Mỹ Nhân Đá
Chương 58: Cảm giác quen thuộc
- Bạn vào nhà đi!
Đã nói trước với cha mẹ nên ông bà Úc rất nhiệt tình chuẩn bị phòng cho hắn. Đáp lại sự tận tình đó, Thiệu Khải Đăng đóng vai một kẻ hiền lành ngoan ngoãn rất đạt. Tuy nhiên, tất cả đều là “thó” từ phim truyền hình nên khi đem áp dụng ngoài đời thực, không nói ra, nhưng đúng là có chút khó coi:
- Cháu chào “bá mẫu”
- Cháu chào bá bá…
Ông bà Úc cũng mỉm cười. Ông Úc hồn hậu:
- Cháu mệt thì cứ nằm nghỉ nhé…
Thạch Tiên đã vào trong. Khi trở ra, trên vai cô là một chiếc ba lô nhỏ:
- Thưa ba mẹ… Con đi học.
- Ừ. Con đi đi. Trưa nhớ ăn nhiều cơm nhé!
- Dạ.
- Úc, bạn đi học à?
- Ừ. Mình có nhờ mẹ pha sữa và nấu cháo cho bạn ăn rồi. Bye nha!
Gương mặt Thiệu Khải Đăng ỉu xìu. Vốn là muốn người ngọc ở bên mình lâu hơn nhưng nàng lại bỏ mình nằm một xó với ông bà già. Haiz, chuyện đời thật ra vô thường, không phải muốn là được.
- Rầm!
Thiệu Khải Đăng đang nằm cũng phải bật người dậy. Tiếng động? Người ngọc mới đi ra đằng trước thôi mà.
- Tiểu Tiên…
Trước mắt hắn là cảnh cánh cửa kính bị đổ nát. Thạch Tiên đang cắm cúi lấy đồ gom mảnh vụn. Trên gương mặt xinh đẹp là nỗi uất ức, môi mím chặt:
- Con… con có sao không? Thạch…
Lại thêm một cái rầm nữa. Vật gì đó xuyên qua lớp cửa gỗ, ghim vào vách tường trước nhà.
- Đoàng…
Một vật gì đó phát nổ. Bụi… không, Khói mù trời. Thạch Tiên và 2 ông bà lão ho sặc sụa. Thiệu Khải Đăng nhanh tay kéo nàng vào trong ngực mình. Không xuất phát từ lợi dụng. Lòng hắn nhói đau khi Tiểu Tiên trong lòng mình phải chịu đựng khổ sở, hành hạ thế này. Ấm quá! Vùng ngực này gợi lại cho Thạch Tiên cảm giác quen thuộc. Cô không biết. Con người mình hay cười là nhút nhát và yếu đuối, lại có vùng ngực rắn rỏi và an lành đến vậy làm cô có cảm giác được chở che. Nhưng nhớ tới ba mẹ, cô vội vàng gọi to:
- Ba mẹ? Ba mẹ đâu rồi?
Lại thêm cái gì đó đang chọi vào nhà. Thạch Tiên cảm giác… nó lao thẳng về phía mình. Nhưng, lại có gì đó chặn lại, vỡ ra. Có tiếng động mà. Khói tan hết, trước mặt Thạch Tiên là một khối đỏ. Người Thiệu Khải Đăng đầy máu, máu bê bết từ tóc nhỏ xuống người:
- Đăng… Bạn sao vậy? … Đăng…
Sự hoảng hốt này... Tiếng Đăng trong tự nguyện đó thật đáng giá. Thiệu Khải Đăng nở một nụ cười sung sướng đến ngất ngây:
- Không phải là máu người. Máu động vật, Tiểu Tiên đừng lo.
Cái thứ chất lỏng sền sệt này coi vậy chứ thật khó tẩy rửa. Nó bám chặt trên tóc hắn. Thạch Tiên bất đắc dĩ phải nghỉ học, ba mẹ già cả không thể nào giúp hắn gội đầu. Cô đành phải...
- Bạn ngồi xuống đi.
- Ừ.
Bây giờ đừng nói là ngồi, bảo hắn nằm luôn cũng được.
- Bạn… bạn mặc áo vào đi!
Mặt của Thạch Tiên đỏ như gấc. Cô là lần đầu nhìn thấy thân thể cởi trần của đàn ông mà.
- Ừ.
Gội đầu mà mặc áo. Thạch Tiên tuy biết yêu cầu của mình rất kỳ cục nhưng… biết làm sao được. Đôi bàn tay nhỏ bé lấy dầu gội, dịu dàng chà lên tóc Thiệu Khải Đăng. Hắn nhắm mắt, nghe ngọt ngào tận tim mình. Thạch Tiên nhẹ nhàng xả nước. Cả bọn người độc ác đó, để tưới hết đống máu đó không biết đã giết bao nhiêu con vật. Vách tường nhầy nhụa máu, bọn chúng muốn cả nhà Thạch Tiên đi cho sớm mà.
- Xin lỗi bạn nha…
- Hửm?
- Chắc bạn phải đến nơi khác ở thôi. - Thạch Tiên ái ngại nhìn hắn - Nhà tôi, bạn thấy rồi đó… Không được…
Hạ n từng nói với cô, ai yêu bạn học Thiệu này sẽ thê thảm lắm. Hắn ta như một đứa trẻ vậy, con người thì mềm yếu, đụng chuyện là hỏng. Thạch Tiên cũng cười như nắc nẻ khi con bé nhái lại hành động, cử chỉ của Thiệu Khải Đăng. Song, những lần tiếp xúc ngắn ngủi, con người yếu đuối ấy toàn mang thân mình che chở cho cô. Cảm động. Đằng sau đó là một cảm giác khác nữa, Thạch Tiên cũng không hiểu, tại sao khi ở bên hắn, cô lại thấy mình như được ai đó sẵn sàng che chở. Rất tin tưởng, rất an toàn. Thiệu Khải Đăng bất ngờ chộp lấy tay Thạch Tiên:
- Không đi đâu hết. Đuổi tôi cũng sẽ không đi!
Đã nói trước với cha mẹ nên ông bà Úc rất nhiệt tình chuẩn bị phòng cho hắn. Đáp lại sự tận tình đó, Thiệu Khải Đăng đóng vai một kẻ hiền lành ngoan ngoãn rất đạt. Tuy nhiên, tất cả đều là “thó” từ phim truyền hình nên khi đem áp dụng ngoài đời thực, không nói ra, nhưng đúng là có chút khó coi:
- Cháu chào “bá mẫu”
- Cháu chào bá bá…
Ông bà Úc cũng mỉm cười. Ông Úc hồn hậu:
- Cháu mệt thì cứ nằm nghỉ nhé…
Thạch Tiên đã vào trong. Khi trở ra, trên vai cô là một chiếc ba lô nhỏ:
- Thưa ba mẹ… Con đi học.
- Ừ. Con đi đi. Trưa nhớ ăn nhiều cơm nhé!
- Dạ.
- Úc, bạn đi học à?
- Ừ. Mình có nhờ mẹ pha sữa và nấu cháo cho bạn ăn rồi. Bye nha!
Gương mặt Thiệu Khải Đăng ỉu xìu. Vốn là muốn người ngọc ở bên mình lâu hơn nhưng nàng lại bỏ mình nằm một xó với ông bà già. Haiz, chuyện đời thật ra vô thường, không phải muốn là được.
- Rầm!
Thiệu Khải Đăng đang nằm cũng phải bật người dậy. Tiếng động? Người ngọc mới đi ra đằng trước thôi mà.
- Tiểu Tiên…
Trước mắt hắn là cảnh cánh cửa kính bị đổ nát. Thạch Tiên đang cắm cúi lấy đồ gom mảnh vụn. Trên gương mặt xinh đẹp là nỗi uất ức, môi mím chặt:
- Con… con có sao không? Thạch…
Lại thêm một cái rầm nữa. Vật gì đó xuyên qua lớp cửa gỗ, ghim vào vách tường trước nhà.
- Đoàng…
Một vật gì đó phát nổ. Bụi… không, Khói mù trời. Thạch Tiên và 2 ông bà lão ho sặc sụa. Thiệu Khải Đăng nhanh tay kéo nàng vào trong ngực mình. Không xuất phát từ lợi dụng. Lòng hắn nhói đau khi Tiểu Tiên trong lòng mình phải chịu đựng khổ sở, hành hạ thế này. Ấm quá! Vùng ngực này gợi lại cho Thạch Tiên cảm giác quen thuộc. Cô không biết. Con người mình hay cười là nhút nhát và yếu đuối, lại có vùng ngực rắn rỏi và an lành đến vậy làm cô có cảm giác được chở che. Nhưng nhớ tới ba mẹ, cô vội vàng gọi to:
- Ba mẹ? Ba mẹ đâu rồi?
Lại thêm cái gì đó đang chọi vào nhà. Thạch Tiên cảm giác… nó lao thẳng về phía mình. Nhưng, lại có gì đó chặn lại, vỡ ra. Có tiếng động mà. Khói tan hết, trước mặt Thạch Tiên là một khối đỏ. Người Thiệu Khải Đăng đầy máu, máu bê bết từ tóc nhỏ xuống người:
- Đăng… Bạn sao vậy? … Đăng…
Sự hoảng hốt này... Tiếng Đăng trong tự nguyện đó thật đáng giá. Thiệu Khải Đăng nở một nụ cười sung sướng đến ngất ngây:
- Không phải là máu người. Máu động vật, Tiểu Tiên đừng lo.
Cái thứ chất lỏng sền sệt này coi vậy chứ thật khó tẩy rửa. Nó bám chặt trên tóc hắn. Thạch Tiên bất đắc dĩ phải nghỉ học, ba mẹ già cả không thể nào giúp hắn gội đầu. Cô đành phải...
- Bạn ngồi xuống đi.
- Ừ.
Bây giờ đừng nói là ngồi, bảo hắn nằm luôn cũng được.
- Bạn… bạn mặc áo vào đi!
Mặt của Thạch Tiên đỏ như gấc. Cô là lần đầu nhìn thấy thân thể cởi trần của đàn ông mà.
- Ừ.
Gội đầu mà mặc áo. Thạch Tiên tuy biết yêu cầu của mình rất kỳ cục nhưng… biết làm sao được. Đôi bàn tay nhỏ bé lấy dầu gội, dịu dàng chà lên tóc Thiệu Khải Đăng. Hắn nhắm mắt, nghe ngọt ngào tận tim mình. Thạch Tiên nhẹ nhàng xả nước. Cả bọn người độc ác đó, để tưới hết đống máu đó không biết đã giết bao nhiêu con vật. Vách tường nhầy nhụa máu, bọn chúng muốn cả nhà Thạch Tiên đi cho sớm mà.
- Xin lỗi bạn nha…
- Hửm?
- Chắc bạn phải đến nơi khác ở thôi. - Thạch Tiên ái ngại nhìn hắn - Nhà tôi, bạn thấy rồi đó… Không được…
Hạ n từng nói với cô, ai yêu bạn học Thiệu này sẽ thê thảm lắm. Hắn ta như một đứa trẻ vậy, con người thì mềm yếu, đụng chuyện là hỏng. Thạch Tiên cũng cười như nắc nẻ khi con bé nhái lại hành động, cử chỉ của Thiệu Khải Đăng. Song, những lần tiếp xúc ngắn ngủi, con người yếu đuối ấy toàn mang thân mình che chở cho cô. Cảm động. Đằng sau đó là một cảm giác khác nữa, Thạch Tiên cũng không hiểu, tại sao khi ở bên hắn, cô lại thấy mình như được ai đó sẵn sàng che chở. Rất tin tưởng, rất an toàn. Thiệu Khải Đăng bất ngờ chộp lấy tay Thạch Tiên:
- Không đi đâu hết. Đuổi tôi cũng sẽ không đi!
Bình luận truyện