Chương 95-96
Chương 95: Vòng Tay Dương Chi Ngọc (2)
“ Tân Hoành, cô biết Viễn Chi sao?”
Đang lúc cô lung túng không biết phải trả lời ra sao, người bên cạnh kịp thời lên tiếng “Em đang cười gì vậy?”
Tân Hoành ngẩng đầu nhìn Dịch Tân rồi khẽ lắc đầu, cô lại nhìn Dịch lão: “Cháu cũng chỉ nghe Cố lão nói qua, chứ không biết mặt anh ta.”
Cố gia là gia tộc danh tiếng trong nước, mà người đó là gia chủ Cố gia, Tân Hoành biết người đó cũng là bình thường, nhưng nói cô quen biết và có giao tình với ông ta, chuyện này thật không bình thường. Dịch lão khẽ híp mắt, “Vòng ngọc trên tay cô là ai cho?”
Tân Hoành sững sờ, nghĩ lại mới nhớ, vừa nãy ông nhìn chằm chằm vào tay cô, hóa ra là nhìn chiếc vòng ngọc này. Cô nâng tay trái lên để lộ ra một chiếc vòng tinh tế trắng noãn, ẩn ẩn một màu sang bong của ngọc thượng hạng. Chiếc vòng đeo trên cổ tay mịn màng của cô cực kỳ phù hợp, lại càng xinh đẹp. Cô nhận ra chút khác thường, có chút ý tứ trả lời, “Là bà ngoại cháu cho.”
“Bà ngoại cô tên gì?” Dịch lão hình như rất có hứng thú với chiếc vòng này, ngay cả chuyện liên quan đến nó cũng rất để ý.
“ Du Thận Khanh.”
Dịch lão nghe xong, hơi dừng lại, nhưng cũng không hỏi tiếp chỉ nhìn cô khẽ nói, “Nhanh ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.”
Sau đó như chưa từng nhắc đến chuyện chiếc vòng, tiếp tục ăn cơm, khiến cho Phong Dương và Tang Nhuế nghi ngờ nhìn Tân Hoành, mà Tân Hoành nhìn chằm chằm cổ tay mình. Dịch Tân nhìn thấy cô sững sờ, anh tỉ mỉ gắp thức ăn cho cô, sau đó còn hỏi“ Em có muốn uống canh không?”
Cô ngẩng lên nhìn anh, anh dịu dàng cười, “Tiện thể lấy giúp anh một chút,”
Cô nghĩ một chút rồi trả lời, “Em không uống, cho nên không tiện.”
Dịch Tân nhìn cô, bất đắc dĩ nhún vai. Cuối cùng anh cũng không uống canh nữa, cô không chịu múc cho anh, anh sẽ không uống. Cũng không biết tại sao, cô cảm thấy thả lỏng rất nhiều trong suốt quá trình dùng cơm ngay sau đó. Bầu không khí áp lực đã biến mất hoàn toàn. Một lúc sau ba người đàn ông có chuyện phải bàn, Tân Hoành và Tang Nhuế tự giác lên lầu. Tân Hoành lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, Tang Nhuế thấy cô như vậy không nhịn được cười, “Dịch lão rất khủng bố?”
Tân Hoành gật mạnh đầu, “So với tôi nghĩ đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Ừ, có Dịch Tân bên cạnh nên ông cụ còn không quá bài xích cậu, cho nên đối đãi với cậu thế là rất khá rồi.”
Tang Nhuế nói đến đây trên mặt còn hiện lên chút hâm mộ khiến cô không lý giải nổi. Cô nghĩ chắc Tang Nhuế cũng trải qua chuyện này rồi, không nhịn được cô cảm thấy thân thiết với Tang Nhuế hơn một chút, “Chuyện trong nhà xử lý tốt rồi chứ?”
Con mắt xinh đẹp của Tang Nhuế liếc về phía Tân Hoành, hỏi ngược lại, “Cậu nói đến nhà nào?”
Chương 96: Vòng Tay Dương Chi Ngọc
Tang Nhuế liếc con mắt xinh đẹp về hướng Tân Hoành, sóng mắt chuyển một cái, hỏi ngược lại, “Cậu nói nhà nào?”
——————
Tang Nhuế nhẹ nhàng nói một câu, Tân Hoành nhất thời liền ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Rất rõ ràng, Tang Nhuế vẫn còn tức giận với Phong Dương. Tân Hoành vẫn cảm thấy, Tang Nhuế và Phong Dương hai người, bất luận ngoại hình, tính tình, còn cả phong cách, đều cực kỳ hợp phách, quả thật chính là trời sinh một đôi. Vì vậy, cô chưa có từng nghĩ tới, hai người nổi giận cũng sẽ xứng đôi như vậy. Nghĩ như vậy, trên mặt liền khẽ cười đáp, “Chuyện nhà mẹ đẻ cậu.”
Tang Nhuế lúc này mới cười một tiếng, “không phải là cái đại sự gì, chính là người trẻ tuổi trẻ tuổi nhiệt huyết, không có việc gì đấu đá, không gây thương tổn lớn được như thế.”
Tân Hoành khẽ mỉm cười gật đầu nói: “vậy thì tốt, cậu không thấy, khi đó Phong Dương gấp đến độ mắt đều đỏ.”
Tang Nhuế không có lên tiếng.
Tân Hoành liền giống như là tại từ chú ý tự cảm khái, “Lúc chạy tới, tính khí rất táo bạo, ở trên máy bay, tiếp viên hàng không nói thêm vài câu phiền hắn, hắn liền đối với người đặt xuống ngoan thoại. thì ra là, ta còn tưởng rằng chỉ có Dịch Tân có thể như vậy, thật không ngờ, Phong Dương ngày thường thân sĩ như vậy, một khi trong lòng gấp gáp đau lòng, cũng sẽ mất lý trí.”
Tân Hoành vừa nói, vừa lại giống như ở khẽ suy tư, lúc này cũng không quản Tang Nhuế đáp cũng không để ý, liền phối hợp xuống kết luận, “Ừ, có thể là bởi vì cậu từng giây từng phút không có ở đây trước mắt hắn, hắn liền khống chế không được phải gánh vác tâm cậu, đau lòng cậu, cuối cùng ngược lại đem chính mình quên.”
Tang Nhuế vốn là cũng không để ý tới lời nói của Tân Hoành về Phong Dương, chỉ coi như tự động che giấu những nội dung kia. Lúc này đợi Tân Hoành nói xong rồi, cuối cùng không nhịn được cười nói, “Hoành Hoành, cậu lời đều nói hết thành ra như vậy rồi, giống như là nếu tớ còn không cùng Phong Dương hòa hợp, thì tớ là người không thể nói lý rồi.”
Tân Hoành mở to đôi mắt trong suốt nhìn cô. Tân Hoành biết, Tang Nhuế thật ra là rất đau lòng vì Phong Dương, chỉ là tính khí nhưng cũng đủ cứng, Phong Dương không tỏ vẻ ra đối với cô bình đẳng tình cảm, cô lại vạn vạn không tìm được bậc thang để xuống. Lời nói của Tân Hoành, chính là xảo diệu nói cho Tang Nhuế, Phong Dương cũng yêu thương cô. Như vậy, hai người liền có thể bớt chút kỳ cục, chắc chắn tốt.
Lúc này, cửa lại mở ra, Dịch Tân khẽ nghiêng thân thể, tựa tại cạnh cửa nhìn Tân Hoành. Tang Nhuế đôi mắt đẹp chuyển một cái, đúng rồi Dịch Tân, trêu nói, “Thế nào, Đại Thiếu Gia, trước khi mở cửa lại quên gõ cửa?”
Dịch Tân lúc này mới đưa mắt lại lần nữa từ trên người Tân Hoành dời đi, thản nhiên nhìn Tang Nhuế, “cô sẽ vào trong phòng mình lại phải gõ cửa trước khi vào?”
Tang Nhuế đảo mắt, hướng quanh mình vừa nhìn, nhất thời liền bị ngăn chặn. Tân Hoành nhìn Dịch Tân, hỏi, “Nơi này là phòng của anh?”
Trong âm thanh, lại mơ hồ cất giấu chút vui mừng. Dịch Tân hướng cô khẽ mỉm cười, gật đầu. Người đã đi tới bên người cô, ôm cô qua, rồi hướng Tang Nhuế nói: “Tang tiểu thư, mau trở lại chỗ Phong Dương đi thôi.”
Bình luận truyện