Chương 2
Hoàn thành công việc xong, cậu và chị gái cùng nhau vui vẻ đi mua sắm sau đó đến một tiệm thức ăn nhanh bỏ đại cái gì đó vào bụng rồi đi taxi về nhà. Trên đường về, cậu cứ cười tủm tỉm cười khiến Hoa Lạc Lạc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lát sau cậu mới nhỏ giọng nói "Chị hai ~ em.... " Cậu ngập ngừng không dám mở miệng.
Cô vô cùng tò mò, rốt cục chuyện gì làm em mình bối rối như thế, liền hỏi lại " Có chuyện gì sao ? Nếu có thì mau nói, chị hai giúp em giải quyết !"
Hoa Phi Phi lại tiếp tục cười mỉm, trong bóng tối không thể nhìn thấy hai má cậu ửng hồng nhưng giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ, phải lắng nghe mới nghe được cậu nói "Từ... Từ ngày mai có thể mỗi ngày đều đến công ty đón chị đi làm về không ?"
Hoa Lạc Lạc té ngửa, chỉ có chút chuyện này đã khiến cậu khó mở miệng như vậy rồi sao ?!
"Như thế cũng được nhưng em phải xin phép ba mẹ !" Suy nghĩ một lát cô nở nụ cười kỳ quái, đẩy đẩy tay cậu "Đã để mắt tới cô nào chỗ chị rồi phải không ?"
Cậu im lặng, tay vò vò vạt áo, vừa may xe dừng lại kịp lúc "A tới nhà rồi! Chúng ta vào thôi!" Cậu mở cửa chạy vào nhà trước để lại nàng ở lại thanh toán tiền taxi rồi vào sau. Trong mắt cô hiện lên tiếu ý.
Cùng đêm đó Vương Thiếu Đình cùng bạn gái đi ăn tối bỗng lướt qua một cậu bé cầm dù nhỏ bảy sắc, hắn chợt nhớ đến một bóng người có chút quen mắt nhưng không quan tâm nhiều, liền bỏ qua bước vào trong nhà hàng sang trọng.
Bạn gái hắn là một vị tiểu thư nhà gia giáo, được mai mối kỹ lưỡng, còn là đối tác lớn nhất của Vương thị. Xinh đẹp, tài năng, đi cùng hắn hoàn toàn tương xứng.
Hoa Phi Phi ôm gối nằm lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ được, cậu nhớ đến cách hắn kiêu ngạo đối mặt với cậu. Ấn tượng bởi đôi mắt màu hổ phách đầy khí chất kia. Nghĩ đến gương mặt hắn, tim cậu bỗng đập loạn cả lên, Hoa Phi Phi đem mặt chôn vào trong chăn khoảng một lúc sau ngủ thiếp đi...
Trong giấc mơ cậu mơ thấy gì đó, môi vô thức kéo lên thành một đường cong ngọt ngào, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Bình luận truyện