My Devil! Don&#39t Go

Chương 121: Thảm khốc



Sau khi tan học, Chito có một cuộc họp giữa các lớp trưởng nên tôi về trước, chính xác hơn là tôi đến Tiffa… lâu lắm rồi không đến đây.

Bà chủ quán lườm tôi một lượt từ trên xuống, nhếch môi:

– Hai người kia đâu rồi?

– Ren và Chito ạ?

– Ừ. – bà ta khinh khỉnh… Ơ… rõ ràng là mướn tôi, sao lại xem hai người kia như nhân viên tiêu biểu thế nhỉ?

– Ren hôm nay có việc không đến, còn Chito lát nữa sẽ đến ạ. Vậy… tôi đi thay đồng phục. – tôi cúi đầu, để bà ta không thấy cái nghiến răng kèn kẹt của tôi.

– Ừ. – bà ta gật đầu thả tôi đi.

Ít ra cũng không dã man như là bắt tôi quỳ xuống rồi xạc cho một trận vì đã vui chơi quá lâu mà không chịu quay lại làm việc. Tự nhiên thấy bà ta thật dễ thương a.

– Khoan đã… – bà ta đột ngột giữ vai tôi.

– Dạ? – tôi ngơ ngác quay đầu nhìn.

– Lương tháng này còn một nửa.

Bả nói xong buông tay ra bước đi thẳng…

Ờ… tôi sẽ rút lại hết những lời ban nãy. Bà ta đích thị là dã man hơn cả dã man!!!



“Leng keng” _ tiếng chuông đã lâu rồi tôi không nghe thấy. Tôi lật đật quay đầu lại… luật lệ này bà chủ quán vừa nói với tôi:

– Chào quý khá…

Thấy dáng vẻ quen thuộc của người đó, tôi đứng hình, cả người tôi đông cứng…

Con người đó… tàn độc, lạnh lùng và đáng sợ nhất.



– Tôi đến thăm chị.

Người ngồi trước mặt tôi đột nhiên cất tiếng nói, làm tôi giật bắn người.

– Cháu không dám làm phiền một người bận rộn như bác ạ. – tôi cười cười lấy lệ. Chính là nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến giờ của tôi.

– Chị đang cố tình chọc tức tôi đấy à? Nhờ phước của thằng chồng nhà chị, hình như cũng là thằng con trai ngỗ ngáo của tôi mà tôi thất nghiệp rồi… còn việc gì để làm mà bận với chả rộn. – giọng nói lạnh lùng sắc như băng, mắt ông ta hướng lên, trông như đang liếc tôi làm tôi không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì nữa, ông ta tiếp lời – Vợ tôi bảo hai anh chị không còn ở kí túc cũ nữa. Thật chẳng biết hai người đã chạy đi đâu, nên không thể đến nhà chào hỏi… thật ngại hết sức.

– Không… đâu ạ. – giọng nói của ông ta rõ ràng là đều đều, nhưng không hiểu sao tôi có thể cảm nhận luồng sát khí nồng nặc đang từ từ hòa quyện vào không gian. Cuộc trò chuyện của chúng tôi… hình như ngày càng căng thẳng.

Nhưng nhờ ông ta, tôi mới hiểu cụ thể tại sao Ren lại chuyển sang biệt thự ở.

– Được rồi, dù tôi có thất nghiệp cũng không rảnh đến nỗi đi lòng vòng quanh phố rồi vô tình gặp cô. Tôi muốn cô báo cho nó một tin, nếu nó đồng ý cưới Izumo, tôi sẽ để yên cho nó lộng hành, chiếm cả tập đoàn cũng được. Ngày mai con bé sẽ trở về, bảo nó về nhà ăn cơm.

– Chuyện đó… Anh ấy sẽ không về đâu ạ. – tôi nghiêm túc nói. Bàn tay đang gõ gõ trên tay cầm cố cafe đột nhiên dừng lại, ông ta trừng mắt nhìn tôi.

– Tại sao?

– … – tại sao bây giờ, tôi không thể nói cho ông ta biết chuyện Ren đã sang lục địa khác được. Thấy tôi tứ im lặng, ông ta gần như gầm lên.

– Tại sao?!

Mọi người xung quanh bắt đầu hướng hết ánh nhìn về phía chúng tôi.

Tiếng xì xầm vang lên. Ông ta tặc lưỡi, đưa ngón tay ra trước mặt tôi, đột ngột búng tay một cái. Tôi cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đều bị lấy đi hết… cả người đông cứng lại… hoàn toàn không thể cử động. Ông ta nhếch mép lạnh lùng đứng dậy:

– Tôi mượn phép thuật của cô vài ngày, khi nào Ren đến ăn tối tôi sẽ trả lại.

Chỉ biết trừng mắt nhìn ông ta quay lưng bỏ đi, toàn thân tôi không thể nhúc nhích, thậm chí đến miệng cũng không thể mở được…

Đây là thứ cảm giác gì chứ…???

Sợ hãi… hoảng loạn… thất vọng… hoang mang… bất lực…

Dù đã xem qua rất nhiều sách phép thuật, lần đầu tiên tôi biết đến thứ phép thuật đông cứng cơ thể, và cả nắm giữ phép thuật của người khác…

Đến tận một phút sau đó, tôi mới có thể cử động đầu ngón tay, và đến tận vài phút sau đó, khi bà chủ quán quát vào mặt tôi, tôi mới có thể đứng bật dậy. Bà ta nhìn tôi lo lắng, đột nhiên quan tâm:

– Sao thế…? Sắc mặt tệ thế kia?

– Tôi không sao. – tôi nuốt nước bọt – Cảm ơn đã quan tâm, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút.

– Ừ. Không khỏe thì nghỉ đi…

Bà ta dễ thương thật.

– Rồi khỏi nhận lương tháng này luôn cũng được. – bà ta nói tiếp khi tôi đã quay đi.

– Không lâu đâu ạ. – tôi cười khổ.

Chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi đứng trước gương thở dốc, tôi thử thi triển một phép thuật… tuyệt nhiên, không có chút phản ứng… thôi rồi… vậy là ông ta nói thật… tôi cứ ngỡ chỉ là đe dọa thôi.

Xong…



– Cậu sao vậy? – Chito gắp một miếng thịt vào chén cơm của tôi – Cậu chẳng tập trung gì hết. Tớ nói gì cậu còn chẳng thèm bận tâm.

– Làm gì có. – tôi cười trừ. Tôi không nghĩ mình nên nói cho Chito biết chuyện bản thân tôi bây giờ đã mất hết phép thuật, trở thành một con người hoàn toàn bình thường. Không khéo, cô nàng một thân một mình đến nhà Ren làm loạn hết cả lên thì khổ.

– Rõ ràng là có. – Dragon dưới hình dạng một đứa nhóc lên mặt nói. Nó bĩu môi nhìn tôi.

– Nhóc nói cái gì… – tôi trừng mắt, Dragon lặng lẽ quay đi chỗ khác, không can dự vào vấn đề của chúng tôi.

– Nhưng họ sẽ đi đến khi nào chứ? – Chito rầu rĩ, chống cằm – Tớ rất nhớ anh ấy… dù tụi này chẳng là gì.

– … – đúng là nhớ thật.

– Tại sao mấy người không bảo tôi một tiếng. Tôi có thể bay mà… tôi sẽ đưa hai người đó đến nơi và đi về an toàn… có khi còn nhanh hơn tên lửa.

– Đúng nhỉ? – tôi gật gù… – Họ đi lâu quá… lần đầu tiên, họ phải đi bằng thuyền đến đó, đường về mới dịch chuyển được.

– Những chiếc thuyền thật sự… thật sự rất chậm. – Chito thở dài não nề, cô nàng gục đầu xuống bàn.

– Chito, nếu có học sinh mới vào lớp, thì một lớp trưởng như cậu sẽ được báo trước chứ? – tôi ngẩng đầu hỏi Chito, đồng thời cho một gắp thịt vào miệng.

– Ừ. Tất nhiên. Đó cũng chính là đặc quyền của lớp trưởng.

– Vậy… cậu có nhận được thông báo gì không?

– Không. Sao cậu hỏi vậy? – Chito nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt cô nàng như xoáy sâu vào người tôi… thật lạnh cả người.

– Không có gì.

– Nhưng Yuki này… thật ra thì… luồng khí từ người cậu bình thường vốn đã rất lạ… hôm nay… còn lạ hơn cả bình thường. – Chito buông đũa chống cằm nhìn thẳng vào tôi. (hình như cái này Mi cũng chưa giải thích, các pháp sư nhận ra loại của nhau nhờ luồng khì phát ra từ cơ thể. DW có màu xanh nhạt còn WW màu trắng, con người không có màu, loại khí này khi người pháp sư đối diện đó muốn thấy mới xuất hiện. Đó là lý do, mọi người chỉ biết Yuki là một WW trong khi cô nàng toàn dùng phép thuật tấn công)

– Lạ gì… – tôi lại cười trừ… hức… cô nàng này tinh ý quá.

– Hình như… bây giờ không có màu…

– Có lẽ vì hôm nay tớ hơi mệt.

– Haha… cậu giải thích kiểu gì vậy, cứ mệt thì sẽ trở thành con người sao? Lần đầu tiên tớ nghe điều gì đó lạ như vậy. – Chito cười cười.

– À… ừ… tớ… no rồi. Cậu cứ ăn tiếp nhé. – tôi cười gượng… nụ cười gượng thứ hai trong ngày.

– Ơ…

Mặc Chito đang ngơ ngác, tôi kéo ghế đứng dậy quay lưng đi.



Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường. Cơ bản là vì tôi không thể ngủ được. Cái cảm giác khi phép thuật của mình đột nhiên biến mất hết chính là bất an và bất lực… tôi hoàn toàn không thể nhắm mắt.

Nói trắng ra là bình thường pháp sư chúng tôi vốn đã quen được bao bọc trong một vòng tròn bảo vệ, chính là phép thuật của bản thân, rồi đột nhiên, vòng tròn mờ dần rồi biến mất, phép thuật đột nhiên bị cướp đi, cả người không còn được bảo vệ nữa, đem đến cảm giác không an toàn.

Đúng là tra tấn tinh thần… ba của Ren chính là một mũi tên trúng hai con nhạn… có thể vừa ép buột hắn về nhà, còn có thể vừa khiến tôi sống không bằng chết, cảm thấy tinh thần kiệt quệ, nói chính xác hơn chính là đang đe dọa tôi, buột tôi rời xaa Ren. Đối với một con heo ngủ như tôi mà nói, thì việc không thể ngủ được chính là một đại cực hình.

Chito tất nhiên nhận ra những kì lạ trong cách cư xử của tôi, liền nghi ngờ nhưng vẫn không nói gì.

Tôi thở dài một hơi… hôm nay tôi có nên nghỉ học không? Không.



– Dù là cuối năm, nhưng hôm nay chúng ta có bạn mới chuyển sang từ DW A1.

Đây rồi… giác quan của tôi đôi khi cũng đúng phết.

– Các em hãy chào Izumo. – cô chủ nhiệm mỉm cười thân thiện nói – Em hãy chọn chỗ ngồi.

Izumo đứng thẳng người, nở nụ cười thiên thần thương hiệu, quét qua một lượt quanh lớp, rồi tươi cười bước xuống bàn của tôi. Cô ta chỉ vào chiếc ghế trống cạnh tôi rồi nói:

– Em muốn ngồi đây.

– Được, vậy các em hãy ổn định chỗ ngồi. – cô chủ nhiệm nói rồi bỏ ra ngoài.

– Trời ơi. Còn bao nhiêu chỗ trống không ngồi lại chọn ngồi cạnh con nhỏ đó. Thật tội nghiệp Izumo. – một đứa con gái lớn tiếng lèm bèm. Thật ra cái lớp này cũng chẳng ưa gì Izumo cho cam, chả là tụi nó ghét tôi hơn ghét Izumo nên mới thể hiện thái độ như vậy.

– Ngồi cạnh người giật chồng mình thế cũng được à? – một người khác lại nói.

Tôi cúi gằm mặt mím môi. Yuki à… dù mày có bức xúc thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay cũng phải cố gắng nhịn nhục. Mày nên biết bây giờ mày không có phép thuật, chẳng thể làm gì cả. Hãy tin tưởng và đợi đến khi Ren về.

Răng tôi cắn chặt đến mức chảy máu. Đột nhiên cả lớp im bặt, một hơi ấm phủ lên hai tai tôi… một thứ gì đó được nhét vào.

Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Ryuu tôi giật mình.

Hai tay cậu ta nhét tai nghe vào tai tôi, đồng thời nhẹ nhàng dùng cả lòng bàn tay che đi lỗ tai tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Sâu trong ánh mắt màu tím đượm buồn là cả một khoảng rộng mênh mông mà cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

Cậu ta nhếch môi, liếc Izumo bên cạnh tôi một cái khiến mặt cô ta nhăn nhó khó coi hết sức rồi vứt cái mp3 lên bàn cho tôi, sau đó quay lưng về lại chỗ mình nằm dài ra bàn úp mặt xuống ngủ.

Một chuỗi động tác lạ lùng của Ryuu khiến cả lớp vẫn chưa nuốt nổi và bản thân tôi cũng chưa kịp tiêu hóa. Tôi vô thức đưa cái mp3 lên xem… toàn thể loại EDM.

Hai người con trai thích tôi, một người nghe nhạc nhẹ nhưng có tính tình nóng nảy khó ưa, một người nghe nhạc EDM mạnh bạo nhưng lại vô cùng ‘trong dịu dàng ngoài lạnh lùng’.

Tình cảm của tôi chỉ có thể dành cho một người… người còn lại, tôi không nên nhận sự quan tâm của cậu ấy. Lạnh lùng với Ryuu là cách đơn giản nhất để khiến cậu ta nhanh chóng quên tôi, có thể đến với một cô gái khác.

Tôi nhếch mép, gỡ tai nghe ra vứt cái mp3 lên bàn của Ryuu rồi lặng lẽ bỏ ra khỏi lớp… tôi muốn sang DW A1. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy Chito và lũ quỷ hôm qua đã cùng tôi khủng bố cả trường.

Tuy nói là ra khỏi lớp một cách lặng lẽ, nhưng tôi đã bước rất nhanh, như thể đang trốn tránh vậy. Tôi không muốn thấy Ryuu ngước mặt lên, liếc qua cái mp3 trên bàn mình rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương kia.

Tôi đi nhanh đến mức, không thèm quan tâm đến những lời bàn ra tiếng vào xung quanh:

– Con nó kìa. Nhìn chướng mắt quá đi.

– Nó nghĩ nó là ai!!! Thiệt bực mình, sau lưng tụi mình thì dẹo trai, đến khi người ta quan tâm thì lại vờ như không muốn. Thật đáng ghét. – một con nhỏ khác lại nói.

… và cũng không biết đến sự hiện diện của con người đi theo mình.

Đến cuối hành lang, cô ta lên tiếng:

– Yuki à… ngày càng cao tay rồi nhỉ?

– Sao? – tôi giật mình quay lại.

– Tôi xin lỗi vì đã đối xử với cô không tốt. – ờ, câu này chẳng có liên quan gì tới câu trước cô ta nói – Chỉ là vì tôi thích Ren quá. Nên mới ích kỉ muốn hại cô.

– … – tôi dè chừng nhìn Izumo, khuôn mặt cô ta hơi đỏ lên cứ như sắp khóc. Tôi cũng thấy tội tội… ai ngờ đâu.

– Nhưng tiếc là… đến tận bây giờ tôi vẫn còn thích Ren, nên hy vọng cô phắn khỏi anh ấy.

Izumo cười nói, cô ta hất tay một cái. Cả người tôi bị nhấc bổng lên, bay thẳng ra khỏi cửa sổ, lưng tôi va chạm vào cửa kính khiến nó vỡ kêu loảng xoảng… mà tôi cũng nghe thấy tiếng xương mình vỡ răng rắc.

Tôi bay thẳng xuống từ lầu ba…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện