Mỹ Nhân Hệ Phật
Chương 5-2: Bình tĩnh cái mẹ gì! (2)
Lớp 11-1, lớp mũi nhọn thuộc A-level, dù là tiết sinh hoạt nhưng trong phòng vẫn còn rất nhiều học sinh vùi đầu vào sách giáo khoa múa bút thành văn.
Thịnh Dực chắc chắn không phải một thành viên trong đó, vì cậu không phải học sinh yêu học tập say đắm. Cậu được phân vào lớp 11-1, đơn giản là vì đầu óc thông minh, thi bừa vẫn được.Bạn nam kia chột dạ, không dám thừa nhận: “Điên à, ai cố ý ném bóng vào người cậu.”
Vậy nên giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 vừa yêu vừa hận Thịnh Dực, yêu cái đầu nhỏ thông minh của cậu, hận vì sợ cậu phá vỡ bầu không khí của lớp học.Thịnh Dực không dám đi theo thật.
Thịnh Dực cũng sợ giáo viên chủ nhiệm dông dài nên vừa tan học đã chuẩn bị xuống tầng chơi bóng, tránh làm phiền các bạn trong lớp học hành.“Nhắn WeChat rồi mà, công ty có cuộc họp nên anh không đi tảo mộ cho ba mẹ với em được.”Hệ thống lừa gạt thất bại, nhẹ nhàng phát ra một tiếng:【Hầy…】Tất cả phòng đàn của tòa nhà Nghệ thuật đều có trang bị cửa cách âm, ngay cả cửa sổ cũng là kính cách âm, không ai biết cậu ở trong đó gọi điện thoại cho ai, nói gì.
Cũng như mọi khi, Thịnh Dực rủ Luyện Vọng Thư đi cùng, nhưng Luyện Vọng Thư cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi, ném cho cậu một câu: “Không đi.”Lâu Tiêu khó hiểu: “Có gì mà ức chế?”Thịnh Dực đuổi theo hỏi: “Làm gì mà không đi?”Hệ thống dạo này chẳng thấy lên tiếng tự nhiên lảm nhảm:【Ký chủ đại nhân đến từ mạt thế, chắc đã quen với cuộc sống không gì ràng buộc, ai mạnh người nấy làm vua, bây giờ sống ở đây, không có dị năng, lại còn bị bạn học cô lập, không thấy ức chế ạ?】
Thịnh Dực đuổi theo hỏi: “Làm gì mà không đi?”Lâu Tiêu đang định né bóng thì khựng lại, khuỵu gối giẫm mạnh lên mặt đất, vươn tay ra nhanh hơn cả tốc độ bóng bay tới trước mặt bạn nữ kia, giữ quả bóng lại một cách vững vàng.Lúc cậu đẩy cửa phòng ra, chiếc điện thoại đã vỡ nứt màn hình và khung máy, nằm trên mặt đất một cách đáng thương.
Luyện Vọng Thư không trả lời cậu mà chỉ cảnh cáo: “Đừng có đi theo.”
Thịnh Dực không dám đi theo thật.Hệ thống chỉ mải nói:【Nếu ký chủ đồng ý hoàn thành phần còn lại của cốt truyện theo sự chỉ dẫn của hệ thống, hệ thống có thể xin với cục quản lý, sau khi kết thúc cốt truyện sẽ đưa ký chủ về quê hương, đồng thời sắp xếp cho ký chủ một cơ thể và gia thế mới đủ xịn sò.】
Không phải vì nhà Luyện Vọng Thư vừa giàu vừa trâu bò hơn nhà cậu, mới chỉ là học sinh phổ thông, có thông minh cách mấy thì cũng chưa lõi đời đến mức đó. Chỉ là sắc mặt của Luyện Vọng Thư không tốt, giọng điệu cũng hung dữ, Thịnh Dực theo bản năng không dám đụng đến cậu ấy.Học sinh đứng ngoài rìa xem chơi bóng và chơi bóng trong sân nhìn hết về hướng này.Vì cả lớp cô lập một bạn nữ, nên bạn nam chơi bóng thua cố tình ném bóng vào bạn nữ đó. Tình tiết trên dựa theo tư liệu có thật ngoài đời.Lớp 11-1, lớp mũi nhọn thuộc A-level, dù là tiết sinh hoạt nhưng trong phòng vẫn còn rất nhiều học sinh vùi đầu vào sách giáo khoa múa bút thành văn.
Luyện Vọng Thư đi thẳng từ khu nhà dạy học đến tòa nhà Nghệ thuật, đi cầu thang lên tầng hai, móc chìa khóa trong túi ra, mở phòng đàn ở cuối hành lang.“Ngày giỗ của ba mẹ tất nhiên rất quan trọng, nhưng công ty cũng là tâm huyết của ba mẹ, không thể chỉ vì một nghi thức mà đạp đổ tâm huyết của hai người.”Comment khen chị iu của tôi ngầu ngayyy!!!
Tất cả phòng đàn của tòa nhà Nghệ thuật đều có trang bị cửa cách âm, ngay cả cửa sổ cũng là kính cách âm, không ai biết cậu ở trong đó gọi điện thoại cho ai, nói gì.Luyện Vọng Thư không trả lời cậu mà chỉ cảnh cáo: “Đừng có đi theo.”Không phải vì nhà Luyện Vọng Thư vừa giàu vừa trâu bò hơn nhà cậu, mới chỉ là học sinh phổ thông, có thông minh cách mấy thì cũng chưa lõi đời đến mức đó. Chỉ là sắc mặt của Luyện Vọng Thư không tốt, giọng điệu cũng hung dữ, Thịnh Dực theo bản năng không dám đụng đến cậu ấy.
Lúc cậu đẩy cửa phòng ra, chiếc điện thoại đã vỡ nứt màn hình và khung máy, nằm trên mặt đất một cách đáng thương.Cũng như mọi khi, Thịnh Dực rủ Luyện Vọng Thư đi cùng, nhưng Luyện Vọng Thư cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi, ném cho cậu một câu: “Không đi.”Bạn nam không nhịn được lùi về sau nửa bước.Bạn nữ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâu Tiêu, bỗng đỏ mặt.
Luyện Vọng Thư sầm mặt dựa vào cửa sổ, cầm trong tay một điếu thuốc đã châm lửa.Tác giả có lời muốn nói:Lâu Tiêu bước trên bồn hoa, hỏi lần nữa: “Cậu cố ý ném bóng vào tôi đúng không?”
Cậu dựa vào cửa sổ hút hết điếu thuốc, trong đầu vẫn văng vẳng giọng anh trai mình vừa nói chuyện với mình…Vừa nãy cô giật mình nên không ngủ được nữa, định về lớp học thuộc bảng tuần hoàn với từ mới tiếng Anh.Lâu Tiêu ấn quả bóng xuống mặt đất: “Không cần cảm ơn, ban đầu quả bóng cũng hướng về phía tớ.”Lâu Tiêu: “… Mi yên lặng mấy ngày chỉ để nghĩ ra ý tưởng dở như hạch thế hả?”
“Nhắn WeChat rồi mà, công ty có cuộc họp nên anh không đi tảo mộ cho ba mẹ với em được.”Trong tiểu thuyết, bạn nam có vẻ rất căng thẳng nhưng thực tế, làm gì có ai (đi bắt nạt người khác) lại căng thẳng như thế.
“Ngày giỗ của ba mẹ tất nhiên rất quan trọng, nhưng công ty cũng là tâm huyết của ba mẹ, không thể chỉ vì một nghi thức mà đạp đổ tâm huyết của hai người.”Ba nấu cơm không ngon à? Hay là xương rồng trên bàn học phát triển không tốt?
“Vọng Thư, em bình tĩnh một chút…”Bóng rơi xuống đất lại bật lên, Lâu Tiêu bắt lại, nói với bạn nữ: “Làm cậu sợ rồi.”
Bình tĩnh cái mẹ gì!
Đừng tưởng cậu không biết, công ty chiều nay không hề có cuộc họp nào cần anh trai cậu có mặt!Cô bám vào thân cây, mặt ngơ ngác: Ai đấy, định phá nhà à?Luyện Vọng Thư đi thẳng từ khu nhà dạy học đến tòa nhà Nghệ thuật, đi cầu thang lên tầng hai, móc chìa khóa trong túi ra, mở phòng đàn ở cuối hành lang.
Nếu không phải lo lắng cho ông nội thì cậu đã làm thịt ông anh mình từ lâu rồi.Cổ họng cô bạn hơi khô khốc, bỗng không biết phải nói gì, thấy Lâu Tiêu lại bắt được quả bóng bật lên, nhảy lên bồn hoa giữa con đường vào vườn trường và sân bóng rổ.
Luyện Vọng Thư dùng sức dập tắt điếu thuốc, quay người ra cửa, lúc đi qua chiếc điện thoại sống dở chết dở, cậu cúi người nhặt nó lên, sau đó đóng cửa sầm một tiếng.Lâu Tiêu nhảy từ trên cây xuống: “Không.”
Đúng lúc có giáo viên đi ngang qua cầu thang tầng hai, nghe thấy tiếng động định xem là học sinh nào dám đóng cửa phòng đàn mạnh như thế. Vậy mà quay đầu lại nhìn thấy Luyện Vọng Thư, giáo viên thầm nuốt câu trách cứ vào họng…Hệ thống:【Ký chủ đại nhân lại định đổi chỗ ngủ ạ?】
Cả tòa nhà Nghệ thuật là do nhà bọn họ đóng góp, đừng nói là phá cửa, kể cả đạp đổ nguyên tầng này cũng không ai nói được gì.Bình tĩnh cái mẹ gì!
Tiếng đóng cửa khủng bố xuyên qua cửa sổ rộng mở truyền đến, Lâu Tiêu giật mình, suýt nữa ngã từ trên cây xuống.
Cô bám vào thân cây, mặt ngơ ngác: Ai đấy, định phá nhà à?Thịnh Dực chắc chắn không phải một thành viên trong đó, vì cậu không phải học sinh yêu học tập say đắm. Cậu được phân vào lớp 11-1, đơn giản là vì đầu óc thông minh, thi bừa vẫn được.
Hệ thống:【Ký chủ đại nhân lại định đổi chỗ ngủ ạ?】Dáng người nhỏ nhắn đứng ngược sáng trước mặt cô, hô lên với các bạn nam trong sân bóng rổ: “Cậu cố tình ném bóng vào tôi đúng không?”Nếu không phải lo lắng cho ông nội thì cậu đã làm thịt ông anh mình từ lâu rồi.Lâu Tiêu ném bóng xuống chỗ đất trước mặt cậu ta, lúc cậu ta định bắt lấy quả bóng bật lên theo bản năng, cô bước nhanh đến, xông lên vung một quyền lên mặt cậu ta.
Lâu Tiêu nhảy từ trên cây xuống: “Không.” Nhưng cậu ta không ngờ, đi ngang qua sân bóng không chỉ có Lâu Tiêu, mà còn một nữ sinh xa lạ.
Vừa nãy cô giật mình nên không ngủ được nữa, định về lớp học thuộc bảng tuần hoàn với từ mới tiếng Anh.Vậy nên giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 vừa yêu vừa hận Thịnh Dực, yêu cái đầu nhỏ thông minh của cậu, hận vì sợ cậu phá vỡ bầu không khí của lớp học.
Hệ thống dạo này chẳng thấy lên tiếng tự nhiên lảm nhảm:【Ký chủ đại nhân đến từ mạt thế, chắc đã quen với cuộc sống không gì ràng buộc, ai mạnh người nấy làm vua, bây giờ sống ở đây, không có dị năng, lại còn bị bạn học cô lập, không thấy ức chế ạ?】
Lâu Tiêu khó hiểu: “Có gì mà ức chế?”Hệ thống khó có thể chấp nhận được việc đối sách mình vất vả lắm mới nghĩ ra được lại bị gọi là “ý tưởng dở như hạch”, nó thử hỏi:【Chẳng lẽ ký chủ không có chút tình cảm lưu luyến nào với quê hương của mình sao ạ?】
Ba nấu cơm không ngon à? Hay là xương rồng trên bàn học phát triển không tốt?Bạn nữ hoảng sợ lùi về sau theo bản năng, bất cẩn vấp chân, được Lâu Tiêu dùng tay còn lại đỡ lấy bả vai.
Hệ thống chỉ mải nói:【Nếu ký chủ đồng ý hoàn thành phần còn lại của cốt truyện theo sự chỉ dẫn của hệ thống, hệ thống có thể xin với cục quản lý, sau khi kết thúc cốt truyện sẽ đưa ký chủ về quê hương, đồng thời sắp xếp cho ký chủ một cơ thể và gia thế mới đủ xịn sò.】
Lâu Tiêu: “… Mi yên lặng mấy ngày chỉ để nghĩ ra ý tưởng dở như hạch thế hả?”Thịnh Dực cũng sợ giáo viên chủ nhiệm dông dài nên vừa tan học đã chuẩn bị xuống tầng chơi bóng, tránh làm phiền các bạn trong lớp học hành.
Hệ thống khó có thể chấp nhận được việc đối sách mình vất vả lắm mới nghĩ ra được lại bị gọi là “ý tưởng dở như hạch”, nó thử hỏi:【Chẳng lẽ ký chủ không có chút tình cảm lưu luyến nào với quê hương của mình sao ạ?】
Lâu Tiêu buồn cười: “Cái chỗ quỷ quái đấy, ai thích về thì về, tao không.”Lâu Tiêu nhảy xuống khỏi bồn hoa, đi vào sân bóng rổ, về phía bạn nam kia, không hề giảm âm lượng giọng nói, lớn tiếng hỏi: “Tôi hỏi cậu, có đúng không?”
Hệ thống sốt ruột:【Nhưng ở đó ký chủ làm mưa làm gió, ai chọc ký chủ, ký chủ thẳng tay giết luôn cũng được, không phải chịu bất kỳ quy tắc nào cả, thậm chí chính bản thân ký chủ cũng có thể tạo ra quy tắc. Không giống ở đây, đến tìm chỗ ngủ mà cũng gian nan như thế.】
Lâu Tiêu bất lực:【Mi chắc chắn phải làm những chuyện ngu ngốc như thế à?】“Vọng Thư, em bình tĩnh một chút…”
Ở cố hương của Lâu Tiêu, kẻ mạnh đúng là không phải chịu gò bó, nhưng điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, đến người cầm quyền tối cao cũng chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, đến một chậu thì là tươi tốt cũng là vô giá, đã vậy còn phải kiểm tra thật kỹ qua kính chống bức xạ mới dám sử dụng. Cô ngu ngốc đến mức nào mới vì những người bạn cùng lớp 11, quen biết chưa đến một năm mà từ bỏ thế giới vừa hòa bình vừa tươi đẹp này?Bạn nam không ngờ Lâu Tiêu sẽ làm khó đến vậy, sợ mình sẽ lộ ra vẻ rụt rè lên gân cổ lên nói: “Đúng đấy, thì sao? Ném cậu đấy? Định đánh tôi à?”
Trông cô ngốc lắm à?
Hệ thống lừa gạt thất bại, nhẹ nhàng phát ra một tiếng:【Hầy…】
Lúc nói chuyện, Lâu Tiêu đi ngang qua khu rừng, dường như có linh cảm ngẩng đầu lên, thấy các bạn nam lớp cô đang chơi bóng ở sân bóng rổ gần cô nhất. Trong nhóm bạn nam đó, có một người đang giữ bóng, hình như không có chỗ trút giận khi chơi bóng nên cậu ta ném quả bóng trên tay về phía cô thật mạnh.
Nhưng cậu ta không ngờ, đi ngang qua sân bóng không chỉ có Lâu Tiêu, mà còn một nữ sinh xa lạ.Mỡ cũng có lời muốn nói:Lâu Tiêu buồn cười: “Cái chỗ quỷ quái đấy, ai thích về thì về, tao không.”
Lâu Tiêu đang định né bóng thì khựng lại, khuỵu gối giẫm mạnh lên mặt đất, vươn tay ra nhanh hơn cả tốc độ bóng bay tới trước mặt bạn nữ kia, giữ quả bóng lại một cách vững vàng.
Bạn nữ hoảng sợ lùi về sau theo bản năng, bất cẩn vấp chân, được Lâu Tiêu dùng tay còn lại đỡ lấy bả vai.
“Cảm, cảm ơn cậu.” Cô gái ngập ngừng nói lời cảm ơn với Lâu Tiêu.
Lâu Tiêu ấn quả bóng xuống mặt đất: “Không cần cảm ơn, ban đầu quả bóng cũng hướng về phía tớ.”
Bóng rơi xuống đất lại bật lên, Lâu Tiêu bắt lại, nói với bạn nữ: “Làm cậu sợ rồi.”Lúc nói chuyện, Lâu Tiêu đi ngang qua khu rừng, dường như có linh cảm ngẩng đầu lên, thấy các bạn nam lớp cô đang chơi bóng ở sân bóng rổ gần cô nhất. Trong nhóm bạn nam đó, có một người đang giữ bóng, hình như không có chỗ trút giận khi chơi bóng nên cậu ta ném quả bóng trên tay về phía cô thật mạnh.
Bạn nữ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâu Tiêu, bỗng đỏ mặt.Đừng tưởng cậu không biết, công ty chiều nay không hề có cuộc họp nào cần anh trai cậu có mặt!
Cổ họng cô bạn hơi khô khốc, bỗng không biết phải nói gì, thấy Lâu Tiêu lại bắt được quả bóng bật lên, nhảy lên bồn hoa giữa con đường vào vườn trường và sân bóng rổ.“Cảm, cảm ơn cậu.” Cô gái ngập ngừng nói lời cảm ơn với Lâu Tiêu.
Dáng người nhỏ nhắn đứng ngược sáng trước mặt cô, hô lên với các bạn nam trong sân bóng rổ: “Cậu cố tình ném bóng vào tôi đúng không?”
Bạn nam kia chột dạ, không dám thừa nhận: “Điên à, ai cố ý ném bóng vào người cậu.”
Lâu Tiêu bước trên bồn hoa, hỏi lần nữa: “Cậu cố ý ném bóng vào tôi đúng không?”
Bạn nam không nhịn được lùi về sau nửa bước.
Học sinh đứng ngoài rìa xem chơi bóng và chơi bóng trong sân nhìn hết về hướng này.Trông cô ngốc lắm à?
Lâu Tiêu nhảy xuống khỏi bồn hoa, đi vào sân bóng rổ, về phía bạn nam kia, không hề giảm âm lượng giọng nói, lớn tiếng hỏi: “Tôi hỏi cậu, có đúng không?”
Bạn nam không ngờ Lâu Tiêu sẽ làm khó đến vậy, sợ mình sẽ lộ ra vẻ rụt rè lên gân cổ lên nói: “Đúng đấy, thì sao? Ném cậu đấy? Định đánh tôi à?”
Lâu Tiêu ném bóng xuống chỗ đất trước mặt cậu ta, lúc cậu ta định bắt lấy quả bóng bật lên theo bản năng, cô bước nhanh đến, xông lên vung một quyền lên mặt cậu ta.
Thịnh Dực chắc chắn không phải một thành viên trong đó, vì cậu không phải học sinh yêu học tập say đắm. Cậu được phân vào lớp 11-1, đơn giản là vì đầu óc thông minh, thi bừa vẫn được.Bạn nam kia chột dạ, không dám thừa nhận: “Điên à, ai cố ý ném bóng vào người cậu.”
Vậy nên giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 vừa yêu vừa hận Thịnh Dực, yêu cái đầu nhỏ thông minh của cậu, hận vì sợ cậu phá vỡ bầu không khí của lớp học.Thịnh Dực không dám đi theo thật.
Thịnh Dực cũng sợ giáo viên chủ nhiệm dông dài nên vừa tan học đã chuẩn bị xuống tầng chơi bóng, tránh làm phiền các bạn trong lớp học hành.“Nhắn WeChat rồi mà, công ty có cuộc họp nên anh không đi tảo mộ cho ba mẹ với em được.”Hệ thống lừa gạt thất bại, nhẹ nhàng phát ra một tiếng:【Hầy…】Tất cả phòng đàn của tòa nhà Nghệ thuật đều có trang bị cửa cách âm, ngay cả cửa sổ cũng là kính cách âm, không ai biết cậu ở trong đó gọi điện thoại cho ai, nói gì.
Cũng như mọi khi, Thịnh Dực rủ Luyện Vọng Thư đi cùng, nhưng Luyện Vọng Thư cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi, ném cho cậu một câu: “Không đi.”Lâu Tiêu khó hiểu: “Có gì mà ức chế?”Thịnh Dực đuổi theo hỏi: “Làm gì mà không đi?”Hệ thống dạo này chẳng thấy lên tiếng tự nhiên lảm nhảm:【Ký chủ đại nhân đến từ mạt thế, chắc đã quen với cuộc sống không gì ràng buộc, ai mạnh người nấy làm vua, bây giờ sống ở đây, không có dị năng, lại còn bị bạn học cô lập, không thấy ức chế ạ?】
Thịnh Dực đuổi theo hỏi: “Làm gì mà không đi?”Lâu Tiêu đang định né bóng thì khựng lại, khuỵu gối giẫm mạnh lên mặt đất, vươn tay ra nhanh hơn cả tốc độ bóng bay tới trước mặt bạn nữ kia, giữ quả bóng lại một cách vững vàng.Lúc cậu đẩy cửa phòng ra, chiếc điện thoại đã vỡ nứt màn hình và khung máy, nằm trên mặt đất một cách đáng thương.
Luyện Vọng Thư không trả lời cậu mà chỉ cảnh cáo: “Đừng có đi theo.”
Thịnh Dực không dám đi theo thật.Hệ thống chỉ mải nói:【Nếu ký chủ đồng ý hoàn thành phần còn lại của cốt truyện theo sự chỉ dẫn của hệ thống, hệ thống có thể xin với cục quản lý, sau khi kết thúc cốt truyện sẽ đưa ký chủ về quê hương, đồng thời sắp xếp cho ký chủ một cơ thể và gia thế mới đủ xịn sò.】
Không phải vì nhà Luyện Vọng Thư vừa giàu vừa trâu bò hơn nhà cậu, mới chỉ là học sinh phổ thông, có thông minh cách mấy thì cũng chưa lõi đời đến mức đó. Chỉ là sắc mặt của Luyện Vọng Thư không tốt, giọng điệu cũng hung dữ, Thịnh Dực theo bản năng không dám đụng đến cậu ấy.Học sinh đứng ngoài rìa xem chơi bóng và chơi bóng trong sân nhìn hết về hướng này.Vì cả lớp cô lập một bạn nữ, nên bạn nam chơi bóng thua cố tình ném bóng vào bạn nữ đó. Tình tiết trên dựa theo tư liệu có thật ngoài đời.Lớp 11-1, lớp mũi nhọn thuộc A-level, dù là tiết sinh hoạt nhưng trong phòng vẫn còn rất nhiều học sinh vùi đầu vào sách giáo khoa múa bút thành văn.
Luyện Vọng Thư đi thẳng từ khu nhà dạy học đến tòa nhà Nghệ thuật, đi cầu thang lên tầng hai, móc chìa khóa trong túi ra, mở phòng đàn ở cuối hành lang.“Ngày giỗ của ba mẹ tất nhiên rất quan trọng, nhưng công ty cũng là tâm huyết của ba mẹ, không thể chỉ vì một nghi thức mà đạp đổ tâm huyết của hai người.”Comment khen chị iu của tôi ngầu ngayyy!!!
Tất cả phòng đàn của tòa nhà Nghệ thuật đều có trang bị cửa cách âm, ngay cả cửa sổ cũng là kính cách âm, không ai biết cậu ở trong đó gọi điện thoại cho ai, nói gì.Luyện Vọng Thư không trả lời cậu mà chỉ cảnh cáo: “Đừng có đi theo.”Không phải vì nhà Luyện Vọng Thư vừa giàu vừa trâu bò hơn nhà cậu, mới chỉ là học sinh phổ thông, có thông minh cách mấy thì cũng chưa lõi đời đến mức đó. Chỉ là sắc mặt của Luyện Vọng Thư không tốt, giọng điệu cũng hung dữ, Thịnh Dực theo bản năng không dám đụng đến cậu ấy.
Lúc cậu đẩy cửa phòng ra, chiếc điện thoại đã vỡ nứt màn hình và khung máy, nằm trên mặt đất một cách đáng thương.Cũng như mọi khi, Thịnh Dực rủ Luyện Vọng Thư đi cùng, nhưng Luyện Vọng Thư cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi, ném cho cậu một câu: “Không đi.”Bạn nam không nhịn được lùi về sau nửa bước.Bạn nữ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâu Tiêu, bỗng đỏ mặt.
Luyện Vọng Thư sầm mặt dựa vào cửa sổ, cầm trong tay một điếu thuốc đã châm lửa.Tác giả có lời muốn nói:Lâu Tiêu bước trên bồn hoa, hỏi lần nữa: “Cậu cố ý ném bóng vào tôi đúng không?”
Cậu dựa vào cửa sổ hút hết điếu thuốc, trong đầu vẫn văng vẳng giọng anh trai mình vừa nói chuyện với mình…Vừa nãy cô giật mình nên không ngủ được nữa, định về lớp học thuộc bảng tuần hoàn với từ mới tiếng Anh.Lâu Tiêu ấn quả bóng xuống mặt đất: “Không cần cảm ơn, ban đầu quả bóng cũng hướng về phía tớ.”Lâu Tiêu: “… Mi yên lặng mấy ngày chỉ để nghĩ ra ý tưởng dở như hạch thế hả?”
“Nhắn WeChat rồi mà, công ty có cuộc họp nên anh không đi tảo mộ cho ba mẹ với em được.”Trong tiểu thuyết, bạn nam có vẻ rất căng thẳng nhưng thực tế, làm gì có ai (đi bắt nạt người khác) lại căng thẳng như thế.
“Ngày giỗ của ba mẹ tất nhiên rất quan trọng, nhưng công ty cũng là tâm huyết của ba mẹ, không thể chỉ vì một nghi thức mà đạp đổ tâm huyết của hai người.”Ba nấu cơm không ngon à? Hay là xương rồng trên bàn học phát triển không tốt?
“Vọng Thư, em bình tĩnh một chút…”Bóng rơi xuống đất lại bật lên, Lâu Tiêu bắt lại, nói với bạn nữ: “Làm cậu sợ rồi.”
Bình tĩnh cái mẹ gì!
Đừng tưởng cậu không biết, công ty chiều nay không hề có cuộc họp nào cần anh trai cậu có mặt!Cô bám vào thân cây, mặt ngơ ngác: Ai đấy, định phá nhà à?Luyện Vọng Thư đi thẳng từ khu nhà dạy học đến tòa nhà Nghệ thuật, đi cầu thang lên tầng hai, móc chìa khóa trong túi ra, mở phòng đàn ở cuối hành lang.
Nếu không phải lo lắng cho ông nội thì cậu đã làm thịt ông anh mình từ lâu rồi.Cổ họng cô bạn hơi khô khốc, bỗng không biết phải nói gì, thấy Lâu Tiêu lại bắt được quả bóng bật lên, nhảy lên bồn hoa giữa con đường vào vườn trường và sân bóng rổ.
Luyện Vọng Thư dùng sức dập tắt điếu thuốc, quay người ra cửa, lúc đi qua chiếc điện thoại sống dở chết dở, cậu cúi người nhặt nó lên, sau đó đóng cửa sầm một tiếng.Lâu Tiêu nhảy từ trên cây xuống: “Không.”
Đúng lúc có giáo viên đi ngang qua cầu thang tầng hai, nghe thấy tiếng động định xem là học sinh nào dám đóng cửa phòng đàn mạnh như thế. Vậy mà quay đầu lại nhìn thấy Luyện Vọng Thư, giáo viên thầm nuốt câu trách cứ vào họng…Hệ thống:【Ký chủ đại nhân lại định đổi chỗ ngủ ạ?】
Cả tòa nhà Nghệ thuật là do nhà bọn họ đóng góp, đừng nói là phá cửa, kể cả đạp đổ nguyên tầng này cũng không ai nói được gì.Bình tĩnh cái mẹ gì!
Tiếng đóng cửa khủng bố xuyên qua cửa sổ rộng mở truyền đến, Lâu Tiêu giật mình, suýt nữa ngã từ trên cây xuống.
Cô bám vào thân cây, mặt ngơ ngác: Ai đấy, định phá nhà à?Thịnh Dực chắc chắn không phải một thành viên trong đó, vì cậu không phải học sinh yêu học tập say đắm. Cậu được phân vào lớp 11-1, đơn giản là vì đầu óc thông minh, thi bừa vẫn được.
Hệ thống:【Ký chủ đại nhân lại định đổi chỗ ngủ ạ?】Dáng người nhỏ nhắn đứng ngược sáng trước mặt cô, hô lên với các bạn nam trong sân bóng rổ: “Cậu cố tình ném bóng vào tôi đúng không?”Nếu không phải lo lắng cho ông nội thì cậu đã làm thịt ông anh mình từ lâu rồi.Lâu Tiêu ném bóng xuống chỗ đất trước mặt cậu ta, lúc cậu ta định bắt lấy quả bóng bật lên theo bản năng, cô bước nhanh đến, xông lên vung một quyền lên mặt cậu ta.
Lâu Tiêu nhảy từ trên cây xuống: “Không.” Nhưng cậu ta không ngờ, đi ngang qua sân bóng không chỉ có Lâu Tiêu, mà còn một nữ sinh xa lạ.
Vừa nãy cô giật mình nên không ngủ được nữa, định về lớp học thuộc bảng tuần hoàn với từ mới tiếng Anh.Vậy nên giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 vừa yêu vừa hận Thịnh Dực, yêu cái đầu nhỏ thông minh của cậu, hận vì sợ cậu phá vỡ bầu không khí của lớp học.
Hệ thống dạo này chẳng thấy lên tiếng tự nhiên lảm nhảm:【Ký chủ đại nhân đến từ mạt thế, chắc đã quen với cuộc sống không gì ràng buộc, ai mạnh người nấy làm vua, bây giờ sống ở đây, không có dị năng, lại còn bị bạn học cô lập, không thấy ức chế ạ?】
Lâu Tiêu khó hiểu: “Có gì mà ức chế?”Hệ thống khó có thể chấp nhận được việc đối sách mình vất vả lắm mới nghĩ ra được lại bị gọi là “ý tưởng dở như hạch”, nó thử hỏi:【Chẳng lẽ ký chủ không có chút tình cảm lưu luyến nào với quê hương của mình sao ạ?】
Ba nấu cơm không ngon à? Hay là xương rồng trên bàn học phát triển không tốt?Bạn nữ hoảng sợ lùi về sau theo bản năng, bất cẩn vấp chân, được Lâu Tiêu dùng tay còn lại đỡ lấy bả vai.
Hệ thống chỉ mải nói:【Nếu ký chủ đồng ý hoàn thành phần còn lại của cốt truyện theo sự chỉ dẫn của hệ thống, hệ thống có thể xin với cục quản lý, sau khi kết thúc cốt truyện sẽ đưa ký chủ về quê hương, đồng thời sắp xếp cho ký chủ một cơ thể và gia thế mới đủ xịn sò.】
Lâu Tiêu: “… Mi yên lặng mấy ngày chỉ để nghĩ ra ý tưởng dở như hạch thế hả?”Thịnh Dực cũng sợ giáo viên chủ nhiệm dông dài nên vừa tan học đã chuẩn bị xuống tầng chơi bóng, tránh làm phiền các bạn trong lớp học hành.
Hệ thống khó có thể chấp nhận được việc đối sách mình vất vả lắm mới nghĩ ra được lại bị gọi là “ý tưởng dở như hạch”, nó thử hỏi:【Chẳng lẽ ký chủ không có chút tình cảm lưu luyến nào với quê hương của mình sao ạ?】
Lâu Tiêu buồn cười: “Cái chỗ quỷ quái đấy, ai thích về thì về, tao không.”Lâu Tiêu nhảy xuống khỏi bồn hoa, đi vào sân bóng rổ, về phía bạn nam kia, không hề giảm âm lượng giọng nói, lớn tiếng hỏi: “Tôi hỏi cậu, có đúng không?”
Hệ thống sốt ruột:【Nhưng ở đó ký chủ làm mưa làm gió, ai chọc ký chủ, ký chủ thẳng tay giết luôn cũng được, không phải chịu bất kỳ quy tắc nào cả, thậm chí chính bản thân ký chủ cũng có thể tạo ra quy tắc. Không giống ở đây, đến tìm chỗ ngủ mà cũng gian nan như thế.】
Lâu Tiêu bất lực:【Mi chắc chắn phải làm những chuyện ngu ngốc như thế à?】“Vọng Thư, em bình tĩnh một chút…”
Ở cố hương của Lâu Tiêu, kẻ mạnh đúng là không phải chịu gò bó, nhưng điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, đến người cầm quyền tối cao cũng chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, đến một chậu thì là tươi tốt cũng là vô giá, đã vậy còn phải kiểm tra thật kỹ qua kính chống bức xạ mới dám sử dụng. Cô ngu ngốc đến mức nào mới vì những người bạn cùng lớp 11, quen biết chưa đến một năm mà từ bỏ thế giới vừa hòa bình vừa tươi đẹp này?Bạn nam không ngờ Lâu Tiêu sẽ làm khó đến vậy, sợ mình sẽ lộ ra vẻ rụt rè lên gân cổ lên nói: “Đúng đấy, thì sao? Ném cậu đấy? Định đánh tôi à?”
Trông cô ngốc lắm à?
Hệ thống lừa gạt thất bại, nhẹ nhàng phát ra một tiếng:【Hầy…】
Lúc nói chuyện, Lâu Tiêu đi ngang qua khu rừng, dường như có linh cảm ngẩng đầu lên, thấy các bạn nam lớp cô đang chơi bóng ở sân bóng rổ gần cô nhất. Trong nhóm bạn nam đó, có một người đang giữ bóng, hình như không có chỗ trút giận khi chơi bóng nên cậu ta ném quả bóng trên tay về phía cô thật mạnh.
Nhưng cậu ta không ngờ, đi ngang qua sân bóng không chỉ có Lâu Tiêu, mà còn một nữ sinh xa lạ.Mỡ cũng có lời muốn nói:Lâu Tiêu buồn cười: “Cái chỗ quỷ quái đấy, ai thích về thì về, tao không.”
Lâu Tiêu đang định né bóng thì khựng lại, khuỵu gối giẫm mạnh lên mặt đất, vươn tay ra nhanh hơn cả tốc độ bóng bay tới trước mặt bạn nữ kia, giữ quả bóng lại một cách vững vàng.
Bạn nữ hoảng sợ lùi về sau theo bản năng, bất cẩn vấp chân, được Lâu Tiêu dùng tay còn lại đỡ lấy bả vai.
“Cảm, cảm ơn cậu.” Cô gái ngập ngừng nói lời cảm ơn với Lâu Tiêu.
Lâu Tiêu ấn quả bóng xuống mặt đất: “Không cần cảm ơn, ban đầu quả bóng cũng hướng về phía tớ.”
Bóng rơi xuống đất lại bật lên, Lâu Tiêu bắt lại, nói với bạn nữ: “Làm cậu sợ rồi.”Lúc nói chuyện, Lâu Tiêu đi ngang qua khu rừng, dường như có linh cảm ngẩng đầu lên, thấy các bạn nam lớp cô đang chơi bóng ở sân bóng rổ gần cô nhất. Trong nhóm bạn nam đó, có một người đang giữ bóng, hình như không có chỗ trút giận khi chơi bóng nên cậu ta ném quả bóng trên tay về phía cô thật mạnh.
Bạn nữ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâu Tiêu, bỗng đỏ mặt.Đừng tưởng cậu không biết, công ty chiều nay không hề có cuộc họp nào cần anh trai cậu có mặt!
Cổ họng cô bạn hơi khô khốc, bỗng không biết phải nói gì, thấy Lâu Tiêu lại bắt được quả bóng bật lên, nhảy lên bồn hoa giữa con đường vào vườn trường và sân bóng rổ.“Cảm, cảm ơn cậu.” Cô gái ngập ngừng nói lời cảm ơn với Lâu Tiêu.
Dáng người nhỏ nhắn đứng ngược sáng trước mặt cô, hô lên với các bạn nam trong sân bóng rổ: “Cậu cố tình ném bóng vào tôi đúng không?”
Bạn nam kia chột dạ, không dám thừa nhận: “Điên à, ai cố ý ném bóng vào người cậu.”
Lâu Tiêu bước trên bồn hoa, hỏi lần nữa: “Cậu cố ý ném bóng vào tôi đúng không?”
Bạn nam không nhịn được lùi về sau nửa bước.
Học sinh đứng ngoài rìa xem chơi bóng và chơi bóng trong sân nhìn hết về hướng này.Trông cô ngốc lắm à?
Lâu Tiêu nhảy xuống khỏi bồn hoa, đi vào sân bóng rổ, về phía bạn nam kia, không hề giảm âm lượng giọng nói, lớn tiếng hỏi: “Tôi hỏi cậu, có đúng không?”
Bạn nam không ngờ Lâu Tiêu sẽ làm khó đến vậy, sợ mình sẽ lộ ra vẻ rụt rè lên gân cổ lên nói: “Đúng đấy, thì sao? Ném cậu đấy? Định đánh tôi à?”
Lâu Tiêu ném bóng xuống chỗ đất trước mặt cậu ta, lúc cậu ta định bắt lấy quả bóng bật lên theo bản năng, cô bước nhanh đến, xông lên vung một quyền lên mặt cậu ta.
Bình luận truyện