Mỹ Nam Tâm Kế

Chương 34




 
Chương 34
Editor: Soju
Minh Hoàn khẽ quay đầu đi, hiện tại đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn lúc đầu rất nhiều, đối với Lưu Đàn, trong lòng Minh Hoàn vẫn còn sót lại chút cảm giác quái dị và sợ hãi khó tả.
 
Lưu Đàn xoay cằm Minh Hoàn lại, ánh mắt hắn dịu dàng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, so với A Tu La chuẩn bị giết người lúc vừa rồi thì quả thật giống như hai nam nhân hoàn toàn khác nhau.
 
Minh Hoàn ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, tình huống hiện tại thật sự không thích hợp, chờ chúng ta trở về Mục Châu rồi hãy bàn lại được không?”
 
Ngón tay thô ráp của Lưu Đàn chậm rãi hướng lên trên, hắn xoa cánh môi ướt át của Minh Hoàn, cả người nàng lập tức cứng đờ, không dám động đậy, một đôi mắt trong veo mang theo chút khẩn cầu nhìn Lưu Đàn.
 
Niềm vui sướng khôn tả theo đầu ngón tay của Lưu Đàn lan tràn ra khắp cơ thể.
 
Ở trước mặt hắn, Minh Hoàn ngoan ngoãn nghe lời như thế, dường như đã bị hắn chinh phục, cam tâm tình nguyện ngã vào dưới thân hắn.
 
Ngón tay Lưu Đàn hướng lên trên, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng cọ xát lên da thịt tinh tế mềm mại của Minh Hoàn, thật lâu sau, Minh Hoàn vươn tay nắm lấy tay Lưu Đàn.
 
Bàn tay nàng thon dài tinh tế, ngón tay trắng nõn tựa gốc hành, phủ lên làn da hơi ngăm của Lưu Đàn, mang lại cảm giác cực kỳ khêu gợi và ái muội tới kỳ lạ.
 
Điều này khiến cho Lưu Đàn nhớ tới chuyện kiếp trước, hắn luôn mạnh mẽ nắm tay Minh Hoàn, mạnh mẽ ép nàng chạm vào mình, nhưng trước nay nàng chưa bao giờ tình nguyện.
 
Lưu Đàn nắm ngược lại tay Minh Hoàn, cầm tay nàng áp lên mặt mình: “Trở lại Mục Châu, Cô nhất định phải sớm cưới nàng về nhà.”
 
Hắn thực sự không thể nhịn được nữa.
 

Minh Hoàn cảm thấy mình giống như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, ngay cả cười cũng cười không nổi.
 
Nàng chỉ nhẹ nhàng rút tay trở lại, ánh mắt trong veo nhìn Lưu Đàn: “Tiểu nữ nghe lời điện hạ.”
 
Lúc này, Tiết lão phu nhân và cữu cữu của Minh Hoàn là Tiết Hồng và Tiết Hâm đều chạy đến, vừa rồi Lưu Đàn thực sự quá mức dọa người, trong lòng Chu thị còn sợ hãi nên bà không dám tiến vào, chỉ đứng ngoài cửa.
 
Mặc dù đã nghe Chu thị khóc lóc miêu tả lại tình cảnh máu me ở trong phòng, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Tiết Thư Lễ, thần sắc của Tiết Hồng và Tiết lão phu nhân thoáng chốc càng thêm đau đớn khổ sở, Tiết lão phu nhân thiếu chút nữa liền té xỉu.
 
Thị nữ vội vàng đỡ lấy Tiết lão phu nhân lung lay sắp đổ.
 
Lưu Đàn liếc mắt nhìn Minh Hoàn một cái, đôi mắt lạnh nhạt của Minh Hoàn rũ xuống, hàng mi dài mảnh phủ một bóng râm nhỏ dưới đáy mắt, nàng không nói một lời.
 
Người nhà họ Tiết đều quỳ xuống, Tiết Hồng mất con ở tuổi trung niên, trong lòng cực kỳ bi thương, khi ông hành lễ, ngay cả lời nói cũng có vài phần suy yếu run rẩy: “Tiểu nhân tham kiến Mục Vương điện hạ, khuyển tử không có tiền đồ, đắc tội ngài……”
 
Trong đôi mắt phượng của Lưu Đàn tràn đầy vẻ lạnh lùng, hắn cười như không cười liếc mắt nhìn Tiết Hồng: “Tiết gia các ngươi, quả thật đã dạy ra một nhi tử ngoan, ngay cả vương phi tương lai của Cô mà hắn cũng dám mơ ước.”
 
Những lời này vừa thốt ra, sắc mặt hai huynh đệ Tiết Hồng và Tiết Hâm đều trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ vốn cho rằng Minh Hoàn chỉ là nghĩa muội của Lưu Đàn, giữa hai người có nảy sinh loại tình cảm khác, tương lai Minh Hoàn sẽ được Lưu Đàn thu vào trong phủ mà thôi
 
Nhưng khi mấy chữ “vương phi tương lai” vừa phát ra, Tiết Hồng mới biết được Tiết Thư Lễ đã chọc họa lớn cỡ nào.
 
Mục Vương là bá chủ một phương, hiện tại thế cục đang rung chuyển, tuy rằng chuyện tương lai khó mà nói trước được, nhưng chắc chắn rằng nếu hôm nay Mục Châu tạo phản, ngày mai Mục Vương nhất định sẽ có cơ hội rất lớn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, Vương phi của Mục Vương cũng chính là Hoàng Hậu tương lai.
 
Nhà họ Tiết chỉ là một dòng dõi thư hương bình thường, tuy rằng có chút xuất thân, nhưng ở trước mặt Mục Vương phủ, bọn họ còn không được coi là thịt cá nằm trên thớt, nếu Tiết gia có người dám mạo phạm Vương phi của Mục Vương, e rằng sẽ bị diệt môn.
 
Dù sao Tiết Hồng cũng là gia chủ Tiết gia, sóng gió lớn nhỏ đều đã từng trải qua, một nhi tử khẳng định không thể so sánh được với tương lai của Tiết phủ.
 
Tiết Hồng quỳ gối xuống đất: “Khuyển tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới phạm phải sai lầm lớn như vậy, tiểu nhân dạy con không nghiêm, đáng phải chịu trừng phạt.”
 
Tiết lão phu nhân dùng khăn lau nước mắt, lúc này mới nói: “Hoàn Nhi, con…… mặc dù đại biểu ca của con không đúng, nhưng chung quy vẫn chưa gây tổn thương gì cho con, Hoàn Nhi, con nể tình ngoại tổ mẫu thương con mà……”
 
“Ngươi cảm thấy, nếu hắn thật sự gây ra tổn thương cho Hoàn Hoàn, liệu hắn có bị giết dễ dàng như vậy hay không? Mà các ngươi có còn mạng sống mà ở đây nói chuyện với Cô hay không?” Lưu Đàn lạnh lùng nhìn về phía Tiết lão phu nhân.
 
Hắn không có ấn tượng tốt đẹp gì với Tiết lão phu nhân.
 
Chuyện Chu thị và Tiết Thư Lễ muốn tính kế Minh Hoàn, Tiết lão phu nhân biết rõ ràng và cũng có năng lực ngăn cản, nhưng bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt cho qua, điều này khiến cho Lưu Đàn bực bội không thôi.
 
Tiết lão phu nhân không biết tính khí thật sự của Lưu Đàn, nhưng bà biết, Minh Hoàn là người mềm lòng dễ dàng đả động.
 
Tiết lão phu nhân nói: “Hoàn Nhi, ngoại tổ mẫu chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với con……”
 
“Là ngươi mượn cớ sinh bệnh để Hoàn Hoàn tới chăm sóc ngươi. Tiết lão phu nhân, ngươi chưởng quản Tiết phủ nhiều năm như vậy, ngươi thật sự không hề biết nhất cử nhất động của Chu thị và Tiết Thư Lễ hay sao? Nếu đã biết, nhưng vẫn không ra tay bảo vệ nàng, rốt cuộc trong lòng ngươi đang tính toán điều gì?” Lưu Đàn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiết lão phu nhân, khiến cho lòng người sợ hãi, “Hoàn Hoàn mềm lòng, nhìn không rõ chân tướng, nhưng Cô lại không phải người để ngươi có thể dễ dàng lừa gạt.”
 
Sắc mặt Tiết lão phu nhân khẽ thay đổi.
 
Lưu Đàn đứng dậy, hắn ôm lấy Minh Hoàn, đạp lên máu tươi mà bước ra ngoài, góc váy của nàng trắng tinh sạch sẽ, đế giày không dính một hạt bụi.
 
“Nể mặt Hoàn Hoàn, hôm nay Cô không so đo quá nhiều với các ngươi.” Lưu Đàn lạnh lùng nói.
 
Tuy nhiên trong lòng lại có một giọng nói tàn nhẫn đang kêu gào, hôm nay không so đo, nhưng có thể ngày mai hắn sẽ tiếp tục so đo.
 
Đôi mắt phượng hẹp dài của Lưu Đàn phủ đầy sương giá, khi bước ra cửa, hắn bất chợt quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua đám người Tiết gia: “Các ngươi tự giải quyết cho tốt.”
 
Tiết Hồng và Tiết lão phu nhân khẽ rùng mình.

 
Đợi Lưu Đàn đi rồi, Tiết lão phu nhân mới thảm thiết ôm lấy thi thể Tiết Thư Lễ: “Thư Lễ!”
 
Tiết Hồng và Tiết Hâm lần lượt đỡ Tiết lão phu nhân: “Lão phu nhân, ngài nén bi thương.”
 
Hai mắt Tiết lão phu nhân đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, bà giơ tay cho Tiết Hồng một cái tát: “Nhìn nữ nhân ngươi cưới làm thê tử, rồi lại nhìn kết cục tôn tử của ta đi! Thư Lễ có ngày hôm nay, tất cả đều do Chu thị ngu xuẩn kia mà ra!”
 
Vừa rồi Chu thị trốn ở ngoài cửa, biết được Lưu Đàn đi rồi, bà đang định tiến vào xem thi thể của nhi tử, nghe xong lời nói của Tiết lão phu nhân, Chu thị vừa giận vừa sợ: “Lão phu nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Ngay từ đầu con đã nói với ngài, là ngài không phản đối, nhận được sự đồng ý của ngài con mới dám để Thư Lễ làm loại chuyện này!”
 
Tiết Hồng nhìn hai người phụ nhân, Tiết Thư Lễ bị hai người này nuôi lớn, tính tình yếu đuối, cực kỳ dễ bị kích động, hiện giờ bị giết chết cũng chỉ vì tâm tư Chu thị quá mức ác độc.
 
Ánh mắt cuối cùng của Mục Vương, thật sự khiến trong lòng Tiết Hồng lo sợ bất an.
...
 
Lưu Đàn ôm Minh Hoàn đi ra ngoài, Minh Hoàn đặt tay lên cánh tay Lưu Đàn: “Điện hạ, tiểu nữ có thể tự mình đi đường, ngài đặt tiểu nữ xuống đi.”
 
Lưu Đàn hơi mỉm cười: “Thật sự có thể đi? Cô chỉ lo lắng, sau khi đặt Hoàn Hoàn xuống, chân nàng sẽ mềm nhũn mà ngã vào lòng Cô thôi.”
 
Minh Hoàn nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ thật sự có thể đi.”
 
Lưu Đàn đặt nàng xuống.
 
Sào Ngọc đang ở ngoài sân, sau khi nàng ta trở về, nghe nói trong phòng xảy ra chuyện, rồi lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư còn ở trong phòng, Sào Ngọc vốn định vọt vào, nhưng lại bị người ngăn cản không cho tiến vào.
 
Lúc này, ngay khi nhìn thấy Minh Hoàn đi ra, trong lòng Sào Ngọc không khỏi kinh ngạc: “Tiểu thư!”
 
Minh Hoàn gật đầu: “Lại đây, Sào Ngọc.”
 
Sào Ngọc liếc mắt nhìn Lưu Đàn, ở trước mặt Lưu Đàn nàng ta không dám lỗ mãng, cho nên, sau khi Sào Ngọc đi qua, chỉ dám nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ thấy người Tiết gia đều tiến vào, còn tưởng rằng ngài đã xảy ra chuyện.”
 
Minh Hoàn lắc đầu nói: “Không cần lo lắng, không phải chuyện lớn.”
 
Tất nhiên ở Yên Châu Lưu Đàn cũng có phủ đệ, hắn nghĩ hiện tại tâm trạng của Minh Hoàn đang bất ổn, gặp mặt phu thê Khang Vương không tránh khỏi việc hàn huyên khách sáo một hồi, vì vậy hắn đưa Minh Hoàn tới nơi ở của mình.
 
Từ nhỏ Lưu Đàn đã quen với sự xa hoa, mặc dù không thường ở lại các phủ đệ, nhưng tất cả đều được tu sửa vô cùng hào nhoáng xa xỉ.
 
Bởi vì khắp nơi đều có thủ hạ của Lưu Đàn, cho nên phần lớn những phủ đệ này đều do thủ hạ trông coi, bọn họ có đủ các loại thân phận, ngoài mặt không ai biết được bọn họ nguyện trung thành với Mục Vương.
 
Tiến vào trong sân, Lưu Đàn xuống ngựa, chân vừa chạm đất, hắn lập tức xoay người vươn tay đỡ Minh Hoàn xuống dưới.
 
Cho tới hiện tại, thoạt nhìn Minh Hoàn vẫn có vài phần hoảng hốt, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Lưu Đàn rồi bước xuống.
 
Trong sân có thị nữ và gã sai vặt, tất cả đều yên lặng chắp tay cúi đầu, không dám thở mạnh, cũng không dám giương mắt lên nhìn người.
 
Minh Hoàn nhìn quanh bốn phía, nói: “Đây là Khang Vương phủ sao? Vì sao trông có vẻ không giống như lần trước?”
 
Lưu Đàn nói: “Không phải, đây là nơi cư trú tạm thời của Cô ở Yên Châu, Hoàn Hoàn, đêm nay chúng ta miễn cưỡng ở chỗ này một đêm nhé.”
 
Hắn nhìn ra sự lo lắng của Minh Hoàn, sau khi đưa Minh Hoàn vào phòng, hắn thuận miệng phân phó hạ nhân, cho người đi tìm mấy con thỏ mới sinh cho Minh Hoàn chơi đùa.
 
Ngày mai Lưu Đàn sẽ đưa Minh Hoàn trở về, hôm nay hắn phải tới Khang Vương phủ, bàn bạc một số việc cùng Khang Vương.
 
Có kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này Lưu Đàn có thể sớm bắt tay vào làm một số việc.

 
Minh Hoàn ngồi trên giường trong chốc lát, tâm trạng vô cùng hoảng hốt, chỉ cần nhắm mắt lại là dáng vẻ Tiết Thư Lễ nằm trong vũng máu lại hiện lên trước mắt. Hình ảnh đó thật sự quá đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất chính là, Minh Hoàn không biết, một ngày nào đó nàng không may chọc giận Lưu Đàn, kết cục của nàng có phải như vậy hay không.
 
Trong phủ tạm thời không tìm được thỏ con mới sinh, thỏ bên ngoài sợ mang bệnh, cô nương ôm vào lòng nhiễm phải thứ gì sẽ không tốt. Tuy nhiên, có một lứa chó con mới sinh được hơn một tháng, chúng rất sạch sẽ, đáng yêu, mọi người ai cũng yêu thích. Bọn hạ nhân tắm rửa sạch sẽ cho chúng, lau khô người, ôm tới hỏi Minh Hoàn muốn xem thử mấy chú chó nhỏ này hay không.
 
Minh Hoàn cũng cảm thấy hiếm lạ, nàng ôm một con vào lòng, bởi vì còn quá nhỏ nên mấy chú chó nhỏ này đều không thể phát ra những tiếng kêu quá bén nhọn, chỉ khẽ rầm rì, rất hiền lành, cũng rất gần gũi với người.
 
Con mà Minh Hoàn ôm có màu xám xanh, lông đã mọc đầy đủ, lỗ tai dài mềm mại, nàng đặt chó nhỏ lên đầu gối, bẻ vụn điểm tâm, chó nhỏ chỉ khẽ rầm rì một chút rồi ăn luôn, sau khi ăn hết còn nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của Minh Hoàn.

 
Có chó nhỏ chơi cùng, cộng thêm thị nữ ở nơi này cũng giỏi ăn nói, luôn nói những lời dễ nghe chọc Minh Hoàn vui vẻ. Mới đầu Minh Hoàn còn nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ khi Tiết Thư Lễ chết, nhưng hiện tại nàng cũng dần dần quên mất.
 
Buổi tối, thị nữ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn tinh xảo, Minh Hoàn bước tới, lại phát hiện chỉ có một chiếc ghế ngồi, một bộ chén đũa.
 
Nàng có chút khó hiểu: “Mục Vương điện hạ không tới sao?”
 
Thị nữ nói: “Điện hạ cho người truyền tin về, nói một canh giờ sau mới trở lại, dặn dò chúng nô tỳ chăm sóc cô nương thật tốt.”
 
Minh Hoàn nhìn các món ăn trên bàn, mười món mặn, tám món chay, còn có bốn món canh, vài đĩa điểm tâm, mười người như nàng cũng ăn không hết.
 
Minh Hoàn nói: “Quá nhiều, các ngươi mang vài món xuống ăn đi, ta ăn không nổi.”
 
Thị nữ kéo ghế dựa cho Minh Hoàn, đỡ nàng ngồi xuống: “Đầu bếp trong phủ không biết khẩu vị của cô nương nên đã làm nhiều hơn một chút, cô nương cũng đừng từ chối, nếu để điện hạ biết được chúng nô tỳ không chiêu đãi tốt cô nương, nhất định sẽ hỏi tội chúng nô tỳ. Cô nương cứ nếm thử mỗi món một chút, thích món nào, sáng mai đầu bếp sẽ chuẩn bị cho ngài món đó.”
 
Thật ra toàn bộ số thức ăn trên bàn đều là những món ăn ưa thích của Minh Hoàn, Minh Hoàn có thể nhìn ra được, Lưu Đàn đã tìm hiểu rất nhiều, tuy nhiên hắn lại quá mức phô trương. Trên thực tế, một mình nàng không thể ăn hết nhiều món như vậy, ngay cả khi mỗi món chỉ ăn một miếng, nàng cũng đủ no rồi.
 
Thị nữ gắp một vài món cho Minh Hoàn, hương vị đều không tồi.
 
Dùng cơm tối xong, Minh Hoàn đi tắm rửa thay xiêm y, gian phòng mà nàng nghỉ ngơi được quét tước sạch sẽ, mát mẻ và trang nhã. Những bức họa, bình ngọc trong phòng nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng trên thực tế tất cả đều là đồ thật, bởi vì quý giá nên những gia đình bình thường chỉ có thể sử dụng đồ giả, nhìn thấy nhiều lại cảm thấy nó tầm thường, không có gì đặc biệt
...
 
Lưu Đàn vừa rời khỏi thư phòng của Khang Vương, bên ngoài đột nhiên có người tới báo: “Mục Vương điện hạ, Tiết gia tặng lễ vật cho ngài, mong ngài có thể bao dung, không truy cứu sai lầm của bọn họ.”
 
Nói xong, gã sai vặt dâng lên một chiếc hộp gỗ dày nặng.
 
Gã sai vặt mở ra cho Lưu Đàn xem.
 
Lưu Đàn không chút để ý liếc mắt một cái: “Đã biết.”
 
Bên trong là đầu của Chu thị, chắc hẳn Tiết Hồng cũng biết đến sự tàn nhẫn của Lưu Đàn, ông là nam nhân, sau khi biết được sự tình, quả thật ông đã xử lý quyết đoán hơn so với nữ nhân trong nội trạch rất nhiều.
 
Chuyện này, Lưu Đàn có thể nể tình Tiết lão phu nhân là ngoại tổ mẫu của Minh Hoàn mà tha cho Tiết lão phu nhân, nhưng hắn sẽ không tha cho Chu thị.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện