Mỹ Nhân Bại Hoại

Chương 16: LẠI XUYÊN KHÔNG



Sau đêm trăng rằm, mọi chuyện lại trở về trục quỹ đạo vốn có của nó... Trần Ngọc Hà biến lại thành chuột và Trương Lập Á đúng thời hạn đã nhập cung.

Cô lấy cớ tưởng nhớ mẫu thân mình mà ở lì trong tẩm cung của Ngọc vương phi xem xét xung quanh. Căn phòng này năm xưa cũng là nơi mà Ngọc Vương Phi đã nằm xuống.

Mặc dù từ khi nàng ta qua đời, mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn nhưng nghiệt ngã thay là mọi chuyện đã xảy ra vào thời gian quá lâu rồi. Bây giờ muốn tìm được bằng chứng và hung thủ còn khó hơn lên trời!

Trương Lập Á đi lui, đi tới để suy nghĩ. Trên bàn trà đương nhiên là Trần Ngọc Hà trong hình dạng chuột.. đang ngồi thẩn thờ mà nhìn bóng dáng suy tư của Trương Lập Á. Thường thì cô sẽ ngứa mắt mà nói gì đó dẫn đến cả hai cùng chửi rủa nhau, nhưng hôm nay... cô lại dị thường im lặng. Trương Lập Á thì mãi suy nghĩ nên cũng không để ý đến tâm trạng khác lạ của Trần Ngọc Hà.


Sau cái tát ngày hôm đó mà Trần Ngọc Hà dành cho Dương Ngọc Lan, cô cũng không hề kể lại với Trương Lập Á. Biết kể thế nào đây...?

Chẳng lẽ lại nói cô bị trúng tiếng sét ái tình, mà cái người khiến cô trúng tiếng sét kia lại chính là bạn trai của Dương Ngọc Lan. Cô vì ganh tị nên mới vô cớ mà tát Dương Ngọc Lan một bạt tai sao? Ngẫm lại thật thấy bản thân mình hơi quá đáng ...rõ ràng là chàng trai kia thích Dương Ngọc Lan chứ đâu phải là lỗi của nàng ta, thế mà cô lại... Đã vậy còn chưa kịp nói một lời xin lỗi thì đùng một cái đã hóa lại thành chuột haizz...

-Tao đã có cách

Trương Lập Á đột ngột hét lên khiến Trần Ngọc Hà giật mình nhảy dựng

-Ba hồn chín vía mày ...mày có cách gì??

Trương Lập Á nheo mắt nhìn Trần Ngọc Hà rồi nói:

-Tao có cách thôi có cần mày phải gọi ba hồn chín vía tao không?? Hai bữa nay tao thấy mày lạ lắm nha cứ thẩn thẩn thờ thờ sao ấy. Bộ khi con người ta trúng tiếng sét ái tình xong sẽ điên điên như mày vì bị sét đánh quá lố hả???


-Nín đi... Mày chỉ giỏi suy diễn.... việc .... việc quan trọng bây giờ không phải là truy tìm hung thủ sao?? Để ý tao làm gì???

Trương Lập Á làm bộ ôm trái tim tổn thương, ánh mắt không thể tin, ủy khuất nhìn Trần Ngọc Hà...

-Mày....hự....mày có nghe gì không? Tiếng tim tao bị tổn thương đó. Mày sao vậy Hà??? Tao là bạn thân nhất của mày phải đặt mày lên hàng đầu chứ...mày làm tao hơi buồn à nha..!!!

-Cắt...diễn đạt lắm, ra nhận ổ bánh mì rồi về nghỉ đi!

-Xì...mày không thú zị gì hết...!!!

-Bớt nhảm, nói...mày có cách gì?

-À...tao tính dùng số điểm thưởng mà tao đã đạt được trong nhiệm vụ lần trước để trao đổi với tên biếи ŧɦái kia một chuyện!

-Trao đổi gì..??

-Trước quay bờ mông quyến rũ của mày qua đây đi, thương lượng xong xuôi tao sẽ kể lại sau. Tao tin chuyện này đối với hắn cũng không khó gì!


-Ừ...nhẹ tay đó nha mày..!!

-Được rồi, nói mãi...!!

-Tao nói vậy mà có khi nào mày....Á...đồ quỹ.....

Trương Lập Á dùng hết sức bình sinh mà giật mạnh khiến Trần Ngọc Hà chưa kịp đau điếng đã té xíu, lát sau

.....

XẸT_XẸT

-QUÉO CÒM...

-Dẹp bà nó đi...còn câu nào khác không?

-E HÈM, TỘI LÀM MẤT HỨNG HỆ THỐNG...TRỪ ĐIỂM

-Nè....đừng có mà nhây với tôi nha...

-BỎ QUA CHO CÔ LẦN NÀY, CÔ CÓ GÌ MUỐN TRAO ĐỔI SAO?

-Sao ông biết tôi muốn trao đổi?

-TA NHÌN CÁI BẢN MẶT NGU KHÔNG LỐI THOÁT CỦA CÔ LÀ BIẾT CÔ KHÔNG ĐIỀU TRA ĐƯỢC GÌ NÊN MỚI MUỐN DÙNG ĐIỂM THƯỞNG MÀ TRAO ĐỔI, KHÔNG PHẢI SAO??? THẤY TA THÔNG MINH KHÔNG..HAHAHA

-Thông cái rắm...ông mới ngu ấy, cả nhà ông điều ngu....

-TRỪ ĐIỂM....

-Giỏi trừ hết đi bà đây ứ cần nữa!

-NÈ...GIỠN CHƠI THÔI, GIẬN THẬT HẢ??

-Giận cái đầu nhà ông!!! Tôi đang muốn trao đổi đàng hoàng nha!!
-ĐƯỢC RỒI, NÓI ĐI...CÔ MUỐN GÌ???

-Tôi muốn ông đưa tôi về lại quá khứ, đúng thời điểm mà Ngọc Vương Phi qua đời!!!

-ÂY DA...KÊU CÔ ĐI ĐIỀU TRA, CÔ ĐI TUA NGƯỢC LẠI ĐỂ XEM THÌ CÒN ĐIỀU TRA GÌ??? XEM PHÁT BIẾT LUÔN!!

-Ông điên à..?? xem phát thì biết sao được? Chi bằng ông cho tôi trở lại lúc hung thủ lên kế hoạch luôn đi để tôi nhìn mặt cho lẹ !

-VẬY TA CHO CÔ CHẾT LUÔN CHO XONG CHỨ CHO CÔ GIẢI MÃ NHỮNG BÍ ẨN TRONG TRÒ CHƠI NÀY LÀM GÌ NỮA...AI RẢNH!!??

-Ấy ấy...đùa haha...đùa đó mà đừng làm thật chứ...

-ĐÙA KHÔNG VUI!

-Được rồi, tóm lại là lúc Ngọc vương phi chết là được mà!

-THÔI ĐƯỢC, TA MIỄN CƯỠNG CHẤP NHẬN NHƯNG CÔ PHẢI DÙNG TOÀN BỘ ĐIỂM THƯỞNG MÀ CÔ CÓ ĐƯỢC ĐỂ ĐỔI CHO CUỘC XUYÊN KHÔNG NÀY...!!!

-Giề??? Xuyên có chút mà lấy mắc vậy? Bớt đi!

-CÔ TƯỞNG CÔ ĐANG ĐI MUA CÁ NGOÀI CHỢ HẢ? CHỈ CÓ CÔ LÀ TA PHÁ LỆ LẮM RỒI ĐÓ CHỨ MẤY NGƯỜI CHƠI TRƯỚC ĐỪNG CÓ MÀ HÒNG NHA!!
-Được rồi, đổi thì đổi...!!!

-VẬY SẴN SÀNG CHƯA? ĐI LUÔN...!!!

-Nè nè..ít nhất cho tôi kịp...Á....

Trương Lập Á chưa dứt câu thì cả linh hồn đã bị cuốn vào một vòng xoáy tối đen cho đến khi phèo phổi cô muốn lộn ngược ra ngoài, cô mới được đáp xuống đất...

-Bà nội cha nó chứ...không còn cách khác để xuyên hả cha nội!

-THỜI GIAN ĐƯỢC TÍNH THEO SỐ ĐIỂM THƯỞNG MÀ CÔ ĐANG CÓ..., BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC!!!

-Nè, nè.... từ từ chứ....!!

Trương Lập Á bây giờ mới đưa mắt quan sát xung quanh, cũng là căn phòng cô đang đứng nhưng bây giờ lại có vẻ ấm áp và sạch sẽ hơn rất nhiều ....lúc này Trương Lập Á như sững sờ toàn thân khi nhìn thấy chính bản thân mình đang mặt một bộ y phục màu xanh ngọc lục, đứng trước cửa sổ nhìn ra sân vườn. Người này đúng là giống cô nhưng lại có vẻ chính chắn và đạo mạo hơn. Đây chắc chắn là Ngọc Vương Phi trong truyền thuyết rồi. Trương Lập Á nước miếng muốn chảy hết cả ra ngoài, cô ngơ ngẩn nhìn....lòng cảm thán
"Đúng là đệ nhất mỹ nhân của Mộc Quốc...đẹp không góc chết...há há không ngờ mình lại đẹp như vậy...à không phải, là Ngọc Vương Phi mới đúng... Đây là gái một con sao? Đúng là gái một con trông mòn con mắt, từ dáng người cho đến khuôn mặt ai mà nghĩ nàng ấy đã có chồng và con chứ?? Hèn gì lại cướp đi hồn phách của vị đế vương tài giỏi như vậy!"

Trương Lập Á đi đến gần hơn, cô biết chắc chắn những người ở nơi này sẽ không ai thấy được sự hiện diện của cô! Kinh nghiệm đóng và xem phim bao năm mà lại...!!

Ngọc vương phi đang cầm một nhánh hoa đào đưa lên mũi ngửi, ánh mắt buồn nhìn xa xăm...trong ánh mắt nàng chất chứa một chút thâm trầm và... hình như còn có một chút ít thất lạc!

"Thất vọng và u buồn sao?? Một vương phi được sủng ái hết mực lại còn vừa làm mẹ của một nàng công chúa vô cùng đáng yêu thì sao nàng ta lại chất chứa những tâm trạng này, hay là do mình nhìn nhầm nhỉ???
...Đúng chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi!"

-Vương phi...!

Một mama hơi lớn tuổi có gương mặt phúc hậu đang bưng một khay trà bước vào, theo sau là một bé gái khoảng chừng 5,6 tuổi, tay bưng một dĩa thịt dê. Bé gái này có khuôn mặt rất giống...

"A !!! đây chẳng phải là Ngọc Lan tỷ sao??? Quào Ngọc Lan tỷ khi nhỏ cũng thật đáng yêu. Gương mặt bánh bao trắng trẻo, hai mắt to tròn, môi đỏ mộng, nếu ai không biết còn nghĩ đây hẳn là một nàng công chúa nữa kìa. Tuy Ngọc Lan tỷ không mang một nét đẹp tinh xảo như Hoàng tử San hay Mộc Quế Anh nhưng nàng lại mang một gương mặt rất ngây thơ và trong sáng...nhìn gương mặt nàng chẳng giống với tuổi thật của nàng chút nào ngược lại còn có vẻ trẻ hơn nhiều!"

Tiểu Ngọc Lan tươi cười đặt dĩa thịt dê lên bàn rồi chạy nhanh đến nắm lấy tay Ngọc Vương Phi, tươi cười nói:
-Vương phi, hôm nay hoàng hậu lại cho mang thịt dê đến cho người! Hoàng hậu thật tốt với người, biết người thích ăn thịt dê cứ cách vài ngày lại chuẩn bị một dĩa mang đến. Người mau lại ăn cho nóng đi! Không sẽ nguội mất !!!

-Lan nhi...ta nói bao nhiêu lần , lễ nghĩa ngươi để đâu hết hả? Sao lại lôi kéo Ngọc Vương Phi thế kia???

-Từ mama, không sao đâu...ta cũng coi nó như con của mình vã lại nó chỉ là một đứa con nít vẫn chưa biết lễ nghi là gì...không có ai cứ để nó thoải mái!

Ngọc Vương Phi vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Dương Ngọc Lan , ánh mắt đầy vẻ yêu chiều nói. Dương Ngọc Lan ôm lấy chân Ngọc Vương Phi mà nịnh hót:

-Hihi chỉ có vương phi là thương con nhất

Từ mama thấy vậy cũng lắc đầu cười

-Vương phi chiều đứa nhỏ này quá sinh hư rồi...!! Người mau lại dùng cho nóng để nguội sẽ rất tanh!
-Ừ... được!!!

-Vương phi, mấy bữa nay bệ hạ...

Thấy Từ mama muốn nói lại thôi, ngọc Vương Phi như hiểu ý, nàng cười buồn...ánh mắt nhìn xa xăm

-Bệ hạ là vua một nước, có bao nhiêu chuyện phải lo...chàng ấy bận rộn không đến thăm ta được cũng dễ hiểu....San nhi đã ngủ chưa?

-Tiểu công chúa vừa bú sữa xong liền ngủ rồi thưa vương phi!

Dương Ngọc Lan cướp lời nói, Ngọc Vương Phi tươi cười xoa đầu nàng

-Sau này San nhi cũng như là muội muội ruột của con, con phải bảo bọc muội muội thật tốt có được không??

-Dạ lan nhi hiểu rồi! Vương phi yên tâm, Lan nhi sẽ dùng cả mạng sống để bảo bọc cho muội muội thật tốt, không cho phép ai hại nàng!

Ngọc vương phi vừa dùng thịt dê vừa gật đầu hài lòng, nàng nhấp một ngụm trà, rồi mới nói tiếp:

-Đúng vậy, sống trong cung cấm như sống trên đao kiếm, sơ hở một chút là vạn mũi kiếm sẽ xuyên tim lúc nào không hay, cho nên nếu hai người bảo bọc và tin tưởng lẫn nhau sẽ dễ sống xót hơn là một người...cũng như....
Phụt_

-Vương phi...

-Vương phi!!!

-Thịt ....thịt dê....kh......

Ngọc vương phi ôm bụng thì thào...

Cả Từ mama và Dương Ngọc Lan đều kinh hoàng hét lên, máu từ môi và mũi Ngọc Vương Phi đua nhau chảy ra khiến Trương Lập Á cũng phải hoảng hốt chạy lại gần, cô đưa tay tính xem xét Ngọc vương phi, nhưng có cố cách mấy cũng không cách nào chạm được vào người hay đồ vật ở quá khứ nên chỉ đành trơ mắt nhìn Ngọc vương phi từ từ ngất lịm đi trong vòng tay của Từ mama....

-Người đâu cho truyền ... Ngự y...!!! Ngọc Vương phi xảy ra chuyện rồi...!!!

XẸT_XẸT...

Trương Lập Á lại một lần nữa lại bị cuốn vào vòng xoáy đen tối, cảnh tượng Ngọc vương phi toàn thân đầy máu trước khi cô biến mất đã hoàn toàn ám ảnh lấy tâm trí cô.

BỊCH_

-Ui da....cái mông ta...nè tôi còn chưa kịp xem xét gì nhiều mà đã hết thời gian rồi sao???
-HẾT ĐIỂM THƯỞNG, HẾT THỜI GIAN..!!

-Nè nè vậy sao ông không đưa tôi đến ngay cái đoạn Ngọc vương phi trúng độc luôn đi chứ hả mà lại cố tình đưa tới trước đó vài phút để tôi phải mất thời gian như vậy...ông cố tình phải không?

-NHƯ TA ĐÃ NÓI NẾU DỄ QUÁ THÌ CẦN GÌ CÔ CHƠI! NGHỈ KHỎE ĐI!!

-Ông....ông....hừ..coi như tôi XUI mới trao đổi với ông điiiiii...!!!!

-NÈ... TA ĐƯA CÔ ĐẾN ĐÚNG THỜI ĐIỂM MÀ. CÓ ĐÔI KHI MỘT SỐ TÌNH TIẾT NHỎ THÔI NHƯNG NẾU CÔ CHỊU KHÓ SUY NGHĨ CÔ SẼ NHANH CHÓNG TÌM RA TOÀN BỘ SỰ THẬT ẨN ĐẰNG SAU ĐÓ. HÃY CỐ GẮNG CHÚ Ý DÙ CHỈ LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG HAY MỘT CỬ CHỈ LỜI NÓI CỦA CẢ BA NHÂN VẬT....!!! CHÚC CÔ MAY MẮN. NÊN NHỚ, CÔ CHỈ CÒN CÓ 1 RƯỠI MẠNG SỐNG THÔI NHÉ...!!!

-Không mượn ông nhai...tự nhớ, xía...

-TA ĐI ĐÂY...!

XẸT_XẸT

.

.

.

.

.

.

-Ây da...cái mông tao, con quể tao phải gϊếŧ mày...!! Mày nói nhẹ tay mà giật một phát như vậy hả?
-Haha Hà Hà tao lỡ tay mà, Hà Hà đừng giận, ngồi xuống đây tao kể cho nghe mọi chuyện rồi cùng nhau suy luận nha, nha...như vậy mới mau chóng thoát khỏi nơi này được!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...............................

-Theo như mày nói trước khi qua đời thì Ngọc vương phi đã ăn thịt dê? Nhưng rõ ràng Dương Ngọc Lan nói trong thịt dê không hề có độc???

-Ừm tao cũng đang suy nghĩ đây, là nguyên nhân gì mới được .....là trà sao? Nhưng chắc chắn người ta cũng phải kiểm tra cả trà....nếu vậy thì.... Tao nhớ đã từng đọc được trong một bài báo có viết về những thức ăn đại kỵ với nhau., trong đó có thịt dê và trà...để tao nhớ kĩ hơn xem, tao cũng có hiểu chút ít về y học khi chuẩn bị khai máy cho bộ phim "Bác sĩ đại tài" của đài Vnews. Mà chưa kịp đóng đã xuyên cmn rồi....Hình như trong kịch bản có một số tài liệu nói rằng...Thịt dê mà uống với trà xanh sẽ tạo ra chất cực độc cho cơ thể, bởi do hàm lượng protein trong thịt dê rất phong phú, còn trong trừ lại hàm chứa khá nhiều chất acid tannic, khi ăn thịt dê và uống trà sẽ sản sinh ra chất protein acid tannic làm dạ dày bị suy yếu gây ra táo bón và cũng có thể là các căn bệnh về đường ruột.... Nếu nặng còn dẫn đến ung thư! Nhưng ăn một vài lần thì không sao nhưng mà....A...tao hiểu rồi....!!!
Trương Lập Á đột nhiên đứng bật dậy khiến Trần Ngọc Hà hốt hoảng đến cong cả đuôi lên, cô chửi rủa một hồi mới hỏi :

-Mày biết được gì???

-Tao nhớ có nghe tiểu Ngọc Lan nói là cứ cách vài ba ngày, hoàng hậu sẽ đem đến tặng cho Ngọc vương phi một dĩa thịt dê! Mà người xưa khi ăn bất cứ thứ gì xong thì chỉ có duy nhất trà để uống nên bắt buộc mày phải uống trà rồi! Nếu như lúc đó mà Ngọc vương phi uống rượu đế thì đâu có sao!! Haha sao tao không nghĩ ra sớm nhỉ...

-Nè nè, mày còn là người không con kia...? Người ta chết mà mày cười .

-Thì tao biết sao? tao đã tìm ra được đáp án rồi và thủ phạm không ai khác chính là hoàng hậu...dù vô tình hay cố ý, bà ta cũng không thể nào thoát khỏi liên can!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..........................

RẦM_

"Má ơi hú hồn...." Trương Lập Á giật nãy người khi hoàng đế tức giận đập mạnh tay xuống bàn, làm gãy đôi cả căn bàn gỗ.
"Tía nó..nội lực kinh hồn giữ cha...anh Thượng à có gì từ từ nói nha! Đập vài lần vậy nữa chắc tim em ngừng đập quá!!!"

Trương Lập Á quỳ dưới đất mà run sợ. Sau khi bẩm báo lại mọi việc mà nàng đã điều tra được, hoàng đế bỗng phát tiết ra ngoài khiến Trương Lập Á hoảng sợ lắp bắp nói:

-Bệ...bệ ha...đây mới chỉ là suy đoán ban đầu của thần nữ....thần nữ không dám chắc có phải là thật hay không khi chưa có bằng chứng cụ thể...!

-Hừ từ đầu trẫm đã biết là do hoàng hậu nhúng tay vào nhưng chưa biết là nàng ấy dùng cách nào mà thôi. Nay nếu như khanh đã nói vậy không cần bằng chứng ta cũng sẽ lôi nàng ấy ra ngoài ánh sáng!!! Khanh làm rất tốt ta sẽ trọng thưởng, ngày mai khanh có thể trở về phủ tam công chúa để nghỉ ngơi !

-Tạ ơn bệ hạ!!! Thần nữ xin cáo lui!!!
Trương Lập Á vắt giò lên cổ mà chạy, gương mặt hoàng đế lúc này thật kinh khủng có cho cô thêm mười cái mạng, cô cũng không dám ở lại lâu!!!

-Nè Tiểu Á, sao rồi...??

-Phù...phù....mọi chuyện xong rồi, quay trở về phòng trước đã rồi nói sau!!!

...............

-Nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành, mày đưa bờ mông qua đây, tao cần gặp cái tên kia!

-Khỏi luôn đi, con biếи ŧɦái nhà mày lại dùng hết sức mà giật nữa chứ gì?

-Lần này tao sẽ nhẹ..hứa luôn!! mày có muốn nhanh chóng thoát ra khỏi trò chơi này không???

-Hừ !! được rồi! mày mà còn giật mạnh tay nữa là tao cắn mày chết, cho mày bị *dịch hạch luôn nha con!!!

-Biết rồi khổ quá, nói mãi...

(*Dịch hạch là bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn Yersinia Pestis gây ra, loại vi khuẩn này lưu hành trong quần thể các loài gặm nhấm chủ yếu là chuột và bọ chét, trong đó chuột được coi là mầm bệnh nguy hiểm.)
XẸT_XẸT

-QUÉO...À KHÔNG, XIN CHÀO....!!! CÔ CÓ GÌ MUỐN TRAO ĐỔI???

-Tôi đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Ngọc vương phi!!!

Sau khi Trương Lập Á kể lại hết mọi việc thì hệ thống lại nói:

-LẦN NÀY NHƯ LẦN TRƯỚC, CŨNG ĐÚNG MỘT NỮA NÊN CHỈ ĐƯỢC NỮA ĐIỂM THƯỞNG VÀ MẤT LUÔN NỮA CÁI MẠNG...VẬY LÀ CÔ CHỈ CÒN CÓ MỘT CÁI MẠNG NỮA THÔI À NHA!!

-Cái ngáo gì?? Sao lại đúng một nữa???

-ĐÚNG LÀ HOÀNG HẬU CÓ CỐ TÌNH SẮP XẾP HÃM HẠI NGỌC VƯƠNG PHI NHƯNG NGUYÊN NHÂN VÀ LÝ DO CHẾT THẬT SỰ THÌ KHÔNG PHẢI DO BÀ TA!

-Nè ông ăn gian quá nha, tạo ra trò chơi gì mà thần thần bí bí đến mức không thể hiểu nổi, chẳng khác gì cho tui chết luôn trong đây rồi!!!

-SAO TRÁCH ĐƯỢC TÔI, DO CÔ NÔN NÓNG MUỐN TRỞ VỀ THẾ GIỚI THẬT QUÁ NÊN ĐÃ KHÔNG ĐIỀU TRA THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RỒI MỚI BÁO CÁO LẠI TÔI...! NẾU ĐƠN GIẢN CÒN GÌ LÀ CHƠI....CHẲNG LẼ CÁI MẠNG HAI CÔ CHỈ ĐÁNG GIÁ CHO NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN ĐÓ!!
-Ông...được rồi, ông lươn lẹo lắm ok coi như lần này cũng tôi sai đi! Ông được lắm....hừ tôi ghim!!!

-VẬY NHA NẾU KHÔNG CÒN GÌ NỮA THÌ GÚT BAI (GOOD BYE) TA ĐI ĐÂY.....

-Hừ đồ khốn nhà ông, nếu không phải tôi muốn mau mau trở về thì còn lâu mới gặp ông ấy..biến đi thật xa chút...fuck..fuck....!!!!

Trần Ngọc Hà tỉnh dậy đã thấy Trương Lập Á chửi đổng cả lên, cô cũng thừa hiểu lần này lại thất bại. Đôi khi cô tự nghĩ mạng sống của cô giao vào tay một kẻ bại hoại như vậy liệu có ổn hay không đây???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện