Mỹ Nhân Đá
Chương 42: Hai người - hai cách nhìn
- Cho mày chết nè!
Trong một góc, cả đám lâu la xông vào, vừa đấm vừa đá. Nơi này không cần phải đóng kịch nữa rồi.
- Bốp!
Lạnh lùng từng tên từng tên bị tung lên. Chân Thiệu Khải Đăng giơ lên cao, hôm qua xem trò chơi đá qua đá lại một trái bóng rất vui, giờ lấy người thay bóng mới thấy, đá bóng thật thích hơn. Người vừa nặng vừa khó điều khiển hướng.
- Á!
- Á!
Hai rồi ba thân người ngã dúi dụi vào nhau. Thiệu Khải Đăng phủi tay, giọng lạnh lùng:
- Biến!
- … … ..
Ánh mắt đó, sức mạnh đó như nhìn thấy quỷ, cả đám co giò chạy. Chạy thật nhanh. Còn lại Đổng đại ca sững lại vì bất ngờ. Chân không cất lên nổi:
- Sao hả? Đá thêm vài cú nữa đi. Chân ngươi dài thế cơ mà, sao không đá?
Thiệu Khải Đăng đến sát bên họ Đổng. Lòng tự nhủ: “Mặt của mình có vết sưng, mắt bầm tím, vậy là đủ rồi.”
- Bốp!
Chân Thiệu Khải Đăng đạp mạnh vào người Đổng đại ca. Hắn vừa khuỵu xuống, chân còn lại của Thiệu Khải Đăng đỡ ngay lấy hắn. Nhắm ở vị trí không thể không nhìn thấy bằng mắt thường, hắn lại mạnh chân hơn:
- Á!
- Này!
Đúng lúc, môi họ Thiệu nhếch lên. Tiếng của người hùng, là sư huynh, người trong mộng của vợ. Hắn chứng kiến toàn bộ cảnh kia. Thiệu Khải Đăng đạp cú đá vào bụng của Đổng đại ca, gã kia khuỵu xuống.
- Thôi đi… Anh kia… Không được… Dừng tay!
Từ khoảng cách khá xa, Văn Thiện Tùng hét lên. Đánh đến như vậy, người kia có thể chết. Đương nhiên không thể làm ngơ. Cũng trong lúc đó, mùi hương nhẹ thoáng qua mũi Thiệu Khải Đăng. Hắn chợt mỉm cười với Văn sư huynh, nụ cười tà mị rồi bất ngờ ngồi thụp xuống. Một làn khí nhẹ thổi qua mũi của Đổng đại ca. Cơn đau biến mất, hắn tỉnh táo lại ngay và dĩ nhiên không bỏ lỡ thời cơ, trả đòn cho kẻ dám xúc phạm mình:
- Cứu tôi với, cứu tôi.
Cục diện thay đổi bất ngờ làm Văn Thiện Tùng ngẩn ra. Anh ta đứng yên, cách chỗ xảy ra việc khoảng chưa tới 5 mét. Thạch Tiên và Khiết Nhi đang chạy đến:
- Này… Buông người ta ra… Anh…
Thiệu Khải Đăng hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Mặt bầm, máu rỉ ra từ khóe miệng:
- Bạn học Úc… Làm ơn… Làm ơn cứu tôi với.
Úc Thạch Tiên phóng cả người tới trong một đòn chân cực đẹp. Gã họ Đổng vốn cũng không phải hạng xoàng, huống hồ gã lại được Thiệu Khải Đăng tiếp thêm một chút ma khí trong người, phản công ngay bằng một cú đá trực diện. Hai lực chạm nhau, Thạch Tiên bị té ngã. Trong tình thế đó, Văn Thiện Tùng đành phải ra tay, bẻ ngoặt hai tay Đổng đại ca ra sau. Nhìn Thạch Tiên, hắn hỏi nhanh:
- Em không sao chứ?
- Không sao.
Cô quay sang Thiệu Khải Đăng và chợt phì cười. Người này thật là nhát quá đi, tay ôm đầu, co rúm người chịu đựng:
- Không sao đâu. Hắn ta…
Tay cô đột nhiên bị kéo lại:
- Hắn gạt em đấy. - Văn Thiện Tùng buông giọng - Tuy anh không biết mục đích của hắn là gì nhưng rõ ràng là không lương thiện. Lúc nãy hắn ta còn đạp lại người kia.
Thach Tiên nhìn Đổng Tầm. Anh có sao không, người này bị đánh đến thế cơ mà? Sao lại bênh vực gã Đổng đại ca hung hăng đó?
- Đừng để anh ta đến gần tôi. Lúc nãy tôi thấy hai người này nói chuyện với nhau. Họ đánh tôi. Cứu tôi với. cứu tôi với bạn học Úc ơi!
Thiệu Khải Đăng bất thình lình ôm lấy chân Thạch Tiên, mặt quay về hướng Văn Thiện Tùng. Một nụ cười thoáng nhẹ qua, trông rất là gian xảo, chỉ để cho anh ta thấy mà thôi. Văn Thiện Tùng đương nhiên là không tin gã láo xược này được. Nhưng mà, Tiểu tiên nữ đáng yêu thuần khiết của anh lại cho rằng đó là một kẻ rất đáng thương. Tay người đẹp anh chỉ mới nắm được có mấy lần, ôm còn chưa được ôm, thế mà cái gã kia, không chỉ ôm mà còn ôm chặt nữa. Nhưng phải nén lại, nén thật chặt lại. Giận tới đâu cũng phải nén lại, không được…
- Rầm!
Bàn cờ bị ném vào tường vỡ tan hoang:
- Cái gì vậy hả?
Tiếng động khiến người trong nhà chạy ùa ra. Thấy cảnh tượng đó, Văn Thiện Tâm - anh trai của anh gào to:
- Làm gì vậy? Bị khùng à?
Văn Thiện Tú thì hiền lành và nhỏ nhẹ hơn:
- Nhà thì chắt bóp bao năm mới đủ tiền mua. Bộ cờ đó là của cha đấy. Mày không mua được cho cha, đừng có phá hoại.
- Nhưng tôi tức lắm.
- Tức mà tức chuyện gì?
- Có một thằng, hắn…
- Ve vãn con bồ mày à?
- Hắn ôm Tiểu tiên nữ.
- Ai bảo mày không ôm?
- Nó giữ gìn tình yêu thanh khiết mà.
- Hay là nó sợ? - Văn Thiện Tú bình thản - Trong lúc say đắm nhất, lỡ miệng nuốt bồ vào bụng luôn. Trong nhà đứa tham ăn nhất là nó mà.
- … … … … … …
- Tao thấy mày cũng nên buông tha cho con bé đó đi tìm người phù hợp đi mày. - Thiện Tâm phẩy tay - Rắn mà đòi yêu người, tao còn nghe nó nói với cha là nó muốn cưới con bé đó về làm vợ nữa kìa. Đêm tân hôn nuốt chửng người ta vào bụng thay cho rượu giao bôi hả?
Đây là một gia đình rắn. Tồn tại hàng nghìn năm, cuối cùng cũng đến được nơi này. Bốn cha con, không có rắn mẹ bởi một chuyện xa xưa không nên kể, Văn Thiện Tùng lại động lòng, yêu một con người. Đó là phiền toái của nhà họ Văn, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Thôi kệ!
- Tôi sẽ vạch mặt gã đó cho Tiểu tiên nữ thấy.
- Kệ mày.
Hai người anh không quan tâm lắm đến thằng em của mình nữa, lại nói chuyện:
- Gà nở chưa?
- Nở được 2 con rồi.
- Hôm trước sao mày không chôm nhiều nhiều về? Có 2 con, sao mà nuôi?
- Mày làm như tao giỏi lắm à. Trứng cái nào cũng giống nhau, sao tao biết cái nào nở, cái nào không nở chứ?
- Mai tao đi chôm cho, còn thằng kia - Thiện Tâm quay sang Thiện Tùng - Mai mày lãnh lương dạy võ phải không? Đi ra chợ mua 4 con gà cho cha. Tối ông ấy về luyện thuốc gì đó đấy.
- Sao mấy người không mua?
- Tao ghét ra ngoài. Thằng này ở nhà chơi với gà. Mày là út, mày phải mua gà chứ.
Trong một góc, cả đám lâu la xông vào, vừa đấm vừa đá. Nơi này không cần phải đóng kịch nữa rồi.
- Bốp!
Lạnh lùng từng tên từng tên bị tung lên. Chân Thiệu Khải Đăng giơ lên cao, hôm qua xem trò chơi đá qua đá lại một trái bóng rất vui, giờ lấy người thay bóng mới thấy, đá bóng thật thích hơn. Người vừa nặng vừa khó điều khiển hướng.
- Á!
- Á!
Hai rồi ba thân người ngã dúi dụi vào nhau. Thiệu Khải Đăng phủi tay, giọng lạnh lùng:
- Biến!
- … … ..
Ánh mắt đó, sức mạnh đó như nhìn thấy quỷ, cả đám co giò chạy. Chạy thật nhanh. Còn lại Đổng đại ca sững lại vì bất ngờ. Chân không cất lên nổi:
- Sao hả? Đá thêm vài cú nữa đi. Chân ngươi dài thế cơ mà, sao không đá?
Thiệu Khải Đăng đến sát bên họ Đổng. Lòng tự nhủ: “Mặt của mình có vết sưng, mắt bầm tím, vậy là đủ rồi.”
- Bốp!
Chân Thiệu Khải Đăng đạp mạnh vào người Đổng đại ca. Hắn vừa khuỵu xuống, chân còn lại của Thiệu Khải Đăng đỡ ngay lấy hắn. Nhắm ở vị trí không thể không nhìn thấy bằng mắt thường, hắn lại mạnh chân hơn:
- Á!
- Này!
Đúng lúc, môi họ Thiệu nhếch lên. Tiếng của người hùng, là sư huynh, người trong mộng của vợ. Hắn chứng kiến toàn bộ cảnh kia. Thiệu Khải Đăng đạp cú đá vào bụng của Đổng đại ca, gã kia khuỵu xuống.
- Thôi đi… Anh kia… Không được… Dừng tay!
Từ khoảng cách khá xa, Văn Thiện Tùng hét lên. Đánh đến như vậy, người kia có thể chết. Đương nhiên không thể làm ngơ. Cũng trong lúc đó, mùi hương nhẹ thoáng qua mũi Thiệu Khải Đăng. Hắn chợt mỉm cười với Văn sư huynh, nụ cười tà mị rồi bất ngờ ngồi thụp xuống. Một làn khí nhẹ thổi qua mũi của Đổng đại ca. Cơn đau biến mất, hắn tỉnh táo lại ngay và dĩ nhiên không bỏ lỡ thời cơ, trả đòn cho kẻ dám xúc phạm mình:
- Cứu tôi với, cứu tôi.
Cục diện thay đổi bất ngờ làm Văn Thiện Tùng ngẩn ra. Anh ta đứng yên, cách chỗ xảy ra việc khoảng chưa tới 5 mét. Thạch Tiên và Khiết Nhi đang chạy đến:
- Này… Buông người ta ra… Anh…
Thiệu Khải Đăng hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Mặt bầm, máu rỉ ra từ khóe miệng:
- Bạn học Úc… Làm ơn… Làm ơn cứu tôi với.
Úc Thạch Tiên phóng cả người tới trong một đòn chân cực đẹp. Gã họ Đổng vốn cũng không phải hạng xoàng, huống hồ gã lại được Thiệu Khải Đăng tiếp thêm một chút ma khí trong người, phản công ngay bằng một cú đá trực diện. Hai lực chạm nhau, Thạch Tiên bị té ngã. Trong tình thế đó, Văn Thiện Tùng đành phải ra tay, bẻ ngoặt hai tay Đổng đại ca ra sau. Nhìn Thạch Tiên, hắn hỏi nhanh:
- Em không sao chứ?
- Không sao.
Cô quay sang Thiệu Khải Đăng và chợt phì cười. Người này thật là nhát quá đi, tay ôm đầu, co rúm người chịu đựng:
- Không sao đâu. Hắn ta…
Tay cô đột nhiên bị kéo lại:
- Hắn gạt em đấy. - Văn Thiện Tùng buông giọng - Tuy anh không biết mục đích của hắn là gì nhưng rõ ràng là không lương thiện. Lúc nãy hắn ta còn đạp lại người kia.
Thach Tiên nhìn Đổng Tầm. Anh có sao không, người này bị đánh đến thế cơ mà? Sao lại bênh vực gã Đổng đại ca hung hăng đó?
- Đừng để anh ta đến gần tôi. Lúc nãy tôi thấy hai người này nói chuyện với nhau. Họ đánh tôi. Cứu tôi với. cứu tôi với bạn học Úc ơi!
Thiệu Khải Đăng bất thình lình ôm lấy chân Thạch Tiên, mặt quay về hướng Văn Thiện Tùng. Một nụ cười thoáng nhẹ qua, trông rất là gian xảo, chỉ để cho anh ta thấy mà thôi. Văn Thiện Tùng đương nhiên là không tin gã láo xược này được. Nhưng mà, Tiểu tiên nữ đáng yêu thuần khiết của anh lại cho rằng đó là một kẻ rất đáng thương. Tay người đẹp anh chỉ mới nắm được có mấy lần, ôm còn chưa được ôm, thế mà cái gã kia, không chỉ ôm mà còn ôm chặt nữa. Nhưng phải nén lại, nén thật chặt lại. Giận tới đâu cũng phải nén lại, không được…
- Rầm!
Bàn cờ bị ném vào tường vỡ tan hoang:
- Cái gì vậy hả?
Tiếng động khiến người trong nhà chạy ùa ra. Thấy cảnh tượng đó, Văn Thiện Tâm - anh trai của anh gào to:
- Làm gì vậy? Bị khùng à?
Văn Thiện Tú thì hiền lành và nhỏ nhẹ hơn:
- Nhà thì chắt bóp bao năm mới đủ tiền mua. Bộ cờ đó là của cha đấy. Mày không mua được cho cha, đừng có phá hoại.
- Nhưng tôi tức lắm.
- Tức mà tức chuyện gì?
- Có một thằng, hắn…
- Ve vãn con bồ mày à?
- Hắn ôm Tiểu tiên nữ.
- Ai bảo mày không ôm?
- Nó giữ gìn tình yêu thanh khiết mà.
- Hay là nó sợ? - Văn Thiện Tú bình thản - Trong lúc say đắm nhất, lỡ miệng nuốt bồ vào bụng luôn. Trong nhà đứa tham ăn nhất là nó mà.
- … … … … … …
- Tao thấy mày cũng nên buông tha cho con bé đó đi tìm người phù hợp đi mày. - Thiện Tâm phẩy tay - Rắn mà đòi yêu người, tao còn nghe nó nói với cha là nó muốn cưới con bé đó về làm vợ nữa kìa. Đêm tân hôn nuốt chửng người ta vào bụng thay cho rượu giao bôi hả?
Đây là một gia đình rắn. Tồn tại hàng nghìn năm, cuối cùng cũng đến được nơi này. Bốn cha con, không có rắn mẹ bởi một chuyện xa xưa không nên kể, Văn Thiện Tùng lại động lòng, yêu một con người. Đó là phiền toái của nhà họ Văn, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Thôi kệ!
- Tôi sẽ vạch mặt gã đó cho Tiểu tiên nữ thấy.
- Kệ mày.
Hai người anh không quan tâm lắm đến thằng em của mình nữa, lại nói chuyện:
- Gà nở chưa?
- Nở được 2 con rồi.
- Hôm trước sao mày không chôm nhiều nhiều về? Có 2 con, sao mà nuôi?
- Mày làm như tao giỏi lắm à. Trứng cái nào cũng giống nhau, sao tao biết cái nào nở, cái nào không nở chứ?
- Mai tao đi chôm cho, còn thằng kia - Thiện Tâm quay sang Thiện Tùng - Mai mày lãnh lương dạy võ phải không? Đi ra chợ mua 4 con gà cho cha. Tối ông ấy về luyện thuốc gì đó đấy.
- Sao mấy người không mua?
- Tao ghét ra ngoài. Thằng này ở nhà chơi với gà. Mày là út, mày phải mua gà chứ.
Bình luận truyện