Chương 37
Chương 37
Editor: Vermouth
Trần Hợp viết đơn thuốc, phủ đệ này chỉ là chỗ nghỉ chân của Lưu Đàn lúc ở Yên Châu, mặc dù không bằng Mục vương phủ nhưng hạ nhân trong phủ đều lanh lợi, làm việc cũng nhanh nhẹn, trong thời gian ngắn đã chuẩn bị đầy đủ hết thuốc bổ bên trong đơn thuốc của Trần Hợp.
Lưu Đàn vốn thích cưỡi ngựa, không thích ở yên trong xe ngựa nhưng cơ thể Minh Hoàn mềm mại và da thịt nhẵn mịn, ngồi ở trên ngựa xóc nảy mấy cái thì bắp đùi chắc chắn sẽ bị thương, cho nên nàng ở trong xe ngựa, Lưu Đàn cũng lên xe ngựa theo.
Minh Hoàn tựa vào gối mềm, rất thoải mái ngồi ở một bên, Lưu Đàn lại gần: “Để Cô ôm nàng.”
Minh Hoàn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, không thể ôm.”
Lưu Đàn cười: “Cô không ôm nàng, Cô ôm bé con trong bụng của nàng được không?”
Nói xong, hắn ôm Minh Hoàn, mạnh mẽ giam nàng trong lòng mình: “Cô lần đầu tiên làm cha, trong lòng không khỏi vui sướng, Hoàn Hoàn, nàng không thể ngăn cản Cô thân thiết với con.”
Minh Hoàn cũng hơi buồn ngủ, giãy dụa không thoát nên nàng dựa vào trong ngực Lưu Đàn ngủ.
Tay Lưu Đàn dán lên bụng dưới Minh Hoàn, vuốt nhẹ mấy cái.
Thời tiết ngày một nóng hơn, Minh Hoàn vốn ăn không nhiều, bây giờ trên đường càng không muốn ăn cái gì, mỗi bữa ăn giống như con mèo.
Lưu Đàn lừa nàng nói nàng có thai nên cũng lấy cớ dỗ nàng ăn thêm một vài thứ, lừa nàng uống không biết bao nhiêu thuốc bổ, bồi bổ từ từ, sắc mặt Minh Hoàn cũng đã khá hơn nhiều, chẳng thích ngủ nhiều nữa.
Chạng vạng tối hai ngày trước, gặp dịch trạm đều khá đơn sơ cho nên Lưu Đàn và Minh Hoàn đều ở trên xe ngựa, chờ đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng vào trong thành đến một quán rượu trông khá một chút.
Giá cả quán rượu này đắt, khách khứa cũng tương đối ít, trong quán rượu ông chủ ngồi ở trước cửa nói chuyện phiếm cùng tiểu nhị. Đường phố rộng lớn, hai bên trái phải đều có cửa hàng, bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, nam tử dẫn đầu mặc trang phục cưỡi ngựa màu xám đậm, uy phong lẫm liệt, tiện tay ném một túi bạc xuống: “Chúng ta bao hết tất cả các phòng.”
Ông chủ ước lượng số bạc, trông nhóm người này không phải là quý nhân sống xa xỉ đến thì cũng là công tử bột tiêu tiền như nước của nhà có tiền nào đó.
Ông vội hét lớn sai tiểu nhị đi dắt ngựa cho các quý nhân. Mặt trời chiều ngả về tây, bên trời tây mây ngũ sắc rực rỡ, lại nghe tiếng móng ngựa đạp đất và tiếng bánh xe lọc xọc, ông chủ ngẩng đầu lên chỉ thấy phu xe ngựa giơ roi lên, “Xuy” một tiếng, hai con ngựa lông cực kỳ sáng mềm bờm màu bạc vững vàng dừng lại.
Nam tử mặc trang phục cưỡi ngựa màu xám đi đến trước xe ngựa, nói với bên trong: “Công tử, trong quán rượu còn có phòng hảo hạng, ngài và thiếu phu nhân xuống đi ạ.”
Ông chủ quán rượu nhìn, chỉ thấy một bàn tay thon dài mạnh mẽ đẩy rèm xe ngựa, một nam tử tuấn tú lạnh lùng đi ra.
Trông thấy nam tử, ông chủ quán rượu mới phát hiện mình vừa rồi nhìn lầm, quý nhân là gì, vị trước mắt này mới là quý nhân. Lưu Đàn để ý đến ánh mắt của ông chủ quán rượu, hắn lạnh lùng liếc nhìn, ông chủ quán rượu lập tức cảm thấy lưng lạnh buốt, vội cúi thấp đầu xuống.
Lúc này, Lưu Đàn vươn tay ra, ngữ khí ôn hòa: “Hoàn Hoàn, xuống đây nào.”
Minh Hoàn đặt tay vào trong tay Lưu Đàn để hắn đỡ xuống xe ngựa.
Gió thổi hương thơm bay thoang thoảng, ông chủ quán rượu cũng không dám nhìn, ông cảm thấy nữ tử này chắc chắn là sủng thiếp của vị quý nhân này, quý nhân có thể phô trương như thế, sợ là lai lịch bất phàm, tùy tiện nhìn e là sẽ bị móc mắt.
Minh Hoàn ngước mắt nhìn biển hiệu quán rượu, “Xuân Phong Lâu”, nàng và Lưu Đàn cùng đi vào.
Tiểu nhị trong tiệm dẫn bọn họ lên lầu, toàn bộ phòng hảo hạng bị bao sạch, ước chừng mười mấy gian, hai người một phòng, một đoàn người cũng gần như đủ.
Minh Hoàn và Lưu Đàn vẫn phải mỗi người một phòng, nói cho cùng không phải phu thê thật sự, chưa thành thân, công khai ở chung không thích hợp lắm.
Đương nhiên, chỉ có Minh Hoàn cảm thấy không thích hợp, Lưu Đàn không có ý nghĩ này.
Minh Hoàn ở trên xe ngựa, mặc dù ban đêm coi như giấc ngủ không tệ nhưng ban ngày xóc nảy, nàng cũng có hơi mệt.
Sào Ngọc thay đồ đạc trên giường, Minh Hoàn chỉnh lý xong, cởi áo ngoài lên giường ngủ: “Ta nghỉ ngơi một lát, ngươi ở bên ngoài trông coi, chờ đến bữa tối thì gọi ta.”
Sào Ngọc vâng dạ.
...
Hiến Châu, Hiến Vương phủ.
Một khu rừng trúc, gió thổi lá trúc bay bay, tiếng đàn du dương từ sâu trong rừng trúc truyền ra.
Một thiếu niên tuấn tú trẻ tuổi, người mặc trang phục lam nhạt, tóc tùy ý buộc lên, hắn nhanh chóng xuyên qua rừng trúc, muốn đi vào vùng đất trống trong rừng.
Đột nhiên, “Keng” một tiếng, tiếng đàn sắc nhọn mang theo sát khí dọa người đến gần thiếu niên.
Thiếu niên rút kiếm, nhảy lên, nhảy qua hướng tấn công của tiếng đàn.
Lúc này, tiếng đàn dần dần trở nên nhẹ nhàng, thiếu niên nhìn về phía người đánh đàn: “Tam ca, đệ nghe nói, Mục Vương muốn thành hôn.”
Tiếng đàn không ngừng lại, tóc người đánh đàn xõa tung ra tùy ý, gương mặt tuấn tú hung ác nham hiểm có hơi tái nhợt, hai con ngươi hẹp dài, cánh môi hiện ra màu tím xanh nhạt.
Lúc hắn ngước mắt lên, toàn bộ rừng trúc đều yên tĩnh theo.
“Cùng Xưng Tâm công chúa?”
“Không phải, chỉ nói là đích nữ của một gia đình ở Mục Châu.” Thiếu niên nói: “Đệ còn tưởng rằng, Mục Vương sẽ nhờ cậy thông gia làm thế lực của mình lớn mạnh hơn. Nhưng mà, tính toán của nhị ca lần này thất bại, huynh ấy muốn gả lục muội cho Mục Vương, không ngờ là, Mục Vương đã cưới người khác.”
Người đánh đàn là con thứ ba của Hiến Vương Hiến Châu – Sở Tinh Trạch, thiếu niên nói chuyện cùng hắn là con riêng của Hiến Vương nhưng không cho người ngoài biết, cũng không mang họ Sở mà mang họ Du, tên Du Tinh Cẩm.
Sở Tinh Trạch nhìn xuống: “Chuyện này có thể lại là một con cờ bên trong tính toán của Mục Vương, cưới con gái nhà bình thường để dễ nắm trong tay, dù sao, ai sẽ hy vọng người bên gối mình đồng sàng dị mộng* với mình chứ.”
*Cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau.
Du Tinh Cẩm bỗng nhiên nhận ra mình nói lời không nên nói, hắn nói: “Mấy ngày trước chuyện phụ vương bảo tam ca làm bị người ta quấy rối, tổn hại mất mấy người tâm phúc, tam ca, huynh nói xem, chuyện đó có phải nhị ca làm không? Ngày sau Mục vương thành thân, huynh và nhị ca chắc chắn đều phải đến Mục Châu, Mục Châu không phải Hiến Châu, nếu có thể ở chỗ đó giết nhị ca... tam ca, tương lai vương vị sẽ là của huynh.”
Trong con mắt hẹp dài của Sở Tinh Trạch hiện lên một tia trào phúng: “Vị trí Hiến Vương sao?”
Điều hắn muốn lại không chỉ là cái này: “Đi xuống trước đi, Tinh Cẩm, nhớ kỹ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến chỗ Mục thái phi.”
Du Tinh Cẩm vâng dạ, mau chóng rời khỏi rừng trúc.
Sở Tinh Trạch mặc trường bào màu xanh nhạt, sắc mặt của hắn luôn tái nhợt, dáng vẻ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng mà, chỉ với dáng vẻ này, hắn đã giết chết rất nhiều người.
Ngón tay thon dài đánh đàn, Sở Tinh Trạch nở nụ cười quỷ dị: “Lưu Đàn, mãng phu như ngươi, rốt cuộc sẽ lấy nữ nhân như thế nào?”
Từng tia ghen ghét và hận thù từ trong lòng lộ ra, ngón tay đánh đàn của Sở Tinh Trạch bỗng nhiên bị dây đàn cắt đứt.
...
Minh Hoàn ngủ nửa canh giờ, nàng thật ra còn muốn ngủ thêm một lúc, có người lay bả vai nàng, nàng tưởng là Sào Ngọc, nhỏ giọng nói: “Để cho ta ngủ thêm một khắc.”
Tiếng nói của nàng vừa êm ái vừa nhẹ nhàng giống như đang làm nũng.
Lưu Đàn nói: “Cô ôm nàng ngủ, có được hay không?”
Minh Hoàn nghe thấy tiếng Lưu Đàn, lập tức tỉnh táo, nàng ôm chăn ngồi dậy: “Điện hạ, sao ngài vào nơi này?”
“Còn không phải tiểu nha hoàn của nàng quá ngốc, bất cứ lúc nào cũng bị người ta sai đi.” Trong mắt Lưu Đàn mang ý cười: “Xuống dưới ăn cơm, không phải đồ ăn trong quán rượu đâu mà là đầu bếp đi theo làm đó.”
Minh Hoàn xuống giường mang giày, cầm áo ngoài mặc vào. Bởi vì ngủ một giấc, tóc của nàng hơi rối.
Lưu Đàn cao hơn nàng quá nhiều, hắn nhìn Minh Hoàn từ trên cao xuống: “Đừng cử động.”
Minh Hoàn ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.
Hắn đưa tay rút trâm cài tóc trong tóc của Minh Hoàn ra, vuốt tóc rối cho nàng rồi lại cắm vào: “Được rồi.”
Minh Hoàn ngẩng đầu cười với hắn: “Tạ ơn điện hạ.”
Trước khi ăn cơm tối, Minh Hoàn uống một bát thuốc đen như mực, Lưu Đàn nói đây là thuốc dưỡng thai, tốt cho em bé trong bụng, mặc dù khó uống nhưng nàng vẫn cố chịu uống hết.
Mặc dù không biết tác dụng cụ thể, nhưng mà, ban đêm lúc ngủ Minh Hoàn cảm thấy tay chân mình không lạnh buốt, cũng không hay gặp ác mộng nữa.
Trên bàn bày biện mấy món ăn, Minh Hoàn ngồi đối diện Lưu Đàn, nàng gắp một miếng rau xanh vào trong bát của mình, còn chưa ăn, Lưu Đàn đã gắp rau xanh của nàng đi, gắp một miếng thịt cá đặt vào trong bát Minh Hoàn: “Vốn đã rất gầy, còn ngày nào cũng ăn chay à?”
Minh Hoàn đành phải ngoan ngoãn ăn món Lưu Đàn gắp cho.
Lưu Đàn nói: “Bây giờ càng ngày càng đến gần Mục Châu, Hoàn Hoàn, nếu như Cô nhớ không nhầm, mười lăm ngày nữa là đến sinh nhật của nàng? Qua sinh nhật, nàng cập kê rồi.”
Trong lòng Minh Hoàn thầm tính toán, thật sự đúng là như vậy.
Lưu Đàn nói: “Mục Châu bên kia, mọi chuyện cần thiết trong phủ Cô đều cho người chuẩn bị hết rồi, mười sáu ngày sau thành thân, Cô xem như bản thân mình là quà sinh nhật của nàng được không?”
Nửa tháng nữa, quá nhanh rồi, Minh Hoàn trong thời gian này không ở nhà, váy cưới hay gì nàng đều chưa chuẩn bị xong.
Lưu Đàn hình như nhìn ra ý nghĩ của Minh Hoàn, hắn mỉm cười, nói: “Hoàn Hoàn yên tâm, y phục và thứ gì nàng cần, không cần Minh phủ chuẩn bị, Cô đã cho người chuẩn bị xong.”
“Nhưng mà, ngộ nhỡ không vừa...” Minh Hoàn nhíu mày: “Hai tháng nữa thành thân cũng chưa muộn mà.”
“Sao có thể không vừa chứ?” Lưu Đàn nói: “Hoàn Hoàn, nàng phải tin tưởng vào ánh mắt của Cô.”
Hắn hiểu rõ Minh Hoàn nhất, eo nàng lớn bao nhiêu, cơ thể cao bao nhiêu, mỗi một chỗ trên người, hắn đều từng dùng tay đo rồi.
Minh Hoàn cũng không biết nên nói cái gì, nàng luôn cảm thấy quá nhanh, hơn nữa, có chút không hiểu rõ. Nhưng mà, đối mặt với Lưu Đàn, nàng mãi mãi ở thế yếu hơn, làm sao cũng không thắng nổi.
Dùng xong cơm tối đã rất muộn rồi, Minh Hoàn trở về phòng tắm rửa thay quần áo, Sào Ngọc mới bị sai đi là đi mua vài thứ trở về, bao gồm cả thùng tắm Minh Hoàn phải dùng.
Trong nước nóng rắc cánh hoa, Minh Hoàn ngâm ở bên trong một lúc, lập tức cảm thấy mệt mỏi trên người giảm đi rất nhiều.
Sào Ngọc ở bên cạnh hầu hạ, Minh Hoàn nửa ngủ nửa tỉnh, bỗng nhiên hỏi: “Sào Ngọc, ngươi cảm thấy ta có nên gả cho Mục vương hay không?”
Hồi lâu vẫn không có người trả lời.
Minh Hoàn cảm thấy không bình thường, bỗng nhiên mở mắt ra.
Bên ngoài bình phong, một bóng người cao lớn rắn rỏi, tiếng nói quen thuộc truyền đến như mang theo ý cười: “Hoàn Hoàn, cái gì là có nên hay không?”
Cách bình phong, nàng không thể nhìn thấy Lưu Đàn, Lưu Đàn cũng không thể thấy nàng. Lúc này màu mắt Lưu Đàn có mấy phần u ám, hắn thật sự, không thích Minh Hoàn hỏi vấn đề ngu xuẩn này.
Đến lúc này, nàng vẫn tồn tại suy nghĩ không muốn gả ư?
Kiếp trước ngang ngược bá đạo cưỡng ép đã quen, đời này, hắn cũng không muốn cậy mạnh nữa.
Minh Hoàn bị giật mình: “Điện, điện hạ...”
Bình luận truyện