Mỹ Nhân Báo (Phiên Ngoại Của "Tuân Mệnh")

Chương 12: Nhớ người



Ngốc nghếch đợi chờ mấy ngày, song chủ nhân vẫn không đến đón mình về nhà, tiểu báo tử bất lực quỳ rạp dưới đất, đôi mắt xanh thẳm thấm đẫm nước mắt.

Chủ nhân không cần Bảo Bối nữa.

Bảo Bối biết lỗi rồi… Chủ nhân người đang ở đâu vậy?

Một tia sét từ trên trời giáng xuống, những hạt mưa buông xuống mấy hố trũng trên mặt đất.

Tiểu báo tử sợ hãi chạy sâu tít vào bên trong cánh đồng hoang.

Càng vào sâu, nó càng cảm thấy dường như có một luồng linh khí đang rót vào thân thể, linh khí tập trung vào nội đan, viên đan khô kiệt dần dần xoay chuyển.

Nội đan của thần thú cần phải được nuôi dưỡng ở đồng hoang, ra bên ngoài sẽ dần dần tiêu hao, khiến cho cảm xúc kích động, tính tình cáu bẳn, hoặc những thay đổi khác của thân thể sẽ làm tiêu hao linh khí của nội đan.

Báo là loài mãnh thú độc lai độc vãng, sống chết do trời, không có bạn bè, cô độc tịch mịch, nó và Lý Mạt thật ra chẳng có gì khác biệt.

Chủ nhân cho nó tình yêu thương và sự dịu dàng mà đời này nó cũng không bao giờ có được. Cho nên nó thích Lý Mạt.

Nhưng rõ ràng nó đã quen với sự cô độc nơi cánh đồng hoang, là Lý Mạt bắt nhốt nó vào lồng, cho nó hưởng thụ ấm áp và tình dục, rồi lại tước đi hết thảy của nó.

Cho nên nó cũng ghét Lý Mạt.

Một mình tiểu báo tử ở cánh đồng hoang thật lâu.

Mãi cho đến một ngày nọ, đầu ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn khẽ động đậy.

Thợ săn có kinh nghiệm đều rất rõ một đạo lý, dã thú đã thuần dưỡng thì không thể tùy tiện phóng sinh, bởi vì móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của chúng nó đã lâu không sử dụng, hơn nữa còn thân cận với con người, nên rất dễ bỏ mạng dưới nanh vuốt của đồng loại, hoặc là bị con người bắt nhốt vào lồng.

———

Lý Mạt vừa thắng trận trở về, giáp bạc còn chưa cởi, hắn cầm cung Lộc Giác ra trận như có thần phò trợ, như thể cánh cung này có linh, bảo vệ chủ nhân của nó.

Lý Mạt vẫn luôn nhớ mỹ nhân báo của hắn.

Hắn cũng muốn đến mấy chỗ tầm hoan mua vui, song không có một thiếu niên nào có thể sánh được với tiểu báo tử của hắn, không xinh đẹp như cậu ấy, cũng không khiến Lý Mạt yêu thích, hắn thậm chí còn không cương nổi.

Hắn về tẩm điện của mình, quản gia đứng chờ ở cửa đã lâu, thấy Lý Mạt quay về liền chạy vội tới bẩm báo:

“Điện hạ, nghe nói thợ săn ở trấn Phượng Minh bắt được một con hoàng kim báo, ở vùng đó không thịnh hành lột da làm áo, e là muốn giết nó để tế trời… Ngài nói xem… Có khi nào là con báo mà ngài phóng sinh không?”

Sắc mặt Lý Mạt cứng đờ, hắn không kịp tháo cả giáp, lập tức cầm cung Lộc Giác xoay người nhảy lên ngựa lao ra khỏi phủ Lĩnh Nam Vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện