Chương 64: Nhốt lại.
MỸ NAM HOA HỒNG
Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa
Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Quà sinh nhật tặng cho bạn Diệp Diệp/Nam Nam iu quý nha ♥
Chương 64: Nhốt lại.
Úc Nam thấy dáng vẻ gã ngồi ung dung trong xe thì suýt nữa có ảo giác giữa họ chưa từng có gì xảy ra.
Cậu nghĩ mình đã mất lòng tin với Cung Thừa từ lâu nhưng không ngờ còn có thể mất lòng tin lên một tầm cao mới. Gã hạn chế tự do thân thể của cậu mà vẫn có thể bình thản nói chuyện với cậu như không có gì xảy ra, tựa như việc diễn ra giữa họ chỉ là việc nhỏ nhặt, chỉ cần mặt mũi và vẻ tao nhã giả tạo là có thể che lấp sự xấu xí.
Úc Nam giận đến nỗi nhức cả đầu, cậu không muốn có bất kỳ sự giao lưu nào với Cung Thừa.
Cậu muốn xuống xe, ngoài xe của Cung Thừa vẫn còn hai người vệ sĩ ngăn chặn tất cả hành động của cậu như bức tường sắt. Lần trước là do may mắn, Úc Nam biết dù mình không bị bệnh cũng không đánh lại hai người kia, bây giờ cơ thể vẫn còn yếu ớt, tất nhiên càng không phải đối thủ.
Cung Thừa thấy cậu im lặng thì hơi cúi người sang, chạm tay vào trán cậu một cách tự nhiên: "Hết sốt. Em muốn hỏi câu nào không?"
Úc Nam sực nhớ tối qua Cung Thừa đã nói —— Đợi cậu hết sốt gã sẽ trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu lấy lại phản ứng, hỏi ngay như sợ Cung Thừa đổi ý: "Rốt cuộc chú muốn sao? Chú đưa Đoàn Dụ Hàn đi đâu?"
Ánh mắt Cung Thừa trầm lặng: "Một lần chỉ được hỏi một câu."
Úc Nam chọn an nguy của bạn bè: "Chú làm gì Đoàn Dụ Hàn?"
Cung Thừa nói: "Không biết."
Úc Nam bực bội hỏi: "Sao chú không biết?"
Cung Thừa hờ hững: "Đừng nhắc đến tên nó nhiều lần trước mặt tôi, nó bị thế nào cũng không phải chuyện em nên quan tâm."
Úc Nam nghẹn họng, cậu không ngờ gã còn có thể nói không giữ lời, đưa ra câu trả lời qua loa cho xong, lửa giận dâng lên trong lòng khó dằn xuống, hung hăng nói: "Vậy tôi không nói chuyện với chú!"
Cậu im lặng, Cung Thừa cũng im lặng.
Dù gì nói một hồi cũng sẽ cãi nhau, cả hai ngồi trong xe rơi vào im lặng chết chóc.
Nhưng Cung Thừa vĩnh viễn là người có tính kiên nhẫn hơn, gã ăn trên ngồi trước, dường như thắng bại luôn bị gã nắm trong lòng bàn tay. Úc Nam cố tình lạnh nhạt không hề có tác dụng với gã, chỉ cần người còn nằm trong tay gã thì gã cần gì phải khua môi múa mép.
Cảnh sắc ngoài cửa xe dần biến hóa, các tòa nhà dần ít ỏi.
Những điều này chứng tỏ mỗi một phút mỗi một giây trôi qua Úc Nam đang từ từ hướng về nơi ít dấu chân người. Trước đó cậu còn định bụng tìm cơ hội lúc dừng xe trên đường, chẳng hạn vào nhà vệ sinh gì đó xong lén bỏ chạy hoặc tìm người giúp đỡ, bây giờ tỉ lệ ấy ngày càng hẹp đi.
Xe chạy lên con đường cao tốc hoang vắng, trên biển báo giao thông có ký hiệu cẩn thận động vật đi qua lại và địa danh bằng tiếng Anh Úc Nam không hiểu.
Cuối cùng Úc Nam cũng nóng lòng, cậu không nhịn được mở miệng: "Chú như thế này là trái pháp luật!"
Cung Thừa đang nhắm mắt dưỡng thần, gã mở mắt hỏi: "Gì?"
Gương mặt của Úc Nam chiếu vào tầm mắt gã: "Chú đưa tôi đến địa bàn của chú để nhốt lại là trái pháp luật!"
Cung Thừa khựng lại, lời Úc Nam nói khiến tim gã như bị con dao sắc cứa, trong tâm Úc Nam gã đã thậm tệ quá quắt đến mức ấy. Hóa khi khi tim quặn đau người ta không nhất thiết phải biểu hiện ra, gã "Ừ" một tiếng, nhàn nhã bình thản không khác nào đang thừa nhận một việc bình thường nhất.
Úc Nam phẫn nộ.
Cậu là người sống chứ không phải một đồ vật. Cung Thừa thật sự không xem cậu là cái đinh gì, cậu nói tức tối: "Chú không thể nhốt tôi cả đời, sẽ có một ngày tôi bỏ đi. Dù tôi không đi thì người nhà, anh hai tôi cũng đến tìm tôi. Chú nhốt tôi tại khách sạn cũng được, mang tôi đến nhà nào của chú cũng không sao, một người lớn bằng này như tôi mà biến mất thì họ sẽ luôn tìm ra được. Đợi họ tìm ra tôi tôi sẽ tố cáo chú, nói chú giam cầm trái phép, hạn chế tự do thân thể tôi, tôi không tin pháp luật sẽ không trừng trị chú. Tới khi đó chú ngồi tù đi."
Sau khi dọa dẫm một chập, cậu thấy Cung Thừa càng thả lỏng sắc mặt cứ như không thèm để ý cậu nói gì. Gã còn vươn bàn tay bị thương nhấn đầu cậu.
"Ừ." Cung Thừa nói, "Em tố cáo tôi."
Úc Nam ngu người, cậu không tin đối phương lại có phản ứng như thế.
Lời cảnh cáo của cậu dành cho Cung Thừa có lẽ chỉ bằng lời nói dóc.
Giống như ngày hôm qua Cung Thừa đã nói, cậu ở nước ngoài không có lý lịch, không quen biết ai, quả thật sẽ xuất hiện tình huống gặp vấn đề mà không tìm được người trợ giúp, chẳng hạn hiện tại.
Mà khi đối phương đổi thành Cung Thừa thì cậu càng không có phần thắng.
Với năng lực của Cung Thừa hoàn toàn có thể nhốt cậu, đảm bảo sẽ không bị bất cứ ai tìm ra.
Là điều gì khiến cậu quên đi sự cách biệt với Cung Thừa, dù là tuổi tác hay địa vị cũng khiến lời dọa dẫm của cậu không đáng bận tâm, với Cung Thừa đúng thật còn không bằng gãi ngứa.
"Chú nghĩ tôi không dám?" Khí thế của Úc Nam mất đi một nửa nhưng vẫn ra vẻ, "Không tin chú thử xem."
Cung Thừa nhìn cậu mấy giây, trầm giọng nói: "Có lẽ tôi thật sự có thể nhốt em cả đời."
Úc Nam cứng người.
Gã khốn này chắc chắn đang đùa!
Cung Thừa nhìn vẻ mặt cậu thay đổi, chẳng buông tha mà còn cố ý nói rõ từng lời: "Để em sống ở nơi chỉ mỗi tôi biết, kể từ đây thế giới của em chỉ có một mình tôi, không thể bỏ trốn với kẻ khác."
Thấy Úc Nam có vẻ tin, giọng gã thay đổi, bỗng rất đáng sợ, "Nếu em đủ nghe lời tôi sẽ mời một giáo viên dạy em vẽ tiếp. Ngoài nó ra em chỉ có tôi, cũng chỉ có thể có tôi. Em làm gì cũng cần sự đồng thuận từ tôi, thậm chí ăn uống ăn mặc cũng do một tay tôi kiểm soát, chỉ cần tôi muốn thì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ chơi em phát khóc —— Tôi nghĩ như thế không chỉ một lần."
Úc Nam kinh hãi, con ngươi cũng hơi run run.
Cậu ngẩng đầu lên thì thấy trong mắt Cung Thừa trừ ý muốn chiếm hữu đáng sợ ra còn có một ít cảm xúc sâu thẳm phức tạp, không thể phân rõ.
Điều này khiến cậu tên rần da đầu.
Cung Thừa nhìn cậu, lạnh lùng cong khóe môi: "Khoảng thời gian em bỏ trốn, tôi đặc biệt muốn thế. Nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi."
Úc Nam nghe câu đó xong thần kinh căng chặt hơi thả lỏng, song cơ thể không thể thanh tĩnh hoàn toàn, vẫn hơi run rẩy vì cậu không phân biệt được rốt cuộc Cung Thừa nói thật hay giả.
Nếu Cung Thừa thật sự muốn làm vậy, dường như còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến.
"Mỗi người đều có mặt tối, tôi nghĩ thì nghĩ được, không có nghĩa tôi thật lòng muốn sử dụng lên người em, bằng không tôi sẽ không chờ đến hôm nay." Cung Thừa nói.
"Ý chú là tôi nên cảm ơn chú?" Úc Nam vẫn đang cố gắng bình tĩnh bất ngờ nâng cao giọng, nói lớn, "Trừ bỏ uy hiếp tôi ra chú còn có thể làm gì?"
Nói xong hai mắt nong nóng, nhìn ra ngoài cửa xe không nói thêm câu nào.
Vì sao trước kia cậu lại thích người như vậy chứ?
Chẳng lẽ giống như bác sĩ tâm lý đã nói, vì đối phương lớn tuổi ư?
Nếu thật là vậy thì tốt quá, ít nhất hiện tại tim sẽ không đau như này, buồn như này.
Qua rất lâu sau bỗng có một đôi tay luồn dưới nách cậu thô lỗ kéo cậu sang bên đây, ngay sau đấy nụ hôn choáng ngợp kéo đến.
Đôi môi ấy nóng bỏng, Úc Nam bị lấp kín, thế là há miệng cắn.
Người đàn ông rên thành tiếng, hơi dừng lại nhưng không lùi ra, thậm chí còn để mặc cậu cắn.
Mùi máu tanh tản ra giữa môi lưỡi đan xen, Úc Nam hít vào, khí thế yếu đi một nửa, gã đàn ông ngày càng táo tợn, càng hôn càng sâu.
Nụ hôn vừa kết thúc, Úc Nam đỏ lựng mặt: "Chú là biến thái à!"
Cậu đẩy Cung Thừa ra, người rất khó chịu, rốt cuộc là sao?
Vì sao lại muốn biến sự phẫn nộ của cậu thành trò đùa vậy chứ?
Khóe môi Cung Thừa bị rách, vết máu càng khiến khuôn mặt có đường nét khắc sâu của gã giống như Tu La.
Gã không đếm xỉa bản thân khó ưa thế nào trong mắt Úc Nam, ngón cái khẽ lau vết máu, "chậc" một tiếng: "Còn học được trò cắn người."
Trong con ngươi gã càng chất chứa ám chỉ sâu xa nào đó gần như khó phát hiện: "Lần sau em còn cắn tôi, tôi sẽ trả lại chỗ khác trên người em, nhớ kỹ."
Úc Nam run bắn, lưng lạnh toát.
Bất cứ thời điểm nào, đó giờ cậu chưa từng nhìn thấy một mặt này của Cung Thừa.
Tuy giữa hai người luôn là Cung Thừa chiếm địa vị kẻ mạnh hơn, nhưng khi đứng trước mặt gã thường thầm kìm chế, dù đó chỉ là một kiểu dịu dàng giả tạo nhưng vẫn tốt hơn hiện tại ác nghiệt không thèm che giấu.
Úc Nam lớn chừng này, đã bao giờ bị đối xử như vậy đâu, nỗi sợ trong mắt cậu rõ ràng cực kỳ.
Cậu dứt khoát rụt vào góc, ôm tay của mình, co ro người.
Vẻ mặt Cung Thừa khó đoán, không biết đang hành với Úc Nam hay đang tự hành bản thân.
Lần này sự tĩnh lặng trong xe kéo dài đến mấy tiếng.
Lúc dừng chân trên đường Úc Nam đi vào nhà vệ sinh, khi vệ sĩ dẫn cậu quay lại thì quần cậu bẩn thỉu, nhìn là biết có ý định chạy trốn mà bị bắt về.
Cậu từng bỏ trốn ở sân bay, tình huống bây giờ không bì được với lần đó, toàn thân không có nổi một tờ tiền, sao Cung Thừa không cho người để mắt cậu được?
Úc Nam đã chuẩn bị tinh thần bị hành hạ nhưng Cung Thừa lại làm như không hay biết gì, lại còn nói: "Bây giờ đang dẫn em đến nơi tôi từng sống lúc đi du học."
Úc Nam không muốn nghe.
Cung Thừa nói tiếp: "Tôi rất thích nơi đó. Mấy năm qua nếu rảnh tôi thường sẽ đến đó ở mấy ngày, tôi nghĩ em cũng sẽ thích nó."
Tất nhiên Úc Nam sẽ không trả lời.
Qua mấy tiếng xóc nảy, cuối cùng xe cũng dừng lại từ từ.
Úc Nam vừa xuống xe thì ngửi thấy mùi tanh ẩm ướt của biển, còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ cát ở đằng xa.
Thâm Quyến và Sương Sơn đều không giáp biển, thật ra đến hiện tại Úc Nam vẫn chưa từng đến biển, cậu không cầm lòng được nhìn ra xa.
Cậu thấy biển lớn ở cách đây mấy chục mét, mặt biển xanh thẳm cùng với bầu trời bao la không kẽ hở, chim biển chao lượn, kêu to từng tiếng vang vọng trên mặt sóng, đất trời nơi đây xa xăm trống vắng, yên tĩnh xinh đẹp nhưng không ai hay.
Quả thật là nơi tốt để thực hiện hành vi bất hợp pháp.
Úc Nam lạnh lùng nghĩ.
Gió biển lạnh lẽo, thổi gào thét vang vọng bên tai.
Úc Nam quay đầu thì nhìn thấy một căn biệt thự màu trắng tạo cảm giác hiện đại, tầng hai gần như treo lơ lửng trên bầu trời, bắc ở trên tầng một, cạnh đó là một bể bơi.
Mặt kính pha lê lớn phản xạ mặt biển và bầu trời gợi Úc Nam nhớ đến tấm áp phích truyện tranh vẽ tay, đúng là phong cách cậu đặc biệt thích, nhưng không có nghĩa là cậu cảm thấy được an ủi hay vui vẻ.
"Đẹp lắm đúng không?" Cung Thừa đứng sau cậu, hơi thở bao trọn người cậu, "Nơi này do cha tôi thiết kế."
Úc Nam khá bất ngờ.
Cậu tưởng cha Cung Thừa là một chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tất nhiên chỉ có thể kinh doanh.
Cung Thừa nói: "Kiến trúc là nghề chính của ông ấy nên tôi mưa dầm thấm đất học được sơ sơ. Lần trước chỉ cần liếc mắt là nhận ra em kí họa tòa nhà không đúng cũng do nguyên nhân này."
Úc Nam nhớ ra.
(*) Chương 10, Úc Nam vẽ kí họa tòa nhà trong lúc chờ Cung Thừa đến nhà hàng.
Lần đó cậu vẽ tranh, Cung Thừa nói tòa nhà đó có 76 tầng mà cậu chỉ vẽ 70 tầng.
Nhưng khi cậu hỏi vì sao Cung Thừa biết thì Cung Thừa trả lời sao nhỉ? À, Cung Thừa nói mình từng làm việc ở tòa nhà đó, giờ đối chiếu lại mới thấy đáp án khi đó rất qua loa.
Bây giờ Cung Thừa nói những lời này còn có tác dụng không?
Úc Nam đang đứng yên thì bị nắm tay.
Cung Thừa cao hơn cậu rất nhiều, tất nhiên tay cũng to hơn cậu rất nhiều.
Bàn tay to trùm lên tay Úc Nam, mang hơi ấm đến cho cơ thể lạnh lẽo của Úc Nam nhưng không thể sưởi ấm lòng cậu, thậm chí cậu còn chẳng thèm giằng ra, để Cung Thừa kéo mình bước đi.
Cung Thừa vừa đi vừa nói: "Từ sau khi xây dựng nó đã bị bỏ trống gần 10 năm, bên trong không có thứ gì, mặt tường bắt đầu bong tróc. Là tôi tự tay sửa sang, khi đó còn trẻ, có thời gian hoàn thiện dần dần, vì thế từng cọng cây ngọn cỏ, từng chiếc bàn chiếc ghế đều do tôi tỉ mỉ chọn lựa. Trước đó muốn dẫn em đến thăm thú mà không có cơ hội. Lần đầu tiên tôi đến đây cũng trạc tuổi với em bây giờ."
Úc Nam nói: "Khi chú trạc tuổi với tôi, tôi chỉ mới 2 tuổi."
Cung Thừa khựng lại.
Úc Nam nói tiếp: "Hiện tại chú làm những việc này với tôi, lương tâm chú không cắn rứt ư?"
Hết 64.
Bình luận truyện