My Lord, My God (Ⅱ)

Chương 6



Sau khi ăn cơm chiều xong, Andre ngồi ở trong phòng, ôm gối đầu ngồi bên giường, hoàn toàn không có ý định đứng dậy dọn qua phòng Ludwig.

Andre không muốn ở chung một chỗ với Ludwig, không muốn giống phụ nữ ngủ chung giường với Ludwig, không bao giờ!

…………

Chỉ chốc lát sau, trên hành lang phát ra tiếng bước chân, trái tim Andre nhảy thình thịch.

Tiếng bước chân dừng lại trước phòng Andre.

Andre nhìn chằm chằm cửa phòng, ôm chặt gối đầu vào trong ngực.

Cửa bị đẩy ra, hô hấp Andre gần như ngừng lại!

“Cậu Andreyevich.”

Anna cười lịch sự đứng ở trước mặt Andre.

Trái tim vừa rồi nhảy lên mãnh liệt của Andre lập tức chậm trở lại.

“Chuyện gì vậy? Anna?” Andre cẩn thận hỏi.

Anna cười nói:

“Thiếu tá đang chờ cậu, sao cậu vẫn còn ở đây?”

Andre giận đến mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm chặt áo ngủ của mình, thấp giọng nói:

“Anna, cô đi nói với Ludwig tôi không muốn ở chung với anh ta có được không?”

Anna kinh ngạc nhìn Andre.

“Cậu Andreyevich,” Anna đi qua, ngồi ở bên cạnh Andre.

“A, cưng à, đây cũng không phải là chuyện tốt, thiếu tá Ludwig cũng không phải người có tính nhẫn nại đâu, cậu biết đấy……” Anna đem môi kề sát lỗ tai Andre.

“Nếu cậu chọc giận thiếu tá, trại tập trung ấy mà, mạng sống các chiến hữu Soviet của cậu đều nằm trong tay thiếu tá……”

“Để bọn họ có thể sống sót đi ra ngoài, cậu nên thông minh một chút……”

Hô hấp của Andre giống như bị người ta chặn lại, nhất thời đình trệ, trước mắt không khỏi lại hiện lên gương mặt khát khao được sống của nhóm đồng bào ở trong trại tập trung.

Anna cười vỗ vỗ bả vai Andre:

“Thiếu tá chưa bao giờ tán thành cái chính sách trại tập trung này, cũng chưa bao giờ tham gia các hành vi giết hại, vì vậy…… Chỉ cần cậu biểu hiện thật tốt, thiếu tá nhất định sẽ không làm ra loại chuyện quá khích gì.”

Nói xong, Anna liền đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình, khụ một tiếng:

“Như vậy, tôi đi nói với thiếu tá cậu sẽ lập tức qua ngay, chuẩn bị cho tốt đi, thân mến.”

Nói xong, Anna liền cúi đầu đi ra ngoài.

Andre nhìn bóng dáng Anna biến mất trước mặt mình, hai tay ôm đầu, ngồi ở bên giường hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy ôm gối đầu đi tới phòng Ludwig.

…………

“Ludwig.”

Andre mặc áo ngủ kẻ sọc vuông, đứng trước cửa phòng ngủ, trong ôm tay ôm gối đầu của mình, mở to mắt nhìn về phía Ludwig.

Ludwig cũng thay áo ngủ, tóc đen ngay ngắn chỉnh tề ngày thường bị thả xuống dưới, có vài sợi tóc phân tán ở trên trán, hơi che khuất cặp mắt màu xám bạc tà khí.

Andre ngơ ngác nhìn Ludwig, lúc này Ludwig thật sự là vô cùng anh tuấn.

Giờ phút này Ludwig đang nằm trên giường, tay cầm bút máy viết viết cái gì ở trên giấy.

Lúc nhìn thấy Andre liền đem giấy và bút đặt ở bên giường, vẫy vẫy tay:

“Lại đây.”

Andre ừ một tiếng, đóng cửa, ôm gối đầu đi đến bên cạnh giường.

Ludwig cầm gối đầu Andre ném lên giường, sau đó một bàn tay ôm eo Andre, tay kia cởi bỏ từng cái nút trên áo ngủ sọc vuông của Andre.

Thân thể Andre run nhè nhẹ, nhưng vẫn để mặc Ludwig cởi bỏ áo quần của mình.

Ludwig mặt không chút thay đổi cởi áo ngủ của Andre, ném vào sô pha bên cạnh, sau đó đem Andre đặt dưới thân của mình.

Andre nghiêng mặt nhắm hai mắt lại.

Ludwig nắm cằm Andre, giọng điệu lạnh buốt:

“Nhìn tôi, Andre.”

Andre sợ hãi nhất là biểu tình đó của Ludwig, vì thế cố nén sợ hãi, nhìn chằm chằm vào người bên trên.

Ánh sáng chiếu lên đỉnh đầu Ludwig, tóc đen xõa xuống trán, nghịch sáng nên Andre không thấy rõ vẻ mặt của Ludwig.

“Ludwig……”

Andre cúi đầu kêu một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.

Ludwig giật nhẹ khóe miệng, cúi đầu, cường thế hôn lên miệng Andre.

Trong miệng Ludwig có mùi xì gà thản nhiên, trên người có khí tức hấp dẫn của nam tử trưởng thành.

Andre không tự chủ được vươn tay ôm tấm lưng rộng lớn của Ludwig, miệng bị mút đến đau, không khỏi “hmm” một tiếng.

“Hmm ~”

Ludwig cả người run lên, thô lỗ tiến vào trong cơ thể Andre.

Loại hình thức kết hợp cùng một chỗ thế này với đàn ông khiến Andre cảm thấy có chút khó có thể chấp nhận.

Andre đột nhiên cảm thấy mình thật tiện, thật thấp hèn!

Giống như một kỹ nữ bán đứng thân thể để đổi lấy an ổn tạm thời.

Một giọt nước mắt rớt khỏi hốc mắt Andre.

…………………………

Andre dùng sức ôm lưng Ludwig, như vậy đầu mới không bị đập trúng cây cột phía sau giường.

Ludwig thể lực hơn người, dùng sức hung mãnh.

Thân thể Andre lắc lư kịch liệt, cột giường cũng bị rung động.

Andre gắt gao cắn răng nanh.

Ludwig mạnh mẽ nắm tóc Andre, mặt không biểu tình nói:

“Kêu lên.”

Andre đau đến nước mắt tràn đầy hốc mắt, càng không ngừng lắc đầu:

“Không, tôi không kêu!!”

Ludwig lật người Andre lại, từ phía sau dùng sức hướng lên trên đỉnh.

Cả người Andre giống như bị lửa đốt, kích thích cực kì!

Nhưng cậu vẫn không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào!

Andre biết mình làm vậy sẽ khiến Ludwig hưng phấn.

Ludwig nhất định rất tức giận, nhưng mà…… Lòng tự trọng không cho phép Andre giống như đám đàn bà phóng túng há miệng la to trên giường!

Ludwig hừ lạnh một tiếng, ở sau người dùng sức vỗ vỗ cái mông mượt mà của Andre.

“Kêu lên đi.”

Andre bị va chạm đến trán đổ mồ hôi, hai chân phát run, trong mắt tràn đầy đầy nước, ngón tay gắt gao nắm drap giường, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, chết cũng không chịu kêu.

Cậu có thể để cho người đàn ông này sáp nhập, cho người đàn ông này chà đạp, có thể cam tâm tình nguyện làm nô lệ của hắn…… Nhưng mà, cậu tuyệt không kêu ở trên giường!

“A —!”

Andre bị Ludwig nắm tóc kéo xuống giường.

Ludwig mặc áo ngủ, lôi Andre ra khỏi cửa phòng.

Tầng trệt, lầu hai, toàn bộ đều im ắng.

Chỉ có mấy ngọn đèn tường phát ra ánh sáng mờ ảo.

Andre thân mình trần trụi bị Ludwig kéo đến trước cửa một căn phòng cuối hành lang.

“Bảo bối, không nghe lời sẽ bị trừng phạt.”

Ludwig cúi đầu hôn lên má Andre, sau đó kéo cửa ra, mặt không biểu tình ném Andre vào trong đó.

Andre còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã bị một mảnh tối đen bao trùm.

Ludwig mạnh mẽ đóng cửa lại.

Andre một mình bất lực đứng ở trong bóng đêm, vươn tay ra còn không thấy được năm ngón.

Andre phản ứng lại, nhanh chóng vọt tới trước cửa, đập cửa liên tục:

“Đừng! Đừng mà! Ludwig…… Thả tôi ra! Thả tôi ra!……”

Andre sợ nhất là bóng tối, cậu hoảng sợ bụm mặt, ngồi xuống đất mới phát trên đất trải một tầng thảm thật dày.

Andre cuộn thân mình lại, bốn phía tối đen như mực, Andre mở to hai mắt cũng không nhìn thấy cái gì hết!

Andre nhớ tới lúc mình còn ở trên chiến trường đẫm máu chiến đấu với quân Đức, bởi vì quá mệt mỏi mà ngất đi.

Lúc tỉnh lại, bốn phía tất cả đều là thi thể…… Thi thể của người Đức, thi thể của chiến hữu Soviet…… Còn có một người chết nằm ở trên người cậu, thân thể người nọ đột nhiên giật giật, phun ra một búng máu mới hoàn toàn tắt thở.

Andre lúc ấy đã bị dọa choáng váng.

Hồi tưởng khủng bố này, cùng với bóng tối lại một lần nữa đánh úp tới.

Rất nhiều người khi đối mặt với chiến tranh và cái chết đều không hề sợ hãi, nhưng khi đối mặt với bóng đêm tĩnh lặng lại sợ hãi vô cùng.

Bởi vì những hồi tưởng kinh khủng mà mình nghĩ đã quên mất, trong bóng đêm lại một lần nữa ập tới!

Andre bụm mặt, gắt gao nhắm mắt lại, thẳng đến khi ngất đi.

…………

Andre không biết đã bị nhốt trong này bao lâu.

Trong phòng thủy chung vẫn tối đen, vươn tay chẳng nhìn thấy năm ngón.

Vô luận thế nào đi nữa Andre cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì.

Một giọt nước Andre cũng chưa uống, trên người trần như nhộng, bởi vì vừa đói vừa khát mà môi khô nứt, hai chân như nhũn ra, đầu óc hỗn loạn.

Lúc trước thân thể Andre suy yếu và thiếu dinh dưỡng, một đoạn thời gian sau được chăm sóc tốt nên khá hơn một chút, hiện tại sợ hãi quá độ mà đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực, căn bản là không thể đứng nổi.

……

Không biết lại qua thêm bao lâu.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Ánh nắng màu trắng từ cửa sổ sát đất ở phòng khách bên ngoài chiếu vào.

Andre nằm dán lưng lên tường, thân thể cuộn lại một chỗ, bởi vì ở trong bóng đêm lâu rồi mắt không tiếp xúc với ánh sáng nên phát đau.

Andre vô lực nâng tay lên che khuất hai mắt của mình, có điều cánh tay bủn rủn vô lực, chỉ chốc lát sau liền thở dốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Cổ họng Andre khô gần chết, ngẩng đầu lên thì thấy Ludwig một thân quân phục đi đến, híp mắt nhìn về phía Andre.

“Ludwig……”

Andre cúi đầu gọi một tiếng, môi khô nứt, yết hầu rát đau.

Ludwig ngồi ở đối diện Andre, lúc này Andre mới phát hiện trong phòng nguyên lai còn có ghế sô pha.

“Có phải sợ lắm không?”

Ludwig trầm giọng hỏi.

Andre mím môi, không nói lời nào cuộn thân mình ngồi ở một góc, đầu cúi thấp xuống, giống như không muốn nhìn thấy người trước mặt.

Ludwig vỗ vỗ tay, Anna cầm một ít điểm tâm tiến vào, đặt trên bàn trà cạnh Ludwig, sau đó lui ra ngoài.

Andre ngửi thấy mùi thức ăn thì không ngừng nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố chấp không chịu ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Ludwig giật nhẹ khóe miệng, cởi mũ xuống đặt ở bên cạnh, mở hai chân ra, vẫy vẫy tay với Andre.

“Đi qua đây, bé ngoan.”

Andre nhắm chặt mắt lại, sắc mặt tái nhợt cơ hồ muốn hòa vào vách tường phía sau.

Ludwig thấy Andre vẫn cứng đầu như vậy, chậm rãi đi đến từ trên cao nhìn xuống Andre.

Ludwig nở nụ cười lạnh, vươn tay nắm tóc Andre, bức Andre ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn về phía mình.

“Có nhớ tôi không?”

Andre lắc đầu, bởi vì đau đớn mà hốc mắt dâng lên một tầng nước, gân mạch màu xanh hiện lên trên trán và hai gò má:

“Không có, không nhớ……”

Ludwig hung hăng cho Andre một cái tát, Andre nhất thời choáng váng đầu, lỗ tai ong ong.

Andre che mặt ngã ngồi trên mặt đất, cố nén không cho nước mắt rớt xuống dưới.

Ludwig tiến lên nắm bả vai Andre, đặt lên đi văng, hung hăng xâm phạm Andre.

Andre cắn răng, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể bị người liên tục va chạm va chạm! Phía sau giống như bị xé rách!

Ludwig nắm tóc Andre, hôn lên môi Andre, thấp giọng nói:

“Bảo bối, kêu lên đi.”

Andre lắc đầu nói:

“Không…… Tôi không kêu!”

Bởi vì quá đói khát, hai chân Andre như nhũn ra nhưng vẫn bị va chạm không ngừng, đành phải quỳ gối bên sô pha, người kia lại bắt cậu đứng dậy.

“A —!”

Ludwig đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh một ngụm lên cổ Andre. Andre cảm thấy mạch máu của mình nhất định vỡ tan rồi, bởi vì Ludwig còn mút vào, sau đó liếm miệng vết thương của Andre.

“Bảo bối, tôi thích hương vị của em, thân thể của em, làn da của em, còn có máu của em……”

Andre đột nhiên khóc lên, cầu xin nói:

“Ludwig…… Ludwig! Xin anh đấy, xin anh giết tôi đi! Giết tôi đi……!”

Ludwig cười lạnh một tiếng, thân thể vẫn còn gắn kết cùng một chỗ, cầm súng chỉa vào huyệt thái dương của Andre.

“Thật sự muốn chết sao? Bảo bối?”

Andre quay đầu, thấy trên cánh môi đỏ sẫm của Ludwig còn lưu lại máu của mình, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Andre lập tức nức nở cơ hồ không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Giết tôi……”

Ludwig híp mắt, lạnh lùng nhìn Andre, thấp giọng nói:

“Tôi sẽ không giết em, tôi sẽ cho đồng bào của em chết ở chỗ này…… Tôi chưa bao giờ thích hành vi giết hại, nhưng mà, cha tôi vẫn hy vọng tôi tàn nhẫn một chút……”

Andre trợn lớn mắt, lăng lăng nhìn Ludwig, lắc đầu nói:

“Không, không được, Ludwig, anh không thể làm như vậy!”

Khóe miệng Ludwig xuất ra một nụ cười lạnh, lộ ra răng nanh trắng muốt, rất hợp với cặp mắt màu xám bạc, thoạt nhìn như một con dã thú hung ác.

Ludwig đặt súng dưới cằm Andre, vẻ mặt kiêu ngạo:

“Andre, em là đồ chơi của tôi, tôi là chủ nhân của em, em nên nghe lời tôi nói, quỳ gối dưới chân tôi, chứ không phải nghĩ đến sinh tử của người khác.”

Ngực Andre run lên, nhìn ánh mắt kinh khủng của Ludwig, chậm rãi cúi đầu, rốt cuộc phát hiện mình không có bất kì lý do nào.

“Ludwig, xin đừng như vậy.”

“Vậy thì, bé ngoan, em nên gọi tôi thế nào?” Họng súng của Ludwig không ngừng vuốt ve khuôn mặt Andre.

Andre cúi đầu, cắn môi dưới, nhỏ giọng nói:

“Chủ nhân……”

Ludwig vừa lòng gật gật đầu.

“Nhớ kỹ, tôi thích bé ngoan gợi cảm chủ động.”

Nói xong, Ludwig lại một lần nữa đặt Andre lên sô pha, tiếp tục động tác.

Andre cắn miệng, hai tay gắt gao bấu chặt sô pha, lớp da bên ngoài sô pha in thật sâu dấu ngón tay Andre.

Ludwig hung hăng vỗ mông Andre.

“Kêu lên đi, bảo bối.”

Nước mắt Andre rớt xuống dưới, Ludwig bỏ ngón tay vào trong miệng Andre, cường ngạnh mở khớp hàm Andre, tà ác nói:

“Kêu lên, hoặc là liếm ngón tay của tôi.”

Andre nhắm chặt mắt lại, đầu lưỡi bắt đầu liếm ngón tay Ludwig, Ludwig hài lòng nói:

“Rất tốt.”

Nói xong, Ludwig liền ôm Andre ngồi trên sô pha, vươn tay cầm một khối điểm tâm nóng hầm hập, đặt ở bên miệng Andre.

“Ngoan, ăn đi.”

Andre cẩn thận há miệng, ăn vào rồi mới ý thức được mình rốt cuộc đói cỡ nào.

Andre vội vàng nuốt đồ ăn xuống, cậu thật sự đói bụng lắm, cậu cảm thấy dạ dày mình như đang tiêu hóa cơ thể của mình vậy, cảm thấy giống như sắp chết đói.

Ăn một khối điểm tâm, Andre liền cảm thấy trong cơ thể sinh ra sức sống và nhiệt lượng.

Ludwig tà ác cười cười, đưa tay đến trước mặt Andre, trên ngón tay còn dính mảnh vụn thức ăn ban nãy.

“Liếm sạch đi.”

Andre ngẩng đầu nhìn Ludwig, do dự một chút, cuối cùng vẫn là há miệng ngậm ngón tay Ludwig vào.

Ludwig lại cầm một khối điểm tâm đến.

“Ăn.”

Andre ngậm điểm tâm trong miệng, nhưng cổ họng lại rát muốn chết.

Vì thế Andre phun điểm tâm ra, sau đó lắc đầu nói:

“Ludwig, tôi khát nước.”

Ludwig cười cười, từ bên hông lấy ra một con dao, cắt một đường trên cổ tay của mình, đặt ở trước mặt Andre.

“Uống đi.”

Andre hoảng sợ lắc đầu, nhìn máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay Ludwig. Ludwig ấn ót Andre, đặt cổ tay ở bên miệng Andre:

“Uống đi, nếu không, tôi cho em uống máu chính em đấy.”

Andre run rẩy mở miệng, bắt đầu mút máu chảy từ trong cơ thể Ludwig.

Andre lệ rơi đầy mặt, máu này vẫn còn ấm, có vị ngọt, rất nhanh liền khiến yết hầu và dạ dày Andre dễ chịu.

Andre ngẩng đầu nhìn ý cười trên mặt Ludwig, nước mắt mạnh mẽ rớt xuống.

Hút vào quá nhiều máu tươi, máu từ khóe miệng Andre chảy xuống dưới.

Ludwig nắm cổ Andre, thô lỗ hôn môi Andre, mùi máu của cả hai luân chuyển trong khoang miệng.

Andre vươn hai tay ôm chặt Ludwig, khó khăn thở dốc, khóc hỏi:

“Ludwig, Ludwig, tại sao lại làm như vậy? Tại sao?”

Ludwig cũng không trả lời, lật thân thể Andre lại đặt trên ghế sô pha, bắt đầu giao hợp từ phía sau.

Cả người Andre căng thẳng, ngẩng đầu lên, gắt gao cắn chặt răng.

Ludwig đem môi kề sát bên tai Andre, dùng đầu lưỡi liếm cổ Andre:

“Kêu lên đi, bé ngoan, hay muốn bị chủ nhân trừng phạt tiếp?”

Andre một bên nức nở một bên gật đầu, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ.

Từ đó trở đi, Andre liền cảm thấy, cả đời này mình cũng đừng vọng tưởng trốn thoát.

Thân thể này……

Vĩnh viễn cũng không thuộc về mình.

“Thật sự là một cậu bé đáng yêu.”

Ludwig nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện