Chương 31-32
Chương 31: Cái Gọi Là Phu Diễn 2
Nhưng Tân Hoành là một người không cho phép người khác khiêu khích, cho dù Nghê Sênh thật sự nói đến điểm yếu của cô, cô cũng sẽ không để cho cô ta biết. Tân Hoành nhìn về phía Nghê Sênh khẽ mỉm cười, hỏi lại, “Ý của cô là, chồng tôi dùng hôn nhân để phu diễn tôi?”
Nghê Sênh nhất thời bị chặn họng, bực mình, lại không nói lên được lời gì, vẻ mặt mang biểu tính muốn phản bác mà lại không thể phản bác lại, thật là bực tức. Cuối cùng chỉ có thể kéo người đàn ông bên cạnh, nghênh ngang kiêu ngạo rời đi. Tân Hoành nhìn bóng lưng bọn họ khẽ mỉm cười. Lại đột nhiên thấy một người phục vụ đi tới, lễ phép nói với Tân Hoành, “Tân tiểu thư, tiểu thư Điền Tĩnh mời cô đến phòng trang điểm cô dâu một lát.”
Tân Hoành nghe xong khẽ cau mày, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc Tân Hoành nhìn thấy Điền Tĩnh, khi đó Điền Tĩnh đang đứng ở trước gương, đưa lưng về phía cửa phòng, toàn thân sang trọng. Chỉ là ngoài ý Tân Hoành, trong phòng, chỉ có mình Điền Tĩnh. Không có thợ trang điểm, cũng không có bạn bè. Đây hình như không phải trang thái nên có của cô dâu a. . .Điền Tĩnh nghe thấy động, quay đầu, nhìn Tân Hoành, mỉm cười. Cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay về phía cô. Tân Hoành thuận theo mà đi tới, đi đến trước gương. Gương, trang sức áo cưới vừa nhìn là biết do chính tay một nhà thiết kế nổi tiếng làm, cô dâu ở bên trong, là người đẹp nhất mà cô đã gặp qua Điền Tĩnh. Nhưng giữa lông mày lại là do dự cùng hoang mang, lại thật sự là. . .Giống như đã từng quen biết. Cái loại ánh mắt này, đến mức sợ hãi, lại không bỏ xuống được, Tân Hoành quá quen thuộc, giống như ngày đó cô quen Dịch Tân, cô có thể nhìn thấy bất kỳ lúc nào ở trong gương. Lúc này, người ngoài thấy được, lòng sẽ lưu luyến không yên, lại không biết nên nói gì. Trái lại Diền Tĩnh nhìn gương cười, nói, “Tân Hoành, em biết không? Khả năng chị bị xem như vợ hai.”
Tân Hoành cả kinh, hơi mở to mắt, nhìn ánh mắt Điền Tĩnh ở trong gương.
“Mấy ngày trước, chị đi cục dân chính, là muốn đi lấy chứng nhận kết hôn cùng người đàn ông kia.”
Tân Hoành vẫn lẳng lặng nhìn người trong gương, chờ cô nói tiếp.
“Vốn định là lấy giấy chứng nhận rồi làm một bữa tiệc nhỏ, không cần xa hoa, không cần diễm lệ, chỉ là nghi thức, thay mặt củi gạo dầu muối tương dấm chua trà về sau. Chỉ là không nhận được giấy chứng nhận, tiệc này vẫn cử hành như cũ, chẳng qua là người đàn ông khác. . .Trước kia, dù mong cũng không dám có đàn ông.”
Một chút đắng lòng dâng lên, đắng lòng kia, chỉ cần hiểu không cần nói, chỉ là vì câu nói kia của Điền Tĩnh __trước kia, dù mong cũng không dám có đàn ông. Dù mong cũng không dám có đàn ông, sau cùng lại cương quyết mà kéo tay nhau đi vào địa ngục hôn nhân. Cuối cùng, anh ta có biết không, hôn nhân là chuyện cả đời a? Điền Tĩnh lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến trong sáng, quay đầu, đối mặt nhìn Tân Hoành, “Nhưng, chị biết, anh ta, ở cùng anh ta chị sẽ có cuộc sống no đủ, mặc kệ sau này ra sao, ít giờ phút này, chị thật sự vui mừng.”
Điền Tĩnh cao hơn Tân Hoành một chút, lúc này Tân Hoành khẽ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt sững sờ. Điền Tĩnh lại nắm tay cô, trịnh trọng nói, “Tân Hoành, nghe chị Điền khuyên một câu, không được vì sợ hãi mà phủ định ý muốn trong lòng. Hôm nay, lúc này gọi em đến, chỉ là muốn em chứng kiến, hôm nay, Điền Tĩnh chị vui vẻ mà chờ được gả, về sau sẽ toàn tâm toàn ý mà trả giá, không lùi bước; ngày khác, sẽ chờ kết thúc không hoàn mỹ, Điền Tĩnh chị cũng sẽ không hối hận.”
Chương 32: Cái Gọi Là Phu Diễn 3
Điền Tĩnh là người miền bắc, ánh mắt sang ngời, bên trong có hơi thở mạnh mẽ. Phòng rất lớn, chỉ có hai người bọn họ, lúc này, giọng Điền Tĩnh cực kỳ giống như đang tuyên đọc, như đang tuyên đọc một chân lý. Tân Hoành nghe xong, trong lòng không tự chủ được sinh ra kính nể. Không nên bởi vì sợ hãi mà phủ định ý muốn trong lòng. . . Trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, cuối cùng lại hung hang áp chế xuống, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Điền Tĩnh, “Kết quả nhất định sẽ hoàn mỹ! Kết hôn a, đòi hỏi bản thân phải chuẩn bị tốt.”
Điền Tĩnh hí mắt cười với cô, hàm ý kéo dài. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là một người đàn ông mặc lễ phục màu đen, dáng người cao to, tướng mạo mặc dù không xuất sắc, nhưng toàn thân lại có khí chất tinh anh. Tân Hoành hiểu ra, nhìn anh ta khẽ cười nói, “Chúc mừng!”
Lúc này, Điền Tĩnh mới ở bên tai cô cười khách sáo, “Tân Hoành thật thông minh a! Bây giờ mới giới thiệu được, đây là Phương Tuấn, chú rể; đây là Tân Hoành, đồng nghiệp rất thân của em!”
Phương Tuấn gật đầu lẽ phép với Tân Hoành. Tân Hoành nói với anh ta, “Em còn có một vài việc, đi ra ngoài trước một lát, đúng lúc anh vào, chăm sóc thật tốt vợ của anh.”
Lại quay đầu mỉm cười với Điền Tĩnh, lúc này mới rời khỏi phòng, để cho hai người có không gian riêng nói chuyện. Phòng trang điểm của cô dâu ở tầng trên cùng của phòng Tổng Thống, phòng tiệc của khách ở tại tầng ba, sau khi Tân Hoành đi ra, muốn quay lại phòng tiệc đợi hôn lễ bắt đầu, vào thang máy đi xuống, nhưng tinh thần vẫn dừng lại ở lúc nói chuyện với Điền Tĩnh vừa rồi. Trong lòng có buồn khổ. Vì sao tất cả mọi người đều nhìn ra cô ngượng ngùng hả? Tang Nhuế nhìn ra được, được rồi, cô ấy vốn là chuyện gì cũng biết. . . Nhưng lại ngay cả Nghê Sênh, Điền Tĩnh, rõ rang cô không có nói qua điều gì với bọn họ, lại đều có thể nhìn ra hoàn cảnh của cô. . . Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô thật sự không vừa ý như thế sao? Không vừa ý? Vậy cái gì mới vừa ý đây? Chẳng lẽ không có Dịch Tân là như ý sao? Bản thân lại bị cách nghĩ này làm cho hoảng sợ. không tự chủ được cô hung hăng lắc đầu. Không, không, không phải như thế!
“Đinh!”
Đúng lúc thang máy ngừng lại, cửa mở ra, cô không có nghĩ nhiều, liền bước chân ra ngoài. Bên ngoài thang máy có người, Tân Hoành nhìn thoáng qua bọn họ, không chú ý, lại chỉ nghe phía sau có giọng nói: “Tiểu thư, đây là tầng 8.”
Tân Hoành dừng bước lại, quay đầu, thấy số trên thang máy quả nhiền là 8, trong lòng càng thêm ảo não, phiền muộn, không nghĩ nhiều, chỉ tức giận mà quay lại thang máy. Lúc này cô mới chú ý tới, vừa rồi nhắc nhở cô là một người đàn ông mặc tây trang đen, cùng bạn là một người đàn ông giống như vậy, trong thang máy, cũng chỉ có ba người bọn họ. Tân Hoành lúc này mới tỉnh táo lại một chút, nghĩ tới vừa rồi, hai người này căn bản không ở trong thang máy lại gọi cô quay lại. Nhất thời cảm thấy hơi bất an, nhưng trong tích tắc cô hồi tỉnh ấy, chỉ cảm thấy có vật lạnh lẽo cứng rắn đặt ở bên hông, bên tai, là âm thanh uy hiếp đè thấp,
“Không được nhúc nhích!”
Tân Hoành thoáng khép mắt, liền nhìn thấy phía sau thắt lưng mình đã có một con dao găm sắc bén. Cô cảm thấy trầm xuống, đã thấy người đàn ông khác lại bấm số “3”, như vậy, thang máy lại tiếp tục đi xuống.
Bình luận truyện