi xanh xao khi gặp lại tụi tôi. Bà ta đứng sát người ông ta, nhìn có vẻ trơ trẽn…
Đến tận bây giờ tôi mới chú ý đến một điều. Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu, lí do bà ta chịu chấp nhận một người già như ba Ren vào căn biệt thự u ám này chỉ để tiếp cận hắn?! Ôi,… sự thật đau lòng và trớ trêu. Nhưng theo như tôi thấy, Ren chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thứ tình cảm chết tiệt nhảm nhí của cô ta.
Tôi nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ ở cửa phòng, thật sự chỉ có cảm giác khinh bỉ. Nói ra thì có vẻ bất lịch sự và có hơi… động chạm vì đó là ba mẹ (kế) của Ren.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện