Mỹ Nhân Đá
Chương 66: Chuột chạy trốn, còn mèo thì cứ mãi đuổi theo
Mỗi lần tâm tình
không được tốt, Thiệu Khải Đăng lại lao vào làm việc. Mà làm việc của
hắn tương đương với sự lộn xộn kinh người của thư phòng. Đơn giản, Thiệu Khải Đăng biết chữ chưa lâu mà cách viết báo cáo của Khúc Huy thì chỉ
có tri âm tri kỷ của hắn ta là Phạm Vĩnh Kỳ mới hiểu:
- Sơn vương, lại có gì bực mình à?
Phạm Vĩnh Kỳ thản nhiên hỏi, tay vẫn thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Hắn sinh ra hiếu học trời sinh, cái gì cũng phải tìm hiểu. Máy vi tính vốn có nhiều công dụng, dễ dàng hơn trong công việc, càng phải học nhiều hơn:
- Không. Hắn ngả bật người ra trên ghế, giọng ngán ngẩm - Tiểu nương tử cứ tránh mặt ta. Thật là bực mình.
- Phu nhân đấy à?
- Ừ.
- Chuyện của Văn Thiện Tùng ngươi định thế nào? - Phạm Vĩnh Kỳ chuyển đề tài - Hắn đã đáp ứng người rồi thì phải.
- Hình như hắn ta không còn tìm Nương Tiên nữa - Thiệu Khải Đăng mới sực nhớ ra - Nhưng hắn chưa nói gì với ta cả.
- Đến khi hắn nói gì thì tính sao? - Phạm Vĩnh Kỳ lắc đầu. Con người này. Đó là thời không khác, đến khi người ta nhờ đến thì phải làm sao? - Thanh xà - Bạch xà theo tôi biết là khoảng thời không 15 - 16. Chúng ta nếu không có sự chấp nhận của thiên đế đâu có thể mở được những thời không khác?
- Chuyện đó ban đầu ta cũng chưa biết phải nên làm gì - Hắn nhăn nhở thú nhận - Nhưng giờ thì không sao, đệ yên tâm.
Thiên đế mới làm được thì gã thiên đế cựu chắc là biết. Thế thì chẳng phải lo nữa. Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ nhẹ:
- Anh ơi!
Giọng của Khiết nhi. Phạm Vĩnh Kỳ vui vẻ:
- Em vào đi!
Ngọt thấy ớn. Vừa mở cửa, nhìn thấy hắn chỉ có một câu chào là Khiết nhi đã tíu tít trao cho Phạm Vĩnh Kỳ một chiếc áo mới may. Thời đại này quần áo lúc nào cũng sẵn nhưng nàng kiên trì theo truyền thống. Áo phải chính tay may cho phu quân. Phạm Vĩnh Kỳ cũng chỉ mặc áo nàng may. Ngọt ngào, tình chàng ý thiếp nồng nàn, khiến người từng có vợ như Thiệu Khải Đăng không muốn nhưng cũng làm sao mà không ganh tỵ:
- May cho ta một chiếc áo giống vậy đi.
- Sơn vương à - Khiết nhi ngạc nhiên - Nhưng mà người…
- Không phải… - Hắn cải chính - Không phải cho ta. Cho Nương Tiên. Ta mang tặng nàng.
- Sơn vương à, em có thể nói một vài câu không?
Khiết nhi đối với Thiệu Khải Đăng dù còn nhiều e sợ nhưng đến thời đại này, trong lớp hai chị em, hắn là người nàng gặp gỡ thường xuyên hơn. Càng tiếp xúc, càng thấy đôi khi Thiệu Khải Đăng như một đứa trẻ vậy. Hắn vụng về trong ứng xử với những người thân thiết, song trong sự vụng dại đó chứa đầy chân tình, làm người ta không thể không để tâm:
- Nói đi!
- Người cứ gạt phu nhân như thế cũng không phải là cách. Nhi nữ chúng em, thời đại nào cũng thế, cần nhất là cảm giác an toàn - Người nói dối, một lúc nào đó, phu nhân phát hiện được, có lẽ cả hai sẽ rất đau lòng.
Ngoài dối trá ra, Thiệu Khải Đăng có gì để tiếp cận nàng? Hắn cười nhạt, gã thiên đế đó thực sự rất quá đáng. Hắn ta dùng quyền làm cha, mang Nương Tiên đến một thời đại mới. Những kỷ niệm cả hai từng có đều trở thành bọt nước. Nàng không nhớ. Còn Thiệu Khải Đăng hắn, thực ra chỉ là một Huyết Ma không có nhiều kinh nghiệm sống.Không dùng thủ đoạn, hắn làm sao giành lại được hạnh phúc khi bản thân không hề có chút lợi thế nào?
- Có người tưởng là chân thật nhưng nếu bên trong đã chứa mầm mống giả dối thì sớm muộn gì cũng trở mặt giả trá mà thôi. Ta dù dùng giả dối để tiếp cận nàng song đối với Nương Tiên đều là chân tình. Nàng hận ta, ta cũng không làm gì khác được. Nhưng ta không hối hận với bản thân mình, vậy là đủ rồi.
Hứa Tiên không phải ban đầu cũng yêu Bạch xà chân thật đó sao? Nhưng hắn chỉ yêu con người nàng, yêu những gì hoàn hảo và tốt đẹp. Đến khi cái hoàn hảo đó không còn, nàng trở lại thành rắn, trong hắn chỉ còn ghê sợ. Còn Văn Hồng Lĩnh, yêu thương tự đáy lòng. Tiểu Thanh là người, là rắn cũng không quan trọng. Đó mới là chân tình. Thiệu Khải Đăng dùng thủ đoạn để lừa gạt, tiếp cận Nương Tiên nhưng cái hắn có là tình yêu nồng nhiệt với nàng. Hắn không sai. Phạm Vĩnh Kỳ nựng nhẹ má Khiết nhi:
- Sơn vương sống hơn chúng ta cả ngàn năm. Khi người đã chọn, chúng ta cứ để người tự quyết định.
Hắn kéo Khiết Nhi ngồi trên đùi mình, vùi đầu vào cổ nàng, giọng nhẹ như tơ:
- Em chỉ cần để ý đến anh thôi, cô vợ nhỏ à.
Thiệu Khải Đăng lại tiếp tục công cuộc theo đuổi Nương Tiên của mình. Đã chiếm lợi thế, hắn phải chuyển từ bị động sang chủ động. Đây là giai đoạn không cần đóng kịch nhiều, Thiệu Khải Đăng dần dần bộc lộ tính cách thật của mình. Bộ dạng cúi đầu xuống đất mà đi đã không còn xuất hiện nữa. Lớp học của hắn bắt đầu xôn xao. Thằng khờ biến thành “bọ ngựa” (kẻ gây chiến).
- Ê… Thằng kia…
Tiêu Quắc là một trong những nhân vật hàng đầu của trường. Kể từ lúc Đổng đại ca không rõ tông tích mà biến khỏi trường, hắn ta nhanh chóng nổi lên như một thế lực thay thế. Từ lâu, Úc Thạch Tiên vốn là một mỹ nhân song do là bạn gái của thầy Văn, lại có võ nên đa số những kẻ để ý không dám buông lời chọc ghẹo. Nay chỗ dựa đã mất, Thạch Tiên cũng trở thành một bông hoa vô chủ. Hoa đẹp thì cần phải hái. Thiệu Khải Đăng không đáng ngại nhưng cách đeo đuổi công khai của hắn làm Tiêu Quắc cảm thấy khó chịu. Là đàn em của hắn, bọn “tiểu nhân” đương nhiên là muốn làm vừa lòng anh hai của mình rồi:
- Gì?
Thiệu Khải Đăng đang xem lại hộp cơm mà Khiết nhi chuẩn bị cho mình. Ăn cơm xong hắn sẽ mang cà mên súp cua sang cho Nương Tiên. Cảm giác càng lúc càng gần này thật là dễ chịu:
- Bộp…
- Xin lỗi nha…
Phần cơm của Thiệu Khải Đăng bị gạt xuống đất. Bọn chúng làm như vô tình vội cúi xuống. Thực chất là làm cơm tung tóe trên đất. Nhìn những hạt cơm rơi vãi, Thiệu Khải Đăng rất là đau lòng.
- Cơm đổ hết rồi. Bạn học Thiệu đợi tới…
Bốp! Mắt gã vừa nói đã lãnh trọn một cú đấm. Thiệu Khải Đăng cười cười:
- Xin lỗi. Tôi lỡ tay!
Cũng may là hôm nay tâm trạng hắn không đến nỗi nào. Cầm lấy một chiếc chai, Thiệu Khải Đăng đập bể, dí phần nhọn hoắt vào cổ của một tên:
- Lỡ tay thêm một chút là gì, mày biết chứ?
Không giống như người bị áp bức quá phải vùng lên, Thiệu Khải Đăng khóe môi chỉ thoáng cong lên mà đã trông rất đáng sợ. Mái tóc hắn bình thường để đạt hiệu quả hóa trang nên chải hơi cúp, bây giờ đã được chải lại gọn gàng. Hôm nay đã hoàn toàn thay đổi:
- Mày… mày đừng làm bậy nha?
- Tao không làm bậy đâu. - Thiệu Khải Đăng cười khẩy - Tụi bây tránh xa tao ra. Khi nào tao bực mình, tao làm thật đó.
Mảnh vỏ chai bén ngót khiến tên bị đè ép không rét mà run:
- Tao… tao không dám nữa… Không…
- Ngoan. - Thiệu Khải Đăng bẹo má hắn - Nếu không giữ gìn hình tượng thì mày. Miệng hắn ghé sát vào tai kẻ bị khống chế - Mày sẽ bị tao xé ra 50 khúc. Bây giờ ngoan ngoãn mà về đi, đừng làm phiền tao, biết chứ?
- Biết… biết…
- Cút!
Cũng trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng cảm nhận trong không khí có một tiếng động yếu ớt đang lan tới. Là tiếng kêu khẽ của Nương Tiên. Hắn trở nên khẩn trương. Dù sao cũng không hề muốn nàng có chút thiệt thòi gì dù là nhỏ nhất. Phạm Vĩnh Kỳ đợi hắn đi rồi mới nhè nhẹ mở lọ thuốc. Mê hương sẽ làm người ngửi thấy quên đi mọi chuyện. Nhưng khi không đóng kịch, Thiệu Khải Đăng càng lúc càng bộc lộ cá tính của mình. Rủi ro mà làm nên chuyện gì quá phi thường thì thật là phiền phức.
- Sơn vương, lại có gì bực mình à?
Phạm Vĩnh Kỳ thản nhiên hỏi, tay vẫn thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Hắn sinh ra hiếu học trời sinh, cái gì cũng phải tìm hiểu. Máy vi tính vốn có nhiều công dụng, dễ dàng hơn trong công việc, càng phải học nhiều hơn:
- Không. Hắn ngả bật người ra trên ghế, giọng ngán ngẩm - Tiểu nương tử cứ tránh mặt ta. Thật là bực mình.
- Phu nhân đấy à?
- Ừ.
- Chuyện của Văn Thiện Tùng ngươi định thế nào? - Phạm Vĩnh Kỳ chuyển đề tài - Hắn đã đáp ứng người rồi thì phải.
- Hình như hắn ta không còn tìm Nương Tiên nữa - Thiệu Khải Đăng mới sực nhớ ra - Nhưng hắn chưa nói gì với ta cả.
- Đến khi hắn nói gì thì tính sao? - Phạm Vĩnh Kỳ lắc đầu. Con người này. Đó là thời không khác, đến khi người ta nhờ đến thì phải làm sao? - Thanh xà - Bạch xà theo tôi biết là khoảng thời không 15 - 16. Chúng ta nếu không có sự chấp nhận của thiên đế đâu có thể mở được những thời không khác?
- Chuyện đó ban đầu ta cũng chưa biết phải nên làm gì - Hắn nhăn nhở thú nhận - Nhưng giờ thì không sao, đệ yên tâm.
Thiên đế mới làm được thì gã thiên đế cựu chắc là biết. Thế thì chẳng phải lo nữa. Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ nhẹ:
- Anh ơi!
Giọng của Khiết nhi. Phạm Vĩnh Kỳ vui vẻ:
- Em vào đi!
Ngọt thấy ớn. Vừa mở cửa, nhìn thấy hắn chỉ có một câu chào là Khiết nhi đã tíu tít trao cho Phạm Vĩnh Kỳ một chiếc áo mới may. Thời đại này quần áo lúc nào cũng sẵn nhưng nàng kiên trì theo truyền thống. Áo phải chính tay may cho phu quân. Phạm Vĩnh Kỳ cũng chỉ mặc áo nàng may. Ngọt ngào, tình chàng ý thiếp nồng nàn, khiến người từng có vợ như Thiệu Khải Đăng không muốn nhưng cũng làm sao mà không ganh tỵ:
- May cho ta một chiếc áo giống vậy đi.
- Sơn vương à - Khiết nhi ngạc nhiên - Nhưng mà người…
- Không phải… - Hắn cải chính - Không phải cho ta. Cho Nương Tiên. Ta mang tặng nàng.
- Sơn vương à, em có thể nói một vài câu không?
Khiết nhi đối với Thiệu Khải Đăng dù còn nhiều e sợ nhưng đến thời đại này, trong lớp hai chị em, hắn là người nàng gặp gỡ thường xuyên hơn. Càng tiếp xúc, càng thấy đôi khi Thiệu Khải Đăng như một đứa trẻ vậy. Hắn vụng về trong ứng xử với những người thân thiết, song trong sự vụng dại đó chứa đầy chân tình, làm người ta không thể không để tâm:
- Nói đi!
- Người cứ gạt phu nhân như thế cũng không phải là cách. Nhi nữ chúng em, thời đại nào cũng thế, cần nhất là cảm giác an toàn - Người nói dối, một lúc nào đó, phu nhân phát hiện được, có lẽ cả hai sẽ rất đau lòng.
Ngoài dối trá ra, Thiệu Khải Đăng có gì để tiếp cận nàng? Hắn cười nhạt, gã thiên đế đó thực sự rất quá đáng. Hắn ta dùng quyền làm cha, mang Nương Tiên đến một thời đại mới. Những kỷ niệm cả hai từng có đều trở thành bọt nước. Nàng không nhớ. Còn Thiệu Khải Đăng hắn, thực ra chỉ là một Huyết Ma không có nhiều kinh nghiệm sống.Không dùng thủ đoạn, hắn làm sao giành lại được hạnh phúc khi bản thân không hề có chút lợi thế nào?
- Có người tưởng là chân thật nhưng nếu bên trong đã chứa mầm mống giả dối thì sớm muộn gì cũng trở mặt giả trá mà thôi. Ta dù dùng giả dối để tiếp cận nàng song đối với Nương Tiên đều là chân tình. Nàng hận ta, ta cũng không làm gì khác được. Nhưng ta không hối hận với bản thân mình, vậy là đủ rồi.
Hứa Tiên không phải ban đầu cũng yêu Bạch xà chân thật đó sao? Nhưng hắn chỉ yêu con người nàng, yêu những gì hoàn hảo và tốt đẹp. Đến khi cái hoàn hảo đó không còn, nàng trở lại thành rắn, trong hắn chỉ còn ghê sợ. Còn Văn Hồng Lĩnh, yêu thương tự đáy lòng. Tiểu Thanh là người, là rắn cũng không quan trọng. Đó mới là chân tình. Thiệu Khải Đăng dùng thủ đoạn để lừa gạt, tiếp cận Nương Tiên nhưng cái hắn có là tình yêu nồng nhiệt với nàng. Hắn không sai. Phạm Vĩnh Kỳ nựng nhẹ má Khiết nhi:
- Sơn vương sống hơn chúng ta cả ngàn năm. Khi người đã chọn, chúng ta cứ để người tự quyết định.
Hắn kéo Khiết Nhi ngồi trên đùi mình, vùi đầu vào cổ nàng, giọng nhẹ như tơ:
- Em chỉ cần để ý đến anh thôi, cô vợ nhỏ à.
Thiệu Khải Đăng lại tiếp tục công cuộc theo đuổi Nương Tiên của mình. Đã chiếm lợi thế, hắn phải chuyển từ bị động sang chủ động. Đây là giai đoạn không cần đóng kịch nhiều, Thiệu Khải Đăng dần dần bộc lộ tính cách thật của mình. Bộ dạng cúi đầu xuống đất mà đi đã không còn xuất hiện nữa. Lớp học của hắn bắt đầu xôn xao. Thằng khờ biến thành “bọ ngựa” (kẻ gây chiến).
- Ê… Thằng kia…
Tiêu Quắc là một trong những nhân vật hàng đầu của trường. Kể từ lúc Đổng đại ca không rõ tông tích mà biến khỏi trường, hắn ta nhanh chóng nổi lên như một thế lực thay thế. Từ lâu, Úc Thạch Tiên vốn là một mỹ nhân song do là bạn gái của thầy Văn, lại có võ nên đa số những kẻ để ý không dám buông lời chọc ghẹo. Nay chỗ dựa đã mất, Thạch Tiên cũng trở thành một bông hoa vô chủ. Hoa đẹp thì cần phải hái. Thiệu Khải Đăng không đáng ngại nhưng cách đeo đuổi công khai của hắn làm Tiêu Quắc cảm thấy khó chịu. Là đàn em của hắn, bọn “tiểu nhân” đương nhiên là muốn làm vừa lòng anh hai của mình rồi:
- Gì?
Thiệu Khải Đăng đang xem lại hộp cơm mà Khiết nhi chuẩn bị cho mình. Ăn cơm xong hắn sẽ mang cà mên súp cua sang cho Nương Tiên. Cảm giác càng lúc càng gần này thật là dễ chịu:
- Bộp…
- Xin lỗi nha…
Phần cơm của Thiệu Khải Đăng bị gạt xuống đất. Bọn chúng làm như vô tình vội cúi xuống. Thực chất là làm cơm tung tóe trên đất. Nhìn những hạt cơm rơi vãi, Thiệu Khải Đăng rất là đau lòng.
- Cơm đổ hết rồi. Bạn học Thiệu đợi tới…
Bốp! Mắt gã vừa nói đã lãnh trọn một cú đấm. Thiệu Khải Đăng cười cười:
- Xin lỗi. Tôi lỡ tay!
Cũng may là hôm nay tâm trạng hắn không đến nỗi nào. Cầm lấy một chiếc chai, Thiệu Khải Đăng đập bể, dí phần nhọn hoắt vào cổ của một tên:
- Lỡ tay thêm một chút là gì, mày biết chứ?
Không giống như người bị áp bức quá phải vùng lên, Thiệu Khải Đăng khóe môi chỉ thoáng cong lên mà đã trông rất đáng sợ. Mái tóc hắn bình thường để đạt hiệu quả hóa trang nên chải hơi cúp, bây giờ đã được chải lại gọn gàng. Hôm nay đã hoàn toàn thay đổi:
- Mày… mày đừng làm bậy nha?
- Tao không làm bậy đâu. - Thiệu Khải Đăng cười khẩy - Tụi bây tránh xa tao ra. Khi nào tao bực mình, tao làm thật đó.
Mảnh vỏ chai bén ngót khiến tên bị đè ép không rét mà run:
- Tao… tao không dám nữa… Không…
- Ngoan. - Thiệu Khải Đăng bẹo má hắn - Nếu không giữ gìn hình tượng thì mày. Miệng hắn ghé sát vào tai kẻ bị khống chế - Mày sẽ bị tao xé ra 50 khúc. Bây giờ ngoan ngoãn mà về đi, đừng làm phiền tao, biết chứ?
- Biết… biết…
- Cút!
Cũng trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng cảm nhận trong không khí có một tiếng động yếu ớt đang lan tới. Là tiếng kêu khẽ của Nương Tiên. Hắn trở nên khẩn trương. Dù sao cũng không hề muốn nàng có chút thiệt thòi gì dù là nhỏ nhất. Phạm Vĩnh Kỳ đợi hắn đi rồi mới nhè nhẹ mở lọ thuốc. Mê hương sẽ làm người ngửi thấy quên đi mọi chuyện. Nhưng khi không đóng kịch, Thiệu Khải Đăng càng lúc càng bộc lộ cá tính của mình. Rủi ro mà làm nên chuyện gì quá phi thường thì thật là phiền phức.
Bình luận truyện