Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 131



Editor: Trà Xanh

Mấy ngày nay trời nhiều mây, gió bắc gào thét mang theo cái lạnh mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh. Các gia đình phú quý trong kinh không những bắt đầu đốt địa long, mà còn bắt đầu đặt mua chậu than.

Hôm nay trời bỗng nhiên rơi tuyết như rải muối, sắc trời trở nên xám xịt.

Một cỗ kiệu được khiêng vào cửa hông Thẩm gia, nha hoàn mặc áo màu xanh lục vén rèm, đỡ người bên trong bước ra. Thẩm Dung trang điểm lộng lẫy nhưng sắc mặt lại khó coi, nàng vịn cánh tay nha hoàn: “Đi đến phòng tổ mẫu xem một chút.”

Gần đây sức khỏe của Thẩm lão phu nhân không tốt, hầu hết thời gian đều ngủ. Đại phòng và nhị phòng đều thường xuyên chạy đến nhà chính, lúc này hai huynh đệ Thẩm Bách Viễn và Thẩm Bách Lâm đều ở đây. Thẩm lão phu nhân nằm trên giường La Hán, tóc vẫn chưa chải gọn.

Tôn thị và Trần thị ở phía sau, Tôn thị liếc Trần thị từ khóe mắt, xoa tay đầy bất an. Lão thái thái không nên có chuyện vào lúc này. Ca nhi vừa đậu tiến sĩ, đang là thời điểm đầy triển vọng, nếu phải giữ đạo hiếu một năm sẽ bị người khác cướp hết cơ hội.

“Lễ nhi đâu?” Thẩm lão phu nhân nhắm mắt hỏi.

Thẩm Bách Viễn vội vàng bước tới: “Mẫu thân, Lễ nhi ở Hàn Lâm Viện, đã sai người đi kêu.”

Lão phu nhân khẽ gật đầu, nhất thời không nói chuyện.

“Tổ mẫu, tổ mẫu!” Thẩm Dung từ bên ngoài bước vào, còn phủi tuyết dính trên vai.

Thẩm Bách Viễn xoay người, nhíu mày nhìn nàng: “Tổ mẫu cần nghỉ ngơi, ồn ào làm gì?”

Thẩm Dung vội vàng ngậm miệng, đi đến bên cạnh Tôn thị và nắm tay bà, tỏ vẻ bất bình. Sau khi Thẩm lão phu nhân ngủ, Thẩm Bách Viễn ngại có nhiều người, chỉ yêu cầu Thẩm Bách Lâm ở lại tiếp khách với mình, những người khác đều bị đuổi ra ngoài.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, đám người Tôn thị đi dọc hành lang, hai mẹ con đi phía trước, Trần thị tụt phía sau.

Thẩm Dung nói: “Nương, người thấy có kỳ không. Lần trước con định vào cung gặp Trang phi nương nương, nhưng đại cô không cho. Hai ngày trước con muốn đến Tĩnh Viễn Hầu phủ thăm Tam muội muội, nàng lại không cho. Còn dặn mọi người trong phủ không có việc gì thì đừng đi lung tung, thành thật ở trong nhà. Khó khăn lắm con mới ra ngoài được.”

“Có chuyện này nữa hả? Chắc đại cô không muốn con và Trang phi nương nương thân mật quá, sau này sẽ qua mặt nàng. Khuê tú nhà cao cửa rộng mà chẳng rộng lượng.” Tôn thị chua xót nói.

“Cũng không hẳn. Kỳ quái lắm nha, lần trước Tam muội muội dạy con thu thập cái gã không nên thân nhà con, con vốn muốn đi cảm ơn nàng, nhưng hai lần đầu đến đó, người hầu phủ không cho gặp, nói nàng không ở phủ. Nhị thẩm, ngài có tin tức của Tam muội muội không?” Thẩm Dung quay đầu lại hỏi.

Trần thị đang lo lắng sốt ruột, nghe Thẩm Dung hỏi, lập tức hồi phục tinh thần: “Đã lâu rồi ta không gặp Oanh nhi.”

Thẩm Dung đang băn khoăn trong lòng, chợt thấy bên kia viện có người bung dù xông tới hành lang, tùy tiện vỗ tuyết trên người, đi thẳng đến nhà chính.

Hôm nay Thẩm Hoài Lễ ở Hàn Lâm Viện nghe vài học sĩ thảo luận triều chính. Hắn nghe người ta nói, Tĩnh Viễn Hầu muốn làm phản nên hoảng sợ. Nhà bọn họ có quan hệ với Tĩnh Viễn Hầu không hề nông cạn. Đúng lúc này, người của Thẩm phủ đến kêu hắn, hắn chạy nhanh về.

Hắn vào nhà chính, gọi một tiếng “Tổ mẫu”.

Thẩm lão phu nhân hơi mở mắt, giơ tay ra, Thẩm Hoài Lễ vội vàng bước tới nắm chặt.

“Huynh đệ các con đi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói riêng với ca nhi.” Thẩm lão phu nhân nói.

Thẩm Bách Viễn và Thẩm Bách Lâm cùng nhau lui ra ngoài.

“Đỡ ta dậy.” Thẩm lão phu nhân nghỉ ngơi cả ngày để chờ lúc này.

Thẩm Hoài Lễ vội vàng đỡ bà dậy, cầm cái gối dựa lớn đặt sau lưng bà. Thẩm lão phu nhân bảo hắn ngồi ở mép giường La Hán và hỏi: “Mấy ngày nay con ở Hàn Lâm Viện có nghe tin gì không?”

Thẩm Hoài Lễ biết tổ mẫu là người thông minh nhất trong nhà, vội vàng gật đầu: “Chẳng phải tổ mẫu muốn con để ý chuyện của Tam muội muội hay sao? Hình như Tĩnh Viễn Hầu phủ bị niêm phong, hôm nay con ở Hàn Lâm Viện còn nghe nói Tĩnh Viễn Hầu muốn làm phản!”

Thẩm lão phu nhân cau mày: “Con có nghe lầm không?”

“Vô cùng rõ ràng! Giới quý tộc ở kinh thành đã sớm truyền khắp nơi, cửa nhà chúng ta không cao nên bị chặn tin, bây giờ mới biết được. Sao Tĩnh Viễn Hầu to gan vậy? Lỡ như hắn thất bại bị bắt, Hoàng thượng có bỏ qua chúng ta không? Hay là kêu nhị thúc tạm thời dọn đi, chúng ta vạch rõ ranh giới với bọn họ trước.”

Thẩm lão phu nhân trầm tư. Đây là một ván cược, nếu thắng, có nghĩa là Thẩm gia sẽ thăng chức rất nhanh trong tương lai, mục đích của bà lúc trước đưa Thẩm Oanh đến Tĩnh Viễn Hầu đã vượt xa. Nhưng nếu không thành công thì sao?

Không thành công… Thẩm Oanh suy đến cùng cũng chỉ là thiếp thất của Tĩnh Viễn Hầu, nói rằng bọn họ không liên lạc đã lâu, ắt hẳn không đến mức bị liên lụy quá nhiều. Cùng lắm là về lại Giang Nam, sống những ngày như trước đây. Bà đã hiểu rõ, thay vì trông cậy vào nữ nhi chỉ biết lo cho bản thân, chẳng thà trông cậy vào đứa cháu gái này.

“Đừng ngớ ngẩn, Thẩm gia có thể xoay người hay không còn tùy thuộc vào muội muội của con.” Thẩm lão phu nhân vỗ mu bàn tay của Thẩm Hoài Lễ, “Con nghe ta nói. Con không những không thể đuổi nhị thúc và nhị thẩm ra ngoài, ngược lại ở trước mặt bọn họ phải thể hiện bộ dáng ra vẻ dù trời sập cũng có con chống đỡ, hiểu chưa?”

“Nhưng, nhưng…” Thẩm Hoài Lễ do dự. Tĩnh Viễn Hầu đấu với Hoàng thượng, nhìn kiểu nào cũng không thấy phần thắng.

Thẩm lão phu nhân biết hắn còn trẻ, lại là người đọc sách, khó tránh khỏi chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt, bà nói: “Tĩnh Viễn Hầu xảy ra chuyện, Tĩnh Viễn Hầu phủ có bị gì không?”

Thẩm Hoài Lễ lắc đầu: “Chuyện này, chẳng nghe nói đến.”

“Vậy chứng tỏ hắn đã chuẩn bị, ít nhất có vài phần thắng mới dám làm vậy. Con đừng quên, lúc trước Tĩnh Viễn Hầu phủ như thế nào, Tĩnh Viễn Hầu đã trả một giá đắt bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Có thể khiến hắn lật đổ kết quả của bao năm nỗ lực vất vả như vậy, nhất định là có nguyên nhân còn quan trọng hơn tính mạng của hắn. Không nên coi thường lực lượng chiến đấu của một người đến phút cuối cùng. Hơn nữa không phải con nói rằng gần đây Hoàng thượng gặp nhiều trắc trở ở trên triều đình hay sao? Hoàng thượng đã làm mất lòng nhiều người rồi.”

Thẩm Hoài Lễ đột nhiên tỉnh ngộ, nắm tay Thẩm lão phu nhân: “Tổ mẫu, ý của người là, nếu Tĩnh Viễn Hầu thành công, vậy Tam muội muội…”

Thẩm lão phu nhân thấy hắn rốt cuộc đã thông suốt, khẽ cười: “Chờ xem, biết đâu con có thể trở thành quốc cữu. Thẩm gia chúng ta, thật sự sẽ nở nang mặt mày.”

Thẩm Hoài Lễ trợn to mắt, Tam muội muội của hắn chẳng qua là một thiếp thất, mình còn có thể làm quốc cữu? Nhưng hắn tin sự khôn ngoan của tổ mẫu, nói như vậy đương nhiên là bà có lý do. Hắn vào kinh muộn, một lòng một dạ tập trung cho kỳ thi, thật sự không có thời gian để ý chuyện của mấy muội muội trong nhà. Thử nghĩ xem, một học sinh bình thường có thể trở thành quốc cữu gia của Đại Nghiệp. Đó là giấc mơ trở thành sự thật.

Tuyết rơi cả ngày, đến tối, tuyết chất thành đống trên đường, chỗ người đi lại trở thành một lối đi, người đi đường thưa thớt, nhà nào cũng thắp ngọn đèn dầu.

Ca Nguyệt Phường mở cửa kinh doanh như thường lệ, đêm nay ít khách hơn mọi khi. Vài cô nương thấy không tiến triển, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị trở về phòng sớm, chui vào chăn ngủ.

Ở hậu viện Ca Nguyệt Phường, Lam Yên ngồi trong đình trên non bộ hóng gió, ngắm tuyết trong vườn. Lớp tuyết trắng tinh phủ lên cành cây và ngọn cỏ khô vàng vào mùa đông, như muốn rút đi chút sinh khí cuối cùng.

Tiểu quan nhi đi đến phía sau nàng nói: “Vị nương nương trong cung không nhẫn nhịn được nữa. Nàng muốn Hoàng thượng phong con trai của nàng làm Thái Tử.”

“Hoàng đế chỉ có một nhi tử, nàng gấp gáp làm gì?” Lam Yên nhìn cái khăn trên tay, “Bọn họ đều nói cẩu hoàng đế thông minh cỡ nào, nhưng đã lâu như vậy còn chưa phát hiện đối thủ của mình rốt cuộc là ai, còn nhìn chằm chằm Bùi Duyên. Chúng ta thật sự muốn phí tâm tư như vậy để đối phó với hắn ư?”

“Thật không?” Bên ngoài đình hóng gió có một giọng nói vang lên.

Lam Yên giật mình, đứng thẳng người nhìn ra bên ngoài. Trên con đường nhỏ mờ ảo có một bóng dáng màu đen, đằng sau bóng dáng đó còn có vài bóng đen khác giống như ma quỷ.

“Ai đó!” Tiểu quan hét lên. Nhóm người này vào bằng cách nào? Vì sao không có chút tiếng động nào?

Người nọ bước đến chỗ sáng hơn, áo choàng đen thêu hoa văn rồng, khuôn mặt lạnh lùng.

“Ngươi!” Lam Yên hoảng hốt, lùi thẳng ra sau hai bước, tay nắm chặt lan can.

Bùi Chương vẫy tay, Cẩm Y Vệ bên ngoài xông vào, đè Lam Yên và tiểu quan nhi lại.

Hắn nhận ra Lam Yên ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cho dù nàng dùng mạng che khuất dung nhan, nhưng cặp mắt của nàng từng được Vĩnh Vương khen ngợi như một vầng trăng sáng tròn trịa. Vầng trăng sáng đó hiện giờ như bị mây đen che khuất, không có ánh sáng, giống như tình thế đáng thương.

“Ngạc nhiên không?” Bùi Chương ngồi xuống, “Trẫm luôn suy nghĩ, rốt cuộc người nào giúp Bùi Duyên sau lưng. Có thể cứu người ngay trước mắt Trẫm, còn có thể tìm hiểu tình hình trong cung rõ ràng, quả nhiên là một cố nhân. Nhưng không ngờ là ngươi.”

Lam Yên cắn chặt môi, nàng vốn tưởng rằng Bùi Chương sẽ không tìm ra nơi này, hơn nữa lần trước Cẩm Y Vệ đã điều tra Ca Nguyệt Phường, lẽ ra nên thả lỏng cảnh giác mới đúng. Không ngờ vẫn bị hắn phát hiện. Bây giờ hắn công khai xuất hiện, chứng tỏ hộ vệ ở đây đã hết tác dụng.

“Ngươi đương nhiên không ngờ được, bởi vì ngươi cho rằng ta đã chết từ lâu!” Lam Yên kéo mạng che mặt ra, chật vật đi đến trước mặt Bùi Chương, “Ngươi nhìn kỹ gương mặt của ta! Ta hiện tại đau đớn cả người, hàng đêm gặp ác mộng đều do ngươi mà ra! Hôm nay ở trong tay ngươi, ta không có gì để nói. Nhưng ta hận không thể tự tay giết chết ngươi!”

Gương mặt Bùi Chương vô cảm, thản nhiên nói: “Ngươi cho rằng đó là lệnh của Trẫm?”

“Không phải ngươi thì là ai!” Lam Yên hét lên. Kẻ thù nàng muốn giết ngày đêm gần trong gang tấc nhưng nàng bị người khác khống chế, không giết hắn được.

“Không phải Trẫm. Nếu Trẫm muốn giết các ngươi thì có thể ra tay ở kinh thành.” Bùi Chương phủi ống tay áo, “Cho các ngươi lưu đày vì muốn tha các ngươi một con đường sống. Trẫm nể mặt tình thâm nghĩa trọng của ngươi mới không muốn giết hắn.”

Lam Yên ngửa đầu cười to: “Đừng tỏ vẻ đạo đức giả ở đây! Ngươi giết người còn thiếu hay sao? Những huynh trưởng đã chết của ngươi không liên quan gì đến ngươi à? Ngươi còn nói ngươi muốn chừa một con đường sống cho Vương gia. Ngươi giết người quá nhiều, sợ không ngăn được miệng lưỡi thiên hạ mới bí mật ra tay!”

Bùi Chương không muốn tranh luận với nàng, chỉ hỏi: “Người sau lưng ngươi là ai?”

“Một người làm một người chịu! Ta không hiểu người sau lưng gì.” Lam Yên xoay đầu, dáng vẻ chống cự không hợp tác.

“Chỉ một mình ngươi không thể tạo ra cục diện hôm nay.” Bùi Chương dựa tay vào lan can, nhàn nhã nhìn phong cảnh non bộ, “Trẫm biết người có bản lĩnh này không nhiều.”

Lam Yên chấn động trong lòng. Hắn đoán được ư?

“Ngươi không nói cũng không sao, Trẫm đã phong tỏa nơi này và đưa ngươi đi, không tin người nọ không xuất hiện.” Bùi Chương đứng dậy đi thẳng ra khỏi đình hóng gió, “Cho người kiểm tra nơi này lần nữa, xem thử có hầm ngầm hoặc lối đi nào không.”

Hắn vừa cất lời, tiểu quan bị bắt đã cắn vào mu bàn tay của Cẩm Y Vệ đang đè hắn. Cẩm Y Vệ đau đớn nên thả lỏng tay. Tiểu quan thoạt nhìn yếu ớt nên Cẩm Y Vệ coi thường hắn. Chỉ thấy hắn nhanh chóng rút ra một thứ gì đó từ bên hông, sau khi rút ra, một quả cầu màu xanh lục bay “vèo” lên trời.

Cẩm Y Vệ muốn bắt hắn nhưng hắn linh hoạt né tránh, sau đó hất văng hai người đang giữ Lam Yên, nắm tay nàng, trực tiếp từ trên non bộ nhảy xuống. Non bộ này không cao, phía dưới là một đầm nước.

Chỉ nghe tiếng rơi xuống nước, mấy Cẩm Y Vệ nhìn nhau, lập tức muốn xuống đuổi theo.

“Không cần đi, thủy đạo này thông ra ngoài. Các ngươi không rành, dù biết bơi cũng không giỏi như họ. Trở về cung.” Bùi Chương nói. Hắn bất cẩn, không nhận ra tiểu quan nhi yếu ớt đó là người biết võ.

Rốt cuộc là ai? Thật đáng tiếc, suýt nữa đã biết đáp án.

“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Giọng nói lo lắng của đại nội quan vang lên từ phía dưới non bộ, “Ngài mau trở về nhìn xem, tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử không tốt rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện