Mỹ Nhân Đá
Chương 5: Dụ dỗ
Thiệu Khải Đăng đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Nắm được tay
của mỹ nhân rồi, hắn lại tự nhiên ôm nàng vào trong lòng. Mỹ nhân không
có thẹn thùng chi cả. Đôi mắt trong veo cứ ngẩng lên nhìn hắn. Bất giác
trong lòng Thiệu Khải Đăng dâng lên một tia khó chịu. Không ngại ngùng,
tự nhiên như vậy, không lẽ từng có nam nhân ôm qua thân thể của nàng:
-Đã có ai…làm như vậy với nàng chưa?
-Rồi…
-Ai vậy?
-Là cha…Nhưng cha…không có thứ của người.- Nàng đưa tay lên ngực
hắn, cảm nhận nhịp tim đang thình thịch đập- Khi đó…cha không như vậy.
Hắn thở phào…Song cũng vẫn thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao với mỹ nhân này, hắn chỉ muốn mình là người đầu tiên trong hết thảy của nàng. Ôm
ấp,thậm chí là nụ hôn thân mật.
Hắn cúi xuống…
Lũ thuộc hạ há hốc mồm…Sơn vương thật là táo bạo. Nhịn khát bao
ngày, gặp thứ vừa miệng, đúng là nhanh chóng làm ngay…Cả đám không ai
bảo ai, vội quay lưng sang nơi khác.
Mỹ nhân trong lòng cứng ngắc…Khi hắn cho lưỡi len lỏi vào bên trong
bờ môi anh đào đỏ mọng ấy, nàng ngô nghê nhìn hắn…Hôn nhau nhưng sao chỉ có hắn là nhắm mắt thế này.
Nhưng nàng khó chịu bởi cử chỉ này hơn những cái nắm tay và ôm ấp.
Hơi thở…cũng khó khăn hơn. Hắn lại áp quá sát vào mình, gần như đẩy
nàng dựa vào mẫu thạch. Người hắn nóng ran…Còn nữa, tay thì sờ soạng
lung tung trên cơ thể Nương Tiên. Cha chưa bao giờ làm vậy. Đặc biệt là
phần ngực…Làm nàng có cảm giác đau.
-Buông ra…Không được….Buông ra!
-Tới giờ phút này đương nhiên là không buông được rồi- Hắn tham lam
di chuyển nụ hôn xuống vùng da cổ mịn màng- Nếu nàng không thích ở đây
thì ta cũng ráng nhịn. Về nhà ta nhé…Ta sẽ lấy nàng làm vợ…Hôn lễ làm
ngay bây giờ.
-Hôn lễ?
-Ừ…
-Đó là gì?
Nàng như một tờ giấy trắng vậy. Hắn nhìn nàng đầy âu yếm. Sống trong rừng lâu ngày, ngô nghê không hiểu nhân thế, đó cũng là chuyện bình
thường.
-Đó là chuyện rất vui. Nàng sẽ thích…
-Nhưng làm hôn lễ…- Nương Tiên mơ hồ thấy cái gì đó như là bị sở hữu- Không thể làm ở đây sao? Cha dặn…không được đi xa!
Không được đi xa…Nhưng tại sao lại bỏ nàng cô quạnh một mình nơi
đây. Lòng Thiệu Khải Đăng chợt dâng lên một sự giận dữ không tên. Khốn
kiếp…Nàng thì xinh đẹp ngời ngời, chốn rừng hoang nước độc thế này, cho
là thú dữ không hại nàng, còn nào là bệnh dịch khốn khổ rồi lũ tiều phu, sơn tặc vô lương tâm. Hắn thì yêu ái nàng, lần đầu gặp gỡ tuy là muốn
ăn nàng đến tận xương, nhưng vẫn muốn mỹ nhân mãi mãi trong đời mình.
Còn đám sơn tặc, tiều phu kia, lắm kẻ khốn nạn, chỉ muốn chơi qua đường. Mong manh và đáng yêu thế này, nếu có gì làm sao nàng chịu nổi.
-Vô trách nhiệm!
Trên thiên giới, thiên đế đau lòng không sao kể xiết. Duyên kiếp
trước, tại sao lại cho con gái yêu hiến mình cho tướng cướp? Nó dịu
dàng, thiện lương, nếu là hoàng đế gặp mặt cũng phải xiêu lòng. Làm vợ
ăn cướp, không phải cũng trở thành cướp nữ hay sao?
-Yên tâm đi…Tên cướp đó…khác người lắm. Cứ từ từ mà xem đi!
Dưới trần, Thiệu Khải Đăng lại hôn…Lần này tay hắn đã kéo một mảnh
xiêm áo của Nương Tiên tụt xuống vai…Cảm giác lành lạnh khiến nàng phản
ứng:
-Không….
Tiếng kêu nguy hiểm…Mẫu thạch nhanh chóng chứng tỏ tác dụng.Hút Nương Tiên trở vào.
Trong tay hắn, chỉ còn lại không khí…Và một mảnh xiêm áo trắng như tuyết.
Bọn thuộc hạ run rẩy gào lên:
-Yêu tinh!
Trong khi vẻ mặt hắn sa sầm, đang định thần sắp xếp nhanh mọi việc.
Mỹ nhân như ngọc…Vụt tan biến như không khí.
Hắn nhớ lại .
-Từ đâu tới?
Nàng chỉ vào đá kia…Màu ngũ sắc kỳ lạ và nổi bật. Lòng hắn có chút gì đó bâng khuâng…Một nỗi niềm nhè nhẹ len vào tim:
-Mang đá này về nhà…Tìm cho ta chiêng trống, cồng la, càng ồn ào
càng tốt, đánh liên tục bên đá…Tới khi nào ta bảo ngưng thì thôi.
-Dạ…
Bình luận truyện