Mỹ Nam Tâm Kế

Chương 55




 
Editor: Ê Đê Ban Mê
 
Minh Hoàn chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống: “Chàng cho rằng ta thật sự không dám cắn chàng sao? Ta… ta dám cắn chàng đấy…”
 
Thật ra nàng cũng rất hung dữ.
 
Nhưng mà Minh Hoàn sợ Lưu Đàn.
 
Lỡ như nàng chọc giận Lưu Đàn, Lưu Đàn muốn giết nàng thì làm sao bây giờ?
 
Lưu Đàn đặt ngón giữa của tay phải ở bên môi nàng, nhẹ nhàng đè lên cánh môi mềm mại của nàng: “Hoàn Hoàn ngốc, nếu như nàng tức giận, Cô tình nguyện để nàng đánh Cô, mắng Cô cũng không muốn nàng vụng trộm lau nước mắt.”
 
Minh Hoàn há miệng cắn đầu ngón tay của hắn, cắn mạnh một cái, muốn cắn nát đầu ngón tay hắn.
 
Lưu Đàn cũng không cảm thấy đau, một chút vết thương nhỏ đối với Lưu Đàn mà nói cũng không tính là gì.
 
Minh Hoàn cắn hắn một cái chảy máu cũng cảm thấy hình như mình có chút quá mức, tay đứt ruột xót, chắc chắn Lưu Đàn sẽ rất đau.
 
Nhưng mà…
 
Nàng thật sự rất tức giận rất tức giận, vẫn muốn khóc.
 
Bờ môi nàng dính một chút máu của Lưu Đàn, một vệt rất tươi, ngay trên đôi môi mềm mại đỏ hồng của nàng.
 
Mặc kệ là lúc nào, Minh Hoàn đều xinh đẹp, nàng là tiểu cô nương xinh đẹp nhất nhất nhất trong lòng Lưu Đàn. Ở đời khát nước ba ngày, chỉ có một bầu hồ lô Minh Hoàn khiến Lưu Đàn nếm được hương vị.
 

Lưu Đàn tách cằm nàng ra, ép nàng mở miệng, hắn nhìn hàm răng trắng muốt của nàng: “Tại sao không nói chuyện? Có phải là cấn đến răng không? Có đau không?”
 
Minh Hoàn nhẹ nhàng lắc đầu.
 
Ngón tay Lưu Đàn nhẹ nhàng ma sát đôi môi non mềm của nàng, lau vệt máu đi, hắn chống vào trán Minh Hoàn: “Cô không thích Xưng Tâm công chúa, không thích nàng ta chút nào. Cô yêu Hoàn Hoàn nhất.”
 
Minh Hoàn nói: “Chàng nói chàng nhớ nàng ta.”
 
Lưu Đàn nói: “Cô chỉ muốn xem phản ứng của nàng một chút, xem nàng có ghen hay không.”
 
Minh Hoàn lại nói: “Chàng còn bảo ta chiêu đãi nàng ta thật tốt.”
 
Lưu Đàn để ngón tay bị thương của mình ở trước mắt Minh Hoàn: “Đó cũng là Cô bị ma quỷ ám ảnh, muốn biết nàng có phải sẽ ghen hay không, muốn biết có phải nàng để ý Cô hay không.”
 
Minh Hoàn còn muốn nhắc đến chuyện khăn tay, thế nhưng Lưu Đàn đã giơ ngón tay của hắn lên trước mắt Minh Hoàn: “Tay Cô đau quá, còn đang chảy máu, Hoàn Hoàn, thật sự rất đau.”
 
Minh Hoàn nghiêm túc cắn người ta thì vẫn rất lợi hại, nàng cũng không nghĩ đến chuyện khác quá nhiều nữa, lấy ra một chiếc khăn từ trong tay áo: “Ta băng ngón tay cho chàng.”
 
Lưu Đàn cười nhẹ một tiếng.
 
Hắn cũng không biết nói gì cho phải.

Đời trước, tiểu cô nương này quật cường như vậy, hắn dỗ thế nào cũng không dỗ được, cuối cùng chỉ có ép buộc nàng như cũ, khiến nàng làm đủ loại chuyện mà nàng vốn không muốn làm.
 
Thế nhưng bây giờ không cần hắn dỗ, chỉ giải thích hai câu, cô nương này đã quên thù, lại muốn băng bó vết thương cho hắn.
 
Một chút vết thương nhỏ bị cắn rách, Lưu Đàn không thèm quan tâm, chỉ cần là Hoàn Hoàn cắn, hắn thậm chí cảm thấy phải để lại sẹo mới tốt.
 
Nhưng mà Lưu Đàn híp mắt nói: “Cô không muốn băng bó.”
 
Hắn đặt ngón tay bên môi Minh Hoàn: “Này.”
 
Minh Hoàn cảm thấy Lưu Đàn thực sự quá trẻ con, chỉ có con nít, khi ngón tay bị thương mới có thể để trong miệng ngậm mất vết máu.
 
Minh Hoàn không muốn.
 
Nàng nói: “Có máu, ta dùng khăn lau đi cho chàng.”
 
“Thật sự rất đau, Cô rất sợ.” Lưu Đàn nói: “Là bị Hoàn Hoàn cắn, Hoàn Hoàn nên an ủi Cô.”
 
Khuôn mặt hắn tuấn lãng, lông mày lại khẽ nhíu lại, dáng dấp Lưu Đàn thật sự vô cùng đẹp, rất có hương vị của nam nhân, thân hình cao lớn, dáng người cũng vô cùng tốt lại không thô kệch, hơn nữa còn mang theo vài phần quý khí của công tử thế gia trẻ tuổi.
 
Lúc hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Minh Hoàn, ánh mắt dịu dàng, gần như có thể hoà tan người ta. Đó là một loại ánh mắt rất thâm tình, giống như cả đời này hắn chỉ dùng ánh mắt này nhìn một người.
 
Minh Hoàn không có cách nào, nàng đành phải ngậm một hồi.
 
Chờ không còn máu nữa, Minh Hoàn mới ngồi thẳng dậy, dùng khăn băng bó kỹ ngón tay cho hắn, còn đặc biệt tỉ mỉ thắt một cái nơ bướm.
 
Lưu Đàn sờ lên khuôn mặt Minh Hoàn, Hoàn Hoàn của hắn sao lại tốt như vậy, thế này cũng ngoan quá đi.
 
Minh Hoàn nói: “Đừng sờ mặt ta, tay của chàng thô ráp quá.”
 
Da thịt của nàng mềm mại bóng loáng, không có một chút tì vết nào, nhưng mà tay của Lưu Đàn…
 
Múa đao cầm thương, cưỡi ngựa bắn tên thời gian dài, lòng bàn tay đều đã có vết chai mỏng. Hơn nữa, màu da của Lưu Đàn cũng không quá trắng, hắn quanh năm ở bên ngoài, là màu da lúa mạch, làn da Minh Hoàn như băng tuyết óng ánh sáng long lanh, Lưu Đàn đặt tay lên mặt nàng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
 
Khuôn mặt của nàng rất nhỏ, tay Lưu Đàn lại rất lớn, có thể bao trùm cả khuôn mặt nàng. Cho nên, Lưu Đàn tự cho mình là quý công tử tuấn mỹ phong lưu vốn không thô ráp ở trước mặt tiểu mỹ nhân đẹp đẽ như lưu ly này, cuối cùng cũng nhận ra thật ra mình có chút thô ráp.

 
Lưu Đàn: “...”
 
Trong lòng Lưu Đàn bị tổn thương.
 
Có phải Minh Hoàn không thích kiểu như hắn hay không? Có phải là Minh Hoàn thích kiểu tiểu bạch kiểm mà giết con gà cũng phí sức hay không?
 
Lưu Đàn vô cùng không phục: “Cô cứ muốn sờ.”
 
Hắn còn vô cùng bỉ ổi mà bóp hai cái.
 
Sau khi khuôn mặt Minh Hoàn để hắn bóp một cái, trong nháy mắt bị bóp đỏ lên, nàng nói: “Đau quá, vô cùng đau, điện hạ chàng…”
 
Lưu Đàn không chỉ nói dối hết lần này đến lần khác mà còn không biết thương hoa tiếc ngọc.
 
Đôi mắt Minh Hoàn đột nhiên lóe lên một cái, nàng nhớ tới, trước kia Lưu Đàn từng lừa nàng.
 
Hắn lừa nàng thành thân với hắn, còn lừa nàng nói nàng mang thai rồi.
 
Chuyện của Xưng Tâm công chúa, có phải hắn cũng đang gạt mình không?
 
Có phải Lưu Đàn trái ôm phải ấp không, một bên có được nàng, một bên còn lại vẫn muốn có được Xưng Tâm công chúa?
 
Minh Hoàn nhịn không được mà suy nghĩ lung tung.
 
Nàng nhỏ giọng nói: “Vừa rồi điện hạ không gạt ta?”
 
“Gạt nàng cái gì?”
 
“Chàng chưa từng thích Xưng Tâm công chúa, chàng và nàng ta căn bản không có gì cả, điện hạ khẳng định sao?”
 
Lưu Đàn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng thì không nhịn được cười một tiếng: “Đương nhiên là khẳng định.”
 
Minh Hoàn nói: “Vậy vì sao điện hạ giữ lại khăn tay định tình mà Xưng Tâm công chúa đưa cho chàng?”
 
Lưu Đàn sửng sốt: “Khăn tay gì?”
 
Hắn trong sạch, ngoại trừ đồ của Minh Hoàn hắn sẽ thu nhận, những nữ nhân khác thầm mến hắn, hắn sẽ không chạm vào một người nào.
 
Minh Hoàn nói: “Trước khi điện hạ đi, ta đã sửa soạn quần áo của chàng, phát hiện ra một cái khăn tay, phía trên đó có thêu một chữ ‘Tâm’, thị nữ nói đây là khăn tay Xưng Tâm công chúa tặng cho chàng.”
 
Lưu Đàn giải thích: “Cô thật sự chưa từng nhận đồ của nàng ta, Cô cũng chưa từng chạm vào nàng ta --- không đúng, chỉ từng chạm một lần, lúc nàng ta đi xuống bậc thang muốn cố ý ngã lên người Cô, ăn đậu hũ của Cô, Cô đương nhiên sẽ không để cho nàng ta ăn đậu hũ của Cô nên đẩy nàng ta ra, khiến nàng ta ngã gãy chân. Ngoại trừ lần đó, Cô và nàng ta không còn tiếp xúc khác nữa. Hoàn Hoàn, thị nữ nói cho nàng biết những chuyện này là thị nữ nào?”
 
Minh Hoàn cũng nhìn ra được điểm không thích hợp: “Là Trân Nhu, nàng ta và Sở tam công tử lén lút qua lại, đã bị ta tặng cho tam công tử.”
 
Thoáng chốc Lưu Đàn đã hiểu rõ.
 
Chẳng trách Xưng Tâm công chúa lại đến sớm hơn đời trước một khoảng thời gian, chẳng trách Xưng Tâm công chúa có thể gây chia rẽ hắn và Minh Hoàn, làm hại Minh Hoàn bị chọc tức đến mức rời khỏi vương phủ.
 
Hóa ra, phía sau lại có sự chỉ điểm của Sở Tinh Trạch.
 
May mà hắn kịp thời đến dỗ Minh Hoàn, nếu không, giả như Sở Tinh Trạch phái người đến vụng trộm bắt cóc Minh Hoàn đi không để lại một chút chứng cứ, đến lúc đó chắc chắn Lưu Đàn sẽ giết thẳng tới Hiến Châu.
 
Lưu Đàn đưa tay gõ trán Minh Hoàn: “Lời của thị nữ mà nàng cũng tin, nàng ta được người ta chỉ điểm, cố ý gây chia rẽ. Hoàn Hoàn, nếu như nàng không tin, về phủ kiểm tra danh sách người năm ngoái theo Cô đến kinh thành là biết chắc chắn không có nàng ta. Nàng ta đã không cùng Cô đi kinh thành thì làm sao lại biết được những chuyện này?”
 
Lúc này Minh Hoàn mới phản ứng lại.

 
Bây giờ nàng mới nhận ra, mình thật sự quá ngu ngốc rồi.
 
Rất nhiều chuyện chỉ cần nàng cố gắng tìm hiểu thì sẽ có thể biết được kết quả, nàng lại không nghiêm túc xem xét, chỉ để trong lòng đoán mò.
 
Lưu Đàn bóp cằm Minh Hoàn: “Tại sao lại không nói?”
 
Minh Hoàn nhẹ giọng nói: “Điện hạ, có phải là ta quá ngu ngốc không?”
 
Lưu Đàn cười ôm nàng vào trong ngực.
 
Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Minh Hoàn quả thật quá ngốc nghếch, ngốc đến mức khiến hắn đau lòng.
 
Sự hiểu lầm này thật ra cũng không phải là lỗi của Minh Hoàn, là hắn muốn thăm dò tình cảm của nàng nên mới có thể dẫn đến việc nhiều ngày như vậy nàng đều sầu não uất ức.
 
Thế nhưng nàng lại tìm ra được ngọn nguồn của sự việc, cảm thấy là bản thân nàng đang bắt đầu không phân biệt đúng sai.
 
Thật ra Lưu Đàn nghĩ không rõ, hắn xấu xa như vậy, làm sao lại ngã vào Minh Hoàn tốt như vậy không ra được.
 
Lưu Đàn gật đầu, nói: “Là rất ngốc đó Hoàn Hoàn.”
 
Nửa bên mặt của Minh Hoàn vẫn hồng hồng, dấu vết vừa rồi bị Lưu Đàn bóp cũng chưa tan.
 
Lưu Đàn nói: “Có điều có Cô đây, mặc kệ là hiểu lầm gì thì Cô đều sẽ làm sáng tỏ, cho dù là chuyện gì xảy ra, Cô cũng sẽ không trách nàng, Cô sẽ luôn thích nàng, cho nên Hoàn Hoàn à, nàng ngốc một chút cũng không sao, chỉ cần Cô còn sống, Cô sẽ bảo vệ nàng.”
 
Lưu Đàn thích Minh Hoàn, vừa thấy đã yêu, từ lúc bắt đầu là đã thích. Có lẽ, bởi vì thuở nhỏ Lưu Đàn chính là người có nội tâm âm u thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên hắn cực kỳ hướng tới những điều tốt đẹp, lúc Minh Hoàn sạch sẽ đơn thuần rơi vào ánh mắt hắn, hắn tựa như con mãnh thú nhắm chuẩn con mồi mà nhìn chằm chằm, đến cuối cùng sẽ không buông ra nữa.
 
Tâm sinh tướng, thứ khiến Minh Hoàn làm hắn rung động không chỉ là phong thái khuynh thành của nàng mà còn có sự ngây thơ đơn thuần toát ra từ đôi mắt nàng.
 
Minh Hoàn nói: “Điện hạ, dường như ta không biết gì cả, chỉ biết kéo chàng lui lại. Thân phận của ta không cao như Xưng Tâm công chúa, còn không có tài trí đủ nhiều, sau này chàng thật sự sẽ không chán sao?”
 
Thật sự là sẽ không có chuyện sau khi nhìn đủ gương mặt này của nàng rồi, gặp được niềm vui mới, sau đó giết nàng sao?
 
Lưu Đàn thở dài: “Hoàn Hoàn ngốc.”
 
Người hắn muốn không phải là nữ nhân có địa vị cao, không phải nữ nhân đủ thông minh mà là nữ nhân hắn yêu tha thiết. Duyên phận huyền diệu khó giải thích, Lưu Đàn chính là chỉ thích nàng thôi.
 
Hơn nữa, Lưu Đàn cảm thấy mặc dù Minh Hoàn có chút cố chấp, có chút mơ hồ nhưng rất nhiều việc nàng không hề mù quáng, đáy lòng của nàng có tiêu chuẩn đối đãi với sự vật sự việc của bản thân.
 
Về phần địa vị gì đó.
 
Hắn đường đường là Mục Vương, chẳng lẽ còn cần địa vị của một nữ nhân giúp đỡ hắn à? Có thể xuất thân của Minh Hoàn vốn không cao. Nàng không phải là công chúa, không phải là quận chúa, đây là điều bẩm sinh mang tới. Nhưng sau khi nàng gả cho Lưu Đàn, Lưu Đàn sẽ cho nàng rất nhiều, Lưu Đàn sẽ trao cho nàng địa vị mà người người đều phải ngước nhìn.
 
Ai bảo hắn yêu thích Minh Hoàn như vậy chứ, yêu thích đến mức hận không thể móc tim ra cho nàng.
 
Lưu Đàn nói bên tai Minh Hoàn: “Chúng ta ở đây động phòng được không? Cô sẽ dùng hành động nói cho nàng biết, Cô sẽ không chán.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện