Chương 4
Chương 4
Trans: Cam đá
Lưu Đàn quả nhiên là một nam nhân tự luyến, hắn xuất thân cao quý, là rồng phụng trong nhân gian, lại tự cho rằng diện mạo chính mình đẹp tựa thần tiên, là mỹ nam tử hiếm có, nếu như hắn có cư xử lỗ mãng với Minh Hoàn, chuyện bị Minh Hoàn lườm mắt cũng không phải không có khả năng.
Đưa tay sờ sờ cằm, Lưu Đàn nhìn tiểu mỹ nhân Minh Hoàn đặt nhành hoa lê xuống, đồng thời cũng di chuyển tầm mắt.
Tám phần là e thẹn rồi. Lưu Đàn nghĩ như vậy.
...
Chờ đến lúc chạng vạng, Minh Hoàn cũng nên rời đi, huynh trưởng Minh Ly của nàng đã chờ đợi rất lâu.
Minh Ly và Minh Hoàn có ba phần giống nhau, Minh Hoàn khá giống mẫu thân nhan sắc tuyệt trần của nàng, Minh Ly thì lại giống phụ thân chi lan ngọc thụ của nàng hơn.
Điền Vũ Vận cũng đã trông thấy Minh Ly, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy biểu ca của mình, nàng ta đã nhất kiến chung tình với Minh Ly.
Minh Ly sinh ra quả thật rất đẹp, vóc dáng hắn cao lớn, một thân bạch y, có sẵn một đôi chân mày xếch, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, trời sinh tính tình lạnh nhạt lại tao nhã, xuất thần như tiên giáng trần, khi đứng cùng một chỗ với Minh Hoàn, hai người không cần phải giải thích, người khác cũng có thể đoán ra đây là một cặp huynh muội.
Thật đáng tiếc dù Điền Vũ Vận có đưa ra bao nhiêu dấu hiệu, Minh Ly cũng làm ngơ không thấy.
Khoảng thời gian trước Điền Vũ Vận muốn bỏ thuốc vào trong nước của Minh Hoàn, kết quả bị Minh Ly bắt tại trận, ầm ĩ tới tận bên lão phu nhân.
Nàng ta cũng đã chuẩn bị sẵn, trong tay áo không chỉ có thuốc mà còn có bột hoa sen, chờ đến chỗ lão phu nhân, Điền Vũ Vận nước mắt lã chã, lấy bột hoa sen từ trong ống tay áo nói là chỉ muốn khuấy nước mát cho Minh Hoàn, lão phu nhân mắng Minh Ly một trận.
Lúc không có ai, Minh Ly dùng một tay nắm chặt cổ tay Điền Vũ Vận, gương mặt vẫn luôn khôi ngô tuấn tú của Minh Ly có chút méo mó: "Nếu muội muội ta có xảy ra bất trắc gì, ta sẽ lập tức quẳng ngươi ra khỏi Minh phủ, ném xác vào bãi tha ma."
"Minh phủ lương thiện, bằng lòng ra tay giúp đỡ cho thân thích nghèo túng, nhưng nếu như ngươi dám có ý đồ khác, muốn đảo khách làm chủ vậy thì đừng trách ta không khách sáo." Minh Ly nói, "Tới lúc đó, cho dù lão phu nhân có bảo vệ ngươi, nói với người ngoài ta bất nhân bất hiếu, ta cũng sẽ vặt thủ cấp của ngươi."
Khi đó Điền Vũ Vận bị dọa vô cùng sợ hãi. Nàng ta hận Minh Ly thô lỗ quá mức, hận Minh Ly không thấu hiểu cho nỗi lòng của thiếu nữ.
Điền Vũ Vận lại không cảm thấy bản thân mình đã làm gì sai, chẳng bỏ thuốc gì cho Minh Hoàn, dù gì cũng làm không thành công, cho dù có bỏ thuốc thành công thì cũng chỉ nổi một trận sởi hủy đi dung nhan mà thôi, dù sao cũng có chết người đâu, có cần phải dọa nạt uy hiếp nàng ta tới vậy không?
Kể từ đó, Điền Vũ Vận cũng xua đi hết những ý niệm trong đầu đối với Minh Ly, trong lòng chuyển sang oán hận. Nhưng mà, cũng vì lời de dọa của Minh Ly, tạm thời Điền Vũ Vận còn chưa dám lén lút cho Minh Hoàn uống thuốc gì vào lúc này.
Nhìn thấy muội muội ruột của mình, Minh Ly cười khẽ, đưa tay ra: "Hoàn Hoàn, đến đây nào."
Minh Hoàn đỡ lấy tay huynh trưởng của mình leo lên xe ngựa, nàng cười nói: "Lúc nãy đại ca đã uống rượu? Sao lại ngửi thấy có mùi rượu?"
Vừa nãy quả thật Minh Ly có uống thêm hai ly, đích thân Mục Vương đi đến tiếp chuyện, cùng hắn kết giao, tuy tuổi tác Minh Ly còn trẻ nhưng tâm khí lại cực kỳ cao ngạo, trong lúc nói chuyện, Minh Ly loáng thoáng nhận ra Mục Vương cũng chẳng phải người coi trọng chuyện non sông gấm vóc.
Minh Ly mắt cao hơn đầu trò chuyện vô cùng vui vẻ cùng với Mục Vương tính tình cũng giống như mình.
Minh Ly khẽ cười nói: “Ta uống thêm hai ly cùng với Mục Vương."
Ánh mắt Minh Hoàn sắc bén, nàng lập tức chú ý tới bên hông Minh Ly có thêm một miếng ngọc bội, khác với miếng phỉ thúy kia, đây là dương chi bạch ngọc chạm trổ tinh xảo, hình hai chú thỏ trắng đang ôm củ cải đỏ ăn.
Nàng nói: "Miếng ngọc bội ở bên hông của đại ca là từ đâu mà có được vậy? Trông thật là đẹp mắt."
Minh Hoàn yêu thích thỏ, bé thỏ trắng mắt đỏ đỏ, trông đáng yêu biết bao nhiêu!
Minh Ly cười nói, "Hoàn Hoàn thích sao? Thích thì đại ca tặng cho muội."
"Muội lại chẳng cần món đồ xuất xứ không rõ ràng!" Minh Hoàn vô cùng tò mò, có phải là vị tỷ tỷ nào đã tặng cho Minh Ly hay không. Năm nay Minh Ly cũng đã mười tám tuổi, vẫn còn chưa thú thê tử, cả Minh Hoàn và Minh Ly đều đã mất đi mẫu thân, nàng là nữ nhi có tình cảm sâu sắc với huynh trưởng tới như nào thì cũng không so sánh được với sự ân cần như mẫu thân, vì vậy hy vọng huynh trưởng có thể cưới được một vị tẩu tẩu hiền lương thục đức, "Đại ca mau nói cho Hoàn Hoàn biết đi."
Minh Hoàn giương to đôi mắt vô cùng trong trẻo nhìn Minh Ly, Minh Ly không thể nào chịu nổi vẻ mặt này của muội muội nhà mình, hắn cười nói: "Là lúc Mục Vương điện hạ và ta trò chuyện với nhau, vô cùng hòa hợp, ngài ấy tháo miếng ngọc bội tặng cho ta, ta lấy cây sáo ngọc tặng cho ngài ấy, xem nhau như tri kỷ. Mục Vương là người tính tình cởi mở, sẽ không để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt, nếu Hoàn Hoàn thấy thích miếng ngọc này thì cứ việc cầm đi."
Minh Hoàn thật sự yêu thích, nhưng là đồ vật của nam nhân, nàng cũng không muốn tùy tiện cầm lấy.
Điền Vũ Vận nhìn Minh Hoàn không nói chuyện, cứ tưởng Minh Hoàn lại đang làm cao giá, nàng ta cũng rất tâm đắc miếng ngọc bội này. Mục Vương điện hạ tặng cho, ngài là vương gia đó nha, trước đây Điền Vũ Vận chỉ mới nghe tới vương gia, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy đồ vương gia ban tặng.
Nàng ta thì thầm: "Biểu ca có thể cho muội mượn xem được không?"
Minh Hoàn giữ miếng ngọc bội trong tay, cười tủm tỉm: "Không thể."
Điền Vũ Vận tủi thân không nói nên lời.
Về tới nhà, Sào Ngọc hầu hạ Minh Hoàn thay y phục. Sào Ngọc vốn là người luôn nói nhiều, cả ngày thích được luôn miệng líu ra líu ríu.
"Vừa về tới nhà thì biểu tiểu thư đã đến viện của lão phu nhân, tiểu thư, người cứ chờ mà xem, một lát nữa lão phu nhân thể nào cũng lại nghe những lời xằng bậy của tiểu tiện nhân kia!"
Minh Hoàn đang ở trong bồn tắm, hai mắt đang khép hờ, nàng cong môi nói: "Tai của tiểu thư sắp bị ngươi nói tới hỏng rồi, Sào Ngọc à, ngươi ra ngoài đi, cho tiểu thư nhà ngươi được yên tĩnh."
Sào Ngọc đành phải lui bước.
Mặt nước trong bồn tắm trải đầy một lớp cánh hoa, dưới những cánh hoa tươi này, làn da của Minh Hoàn càng thêm nổi bật, óng ánh trong suốt.
Nàng vốn trắng nõn thanh cao thoát tục, trời sinh mang sẵn một hương thơm. Tất cả những điều này đều được thừa kế từ mẫu thân hồng nhan bạc phận của Minh Hoàn.
Mẫu thân của Minh Hoàn là mỹ nhân vùng Giang Nam, xuất thân trâm anh thế phiệt, là một tiểu thư khuê các cực kỳ dịu dàng. Nghe nói năm đó, phụ thân của Minh Hoàn bị người ta truy sát, là mẫu thân Minh Hoàn tặng cho phụ thân nàng một bữa cơm, chữa lành vết thương cho phụ thân nàng. Sau đó, phụ thân Minh Hoàn nghìn dặm cầu thân, cùng kiệu tám người khiêng mà đưa được mẫu thân về Minh gia.
Tổ mẫu của Minh Hoàn và tổ mẫu của Điền Vũ Vận có mối quan hệ khăng khít với nhau, vào thời gian đầu khi Điền gia đang xuống dốc, tổ mẫu Sở thị của Minh Hoàn ép buộc phụ thân Minh Trường Phong cưới nữ nhi của Điền gia, Minh Trường Phong chán ghét gia phong Điền gia bất chính nên không chịu cưới. Sau đó gặp được mẫu thân của Minh Hoàn, khư khư cố chấp phải cưới cho được mẫu thân Tiết thị của Minh Hoàn.
Tổ mẫu Sở thị của Minh Hoàn rất tức giận, trong cơn tức giận bà bất chấp sự phản đối của Minh Trường Phong, bà gả nữ nhi của mình tới Điền gia, kết quả, phụ thân của Điền Vũ Vận là một kẻ cầm thú, uống rượu xong thì đánh đập mẫu thân của Điền Vũ Vận, mấy năm trước, mẫu thân của Điền Vũ Vận tức giận sinh bệnh, sau đó thì qua đời. Cũng vì lý do này mà Điền Vũ Vận được giao tới Minh gia.
Sở thị trút hết mọi ngọn nguồn tội lỗi này lên người của Minh Trường Phong, càng trách cứ mẫu thân Tiết thị của Minh Hoàn xinh đẹp hút hồn người, đoạt lấy nhân duyên tốt đẹp giữa Minh gia và Điền gia.
Bổn triều quan trọng nhất là hiếu thuận, nếu có một người mang danh bất hiếu thì sẽ bị hầu hết mọi người phỉ nhổ. Vì vậy, cho dù Sở thị không phải là một vị trưởng bối sáng suốt của Minh gia, nhưng địa vị của Sở thị ở Minh gia rất cao.
Hai năm trước mẫu thân của Minh Hoàn tạ thế, cũng không phải do Sở thị hại bà, có Minh Trường Phong bảo vệ, Sở thị cũng không có năng lực hại được mẫu thân Minh Hoàn. Mẫu thân Minh Hoàn qua đời vì cảm phong hàn vào mùa đông.
Tuy nhiên, điều này cũng không khỏi liên quan tới những lời lẽ khó nghe mà ngày thường Sở thị chế giễu.
Sau khi nhớ lại nhiều điều như vậy, Minh Hoàn cũng có chút ít thương cảm.
Thật ra nàng rất nhớ mẫu thân của mình, chỉ là lúc bình thường, nàng không thể không duy trì dáng vẻ đoan trang hào sảng của đại tiểu thư Minh gia, không được lộ ra vẻ thiếu lễ nghĩa để người khác nhìn thấy.
Nàng đưa tay ra, một đôi tay trắng trẻo ướt át, chạm vào miếng ngọc bội mà hôm nay lấy từ chỗ Minh Ly.
Một mảnh dương chi bạch ngọc thượng hạng trơn mịn ấm áp, đặt trong lòng bàn tay cảm giác cực kỳ thoải mái, thỏ trắng được chạm khắc vô cùng sinh động, đó là con vật nhỏ mà nàng yêu thích nhất.
Minh Hoàn nhíu chặt chân mày nhớ tới Mục Vương.
Ánh mắt Mục Vương nhìn nàng cứ luôn khiến nàng cảm thấy, nam nhân này cứ như có quen biết nàng và hiểu biết về nàng.
Nhưng mà, nàng cực kỳ quả quyết mình chưa từng tiếp xúc qua với Mục Vương.
Nam nhân này thật sự kỳ lạ.
Sau khi tắm xong, Minh Hoàn thay vào một bộ xiêm y màu hồng cánh sen, tóc dài lau khô xong xuôi thì buông xõa sau lưng.
Trước khi mẫu thân qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẫu thân nàng xử lý, bây giờ mẫu thân đã không còn, cho dù tổ mẫu Sở thị yêu cầu vô số lần, phụ thân Minh Trường Phong của Minh Hoàn cũng không tái hôn, vì vậy Minh Hoàn cũng phải đảm đương lo lắng một phần việc nhà.
Nàng lật xem sổ sách chi tiêu, lại lắng nghe quản gia báo hôm nay có người nào đó đến thăm hỏi --- Nàng ghi nhớ nằm lòng.
Sào Ngọc vốn ở bên ngoài chăm sóc hoa cỏ, hai người thị nữ từ bên ngoài đến nói một số chuyện cùng nàng ta, nàng ta dẫn người đi vào trong.
Hai thị nữ này là thân cận của Sở thị, thân phận ở Minh phủ tự nhiên cũng xem như một nửa chủ tử. Nhưng mà, khi gặp Minh Hoàn, hai người thị nữ này lại không dám nhắc tới thân phận.
Có một thị nữ trong số đó lên tiếng: "Đại tiểu thư, lão phu nhân nghe nói, Mục thái phi muốn người sang vương phủ hầu hạ bà ấy hai ngày, có đúng vậy không ạ?"
Đương nhiên là thật, chỉ là câu nói này không có mấy người biết được, không cần nói cũng biết là do ai truyền tới tai của lão phu nhân.
Minh Hoàn gật đầu.
Người thị nữ đó nói: "Mục Vương phủ không giống bình thường, người có thể thiết lập mối quan hệ với Mục Vương là thiên đại phúc khí. Lão phu nhân hy vọng người có thể đi đến hầu hạ Mục thái phi vài ngày, biểu tiểu thư của nhà ta xuất thân khổ cực, chưa từng được nhìn thấy cảnh đời là gì, người có thể dẫn theo biểu tiểu thư không ạ?"
Điền Vũ Vận khóc lóc nửa ngày trời trước mặt lão phu nhân, nàng ta thật ra rất muốn được gặp mặt Mục Vương, nghe nói Mục Vương tôn quý trẻ trung, vẫn còn chưa thành thân, Điền Vũ Vận nghĩ nếu lỡ như được chạm mặt Mục Vương, cho dù không được làm trắc phi, làm một thị thiếp vẫn có vinh quang hơn so với những chính thê nhà thường dân.
Minh Hoàn sao có thể không hiểu được tâm tư của Điền Vũ Vận.
Nàng cúi đầu tiếp tục viết một bức thư, giọng nói lạnh lùng thờ ơ: "Hôm nay biểu tỷ ở trong vương phủ nói ra những lời không thích hợp, đã làm mất mặt Minh gia, nếu sắp tới đến Mục Vương phủ, chọc cho thái phi tức giận, thế chẳng phải liên lụy đến cả gia đình chúng ta?"
Tỳ nữ cười khổ nói: "Đại tiểu thư, người xưa nay vốn thông minh, lẽ nào không thể chỉ dẫn chút ít cho biểu tiểu thư sao? Tốt xấu gì cũng là biểu tỷ muội, giúp đỡ lẫn nhau thì tốt biết bao."
Minh Hoàn cũng không phải người lạnh lùng và tàn nhẫn, thời điểm lúc Điền Vũ Vận mới vào Minh phủ, nàng cũng giúp đỡ rất nhiều cho nàng ta, đáng tiếc tâm địa Điền Vũ Vận xấu xa, không những không cảm kích mà còn muốn cướp đoạt đi tất cả của Minh Hoàn.
Minh Hoàn cũng không phải một người tốt bụng một cách mù quáng, nàng cũng có điểm giới hạn.
Hôm nay nếu nàng không đồng ý, bên chỗ lão phu nhân Sở thị nhất định sẽ lại náo loạn gà bay chó chạy một phen.
Trong ánh mắt Minh Hoàn lóe lên một tia lạnh nhạt.
Chờ đến khi vào Mục Vương phủ, không có sự giúp đỡ của lão phu nhân, với tính cách này của Điền Vũ Vận, sợ là tới chết như thế nào cũng không biết được.
Bình luận truyện