Mỹ Nam Tâm Kế

Chương 18




 
Chương 18
Editor: Soju
Minh Hoàn đến gặp phụ thân, nàng thăm hỏi vài câu, sau đó trở về viện của mình, tắm gội thay xiêm y.
 
Nàng cảm thấy cả người có chút dính nhớp nên ngâm nước lâu hơn một chút.
 
Dưới  ánh đèn vàng mơ màng, mái tóc dài của Minh Hoàn hơi ẩm ướt, rải rác trên thành bồn tắm, gương mặt đẹp như tranh vẽ, lông mày dài tựa núi xa, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhuốm màu sóng nước. Bởi vì hơi nước mờ mịt, đôi môi của Minh Hoàn đỏ tươi tựa như cánh hoa hồng, cả khuôn mặt tinh xảo bắt mắt, mang lại cho người ta cảm giác nét đẹp của nàng giống như lưu ly, mong manh và dễ vỡ.
 
Làn da của Minh Hoàn trắng sáng tựa băng tuyết, bọt nước theo đầu vai mảnh khảnh của nàng chảy xuống dưới. Ngâm mình nửa canh giờ, Minh Hoàn từ trong nước đứng dậy, kéo chiếc khăn tắm ở bên cạnh lau những bọt nước ở trên người.
 
Thân hình thiếu nữ cực kỳ mê người, vòng eo tinh tế không đủ một nắm, như thể chỉ cần véo nhẹ một cái sẽ vỡ vụn. Đôi chân ngọc ướt át của Minh Hoàn giẫm lên tấm thảm nhung màu trắng tinh, toàn bộ đường cong hoàn mỹ được phô bày, da thịt mềm mại tới mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, ngón chân có chút ửng hồng khiến trái tim người ta đập loạn nhịp.
 
Tắm gội xong, Minh Hoàn tùy ý khoác một chiếc áo ngoài màu trắng, sau đó bước vào phòng mình.
 
Cửa sổ trong phòng đã được đóng chặt, đồ đạc nàng cũng đã dặn dò Sào Ngọc chuẩn bị tốt, chỉ đợi sáng sớm ngày mai, nàng và huynh trưởng có thể cùng nhau rời đi.
 
Minh Hoàn chưa bao giờ tới nhà ngoại tổ mẫu, nàng chỉ biết Tiết gia cũng giàu có như Minh gia, không thể coi thường, tình huống cụ thể thì nàng không rõ lắm.

 
Minh Hoàn cảm thấy hơi buồn ngủ, nàng lên giường đi ngủ.
 
Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh trăng sáng từ bên ngoài hắt vào.
 
Tất nhiên Lưu Đàn sẽ tới ngắm nhìn Minh Hoàn một lát, bọn họ vốn nên ở bên nhau, thành thân với nhau, cùng chung chăn gối.
 
Hiện giờ nàng phải đi, Lưu Đàn nhất định sẽ tới nhìn nàng một lát.
 
Chỉ có ánh trăng tiến vào, lạnh lùng tản ra một tầng sáng bạc. Minh Hoàn nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài vô cùng xinh đẹp, rất biết cách mê hoặc người nhìn.
 
Lưu Đàn ôm eo nàng trong lòng bàn tay, tay còn lại nhẹ nhàng ấn một cái vào sau gáy nàng, cả người nàng lập tức lặng yên không một tiếng động mềm xuống.
 
Gương mặt Lưu Đàn lạnh lùng, ngũ quan lập thể thâm thúy, giống như một loại kiếm khí sắc bén, so sánh với vẻ đẹp tinh tế tựa băng tuyết của Minh Hoàn, Lưu Đàn quá mức lạnh lùng cứng rắn, màu da của hắn là màu lúa mạch, bởi vì tập võ quanh năm, một đôi bàn tay to đã xuất hiện những vết chai mỏng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ tinh tế màu tuyết trắng của Minh Hoàn, hai màu sắc hoàn toàn đối lập, sự tương phản cũng vô cùng sắc nét.
 
Hắn đột nhiên cúi thấp đầu muốn hôn nàng, đáng tiếc sự ngây thơ trên gương mặt của Minh Hoàn khiến trái tim hắn cực kỳ đau khổ, Lưu Đàn cầm một sợi tóc dài thơm ngát của nàng, đặt lên môi hôn.
 
Nửa đêm tới trộm hương trộm ngọc như vậy, ở trong mắt người ngoài, có lẽ đây là điều đáng xấu hổ, nếu Minh Hoàn biết, có thể nàng cũng sẽ không rét mà run, mắng hắn một tiếng biến thái, từ đó đóng chặt cửa sổ.
 
Nhưng mà Lưu Đàn hiểu, bản thân hắn chính là người như vậy. Không có điểm mấu chốt, không có đạo đức, thích thứ gì nhất định phải duỗi tay nắm lấy. Đối với Lưu Đàn mà nói, quân tử đoan chính có lẽ chỉ là một thứ đáng chê cười mà thôi.
 
Nửa tháng sau, Lưu Đàn cười không nổi.
 
Minh Hoàn có một người đại biểu ca, trước đó hắn chưa từng nhìn thấy mặt, kiếp trước Minh Hoàn bị hắn dây dưa, không đến được Tiết gia nên cũng không gặp mặt người này.
 
Hiện giờ rốt cuộc vẫn gặp nhau.
 
Nghe nói đại biểu ca của Minh Hoàn là người tài giỏi, bảy bước thành thơ, diện mạo khôi ngô tuấn tú, dịu dàng như ngọc. Mặc dù giữa biểu huynh biểu muội cũng phải tránh tị hiềm, không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng mà so sánh với những nam nhân khác ở bên ngoài, thì mối quan hệ này đúng là vô cùng nguy hiểm.
 
Lưu Đàn nhìn vào mối quan hệ giữa các nhân vật của Tiết gia được cấp dưới liệt kê đầy đủ, lại xem thêm miêu tả về một vài người biểu ca biểu đệ có độ tuổi xấp xỉ với Minh Hoàn, trong lòng nghĩ thế nào cũng cảm thấy tràn ngập nguy cơ.
 
Vì thế, vào ngày thứ 15 sau khi Minh Hoàn rời đi, Lưu Đàn phái người tới Minh gia cầu hôn.
 
Minh Hoàn không có nhà, đối với chuyện hôn sự của Minh Hoàn, kỳ thật Minh Trường Phong không muốn tự quyết định, ông càng tôn trọng suy nghĩ của nữ nhi nhiều hơn. Tuy nhiên uy thế của Mục Vương phủ thật sự quá dọa người, cho dù Mục Vương muốn công chúa, Hoàng Đế cũng sẵn sàng ngàn dặm đưa tới. Minh gia tuy rằng phú quý, nhưng so sánh với Mục Vương phủ có thể ảnh hưởng tới toàn bộ quốc gia mà nói thì quả thật là một trời một vực.
 
Minh Trường Phong chỉ nói Minh Hoàn không có nhà, chuyện hôn sự không tiện bàn bạc, chờ thêm một khoảng thời gian nữa hãy bàn lại. Ông không có nhu cầu muốn dựa dẫm hay trèo cao, cho dù cửa hôn sự này không thành, Minh Trường Phong cũng không cảm thấy đáng tiếc. Mục Vương phủ nhà cao cửa rộng, nhưng thực tế Minh Trường Phong không quá vui mừng khi Minh Hoàn gả qua đó. Ông sợ Minh Hoàn phải chịu ấm ức, mà người trong nhà lại không có năng lực chống lưng xả giận cho Minh Hoàn.
 

Không nghĩ tới, ba ngày sau, Mục Vương Lưu Đàn lại tỏ vẻ muốn đích thân tới đây.
 
Minh Trường Phong đành phải tự mình nghênh đón.
 
Minh Trường Phong cũng không phải thủ hạ làm việc dưới trướng của Lưu Đàn, số lần ông và Lưu Đàn gặp mặt không quá nhiều, thỉnh thoảng mới gặp vài lần, khi đó ông chỉ cảm thấy Mục Vương Lưu Đàn tuổi còn trẻ, nhưng lại có hùng tâm tráng chí, cực kỳ có khả năng thu phục lòng người.
 
Hiện giờ Lưu Đàn muốn cưới nữ nhi của ông, ông không tránh khỏi việc chú ý đến ngoại hình của Lưu Đàn nhiều hơn một chút.
 
Dáng người Lưu Đàn cao lớn, so với những nam tử bình thường khác thì có thêm vài phần khí chất, bởi vì luyện võ quanh năm nên khí phách hiên ngang, khi đi đường cũng kéo theo một cơn gió lạnh, dáng vẻ rất điềm tĩnh ổn trọng. Về phần diện mạo, diện mạo của hắn không có gì đáng chê trách, ngược lại còn cực kỳ tuấn tú, lông mày chạm vào thái dương, mắt phượng thâm thúy hẹp dài tựa như biển mực, sống mũi cao thẳng sắc bén, đôi môi mỏng kiêu ngạo khẽ mím, khắp người đầy vẻ quý khí, không giận tự uy.
 
Minh Trường Phong cẩn thận xem xét dáng vẻ của Lưu Đàn, thầm nghĩ diện mạo này rất xứng đôi với nữ nhi của mình.
 
Nhìn thấy Mục Vương, Minh Trường Phong định hành lễ, thế nhưng Lưu Đàn lại mỉm cười tiến lên, đỡ Minh Trường Phong đứng dậy: “Minh đại nhân cần gì đa lễ? Hôm nay Cô tới đây là vì cầu thân, nếu chuyện vui có thể thành, Minh đại nhân chính là trưởng bối của Cô, Cô sẽ không làm ra chuyện khiến trưởng bối phải hành lễ.”
 
Nụ cười của Lưu Đàn tựa như gió xuân lướt qua mặt, lập tức cuốn đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vài phần hòa nhã thân thiết.
 
Hắn nắm lấy hai cánh tay của Minh Trường Phong, đôi mắt hẹp dài mang theo chút ý cười, nhìn thẳng vào Minh Trường Phong nói: “Việc này không phải chuyện nhỏ, Minh đại nhân, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.”
 
Cảm giác bất an dưới đáy lòng Minh Trường Phong giảm đi rất nhiều.
 
Tiến vào đại sảnh, thị nữ đã sớm pha xong trà, Lưu Đàn và Minh Trường Phong cùng ngồi xuống.
 
Lưu Đàn khẽ cười nói: “Vào ngày sinh nhật của Cô, Minh tiểu thư tình cờ đi nhầm vào nơi ở của Cô, chỉ một thoáng lướt qua, trái tim Cô đã đặt lên người Minh tiểu thư. Lần này Cô tới đây để nói với Minh đại nhân, Cô muốn cưới Minh tiểu thư làm chính phi. Mục Vương phủ sừng sững trăm năm, trước nay chỉ có chính phi, không trắc phi không thị thiếp.”
 
Minh Trường Phong lắp bắp kinh hãi.
 
Ông vốn tưởng rằng, Lưu Đàn chỉ muốn cưới Minh Hoàn làm trắc phi. Rốt cuộc với tài lực của Minh gia thì không thể leo lên nổi Mục Vương phủ, chính phi của Mục Vương phủ, bất kể thế nào cũng nên là thân phận như công chúa hay quận chúa mới có thể làm được.
 
Không nghĩ tới, Lưu Đàn thành tâm tiến đến, muốn cưới Minh Hoàn làm chính phi.
 
Minh Trường Phong nói: “Hiện giờ Minh Hoàn đang ở Yên Châu, có lẽ phải mấy tháng nữa mới có thể trở về, điện hạ, hạ quan muốn hỏi thêm ý kiến của Minh Hoàn về việc này.”
 
Lưu Đàn nói: “Minh đại nhân yêu quý tôn trọng Minh tiểu thư, Cô có thể hiểu được. Tuy nhiên, Cô muốn sau khi Minh tiểu thư trở về sẽ tổ chức hôn lễ, mấy tháng này, Cô sẽ chuẩn bị cho việc hôn lễ. Ngài không cần lo lắng Minh tiểu thư có đồng ý hay không.”
 
“Lời này có ý gì?” Minh Trường Phong nói.
 
Lưu Đàn từ trong tay áo lấy ra một vật, ngọc bội màu tím ấm áp trong suốt, nằm lẳng lặng trên lòng bàn tay của Lưu Đàn: “Trong khoảng thời gian trước, Minh tiểu thư ở lại Mục Vương phủ đã tiếp xúc với Cô vài lần, khi rời đi, nàng cũng có điều lưu luyến, nên đã tặng cho Cô vật này.”

 
Minh Trường Phong nhận ra khối ngọc này, khi còn bé Minh Hoàn thường xuyên đeo trên người, nói rằng một ni cô tặng cho nàng, nàng không thể tùy tiện tháo xuống. Khi đó phu nhân của Minh Trường Phong vẫn còn sống, Tiết thị từng trêu chọc Minh Hoàn, hỏi nàng vì sao không thể tháo xuống, Minh Hoàn không nói lời nào, mãi cho tới khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nàng mới ôm cổ Tiết thị nhỏ giọng nói muốn tặng cho phu quân tương lai, dặn Tiết thị không được nói cho người khác, sau đó Tiết thị vui vẻ kể lại cho Minh Trường Phong.
 
Minh Trường Phong biết nữ nhi luôn làm việc ổn thỏa, khi nhìn thấy Lưu Đàn cầm vật ấy, ông có chút kinh ngạc: “Thật sự?”
 
Lưu Đàn cười như không cười nói: “Minh đại nhân cảm thấy, với thân phận của Cô, có cần thiết phải thêu dệt ra lời nói dối, ngụy tạo chứng cứ lừa gạt ngài hay không?”
 
Điều này…… tất nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, chuyện trên người Minh Hoàn có một khối ngọc bội màu tím cũng là chuyện không mấy người biết.
 
Minh Trường Phong nói: “Nếu Hoàn Hoàn và điện hạ đôi bên đều có tình cảm với nhau, hạ quan cũng không dám ngăn cản.”
 
Lưu Đàn cong môi hài lòng: “Đối với Minh tiểu thư mà nói, đây là chuyện vui, Minh đại nhân không cần viết thư nói cho Minh tiểu thư, chờ nàng trở lại, Cô sẽ chính miệng nói với nàng điều bất ngờ vui vẻ này.”
 
Minh Trường Phong chỉ có thể đáp ứng.
 
Sau một bữa cơm, cuối cùng cũng tiễn được Lưu Đàn ra về, Minh Trường Phong ngồi trong đại sảnh, vừa vui mừng lại phiền muộn.
 
Không nghĩ tới, nữ nhi đã tới tuổi cập kê, lại chuẩn bị xuất giá. Mục Vương tôn quý thành khẩn, thoạt nhìn có thể bảo vệ nữ nhi cả đời bình an trôi chảy. Tuy nhiên, nữ nhi phải rời nhà xuất giá, làm phụ thân, Minh Trường Phong vẫn vô cùng luyến tiếc.
 
Lưu Đàn về tới vương phủ.
 
Hắn muốn thành thân, hôn lễ nhất định phải long trọng, phòng tân hôn cũng phải xa hoa lộng lẫy, không thể để Minh Hoàn chịu ấm ức.
 
Hai con sói nhỏ ba tháng tuổi ngồi bên chân Lưu Đàn, hắn tiện tay gãi cổ, sau đó chọc chọc lên bụng sói nhỏ.
 
Ánh mắt hắn sâu thẳm, bên môi hàm chứa ý cười nhợt nhạt: “Tiểu súc sinh, ngươi nói xem, Hoàn Hoàn sẽ vui mừng tới mức nào khi biết tin mình sắp gả cho Cô?”
 
Con sói nhỏ cụp lỗ tai xuống, cào cào móng vuốt, nức nở hai tiếng.
 
Lưu Đàn nói: “Cô cảm thấy, vẫn nên nói sớm cho nàng, để nàng vui vẻ một khoảng thời gian thì tốt hơn. Hay là, Cô lập tức đi gặp nàng?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện