Mỹ Nhân Đá
Chương 53: Màn kịch mới
- Ngài đến tìm chúng tôi vì chuyện gì?
Diệp Vũ Tường đã bình tĩnh trở lại. Giọng lạnh như băng:
- Ta đã xong việc của ta. Giữ lời hứa, ta sẽ giao cho các người một số thứ mà các người cần.
- … … … …
- Khu Đông thành phố, từ nay sẽ là địa bàn của các ngươi. Làm ăm thế nào là tùy…
- Cảm ơn ngài.
- Không cần khách sáo. Có qua có lại thôi mà.
Ánh mắt của Diệp Vũ Tường lướt qua chỗ Thiệu Khải Đăng. Hắn đang được cô gái kia, có lẽ là an ủi. Giọng bỗng nhẹ như ru:
- Làm thế thì được gì. Ăn được thì ăn ngay, bày ra nhiều trò làm gì cho phiền phức.
Dõi theo hắn, Phạm Vĩnh Kỳ bật cười:
- Đó gọi là yêu. Không chỉ lấy người, còn phải lấy cả tâm mới có thể thiên trường địa cửu. Sơn vương rất thích cô gái ấy.
- Thích thì cứ nói thích. Gạt nàng ta, khi biết chuyện, chẳng phải lại càng dang dở hơn sao?
Hắn lạnh nhạt rời đi. Phạm Vĩnh Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ. Dẫu biết không thể tồn tại trên lừa dối nhưng cảm tình là một thứ dị thường. Đúng - sai, phải làm thế nào không để người ngoài cuộc xen vào mà nhận xét. Sơn vương chọn phương thức đó để chiếm lấy mỹ nhân cũng là chọn lựa của sơn vương, sướng khổ buồn đau không ai có thể thay người quyết định. Trong lúc đó Thiệu Khải Đăng hóa thân rất ngọt vào vai diễn đáng thương của mình:
- Bạn học Thiệu à. Nếu người đó đáng sợ như vậy, bạn báo cảnh sát đi! Mà không lẽ thầy Phạm không can thiệp gì sao?
- Chúng tôi nợ anh ta rất nhiều. - Thiệu Khải Đăng thở dài, nhớ tới một bộ phim tình cảm nào đó mình đã xem trên tivi - Chị dâu tôi đó, bị ung thư, anh ta cho tôi mượn tiền điều trị nên...
- Ừ.
Tình nghĩa như vậy, chẳng trách nào thầy Phạm lại… Mà cũng có nhiều người biến thái ghê, tình yêu kiểu ép buộc, khiến người ta chạy dài như thế sao gọi là tình yêu chân thật được.
- Bạn học Úc à…
- Vâng?
- Bạn giúp tôi một việc được không?
- Việc gì?
- Việc này… .
- Bạn nói đi - Thấy hắn có vẻ ngại ngần, Thạch Tiên hỏi ngay - Đừng ngại…
- Bạn… bạn làm… làm bạn gái của tôi. Chỉ đóng kịch thôi. Làm ơn giúp tôi với nhé?
- Bạn học Thiệu à… Không được đâu.
Tuy là rất tội nghiệp nhưng Thạch Tiên không phải là mẫu người mang chuyện tình cảm ra đùa. Cô thương hại Thiệu Khải Đăng song không thể vì sự thương hại đó mà làm khác được:
- Không sao đâu. Mình hiểu mà.
Gương mặt ỉu xìu, đầy lo lắng nhưng bên trong là một quyết tâm. So với nương tử ngây ngô và khờ dại trước đây, Nương Tiên trong thời hiện đại có chính kiến, có suy nghĩ. Lấy được tâm nàng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng như vậy lại thích hơn. Chúng khiến Thiệu Khải Đăng phải làm việc cái đầu. Kế này không được thì dùng kế khác.
- Thưa ba mẹ… Con mới về!
Ông bà Úc thở phào khi thấy Thạch Tiên dừng trước cửa. Mỗi lần cô ra ngoài, họ đều lo sợ. Cô con gái ngoan ngoãn và đáng yêu như thế, nếu không còn nữa, ông bà biết phải làm sao?
- Con ăn uống gì chưa?
- Dạ…
Thạch Tiên bước vào nhà và ngẩn ra khi thấy tình trạng bên trong. Hỗn độn, đồ đạc la liệt, chỏng chơ. Cửa kính thì nát vụn:
- Lại bọn khốn nạn đó hả ba mẹ?
- Ừ…
Ông bà Úc nhìn nhau. Thạch Tiên nghe máu nóng dồn lên mặt. Đám khốn nạn đó cấu kết cùng một “đại gia” bất động sản trong khu vực này. Bọn họ dự định xây lên một khu giải trí hiện đại. Những nhà xung quanh đa số đều bán nhà cho bọn chúng dù cái giá đưa ra thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Nhà của Thạch Tiên là nơi duy nhất không chịu bán nhà. Một phần cũng do chỗ này là nơi hai người đã gắn bó lâu năm, lý do khác lớn hơn là ông bà vẫn mong chờ đứa con gái ruột quay về. Nếu bỏ đi, không chừng sau này, nó về không biết phải tìm họ ở đâu. Không người thân, đó là điều đau khổ nhất.
- Báo cảnh sát đi ba mẹ.
- Không được đâu con. Con biết bọn chúng mà.
Lần trước họ báo cảnh sát. Vài tên trong bọn chúng bị bắt. Sau đó thả về, sự phá hoại của chúng càng tăng lên gấp bội. Đồn cảnh sát của làng cũng liên tục bị tấn công. Cảnh sát cũng dần không quan tâm đến nữa:
- Hay là… bán đi anh! - Bà Úc thở dài - Em sợ…
- Không được đâu em… Anh và em đều biết, vì sao mình ở lại đây mà.
Ở lại trong sự chịu đựng. Thạch Tiên cảm thấy mình vô dụng khi không thể bảo vệ được ba mẹ, để hai người từng tuổi này mà còn phải chịu khổ sở. Bàn tay cô nắm chặt. Chặt hơn!
Trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng đang đến nơi “nhậm chức”.
- Các anh em… Đây là anh Thiệu. Từ nay sẽ là người đứng đầu khu Đông của chúng ta.
Đám thuộc hạ của Thiệu Khải Đăng cũng là cướp, nhưng nhìn đám người này lại có cảm giác sợ. Người nào người nấy đều lực lưỡng. “Khí chất” toát ra là hung dữ, khiến người ta lạnh người bởi những đôi mắt vằn tia máu, chất chứa sự bạo tàn:
- Anh Thu, anh Thiệu này, em không phục. Người ở đâu không biết, nhờ quen với ông chủ mà lên làm trùm khu Đông. Như thế làm sao công bằng được.
A Huy - người được phân công “kèm giữ” cũng không tán thành việc đưa Thiệu Khải Đăng lên nắm quyền cho lắm. Nghe đồn hắn ta vốn là “cục cưng” của ông chủ. Đúng là thời “điếm đực” lên làm vua. Khó trách các anh em phẫn nộ.
- Thế giới này vốn chẳng có công bằng.
Nhanh như một tia chớp, Thiệu Khải Đăng đã đứng trước mặt người vừa lên tiếng phản đối. Bàn tay mảnh mai của hắn - những ngón thon dài, nhưng lại rất mạnh mẽ, thoáng chốc đã siết lấy cổ người kia. Ánh mắt ẩn hiện tia giễu cợt:
- Xã hội đen mà muốn công bằng. Sao mày không đi làm cảnh sát đi!
Phạm Vĩnh Kỳ không can thiệp. Sơn vương sẽ có cách chứng tỏ uy thế của mình. Thiệu Khải Đăng chỉ dùng một phần nhỏ sức lực của mình. Hắn cũng biết, tạo uy thế thì tạo, nhưng không được quá tay. Giết người, đối với đám “anh em” tương lai không hề tốt:
- Anh hai, thả nó ra đi!
A Cường đang ho sằng sặc, mồm há ra vì thiếu không khí. Chiều cao 1,90 m của hắn bây giờ không giúp gì trong phần giành lợi thế, ngược lại còn khiến người khác hoảng hốt về sức mạnh của đối thủ. Tay Thiệu Khải Đăng đang dần nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, như nhấc một con vật, hoàn toàn không có biểu hiện nào là dùng sức. Một cái xô nhẹ. A Cường ngã chõng chơ dưới đất. Thiệu Khải Đăng thong thả bước vào trong. Lần này đám người đã dạt ra hai bên, người hơi co lại khi ánh mắt hắn quét qua, lạnh lẽo:
- Nào… điểm qua công việc của chúng ta nào.
Khu Đông là một khu trước đây thuộc về thế lực của Long Thế Xương. Sòng bạc, bảo kê, ma túy, mại dâm - tất cả đều có đủ, mang đến lợi nhuận khổng lồ nhưng đồng thời cũng đi kèm với nó là bao máu tươi và nước mắt. Đó cũng là lý do khiến người của khu Đông toàn loại sử dụng sức mạnh, tàn bạo, không nể tình ai.
- Chiều nay sẽ có một đợt hàng từ Sing qua. Là loại 1, hảo hạng…
Cái này thì Thiệu Khải Đăng biết. Xem phim rất có ích, nhất là phim xã hội đen.
- Hủy đi. Tất cả hàng cũng vậy. Mang hủy hết.
Tiếng xôn xao vang lên. Tuy biết chủ mới thuộc dạng làm ăn “sạch sẽ” hơn nhưng hủy hết ma túy, các hợp đồng làm ăn phi pháp trước, khu Đông làm sao mà tồn tại được đây.
- Anh hai. Chuyện đó là không thể được - Khúc Huy bước ra - Nếu không có số ma túy đó, chúng ta sẽ rất khó khăn. Anh em cần phải sống.
- Mày không thấy là sống trên nó quá nguy hiểm sao? Mình có hàng tốt thì dễ bị ganh tị. Hàng xấu thì ế khách. Chưa kể là nếu bị bên nào đó giở trò thì coi như toi. Mạng đem ra đổi đám bột đó, đáng sao?
Long Thế Xương ngày xưa làm việc trên lợi nhuận. Máu đổ xuống bao nhiêu không cần biết. Mang lại được tiền, thế thôi. Thiệu Khải Đăng không nói đến tiền, lại quan tâm đến máu đã đổ xuống vì đống tiền đấy. Đó là khác biệt của hai người. Dường như đám người đó cũng đã nhận ra. Giọng Khúc Huy nhẹ đi đôi chút:
- Nhưng anh em sống nhờ nó rất nhiều. Không có nó thì…
- Khu Đông này không chỉ có nguồn thu đó chứ?
- Còn vũ trường, một số hợp đồng giết mướn và thỉnh thoảng có vài vụ tẻ riêng kiếm chác bằng bắt cóc tống tiền. Nhưng nguồn thu đó không ổn định…
- Những cái gì có thể liên quan tới mạng người thì rút lui hết cả đi. Chúng ta sẽ tập trung vào công việc mới. Kiếm tiền không nguy hiểm.
Có việc kiếm tiền nào là không nguy hiểm đâu? Cả đám hơn nghìn người khu Đông ngẩn ngơ nhìn nhau. Phạm Vĩnh Kỳ chỉ khẽ mỉm cười. Nơi này xa lạ so với quá khứ, song các phương tiện kiếm tiền thì lại dồi dào hơn. Người ta có quá nhiều bí mật phải che giấu, luôn muốn trưng ra trước mặt công chúng gương mặt thánh thiện và trong sáng, trong khi mình lại nhơ bẩn đen xì. Đó là kho tàng để những kẻ như Thiệu Khải Đăng - cướp cao cấp đánh vào mà thu lợi. Bọn người khu Đông ngẩn ra trước những gì hắn nói. Loại khách hàng không bao giờ dám ngưng giao dịch. Loại khách hàng có thể khai thác mãi, đến khi nào chúng còn giá trị. Loại “khách hàng” căm giận ta, nhưng không bao giờ dám phản bội lại ta.
- Anh hai à… Liệu… liệu có làm được không?
Khúc Huy nín thở hỏi nhanh. Không cần đổ máu mà nguồn lợi vẫn dồi dào, đương nhiên là quá tốt... nhưng mà…
- Được mà. Khi người ta có quá nhiều thứ cần phải giấu, người ta sẽ làm mọi cách để không ai biết đến nó. Chúng ta cất giấu giùm cho họ, họ phải trả thù lao. Đó là lẽ công bằng mà.
Thiệu Khải Đăng là một tên cướp lười biếng. Hắn không thích danh vọng, chẳng màng địa vị. Cái hắn cần là no đủ. Nhưng điều hắn quan tâm lại là những kẻ ở bên mình. Chỉ cần họ trở thành “vật của Thiệu Khải Đăng”, hắn sẽ bảo vệ họ, che chở họ bằng mọi giá. Chính nguyên nhân đó đã khiến những tên thuộc hạ của hắn ở thế giới cũ thà bán mạng cũng cố giữ cho sơn vương được an toàn. Thế giới hiện đại này, có lẽ Thiệu đại ca cũng sẽ tiếp tục được đón nhận như vậy đó.
Diệp Vũ Tường đã bình tĩnh trở lại. Giọng lạnh như băng:
- Ta đã xong việc của ta. Giữ lời hứa, ta sẽ giao cho các người một số thứ mà các người cần.
- … … … …
- Khu Đông thành phố, từ nay sẽ là địa bàn của các ngươi. Làm ăm thế nào là tùy…
- Cảm ơn ngài.
- Không cần khách sáo. Có qua có lại thôi mà.
Ánh mắt của Diệp Vũ Tường lướt qua chỗ Thiệu Khải Đăng. Hắn đang được cô gái kia, có lẽ là an ủi. Giọng bỗng nhẹ như ru:
- Làm thế thì được gì. Ăn được thì ăn ngay, bày ra nhiều trò làm gì cho phiền phức.
Dõi theo hắn, Phạm Vĩnh Kỳ bật cười:
- Đó gọi là yêu. Không chỉ lấy người, còn phải lấy cả tâm mới có thể thiên trường địa cửu. Sơn vương rất thích cô gái ấy.
- Thích thì cứ nói thích. Gạt nàng ta, khi biết chuyện, chẳng phải lại càng dang dở hơn sao?
Hắn lạnh nhạt rời đi. Phạm Vĩnh Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ. Dẫu biết không thể tồn tại trên lừa dối nhưng cảm tình là một thứ dị thường. Đúng - sai, phải làm thế nào không để người ngoài cuộc xen vào mà nhận xét. Sơn vương chọn phương thức đó để chiếm lấy mỹ nhân cũng là chọn lựa của sơn vương, sướng khổ buồn đau không ai có thể thay người quyết định. Trong lúc đó Thiệu Khải Đăng hóa thân rất ngọt vào vai diễn đáng thương của mình:
- Bạn học Thiệu à. Nếu người đó đáng sợ như vậy, bạn báo cảnh sát đi! Mà không lẽ thầy Phạm không can thiệp gì sao?
- Chúng tôi nợ anh ta rất nhiều. - Thiệu Khải Đăng thở dài, nhớ tới một bộ phim tình cảm nào đó mình đã xem trên tivi - Chị dâu tôi đó, bị ung thư, anh ta cho tôi mượn tiền điều trị nên...
- Ừ.
Tình nghĩa như vậy, chẳng trách nào thầy Phạm lại… Mà cũng có nhiều người biến thái ghê, tình yêu kiểu ép buộc, khiến người ta chạy dài như thế sao gọi là tình yêu chân thật được.
- Bạn học Úc à…
- Vâng?
- Bạn giúp tôi một việc được không?
- Việc gì?
- Việc này… .
- Bạn nói đi - Thấy hắn có vẻ ngại ngần, Thạch Tiên hỏi ngay - Đừng ngại…
- Bạn… bạn làm… làm bạn gái của tôi. Chỉ đóng kịch thôi. Làm ơn giúp tôi với nhé?
- Bạn học Thiệu à… Không được đâu.
Tuy là rất tội nghiệp nhưng Thạch Tiên không phải là mẫu người mang chuyện tình cảm ra đùa. Cô thương hại Thiệu Khải Đăng song không thể vì sự thương hại đó mà làm khác được:
- Không sao đâu. Mình hiểu mà.
Gương mặt ỉu xìu, đầy lo lắng nhưng bên trong là một quyết tâm. So với nương tử ngây ngô và khờ dại trước đây, Nương Tiên trong thời hiện đại có chính kiến, có suy nghĩ. Lấy được tâm nàng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng như vậy lại thích hơn. Chúng khiến Thiệu Khải Đăng phải làm việc cái đầu. Kế này không được thì dùng kế khác.
- Thưa ba mẹ… Con mới về!
Ông bà Úc thở phào khi thấy Thạch Tiên dừng trước cửa. Mỗi lần cô ra ngoài, họ đều lo sợ. Cô con gái ngoan ngoãn và đáng yêu như thế, nếu không còn nữa, ông bà biết phải làm sao?
- Con ăn uống gì chưa?
- Dạ…
Thạch Tiên bước vào nhà và ngẩn ra khi thấy tình trạng bên trong. Hỗn độn, đồ đạc la liệt, chỏng chơ. Cửa kính thì nát vụn:
- Lại bọn khốn nạn đó hả ba mẹ?
- Ừ…
Ông bà Úc nhìn nhau. Thạch Tiên nghe máu nóng dồn lên mặt. Đám khốn nạn đó cấu kết cùng một “đại gia” bất động sản trong khu vực này. Bọn họ dự định xây lên một khu giải trí hiện đại. Những nhà xung quanh đa số đều bán nhà cho bọn chúng dù cái giá đưa ra thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Nhà của Thạch Tiên là nơi duy nhất không chịu bán nhà. Một phần cũng do chỗ này là nơi hai người đã gắn bó lâu năm, lý do khác lớn hơn là ông bà vẫn mong chờ đứa con gái ruột quay về. Nếu bỏ đi, không chừng sau này, nó về không biết phải tìm họ ở đâu. Không người thân, đó là điều đau khổ nhất.
- Báo cảnh sát đi ba mẹ.
- Không được đâu con. Con biết bọn chúng mà.
Lần trước họ báo cảnh sát. Vài tên trong bọn chúng bị bắt. Sau đó thả về, sự phá hoại của chúng càng tăng lên gấp bội. Đồn cảnh sát của làng cũng liên tục bị tấn công. Cảnh sát cũng dần không quan tâm đến nữa:
- Hay là… bán đi anh! - Bà Úc thở dài - Em sợ…
- Không được đâu em… Anh và em đều biết, vì sao mình ở lại đây mà.
Ở lại trong sự chịu đựng. Thạch Tiên cảm thấy mình vô dụng khi không thể bảo vệ được ba mẹ, để hai người từng tuổi này mà còn phải chịu khổ sở. Bàn tay cô nắm chặt. Chặt hơn!
Trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng đang đến nơi “nhậm chức”.
- Các anh em… Đây là anh Thiệu. Từ nay sẽ là người đứng đầu khu Đông của chúng ta.
Đám thuộc hạ của Thiệu Khải Đăng cũng là cướp, nhưng nhìn đám người này lại có cảm giác sợ. Người nào người nấy đều lực lưỡng. “Khí chất” toát ra là hung dữ, khiến người ta lạnh người bởi những đôi mắt vằn tia máu, chất chứa sự bạo tàn:
- Anh Thu, anh Thiệu này, em không phục. Người ở đâu không biết, nhờ quen với ông chủ mà lên làm trùm khu Đông. Như thế làm sao công bằng được.
A Huy - người được phân công “kèm giữ” cũng không tán thành việc đưa Thiệu Khải Đăng lên nắm quyền cho lắm. Nghe đồn hắn ta vốn là “cục cưng” của ông chủ. Đúng là thời “điếm đực” lên làm vua. Khó trách các anh em phẫn nộ.
- Thế giới này vốn chẳng có công bằng.
Nhanh như một tia chớp, Thiệu Khải Đăng đã đứng trước mặt người vừa lên tiếng phản đối. Bàn tay mảnh mai của hắn - những ngón thon dài, nhưng lại rất mạnh mẽ, thoáng chốc đã siết lấy cổ người kia. Ánh mắt ẩn hiện tia giễu cợt:
- Xã hội đen mà muốn công bằng. Sao mày không đi làm cảnh sát đi!
Phạm Vĩnh Kỳ không can thiệp. Sơn vương sẽ có cách chứng tỏ uy thế của mình. Thiệu Khải Đăng chỉ dùng một phần nhỏ sức lực của mình. Hắn cũng biết, tạo uy thế thì tạo, nhưng không được quá tay. Giết người, đối với đám “anh em” tương lai không hề tốt:
- Anh hai, thả nó ra đi!
A Cường đang ho sằng sặc, mồm há ra vì thiếu không khí. Chiều cao 1,90 m của hắn bây giờ không giúp gì trong phần giành lợi thế, ngược lại còn khiến người khác hoảng hốt về sức mạnh của đối thủ. Tay Thiệu Khải Đăng đang dần nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, như nhấc một con vật, hoàn toàn không có biểu hiện nào là dùng sức. Một cái xô nhẹ. A Cường ngã chõng chơ dưới đất. Thiệu Khải Đăng thong thả bước vào trong. Lần này đám người đã dạt ra hai bên, người hơi co lại khi ánh mắt hắn quét qua, lạnh lẽo:
- Nào… điểm qua công việc của chúng ta nào.
Khu Đông là một khu trước đây thuộc về thế lực của Long Thế Xương. Sòng bạc, bảo kê, ma túy, mại dâm - tất cả đều có đủ, mang đến lợi nhuận khổng lồ nhưng đồng thời cũng đi kèm với nó là bao máu tươi và nước mắt. Đó cũng là lý do khiến người của khu Đông toàn loại sử dụng sức mạnh, tàn bạo, không nể tình ai.
- Chiều nay sẽ có một đợt hàng từ Sing qua. Là loại 1, hảo hạng…
Cái này thì Thiệu Khải Đăng biết. Xem phim rất có ích, nhất là phim xã hội đen.
- Hủy đi. Tất cả hàng cũng vậy. Mang hủy hết.
Tiếng xôn xao vang lên. Tuy biết chủ mới thuộc dạng làm ăn “sạch sẽ” hơn nhưng hủy hết ma túy, các hợp đồng làm ăn phi pháp trước, khu Đông làm sao mà tồn tại được đây.
- Anh hai. Chuyện đó là không thể được - Khúc Huy bước ra - Nếu không có số ma túy đó, chúng ta sẽ rất khó khăn. Anh em cần phải sống.
- Mày không thấy là sống trên nó quá nguy hiểm sao? Mình có hàng tốt thì dễ bị ganh tị. Hàng xấu thì ế khách. Chưa kể là nếu bị bên nào đó giở trò thì coi như toi. Mạng đem ra đổi đám bột đó, đáng sao?
Long Thế Xương ngày xưa làm việc trên lợi nhuận. Máu đổ xuống bao nhiêu không cần biết. Mang lại được tiền, thế thôi. Thiệu Khải Đăng không nói đến tiền, lại quan tâm đến máu đã đổ xuống vì đống tiền đấy. Đó là khác biệt của hai người. Dường như đám người đó cũng đã nhận ra. Giọng Khúc Huy nhẹ đi đôi chút:
- Nhưng anh em sống nhờ nó rất nhiều. Không có nó thì…
- Khu Đông này không chỉ có nguồn thu đó chứ?
- Còn vũ trường, một số hợp đồng giết mướn và thỉnh thoảng có vài vụ tẻ riêng kiếm chác bằng bắt cóc tống tiền. Nhưng nguồn thu đó không ổn định…
- Những cái gì có thể liên quan tới mạng người thì rút lui hết cả đi. Chúng ta sẽ tập trung vào công việc mới. Kiếm tiền không nguy hiểm.
Có việc kiếm tiền nào là không nguy hiểm đâu? Cả đám hơn nghìn người khu Đông ngẩn ngơ nhìn nhau. Phạm Vĩnh Kỳ chỉ khẽ mỉm cười. Nơi này xa lạ so với quá khứ, song các phương tiện kiếm tiền thì lại dồi dào hơn. Người ta có quá nhiều bí mật phải che giấu, luôn muốn trưng ra trước mặt công chúng gương mặt thánh thiện và trong sáng, trong khi mình lại nhơ bẩn đen xì. Đó là kho tàng để những kẻ như Thiệu Khải Đăng - cướp cao cấp đánh vào mà thu lợi. Bọn người khu Đông ngẩn ra trước những gì hắn nói. Loại khách hàng không bao giờ dám ngưng giao dịch. Loại khách hàng có thể khai thác mãi, đến khi nào chúng còn giá trị. Loại “khách hàng” căm giận ta, nhưng không bao giờ dám phản bội lại ta.
- Anh hai à… Liệu… liệu có làm được không?
Khúc Huy nín thở hỏi nhanh. Không cần đổ máu mà nguồn lợi vẫn dồi dào, đương nhiên là quá tốt... nhưng mà…
- Được mà. Khi người ta có quá nhiều thứ cần phải giấu, người ta sẽ làm mọi cách để không ai biết đến nó. Chúng ta cất giấu giùm cho họ, họ phải trả thù lao. Đó là lẽ công bằng mà.
Thiệu Khải Đăng là một tên cướp lười biếng. Hắn không thích danh vọng, chẳng màng địa vị. Cái hắn cần là no đủ. Nhưng điều hắn quan tâm lại là những kẻ ở bên mình. Chỉ cần họ trở thành “vật của Thiệu Khải Đăng”, hắn sẽ bảo vệ họ, che chở họ bằng mọi giá. Chính nguyên nhân đó đã khiến những tên thuộc hạ của hắn ở thế giới cũ thà bán mạng cũng cố giữ cho sơn vương được an toàn. Thế giới hiện đại này, có lẽ Thiệu đại ca cũng sẽ tiếp tục được đón nhận như vậy đó.
Bình luận truyện