Chương 14
Chương 14
Nói về chuyện cậu đi làm hắn ngoài mặt là hoàn toàn không quan tâm nhưng thực ra cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ khi nào cậu lại tự tiện quyết định không thèm hỏi ý hắn.
Từ ngày cậu đến đây tới nay đã được hơn 1 năm, chuỗi ngày đó cậu được hắn mời gia sư về dạy, không cần đến trường và hoàn thành xong chương trình đại học trong 1 năm. Xin việc thành công, ngày ngày Hoa Phi Phi đi sớm về trễ, hắn mỗi lần từ công ty về không còn nghe thấy tiếng cậu ồn ào cùng với hạ nhân cảm thấy có chút trống trải.
Vương Thiếu Đình đêm đó vừa đi bar về, từ xa nhìn thấy trước cửa nhà mình có ánh đèn xe chói mắt. Hắn giảm tốc độ lại rồi tắp vào vệ đường.
Hắn thấy Hoa Phi Phi được người khác đưa về, là một nam nhân tướng mạo xuất chúng, còn có cậu cười với người kia bằng nụ cười rất lâu rồi hắn đã không nhìn thấy.
Hai người đứng đó nói cười vui vẻ, một lúc lâu sau người kia mới luyến tiếc rời đi.
Hoa Phi Phi nhấn chuông, Trương quản gia ra mở cửa, hắn cũng từ ngoài chạy vào.
Hoa Phi Phi thấy hắn chạy xe vào cổng liền lo sợ, không biết mình về trễ thế này hắn có không hài lòng hay không. Quên đi, hắn trước nay chưa từng quan tâm cậu làm gì hay ở đâu.
Vương Thiếu đình vào nhà không nói gì, hắc tuyến trên mặt lộ rõ. Hắn cởi cà vạt ra ném lên sofa ở phòng khách, đi nhanh đến chỗ cậu, lôi cậu lên phòng mình khóa trái.cửa.
Hoa Phi Phi bất ngờ bị kéo đi nhất thời hoảng hốt không nói thành lời.
Hắn ra sức ghì cậu xuống giường, giữ chặt lấy hai tay cậu giữ tại đỉnh đầu.
Cậu bị hắn điên cuồng cắn xé, đau đớn thét lên "Buông tôi ra! Anh... dừng lại!"
Hắn dường như không nghe thấy, tiếp tục bạo ngược cậu.
Hoa Phi Phi vùng vẫy, cuối cùng may mắn thoát được ra khỏi đôi tay cứng rắn của hắn, nhanh nhẹn len lỏi qua khe hở trượt xuống khỏi giường. Cậu chạy nhanh đến cửa, nhưng cửa đã bị khóa, cậu vô vọng đập mạnh vào cửa nhưng làm sao cũng không thể thoát ra.
"Hoa Phi Phi! Cậu thật tài giỏi! Từ khi nào ra vào nhà tôi tùy tiện như vậy, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?! Xem hôm nay tôi như thế nào trừng phạt cậu!"
Hắn không cho cậu cơ hội trả lời liền đem cậu quay lại giường, bất luận cậu van xin thế nào cũng không buông tha.
Hai người triền miên giao hoan đến nỗi cậu ngất đi hắn vẫn không quan tâm, chờ lúc hắn hoàn toàn kiệt sức mới buông cậu ra.
Hoa Phi Phi mệt mỏi rời khỏi giường lúc 3h sáng, quay trở về phòng mình khóa chặt cửa phòng lại nhốt mình bên trong. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Hắn rốt cục tại sao lại như vậy ? Cậu thường ngày vẫn về trễ như thế tại sao hôm nay hắn lại trách cậu ? Tính cách hắn vẫn luôn như vậy, ngang ngạnh ương bướng nhưng hắn càng như thế cậu lại càng yêu hắn hơn. Vương Thiếu Đình hắn bên ngoài là một vẻ cao ngạo lạnh lùng xuất chúng, bên trong hoàn toàn không phải, hắn cũng là con người cũng có thất tình lục dục. Cậu ngay từ đầu đã bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa mà ngu ngốc chạy theo hắn vô điều kiện, bây giờ không thể thoát ra nữa rồi.
Hoa Phi Phi chờ đến khi hắn ra ngoài rồi mới dám ra khỏi phòng, cậu do toàn thân đau nhức nên đã gọi đến công ty xin nghỉ phép, giám đốc cũng không nói nhiều liền.đồng ý.
Cậu đem đĩa trái cây vừa gọt đặt lên bàn trong phòng khách, tay nhấn nút mở TV.
Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh của Vương Thiếu Đình.
"Vương Tiên Sinh! Anh có thể nói cụ thể hơn về chuyện lập chi nhánh không ?" Vị phóng viên kia hỏi hắn.
Vương Thiếu Đình bày ra bộ dáng vô cùng tao nhã trả lời câu hỏi. Cậu nhìn hắn trên TV, tim đập thình thịch. Vẫn như ngày nào cậu dõi theo hắn, chỉ có khi nhìn hắn cậu mới có loại cảm giác này.
Vị phóng viên kia lại tiếp tục hỏi "chúng tôi được biết anh và Trần tiểu thư của Trần gia có hôn ước, hai bên các vị có dự định gì trong tương lai ?"
Cậu gần như nín thở trông chờ câu trả lời của hắn. Nói với họ rằng hắn không kết hôn với Trần tiểu thư đi, nói rằng hắn thực ra không có hôn ước gì cả.
Hắn điềm nhiên trả lời "Chuyện này chúng tôi đang lên kế hoạch, xin cảm ơn đã quan tâm!" Trái tim Hoa Phi Phi rơi xuống khoảng không sâu thẳm, "bang" một tiếng vỡ tan. Hắn nói hắn muốn lấy vợ, hắn nói hắn đang lên kế hoạch...
Bình luận truyện