My Love Is Idol (Kpop)

Chương 11: Vì mình là bạn tốt



Phải nói là cuộc sống idol tại Hàn Quốc khiến tớ cảm thấy cực kì khó chịu luôn đấy, lúc nào cũng dòm trước ngó sau xem có ai bám đuôi hay không. Lẩn trốn, luồn lách một hồi tớ mới tìm được chỗ bán khăn lạnh, phù! hết cả hồn. Sau khi thanh toán xong, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về tiệm trà sữa nhanh chóng chườm khăn cho cậu ấy. Thật sự tớ tức Guanlin lắm luôn, người gì mà lớn xác mà thần kinh vẫn chưa phát triển ổn định, thân thể nóng như thế này rồi mà còn ham chơi. Tớ nghĩ vậy thôi chứ cũng thương bạn lắm nên mới mua cả thuốc cho bạn nữa này

- "Guanlin à, cậu nghỉ ngơi uống thuốc đi. Tớ mua thuốc cho cậu rồi này "

Cậu Guanlin kì thật, tự nhiên lại nhìn tớ bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy. Làm như đó giờ chưa thấy bạn bè mua thuốc và chăm sóc cho nhau như vậy á

- "Cảm ơn cậu"-Daehwi nhận lấy viên thuốc và đưa cho Guanlin. Wow cử chỉ của cậu ấy thật dịu dàng ấm áp

- "Anh cảm ơn em nha. Em đúng là một cô bé dễ thương, đúng như mọi người vẫn nói "- Jinyoung oppa mỉm cười nói

Ôi trời ơi, mọi người ra đây xem này. Trai đẹp khen em dễ thương này  Vui quá, phải thật bình tĩnh nha. Không được phấn khích

-" À, dạ. Anh quá khen rồi, đây là việc em nên làm mà"- tớ ngại

-" Thôi được rồi. Em không sao rồi, chúng ta đi khỏi đây nhanh đi, hình như có người nhận ra chúng ta "

Guanlin nói nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía Minji, sau đó cả 4 người đều lần lượt đi ra ngoài. Cùng nhau đi dạo, ăn món ăn lặt vặt bên ngoài. Vui chơi như một đám bạn thân, đến khi Minji xin về trước vì trời cũng tối rồi thì mọi người mới chào tạm biệt nhau

-" À này" - Guanlin bỗng nắm tay tớ kéo lại, ôi trời chả hiểu tại sao tim tớ lại đập liên hồi thế này

-" A..Hả???"

-" Tối nay cậu có thể onl Insta hay Weibor một chút chứ?"- Guanlin ngại ngùng nói

-" À à. Được được chứ"- tớ mỉm cười, thở phào. Còn tưởng là mình lại cầm nhầm thứ gì của cậu ấy

Chia tay ba người họ xong, tớ tung tăng quay về nhà. Ôi mùi thơm của thịt nướng lan ra và xông thẳng vào mũi tớ khi vừa mở cửa ra 

-" Chị ơi em đói "- ngay lập tức tớ bay vào phòng bếp và nũng nịu với chị KyuMin

-" Đi chơi, ăn chưa đủ hay sao mà còn đói?"- Haley gõ vào đầu tớ một cái đau điếng

Haizzz, bà chị này ngoài hát hay, xinh đẹp và am hiểu về ẩm thực thì còn cái tài đoán trúng tất cả nữa cơ

-" Vângggg vângg. Em có ăn, nhưng em vẫn muốn ăn nữa cơ"- tớ không bỏ cuộc đâu

-" Thay đồ đi rồi xuống ăn"- Nacy nói

Tớ lập tức phóng lên lầu và thay đồ. Sau đó thì lại phóng xuống và bắt đầu ăn thôi

..........1 tiếng sau...............

Tớ vừa bật điện thoại và kết nối wifi thì ôi thôi, tiếng chuông thông báo tin nhắn liên tục vang lên

( Cậu về chưa?) - Guanlin

-" Sr cậu nha. Tớ về nãy giờ rồi mà quên mở điện thoại"

( Hời. Làm tớ tưởng ai bắt cậu rồi)

-" Hừmm. Không dễ để bắt tớ đâu"

( Cậu chỉ có cắn người là giỏi)

-" Weeeee!!!! Sao cậu biết?? Trong lớp cậu chỉ toàn ngủ mà nếu cậu có thức thì chỉ nói chuyện với Daehwi hay Heejin thôi mà"

( Hỏi làm gì. Đâu phải không nói chuyện với cậu là không biết cậu chuyên đi cắn người)

-" Hứ. Vậy cậu bảo tớ onl chỉ để nói như vậy?? ☺☺"

( À không. Cảm ơn cậu, nhưng mà vì sao cậu lại tốt với tớ thế?)

-" Giời ạ. Có gù đâu chứ, tớ với cậu là bạn mà. Cậu cũng rất tốt với tớ luôn đấy 

( Haha Ừ. Ngủ đi, đồ ngố)

-" Hứ!!!! Cảm ơn, ngủ ngon à mà nhớ uống thuốc đấy. Bai bai đồ trẻ con"

- " Dì chứ? Đồ trẻ con á? Cậu ấy nói mình trẻ con á?? - Guanlin lăn lộn qua lại, hành động nhìn vào rất tứcs cười

-" Này, Guanlin. Em chưa uống thuốc à? Hay con gì bò trong người em"- SeongWoo hỏi, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc

-" Hì em không sao. Anh cứ tiếp tục đi về phòng đi. Em không sao, lát nữa em uống thuốc. À mà anh này "- Guanlin kéo tay SeongWoo lại và hỏi

-" Anh có thấy em trẻ con không?"

-" Có"- Daniel đi ngang và trả lời thay, tiện thể kéo tay SeongWoo đi luôn

Guanlin đứng đơ ra và vẫn không tin mình trẻ con nên cứ đi từng phòng hỏi các anh Hết đêm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện