Chương 31
Chương 31
Editor: Soju
Cằm Minh Hoàn bị hắn nâng lên, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lưu Đàn, thật lâu sau mới nói “Vâng” một tiếng.
Lưu Đàn không muốn làm nàng sợ, hắn biết, rất nhiều tình cảm một khi đã thể hiện ra ngoài thì khó mà thu hồi lại được.
Hắn thích Minh Hoàn, rất thích, nhưng hắn lại không biết suy nghĩ thật sự trong lòng nàng, vì vậy cho dù làm gì với Minh Hoàn thì hắn vẫn phải giữ chừng mực.
Minh Hoàn nâng cằm mặc cho Lưu Đàn quan sát, kỳ thật trong lòng nàng cũng có vài phần thấp thỏm.
Thật lâu sau, Minh Hoàn nhỏ giọng nói: “Điện hạ, tiểu nữ có chút mệt mỏi.”
Ngón tay Lưu Đàn nhẹ nhàng buông lỏng Minh Hoàn: “Thời gian không còn sớm, Cô chỉ tới đây nhìn nàng một lát, trong lòng mới cảm thấy an ổn, đêm nay cũng có thể ngủ ngon.”
Ánh mắt Minh Hoàn khẽ động: “Điện hạ, tiểu nữ muốn về nhà, khi nào ngài trở về?”
Lưu Đàn mỉm cười: “Ngày mốt được không?”
“Được.” Minh Hoàn biết đêm dài lắm mộng, dựa theo thái độ của Tiết lão phu nhân và Chu thị, nếu nàng tiếp tục ở lại Tiết gia, thời gian lâu dần, chắc chắn sẽ nảy sinh biến cố.
Kỳ thật, trong lòng Minh Hoàn còn một vấn đề muốn hỏi Lưu Đàn, hơi do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn mở miệng: “Điện hạ, tiểu nữ nhập vương phủ làm trắc phi, hay là……”
Nàng vốn muốn hỏi hay là “Thị thiếp”, nhưng lại cảm thấy thân phận phía sau quả thật quá mức xấu hổ.
Dù sao Minh Hoàn cũng là tiểu thư thế gia được nuông chiều từ bé, nói chung, làm thiếp là điều mà tất cả những người có thân phận như nàng đều không thể chịu đựng được.
“Không phải Cô đã nói với nàng rồi hay sao?”
Minh Hoàn kinh ngạc, nàng không nhớ được Lưu Đàn đã nói với mình khi nào, có lẽ bởi vì nàng không chú ý lắng nghe, cho nên mới không để trong lòng.
“Vương phi.” Lưu Đàn nói, “Mục Vương phủ, trước nay chỉ có Vương phi, chưa từng có bất kỳ nữ nhân lung tung rối loạn nào khác.”
Minh Hoàn sửng sốt: “Điện hạ……”
“Cô sẽ yêu nàng kính trọng nàng, Hoàn Hoàn, nàng gả cho Cô, sẽ là thê tử duy nhất của Cô.”
Lưu Đàn biết cách nên nói như thế nào để có thể chạm tới lòng người.
Lưu Đàn càng biết rằng, kỳ thật Hoàn Hoàn của hắn là người có tâm địa vô cùng mềm mại, nàng rất thích dáng vẻ này của hắn.
“Cho nên, Hoàn Hoàn cứ yên tâm gả cho Cô nhé.”
Khóe môi Lưu Đàn ẩn chứa nụ cười dịu dàng, hắn thật sự rất đẹp, khi cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, sự âm u ở đáy mắt sẽ bị che giấu.
Minh Hoàn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mà vấn đề cụ thể là gì thì nàng lại không nói nên lời.
Minh Hoàn gật đầu.
Lưu Đàn nói: “Vậy Cô đi về trước, Hoàn Hoàn, hôm nay nàng nhớ ngủ sớm một chút.”
Minh Hoàn hành lễ vạn phúc, nhìn theo bóng Lưu Đàn rời khỏi nơi này.
Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào phòng.
Sào Ngọc bưng nước tới giúp Minh Hoàn rửa tay lau mặt: “Tiểu thư, vì sao ngày nào Mục Vương điện hạ cũng tới đây gặp ngài thế? Ngay cả huynh muội bình thường cũng không đối xử với nhau như vậy đâu.”
Minh Hoàn dùng khăn lau trán: “Ngươi nha, tạm thời không cần lo lắng quá nhiều.”
...
Hiện giờ, cho dù Lưu Đàn đi tới bất cứ nơi nào thì bên người vẫn phải có ám vệ đi theo. Tuy rằng võ công của hắn đã đạt tới trình độ biến hóa, nhưng trên thế gian này có quá nhiều chuyện không lường trước được, khó lòng phòng bị.
Rời khỏi nơi ở của Minh Hoàn, dưới màn đêm thâm trầm và yên tĩnh, Lưu Đàn đột nhiên mở miệng: “Phái thám tử đi điều tra tình huống của Tiết phủ, sáng sớm ngày mai báo lại kết quả tìm được cho Cô.”
Từ trong bóng tối truyền tới một tiếng trả lời trầm thấp: “Rõ”.
Đối với thủ hạ của Lưu Đàn, trong khoảng thời gian ngắn không khó để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện của Tiết gia.
Lưu Đàn quá hiểu Minh Hoàn, hắn biết dưới tình huống bình thường Minh Hoàn sẽ không bao giờ chủ động nói ra những câu như “nhớ nhà”. Bởi vì trên thực tế nàng cũng hiểu, trở về chẳng khác nào phải gả cho Lưu Đàn.
Phải dưới tình huống như thế nào thì Minh Hoàn mới chủ động đưa ra đề nghị muốn trở về, nhất định là nàng đã gặp phải chuyện gì không vừa ý trong khoảng thời gian sống ở đây.
Trong mắt Lưu Đàn thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt, dám làm cho nữ nhân của hắn không vui?
...
Tiết Thư Lễ đụng phải tro bụi ở chỗ của Minh Hoàn, hắn không trở về nơi ở của mình mà dứt khoát tới chỗ Chu thị tố khổ.
Chu thị thấy Tiết Thư Lễ trở về sớm như vậy, sắc mặt lại không mấy tốt đẹp, trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Chu thị nói: “Sao con lại tới nơi này của ta? Đã muộn thế này, không phải con nên trở về nghỉ ngơi sao?”
Tiết Thư Lễ ngồi xuống, uống một hớp trà lạnh: “Nương, con cảm thấy con và biểu muội không thể tiếp tục được nữa, biểu muội, nàng, rõ ràng là nàng xem thường con.”
“Ồ? Xem thường con?” Chu thị tức giận tới mức hai mắt lóe lên lửa giận, “Nàng ta dựa vào cái gì mà dám xem thường con? Trong các công tử thế gia bình thường, mấy người có thể so sánh được với con? Nha đầu này tâm cao ngất trời, sợ rằng mạng sẽ mỏng hơn giấy. Thư Lễ, con cẩn thận nói lại tình hình cụ thể cho nương nghe.”
Tiết Thư Lễ kể lại toàn bộ cuộc đối thoại của hắn và Minh Hoàn không sót một chữ cho Chu thị.
Gương mặt Chu thị tái mét vì tức giận: “Con đã biểu hiện tốt như thế mà nàng ta vẫn lạnh lùng, đúng là vừa cho nàng ta một chút mặt mũi, nàng ta liền không biết xấu hổ!”
Tiết Thư Lễ vội vàng rót cho Chu thị một tách trà để kìm nén lửa giận.
Chu thị liếc mắt nhìn Tiết Thư Lễ: “Thư lễ, ta hỏi con, con có dám làm chuyện lớn hay không?”
Tiết Thư Lễ khó hiểu: “Nương, là chuyện lớn gì vậy?”
Chu thị hơi híp mắt: “Lại gần đây.”
Tiết Thư Lễ nghiêng người tới gần, nghe Chu thị nói vài câu vào tai mình, vừa mới nghe xong, sắc mặt Tiết Thư Lễ lập tức thay đổi: “Chuyện…… chuyện…… chuyện này sao có thể? Nương, nếu để lão phu nhân biết……”
“Yên tâm, lão phu nhân sẽ đứng về phía con, rốt cuộc, con mới là đại tôn tử mà bà thương yêu nhất, Minh cô nương dù sao cũng chỉ là người ngoài mà thôi.” Trên môi Chu thị xuất hiện ý cười xảo trá, “Thư Lễ, tuy rằng ngoài miệng lão phu nhân không nói, nhưng nếu thật sự không còn cách nào, bà cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Chờ tới ngày mai, con nhất định phải khiến Minh cô nương nhục nhã một phen, nàng ta cho con sắc mặt khó coi, con cũng không thể để nàng ta được nước lấn tới, có phải hay không?”
Kỳ thật Chu thị nói không sai, Tiết Thư Lễ ngẫm nghĩ, trong lòng cũng có chút ngo ngoe rục rịch. Nhưng mà cùng lúc đó, Tiết Thư Lễ lại có vài phần khiếp đảm.
Dường như hắn thấy được ánh mắt của Minh Hoàn, biểu muội này của hắn, lạnh lùng xa cách, tựa như thiên tiên ở trên bầu trời, quanh người tràn đầy tiên khí, khiến người ta không dám khinh nhờn. Quả thực Tiết Thư Lễ không dám tưởng tượng, một ngày nào đó, hắn có thể biến biểu muội cao ngạo như vậy trở thành người của mình.
Chu thị nói xong, cảm thấy hài lòng: “Chuyện này, ngày mai ta sẽ sắp xếp, Thư Lễ, sau khi chuyện đã thành, cho dù là con không đúng, nhưng nàng ta chỉ là một nữ tử, trừ phi không biết xấu hổ, bằng không, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Hôm nay, con cứ về nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm ngày mai hãy tới nơi này của ta.”
Tiết Thư Lễ lui ra ngoài.
Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, một hắc y nhân cũng lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau, khi Lưu Đàn tỉnh dậy, một xấp mật báo dày đặc đã được đưa tới trước mặt hắn.
Lưu Đàn mở ra, đọc lướt qua một lượt, sau đó gương mặt tuấn lãng lập tức trở nên hung ác nham hiểm, ánh mắt u ám như thể có thể giết người bất cứ lúc nào: “Được lắm……”
Kỳ thật hắn không nghĩ tới, trên thế giới này lại có người to gan lớn mật như vậy, dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn.
Ở trước mặt Minh Hoàn, ngoài mặt Lưu Đàn luôn dịu dàng tình cảm, biểu hiện cũng vô cùng thâm tình, nhưng trên thực tế, từ trước đến nay thủ đoạn của hắn chưa bao giờ mềm yếu. Chỉ là có bài học từ kiếp trước nên hắn đã thay đổi chiến lược mà thôi.
Hắn không thể dùng biện pháp mạnh để đối phó với Minh Hoàn, nhưng để đối phó với những người khác, hắn vẫn có đầy đủ tự tin.
Minh Hoàn là của hắn, chỉ hắn mới có thể chạm vào, chỉ hắn mới có thể ảo tưởng về nàng dưới đáy lòng. Những người khác, dám liếc mắt nhìn lén Minh Hoàn nhiều hơn một lần, Lưu Đàn nhớ lại việc đã móc mắt người nhìn trộm, dám mơ ước Minh Hoàn trong lòng, ha…… cái mạng này, mất là cái chắc rồi.
Bình luận truyện