Mỹ Nhân Đá

Chương 22: Kinh ngạc



Một đám người vây quanh Thiệu Khải Đăng. Đinh Bộ tìm vào “đất giặc” lần này khôn ngoan hơn lần trước, hắn chọn nơi khá xa sơn trại. Thủ hạ mang theo toàn là những tay lực sĩ. So với dáng vóc mảnh khảnh của Thiệu Khải Đăng, đúng là một trời một vực.Để xem tên tiểu tử này làm sao mà đấu lại hắn đây? Trong đầu Đinh Bộ hiện lên sát ý - nhưng sau đó là một trò chơi độc đáo hơn. Hắn sẽ bắt Thiệu Khải Đăng nhìn Nương Tiên ân ái với mình. Nhục nhã ngày tân hôn hôm đó, gã mãi mãi không quên. Đọc được những ý nghĩ đó, máu nóng dồn khắp người thiên đế. Lũ hèn hạ, đáng khinh. Tay thiên đế nắm chặt lại. Nữ nhi không thể chịu ủy khuất. Người không nỡ nhìn những giọt nước mắt rơi trên mắt nàng. Mười mấy tên đồng loat lao tới. Thiệu Khải Đăng lùi dần… lùi dần. Bỗng hắn quay về hướng Nương Tiên:

- Nàng có thích ta không?

Nương Tiên níu nhẹ tay áo hắn từ bao giờ. Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn, lắc nhẹ đầu. Một nụ cười gượng hiện lên trên khóe môi hắn, buồn buồn. Nương Tiên bỗng lên tiếng:

- Nhưng… bây giờ tôi thấy thích người hơn. Người là người tốt. Chỉ thua cha và sư phụ tỷ thôi! Hơn sư gia…

Thiệu Khải Đăng bật cười khẽ. Mấy người nàng hay gặp chỉ có thế, đứng thứ ba cũng như là gần chót rồi còn gì. Nhưng một tiếng thích kia nghe cũng thật êm tai.

- Được rồi… Có thích là được…

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng. Thiên đế nhăn mặt, bây giờ là lúc nào mà còn sến thế không biết? Trong khi đó Đinh Bộ hả hê:

- Cứ thoải mái đi… Lát nữa…

Hắn mở to mắt kinh ngạc khi Thiệu Khải Đăng chăm chắm nhìn mình. Đôi mắt hắn đã biến thành màu xanh thẳm. Trong khi đó, Nương Tiên bỗng cảm thấy đầu choáng váng, rồi ngã vào lòng tay hắn. Thiện Khải Đăng gằn từng tiếng, giọng nhẹ như tơ:

- Đinh bại hoại, không phải ai cũng có dịp nhìn thấy cảnh này đâu. Khi nào cảm thấy có tên đáng chết lắm ta mới phải dùng, ngươi vốn là hạng cóc ké, đáng lẽ không xứng. Nhưng ta không muốn bàn tay chó của ngươi đụng tới Nương Tiên, cho ngươi một cái chết thỏa đáng, khi xuống dưới biết cách đầu cáo, ai là kẻ giết ngươi.

Thiên đế ngơ ngẩn trong lúc Thiệu Khải Đăng ra tay nhanh như chớp. Bàn tay hắn bật ra những móng vuốt bén nhọn. Chỉ một cử động, nó đã xuyên qua người Đinh Bộ, móc lấy tim hắn, lôi mạnh ra ngoài. Máu phụt thành vòi trong khi quả tim vẫn còn đập. Người Đinh Bộ ngã xuống, giãy đành đạch. Gương mặt Thiệu Khải Đăng bình thản, nhìn bọn thuộc hạ hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Hắn hóa thành một đám khói đen, sau đó, từng tên từng tên ngã gục. Một tên yêu quái với khả năng giết người tàn bạo. Nhưng thiên đế không hề cảm nhận được yêu khí trên người hắn. Trông Thiệu Khải Đăng không khác con người bình thường. Hắn là yêu quái nhưng lại ẩn mình được trong thế giới con người. Ngay cả hồ yêu cũng không phát hiện ra, sơn vương của mình là một yêu tinh cấp cao. Thật là… Trong lúc đó trên thiên giới, phượng hoàng đã quay về bên thần số phận:

- Chủ nhân thật là sáng tạo nha. Tạo tình huống kịch tính thế không biết… .

Thần số phận cũng ngơ ngác:

- Ta đâu có sắp xếp hắn là yêu quái. Thiệu Khải Đăng, 20 tuổi, là con người, sinh ra và chết như một con người mà… .

Thần số phận bắt đầu công cuộc… lục hồ sơ lưu trữ của mình. Bên cạnh, phượng hoàng cũng tham gia, tuy chẳng biết là chủ nhân của mình cần tìm gì:

- Tiểu phụng… Ngươi làm cái gì vậy?

Đã muộn mất rồi. Khi thần số phận định thần nhìn lại, căn phòng lưu trữ nhỏ bé đã la liệt giấy tờ… Công trình sắp xếp cả mấy ngày trời. Trong khi đó, con phượng hoàng kia vẫn tỉnh queo, tiếp tục xốc xốc, lục lục:

- Giúp chủ nhân.

- Ừ. Lát nữa mình ngươi dọn đó nhé! Để ngay lại đúng vị trí cũ cho ta.

- Chuyện đơn giản thôi mà. Đồ của chủ nhân của được mỗi cái bìa ngoài, bên trong cũng có sắp đặt thẳng thướm gì đâu. Tôi nói với chủ nhân rồi - Lưu cái đám giấy tờ này làm gì cho mệt. Ăn no chỉ có mỗi công việc là sắp xếp số phận cho người khác, không nhớ nổi thì làm thần số phận làm gì.

- Ngươi nói không phải là không có lý - Thần số phận thở dài - Ta cũng muốn như vậy lắm. Tiếc là… Thế giới này có biết bao người, mà số phận mỗi người không giống nhau. Không chép ra, ta làm sao mà nhớ được để tránh xếp đặt trùng cơ chứ.

- Người cứ toàn gánh cái khổ vào mình. Theo tôi, cứ đặt cho bọn chúng số phận cơ bản là được, chuyện đời chúng tự chúng quyết định. Người không thể cái gì cũng làm sẵn cho chúng được. Bao nhiêu người như thế, sai lầm hay thế nào chẳng biết, khi có chuyện toàn đổ thừa cho chúng ta thôi. Tôi nghe cũng đầy tai rồi.

Vẻ bức xúc của phượng hoàng khiến thần số phận bật cười. Biết sao được, cũng chẳng biết trách ai. Thôi thì cứ làm cho xong trách nhiệm của mình đã…

- Đây rồi… Thiệu Khải Đăng, quê ở Trà Kính. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, năm 6 tuổi thì bị bệnh dịch, cả nhà qua đời. Sau đó hắn lang thang hành khuất, được thu nhận vào một gia đình làm quan, làm công cho họ. Năm 20 tuổi gặp gỡ tiền duyên kiếp trước của mình là tiên đá, sau đó nàng giúp đỡ hắn làm quan. Sau đó, tiên đá về trời, còn hắn lấy công chúa con vua, sống an nhàn tới năm 55 tuổi thì chết.

Số phận của một con người chỉ vỏn vẹn qua vài dòng tóm tắt đó nhưng không phải là đã có rất nhiều khác biệt sao?

- Trong này, hắn đâu phải là ăn cướp. Sao bây giờ lại làm tướng cướp?

- Ta không biết. Lộn tùng phèo cả rồi.

- Còn ai trùng tên với hắn không?

- Có vài người. Thiệu Khải Đăng sống ở thời không 21, 28 tuổi, chưa vợ chưa con. Thiệu Khải Đăng sống ở thời không 19, 59 tuổi nè. Thiệu Khải Đăng sống ở thời không 34…

Thần số phận ngẩng lên:

- Thiệu Khải Đăng sống ở thời không 34… tuổi chưa rõ. Thân thế không rõ… Số phận không được định… Quá khứ tối đen…

Phượng hoàng chộp ngay cuốn sổ:

- Đây là thời không 16 mà. Thiệu Khải Đăng ở thời không 16…

Dáng điệu cũng vô cùng ngơ ngác, phượng hoàng nhìn lại chủ nhân của mình:

- Tình trạng của Thiệu Khải Đăng ở thời không 16, trong hiện tại là… đã chết. Vậy người dưới kia là Thiệu Khải Đăng nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện