Mỹ Nhân Đá
Chương 89: Loại thuốc quên ký ức
Phạm Tử Lan chợt nhớ
tới những lời hắn đã nói trong giây phút đó. Hắn không giết cô. Hắn cũng không phải là kẻ tàn nhẫn như cổ tích và tổ tiên từng nói. Cha mẹ, sư
phụ, sư huynh đều tin là ma quỷ là loài không tình cảm, ma quỷ chỉ có
hại người. Song lúc nãy, đứng trên đây nhìn xuống, Tử Lan thấy có nhiều
sư huynh sư tỷ của mình bất chấp tiếng gào thét, bất chấp đó là những
con rắn yếu đuối không có sức chống cự vẫn xuống tay. Cô cũng cảm thấy
bụng mình nhợn nhạo, một cảm giác kinh tởm khi gót giày của vị sư tỷ ha
hê giẫm lên một con rắn mới hiện nguyên hình, hoàn toàn không có sức
chống cự. Bây giờ họ lại như những con rắn ấy, bé nhỏ, lẻ loi trước
người có sức mạnh vượt trội hơn:
- Đừng… đừng mà… Tôi van ngài. Đừng giết họ… Đừng mà…
Liều mạng, Tử Lan nhào ra ôm chân hắn. Cô chờ đợi một cái chết khi đã dám ngăn cản Thi Quỷ. Song, nhìn những người thân của mình chết đúng là một cảm giác rất khó chịu, rất đau lòng:
- Buông ra…
- Tôi biết ngài không phải là người khát máu. Ngài… ngài làm ơn đừng…
- Ta có nói ta sẽ giết chúng sao?
Tử Lan và cả đám người đều ngẩn ra. Đôi tay cô cũng vô thức buông chân hắn:
- Ngài…
Không nói không rằng, hắn lẳng lặng bước đến bên họ. Từng bước… Sự im lặng đến rợn người. Thi Quỷ dừng lại trước người chỉ huy, cũng là mẹ của Phạm Tử Lan. Khi mắt bà và mắt hắn chạm nhau, bỗng dưng một cảm giác choáng váng kéo tới. Rồi bà khụy xuống, mất hoàn toàn tri giác:
- Mẹ!
Thi Quỷ quay sang phía xà vương, xà hậu:
- Hút năng lực của bọn chúng chính là năng lực của bọn yêu rắn các ngươi phải không?
- À… Vâng!
- Hút năng lực của bọn chúng cho ta.
Năng lực của con người tuy cũng có lợi cho rắn song rắn cũng không quan tâm mấy tới chúng. Đơn giản, đang yên đang lành có ai muốn bão tố kéo đến đâu. Mà chọc tới loài người nghĩa là chạm đến tận cùng rắc rối mà.
- Thưa… Nhưng mà…
- Cứ làm đi!
Tuy không rõ chuyện gì song lời của ân nhân không thể không để ý, xà vương đành phải tuân lời:
- Không… mẹ… mẹ ơi!
- Đừng lộn xộn.
Thi Quỷ phất tay. Tử Lan cũng ngất đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Cô ta lo sợ cho mẹ mình, âu cũng là chuyện bình thường. Xà vương cúi xuống, mắt thường không nhìn thấy được từ miệng ông ta, một luồng khí ngược được dẫn trở lên.
- Đã xong rồi…
- Hãy nén vào nọc rắn của ngươi. Ta cần nó.
Nọc xà vương - năng lực tối cao của trưởng tộc trừ tà sẽ tạo nên Vong Ức thảo - một loại thuốc xóa đi vĩnh viễn ký ức của người ta.
- Ngươi đã quyết định rồi?
- Ừ.
Thi Quỷ đã quyết định. Chỉ có quên đi tất cả, bà ấy mới có thể sống hạnh phúc. Ngần ấy thời gian sống trong tình cảm vay mượn, ta sẽ trả lại cho bà đầy đủ. Một quãng đời thanh xuân, mọi thứ đều bắt đầu lại từng chút một. Bà sẽ không cần nhớ mình từng có một đứa con bị mất tích. Bà và người chồng mình hết lòng yêu ái đó sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Hạnh phúc tròn đầy, môi bà ấy sẽ ngập tràn nụ cười sung sướng. Tiếc thay loại thuốc ấy chỉ có tác dụng với con người. Với Thi Quỷ, mọi ký ức đều rõ ràng, dù là chuyện nhỏ nhất trong đời. Cha cũng không biết điều ấy phải không? Cha vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, những cơn đói điên cuồng ngày đó không phải là lý do chính để con tìm đến máu thịt con người. Vì khi ngậm nhấm chúng, con lại có cảm giác giống như cha đang đút sữa cho con vậy. Ngọt ngào và ấm áp lắm cha à!
- Đừng… đừng mà… Tôi van ngài. Đừng giết họ… Đừng mà…
Liều mạng, Tử Lan nhào ra ôm chân hắn. Cô chờ đợi một cái chết khi đã dám ngăn cản Thi Quỷ. Song, nhìn những người thân của mình chết đúng là một cảm giác rất khó chịu, rất đau lòng:
- Buông ra…
- Tôi biết ngài không phải là người khát máu. Ngài… ngài làm ơn đừng…
- Ta có nói ta sẽ giết chúng sao?
Tử Lan và cả đám người đều ngẩn ra. Đôi tay cô cũng vô thức buông chân hắn:
- Ngài…
Không nói không rằng, hắn lẳng lặng bước đến bên họ. Từng bước… Sự im lặng đến rợn người. Thi Quỷ dừng lại trước người chỉ huy, cũng là mẹ của Phạm Tử Lan. Khi mắt bà và mắt hắn chạm nhau, bỗng dưng một cảm giác choáng váng kéo tới. Rồi bà khụy xuống, mất hoàn toàn tri giác:
- Mẹ!
Thi Quỷ quay sang phía xà vương, xà hậu:
- Hút năng lực của bọn chúng chính là năng lực của bọn yêu rắn các ngươi phải không?
- À… Vâng!
- Hút năng lực của bọn chúng cho ta.
Năng lực của con người tuy cũng có lợi cho rắn song rắn cũng không quan tâm mấy tới chúng. Đơn giản, đang yên đang lành có ai muốn bão tố kéo đến đâu. Mà chọc tới loài người nghĩa là chạm đến tận cùng rắc rối mà.
- Thưa… Nhưng mà…
- Cứ làm đi!
Tuy không rõ chuyện gì song lời của ân nhân không thể không để ý, xà vương đành phải tuân lời:
- Không… mẹ… mẹ ơi!
- Đừng lộn xộn.
Thi Quỷ phất tay. Tử Lan cũng ngất đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Cô ta lo sợ cho mẹ mình, âu cũng là chuyện bình thường. Xà vương cúi xuống, mắt thường không nhìn thấy được từ miệng ông ta, một luồng khí ngược được dẫn trở lên.
- Đã xong rồi…
- Hãy nén vào nọc rắn của ngươi. Ta cần nó.
Nọc xà vương - năng lực tối cao của trưởng tộc trừ tà sẽ tạo nên Vong Ức thảo - một loại thuốc xóa đi vĩnh viễn ký ức của người ta.
- Ngươi đã quyết định rồi?
- Ừ.
Thi Quỷ đã quyết định. Chỉ có quên đi tất cả, bà ấy mới có thể sống hạnh phúc. Ngần ấy thời gian sống trong tình cảm vay mượn, ta sẽ trả lại cho bà đầy đủ. Một quãng đời thanh xuân, mọi thứ đều bắt đầu lại từng chút một. Bà sẽ không cần nhớ mình từng có một đứa con bị mất tích. Bà và người chồng mình hết lòng yêu ái đó sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Hạnh phúc tròn đầy, môi bà ấy sẽ ngập tràn nụ cười sung sướng. Tiếc thay loại thuốc ấy chỉ có tác dụng với con người. Với Thi Quỷ, mọi ký ức đều rõ ràng, dù là chuyện nhỏ nhất trong đời. Cha cũng không biết điều ấy phải không? Cha vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, những cơn đói điên cuồng ngày đó không phải là lý do chính để con tìm đến máu thịt con người. Vì khi ngậm nhấm chúng, con lại có cảm giác giống như cha đang đút sữa cho con vậy. Ngọt ngào và ấm áp lắm cha à!
Bình luận truyện