Mỹ Nhân Hoàng Gia
Chương 123
Editor: Trà Xanh
Vẻ mặt Lam Yên hơi đổi dưới mạng che mặt, trong mắt hiện ra ý cười: “Chúng ta đã từng gặp, đương nhiên ta biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi tìm ta vì có liên quan đến Tĩnh Viễn Hầu?”
Thẩm Oanh biết nàng giả ngu, cũng không nói ra: “Chắc ngươi đã biết chuyện hoàng thượng bổ nhiệm Hầu gia làm chủ soái và yêu cầu hắn đến Khai Bình Vệ?”
“Chuyện này đã truyền khắp kinh thành, ta đương nhiên biết.”
“Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ giết Hầu gia trên đường đi nhậm chức. Ngươi có biện pháp nào để đối phó hay không?”
Lam Yên uể oải nói: “Ta tưởng ngươi cố ý cho người đến truyền tin vì có chuyện quan trọng. Tĩnh Viễn Hầu đã nói chuyện này với ta, hắn sẽ tự xử lý. Con người của hắn từ trước đến nay phân chia rõ ràng, ngoại trừ chuyện của ngươi, hắn không muốn nợ chúng ta.”
Thẩm Oanh lắc đầu nói: “Không, hắn không xử lý được. Luận tâm cơ và lòng dạ, hắn không phải là đối thủ của Bùi Chương. Ngươi cần phải giúp hắn. Nếu không mối thù của ngươi mười năm sau cũng không trả được.”
Lam Yên giơ tay chống cằm nhìn Thẩm Oanh đầy hứng thú: “Ta chọn Tĩnh Viễn Hầu vì hắn có thể giúp ta báo thù. Nhưng nếu không có hắn, mối thù của ta chưa chắc báo không được. Có rất nhiều cách giết cẩu hoàng đế, nếu ngươi nói hoàng đế nhất định phải để hắn chết, nói vậy cứu hắn phải trả giá rất lớn, vì sao ta không bảo toàn thực lực?”
Thẩm Oanh cười nói: “Bởi vì các ngươi không giết được Bùi Chương, hắn có thể từ cuộc loạn cửu vương đi đến ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên. Ngươi chỉ có thể để Hầu gia phát binh buộc hắn thoái vị, như vậy mới có cơ hội báo thù. Nhìn toàn bộ Đại Nghiệp, ngoại trừ Hầu gia, không ai có thể làm được. Cho nên chỉ cần hắn còn sống, ngươi mới có hy vọng.”
Lam Yên khẽ cười: “Hình như ngươi rất hiểu cẩu hoàng đế.”
“Ta đương nhiên hiểu hắn. Làm phu thê nhiều năm thì không hiểu sao được? Cho nên ta khẳng định ngươi không ám sát hắn được.” Thẩm Oanh trực tiếp nói.
Lam Yên sững người, nhất thời quên nói. Trong lòng nàng thật sự có ý nghĩ này, chẳng qua quá vô lý nên nàng không tin. Nhưng hiện tại Thẩm Oanh tự mình nói ra, nàng cũng không quá kinh ngạc. Nàng là người vốn nên chết mà vẫn còn sống, vì sao Thẩm Oanh không thể?
“Hóa ra ngươi thật sự là Gia Huệ hậu.” Lam Yên xúc động nói, “Chẳng trách cẩu hoàng đế muốn bắt ngươi, Tạ Vân Lãng muốn giúp ngươi. Tĩnh Viễn Hầu có biết không?”
Thẩm Oanh lắc đầu: “Hiện tại ta đã có thân phận mới, nếu không vì Bùi Chương dây dưa không rõ, ta vĩnh viễn không muốn nhắc đến chuyện đã qua. Ta khác với ngươi, ta chưa từng nghĩ đến việc trả thù. Cuộc sống mới có nghĩa là bắt đầu lại, ta đã sớm buông tay chuyện quá khứ.”
Lam Yên cười ngượng ngùng như đang tự nói: “Ai mà không muốn lật đổ mọi thứ và bắt đầu lại? Ngươi không muốn nhắc đến quá khứ vì ngươi không gặp những chuyện mà ta đã trải qua. Nếu ngươi gặp ác mộng hàng đêm và đau xót cả người thì sẽ không bình tĩnh nói muốn buông tay như thế. So với ta, ngươi coi như may mắn. Ít nhất ngươi không bị góa bụa, tình cảm của cẩu hoàng đế đối với ngươi là thật lòng.”
Thẩm Oanh không bày tỏ ý kiến đối với một số việc chưa từng trải qua, tình cảm của Bùi Chương giống một ngọn núi khổng lồ đè lên người nàng, nàng cảm thấy thở không nổi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bọn họ không thể quay lại điểm ban đầu và coi như chưa xảy ra điều gì.
“Ta vốn nợ ngươi một mạng, còn nghĩ ngày sau gặp nhau dưới suối vàng sẽ trả lại cho ngươi. Bây giờ xem ra là thời điểm phải trả lại cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn ta giúp Tĩnh Viễn Hầu như thế nào?” Lam Yên thỏa hiệp.
Thẩm Oanh nhờ người đi lấy một bản vẽ về địa hình vùng ngoại ô kinh thành.
Bùi Chương không thể điều động một số lượng quân đội lớn đi giết Bùi Duyên một cách trắng trợn, nhất định đã phái Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ bình thường lại chưa chắc giết được Bùi Duyên. Thẩm Oanh không biết hắn sẽ động thủ thế nào.
Lam Yên nhìn dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ của Thẩm Oanh, nhịn không được trêu chọc một câu: “Ta nhớ trước kia ở trong cung, ngươi là người hiền hậu đoan trang nhất, không đề cập chút xíu gì đến chính sự trước mặt người khác. Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh như vậy.”
“Ta không có bản lĩnh gì, chỉ không muốn Hầu gia gặp nguy hiểm. Ngươi có tử sĩ trong tay không?”
“Chưa đến một trăm người, tương lai còn chỗ hữu dụng, không thể dùng tất cả. Ta có thể phái hai mươi người cho ngươi.”
Thẩm Oanh gật đầu: “Vậy là đủ rồi. Người của ngươi có thể lấy được binh khí trong quân, chẳng hạn như các loại đạn khói hay không?” Nàng nhớ trước kia phụ thân nói trong quân có loại đạn khói đặc biệt, sau khi ném ra sẽ tạo nhiều khói, cản trở tầm nhìn của đối phương, thường được dùng ở biên giới để đối phó với kỵ binh và yểm trợ cho chủ lực rút lui.
Tuy nàng không nghiên cứu kỹ những thứ này, phụ thân cũng không cho, nhưng là con nhà tướng nên mưa dầm thấm đất, nàng ghi nhớ trong lòng mà không hề hay biết.
Cho dù Bùi Chương muốn dùng cách nào để giết Bùi Duyên, có thứ này đủ để bảo vệ Bùi Duyên rút lui an toàn.
Bùi Duyên rời kinh, vào cung chào từ biệt hoàng đế như thường lệ.
Có rất nhiều triều thần hiện diện trong đại điện, Bùi Chương bày vẻ trước mặt mọi người, giao con dấu tướng soái cho Bùi Duyên, sau đó nói: “Lần này Thát Đát đến ào ạt, sự an nguy của Đại Nghiệp giao cho Tứ thúc.”
Bùi Duyên ôm quyền: “Thần đương nhiên cố gắng hết sức.”
“Trẫm vốn định đích thân đưa Tứ thúc một đoạn đường, nhưng Ngụy lão tướng quân sắp về kinh, vì vậy để cho Từ đô đốc và Sài ngự sử thay mặt Trẫm tiễn ngươi một đoạn. Trẫm và chư vị đại thần chờ Tứ thúc chiến thắng trở về.”
Chúng thần phụ họa: “Chờ Tĩnh Viễn Hầu chiến thắng trở về!”
Sau đó Bùi Chương nhìn Từ Khí và Sài ngự sử, hai người bước ra khỏi hàng.
Từ Khí được coi như là người của hoàng đế, để hắn đi theo ra khỏi thành thì Bùi Duyên có thể hiểu được. Nhưng Sài ngự sử vô cùng chính trực, đôi khi sẽ nói thẳng để khuyên hắn, nghe nói chọc mặt rồng giận dữ rất nhiều lần, nếu hắn không phải là cháu của đại trưởng công chúa thì chắc đã bị kéo ra ngoài đánh. Cho nên, hắn tuyệt đối không phải là người mà Bùi Chương tùy ý điều khiển.
Giọng nói của Từ Khí mạnh mẽ: “Tĩnh Viễn Hầu, thỉnh đi!”
Bùi Duyên hành lễ cáo lui, cảm giác được những ánh mắt phía sau chứa đầy ẩn ý.
Ngựa của Bùi Duyên ngừng ngoài cung điện, chỉ có mười mấy binh lính của phủ đi theo. Từ Khí và Sài ngự sử cũng cưỡi ngựa dẫn theo mười mấy cấm vệ. Phía sau đuôi ngựa đều cắm cờ tượng trưng cho hoàng đế.
Đoàn người ra khỏi thành đi về phía bắc. Trên đường đi Bùi Duyên luôn bảo Từ Khí quay về nhưng Từ Khí lại khăng khăng muốn đưa, Sài ngự sử đành phải đi cùng. Chẳng mấy chốc bọn họ đến ngoại ô kinh thành, dân cư thưa thớt, thậm chí không nhìn thấy thôn xóm. Bùi Duyên cảm thấy kỳ lạ, nếu Bùi Chương muốn cho Cẩm Y Vệ ra tay mà còn yêu cầu Từ Khí dẫn theo Sài ngự sử, chẳng lẽ không vướng tay vướng chân hay sao?
Đi đến trước một khu rừng bạch dương, gió thổi qua kẽ lá phát ra âm thanh xào xạt.
Bùi Duyên lập tức cảnh giác, nơi này là địa điểm tốt để ra tay. Từ Khí còn không định quay về?
Quả nhiên, Từ Khí dừng ngựa và nói: “Đã tiễn xa như vậy, chắc Tĩnh Viễn Hầu đã hiểu tâm ý của Hoàng thượng, ta bây giờ quay về.”
Bùi Duyên cũng dừng ngựa, ôm quyền chờ bọn họ rời đi.
Đột nhiên, trong rừng truyền ra một tràng kêu la khiến cho người và ngựa đều kinh ngạc. Bùi Duyên càng ngạc nhiên, không phải ám sát à? Bày ra trận thế lớn như vậy?!
Một đám người lao ra khỏi rừng, lập tức bao vây hai mươi mấy kỵ binh. Bùi Duyên thấy bọn họ mặc trang phục Thát Đát, người dẫn đầu nói với Bùi Duyên: “Tĩnh Viễn Hầu, hoàng đế ở đâu? Chẳng phải ngài đã nói lừa hắn đến đây hay sao?”
Từ Khí nghe vậy lập tức rút kiếm bên hông ra, chỉ vào Bùi Duyên: “Tĩnh Viễn Hầu, ngươi quả nhiên thông đồng với ngoại tộc! Đây là cái bẫy! Người đâu, bảo vệ Sài ngự sử đi trước!”
Bùi Duyên không phản ứng, những người Thát Đát đó tiến về phía Từ Khí và Sài ngự sử, lập tức chia bọn họ thành hai nhóm. Bùi Duyên ra lệnh binh lính bên cạnh đi qua cứu người nhưng binh lính ngồi trên lưng ngựa không di chuyển.
“Các ngươi làm gì vậy?” Bùi Duyên quát lên.
“Nếu Hầu gia đã sắp xếp vậy thì cứu bọn họ làm gì?” Tên lính hỏi, “Đến lúc này rồi, không cần diễn kịch nữa.”
Bùi Duyên cố gắng giải thích: “Ta không quen những người này! Cứu người trước hẵng nói!”
Hắn vừa dứt lời, cát vàng bay lên cách đó không xa tựa như có một đoàn người đến đây với nhân số không ít. Những người Thát Đát đang bao vây Từ Khí và Sài ngự sử hét to: “Hỏng rồi, bọn họ có viện binh, mau bảo vệ Tĩnh Viễn Hầu!”
Bùi Duyên thấy rõ Phùng Miểu thúc ngựa dẫn đầu. Bấy giờ hắn mới nhận ra Bùi Chương muốn gắn tội danh thông đồng với địch phản quốc cho hắn, sau đó quang minh chính đại loại bỏ hắn! Sài ngự sử chính là nhân chứng! Hắn không ngờ hoàng đế lại giăng tấm lưới lớn như vậy, khiến hắn trở tay không kịp, mọi tưởng tượng và biện pháp đối phó trước đó của hắn đều bị đảo ngược.
Những người Thát Đát đó chạy về phía Bùi Duyên, kéo mạnh dây cương ngựa của hắn, dẫn bọn họ vào rừng. Khung cảnh thật hỗn loạn, người của Bùi Duyên đã không còn rõ đây là sự thật hay là diễn kịch, cho nên để những người Thát Đát tùy ý làm. Một bộ phận khác của người Thát Đát ở lại chiến đấu với những người của Phùng Miểu. Đương nhiên không địch lại nên rút lui.
Bùi Duyên bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không chống cự sẽ bị đám Phùng Miểu dễ dàng tiêu diệt. Nếu chống cự chính là nội ứng ngoại hợp với người Thát Đát, kết quả cũng sẽ mang tiếng mà chết. Đến giờ phút này hắn mới hiểu được, vị hoàng đế này tuy không ra chiến trường nhưng hắn đã sử dụng quyền mưu một cách thuần thục.
Hắn đã khinh địch. Nhưng hắn không cam lòng, hắn không muốn chết một cách không rõ ràng như vậy.
Bùi Duyên ngửa đầu nhắm mắt lại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, sợ không thể quay về, sợ sẽ không còn được gặp lại Thẩm Oanh. Hắn không thể chờ chết như thế! Còn có một cơ hội.
“Bạch bạch!”
Đột nhiên có vài tiếng nổ, rừng cây mù mịt khói. Khói dày đến mức khiến người ta nhức mắt, không thể nhìn rõ trong vòng năm bước. Hai nhóm người đang hỗn chiến không thấy được gì cả, để tránh tình trạng người một nhà đánh nhau nên tất cả đều ngừng lại.
Từ Khí nheo mắt, đạn khói này mới được nghiên cứu chế tạo cách đây hai năm, ngày thường chỉ có quân doanh mới được trang bị, Bùi Duyên không thể có thứ này.
Trong rừng, Bùi Duyên dùng tay che mắt, đang tìm cơ hội chạy thoát, có người đè vai hắn. Hắn giật mình quay lại thì thấy Côn Luân.
“Hầu gia, đi theo ta.” Côn Luân che mặt phất tay ra hiệu. Hắn còn đưa một mảnh vải để che miệng và mũi.
Bùi Duyên gật đầu, cột khăn trên mặt, đi theo sau Côn Luân, khom lưng lui ra sau.
Bọn họ lui đến một nơi không có khói, Côn Luân tháo vải che mặt xuống và nói: “Hầu gia, ngài không sao chứ?”
Bùi Duyên gật đầu. Trước đây vì đề phòng, hắn bảo Côn Luân đến vùng ngoại ô kinh thành tiếp tay, vừa rồi trên đường đến đây không thấy tung tích của Côn Luân, còn đang suy nghĩ có phải hắn bị người của hoàng đế phát hiện không thể thoát thân được hay không.
“Có chuyện gì vậy?” Bùi Duyên hỏi. Hắn bảo Côn Luân đến tiếp tay nhưng không kêu hắn chuẩn bị những thứ này. Côn Luân không thể biết trước.
“Thẩm di nương và Bùi phu nhân đã sắp xếp, các nàng ở gần đây.” Côn Luân nói thật.
Bùi Duyên nhíu mày: “Thẩm Oanh không phải đến Đại Đồng hay sao?” Trong kế hoạch của hắn, nàng nên đi cùng Vương thị tối hôm qua.
Côn Luân lắc đầu: “Ta đưa ngài đi gặp nàng.”
Vẻ mặt Lam Yên hơi đổi dưới mạng che mặt, trong mắt hiện ra ý cười: “Chúng ta đã từng gặp, đương nhiên ta biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi tìm ta vì có liên quan đến Tĩnh Viễn Hầu?”
Thẩm Oanh biết nàng giả ngu, cũng không nói ra: “Chắc ngươi đã biết chuyện hoàng thượng bổ nhiệm Hầu gia làm chủ soái và yêu cầu hắn đến Khai Bình Vệ?”
“Chuyện này đã truyền khắp kinh thành, ta đương nhiên biết.”
“Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ giết Hầu gia trên đường đi nhậm chức. Ngươi có biện pháp nào để đối phó hay không?”
Lam Yên uể oải nói: “Ta tưởng ngươi cố ý cho người đến truyền tin vì có chuyện quan trọng. Tĩnh Viễn Hầu đã nói chuyện này với ta, hắn sẽ tự xử lý. Con người của hắn từ trước đến nay phân chia rõ ràng, ngoại trừ chuyện của ngươi, hắn không muốn nợ chúng ta.”
Thẩm Oanh lắc đầu nói: “Không, hắn không xử lý được. Luận tâm cơ và lòng dạ, hắn không phải là đối thủ của Bùi Chương. Ngươi cần phải giúp hắn. Nếu không mối thù của ngươi mười năm sau cũng không trả được.”
Lam Yên giơ tay chống cằm nhìn Thẩm Oanh đầy hứng thú: “Ta chọn Tĩnh Viễn Hầu vì hắn có thể giúp ta báo thù. Nhưng nếu không có hắn, mối thù của ta chưa chắc báo không được. Có rất nhiều cách giết cẩu hoàng đế, nếu ngươi nói hoàng đế nhất định phải để hắn chết, nói vậy cứu hắn phải trả giá rất lớn, vì sao ta không bảo toàn thực lực?”
Thẩm Oanh cười nói: “Bởi vì các ngươi không giết được Bùi Chương, hắn có thể từ cuộc loạn cửu vương đi đến ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên. Ngươi chỉ có thể để Hầu gia phát binh buộc hắn thoái vị, như vậy mới có cơ hội báo thù. Nhìn toàn bộ Đại Nghiệp, ngoại trừ Hầu gia, không ai có thể làm được. Cho nên chỉ cần hắn còn sống, ngươi mới có hy vọng.”
Lam Yên khẽ cười: “Hình như ngươi rất hiểu cẩu hoàng đế.”
“Ta đương nhiên hiểu hắn. Làm phu thê nhiều năm thì không hiểu sao được? Cho nên ta khẳng định ngươi không ám sát hắn được.” Thẩm Oanh trực tiếp nói.
Lam Yên sững người, nhất thời quên nói. Trong lòng nàng thật sự có ý nghĩ này, chẳng qua quá vô lý nên nàng không tin. Nhưng hiện tại Thẩm Oanh tự mình nói ra, nàng cũng không quá kinh ngạc. Nàng là người vốn nên chết mà vẫn còn sống, vì sao Thẩm Oanh không thể?
“Hóa ra ngươi thật sự là Gia Huệ hậu.” Lam Yên xúc động nói, “Chẳng trách cẩu hoàng đế muốn bắt ngươi, Tạ Vân Lãng muốn giúp ngươi. Tĩnh Viễn Hầu có biết không?”
Thẩm Oanh lắc đầu: “Hiện tại ta đã có thân phận mới, nếu không vì Bùi Chương dây dưa không rõ, ta vĩnh viễn không muốn nhắc đến chuyện đã qua. Ta khác với ngươi, ta chưa từng nghĩ đến việc trả thù. Cuộc sống mới có nghĩa là bắt đầu lại, ta đã sớm buông tay chuyện quá khứ.”
Lam Yên cười ngượng ngùng như đang tự nói: “Ai mà không muốn lật đổ mọi thứ và bắt đầu lại? Ngươi không muốn nhắc đến quá khứ vì ngươi không gặp những chuyện mà ta đã trải qua. Nếu ngươi gặp ác mộng hàng đêm và đau xót cả người thì sẽ không bình tĩnh nói muốn buông tay như thế. So với ta, ngươi coi như may mắn. Ít nhất ngươi không bị góa bụa, tình cảm của cẩu hoàng đế đối với ngươi là thật lòng.”
Thẩm Oanh không bày tỏ ý kiến đối với một số việc chưa từng trải qua, tình cảm của Bùi Chương giống một ngọn núi khổng lồ đè lên người nàng, nàng cảm thấy thở không nổi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bọn họ không thể quay lại điểm ban đầu và coi như chưa xảy ra điều gì.
“Ta vốn nợ ngươi một mạng, còn nghĩ ngày sau gặp nhau dưới suối vàng sẽ trả lại cho ngươi. Bây giờ xem ra là thời điểm phải trả lại cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn ta giúp Tĩnh Viễn Hầu như thế nào?” Lam Yên thỏa hiệp.
Thẩm Oanh nhờ người đi lấy một bản vẽ về địa hình vùng ngoại ô kinh thành.
Bùi Chương không thể điều động một số lượng quân đội lớn đi giết Bùi Duyên một cách trắng trợn, nhất định đã phái Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ bình thường lại chưa chắc giết được Bùi Duyên. Thẩm Oanh không biết hắn sẽ động thủ thế nào.
Lam Yên nhìn dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ của Thẩm Oanh, nhịn không được trêu chọc một câu: “Ta nhớ trước kia ở trong cung, ngươi là người hiền hậu đoan trang nhất, không đề cập chút xíu gì đến chính sự trước mặt người khác. Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh như vậy.”
“Ta không có bản lĩnh gì, chỉ không muốn Hầu gia gặp nguy hiểm. Ngươi có tử sĩ trong tay không?”
“Chưa đến một trăm người, tương lai còn chỗ hữu dụng, không thể dùng tất cả. Ta có thể phái hai mươi người cho ngươi.”
Thẩm Oanh gật đầu: “Vậy là đủ rồi. Người của ngươi có thể lấy được binh khí trong quân, chẳng hạn như các loại đạn khói hay không?” Nàng nhớ trước kia phụ thân nói trong quân có loại đạn khói đặc biệt, sau khi ném ra sẽ tạo nhiều khói, cản trở tầm nhìn của đối phương, thường được dùng ở biên giới để đối phó với kỵ binh và yểm trợ cho chủ lực rút lui.
Tuy nàng không nghiên cứu kỹ những thứ này, phụ thân cũng không cho, nhưng là con nhà tướng nên mưa dầm thấm đất, nàng ghi nhớ trong lòng mà không hề hay biết.
Cho dù Bùi Chương muốn dùng cách nào để giết Bùi Duyên, có thứ này đủ để bảo vệ Bùi Duyên rút lui an toàn.
Bùi Duyên rời kinh, vào cung chào từ biệt hoàng đế như thường lệ.
Có rất nhiều triều thần hiện diện trong đại điện, Bùi Chương bày vẻ trước mặt mọi người, giao con dấu tướng soái cho Bùi Duyên, sau đó nói: “Lần này Thát Đát đến ào ạt, sự an nguy của Đại Nghiệp giao cho Tứ thúc.”
Bùi Duyên ôm quyền: “Thần đương nhiên cố gắng hết sức.”
“Trẫm vốn định đích thân đưa Tứ thúc một đoạn đường, nhưng Ngụy lão tướng quân sắp về kinh, vì vậy để cho Từ đô đốc và Sài ngự sử thay mặt Trẫm tiễn ngươi một đoạn. Trẫm và chư vị đại thần chờ Tứ thúc chiến thắng trở về.”
Chúng thần phụ họa: “Chờ Tĩnh Viễn Hầu chiến thắng trở về!”
Sau đó Bùi Chương nhìn Từ Khí và Sài ngự sử, hai người bước ra khỏi hàng.
Từ Khí được coi như là người của hoàng đế, để hắn đi theo ra khỏi thành thì Bùi Duyên có thể hiểu được. Nhưng Sài ngự sử vô cùng chính trực, đôi khi sẽ nói thẳng để khuyên hắn, nghe nói chọc mặt rồng giận dữ rất nhiều lần, nếu hắn không phải là cháu của đại trưởng công chúa thì chắc đã bị kéo ra ngoài đánh. Cho nên, hắn tuyệt đối không phải là người mà Bùi Chương tùy ý điều khiển.
Giọng nói của Từ Khí mạnh mẽ: “Tĩnh Viễn Hầu, thỉnh đi!”
Bùi Duyên hành lễ cáo lui, cảm giác được những ánh mắt phía sau chứa đầy ẩn ý.
Ngựa của Bùi Duyên ngừng ngoài cung điện, chỉ có mười mấy binh lính của phủ đi theo. Từ Khí và Sài ngự sử cũng cưỡi ngựa dẫn theo mười mấy cấm vệ. Phía sau đuôi ngựa đều cắm cờ tượng trưng cho hoàng đế.
Đoàn người ra khỏi thành đi về phía bắc. Trên đường đi Bùi Duyên luôn bảo Từ Khí quay về nhưng Từ Khí lại khăng khăng muốn đưa, Sài ngự sử đành phải đi cùng. Chẳng mấy chốc bọn họ đến ngoại ô kinh thành, dân cư thưa thớt, thậm chí không nhìn thấy thôn xóm. Bùi Duyên cảm thấy kỳ lạ, nếu Bùi Chương muốn cho Cẩm Y Vệ ra tay mà còn yêu cầu Từ Khí dẫn theo Sài ngự sử, chẳng lẽ không vướng tay vướng chân hay sao?
Đi đến trước một khu rừng bạch dương, gió thổi qua kẽ lá phát ra âm thanh xào xạt.
Bùi Duyên lập tức cảnh giác, nơi này là địa điểm tốt để ra tay. Từ Khí còn không định quay về?
Quả nhiên, Từ Khí dừng ngựa và nói: “Đã tiễn xa như vậy, chắc Tĩnh Viễn Hầu đã hiểu tâm ý của Hoàng thượng, ta bây giờ quay về.”
Bùi Duyên cũng dừng ngựa, ôm quyền chờ bọn họ rời đi.
Đột nhiên, trong rừng truyền ra một tràng kêu la khiến cho người và ngựa đều kinh ngạc. Bùi Duyên càng ngạc nhiên, không phải ám sát à? Bày ra trận thế lớn như vậy?!
Một đám người lao ra khỏi rừng, lập tức bao vây hai mươi mấy kỵ binh. Bùi Duyên thấy bọn họ mặc trang phục Thát Đát, người dẫn đầu nói với Bùi Duyên: “Tĩnh Viễn Hầu, hoàng đế ở đâu? Chẳng phải ngài đã nói lừa hắn đến đây hay sao?”
Từ Khí nghe vậy lập tức rút kiếm bên hông ra, chỉ vào Bùi Duyên: “Tĩnh Viễn Hầu, ngươi quả nhiên thông đồng với ngoại tộc! Đây là cái bẫy! Người đâu, bảo vệ Sài ngự sử đi trước!”
Bùi Duyên không phản ứng, những người Thát Đát đó tiến về phía Từ Khí và Sài ngự sử, lập tức chia bọn họ thành hai nhóm. Bùi Duyên ra lệnh binh lính bên cạnh đi qua cứu người nhưng binh lính ngồi trên lưng ngựa không di chuyển.
“Các ngươi làm gì vậy?” Bùi Duyên quát lên.
“Nếu Hầu gia đã sắp xếp vậy thì cứu bọn họ làm gì?” Tên lính hỏi, “Đến lúc này rồi, không cần diễn kịch nữa.”
Bùi Duyên cố gắng giải thích: “Ta không quen những người này! Cứu người trước hẵng nói!”
Hắn vừa dứt lời, cát vàng bay lên cách đó không xa tựa như có một đoàn người đến đây với nhân số không ít. Những người Thát Đát đang bao vây Từ Khí và Sài ngự sử hét to: “Hỏng rồi, bọn họ có viện binh, mau bảo vệ Tĩnh Viễn Hầu!”
Bùi Duyên thấy rõ Phùng Miểu thúc ngựa dẫn đầu. Bấy giờ hắn mới nhận ra Bùi Chương muốn gắn tội danh thông đồng với địch phản quốc cho hắn, sau đó quang minh chính đại loại bỏ hắn! Sài ngự sử chính là nhân chứng! Hắn không ngờ hoàng đế lại giăng tấm lưới lớn như vậy, khiến hắn trở tay không kịp, mọi tưởng tượng và biện pháp đối phó trước đó của hắn đều bị đảo ngược.
Những người Thát Đát đó chạy về phía Bùi Duyên, kéo mạnh dây cương ngựa của hắn, dẫn bọn họ vào rừng. Khung cảnh thật hỗn loạn, người của Bùi Duyên đã không còn rõ đây là sự thật hay là diễn kịch, cho nên để những người Thát Đát tùy ý làm. Một bộ phận khác của người Thát Đát ở lại chiến đấu với những người của Phùng Miểu. Đương nhiên không địch lại nên rút lui.
Bùi Duyên bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không chống cự sẽ bị đám Phùng Miểu dễ dàng tiêu diệt. Nếu chống cự chính là nội ứng ngoại hợp với người Thát Đát, kết quả cũng sẽ mang tiếng mà chết. Đến giờ phút này hắn mới hiểu được, vị hoàng đế này tuy không ra chiến trường nhưng hắn đã sử dụng quyền mưu một cách thuần thục.
Hắn đã khinh địch. Nhưng hắn không cam lòng, hắn không muốn chết một cách không rõ ràng như vậy.
Bùi Duyên ngửa đầu nhắm mắt lại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, sợ không thể quay về, sợ sẽ không còn được gặp lại Thẩm Oanh. Hắn không thể chờ chết như thế! Còn có một cơ hội.
“Bạch bạch!”
Đột nhiên có vài tiếng nổ, rừng cây mù mịt khói. Khói dày đến mức khiến người ta nhức mắt, không thể nhìn rõ trong vòng năm bước. Hai nhóm người đang hỗn chiến không thấy được gì cả, để tránh tình trạng người một nhà đánh nhau nên tất cả đều ngừng lại.
Từ Khí nheo mắt, đạn khói này mới được nghiên cứu chế tạo cách đây hai năm, ngày thường chỉ có quân doanh mới được trang bị, Bùi Duyên không thể có thứ này.
Trong rừng, Bùi Duyên dùng tay che mắt, đang tìm cơ hội chạy thoát, có người đè vai hắn. Hắn giật mình quay lại thì thấy Côn Luân.
“Hầu gia, đi theo ta.” Côn Luân che mặt phất tay ra hiệu. Hắn còn đưa một mảnh vải để che miệng và mũi.
Bùi Duyên gật đầu, cột khăn trên mặt, đi theo sau Côn Luân, khom lưng lui ra sau.
Bọn họ lui đến một nơi không có khói, Côn Luân tháo vải che mặt xuống và nói: “Hầu gia, ngài không sao chứ?”
Bùi Duyên gật đầu. Trước đây vì đề phòng, hắn bảo Côn Luân đến vùng ngoại ô kinh thành tiếp tay, vừa rồi trên đường đến đây không thấy tung tích của Côn Luân, còn đang suy nghĩ có phải hắn bị người của hoàng đế phát hiện không thể thoát thân được hay không.
“Có chuyện gì vậy?” Bùi Duyên hỏi. Hắn bảo Côn Luân đến tiếp tay nhưng không kêu hắn chuẩn bị những thứ này. Côn Luân không thể biết trước.
“Thẩm di nương và Bùi phu nhân đã sắp xếp, các nàng ở gần đây.” Côn Luân nói thật.
Bùi Duyên nhíu mày: “Thẩm Oanh không phải đến Đại Đồng hay sao?” Trong kế hoạch của hắn, nàng nên đi cùng Vương thị tối hôm qua.
Côn Luân lắc đầu: “Ta đưa ngài đi gặp nàng.”
Bình luận truyện