Mỹ Nhân Hoàng Gia
Chương 114
Editor: Trà Xanh
Bùi Chương không ngờ sau bao khó khăn lại nghe một câu như vậy, nhất thời khí huyết dâng trào. Mấy năm nay hắn làm hoàng đế đã quen với việc mọi người cúi đầu nghe theo, thỉnh thoảng gặp người làm trái ý mình còn cảm thấy mới mẻ.
Nhưng điều duy nhất hắn không thể chịu đựng được là trong mắt người hắn coi trọng nhất không còn hình ảnh của hắn. Hắn đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt Thẩm Oanh, ôm chặt nàng, cúi đầu hôn nàng. Hắn không tin nàng không còn chút cảm giác nào về hắn, chẳng lẽ những năm tháng của bọn họ không sánh bằng vài tháng của nàng và Bùi Duyên?
“Ngài làm gì vậy?!” Thẩm Oanh vùng vẫy mạnh nhưng bị Bùi Chương kiềm chế. Hắn trở nên rất kỳ lạ, trước đây hắn sẽ không ép buộc nàng.
Đang loay hoay xô đẩy thì bàn ghế đổ ập xuống. Thẩm Oanh không thở nổi, trong bụng cảm thấy khó chịu, “a” một tiếng, toàn thân mềm nhũn.
“Gia Gia?” Bùi Chương kịp thời đỡ được nàng, thấy nàng đã ngất, hắn quay ra ngoài hét lên, “Đại nội quan!”
Đại nội quan vội vàng đi vào, nhìn thấy bên trong lộn xộn thì cúi đầu.
“Mau đi tìm đại phu.”
“Hoàng thượng, giờ này làm gì có đại phu nào khám bệnh?”
“Trẫm không quan tâm, đi trói một đại phu đến, có nghe không!” Bùi Chương lạnh lùng nói, sau đó bế Thẩm Oanh lên lầu.
Đại nội quan thở dài, xoay người đi ra ngoài, ra lệnh vài người đi tìm đại phu. Hắn theo Hoàng thượng đã nhiều năm, rất ít khi thấy Hoàng thượng mất bình tĩnh và vô lý như vậy. Từ trước đến nay Hoàng thượng luôn làm việc thuần thục. Chỉ có Hoàng hậu là nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn, là sự ấm áp duy nhất của thời thanh xuân cho nên hắn không cam lòng buông tay.
Vốn dĩ mất mà tìm lại được là chuyện tốt. Nhưng đối với Hoàng hậu nương nương hiện giờ, sự cố chấp của Hoàng thượng là tai họa của nàng, hay nói cách khác, là tai họa của toàn bộ Đại Nghiệp.
Đại nội quan ngửa đầu nhìn sắc trời, đúng là trước hừng đông thì tối đến cực điểm, tựa như không thấy chút ánh sáng nào.
Nội thị mau chóng tìm được một đại phu. Đại phu này mở y quán nhỏ ở thị trấn gần đó, vào giờ này bị lôi ra khỏi giường nên giận điên lên. Thấy nhóm người này ngang ngược vô lý nên không dám xúc phạm, chỉ đi theo đến khách điếm trong góc đường.
Đại nội quan dẫn ông lên lầu, thấy cửa phòng của một gian khép hờ liền đi đến nói: “Công tử, đại phu tới rồi.” Khi ra ngoài, hắn không dám làm lộ thân phận của hoàng đế để tránh phiền toái và làm bá tánh bình dân sợ hãi.
“Vào đi.” Bùi Chương nói.
Đại nội quan cười với đại phu có vẻ mặt không vui: “Nhờ ngươi phụ trách khám. Thiếu phu nhân nhà ta đang mang thai, đột nhiên ngất đi, công tử quá lo lắng nên mời ngươi đến. Ngươi yên tâm, nhà ta làm ăn buôn bán, tiền khám bệnh không thành vấn đề.”
Đại phu suy nghĩ, đám người đến nhà ông hành động ngang ngược chẳng giống như gia đình làm ăn buôn bán. Nhưng y giả có tấm lòng như cha mẹ, đã đến rồi thì không thể bỏ mặc người bệnh, vẫn nên vào cửa.
Bùi Chương đứng bên mép giường, màn đã buông xuống. Dáng vẻ hắn như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao quý, thoạt nhìn như công tử gia đình phú quý. Đại phu bước tới, yêu cầu hắn lấy tay Thẩm Oanh ra khỏi màn. Hắn sửng sốt, đại phu nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài muốn ta tự mình làm hay sao?”
Bùi Chương bấy giờ mới phản ứng, lấy một bàn tay Thẩm Oanh ra.
Đại phu đắp khăn, sau đó đặt tay lên, qua một lúc lâu mới nói: “Thai nhi của phu nhân không quá ổn định. Hình như bị kích thích, ngài có chăm sóc kỹ càng không?”
Bùi Chương cau mày, đột nhiên hỏi: “Đứa nhỏ này còn giữ được không?”
Đại phu cho rằng hắn quan tâm đến sự an nguy của thê tử và hài nhi nên nói: “Hài tử không có vấn đề gì, chỉ bị động thai thôi. Tiểu lão nhân cũng được coi là thánh thủ phụ khoa nổi tiếng quanh đây. Uống vài thang thuốc sẽ không sao.”
“Nếu ta không muốn đứa nhỏ này thì sao?” Bùi Chương lại hỏi, “Nếu bỏ hài tử, người lớn có bị sao không?”
Đại phu hoảng sợ, lập tức đứng dậy trừng mắt: “Ta thấy ngài điên rồi! Trời cao nhân từ, hài tử đã thành hình mà ngài muốn bỏ, chẳng khác nào muốn nửa cái mạng của phu nhân ngài! Ta cứu người chứ không phải giết người!”
Đại nội quan nghe hai người trong phòng tranh chấp thì vội vàng đi vào: “Có chuyện gì vậy?”
Đại phu tức giận: “Công tử nhà ngươi thật kỳ lạ, muốn ta bỏ hài tử trong bụng phu nhân.” Ông dừng lại, đột nhiên hoảng sợ liếc nhìn tấm màn, “Có phải các ngươi bắt cóc phụ nhân đàng hoàng, đứa nhỏ này không phải của ngài phải không?” Nói xong, ông cảm thấy không đúng, vội vàng che miệng mình.
Tiêu rồi, kẻ ác này bị ông nhìn thấu, chắc sẽ giết người diệt khẩu phải không?
Trong phòng nhất thời yên lặng, đại phu toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn tông cửa chạy ra. Khuôn mặt Bùi Chương nghiêm nghị, đại nội quan vội vàng cười nói: “Ngươi nói gì vậy, đương nhiên đây là phu nhân nhà ta. Chẳng qua nàng mang thai rất khó khăn và cực khổ, công tử nhà ta đau lòng nên mới hỏi vấn đề này. Tuy nhiên ngài ấy chỉ tức giận mới nói vậy, ngươi đừng xem là thật. Nào, để ta đưa ngươi ra ngoài.”
Đại phu thở phào nhẹ nhõm. Ông chưa thấy nam nhân nào coi trọng thê tử hơn hài tử. Hầu hết mọi người khi phải đối mặt với thời điểm lựa chọn giữa thê tử và hài nhi hầu như đều chọn hài tử. Trong quan niệm của họ, nữ nhân cưới về là để duy trì dòng dõi.
Sau khi đại nội quan tiễn đại phu thì quay lại phòng. Bùi Chương ngồi ở mép giường, khuôn mặt trầm ngâm và xuất thần. Đại nội quan lên tiếng: “Hoàng thượng cả ngày chưa nghỉ ngơi, nếu Hoàng hậu không sao, ngài cũng ngủ một giấc nhé? Tiểu nhân sẽ ở đây.”
Bùi Chương suy nghĩ và nói: “Bụng nàng đã lớn, Trẫm không thể trực tiếp đưa nàng vào cung, dễ gây chú ý. Muốn đổi thân phận phải chờ đứa nhỏ này sinh ra. Tiềm để được không?”
Tiềm để là Lệ Vương phủ trước đây. Sau khi Bùi Chương vào cung thì nơi đó vẫn để không.
“Tiềm để cũng tốt, gần hoàng cung. Thật may nương nương còn sống, ngài không cần nóng vội, tương lai còn dài. Về phần Tĩnh Viễn Hầu, nếu điều tra ra…” Đại nội quan thử nhìn sắc mặt hoàng đế.
Bùi Chương quay đầu liếc nhìn đại nội quan: “Trẫm là hoàng đế mà sợ hắn hay sao? Hắn tìm không có thì làm gì được Trẫm? Thẩm Oanh là Hoàng hậu của Trẫm, là viên ngọc quý trên tay An Quốc Công! Vậy mà làm thiếp cho một kẻ thô lỗ như hắn, ảo tưởng!”
Đại nội quan méo xẹo, không dám nói nữa. Hắn chỉ lo lắng, Hoàng hậu được Tĩnh Viễn Hầu vô cùng yêu thích, nếu Hoàng thượng không chịu buông tha, Tĩnh Viễn Hầu cũng không chịu buông, nhị hổ tranh đấu, đến lúc đó nhất định sẽ có biến động lớn.
Hoàng Thượng biết rõ những chuyện này nhưng lại lựa chọn bỏ qua.
—
Ngột Thuật sống trong nhà một nông dân bình thường ở vùng ngoại ô kinh thành. Sau khi ra khỏi thành, Lam Yên không đưa hắn đi ngay mà để hắn ở đây dưỡng thương. Từ kinh thành đến Thát Đát còn một đoạn đường rất dài, nếu hắn chết nửa đường thì uổng phí những tử sĩ đã chết.
Hắn vẫn luôn nhờ vợ chồng nông dân hỏi thăm tình hình trong kinh thành. Vương huynh biết tình hình của hắn sẽ phái người đến ứng phó. Việc rời khỏi đây chỉ là vấn đề thời gian.
Lo lắng duy nhất của hắn là Bùi Duyên sẽ bị liên lụy vì hắn.
Hôm nay, tiểu quan nhi bên cạnh Lam Yên đến tìm Ngột Thuật. Hắn cho vợ chồng nông dân một số tiền, yêu cầu bọn họ tạm thời nhường ngôi nhà cho hai người.
Hai vợ chồng đương nhiên vui vẻ, còn giúp họ đóng cửa tiểu viện.
“Tứ vương tử, không biết vết thương của ngài thế nào?” Tiểu quan nhi hỏi.
Ngột Thuật vừa lột vỏ khoai lang vừa nói: “Khá hơn nhiều, không biết chủ nhân của ngươi chuẩn bị khi nào thả ta? Nói là cứu người, thật ra là trông chừng ta phải không? Nàng rốt cuộc có mục đích gì?”
Tiểu quan nhi nói: “Ngài nói gì thế. Nếu không nhờ chủ nhân nhà ta, ngài bây giờ còn kẹt trong kinh thành, có lẽ đã bị bắt lại vào nhà lao rồi.”
Ngột Thuật không có ý kiến gì. Hắn vừa gặm khoai lang vừa chờ tiểu quan nhi giải thích ý định của mình.
“Chủ nhân hy vọng sau khi ngài quay lại Thát Đát có thể khuyên Vương huynh của ngài xuất binh tấn công biên giới Đại Nghiệp. Đánh càng ác liệt càng tốt.”
Ngột Thuật bắt chéo chân: “Đang yên ổn, vì sao muốn hai nước khiêu chiến? Các ngươi muốn làm gì?”
Tiểu quan nhi cười nói: “Không phải các ngươi muốn khiêu chiến, mà Hoàng thượng của nước ta muốn tiêu diệt Thát Đát. Chẳng lẽ ngài không thấy sao? Chuyện lần này do Hoàng thượng cố ý hướng dẫn từng bước, mục đích là muốn kích động chiến tranh giữa hai nước, sau đó hợp pháp xuất binh đánh Thát Đát. Thay vì ngồi chờ chết, vì sao các ngươi không ra tay trước?”
Ngột Thuật nhíu mày. Trên thực tế, từ lúc hắn dẫn đoàn sứ thần vào kinh, hắn lờ mờ cảm thấy hoàng đế Đại Nghiệp không muốn đàm phán chút nào. Chính vì vậy hôm ấy bọn họ nóng lòng muốn rời đi, không ngờ bị một đám thủ vệ đông đảo chặn đường, hai bên đụng độ, không chỉ thủ vệ của Đại nghiệp thương vong rất nhiều mà đoàn sứ thần Thát Đát cũng hao tổn quân số. Bây giờ nghe tiểu quan nhi nói vậy, hắn cảm giác được cường quyền.
“Ta nghĩ chủ nhân các ngươi đánh giá Thát Đát quá cao. Với thực lực hiện tại của Thát Đát, dù xuất binh đánh Đại Nghiệp cũng không thu được lợi ích gì. Hơn nữa, Đại Nghiệp còn có Tĩnh Viễn Hầu, Thát Đát không thể chiếm được tấc đất nào.”
Tiểu quan nhi không đồng ý: “Hoàng thượng sợ Tĩnh Viễn Hầu, không những muốn chiếm Thát Đát còn muốn thay Tĩnh Viễn Hầu ở Tây Bắc. Cho nên chủ nhân muốn ngài trở về khuyên Hãn vương xuất binh, tấn công càng mạnh càng tốt, để Tĩnh Viễn Hầu có cơ hội rời kinh thành, tính chuyện tương lai.”
“Nếu muốn liên minh, ít nhất hãy cho ta hiểu, mục đích cuối cùng của các ngươi là gì?” Ngột Thuật hỏi, “Ta hiểu cách làm người của Tĩnh Viễn Hầu. Các ngươi không thể yêu cầu hắn thông đồng với kẻ địch phản quốc. Chẳng lẽ hắn sẽ giúp Thát Đát?”
Tiểu quan nhi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải yêu cầu hắn thông đồng với kẻ địch phản quốc, mà toàn thể chúng ta chống lại Hoàng thượng, bá tánh hai nước có thể cùng hưởng thái bình. Chủ nhân nhà ta muốn giúp ngài, đương nhiên cũng muốn giúp Tĩnh Viễn Hầu. Những người Hoàng Thượng muốn loại bỏ đều là bạn của chủ nhân nhà ta. Hiện tại cách giải quyết duy nhất là mượn thực lực của các ngươi để giang sơn Đại Nghiệp đổi chủ.”
Những chữ “giang sơn đổi chủ” dồn dập vang lên khiến Ngột Thuật hoảng hồn. Hắn không ngờ ván cờ này lớn đến vậy, một nữ tử yếu đuối lại có mưu đồ thay đổi toàn bộ cục diện Đại Nghiệp? Điều này được tiểu quan nhi nói có vẻ bâng quơ, hắn theo bản năng không tin.
“Các ngươi muốn Tĩnh Viễn Hầu làm hoàng đế?”
Tiểu quan nhi gật đầu: “Tĩnh Viễn Hầu vốn là huyết thống của tiên hoàng, hắn cũng có quyền thừa kế ngai vàng. Hiện giờ hắn chưa tin thân thế của mình, thiếu một cơ hội thức tỉnh hắn. Nhưng chủ nhân ta nói, cơ hội đó sắp đến rồi. Chỉ cần Tĩnh Viễn Hầu trở thành Hoàng thượng, coi như chủ nhân ta đã trả thù xong, các ngươi cũng có hoà bình và sự bình yên chân chính. Tứ vương tử, ngài thấy cuộc mua bán này có lợi hay không?”
“Các ngươi định làm thế nào?” Ngột Thuật hỏi. Hắn không ngờ thân thế Bùi Duyên lại ly kỳ đến thế, nếu vậy thì không có lý do gì không làm hoàng đế. Người trên thảo nguyên như họ chưa bao giờ biết thoái nhượng là gì, thời điểm cần tiến lên thì sẽ làm liền.
Tiểu quan nhi ghé vào tai Ngột Thuật nói chi tiết, nói xong thì hắn nói với Ngột Thuật: “Tứ vương tử chỉ cần đồng ý trở về hành động theo kế hoạch, hôm nay có thể rời đi.”
Ngột Thuật gật đầu: “Ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Vương huynh giúp đỡ các ngươi.”
—
Tiềm để: ám chỉ đến nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ tại các quốc gia Trung Quốc và Việt Nam. Danh từ này xuất hiện thường mô tả vị Hoàng đế vốn chưa chắc chắn là trữ quân.
Bùi Chương không ngờ sau bao khó khăn lại nghe một câu như vậy, nhất thời khí huyết dâng trào. Mấy năm nay hắn làm hoàng đế đã quen với việc mọi người cúi đầu nghe theo, thỉnh thoảng gặp người làm trái ý mình còn cảm thấy mới mẻ.
Nhưng điều duy nhất hắn không thể chịu đựng được là trong mắt người hắn coi trọng nhất không còn hình ảnh của hắn. Hắn đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt Thẩm Oanh, ôm chặt nàng, cúi đầu hôn nàng. Hắn không tin nàng không còn chút cảm giác nào về hắn, chẳng lẽ những năm tháng của bọn họ không sánh bằng vài tháng của nàng và Bùi Duyên?
“Ngài làm gì vậy?!” Thẩm Oanh vùng vẫy mạnh nhưng bị Bùi Chương kiềm chế. Hắn trở nên rất kỳ lạ, trước đây hắn sẽ không ép buộc nàng.
Đang loay hoay xô đẩy thì bàn ghế đổ ập xuống. Thẩm Oanh không thở nổi, trong bụng cảm thấy khó chịu, “a” một tiếng, toàn thân mềm nhũn.
“Gia Gia?” Bùi Chương kịp thời đỡ được nàng, thấy nàng đã ngất, hắn quay ra ngoài hét lên, “Đại nội quan!”
Đại nội quan vội vàng đi vào, nhìn thấy bên trong lộn xộn thì cúi đầu.
“Mau đi tìm đại phu.”
“Hoàng thượng, giờ này làm gì có đại phu nào khám bệnh?”
“Trẫm không quan tâm, đi trói một đại phu đến, có nghe không!” Bùi Chương lạnh lùng nói, sau đó bế Thẩm Oanh lên lầu.
Đại nội quan thở dài, xoay người đi ra ngoài, ra lệnh vài người đi tìm đại phu. Hắn theo Hoàng thượng đã nhiều năm, rất ít khi thấy Hoàng thượng mất bình tĩnh và vô lý như vậy. Từ trước đến nay Hoàng thượng luôn làm việc thuần thục. Chỉ có Hoàng hậu là nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn, là sự ấm áp duy nhất của thời thanh xuân cho nên hắn không cam lòng buông tay.
Vốn dĩ mất mà tìm lại được là chuyện tốt. Nhưng đối với Hoàng hậu nương nương hiện giờ, sự cố chấp của Hoàng thượng là tai họa của nàng, hay nói cách khác, là tai họa của toàn bộ Đại Nghiệp.
Đại nội quan ngửa đầu nhìn sắc trời, đúng là trước hừng đông thì tối đến cực điểm, tựa như không thấy chút ánh sáng nào.
Nội thị mau chóng tìm được một đại phu. Đại phu này mở y quán nhỏ ở thị trấn gần đó, vào giờ này bị lôi ra khỏi giường nên giận điên lên. Thấy nhóm người này ngang ngược vô lý nên không dám xúc phạm, chỉ đi theo đến khách điếm trong góc đường.
Đại nội quan dẫn ông lên lầu, thấy cửa phòng của một gian khép hờ liền đi đến nói: “Công tử, đại phu tới rồi.” Khi ra ngoài, hắn không dám làm lộ thân phận của hoàng đế để tránh phiền toái và làm bá tánh bình dân sợ hãi.
“Vào đi.” Bùi Chương nói.
Đại nội quan cười với đại phu có vẻ mặt không vui: “Nhờ ngươi phụ trách khám. Thiếu phu nhân nhà ta đang mang thai, đột nhiên ngất đi, công tử quá lo lắng nên mời ngươi đến. Ngươi yên tâm, nhà ta làm ăn buôn bán, tiền khám bệnh không thành vấn đề.”
Đại phu suy nghĩ, đám người đến nhà ông hành động ngang ngược chẳng giống như gia đình làm ăn buôn bán. Nhưng y giả có tấm lòng như cha mẹ, đã đến rồi thì không thể bỏ mặc người bệnh, vẫn nên vào cửa.
Bùi Chương đứng bên mép giường, màn đã buông xuống. Dáng vẻ hắn như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao quý, thoạt nhìn như công tử gia đình phú quý. Đại phu bước tới, yêu cầu hắn lấy tay Thẩm Oanh ra khỏi màn. Hắn sửng sốt, đại phu nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài muốn ta tự mình làm hay sao?”
Bùi Chương bấy giờ mới phản ứng, lấy một bàn tay Thẩm Oanh ra.
Đại phu đắp khăn, sau đó đặt tay lên, qua một lúc lâu mới nói: “Thai nhi của phu nhân không quá ổn định. Hình như bị kích thích, ngài có chăm sóc kỹ càng không?”
Bùi Chương cau mày, đột nhiên hỏi: “Đứa nhỏ này còn giữ được không?”
Đại phu cho rằng hắn quan tâm đến sự an nguy của thê tử và hài nhi nên nói: “Hài tử không có vấn đề gì, chỉ bị động thai thôi. Tiểu lão nhân cũng được coi là thánh thủ phụ khoa nổi tiếng quanh đây. Uống vài thang thuốc sẽ không sao.”
“Nếu ta không muốn đứa nhỏ này thì sao?” Bùi Chương lại hỏi, “Nếu bỏ hài tử, người lớn có bị sao không?”
Đại phu hoảng sợ, lập tức đứng dậy trừng mắt: “Ta thấy ngài điên rồi! Trời cao nhân từ, hài tử đã thành hình mà ngài muốn bỏ, chẳng khác nào muốn nửa cái mạng của phu nhân ngài! Ta cứu người chứ không phải giết người!”
Đại nội quan nghe hai người trong phòng tranh chấp thì vội vàng đi vào: “Có chuyện gì vậy?”
Đại phu tức giận: “Công tử nhà ngươi thật kỳ lạ, muốn ta bỏ hài tử trong bụng phu nhân.” Ông dừng lại, đột nhiên hoảng sợ liếc nhìn tấm màn, “Có phải các ngươi bắt cóc phụ nhân đàng hoàng, đứa nhỏ này không phải của ngài phải không?” Nói xong, ông cảm thấy không đúng, vội vàng che miệng mình.
Tiêu rồi, kẻ ác này bị ông nhìn thấu, chắc sẽ giết người diệt khẩu phải không?
Trong phòng nhất thời yên lặng, đại phu toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn tông cửa chạy ra. Khuôn mặt Bùi Chương nghiêm nghị, đại nội quan vội vàng cười nói: “Ngươi nói gì vậy, đương nhiên đây là phu nhân nhà ta. Chẳng qua nàng mang thai rất khó khăn và cực khổ, công tử nhà ta đau lòng nên mới hỏi vấn đề này. Tuy nhiên ngài ấy chỉ tức giận mới nói vậy, ngươi đừng xem là thật. Nào, để ta đưa ngươi ra ngoài.”
Đại phu thở phào nhẹ nhõm. Ông chưa thấy nam nhân nào coi trọng thê tử hơn hài tử. Hầu hết mọi người khi phải đối mặt với thời điểm lựa chọn giữa thê tử và hài nhi hầu như đều chọn hài tử. Trong quan niệm của họ, nữ nhân cưới về là để duy trì dòng dõi.
Sau khi đại nội quan tiễn đại phu thì quay lại phòng. Bùi Chương ngồi ở mép giường, khuôn mặt trầm ngâm và xuất thần. Đại nội quan lên tiếng: “Hoàng thượng cả ngày chưa nghỉ ngơi, nếu Hoàng hậu không sao, ngài cũng ngủ một giấc nhé? Tiểu nhân sẽ ở đây.”
Bùi Chương suy nghĩ và nói: “Bụng nàng đã lớn, Trẫm không thể trực tiếp đưa nàng vào cung, dễ gây chú ý. Muốn đổi thân phận phải chờ đứa nhỏ này sinh ra. Tiềm để được không?”
Tiềm để là Lệ Vương phủ trước đây. Sau khi Bùi Chương vào cung thì nơi đó vẫn để không.
“Tiềm để cũng tốt, gần hoàng cung. Thật may nương nương còn sống, ngài không cần nóng vội, tương lai còn dài. Về phần Tĩnh Viễn Hầu, nếu điều tra ra…” Đại nội quan thử nhìn sắc mặt hoàng đế.
Bùi Chương quay đầu liếc nhìn đại nội quan: “Trẫm là hoàng đế mà sợ hắn hay sao? Hắn tìm không có thì làm gì được Trẫm? Thẩm Oanh là Hoàng hậu của Trẫm, là viên ngọc quý trên tay An Quốc Công! Vậy mà làm thiếp cho một kẻ thô lỗ như hắn, ảo tưởng!”
Đại nội quan méo xẹo, không dám nói nữa. Hắn chỉ lo lắng, Hoàng hậu được Tĩnh Viễn Hầu vô cùng yêu thích, nếu Hoàng thượng không chịu buông tha, Tĩnh Viễn Hầu cũng không chịu buông, nhị hổ tranh đấu, đến lúc đó nhất định sẽ có biến động lớn.
Hoàng Thượng biết rõ những chuyện này nhưng lại lựa chọn bỏ qua.
—
Ngột Thuật sống trong nhà một nông dân bình thường ở vùng ngoại ô kinh thành. Sau khi ra khỏi thành, Lam Yên không đưa hắn đi ngay mà để hắn ở đây dưỡng thương. Từ kinh thành đến Thát Đát còn một đoạn đường rất dài, nếu hắn chết nửa đường thì uổng phí những tử sĩ đã chết.
Hắn vẫn luôn nhờ vợ chồng nông dân hỏi thăm tình hình trong kinh thành. Vương huynh biết tình hình của hắn sẽ phái người đến ứng phó. Việc rời khỏi đây chỉ là vấn đề thời gian.
Lo lắng duy nhất của hắn là Bùi Duyên sẽ bị liên lụy vì hắn.
Hôm nay, tiểu quan nhi bên cạnh Lam Yên đến tìm Ngột Thuật. Hắn cho vợ chồng nông dân một số tiền, yêu cầu bọn họ tạm thời nhường ngôi nhà cho hai người.
Hai vợ chồng đương nhiên vui vẻ, còn giúp họ đóng cửa tiểu viện.
“Tứ vương tử, không biết vết thương của ngài thế nào?” Tiểu quan nhi hỏi.
Ngột Thuật vừa lột vỏ khoai lang vừa nói: “Khá hơn nhiều, không biết chủ nhân của ngươi chuẩn bị khi nào thả ta? Nói là cứu người, thật ra là trông chừng ta phải không? Nàng rốt cuộc có mục đích gì?”
Tiểu quan nhi nói: “Ngài nói gì thế. Nếu không nhờ chủ nhân nhà ta, ngài bây giờ còn kẹt trong kinh thành, có lẽ đã bị bắt lại vào nhà lao rồi.”
Ngột Thuật không có ý kiến gì. Hắn vừa gặm khoai lang vừa chờ tiểu quan nhi giải thích ý định của mình.
“Chủ nhân hy vọng sau khi ngài quay lại Thát Đát có thể khuyên Vương huynh của ngài xuất binh tấn công biên giới Đại Nghiệp. Đánh càng ác liệt càng tốt.”
Ngột Thuật bắt chéo chân: “Đang yên ổn, vì sao muốn hai nước khiêu chiến? Các ngươi muốn làm gì?”
Tiểu quan nhi cười nói: “Không phải các ngươi muốn khiêu chiến, mà Hoàng thượng của nước ta muốn tiêu diệt Thát Đát. Chẳng lẽ ngài không thấy sao? Chuyện lần này do Hoàng thượng cố ý hướng dẫn từng bước, mục đích là muốn kích động chiến tranh giữa hai nước, sau đó hợp pháp xuất binh đánh Thát Đát. Thay vì ngồi chờ chết, vì sao các ngươi không ra tay trước?”
Ngột Thuật nhíu mày. Trên thực tế, từ lúc hắn dẫn đoàn sứ thần vào kinh, hắn lờ mờ cảm thấy hoàng đế Đại Nghiệp không muốn đàm phán chút nào. Chính vì vậy hôm ấy bọn họ nóng lòng muốn rời đi, không ngờ bị một đám thủ vệ đông đảo chặn đường, hai bên đụng độ, không chỉ thủ vệ của Đại nghiệp thương vong rất nhiều mà đoàn sứ thần Thát Đát cũng hao tổn quân số. Bây giờ nghe tiểu quan nhi nói vậy, hắn cảm giác được cường quyền.
“Ta nghĩ chủ nhân các ngươi đánh giá Thát Đát quá cao. Với thực lực hiện tại của Thát Đát, dù xuất binh đánh Đại Nghiệp cũng không thu được lợi ích gì. Hơn nữa, Đại Nghiệp còn có Tĩnh Viễn Hầu, Thát Đát không thể chiếm được tấc đất nào.”
Tiểu quan nhi không đồng ý: “Hoàng thượng sợ Tĩnh Viễn Hầu, không những muốn chiếm Thát Đát còn muốn thay Tĩnh Viễn Hầu ở Tây Bắc. Cho nên chủ nhân muốn ngài trở về khuyên Hãn vương xuất binh, tấn công càng mạnh càng tốt, để Tĩnh Viễn Hầu có cơ hội rời kinh thành, tính chuyện tương lai.”
“Nếu muốn liên minh, ít nhất hãy cho ta hiểu, mục đích cuối cùng của các ngươi là gì?” Ngột Thuật hỏi, “Ta hiểu cách làm người của Tĩnh Viễn Hầu. Các ngươi không thể yêu cầu hắn thông đồng với kẻ địch phản quốc. Chẳng lẽ hắn sẽ giúp Thát Đát?”
Tiểu quan nhi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải yêu cầu hắn thông đồng với kẻ địch phản quốc, mà toàn thể chúng ta chống lại Hoàng thượng, bá tánh hai nước có thể cùng hưởng thái bình. Chủ nhân nhà ta muốn giúp ngài, đương nhiên cũng muốn giúp Tĩnh Viễn Hầu. Những người Hoàng Thượng muốn loại bỏ đều là bạn của chủ nhân nhà ta. Hiện tại cách giải quyết duy nhất là mượn thực lực của các ngươi để giang sơn Đại Nghiệp đổi chủ.”
Những chữ “giang sơn đổi chủ” dồn dập vang lên khiến Ngột Thuật hoảng hồn. Hắn không ngờ ván cờ này lớn đến vậy, một nữ tử yếu đuối lại có mưu đồ thay đổi toàn bộ cục diện Đại Nghiệp? Điều này được tiểu quan nhi nói có vẻ bâng quơ, hắn theo bản năng không tin.
“Các ngươi muốn Tĩnh Viễn Hầu làm hoàng đế?”
Tiểu quan nhi gật đầu: “Tĩnh Viễn Hầu vốn là huyết thống của tiên hoàng, hắn cũng có quyền thừa kế ngai vàng. Hiện giờ hắn chưa tin thân thế của mình, thiếu một cơ hội thức tỉnh hắn. Nhưng chủ nhân ta nói, cơ hội đó sắp đến rồi. Chỉ cần Tĩnh Viễn Hầu trở thành Hoàng thượng, coi như chủ nhân ta đã trả thù xong, các ngươi cũng có hoà bình và sự bình yên chân chính. Tứ vương tử, ngài thấy cuộc mua bán này có lợi hay không?”
“Các ngươi định làm thế nào?” Ngột Thuật hỏi. Hắn không ngờ thân thế Bùi Duyên lại ly kỳ đến thế, nếu vậy thì không có lý do gì không làm hoàng đế. Người trên thảo nguyên như họ chưa bao giờ biết thoái nhượng là gì, thời điểm cần tiến lên thì sẽ làm liền.
Tiểu quan nhi ghé vào tai Ngột Thuật nói chi tiết, nói xong thì hắn nói với Ngột Thuật: “Tứ vương tử chỉ cần đồng ý trở về hành động theo kế hoạch, hôm nay có thể rời đi.”
Ngột Thuật gật đầu: “Ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Vương huynh giúp đỡ các ngươi.”
—
Tiềm để: ám chỉ đến nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ tại các quốc gia Trung Quốc và Việt Nam. Danh từ này xuất hiện thường mô tả vị Hoàng đế vốn chưa chắc chắn là trữ quân.
Bình luận truyện