Mỹ Nhân Hệ Phật
Chương 10-2: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (2)
Lâu Tiêu cứ tưởng chủ nhật hôm ấy mình chỉ đi qua phụ giúp lớp 11-12 một chút thôi, ai ngờ cô đã biến thành nhân viên ngoài biên chế của lớp 11-12.
Lần nào nhóm kịch lớp 11-12 tập luyện cũng sẽ chạy sang lớp gọi cô, Cố Tư Tư khỏi cần phải nói, còn Triệu Hề thì mở miệng ngậm miệng là gọi cô “em họ”, thế là các bạn lớp 11-12 không nhớ được tên cô, lúc chào hỏi cứ coi “em họ” là biệt danh của cô mà gọi, thái độ nhiệt tình trái ngược hoàn toàn với học sinh lớp 11-8.Năm phút sau, màn biểu diễn hợp xướng kết thúc, học sinh lớp 11-8 lần lượt xuống sân khấu, có người xuống sân khấu trước còn giục Lâu Tiêu đi lên thu dọn ghế dựa. Thế nhưng, lúc Lâu Tiêu đi lên, ghế dựa đã được dọn hết, bọn họ lại giục Lâu Tiêu cầm lấy giá micro.
Sáng ngày kỷ niệm thành lập trường, lớp 11-12 ồn ào đi qua lớp 11-8 kéo Lâu Tiêu đi, dẫn đến chỗ ngồi lớp mình.Giáo viên chủ nhiệm không muốn để đồng nghiệp biết chuyện Lâu Tiêu bị lớp bọn họ cô lập, giành Lâu Tiêu nói trước: “Em ấy không biết hát.”
Nhìn người bị lớp mình cô lập lại như cá gặp nước ở lớp người khác, lớp 11-8 vô cùng hụt hẫng.Lâu Tiêu đặt nước trái cây xuống: “Ok, nhưng mà để tớ đi WC cái đã.”Cố Tư Tư hỏi Lâu Tiêu: “Chơi không?”
Cái lớp kia là lớp tiếng tăm lừng lẫy toàn trường, nói không ghen tị là nói dối.Các bạn nữ: “Lát nữa lớp mình biểu diễn hợp xướng, ngoài cậu ra cả lớp đều phải đi lên sân khấu, cậu không tham gia thì thôi, biểu diễn xong giúp dọn ghế dựa, lấy micro chắc cũng được nhỉ?”Sáng ngày kỷ niệm thành lập trường, lớp 11-12 ồn ào đi qua lớp 11-8 kéo Lâu Tiêu đi, dẫn đến chỗ ngồi lớp mình.Trong phần kết tiết mục, toàn bộ diễn viên lên sân khấu chào bế mạc, các bạn học sinh phụ trách hậu cần cũng lên, bọn họ không bỏ rơi Lâu Tiêu đã hỗ trợ, kéo Lâu Tiêu nhét vào đội hình nhà mình, để giáo viên dưới sân khấu chụp cho bọn họ tấm ảnh chung cả lớp.
Nhưng cũng có đứa cảm thấy: Lớp 11-12 thì làm sao? Chỉ là bày trò nghịch ngợm thôi, ai mà chẳng biết.Trong đó, bạn nam đã từng ném bóng vào người Lâu Tiêu là kích động nhất, nhìn mấy bạn học khác càng cảm thấy bất mãn với Lâu Tiêu, cũng trong ác ý, nảy sinh ra một ý tưởng.Tuy hành vi của bọn họ gián tiếp dẫn tới cái chết của nguyên chủ, cho Lâu Tiêu cơ hội đến với thế giới này, nhưng nếu Lâu Tiêu tiếp nhận cơ thế của nguyên chủ, trả thù cho nguyên chủ một lần thì đã sao.Lần đầu tiên Lâu Tiêu nghe thấy người ta nói cô không biết hát, cảm giác vô cùng “vi diệu”.
Trong đó, bạn nam đã từng ném bóng vào người Lâu Tiêu là kích động nhất, nhìn mấy bạn học khác càng cảm thấy bất mãn với Lâu Tiêu, cũng trong ác ý, nảy sinh ra một ý tưởng.Để lấp đi phần biểu diễn của cậu học sinh, giáo viên âm nhạc thúc giục học sinh lớp 11-8 nhanh chóng lên sân khấu. Lâu Tiêu đứng yên tại chỗ, giáo viên nhìn thấy mới hỏi: “Sao em không lên?”
……Cố Tư Tư: “Cái này thì khó gì, tớ dạy cậu chơi.”
Buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường nhanh chóng bắt đầu, chất lượng của các tiết mục rất cao. Lúc sắp đến lượt lớp 11-12, cả lớp chạy tới chỗ đợi lên sân khấu. Tiết mục trước vừa kết thúc, MC giới thiệu chương trình lên sân khấu, bọn họ chạy ngay lên với phông nền, trong tiếng nói chuyện của MC, nhanh nhẹn cố định phông nền.Nói cách khác, Ngô Gia Khải bất chợt thay đổi bài hát, hoặc là ngay từ ban đầu, anh đã muốn hát bài hát này trên sân khấu ngày kỷ niệm thành lập trường, một bài hát chắc chắn không thể qua được kiểm duyệt.
Lớp 11-12 bày trò giỏi nhưng bản lĩnh khống chế hiện trường cũng giỏi, một màn kịch nói tiếng Anh có cốt truyện đơn giản nhưng lại có hiệu ứng bùng nổ. Bạn học nam sắm vai mẹ kế mập mạp, cầm quạt lông vũ lắc mông lên sân khấu, khán giả phá ra cười đầy giòn giã, ngay cả chủ nhiệm giáo dục lúc nào cũng xụ mặt, cũng bị học sinh chụp được biểu cảm hết sức vui vẻ.Xuống khỏi sân khấu, họ trở lại chỗ ngồi của mình sôi nổi như thể buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã kết thúc, bắt đầu thích làm gì thì làm nấy.
Trong phần kết tiết mục, toàn bộ diễn viên lên sân khấu chào bế mạc, các bạn học sinh phụ trách hậu cần cũng lên, bọn họ không bỏ rơi Lâu Tiêu đã hỗ trợ, kéo Lâu Tiêu nhét vào đội hình nhà mình, để giáo viên dưới sân khấu chụp cho bọn họ tấm ảnh chung cả lớp.Chỉ nghe tên đã biết chắc chắn là một ca khúc tràn đầy tích cực, hướng về tương lai. Thế nhưng, sau khúc nhạc dạo dịu nhẹ, ca từ mà Ngô Gia Khải hát lên lại hoàn toàn tương phản với cái tên của bài hát, tràn ngập hương vị tuyệt vọng.“Tiếp theo, mời quý vị thưởng thức màn biểu diễn của bạn Lâu Tiêu, lớp 11-8…”
Xuống khỏi sân khấu, họ trở lại chỗ ngồi của mình sôi nổi như thể buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã kết thúc, bắt đầu thích làm gì thì làm nấy.
Hôm nay bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ, điện thoại, đồ ăn vặt, đồ uống đương nhiên phải có, còn có cả mấy bộ cờ tướng và bài Poker, chỉ cần bọn họ chơi bí mật thì không sợ bị phát hiện.
Cố Tư Tư chưa kịp thay trang phục hoàng tử đã cong chân lên đấu địa chủ với hai cô chị của cô bé Lọ Lem, hình ảnh “đẹp” đến mức người ta không dám nhìn thẳng.……Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không thể lên sân khấu lôi Ngô Gia Khải xuống, chỉ đành cầu nguyện cho bài hát này mau chóng, cũng cầu nguyện số lượng ít ỏi những phụ huynh đến xem buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã xem quá nhiều tiết mục phía trước, mất tập trung, không nhận ra ca từ đang nói đến điều gì.
Cố Tư Tư hỏi Lâu Tiêu: “Chơi không?”Nhưng cũng có đứa cảm thấy: Lớp 11-12 thì làm sao? Chỉ là bày trò nghịch ngợm thôi, ai mà chẳng biết.
Lâu Tiêu uống nước trái cây, lắc đầu nói: “Tớ không biết chơi.”Lâu Tiêu uống nước trái cây, lắc đầu nói: “Tớ không biết chơi.”
Cố Tư Tư: “Cái này thì khó gì, tớ dạy cậu chơi.”Có thể mơ hồ cảm nhận được, ca từ chính là lời tự thuật của một cô gái cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.
Lâu Tiêu đặt nước trái cây xuống: “Ok, nhưng mà để tớ đi WC cái đã.”Nếu bọn họ biểu diễn cái khác, chắc chắn Lâu Tiêu sẽ quay người đi luôn, không thèm quan tâm bọn họ tính toán cái gì. Nhưng hành vi lần này của bọn họ, rất giống buổi tụ tập trong kỳ nghỉ hè năm nay, cả lớp tụ tập, cố tình không rủ nguyên chủ, để nguyên chủ bị tổn thương sâu sắc.Nghe phần biểu diễn đàn tranh xong, Lâu Tiêu thấy một nam sinh cao gầy ôm đàn ghi ta lên sân khấu.
Cô uống nhiều nước trái cây quá.
Ra khỏi WC, Lâu Tiêu thấy có mấy bạn nữ lớp 11-8 đang chờ ngoài cửa.
Các cô ấy vừa nhìn thấy Lâu Tiêu đã dùng kĩ năng diễn xuất sứt sẹo nói với Lâu Tiêu: “Trùng hợp thế, bọn này đang tìm cậu đấy.”Cái lớp kia là lớp tiếng tăm lừng lẫy toàn trường, nói không ghen tị là nói dối.
Lâu Tiêu tò mò không biết các cô ấy đang tính toán gì, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”Hát xong ca khúc này, Ngô Gia Khải ôm đàn ghi-ta xuống sân khấu, giáo viên âm nhạc như thể lôi anh xuống từ bậc thang. Ngô Giai Khải thản nhiên ôm ghi-ta ngồi xuống ghế, mặc giáo viên có mắng thế nào thì biểu cảm của anh cũng như thể “muốn chết không muốn sống”.Ra khỏi WC, Lâu Tiêu thấy có mấy bạn nữ lớp 11-8 đang chờ ngoài cửa.Khu vực đợi lên sân khấu có danh sách các tiết mục, Lâu Tiêu vừa nãy đi cùng lớp 11-12 cũng đã xem qua, biết để ở chỗ nào nên đi lấy ra đọc, thấy sau khi tiết mục đàn tranh trên sân khấu kết thúc, một học sinh lên biểu diễn xong là đến màn hợp xướng của lớp 11-8.
Các bạn nữ: “Lát nữa lớp mình biểu diễn hợp xướng, ngoài cậu ra cả lớp đều phải đi lên sân khấu, cậu không tham gia thì thôi, biểu diễn xong giúp dọn ghế dựa, lấy micro chắc cũng được nhỉ?”Cố Tư Tư chưa kịp thay trang phục hoàng tử đã cong chân lên đấu địa chủ với hai cô chị của cô bé Lọ Lem, hình ảnh “đẹp” đến mức người ta không dám nhìn thẳng.
Nói như vậy, chẳng khác nào tự Lâu Tiêu không muốn tham gia biểu diễn hợp xướng. Rõ ràng là bọn họ lại chơi chiêu cũ, chọn hạng mục cả lớp biểu diễn hợp xướng nhưng cố tình không báo với cô.Lâu Tiêu tò mò không biết các cô ấy đang tính toán gì, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Nếu bọn họ biểu diễn cái khác, chắc chắn Lâu Tiêu sẽ quay người đi luôn, không thèm quan tâm bọn họ tính toán cái gì. Nhưng hành vi lần này của bọn họ, rất giống buổi tụ tập trong kỳ nghỉ hè năm nay, cả lớp tụ tập, cố tình không rủ nguyên chủ, để nguyên chủ bị tổn thương sâu sắc.
Tuy hành vi của bọn họ gián tiếp dẫn tới cái chết của nguyên chủ, cho Lâu Tiêu cơ hội đến với thế giới này, nhưng nếu Lâu Tiêu tiếp nhận cơ thế của nguyên chủ, trả thù cho nguyên chủ một lần thì đã sao.Lâu Tiêu đi ra trước giá micro, bên tai chợt vang lên giọng nói của cậu bạn đã từng lấy bóng ném cô, cậu ta dùng micro tiến hành giới thiệu chương trình…
Lâu Tiêu đi theo bọn họ đến chỗ lên sân khấu.
Khu vực đợi lên sân khấu có danh sách các tiết mục, Lâu Tiêu vừa nãy đi cùng lớp 11-12 cũng đã xem qua, biết để ở chỗ nào nên đi lấy ra đọc, thấy sau khi tiết mục đàn tranh trên sân khấu kết thúc, một học sinh lên biểu diễn xong là đến màn hợp xướng của lớp 11-8.
Nghe phần biểu diễn đàn tranh xong, Lâu Tiêu thấy một nam sinh cao gầy ôm đàn ghi ta lên sân khấu.Lâu Tiêu cứ tưởng chủ nhật hôm ấy mình chỉ đi qua phụ giúp lớp 11-12 một chút thôi, ai ngờ cô đã biến thành nhân viên ngoài biên chế của lớp 11-12.
Nam sinh ấy tên là Ngô Gia Khải, lớp 12, biểu diễn một bài hát do chính anh sáng tác và viết lời, tên là “Hy vọng”.Các cô ấy vừa nhìn thấy Lâu Tiêu đã dùng kĩ năng diễn xuất sứt sẹo nói với Lâu Tiêu: “Trùng hợp thế, bọn này đang tìm cậu đấy.”
Chỉ nghe tên đã biết chắc chắn là một ca khúc tràn đầy tích cực, hướng về tương lai. Thế nhưng, sau khúc nhạc dạo dịu nhẹ, ca từ mà Ngô Gia Khải hát lên lại hoàn toàn tương phản với cái tên của bài hát, tràn ngập hương vị tuyệt vọng.Lớp 11-12 bày trò giỏi nhưng bản lĩnh khống chế hiện trường cũng giỏi, một màn kịch nói tiếng Anh có cốt truyện đơn giản nhưng lại có hiệu ứng bùng nổ. Bạn học nam sắm vai mẹ kế mập mạp, cầm quạt lông vũ lắc mông lên sân khấu, khán giả phá ra cười đầy giòn giã, ngay cả chủ nhiệm giáo dục lúc nào cũng xụ mặt, cũng bị học sinh chụp được biểu cảm hết sức vui vẻ.
Có thể mơ hồ cảm nhận được, ca từ chính là lời tự thuật của một cô gái cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.
Giáo viên chuẩn bị âm nhạc ở hậu trường tái mét cả mặt, có giáo viên khác cũng nhận ra vấn đề lại gần hỏi chuyện thế nào, giáo viên âm nhạc nói lúc diễn tập không phải bài này.
Nói cách khác, Ngô Gia Khải bất chợt thay đổi bài hát, hoặc là ngay từ ban đầu, anh đã muốn hát bài hát này trên sân khấu ngày kỷ niệm thành lập trường, một bài hát chắc chắn không thể qua được kiểm duyệt.Nhìn người bị lớp mình cô lập lại như cá gặp nước ở lớp người khác, lớp 11-8 vô cùng hụt hẫng.Nam sinh ấy tên là Ngô Gia Khải, lớp 12, biểu diễn một bài hát do chính anh sáng tác và viết lời, tên là “Hy vọng”.
Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không thể lên sân khấu lôi Ngô Gia Khải xuống, chỉ đành cầu nguyện cho bài hát này mau chóng, cũng cầu nguyện số lượng ít ỏi những phụ huynh đến xem buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã xem quá nhiều tiết mục phía trước, mất tập trung, không nhận ra ca từ đang nói đến điều gì.
Hát xong ca khúc này, Ngô Gia Khải ôm đàn ghi-ta xuống sân khấu, giáo viên âm nhạc như thể lôi anh xuống từ bậc thang. Ngô Giai Khải thản nhiên ôm ghi-ta ngồi xuống ghế, mặc giáo viên có mắng thế nào thì biểu cảm của anh cũng như thể “muốn chết không muốn sống”.
Để lấp đi phần biểu diễn của cậu học sinh, giáo viên âm nhạc thúc giục học sinh lớp 11-8 nhanh chóng lên sân khấu. Lâu Tiêu đứng yên tại chỗ, giáo viên nhìn thấy mới hỏi: “Sao em không lên?”
Giáo viên chủ nhiệm không muốn để đồng nghiệp biết chuyện Lâu Tiêu bị lớp bọn họ cô lập, giành Lâu Tiêu nói trước: “Em ấy không biết hát.”
Lần đầu tiên Lâu Tiêu nghe thấy người ta nói cô không biết hát, cảm giác vô cùng “vi diệu”.Lâu Tiêu đi theo bọn họ đến chỗ lên sân khấu.
Năm phút sau, màn biểu diễn hợp xướng kết thúc, học sinh lớp 11-8 lần lượt xuống sân khấu, có người xuống sân khấu trước còn giục Lâu Tiêu đi lên thu dọn ghế dựa. Thế nhưng, lúc Lâu Tiêu đi lên, ghế dựa đã được dọn hết, bọn họ lại giục Lâu Tiêu cầm lấy giá micro.Buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường nhanh chóng bắt đầu, chất lượng của các tiết mục rất cao. Lúc sắp đến lượt lớp 11-12, cả lớp chạy tới chỗ đợi lên sân khấu. Tiết mục trước vừa kết thúc, MC giới thiệu chương trình lên sân khấu, bọn họ chạy ngay lên với phông nền, trong tiếng nói chuyện của MC, nhanh nhẹn cố định phông nền.
Lâu Tiêu đi ra trước giá micro, bên tai chợt vang lên giọng nói của cậu bạn đã từng lấy bóng ném cô, cậu ta dùng micro tiến hành giới thiệu chương trình…
“Tiếp theo, mời quý vị thưởng thức màn biểu diễn của bạn Lâu Tiêu, lớp 11-8…”Hôm nay bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ, điện thoại, đồ ăn vặt, đồ uống đương nhiên phải có, còn có cả mấy bộ cờ tướng và bài Poker, chỉ cần bọn họ chơi bí mật thì không sợ bị phát hiện.
Cậu ta nói chưa dứt lời đã bị giành micro lại, giáo viên giành lại micro thật sự chỉ muốn phát điên: “Các cô các cậu làm cái gì đấy? Tạo phản đúng không?!”
Trên sân khấu, Lâu Tiêu cuối cùng cũng hiểu các bạn cùng lớp 11-8 muốn làm gì, hơi hơi sửng sốt…Cô uống nhiều nước trái cây quá.Vậy thôi à?
Vậy thôi à?
Lần nào nhóm kịch lớp 11-12 tập luyện cũng sẽ chạy sang lớp gọi cô, Cố Tư Tư khỏi cần phải nói, còn Triệu Hề thì mở miệng ngậm miệng là gọi cô “em họ”, thế là các bạn lớp 11-12 không nhớ được tên cô, lúc chào hỏi cứ coi “em họ” là biệt danh của cô mà gọi, thái độ nhiệt tình trái ngược hoàn toàn với học sinh lớp 11-8.Năm phút sau, màn biểu diễn hợp xướng kết thúc, học sinh lớp 11-8 lần lượt xuống sân khấu, có người xuống sân khấu trước còn giục Lâu Tiêu đi lên thu dọn ghế dựa. Thế nhưng, lúc Lâu Tiêu đi lên, ghế dựa đã được dọn hết, bọn họ lại giục Lâu Tiêu cầm lấy giá micro.
Sáng ngày kỷ niệm thành lập trường, lớp 11-12 ồn ào đi qua lớp 11-8 kéo Lâu Tiêu đi, dẫn đến chỗ ngồi lớp mình.Giáo viên chủ nhiệm không muốn để đồng nghiệp biết chuyện Lâu Tiêu bị lớp bọn họ cô lập, giành Lâu Tiêu nói trước: “Em ấy không biết hát.”
Nhìn người bị lớp mình cô lập lại như cá gặp nước ở lớp người khác, lớp 11-8 vô cùng hụt hẫng.Lâu Tiêu đặt nước trái cây xuống: “Ok, nhưng mà để tớ đi WC cái đã.”Cố Tư Tư hỏi Lâu Tiêu: “Chơi không?”
Cái lớp kia là lớp tiếng tăm lừng lẫy toàn trường, nói không ghen tị là nói dối.Các bạn nữ: “Lát nữa lớp mình biểu diễn hợp xướng, ngoài cậu ra cả lớp đều phải đi lên sân khấu, cậu không tham gia thì thôi, biểu diễn xong giúp dọn ghế dựa, lấy micro chắc cũng được nhỉ?”Sáng ngày kỷ niệm thành lập trường, lớp 11-12 ồn ào đi qua lớp 11-8 kéo Lâu Tiêu đi, dẫn đến chỗ ngồi lớp mình.Trong phần kết tiết mục, toàn bộ diễn viên lên sân khấu chào bế mạc, các bạn học sinh phụ trách hậu cần cũng lên, bọn họ không bỏ rơi Lâu Tiêu đã hỗ trợ, kéo Lâu Tiêu nhét vào đội hình nhà mình, để giáo viên dưới sân khấu chụp cho bọn họ tấm ảnh chung cả lớp.
Nhưng cũng có đứa cảm thấy: Lớp 11-12 thì làm sao? Chỉ là bày trò nghịch ngợm thôi, ai mà chẳng biết.Trong đó, bạn nam đã từng ném bóng vào người Lâu Tiêu là kích động nhất, nhìn mấy bạn học khác càng cảm thấy bất mãn với Lâu Tiêu, cũng trong ác ý, nảy sinh ra một ý tưởng.Tuy hành vi của bọn họ gián tiếp dẫn tới cái chết của nguyên chủ, cho Lâu Tiêu cơ hội đến với thế giới này, nhưng nếu Lâu Tiêu tiếp nhận cơ thế của nguyên chủ, trả thù cho nguyên chủ một lần thì đã sao.Lần đầu tiên Lâu Tiêu nghe thấy người ta nói cô không biết hát, cảm giác vô cùng “vi diệu”.
Trong đó, bạn nam đã từng ném bóng vào người Lâu Tiêu là kích động nhất, nhìn mấy bạn học khác càng cảm thấy bất mãn với Lâu Tiêu, cũng trong ác ý, nảy sinh ra một ý tưởng.Để lấp đi phần biểu diễn của cậu học sinh, giáo viên âm nhạc thúc giục học sinh lớp 11-8 nhanh chóng lên sân khấu. Lâu Tiêu đứng yên tại chỗ, giáo viên nhìn thấy mới hỏi: “Sao em không lên?”
……Cố Tư Tư: “Cái này thì khó gì, tớ dạy cậu chơi.”
Buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường nhanh chóng bắt đầu, chất lượng của các tiết mục rất cao. Lúc sắp đến lượt lớp 11-12, cả lớp chạy tới chỗ đợi lên sân khấu. Tiết mục trước vừa kết thúc, MC giới thiệu chương trình lên sân khấu, bọn họ chạy ngay lên với phông nền, trong tiếng nói chuyện của MC, nhanh nhẹn cố định phông nền.Nói cách khác, Ngô Gia Khải bất chợt thay đổi bài hát, hoặc là ngay từ ban đầu, anh đã muốn hát bài hát này trên sân khấu ngày kỷ niệm thành lập trường, một bài hát chắc chắn không thể qua được kiểm duyệt.
Lớp 11-12 bày trò giỏi nhưng bản lĩnh khống chế hiện trường cũng giỏi, một màn kịch nói tiếng Anh có cốt truyện đơn giản nhưng lại có hiệu ứng bùng nổ. Bạn học nam sắm vai mẹ kế mập mạp, cầm quạt lông vũ lắc mông lên sân khấu, khán giả phá ra cười đầy giòn giã, ngay cả chủ nhiệm giáo dục lúc nào cũng xụ mặt, cũng bị học sinh chụp được biểu cảm hết sức vui vẻ.Xuống khỏi sân khấu, họ trở lại chỗ ngồi của mình sôi nổi như thể buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã kết thúc, bắt đầu thích làm gì thì làm nấy.
Trong phần kết tiết mục, toàn bộ diễn viên lên sân khấu chào bế mạc, các bạn học sinh phụ trách hậu cần cũng lên, bọn họ không bỏ rơi Lâu Tiêu đã hỗ trợ, kéo Lâu Tiêu nhét vào đội hình nhà mình, để giáo viên dưới sân khấu chụp cho bọn họ tấm ảnh chung cả lớp.Chỉ nghe tên đã biết chắc chắn là một ca khúc tràn đầy tích cực, hướng về tương lai. Thế nhưng, sau khúc nhạc dạo dịu nhẹ, ca từ mà Ngô Gia Khải hát lên lại hoàn toàn tương phản với cái tên của bài hát, tràn ngập hương vị tuyệt vọng.“Tiếp theo, mời quý vị thưởng thức màn biểu diễn của bạn Lâu Tiêu, lớp 11-8…”
Xuống khỏi sân khấu, họ trở lại chỗ ngồi của mình sôi nổi như thể buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã kết thúc, bắt đầu thích làm gì thì làm nấy.
Hôm nay bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ, điện thoại, đồ ăn vặt, đồ uống đương nhiên phải có, còn có cả mấy bộ cờ tướng và bài Poker, chỉ cần bọn họ chơi bí mật thì không sợ bị phát hiện.
Cố Tư Tư chưa kịp thay trang phục hoàng tử đã cong chân lên đấu địa chủ với hai cô chị của cô bé Lọ Lem, hình ảnh “đẹp” đến mức người ta không dám nhìn thẳng.……Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không thể lên sân khấu lôi Ngô Gia Khải xuống, chỉ đành cầu nguyện cho bài hát này mau chóng, cũng cầu nguyện số lượng ít ỏi những phụ huynh đến xem buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã xem quá nhiều tiết mục phía trước, mất tập trung, không nhận ra ca từ đang nói đến điều gì.
Cố Tư Tư hỏi Lâu Tiêu: “Chơi không?”Nhưng cũng có đứa cảm thấy: Lớp 11-12 thì làm sao? Chỉ là bày trò nghịch ngợm thôi, ai mà chẳng biết.
Lâu Tiêu uống nước trái cây, lắc đầu nói: “Tớ không biết chơi.”Lâu Tiêu uống nước trái cây, lắc đầu nói: “Tớ không biết chơi.”
Cố Tư Tư: “Cái này thì khó gì, tớ dạy cậu chơi.”Có thể mơ hồ cảm nhận được, ca từ chính là lời tự thuật của một cô gái cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.
Lâu Tiêu đặt nước trái cây xuống: “Ok, nhưng mà để tớ đi WC cái đã.”Nếu bọn họ biểu diễn cái khác, chắc chắn Lâu Tiêu sẽ quay người đi luôn, không thèm quan tâm bọn họ tính toán cái gì. Nhưng hành vi lần này của bọn họ, rất giống buổi tụ tập trong kỳ nghỉ hè năm nay, cả lớp tụ tập, cố tình không rủ nguyên chủ, để nguyên chủ bị tổn thương sâu sắc.Nghe phần biểu diễn đàn tranh xong, Lâu Tiêu thấy một nam sinh cao gầy ôm đàn ghi ta lên sân khấu.
Cô uống nhiều nước trái cây quá.
Ra khỏi WC, Lâu Tiêu thấy có mấy bạn nữ lớp 11-8 đang chờ ngoài cửa.
Các cô ấy vừa nhìn thấy Lâu Tiêu đã dùng kĩ năng diễn xuất sứt sẹo nói với Lâu Tiêu: “Trùng hợp thế, bọn này đang tìm cậu đấy.”Cái lớp kia là lớp tiếng tăm lừng lẫy toàn trường, nói không ghen tị là nói dối.
Lâu Tiêu tò mò không biết các cô ấy đang tính toán gì, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”Hát xong ca khúc này, Ngô Gia Khải ôm đàn ghi-ta xuống sân khấu, giáo viên âm nhạc như thể lôi anh xuống từ bậc thang. Ngô Giai Khải thản nhiên ôm ghi-ta ngồi xuống ghế, mặc giáo viên có mắng thế nào thì biểu cảm của anh cũng như thể “muốn chết không muốn sống”.Ra khỏi WC, Lâu Tiêu thấy có mấy bạn nữ lớp 11-8 đang chờ ngoài cửa.Khu vực đợi lên sân khấu có danh sách các tiết mục, Lâu Tiêu vừa nãy đi cùng lớp 11-12 cũng đã xem qua, biết để ở chỗ nào nên đi lấy ra đọc, thấy sau khi tiết mục đàn tranh trên sân khấu kết thúc, một học sinh lên biểu diễn xong là đến màn hợp xướng của lớp 11-8.
Các bạn nữ: “Lát nữa lớp mình biểu diễn hợp xướng, ngoài cậu ra cả lớp đều phải đi lên sân khấu, cậu không tham gia thì thôi, biểu diễn xong giúp dọn ghế dựa, lấy micro chắc cũng được nhỉ?”Cố Tư Tư chưa kịp thay trang phục hoàng tử đã cong chân lên đấu địa chủ với hai cô chị của cô bé Lọ Lem, hình ảnh “đẹp” đến mức người ta không dám nhìn thẳng.
Nói như vậy, chẳng khác nào tự Lâu Tiêu không muốn tham gia biểu diễn hợp xướng. Rõ ràng là bọn họ lại chơi chiêu cũ, chọn hạng mục cả lớp biểu diễn hợp xướng nhưng cố tình không báo với cô.Lâu Tiêu tò mò không biết các cô ấy đang tính toán gì, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Nếu bọn họ biểu diễn cái khác, chắc chắn Lâu Tiêu sẽ quay người đi luôn, không thèm quan tâm bọn họ tính toán cái gì. Nhưng hành vi lần này của bọn họ, rất giống buổi tụ tập trong kỳ nghỉ hè năm nay, cả lớp tụ tập, cố tình không rủ nguyên chủ, để nguyên chủ bị tổn thương sâu sắc.
Tuy hành vi của bọn họ gián tiếp dẫn tới cái chết của nguyên chủ, cho Lâu Tiêu cơ hội đến với thế giới này, nhưng nếu Lâu Tiêu tiếp nhận cơ thế của nguyên chủ, trả thù cho nguyên chủ một lần thì đã sao.Lâu Tiêu đi ra trước giá micro, bên tai chợt vang lên giọng nói của cậu bạn đã từng lấy bóng ném cô, cậu ta dùng micro tiến hành giới thiệu chương trình…
Lâu Tiêu đi theo bọn họ đến chỗ lên sân khấu.
Khu vực đợi lên sân khấu có danh sách các tiết mục, Lâu Tiêu vừa nãy đi cùng lớp 11-12 cũng đã xem qua, biết để ở chỗ nào nên đi lấy ra đọc, thấy sau khi tiết mục đàn tranh trên sân khấu kết thúc, một học sinh lên biểu diễn xong là đến màn hợp xướng của lớp 11-8.
Nghe phần biểu diễn đàn tranh xong, Lâu Tiêu thấy một nam sinh cao gầy ôm đàn ghi ta lên sân khấu.Lâu Tiêu cứ tưởng chủ nhật hôm ấy mình chỉ đi qua phụ giúp lớp 11-12 một chút thôi, ai ngờ cô đã biến thành nhân viên ngoài biên chế của lớp 11-12.
Nam sinh ấy tên là Ngô Gia Khải, lớp 12, biểu diễn một bài hát do chính anh sáng tác và viết lời, tên là “Hy vọng”.Các cô ấy vừa nhìn thấy Lâu Tiêu đã dùng kĩ năng diễn xuất sứt sẹo nói với Lâu Tiêu: “Trùng hợp thế, bọn này đang tìm cậu đấy.”
Chỉ nghe tên đã biết chắc chắn là một ca khúc tràn đầy tích cực, hướng về tương lai. Thế nhưng, sau khúc nhạc dạo dịu nhẹ, ca từ mà Ngô Gia Khải hát lên lại hoàn toàn tương phản với cái tên của bài hát, tràn ngập hương vị tuyệt vọng.Lớp 11-12 bày trò giỏi nhưng bản lĩnh khống chế hiện trường cũng giỏi, một màn kịch nói tiếng Anh có cốt truyện đơn giản nhưng lại có hiệu ứng bùng nổ. Bạn học nam sắm vai mẹ kế mập mạp, cầm quạt lông vũ lắc mông lên sân khấu, khán giả phá ra cười đầy giòn giã, ngay cả chủ nhiệm giáo dục lúc nào cũng xụ mặt, cũng bị học sinh chụp được biểu cảm hết sức vui vẻ.
Có thể mơ hồ cảm nhận được, ca từ chính là lời tự thuật của một cô gái cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.
Giáo viên chuẩn bị âm nhạc ở hậu trường tái mét cả mặt, có giáo viên khác cũng nhận ra vấn đề lại gần hỏi chuyện thế nào, giáo viên âm nhạc nói lúc diễn tập không phải bài này.
Nói cách khác, Ngô Gia Khải bất chợt thay đổi bài hát, hoặc là ngay từ ban đầu, anh đã muốn hát bài hát này trên sân khấu ngày kỷ niệm thành lập trường, một bài hát chắc chắn không thể qua được kiểm duyệt.Nhìn người bị lớp mình cô lập lại như cá gặp nước ở lớp người khác, lớp 11-8 vô cùng hụt hẫng.Nam sinh ấy tên là Ngô Gia Khải, lớp 12, biểu diễn một bài hát do chính anh sáng tác và viết lời, tên là “Hy vọng”.
Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không thể lên sân khấu lôi Ngô Gia Khải xuống, chỉ đành cầu nguyện cho bài hát này mau chóng, cũng cầu nguyện số lượng ít ỏi những phụ huynh đến xem buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã xem quá nhiều tiết mục phía trước, mất tập trung, không nhận ra ca từ đang nói đến điều gì.
Hát xong ca khúc này, Ngô Gia Khải ôm đàn ghi-ta xuống sân khấu, giáo viên âm nhạc như thể lôi anh xuống từ bậc thang. Ngô Giai Khải thản nhiên ôm ghi-ta ngồi xuống ghế, mặc giáo viên có mắng thế nào thì biểu cảm của anh cũng như thể “muốn chết không muốn sống”.
Để lấp đi phần biểu diễn của cậu học sinh, giáo viên âm nhạc thúc giục học sinh lớp 11-8 nhanh chóng lên sân khấu. Lâu Tiêu đứng yên tại chỗ, giáo viên nhìn thấy mới hỏi: “Sao em không lên?”
Giáo viên chủ nhiệm không muốn để đồng nghiệp biết chuyện Lâu Tiêu bị lớp bọn họ cô lập, giành Lâu Tiêu nói trước: “Em ấy không biết hát.”
Lần đầu tiên Lâu Tiêu nghe thấy người ta nói cô không biết hát, cảm giác vô cùng “vi diệu”.Lâu Tiêu đi theo bọn họ đến chỗ lên sân khấu.
Năm phút sau, màn biểu diễn hợp xướng kết thúc, học sinh lớp 11-8 lần lượt xuống sân khấu, có người xuống sân khấu trước còn giục Lâu Tiêu đi lên thu dọn ghế dựa. Thế nhưng, lúc Lâu Tiêu đi lên, ghế dựa đã được dọn hết, bọn họ lại giục Lâu Tiêu cầm lấy giá micro.Buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường nhanh chóng bắt đầu, chất lượng của các tiết mục rất cao. Lúc sắp đến lượt lớp 11-12, cả lớp chạy tới chỗ đợi lên sân khấu. Tiết mục trước vừa kết thúc, MC giới thiệu chương trình lên sân khấu, bọn họ chạy ngay lên với phông nền, trong tiếng nói chuyện của MC, nhanh nhẹn cố định phông nền.
Lâu Tiêu đi ra trước giá micro, bên tai chợt vang lên giọng nói của cậu bạn đã từng lấy bóng ném cô, cậu ta dùng micro tiến hành giới thiệu chương trình…
“Tiếp theo, mời quý vị thưởng thức màn biểu diễn của bạn Lâu Tiêu, lớp 11-8…”Hôm nay bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ, điện thoại, đồ ăn vặt, đồ uống đương nhiên phải có, còn có cả mấy bộ cờ tướng và bài Poker, chỉ cần bọn họ chơi bí mật thì không sợ bị phát hiện.
Cậu ta nói chưa dứt lời đã bị giành micro lại, giáo viên giành lại micro thật sự chỉ muốn phát điên: “Các cô các cậu làm cái gì đấy? Tạo phản đúng không?!”
Trên sân khấu, Lâu Tiêu cuối cùng cũng hiểu các bạn cùng lớp 11-8 muốn làm gì, hơi hơi sửng sốt…Cô uống nhiều nước trái cây quá.Vậy thôi à?
Vậy thôi à?
Bình luận truyện