Mỹ Nhân Đá
Chương 113: Càng lúc càng không như ý
Trong cơ thể của
Nương Tiên, nhiệt độ càng lúc càng nóng. Đứa bé trai xấu xí lúc nãy cũng đã biến mất. Xung quanh Sát Tinh không có động tĩnh. Tất cả chìm vào
lặng im. Cái yên tĩnh đáng sợ. Hắn cũng có thời gian suy nghĩ một số
việc. Thiệu Khải Đăng dùng Huyết Phù… Đó chẳng phải là một loại thuốc
độc sao? Hắn muốn sau khi bào thai đó loại bỏ Sát Tinh cũng không thể
chào đời được. Nó quá thông minh, thậm chí là gian xảo, nếu được ra đời, không phải là mối họa cho thế gian sao? Không phải… Không thể. Thiệu
Khải Đăng không hề quan tâm đến sống còn của những người không liên quan đến hắn. Không để đứa bé này ra đời, có phải là bởi cả bản thân hắn
cũng không hiểu được, chẳng thể khống chế nó hay không? Cuộc chiến này
càng lúc càng… không biết đường nào mà lần. Sát Tinh là kẻ thất thường.
Ngẫm lại thì ngoài vài chuyện từng gây ra trong quá khứ, ví dụ như nặng
thì mượn tay vài người nào đó làm một số quốc gia bị diệt vong, chìm
trong máu lửa, nhẹ thì làm vài gia đình tan nát, mượn nước mắt và thống
khổ thay cơm, Sát Tinh cũng chưa khiến thế giới này bước vào diệt vong.
Thế thì cũng không hẳn là xấu xa quá nhỉ? Trong bụng, dòng máu Nương
Tiên đang chảy, dường như có gì khác lúc nãy, nóng hơn bình thường.
Luồng khí lạnh bất ngờ từ đâu tỏa đến làm dịu đi phần nào cái nóng.
Nhưng mà…
- Đừng phí hơi sức bày ra nhiều trò nữa. Huyết Phù đang phát huy tác dụng của nó. Ra đây đi!
Cũng vẫn là im lặng. Bào thai nhạy cảm với nguy hiểm. Đã biết Sát Tinh là kẻ địch, đương nhiên sẽ không lộ mặt ra.
- Không ra à? Được rồi…
Sát Tinh lẩm nhẩm một câu phù chú nhỏ. Nhiệt độ thay đổi. Không còn nóng nữa, xung quanh bỗng trở nên lạnh như băng đá. Máu của Nương Tiên cũng càng lúc càng lạnh. Sát Tinh đánh đòn cuối:
- Ra đi nhóc… Máu không chảy được đó, mẹ không chỉ chết mà dinh dưỡng để nuôi cơ thể cũng không còn. Không lẽ em muốn chết chung với ta sao?
Có cái gì đó run nhè nhẹ… Sát Tinh nhận ra điều đó rất nhanh. Quả nhiên chỉ một lúc sau, phía trước hắn đã có hai vòng xoáy tụ lại. Khi ổn định, Sát Tinh nhận ra cô con gái lúc nãy. Hoàn hảo không sai sót. Bên cạnh đó cũng là đứa bé trai, nhưng khác với lúc nãy. Nó có đôi mắt nâu sẫm, gương mặt lạnh lùng. Nhìn biểu hiện trên gương mặt, Sát Tinh có thể kết luận, nếu có cơ hội ra đời, đứa trẻ này sẽ không khác mấy Diệp Vũ Tường, một dạng trầm cảm bẩm sinh:
- Anh… anh nghĩ chúng ta sẽ phải làm sao?…
- Lúc nãy…
- Anh hai và tôi đều thấy anh rất nguy hiểm. Chúng tôi muốn giết anh… Nhưng anh rất khó…
- Khó giết phải không?
Cô bé nhỏ gật đầu. Còn đứa bé trai vẫn vậy. Ánh mắt hờ hững, lạnh căm.
- Tôi nói với anh hai, nếu anh về, chúng ta sẽ cùng tiêu diệt anh. Tôi thấy trong lòng anh có bóng dáng một người, nên tôi… . tôi mới dùng hình dáng này nhằm làm anh lơ là cảnh giác… nhưng mà không ngờ anh…
Bên cạnh, thân thể của đứa bé trai bỗng nóng bùng lên, đỏ rực. Nó xô cô bé ra xa, khụy chân xuống. Cô bé nhỏ sau khi lấy lại thăng bằng vội vã chạy đến bên anh mình, như muốn khóc.
- Nó bị vậy từ bao giờ?
- Sau khi nhận máu của cha, cả hai chúng tôi đều có trí khôn nhưng anh không nói được, hình dáng cũng không thể cố định. Mỗi lần như vậy, anh lại thay đổi một chút. Huyết Phù lúc nãy cũng chỉ đuổi theo anh thôi, tôi thì nó không động đến. Nhưng nếu anh không ra đời được, tôi cũng không muốn như anh vậy. Tôi không muốn ra đời một mình đâu.
- Ngoan… Không buồn nữa. - Sát Tinh bỗng vòng tay ôm lấy cô bé - Ta dễ mủi lòng lắm đấy. Em đừng khóc nữa mà.
Nương Tiên sau một lúc đau đớn đã có vẻ ổn định lại. Xót xa nhìn gương mặt rịn đầy mồ hôi của nàng, Thiệu Khải Đăng căm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Huyết Phù cũng đã cấy vào cơ thể nàng, không lẽ vẫn không thể tiêu diệt nghiệp chướng đó hay sao? Hắn cũng thương con. Song, nghĩ tới cảnh nó ra đời, có thể sẽ là đối tượng cho cả 3 giới nhắm vào. Con hắn không thể sống cuộc đời bình thường, hắn lẫn Nương Tiên đương nhiên đều làm sao mà vui được? Huống gì Tiểu Tiên chắc không thể chịu nổi sức mạnh của nó. Chỉ tự trách, mà cũng không trách mình được. Thiệu Khải Đăng xưa nay là “rau sạch”, cũng chưa có mấy kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Chưa bao giờ trải qua cảm giác làm cha, càng không biết đứa trẻ của Huyết Ma và Tiên đá sẽ trở thành thế nào mà.
- Uống nước không? Còn đau không?
Thấy Nương Tiên trở mình, Thiệu Khải Đăng lại hỏi. Lắc nhẹ đầu, nàng thều thào:
- Không có… Chỉ đau đau thôi. Giờ chỉ muốn ngủ thôi. Anh làm ơn…
- Làm ơn gì?
- Anh gọi điện hay về nhà tìm chị Huệ Lâm cho tôi được không? Tôi muốn biết tin tức của ba mẹ tôi.
- Em đừng có nghĩ tới họ nữa được không? - Giọng Thiệu Khải Đăng có vẻ giận dỗi - Nếu ta mất tích bất thường, nàng có đi tìm, mong chờ tin tức vậy không?
Nương Tiên im lặng. Vẻ mặt giận dỗi của hắn cũng làm nàng sực nhận ra xưa nay chỉ có Thiệu Khải Đăng lo lắng cho mình. Nàng rất thụ động mà đón nhận hắn, chưa có cử chỉ hay lời nói nào biểu hiện sự yêu thương.
- Xin lỗi.
- Nàng không cần xin lỗi, chỉ cần chịu lo cho thân mình một chút. Ta sẽ ra ngoài tìm số điện thoại mà gọi - Thiệu Khải Đăng âu yếm vuốt tóc Nương Tiên - Nếu không gọi được thì thôi. Ta không bỏ nàng ở đây một mình được.
- Dạ.
- Ngoan.
Thiệu Khải Đăng đã ra ngoài. Sát Tinh cảm nhận thấy sự đe dọa của hắn đã không còn nữa. Hắn ta thì thầm nhẹ nhàng bên cô bé gái:
- Cha em đi rồi. Anh sẽ cho em mượn sức, nói chuyện với mẹ em đi!
Cô bé có chút hồi hộp. Gương mặt mà khi ra đời có lẽ sẽ rất xinh đẹp dâng lên một nỗi háo hức vô bờ, là bào thai mà đã biết cười rồi. Đôi tay bé xíu nắm lấy tay anh trai, thận trọng gọi:
- Mẹ…
Sát Tinh lại khuyến khích:
- Gọi lớn lên. Phải gọi lớn thì mẹ em mới nghe được chứ.
- Dạ…
Cô bé lại cất tiếng, lần này lớn hơn:
- Mẹ… mẹ ơi!
Cũng trong lúc đó, con vật mang hình dạng rắn càng lúc càng lớn. Thân hình nó cũng đã trở nên đỏ rực. Nếu Sát Tinh không nhầm, chỉ không lâu nữa, nó sẽ nổ tung ra hàng nghìn mảnh. Những đứa bé và cả hắn vốn không có nơi nào trốn tránh sẽ trúng ngay chất độc của Huyết Phù. Thiệu Khải Đăng không thể làm hại Nương Tiên. Chắc chắn hắn đã chuẩn bị cách để cứu nàng thoát khỏi ảnh hưởng của độc Huyết Phù.
- Mẹ… mẹ ơi!
Tiếng gọi càng lúc càng rõ. Nó khiến Nương Tiên cũng ngẩn người. Ở trong bụng cả ba đều nghe rất rõ giọng nàng:
- Ai đó vậy? Ai?
Cô bé nhỏ mừng rỡ định nhảy lên thì Sát Tinh đã ngăn lại:
- Mau đi cô bé. Huyết Phù sắp nổ ra rồi.
- Dạ…
Tiếng gọi bây giờ không thể nhầm lẫn được:
- Mẹ ơi… Con đây ạ!
- Con… con là…
- Con của mẹ ạ. Con đang ở trong bụng của mẹ, mẹ ơi!
- Đừng phí hơi sức bày ra nhiều trò nữa. Huyết Phù đang phát huy tác dụng của nó. Ra đây đi!
Cũng vẫn là im lặng. Bào thai nhạy cảm với nguy hiểm. Đã biết Sát Tinh là kẻ địch, đương nhiên sẽ không lộ mặt ra.
- Không ra à? Được rồi…
Sát Tinh lẩm nhẩm một câu phù chú nhỏ. Nhiệt độ thay đổi. Không còn nóng nữa, xung quanh bỗng trở nên lạnh như băng đá. Máu của Nương Tiên cũng càng lúc càng lạnh. Sát Tinh đánh đòn cuối:
- Ra đi nhóc… Máu không chảy được đó, mẹ không chỉ chết mà dinh dưỡng để nuôi cơ thể cũng không còn. Không lẽ em muốn chết chung với ta sao?
Có cái gì đó run nhè nhẹ… Sát Tinh nhận ra điều đó rất nhanh. Quả nhiên chỉ một lúc sau, phía trước hắn đã có hai vòng xoáy tụ lại. Khi ổn định, Sát Tinh nhận ra cô con gái lúc nãy. Hoàn hảo không sai sót. Bên cạnh đó cũng là đứa bé trai, nhưng khác với lúc nãy. Nó có đôi mắt nâu sẫm, gương mặt lạnh lùng. Nhìn biểu hiện trên gương mặt, Sát Tinh có thể kết luận, nếu có cơ hội ra đời, đứa trẻ này sẽ không khác mấy Diệp Vũ Tường, một dạng trầm cảm bẩm sinh:
- Anh… anh nghĩ chúng ta sẽ phải làm sao?…
- Lúc nãy…
- Anh hai và tôi đều thấy anh rất nguy hiểm. Chúng tôi muốn giết anh… Nhưng anh rất khó…
- Khó giết phải không?
Cô bé nhỏ gật đầu. Còn đứa bé trai vẫn vậy. Ánh mắt hờ hững, lạnh căm.
- Tôi nói với anh hai, nếu anh về, chúng ta sẽ cùng tiêu diệt anh. Tôi thấy trong lòng anh có bóng dáng một người, nên tôi… . tôi mới dùng hình dáng này nhằm làm anh lơ là cảnh giác… nhưng mà không ngờ anh…
Bên cạnh, thân thể của đứa bé trai bỗng nóng bùng lên, đỏ rực. Nó xô cô bé ra xa, khụy chân xuống. Cô bé nhỏ sau khi lấy lại thăng bằng vội vã chạy đến bên anh mình, như muốn khóc.
- Nó bị vậy từ bao giờ?
- Sau khi nhận máu của cha, cả hai chúng tôi đều có trí khôn nhưng anh không nói được, hình dáng cũng không thể cố định. Mỗi lần như vậy, anh lại thay đổi một chút. Huyết Phù lúc nãy cũng chỉ đuổi theo anh thôi, tôi thì nó không động đến. Nhưng nếu anh không ra đời được, tôi cũng không muốn như anh vậy. Tôi không muốn ra đời một mình đâu.
- Ngoan… Không buồn nữa. - Sát Tinh bỗng vòng tay ôm lấy cô bé - Ta dễ mủi lòng lắm đấy. Em đừng khóc nữa mà.
Nương Tiên sau một lúc đau đớn đã có vẻ ổn định lại. Xót xa nhìn gương mặt rịn đầy mồ hôi của nàng, Thiệu Khải Đăng căm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Huyết Phù cũng đã cấy vào cơ thể nàng, không lẽ vẫn không thể tiêu diệt nghiệp chướng đó hay sao? Hắn cũng thương con. Song, nghĩ tới cảnh nó ra đời, có thể sẽ là đối tượng cho cả 3 giới nhắm vào. Con hắn không thể sống cuộc đời bình thường, hắn lẫn Nương Tiên đương nhiên đều làm sao mà vui được? Huống gì Tiểu Tiên chắc không thể chịu nổi sức mạnh của nó. Chỉ tự trách, mà cũng không trách mình được. Thiệu Khải Đăng xưa nay là “rau sạch”, cũng chưa có mấy kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Chưa bao giờ trải qua cảm giác làm cha, càng không biết đứa trẻ của Huyết Ma và Tiên đá sẽ trở thành thế nào mà.
- Uống nước không? Còn đau không?
Thấy Nương Tiên trở mình, Thiệu Khải Đăng lại hỏi. Lắc nhẹ đầu, nàng thều thào:
- Không có… Chỉ đau đau thôi. Giờ chỉ muốn ngủ thôi. Anh làm ơn…
- Làm ơn gì?
- Anh gọi điện hay về nhà tìm chị Huệ Lâm cho tôi được không? Tôi muốn biết tin tức của ba mẹ tôi.
- Em đừng có nghĩ tới họ nữa được không? - Giọng Thiệu Khải Đăng có vẻ giận dỗi - Nếu ta mất tích bất thường, nàng có đi tìm, mong chờ tin tức vậy không?
Nương Tiên im lặng. Vẻ mặt giận dỗi của hắn cũng làm nàng sực nhận ra xưa nay chỉ có Thiệu Khải Đăng lo lắng cho mình. Nàng rất thụ động mà đón nhận hắn, chưa có cử chỉ hay lời nói nào biểu hiện sự yêu thương.
- Xin lỗi.
- Nàng không cần xin lỗi, chỉ cần chịu lo cho thân mình một chút. Ta sẽ ra ngoài tìm số điện thoại mà gọi - Thiệu Khải Đăng âu yếm vuốt tóc Nương Tiên - Nếu không gọi được thì thôi. Ta không bỏ nàng ở đây một mình được.
- Dạ.
- Ngoan.
Thiệu Khải Đăng đã ra ngoài. Sát Tinh cảm nhận thấy sự đe dọa của hắn đã không còn nữa. Hắn ta thì thầm nhẹ nhàng bên cô bé gái:
- Cha em đi rồi. Anh sẽ cho em mượn sức, nói chuyện với mẹ em đi!
Cô bé có chút hồi hộp. Gương mặt mà khi ra đời có lẽ sẽ rất xinh đẹp dâng lên một nỗi háo hức vô bờ, là bào thai mà đã biết cười rồi. Đôi tay bé xíu nắm lấy tay anh trai, thận trọng gọi:
- Mẹ…
Sát Tinh lại khuyến khích:
- Gọi lớn lên. Phải gọi lớn thì mẹ em mới nghe được chứ.
- Dạ…
Cô bé lại cất tiếng, lần này lớn hơn:
- Mẹ… mẹ ơi!
Cũng trong lúc đó, con vật mang hình dạng rắn càng lúc càng lớn. Thân hình nó cũng đã trở nên đỏ rực. Nếu Sát Tinh không nhầm, chỉ không lâu nữa, nó sẽ nổ tung ra hàng nghìn mảnh. Những đứa bé và cả hắn vốn không có nơi nào trốn tránh sẽ trúng ngay chất độc của Huyết Phù. Thiệu Khải Đăng không thể làm hại Nương Tiên. Chắc chắn hắn đã chuẩn bị cách để cứu nàng thoát khỏi ảnh hưởng của độc Huyết Phù.
- Mẹ… mẹ ơi!
Tiếng gọi càng lúc càng rõ. Nó khiến Nương Tiên cũng ngẩn người. Ở trong bụng cả ba đều nghe rất rõ giọng nàng:
- Ai đó vậy? Ai?
Cô bé nhỏ mừng rỡ định nhảy lên thì Sát Tinh đã ngăn lại:
- Mau đi cô bé. Huyết Phù sắp nổ ra rồi.
- Dạ…
Tiếng gọi bây giờ không thể nhầm lẫn được:
- Mẹ ơi… Con đây ạ!
- Con… con là…
- Con của mẹ ạ. Con đang ở trong bụng của mẹ, mẹ ơi!
Bình luận truyện