Mỹ Nhân Đá

Chương 117: Dừng lại được chưa?



- Dừng lại được chưa?

Có tiếng ai đó đang thì thào bên tai. Kẻ nào đang cố gắng liên lạc với Sát Tinh. Giấc ngủ tưởng có thể tiếp tục, hóa ra chỉ là những đoạn đứt quãng. Ngươi trở thành Thiên đế. Ngươi cần một lý lịch sạch. Ngươi sợ ta trỗi dậy và ngươi vứt bỏ ta? Ta độc ác với mọi thứ, nhưng với ngươi, ta chưa bao giờ có sự đề phòng. Ta không nghĩ, sẽ có ngày chính bản thân ta sẽ phản bội ta.

- Sao vậy? Anh không ngủ à?

Giọng nói êm dịu đó. Cô bé nhỏ từ lúc nào đã xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng hắn:

- Sao em không ngủ?

- Em không ngủ đâu. Ca cứ bắt em ngủ, nhưng em không thích ngủ.

Gã con trai cũng đã hiện nguyên hình, đang nhìn về phía cả hai. Không còn như lúc trước, đầy vẻ đề phòng. Đơn thuần chỉ là trông chừng mà thôi.

- Em thích anh hơn hay là ca của em hơn?

- Em thích anh hơn. Anh không bắt em ngủ. Anh nói chuyện, anh giúp em nói chuyện với mẹ nữa. Chúng ta sẽ cùng ra đời đúng không? Lúc đó, em sẽ ra sau cùng. Em có 2 người anh yêu thương mình nữa.

Sát Tinh mỉm cười. Em gái ạ, hai em có thể ra đời một cách bình thường. Còn anh thì không thể. Anh sẽ anh sẽ phá tan vật chứa đựng mình để có một hình hài nguyên vẹn. Đơn giản bởi vì anh là thế. Tạo hóa đã sinh ra anh như vậy, bé con à! Lần đầu tiên ra đời, anh đã xé nát bụng người phụ nữ đó. Sinh vật đầy máu, nhầy nhụa, đôi mắt lồi to bản, cả thân người dơ bẩn chỉ biết bò thật nhanh, chạy trốn, bởi chỉ cần bị người ta bắt được là sẽ đánh chết. Tuy là quái vật, ta vẫn muốn sống mà. Sau đó, không nhớ nữa. Một con yêu quái xấu xí, yếu ớt, không có chút năng lực, chỉ dùng đầu óc, sự xảo quyệt để duy trì cái mạng của mình. Dùng riết nên quen. Khi đã trở nên mạnh mẽ hơn, không cần phải có mưu kế mới có thể tồn tại được, thì lại tự nhiên căm ghét những cái gì mình không có. Yêu quái mà, tại sao ta sinh ra lại là yêu quái? Tại sao ta không phải là một con người?

- Em thương mẹ của em lắm hả?

- Dạ… Mẹ rất tốt. Mẹ cũng rất thương em.

- Ừ. Mẹ tốt lắm!

Khó xử quá! Từ lúc có thêm năng lực đến giờ, ta cũng không dưới một lần muốn tìm cho mình một người mẹ. Thế nhưng kết quả luôn luôn như một. Đến lúc ra đời, móng vuốt tự động dài ra. Bụng người đó lại bị xé nát. Thế là kẻ khao khát được mẹ yêu mãi mãi không bao giờ có mẹ. Trong khi đó muôn ngàn kẻ không cần tình mẹ, lại được mẹ yêu thương, ấp ủ trong tình cảm dạt dào. Tạo hóa bất công… Thiên đế… Thiên đế… . Ta chính là một phần của thiên đế. Thiên đế cũng từng muốn được trong sạch mà giết ta, tại sao ta lại không thể vì mình mà giết đi thiên đế? Khi nắm trong tay quyền lực to lớn của ngôi vị đó, ta sẽ thử thay đổi số phận mình, không phải chính tay xé toang bụng để ra đời.

- Em gái, ngủ ngon nhé! Anh ra ngoài một chút. Anh sẽ nhanh chóng trở về cùng em. 3 chúng ta sẽ cùng lúc được chào đời.

- Dạ.

Dừng lại được chưa?

Chưa! Vì có những lúc người ta chợt nhớ ra những mục tiêu mình không nhớ đến lúc bình thường. Ai buồn đau cũng mặc, chỉ cần mình vui vẻ. Vậy là đủ rồi.

- Đến rồi à?

Thiên Đế không một chút bất ngờ. Có lẽ đã chuẩn bị trước tâm lý, Ngài vẫn bình thản trước sự xuất hiện của Sát Tinh:

- Đòi lại cái mình đáng phải có.

- Thân xác?

- Cộng với một lời giải thích nữa. Tại sao lại…

Sát Tinh chợt dừng lời. Mà biết làm gì nhỉ? Ngay lúc vẫn còn chung một thân xác, vẫn không thể nhận ra, thế thì bây giờ biết để làm gì?

- Bấp chấp tất cả… Hủy hoại ta, cũng có nghĩa là hủy hoại năng lực phi thường chúng ta tích lũy lâu nay mà làm lại từ đầu, trở thành một kẻ đầy tớ cho Tam giới trong danh nghĩa Thiên đế. Ngươi có bao giờ hối hận không?

Thiên đế cười nhẹ. Nếu đã hối hận, ngài nhất định sẽ không làm. So với một cuộc sống luôn cười trên nỗi đau người khác thì tự mình khám phá ra những niềm vui, tự mình cảm thấy cảm giác vui vẻ của riêng mình luôn tốt đẹp hơn. Thiên đế chỉ hối hận nhất là ngày đó, tại sao ngài không phát hiện ra một nửa nguyên thần chưa hề bị diệt. Hắn ẩn vào mẫu thạch, cùng Nương Tiên ra đời, khiến thế gian một phen rơi vào hỗn loạn.

- Ngươi có thể tìm một nơi nào khác, một thời không khác mà sống. Ngươi đã không thể yên ổn sống trong thế giới này.

Nơi này vui hơn, con người nhiều sắc thái tình cảm hơn. Các thời không khác có ít hạng người hơn. Người ta chỉ quan tâm đến 2 chuyện: tiền và quyền. Bây giờ hai yếu tố đó vẫn tồn tại nhưng bên cạnh đó có nhiều thứ mới mẻ hơn, làm hắn hứng thú hơn.

- Chuyện ta có thể sống yên ổn trong thế gian này hay không thì chẳng cần biết. Ta chỉ đến để lấy lại một thứ.

Thiên đế đứng thẳng người. Đôi mắt như vừa tỏa ra một màn sương khói, lặng yên:

- Có những năng lực trong cơ thể mà chúng ta đều không biết. Kể cả khi đã mượn cách tái sinh bằng cách làm con của hai kẻ khác giống loài. Ngươi muốn giết ta hay ta muốn giết ngươi đều không thể nhưng vì để giết ta mà ngươi cam tâm rời bỏ cái kén chắc chắn trong bụng Nương Tiên đấy, chứng tỏ ngươi rất muốn trở thành người, cùng hai đứa bé đó chào đời?

Hai mảnh linh hồn của Sát Tinh khi muốn hòa thành một khối chỉ có thể thực hiện nếu một trong 2 nuốt được tim của nhau. Ngày xưa,Thiên đế chỉ muốn loại đi phần ác, không hề muốn nuốt tim của hắn nhưng Sát Tinh của hiện tại thì có thể. Thậm chí sẽ làm mọi thứ để nuốt được trái tim.

- Không biết bao nhiêu năm trước, ngươi vì mong muốn một cuộc sống bình thường mà phản bội ta. Bây giờ vì tự vệ hay là muốn làm tròn vai trò một thiên đế tốt mà phản bội ta một lần nữa nhỉ? Thù xưa hận cũ ta có nên hận ngươi không?

Hắn cũng không ngạc nhiên. Sau lưng hắn, Thiệu Khải Đăng, Cựu thiên đế lừng lững xuất hiện. Sát Tinh ở đây, hình dạng thật. Nguyên thần toàn vẹn và quan trọng nhất, không có Nương Tiên làm lá chắn. Với pháp lực của mình, chắc chắn hắn không thể đối đầu cùng 2 sinh vật cổ. Và đằng kia là Diệp Vũ Tường, cũng sẽ không để cho Sát Tinh một con đường thoát.

- Hận cũng không sao cả. Có trách hãy trách, chúng ta đúng là có chung thân xác, đều là những kẻ yếu đuối mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện